Trả Giá

Chương 1



1

Cả tôi và Từ Sâm đều xuất thân từ những huyện lẻ tỉnh xa.

Điển hình của kiểu “con nhà nghèo học giỏi”, chỉ biết dùi mài kinh sử.

Nhờ quãng thời gian học hành khổ luyện như địa ngục mà chúng tôi đã chiến thắng trong kỳ thi đại học khốc liệt, lần lượt hoàn thành chương trình cử nhân ở một trường đại học danh tiếng và thạc sĩ ở một trường top đầu cả nước.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đều thi đỗ vào biên chế nhà nước.

Bắt đầu từ những vị trí cơ sở nhất, từng bước một gây dựng, chúng tôi dần bén rễ và vươn lên ở cái thành phố tỉnh lỵ hoàn toàn xa lạ này, nơi chúng tôi không có bất kỳ nền tảng hay mối quan hệ nào.

Hiện tại.

Cả hai đều đã được đề bạt lên vị trí lãnh đạo phòng ban, có địa vị xã hội đáng nể, mua được nhà, được xe, khoản tiền tiết kiệm từ quỹ nhà ở đủ để trả hết các khoản vay.

Nói tóm lại, chúng tôi đã đi theo con đường truyền thống nhất, công bằng nhất và ít đường tắt nhất của người Trung Quốc để đạt được cái gọi là thành công theo cách nhìn của người đời, hoàn thành bước nhảy vọt về tầng lớp theo những giá trị chủ lưu của xã hội.

Năm nay, tôi và Từ Sâm lại đón thêm hai tin vui nữa.

Tin thứ nhất là vào đầu năm, anh được điều chuyển sang một doanh nghiệp nhà nước giữ chức vụ lãnh đạo, lương bổng đãi ngộ tăng lên gấp bội.

Tin thứ hai, là tôi đã mang thai.

Đúng vậy, sau 6 năm kết hôn, cuối cùng tôi cũng có thai.

Từ Sâm là con một ba đời, lại mắc chứng tinh trùng yếu di truyền từ gia tộc, về cơ bản, qua tuổi 30 là gần như không còn khả năng sinh sản. Mấy năm qua, hành trình tìm con của chúng tôi chẳng hề dễ dàng hơn việc xây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống là bao.

May mắn thay, hai tháng trước, vào mùa xuân đầu tiên khi Từ Sâm vừa bước sang tuổi 30, tôi cuối cùng cũng đã đậu thai.

Ngày nhận kết quả, Từ Sâm, người vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, đã ôm chầm lấy tôi.

Anh khóc nức nở vì sung sướng, như một đứa trẻ.

2

Sau nhiều năm phấn đấu ở thành phố này, chúng tôi có một nhóm bạn thân thiết thường xuyên tụ tập.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Trong lúc chờ khai tiệc, mọi người vây quanh Từ Sâm, hết lời tán dương, khen anh tuổi trẻ tài cao, vị trí phó phòng chắc chắn chẳng còn xa.

Từ Sâm chỉ cười nhạt, vẻ mặt điềm nhiên.

Ở cơ quan cũ, anh vốn nổi tiếng là “ngòi bút sắc bén”, luôn được cấp trên trọng dụng, nên trong người lúc nào cũng phảng phất chút khí chất cao ngạo.

“Vợ chồng Thành Hổ hôm nay cũng tới đấy.”

Ai đó lên tiếng.

Sắc mặt mọi người tức thì có chút kỳ quái.

Thành Hổ là đồng hương của Từ Sâm, vài năm trước làm cai thầu xây dựng kiếm được chút tiền, nhưng sau đó lại dính vào cờ bạc, không chỉ đốt sạch gia sản mà còn bị liệt vào danh sách những người mất uy tín.

Mỗi lần tụ tập ăn uống, hắn đều tự chuốc cho mình say bí tỉ, rồi chửi trời chửi đất, oán trách xã hội bất công. Lần trước còn đánh nhau với một người bạn cũ, khiến người ta phải nằm viện nửa tháng trời.

“Là tôi bảo cậu ấy đến.”

Từ Sâm đặt chén trà xuống, giọng bình thản.

