1
Tôi là nữ phụ vật hy sinh, nhưng anh trai tôi lại là đại phản diện.
Khi đến dự buổi họp phụ huynh cho tôi, cuối cùng anh trai tôi cũng nhìn thấy nữ chính.
Thẩm Triệt híp mắt nhìn về phía nam nữ chính, không hề che giấu sự công kích trong ánh mắt.
Lúc này, hệ thống trong đầu tôi cuối cùng cũng online: [Chào ký chủ, nhiệm vụ hiện tại của cô là tiêu diệt phản diện.]
Tôi suýt nữa thì hét lên.
Lẩm bẩm chửi thầm: “Mày điên rồi à? Thẩm Triệt chỉ cần một ngón tay là nghiền c h ế t tao rồi.”
Trong lúc đối thoại với hệ thống, tôi vô tình liếc thấy bàn tay cầm bài thi của Thẩm Triệt.
Trắng nõn, thon dài, lơ đãng gõ nhẹ lên tờ giấy thi của tôi.
Anh quay đầu nhìn tôi cười.
Tôi lập tức bịt miệng lại, sợ anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và hệ thống.
“Anh ơi, sao thế ạ?”
Anh khẽ cười, ngón tay khớp xương rõ ràng chỉ vào cái tên tôi viết trên giấy nháp.
“Lộ Triều Dịch, là ai?”
Tim tôi đánh thịch một cái, đây là nam chính của truyện, hệ thống đã nói cho tôi biết trước đó.
Tôi chỉ tiện tay ghi lại trên giấy nháp thôi.
Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy khóe môi Thẩm Triệt lúc này hơi cong lên, nhưng trông không có vẻ gì là vui cả.
Tôi nuốt nước bọt: “Là lớp trưởng lớp em thôi ạ, ờm, cậu ấy tốt tính lắm.”
Anh trai tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Cuối cùng, nghe cô chủ nhiệm nói đây là buổi họp phụ huynh cuối cùng của cấp ba, nửa tháng nữa là thi đại học rồi.
Thẩm Triệt dặn tôi học hành chăm chỉ.
Rồi anh lại nhìn nam nữ chính sau lưng tôi, hạ giọng: “Thi không tốt cũng không sao, anh đưa em ra nước ngoài.”
Hơi thở nóng ẩm phả tới, tôi càng sợ hơn.
Thẩm Triệt chưa bao giờ nói chuyện gần tôi như vậy, hơn nữa giọng điệu này của anh căn bản không phải là bao bọc tôi.
Mà là, anh đang cảnh cáo tôi.
Không học hành tử tế, sẽ bị anh tống đi.
Cắt đứt mọi liên lạc trong nước.
2
Chân tôi mềm nhũn, hệ thống đỡ tôi dậy.
[Sợ cái gì, cô là nữ phụ vật hy sinh có hệ thống đại nhân chống lưng cơ mà!]
Hệ thống vừa dứt lời, Thẩm Triệt quay đầu lại, nhìn tôi dò xét: “Giấy nháp, anh tịch thu.”
Ánh mắt dò xét thẳng thắn của Thẩm Triệt khiến cả tôi và hệ thống đều mềm chân.
Hệ thống lầm bầm bên cạnh tôi: [Sao lại có cảm giác như bị nhìn thấu thế nhỉ.]
Đợi Thẩm Triệt đi xa, hệ thống mới hung dữ nói: [Dám cướp giấy nháp của nữ phụ! Đại phản diện, sau này có ngày mày biết tay!]
[Cô vực dậy tinh thần cho tôi! Từ hôm nay Thẩm Triệt sẽ bắt đầu nhằm vào nam nữ chính đấy.]
Tôi lau mồ hôi lạnh.
Thủ đoạn của Thẩm Triệt, tôi đã từng chứng kiến.
Trước đây tôi bàn với bạn học đi chơi đảo, Thẩm Triệt không đồng ý.
Sau đó tôi giấu anh ấy đi.
Tôi vừa đặt chân lên boong tàu ra đảo, Thẩm Triệt đã đến ngay sau đó.
Cuối cùng, tất cả du thuyền, không một chiếc nào dám chở tôi.
Tôi lủi thủi về nhà theo sau Thẩm Triệt.
Thẩm Triệt không nổi giận với tôi, thậm chí còn mua váy mới cho tôi, hỏi tôi bữa tối muốn ăn gì.
Chỉ một ngày sau, anh chuyển trường cho tôi.
Tôi luôn cảm thấy là do cha mẹ nuôi hồi nhỏ quá hà khắc với anh, nên Thẩm Triệt cũng có một ham muốn kiểm soát khó hiểu đối với tôi.
Nếu hôm nay Thẩm Triệt nhìn thấy nữ chính, tôi không dám tưởng tượng anh sẽ dùng thủ đoạn gì để có được cô ấy.
Hệ thống biết tôi đang nghĩ gì, cũng lau mồ hôi.
Vỗ vai tôi: [Tiểu Lật Tử*, phấn chấn lên! Xong vụ này, tôi tặng cô một kịch bản thiên đường nơi hạ giới.]
(*Tiểu Lật Tử: Hạt dẻ nhỏ – một cách gọi thân mật)
Cũng phải đợi tôi còn mạng đã chứ!
Sau khi chuyển trường, Thẩm Triệt không cho tôi ở ký túc xá, nhưng biệt thự ngoại ô lại quá xa trường.
Sau đó, anh nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, là mua cho tôi một căn hộ ngay cạnh trường.
Tan học đều có vệ sĩ đi theo tôi.
Về đến nhà là có cơm nước sẵn sàng.
Mỗi lần về căn hộ, tôi đều đặc biệt thấp thỏm, việc đầu tiên là quan sát xem có giày da nam không.
Hôm nay không có!
Tôi và hệ thống đều thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ngân nga hát, ăn cơm.