Thái hậu vẫy tay với ta, ta bước tới. Họ lần lượt hành lễ, cách xưng hô từ “Hoàng hậu nương nương” kiếp trước đã đổi thành “Trưởng công chúa điện hạ”.
Mấy vị lão thái thái tụ tập một chỗ, tuy đều là mệnh phụ phu nhân quyền cao chức trọng, nhưng cũng không tránh khỏi chuyện nhà cửa thường ngày.
Triệu phu nhân nói bà mâu thuẫn với tức phụ.
Lưu phu nhân có nữ nhi đến tuổi cập kê, đã biết xuân tâm xao động.
Vương phu nhân thì đại tức phụ và nhị tức phụ tranh nhau quyền quản gia.
Ta ngồi bên cạnh mỉm cười lắng nghe.
“Các ngươi đều sớm đã làm tổ mẫu, ở nhà bế cháu vui vầy, mà trong cung Hoàng thượng vẫn còn trống trải, cũng chưa có mụn con nào.” Thái hậu nâng chén trà, khẽ thở dài.
Kiếp trước, vì có ta ở bên Lục Thừa Trạch, bà chưa bao giờ có suy nghĩ này. Nay Lục Thừa Trạch không có ai bầu bạn, Thái hậu nhìn cũng sốt ruột.
Vương phu nhân đảo mắt, nói: “Hiện tại có một mối nhân duyên tốt bày ra trước mắt, chỉ không biết ngài có bằng lòng tác thành hay không.”
4
Nhi tử của Vương phu nhân là võ tướng, trung thành tuyệt đối với Lục Thừa Trạch. Gã theo hắn nam chinh bắc chiến, góp công không nhỏ trong việc bình định thiên hạ. Vì vậy, bà cũng biết chút chuyện nội tình.
“Năm đó, bệ hạ ở trong quân cùng Bạch tướng quân cùng ăn cùng ở, tướng sĩ đều nhìn thấy, ai cũng nói đây là một cặp trời sinh.”
“Ôi, đâu chỉ thế, năm đó bệ hạ gặp thích khách, Bạch tướng quân còn đỡ một đao cho ngài ấy.”
“Bệ hạ đối với Bạch tướng quân ân sủng hơn người thường, Thái hậu nương nương, ngài phải làm chủ cho họ đấy.”
Các vị thế gia phu nhân đang xôn xao bàn tán, Lục Thừa Trạch đã dẫn Bạch Thính Nhạn đứng sau lưng chúng ta từ lúc nào. Nói xấu sau lưng bị bắt quả tang, mọi người đứng dậy hành lễ, mặt ai cũng lộ vẻ xấu hổ.
“Trẫm và Bạch tướng quân chỉ có tình huynh đệ, không có tình nam nữ.”
Lục Thừa Trạch sắc mặt như thường.
Hắn nhìn ta chằm chằm, dường như đang giải thích với ta. Nhưng với thân phận hiện tại của chúng ta, đã không cần thiết phải giải thích nữa.
Bạch Thính Nhạn yên lặng đứng sau hắn. Các vị thế gia phu nhân không biết nói tiếp thế nào. Nhất thời, chúng ta rơi vào im lặng.
“Mẫu hậu thật thiên vị.” Ta nũng nịu. “Sao chỉ lo chuyện hôn sự của Hoàng huynh, mà không xem mắt lang quân như ý cho nữ nhi?”
Mọi người cùng vỗ tay cười rộ lên. Ánh mắt Lục Thừa Trạch u ám không rõ. Bạch tướng quân sau lưng hắn thần sắc vẫn tự nhiên. Trông họ như một cặp trời sinh.
Thái hậu kéo lại áo cho ta, cười mắng ta là bát nước hắt đi, không giữ được nữa rồi.
Cố phu nhân đảo mắt, cười với ta: “Lão thân vừa hay có một đứa con ngỗ nghịch, ngày thường trời không sợ đất không sợ, làm ta tức đến không muốn nhận nó nữa, hay là tặng cho công chúa vậy.”
Cố gia là thế gia của triều cũ, đời đời trâm anh, phú quý ngút trời, nhưng hiếm có là không ngu trung bảo thủ. Khi Lục Thừa Trạch khởi binh tạo phản, trưởng tử Cố gia đi đầu ủng hộ, chọn đúng phe, vì thế mà gia tộc đứng vững không đổ, lại thêm danh tiếng công thần.
Trưởng tử Cố gia là người tình trong mộng của quá nửa thiếu nữ kinh thành, còn thứ tử thì có vẻ vô danh. Nếu không phải hôm nay Cố phu nhân chủ động nhắc tới, e rằng mọi người đã quên mất nhân vật này.
Nhưng ta lại nhớ rất rõ.
Kiếp trước sau khi Lục Thừa Trạch đem Ngưng Huyết Thảo cho Bạch Thính Nhạn, văn võ bá quan không ai có ý kiến gì. Họ ngầm thừa nhận tính mạng của ta không quý bằng Bạch Thính Nhạn, nên trời sinh đáng bị từ bỏ.
