Trò Chơi Của Phản Diện

Chương 7



Đứng trên bậc thềm, cả người anh cao hơn tôi một cái đầu.

“Định chạy đi đâu?”

Anh hơi nghiêng đầu, khuôn mặt vốn trắng lạnh giờ dính máu, vài lọn tóc mái rủ xuống trán, trông vô cùng cô đơn.

Nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn cực độ.

“Chu Thanh Lật, dù em chạy đi đâu, anh cũng có thể bắt được em. Không tin thì thử xem.”

Đây là tiểu thuyết kinh dị sao? Đáng sợ quá! Hu hu hu, cái miệng chết tiệt mau giải thích đi!

Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Thẩm Triệt, tôi phát hiện mình không thể bịa ra một lời nói dối nào.

“Trừ khi anh chết.” Thẩm Triệt lên lầu, bỏ lại một câu như vậy.

Các bác sĩ bên cạnh lần lượt đi theo lên.

Tôi rùng mình một cái, run lẩy bẩy.

Thẩm Triệt chọn điều trị và dưỡng thương tại nhà.

Thực chất là để giám sát tôi.

Tôi cũng mới biết anh ấy lắp camera trong nhà, nên từ lúc tôi thu dọn hành lý, anh ấy đã biết.

Chẳng lẽ so với việc nữ chính gặp nguy hiểm, việc tôi bỏ nhà đi quan trọng hơn sao?

Hệ thống bị bầu không khí u ám trong nhà dọa sợ mấy ngày liền không dám ló mặt ra.

Một mình tôi đối mặt với áp suất thấp lúc có lúc không của Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt bị gãy chân, gãy cả một xương sườn.

Dì giúp việc nấu cơm xong, y tá đút cho anh ăn, anh không chịu ăn.

Cả ngày chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống.

Y tá thực sự hết cách, đến hỏi ý kiến tôi, có phải cơm cô ấy nấu không hợp khẩu vị Thẩm Triệt không.

Còn khuyên tôi: “Dù có chuyện gì xảy ra, em cứ nhường anh trai em đi, anh ấy đã như vậy rồi.”

Thế là cô ấy dúi bát cháo dinh dưỡng vào tay tôi, tôi bưng cháo, đứng trước cửa phòng Thẩm Triệt.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng sàn nhà trước mặt, không phải, tôi đến đây để trừ khử phản diện mà.

Bây giờ hệ thống không có ở đây, lại biến thành tôi chăm sóc đại phản diện sao?

11

“Còn chưa vào? Cháo của anh nguội hết rồi.”

Giọng nói từ bên trong vọng ra, giọng Thẩm Triệt rất thiếu kiên nhẫn.

Tôi cúi gằm mặt đi vào, vừa ngẩng lên đã thấy cảnh xuân phơi phới.

Chỗ xương sườn của Thẩm Triệt được quấn băng, anh không mặc áo.

Nửa dựa trên giường, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Đột nhiên, anh cười khẩy: “Đồ vô lương tâm, anh thành ra thế này rồi, bây giờ em mới đến thăm anh.”

Tôi lề mề đi tới, lí nhí: “Anh.”

Trông anh không còn đáng sợ như ngày mới về nữa.

Tôi đứng như bị phạt bên giường anh, đưa bát qua.

Anh liếc nhìn kim truyền trên tay, nói: “Y tá không nói với em, anh không tự cử động được à?”

Nói rồi mà.

Nhưng y tá cũng nói anh không muốn người khác đút cho ăn mà!

Ánh mắt anh đột nhiên có chút trầm xuống, lại có chút ai oán: “Anh vẫn nhớ hồi nhỏ em ốm, anh đều dùng thìa đút từng thìa thuốc cho em, dỗ dành mãi.”

Cha mẹ nuôi đã nhận nuôi tôi về nhà dưới sự chứng kiến của tổ chức từ thiện và trại trẻ mồ côi.

Đem về rồi thì mặc kệ tôi.

Ngược lại là Thẩm Triệt, giống như nhặt được một con mèo hoang, ngày nào cũng cho tôi ăn.

Anh ấy luôn hỏi: “Em chắc sẽ không chết chứ?”

Sau này cha mẹ nuôi chết vì tai nạn máy bay, tính cách Thẩm Triệt ngày càng cô độc.

Anh ấy dường như rất sợ tôi đột nhiên rời đi, nên luôn muốn đảm bảo tôi ở trong tầm kiểm soát của anh ấy.

Nhưng Thẩm Triệt không biết, sự tồn tại của tôi chính là để tiêu diệt anh.

Chiếc thìa trong tay khuấy nhẹ, múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt nhìn tôi, đột nhiên cười.

Cúi đầu, nhấp một ngụm cháo.

“Sao lại có vẻ mặt đó, bỏ thuốc cho anh à?”

Như sét đánh ngang tai, bát cháo trong tay tôi nặng trĩu, “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

Hai ngày trước, hệ thống quả thực đã đưa cho tôi một gói thuốc.

Bảo tôi tìm thời cơ thích hợp để bỏ thuốc Thẩm Triệt.

Nhưng tôi không dám, tôi thật sự không dám.

Thẩm Triệt hết sức khó hiểu nhìn tôi, nói: “Nghĩ mãi không thông, Chu Thanh Lật, anh đối xử với em cũng coi như tốt chứ? Sao cứ nhất quyết đòi đi? Sao cứ phải làm loạn lên như vậy?”

Tôi đối mặt với những lời chất vấn dồn dập và mớ hỗn độn trên sàn nhà.

Cẩn thận giải thích: “Anh, em thật sự không bỏ thuốc.”

Thẩm Triệt “ừm” một tiếng, nói: “Tốt nhất là như vậy, đừng ép anh thực sự nhốt em lại.”

12

Tôi sống sót qua ngày trong trạng thái áp suất thấp của Thẩm Triệt như đi trên băng mỏng.

Hệ thống nhắc đi nhắc lại tiến độ trong tiểu thuyết.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!