Kỳ thực ngồi ở vị trí Hoàng hậu này, ta biết mình phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng khi bị từ bỏ không chút do dự, ta vẫn đau lòng, vẫn oán hận không nguôi. Rốt cuộc, tự ta nguyện ý từ bỏ, so với bị người khác từ bỏ, là hai loại tâm cảnh hoàn toàn khác nhau.
Khi đó, chỉ có Thái hậu, và Cố lão nhị lên tiếng bất bình thay ta.
Hắn đã viết một bài thơ châm biếm, giới văn nhân mặc khách không thèm để mắt tới, nhưng vì dễ đọc dễ nhớ nên được trẻ con yêu thích, truyền miệng khắp kinh thành, mỉa mai đến tận xương tủy, nói Lục Thừa Trạch là kẻ phụ bạc bỏ thê tử bỏ con.
Thực ra Lục Thừa Trạch không tính là phụ bạc, vì tim của hắn chưa bao giờ đặt ở trên người ta. Nhưng đối với người bảo vệ mình, trong lòng ta luôn có mấy phần cảm kích.
Kiếp trước ta sống ở thâm cung, lánh đời không ra ngoài, chưa từng gặp hắn. Kiếp này, Cố phu nhân chủ động nhắc tới, ta đối với vị tiểu công tử ngang tàng trong miệng bà lại nảy sinh vài phần tò mò.
“Được ạ.” Ta nói. “Gần đây ta đang buồn chán, đúng lúc muốn có người chơi cùng đây.”
Xem kìa, làm công chúa có điểm tốt này đây. Kiếp trước, ta cười không hở răng, mọi lời nói hành động đều cố gắng tuân thủ nữ tắc, sợ bị người khác bắt lỗi lễ nghi, chỉ trích ta không xứng làm Hoàng hậu.
Còn bây giờ, ta là tiểu nữ nhi dưới gối Thái hậu, là công chúa được nuông chiều sinh hư, hành vi không đúng mực cũng là một loại ngây thơ hồn nhiên.
Cố phu nhân tưởng ta nói thật, vội vàng nhận lời.
Thân hình Lục Thừa Trạch lung lay sắp đổ, sau đó hắn ngã rạp xuống đất.
Hắn chìm nghỉm giữa biển cả thời gian, ký ức kiếp trước cuộn trào ập đến. Trong những ký ức đó, có người đang cười dịu dàng với hắn, vươn tay ra.
Hắn nhớ người này, đây là muội muội hắn, ân nhân cứu mạng của mẫu thân hắn.
Nhưng trong những ký ức xa xăm ấy, bọn họ dìu dắt nhau, rõ ràng là một đôi phu thê.
5
“Đều tại ta, ngay cả Hoàng thượng không khỏe cũng không nhận ra.”
Thái hậu canh giữ bên giường Lục Thừa Trạch, trong lòng vô cùng tự trách. Sao có thể không đau lòng cho được, đó là nhi tử bà mười tháng mang thai sinh ra.
“Ngự y đã xem qua rồi, nói bệ hạ đang tuổi tráng niên, nghỉ ngơi khỏe là không có gì đáng ngại.”
Ta bưng bát canh sâm cho Thái hậu, khuyên bà yên tâm.
Lông mày Lục Thừa Trạch run rẩy, nhưng không mở mắt. Hắn quá tham luyến sự ấm áp này, sự ấm áp ít ỏi trong cuộc đời hắn.
Hắn sinh ra đã không có huynh đệ tỷ muội, hy vọng của phụ mẫu và tổ tiên đều đặt hết lên người hắn, gần như đè gãy cả lưng. Tuy gia cảnh giàu có, nhưng tình cảm với quê hương cực kỳ mỏng manh.
Tám chín tuổi đã rời nhà vạn dặm đến kinh sư cầu học. Từ đó hắn mỏi mắt trông chờ thư nhà, cố gắng tìm kiếm dấu vết của tình yêu và sự quan tâm trong từng lời nói của họ. Ở nơi đất khách quê người, thật đúng là trơ trọi một mình, lẻ loi chiếc bóng.
Sau này thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hắn đã giết ra một con đường máu trong thời loạn, người bên cạnh cũng nhiều lên. Hắn từng sai người đem binh về quê nhà ở phía Nam, tìm kiếm phụ mẫu thân nhân, để rồi phát hiện Lục phủ phồn hoa khi xưa nay đã vườn không nhà trống, hoang tàn đổ nát. Niềm hy vọng cuối cùng của hắn về quê hương từ đó cũng vỡ tan.
Họ đều là anh hùng hào kiệt, có thể cười đùa chửi mắng như bằng hữu, cũng có thể kề vai chiến đấu như huynh đệ. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng, không ai có thể thấu được nỗi cô độc sâu thẳm trong tim hắn.
Có một người, hơi khác biệt một chút.
Đó là một vị nữ tướng quân, mày mắt toát lên vẻ anh khí. Nàng cực kỳ giỏi dùng trường mâu, lúc giết người chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Nàng đã cứu hắn thoát khỏi tay vô số thích khách, vì vậy mà thân thể bị thương, để lại di chứng, khiến nàng cứ hễ trời mưa là ho không dứt.
Hắn lòng mang cảm kích, ghi nhớ ân tình của nàng.
Sau này hắn cưỡi ngựa đi qua khu chợ ồn ào, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẫu thân, gọi hắn như thuở ấu thơ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lý Tĩnh Vân. Rõ ràng mặt nàng lấm lem, quần áo cũng xám xịt, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng tim mình đập.
Hóa ra nữ tử nhỏ bé gầy gò này đã cõng mẫu thân đi ngàn vạn dặm đường trong thời loạn.
Khi hắn hỏi nàng muốn báo đáp thế nào, nàng không hề e dè, nói muốn lấy thân báo đáp.
Trong lòng hắn ngượng ngùng, nhưng lại len lỏi chút vui sướng thầm kín. Hắn lén nắm chặt tay áo mình, căng thẳng đến mức luống cuống. Nỗi cô độc trong nội tâm đang điên cuồng gào thét, rằng sau này hắn không còn cô độc một mình nữa.
Đại điển đăng cơ đúng vào một ngày trời u ám. Hắn nắm tay tân nương của mình, đi qua cung điện sâu thẳm. Người bên cạnh luôn yên lặng nắm chặt tay hắn, như thể hắn là chỗ dựa duy nhất.
Nhưng hôm đó bệnh cũ của Bạch Thính Nhạn tái phát, ho hết tiếng này đến tiếng khác. Dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hắn không tránh khỏi quan tâm vài câu. Thân hình tân nương bên cạnh hơi sững lại. Hắn khi đó quá trẻ, quá vụng về, không biết làm sao để săn sóc nàng, không biết rằng mình sẽ khiến nàng khó xử.
Nàng đang đợi hắn trong tân phòng. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nàng rũ mắt mỉm cười nhìn hắn, hắn lại thấy máu huyết sôi trào. Nhưng đám công thần kề vai chiến đấu năm xưa lại chuốc hắn hết chén này đến chén khác. Trong lúc nâng chén đổi ly, họ đã nói ra câu nói kinh thiên động địa ấy.
“Tiếc cho Bạch tướng quân, si mê ngài bao nhiêu năm, vì cứu ngài mà còn để lại bệnh căn.”
Ai nấy đều uống rất nhiều rượu, như thể đang hoài niệm về những ngày tháng kề vai chiến đấu, lại như đang tưởng nhớ người đã mãi mãi ở lại trong ký ức. Bạch Thính Nhạn tối nay vì bệnh ho chưa khỏi, đã sớm về phủ nghỉ ngơi.
Lòng hắn chấn động mạnh, bất tri bất giác uống say khướt.
Khi về đến động phòng, hắn đã không còn sức để vén khăn trùm đầu của tân nương. Lý Tĩnh Vân ngồi bên giường đợi rất lâu. Cuối cùng, nàng tự mình vén khăn lên, gọi thái giám bưng nước tới, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
Thật thoải mái.
Hắn dần thiếp đi, trong mộng nhớ lại nhát đao Bạch Thính Nhạn đã đỡ thay mình.
“Xin lỗi, Thính Nhạn.” Hắn nỉ non.
Đêm đã rất khuya, hắn lật người, đương nhiên không ý thức được thê tử của hắn đang ở bên cạnh trằn trọc không yên.
Mưa dần rơi.
Nước mắt hòa cùng mưa ngoài song, cách một khung cửa, tí tách đến sáng.
Ngày thứ hai, nàng thần sắc như thường, dậy thật sớm gọi hắn cùng đi thỉnh an mẫu thân.
Chúng ta cứ thế thành thân, có một gia đình. Hắn không cần phải chịu đựng sự cô độc nữa, bởi phu thê vốn là một thể.
Hắn chưa bao giờ cấm nàng đến Ngự thư phòng. Bất kể hắn đang xử lý việc quan trọng thế nào, nàng đều có thể tùy thời bước vào, dù là mang canh đến, hay là đứng bên cạnh mài mực cho hắn. Chỉ cần nàng ở đó, hắn sẽ không cô độc.
Bất kể hắn về tẩm điện muộn thế nào, nàng đều chừa lại một ngọn đèn vàng ấm áp, yên lặng chờ hắn. Ánh nến dần mờ đi, mấy lần hắn đều bắt gặp nàng cầm kéo, cắt đi một đoạn bấc đèn đã dài. Tóc nàng xõa sau lưng, để lộ một đoạn cổ thon dài.
Ôn nhuận như ngọc, hắn bất chợt nghĩ đến từ này.
Tình cảm của bọn họ ngày một tốt đẹp.
Vậy làm thế nào mà sau này lại đi đến bước đường sinh ly tử biệt?
Phải rồi, khi đó trong bụng nàng đã có con của hắn. Hắn vui mừng khôn xiết, đã bắt đầu lệnh cho Thượng y cục may quần áo cho trẻ sơ sinh. Hắn tự tay chọn rất nhiều vải màu vàng nhạt, cực kỳ mềm mại, sẽ không làm trầy da em bé.
Lần đầu tiên gặp Lý Tĩnh Vân, nàng cũng mặc y phục màu vàng nhạt.
Hắn tự tay xếp gọn từng bộ quần áo nhỏ đến không tưởng, tưởng tượng mấy tháng sau sẽ có một bé gái nhỏ xinh mặc những bộ quần áo này mà cất tiếng khóc chào đời.
Hắn vĩnh viễn không chờ được nữa.
Bạch Thính Nhạn và Lý Tĩnh Vân cùng lúc xảy ra chuyện, đều cần Ngưng Huyết Thảo. Đó thực ra chỉ là một loại thảo dược màu xám xịt không bắt mắt, ngày thường đều bị vứt xó ít khi dùng đến, vì vậy chỉ dự trữ liều lượng cho một người.
Khi ngự y dâng nó lên, đầu óc Lục Thừa Trạch dừng lại một thoáng. Hắn không hiểu tại sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy, bắt hắn phải lựa chọn giữa công thần và thê tử.
Thời gian không cho hắn cơ hội suy nghĩ.
Hắn nhìn sâu vào Lý Tĩnh Vân đang đau đớn đến bất tỉnh trên giường, rồi đem Ngưng Huyết Thảo đưa cho Bạch Thính Nhạn.
Trả lại cho nàng nhát đao năm xưa đã đỡ thay hắn.
Hắn hổ thẹn với Lý Tĩnh Vân. Phu thê vốn là một thể, nếu nàng qua đời, hắn sẽ chọn một đứa trẻ xuất chúng từ trong thế gia, bồi dưỡng nó thành trữ quân đủ tư cách, rồi sẽ đi theo nàng.
May mà trời cao rủ lòng thương, tính mạng Lý Tĩnh Vân giữ được, nhưng nàng lại mãi sống trong quá khứ. Nàng đằng đẵng tưởng nhớ đứa con trong bụng, cũng không chịu gặp hắn nữa.
Hắn đem những bộ quần áo nhỏ xíu đó cất đi, lập một mộ chôn quần áo cho đứa con chưa chào đời của mình. Sau này hắn còn mời đại sư đến siêu độ cho vong linh đứa trẻ, cầu cho nó chuyển thế đầu thai, quên đi kiếp nạn này.
Đại sư còn bói cho hắn một quẻ, nói hắn trời sinh là kẻ cô độc, cả đời không thê tử không con, cô độc đến già.
Sau nữa, hắn nhìn ba ngôi mộ của mẫu thân, thê tử và hài tử, nước mắt đã không thể rơi được nữa. Lời của đại sư đã ứng nghiệm.
Sống lại một đời, mẫu thân vẫn chưa thất vọng về hắn, thê tử vẫn là dáng vẻ cười nói vui vẻ năm xưa. Không ai biết hắn cảm tạ ông trời đến nhường nào.
Hắn mở mắt ra, nghe thấy thê tử kiếp trước khẽ reo lên: “Hoàng huynh tỉnh rồi!”
Hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía người đã vô số lần xuất hiện trong mộng.
Kiếp trước, hắn sống đến bốn mươi tuổi, nhưng chỉ có mấy năm ở bên nàng, hắn mới cảm nhận được mình còn đang sống. Sau này hắn còn từng dùng Ngũ Thạch Tán, uống cùng rượu mạnh. Trong cơn say mông lung, dường như nàng lại quay về tẩm điện, rũ mắt ngoan ngoãn cắt bấc đèn, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn.
Nhưng hắn không nắm được. Trong khoảnh khắc, nàng đã tan thành tro bụi.
Kiếp này, hắn phải nắm thật chặt nàng.
Nhưng kiếp này, trong ánh mắt nàng nhìn hắn, có sự lo lắng không thể làm giả, có đau lòng, nhưng duy chỉ không có tình yêu mến dành cho người mình ái mộ.
Hắn đã dùng cạn tình yêu của nàng, nên kiếp này, nàng không muốn làm thê tử của hắn nữa.
Lục Thừa Trạch uất hận công tâm, hộc ra một ngụm máu.
“Sao lại thế này, ngự y không phải nói thân thể không có gì đáng ngại sao?”
Thái hậu đau lòng đến luống cuống, rối tung cả lên.
“Mẫu thân, nhi thần không sao.” Lục Thừa Trạch nhìn chúng ta, ánh mắt lóe lên tia sáng u uất.
“Con rất khỏe, chưa bao giờ cảm thấy khỏe như vậy.”
Sống lại một đời, tất cả vẫn còn kịp.
6
Mấy ngày sau, Lục Thừa Trạch đi ngoại ô cày ruộng tịch điền. Thái hậu và ta đi theo hai bên, văn võ bá quan đi theo trùng trùng điệp điệp.
Ta ngồi trong kiệu, buồn chán vô cùng, muốn vén rèm nhìn ra ngoài. Bên ngoài nhiều cửa tiệm quá, thật náo nhiệt. Ta không để ý, sự hoạt bát của thiếu nữ đã tràn ra từ trong ánh mắt của ta, còn Lục Thừa Trạch đang nhìn ta không chớp mắt.
Trong ký ức của hắn, sau khi mất con, ta rất ít khi cười. Ta luôn im lặng ngồi bên cửa sổ, hoài niệm đứa con chưa chào đời. Sau khi đứa trẻ mất, ta không bao giờ động đến kim chỉ nữa. Vừa nhìn thấy những thứ đó, ta lại nhớ mình đã từng mong chờ đứa trẻ này thế nào, tự tay may cho nó bao nhiêu quần áo nhỏ, cuối cùng lại tự tay đốt hết những bộ quần áo đó cho nó.
Phong tình thiếu nữ như vậy, tự nhiên không thể thấy được nữa.
“Đây là khu chợ náo nhiệt nhất kinh thành.”
Một khuôn mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện trước mắt ta.
Ta giật nảy mình, rúc vào lòng Thái hậu.
“Công chúa điện hạ đừng sợ.” Người đó cười rộ lên, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. “Ta là người Cố gia. Mẫu thân ta nói muốn gói ta lại tặng cho công chúa, nên ta đến bái kiến trước.”
Hóa ra hắn chính là Cố gia nhị công tử, quả nhiên là một kẻ ngang tàng.
Hắn thật to gan. Văn võ bá quan đều ngoan ngoãn đi theo sau ngự liễn, vậy mà hắn lại dám vén rèm lên chào hỏi ta.
“Công chúa cứ nhìn ra ngoài mãi, là muốn ra ngoài dạo chơi sao?” Thấy ta không nói gì, hắn lại hỏi.
Lục Thừa Trạch thần sắc hơi giận, còn Thái hậu lại từ ái cười lên, đẩy ta ra khỏi lòng bà.
“Con dạo này cứ ở trong cung, chắc cũng bức bối lắm rồi, cùng nó ra ngoài chơi đi.” Trong lời nói của bà có chút trêu chọc. “Không phải con nói mẫu hậu thiên vị, chỉ lo xem mắt cho ca ca con sao?”
Vành tai Cố Hòa Tụng hơi đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.
Ta dù sao cũng là người sống hai kiếp, tự thấy mình già mà không đứng đắn, vội vàng thay một bộ thường phục, xuống kiệu chuẩn bị đi cùng hắn.
“Không ổn.” Lục Thừa Trạch nói. “Tịch điền là để thể sát dân tình, việc quan trọng như vậy, sao muội không ở bên cạnh ta?”
Ta đang định xuống xe, quay đầu lại cười với hắn.
“Tại sao phải có ta?” Ta cong mắt cười. “Chỉ cần Đế Hậu hai người tự cày là được, ta chỉ là muội muội của ngài thôi mà.”
Kiếp trước, ta đúng là luôn ở bên hắn, nhưng sự bầu bạn lâu dài thường bị coi là điều hiển nhiên. Rốt cuộc, sự hy sinh của ta đã nhận lại được gì?
Ánh mắt Lục Thừa Trạch dường như co rụt lại.
Không đợi hắn phản ứng, ta đã nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa.
Ta nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Sau khi trùng sinh, ký ức của ta vẫn dừng lại ở bầu trời vuông vức trong thâm cung, sớm đã quên thế giới bên ngoài còn bao la thế này.
Cố Hòa Tụng dẫn ta đi qua từng con phố. Ta vừa ý cái gì, hắn liền nhanh nhẹn móc túi tiền ra.
“Mấy năm trước khi chạy nạn, không ngờ đời này còn có thể ăn được những thứ này.”
Ta cầm một xâu kẹo hồ lô, cẩn thận xé lớp giấy gạo bên trên, cảm nhận vị ngọt thanh tan ra trên đầu lưỡi.
“Mấy năm trước mất mùa, dân chúng đều chịu nhiều khổ cực.” Cố Hòa Tụng cảm thán. “Đặc biệt là ba năm trước, nạn châu chấu lại gặp đại dịch, vô số người chết ngoài đường.”
Ta nhớ lại khoảng thời gian thê thảm đó, vẫn còn sợ hãi.
“Ta từng tận mắt thấy nạn châu chấu, châu chấu dày đặc như một tấm lưới khổng lồ, trong nháy mắt đã gặm sạch sẽ ruộng lúa đang lên.”
Lúa là khẩu phần lương thực duy nhất của nhiều gia đình. Mất đi hy vọng cuối cùng, không ít người ngay hôm đó đã nhảy giếng tự vẫn.
“Lúc đó ta đang ở Tế Châu du ngoạn, từng thấy thảm cảnh này.” Cố Hòa Tụng tiếp lời ta. “Ta còn mở quán cháo ở chợ, chuyên phát cháo cho những người này.”
Ba năm trước ở Tế Châu?
Ta chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, mơ hồ nhận ra chút đường nét của năm đó.
“Hóa ra ngài là ân nhân cứu mạng của ta.” Ta lập tức nước mắt lưng tròng.
Khi ở Tế Châu, ta đói đến lả đi, chính nhờ uống bát cháo đặc mà hắn bố thí, ta mới gượng lại được. Lúc đó hắn đen gầy, ta chỉ nhớ người tốt bụng này trông rất cao, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ phong độ tuấn tú như bây giờ.
“Khi đó một mình đi khắp nơi, phơi nắng đen đi một chút.”
Hắn ngượng ngùng cười với ta, nhưng không hề thấy xấu hổ, ánh mắt ngập tràn hơi thở thiếu niên. Lòng ta vô cùng xúc động. Hắn sinh ra trong gia đình trâm anh, cả đời không thiếu ăn thiếu mặc, lại hiếm có thể đồng cảm với những người không có cơm ăn.
Quả nhiên có người sinh ra đã lương thiện.
“Nhìn kìa.” Cố Hòa Tụng kéo ta lại. “Chỗ đó có một con mèo con.”
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, có một con mèo nhỏ còn chưa mở mắt đang kêu meo meo, trông vô cùng yếu ớt.
Ta liền sợ hãi lùi lại mấy bước. Ta từ nhỏ đã sợ mèo.
Kiếp trước Bạch Thính Nhạn có nuôi một con mèo đen, vô cùng hung dữ, nó từng trước mặt mọi người lao bổ về phía ta, cào vào tay ta một vết máu rất sâu. Ta không màng đến lễ nghi, hét toáng lên, để rồi bị văn võ bá quan dâng sớ đàn hặc, nói ta không đủ đoan trang hiền thục, hổ thẹn làm quốc mẫu.
“Nàng sợ mèo à?” Hắn khẽ dỗ dành ta. “Không sao đâu, nó còn nhỏ lắm, không cắn người.”
“Nếu nàng thực sự sợ, ta sẽ bế nó đi xa, không đến gần nàng.” Hắn vô cùng chu đáo.
Dưới sự trấn an của hắn, ta lần đầu tiên nhìn kỹ con mèo nhỏ này. Nó là một con mèo tam thể nhỏ, mắt to tròn xoe nhìn ta, mũi hồng hồng xinh xinh, kêu meo meo với ta.
“Có thể sờ nó một chút.” Cố Hòa Tụng đưa con mèo lại gần hơn.
Ta cẩn thận sờ lên đỉnh đầu nó, lông tơ mềm mại, như lụa vậy, vô cùng mịn màng.
Giây phút này, ta bỗng nhiên thấy thanh thản.
Nếu ta cứ mãi co rúm trong góc tối vì những tổn thương kiếp trước, không chịu mở lòng ra nữa, vậy sống lại một đời cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ có tạo ra những ký ức mới mẻ, tốt đẹp để thay thế những hồi ức cũ kỹ, đau khổ, ta mới có thể thực sự tái sinh.
7
Đến chạng vạng tối khi Cố Hòa Tụng đưa ta về, ta đã ôm con mèo tam thể không nỡ buông tay.
“Không phải con sợ mèo nhất sao?” Ngay cả Thái hậu cũng ngạc nhiên.
“Nhưng nó đáng yêu quá.” Ta phản bác.
“Con mèo nhỏ này cứ để ở chỗ nàng nhé, khi nào ta muốn thăm nó, có thể đến tìm nàng không?” Cố Hòa Tụng hỏi.
“Được chứ.”
Chúng ta nhìn nhau cười. Ta nhìn thấu tâm tư nhỏ của hắn, hắn cũng biết, nhưng vẫn thản nhiên nhìn ta, ánh mắt trong veo.
Đúng là một chàng trai ranh mãnh, có chút đáng yêu.
Lục Thừa Trạch ở bên cạnh cất lời, vô cùng không đúng lúc.
“Muội không thể nuôi mèo, nó sẽ cào tay muội chảy máu, muội quên rồi sao?”
Trong phút chốc, lông tơ toàn thân ta dựng đứng.
Đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước, sao hắn lại biết?
Hắn cũng trùng sinh rồi sao?
Hắn có vì Bạch Thính Nhạn mà đẩy ta vào chỗ chết không? Tuy kiếp này ta sẽ không mang thai, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không vì muốn phòng xa mà ra tay với ta trước.
Ta cố gắng vờ như không có chuyện gì, cười với hắn: “Con mèo nhỏ này sẽ không đâu, ta biết, nó sẽ không bao giờ làm ta bị thương.”
“Đúng vậy, nó sẽ không bao giờ làm công chúa bị thương.”
Cố Hòa Tụng thuận theo lời ta, nói với Thái hậu, như một lời hứa của hắn.
Sau khi về cung, ta luôn cẩn thận quan sát xem Lục Thừa Trạch có giống ta, cũng mang theo ký ức kiếp trước mà trùng sinh hay không. Trước khi xác định được, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy ta luôn ở cùng Thái hậu, làm một cô nữ nhi hoạt bát, chu đáo.
Cố Hòa Tụng thường xuyên đến tìm ta, cùng ta yên lặng vuốt ve con mèo nhỏ một lúc. Ở trong cung của ta, con mèo này càng lúc càng béo tốt mượt mà, quấn người vô cùng.
Mỗi lần đến, hắn đều mang cho ta vài thứ mới lạ. Có thể là trang sức mang phong cách dị tộc mua từ thương nhân Tây Vực, có thể là bánh ngọt tinh xảo ta chưa từng nếm qua. Nhiều hơn nữa, là đóa hoa lan đầu tiên nở trong sân nhà hắn, là quân cờ đen giúp hắn phá ván cờ vây, là bài thơ phú đầu tiên hắn viết xong.
Khi ta còn chưa nhận ra, trái tim chúng ta đã ngày càng đến gần nhau.
Hôm nay hắn lại đến tìm ta, ta đang chuẩn bị vàng mã, bên cạnh còn có một chồng quần áo trẻ con sặc sỡ.
“Bây giờ không phải tiết Thanh Minh mà.” Hắn có chút nghi hoặc.
“Đây là dùng để cúng bái cố nhân của ta.” Ta vuốt ve đống vàng mã, đăm chiêu.
Chúng ta cùng tìm một góc vắng, đốt đống vàng mã này cho vị cố nhân đó – đứa con chưa chào đời của ta. Hôm nay là ngày giỗ của nó.
Kiếp trước, cứ đến ngày này hàng năm, ta lại tức ngực đến không thở nổi, lúc tức quá thậm chí còn hộc máu. Nỗi đau mất con của mẫu thân, không phải người từng trải thì không thể thấu hiểu.
Mong rằng đứa trẻ nhỏ bé đó, kiếp này có thể đầu thai vào một gia đình tốt, đừng đến thế gian này chịu khổ nữa.
Không ai để ý, xa xa, ánh mắt Lục Thừa Trạch sâu thẳm nhìn chúng ta từ phía xa.
Vài ngày sau, Lục Thừa Trạch tự mình tìm đến. Thái giám đi theo sau hắn hai tay bưng một khay mạ vàng, trong khay đặt một cây trâm phượng ta đã đeo rất nhiều năm ở kiếp trước.
“Nội vụ phủ làm một cây trâm cho Hoàng hậu tương lai, do ba mươi thợ thủ công cùng nhau hoàn thành, tay nghề vô cùng tinh xảo, đưa cho muội muội xem thử.”
Không biết có phải ảo giác của ta không, mà khi hắn gọi “muội muội”, giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh.
Kiếp trước, Thái hậu đã tự tay cài cây trâm này lên tóc ta trong ngày đại hôn, ân cần dặn dò ta nhất định phải phu thê hòa thuận, hạnh phúc viên mãn. Mà trước lúc lâm chung, bà đã ngắm đi ngắm lại cây trâm này, mắt rưng rưng lệ.
“Thật hối hận vì đã gả con cho nó.” Bà nói.
Sau đó, ta đã dùng chính cây trâm này đâm vào lồng ngực mình.
Vì vậy, khi nhìn thấy nó lần nữa, sao ta có thể không chấn động tâm can.
“Cho ta xem làm gì, chỉ cần thê tử của ngài thích là được rồi.” Ta thấy hắn có chút kỳ quặc.
“Thê tử ta muốn, đang ở ngay trước mắt.” Lục Thừa Trạch thong thả nói.
Trước mắt hắn, chỉ có mình ta là nữ tử. Các thái giám lặng lẽ lui ra ngoài, không dám quấy rầy chúng ta.
“Hoàng huynh đang nói gì vậy? Ta là muội muội của ngài, sao Hoàng huynh có thể bất chấp luân thường đạo lý.” Ta cố gượng cười. “Trên cây trâm này có phượng hoàng, chỉ có quốc mẫu mới có vinh dự được đeo, muội muội vô cùng hoảng sợ.”
“Tĩnh Vân, muội nhìn xem.” Hắn đưa cây trâm phượng đến trước mặt ta. “Không quen sao? Đây là cây trâm kiếp trước muội đã đeo vô số lần.”
Ta vốn tưởng thời gian ở bên Cố Hòa Tụng đã giúp ta quên đi những ký ức đau khổ đó. Nhưng bây giờ, những ký ức đau khổ ấy ùa về, khiến ta thương tích đầy mình.
“Đừng lừa ta nữa, Tĩnh Vân.” Lục Thừa Trạch nhẫn nhịn hết nổi, đưa cây trâm đến trước mặt ta. “Ta đã thấy nàng đốt vàng mã cho con của chúng ta. Nàng còn nhớ Tiếu Tiếu không?”
“Tiếu Tiếu là tiểu danh chúng ta đặt cho con bé, vì lần đầu gặp nàng, nàng đã cười đến cong mắt, nên ta hy vọng nữ nhi của chúng ta cũng có thể giống nàng, mỗi ngày đều cười thật vui vẻ.”
“Câm miệng!” Mắt ta đỏ ngầu, ta quát hắn. “Ngươi không xứng nhắc đến tên của Tiếu Tiếu, càng không xứng làm phụ thân!”
“Sao ngươi dám cầm cây trâm phượng này đến gặp ta?” Ta chất vấn hắn. “Ngươi chính là hung thủ giết chết Tiếu Tiếu!”
Lục Thừa Trạch nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Đứa trẻ này là cái hố sâu ngăn cách vĩnh viễn giữa chúng ta, chạm vào là chết.
“Ta quay về tìm nàng rồi, đây là cơ hội ông trời cho chúng ta.” Hắn trông như phát điên. “Ta đã sớm lệnh cho thái y thu thập rất nhiều Ngưng Huyết Thảo, kiếp này Tiếu Tiếu nhất định sẽ bình an ra đời.”
“Chúng ta sẽ là đôi phu thê cầm sắt hòa minh nhất thiên hạ, là phụ mẫu yêu thương con cái nhất.”
“Mấy ngày nay ta luôn mơ thấy nàng và Tiếu Tiếu, hai mẫu nữ ngồi bên hồ cá cho cá vàng ăn, con bé cười ngây thơ vô tư. Ta cố gắng nhìn rõ mặt Tiếu Tiếu, nhưng trong nháy mắt, con bé đã biến mất.”
“Nàng không muốn giữ Tiếu Tiếu lại sao?” Lục Thừa Trạch nắm chặt tay ta. “Ta thấy nàng đốt đồ cho Tiếu Tiếu, kiếp trước nàng dùng từng mũi kim đường chỉ may cho con bé nhiều quần áo như vậy, nàng không muốn con của chúng ta mặc chúng sao?”
Ta sững sờ nhìn hắn.
“Ngươi điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi.”
“Ta cũng rất muốn Tiếu Tiếu sống lại, cười với ta, gọi ta một tiếng ‘mẫu thân’ thật mềm mại.”
Ta nghĩ đến đứa con chưa chào đời, lòng vẫn đau nhói.
“Nhưng, sao ngươi dám chắc ta bằng lòng nối lại tiền duyên với ngươi?”
“Ta đã không còn yêu ngươi nữa, Bệ hạ.”
Lục Thừa Trạch như muốn nứt cả tròng mắt.
8
Ta không muốn nhìn bộ dạng thất thố của Lục Thừa Trạch thêm nữa, liền đi ra ngoài tẩm điện.
Vừa mở cửa, ta bắt gặp ánh mắt của Cố Hòa Tụng. Hắn không tự nhiên sờ mũi, hỏi ta: “Ta có làm sữa đông, nàng có muốn ăn cùng ta không?”
“Được.” Ta sụt sịt mũi, cố nén nước mắt lại.
Cố Hòa Tụng dẫn ta trèo lên một cái cây thật cao. Chúng ta ngồi trên cành cây, thu hết nửa kinh thành vào trong tầm mắt. Gió rất lớn, tóc ta đều bị thổi tung. Cố Hòa Tụng ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vén lại tóc cho ta.
Chúng ta cứ ngồi như vậy, cùng nhau ăn hết phần sữa đông của hắn. Ngọt lịm, đè nén bớt vị đắng chát trong lòng ta.
Mãi đến khi trời tối dần, kinh thành dần lên đèn, ta mới mở lời tâm sự với hắn. Thực ra không cần mở lời, hắn cũng đoán được bảy tám phần.
“Ông trời cho nàng cơ hội thứ hai, chính là để nàng quên đi quá khứ.”
Hắn nghe xong câu chuyện kiếp trước của ta, trầm ngâm hồi lâu, rồi nói với ta.
“Ta sẽ nắm lấy cơ hội lần này.” Lời ta tan biến trong gió.
“Biết đâu ta chính là một cơ hội.” Hắn cười với ta, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm tối.
Hắn chìa tay về phía ta.
Chúng ta còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian.
Kiếp này, không có tiếng khóc xé lòng, không có lừa dối cũng không có phản bội, chúng ta có thể cùng nhau đi một đoạn đường rất dài.
Ta nắm lấy tay hắn.
(Hết)