“Dù sao cũng là bạn bè bao năm, không thể vì người ta sa cơ lỡ vận mà không coi là bạn nữa.”

Mọi người thấy anh đã lên tiếng, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ gượng cười gật đầu.

Tôi khẽ nhíu mày.

Không phải vì chuyện gì khác, mà là tôi đang mang thai, Thành Hổ lại hút thuốc rất dữ, hết điếu này đến điếu khác không ngừng. Hễ có ai góp ý là hắn lại trưng ra bộ mặt châm biếm kiểu “coi thường người khác”.

Tôi định nói gì đó với Từ Sâm, nhưng thấy ánh mắt anh đang hướng ra cửa, dường như đang chờ đợi điều gì.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đẩy mạnh một cách thô bạo.

Tôi giật nảy mình.

Chỉ thấy Thành Hổ vừa đi vào vừa chửi đổng.

“Đỗ xe mất của bố mày hai chục tệ, mẹ kiếp sao không đi ăn cướp luôn đi!”

Rồi hắn lại chỉ tay ra sau lưng, tiếp tục chửi rủa: “Đồ ăn cây táo rào cây sung! Đàn bà nhà nào mà chẳng bênh chồng mình, chỉ có con mẹ nhà mày là cùi chỏ quay ra ngoài!”

Phía sau, một người phụ nữ cúi gằm mặt đi theo vào, trên má thoáng hiện dấu tay mờ mờ.

Đó là Thẩm Nhu, vợ của Thành Hổ.

Dáng vẻ dịu dàng, tính tình hiền thục, chỉ tiếc là số phận không may, vớ phải người chồng vũ phu như Thành Hổ.

“Gào cái gì mà gào! Chú ý một chút đi!”

Từ Sâm đột nhiên trầm giọng lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui.

Thành Hổ vừa thấy Từ Sâm liền thay đổi sắc mặt, tươi cười xun xoe.

“Anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh, cái tính em nó nóng nảy, lại không để ý hoàn cảnh rồi, lát nữa em tự phạt ba ly!”

Nói rồi, hắn nghênh ngang ngồi vào bàn, cầm đũa gắp lạc ăn, chẳng thèm đoái hoài đến người phụ nữ phía sau.

Thẩm Nhu đứng tần ngần bên cửa, vẻ mặt đầy lúng túng.

Tay cô khẽ vén một lọn tóc rủ xuống, rõ ràng là muốn che đi vết thương trên mặt.

Mọi người đều lộ vẻ thương cảm, cố tình nhìn đi chỗ khác để tránh làm cô thêm khó xử.

Tôi khẽ thở dài, cất tiếng gọi.

“Thẩm Nhu, mau vào ngồi đi, sắp dọn món lên rồi.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, mỉm cười rồi đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thành Hổ.

“Cảm ơn chị dâu.”

Nói xong, cô lại nhìn lướt qua tôi, hướng về phía Từ Sâm đang ngồi cạnh, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh.”

Từ Sâm hơi căng mặt, không nói gì.

Trong bữa ăn, Thành Hổ lại bắt đầu oang oang chửi bới, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ gay như tôm luộc.

Thẩm Nhu lúc thì bóc tôm cho hắn, lúc thì rót rượu cho hắn, bản thân gần như chẳng ăn được gì.

Tôi đang định mở lời bảo cô ấy ăn nhiều vào một chút.

Từ Sâm đột nhiên vươn đũa, gắp một miếng cá cho anh Đàm ngồi cạnh, người đứng ra tổ chức bữa tiệc hôm nay.

Anh Đàm cười xòa: “Hôm nay tôi mời khách, phải để tôi tiếp đãi cậu mới đúng.”

“Như nhau cả thôi.”

Từ Sâm bình thản đáp, rồi lại đứng dậy, gắp một con tôm cho một người khác ngồi phía dưới.

Cứ thế, theo thứ tự chỗ ngồi, anh lần lượt gắp cho mỗi người một đũa thức ăn hoặc múc cho họ một bát canh.

Tất cả những người có mặt đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy như được ưu ái đặc biệt.

“Anh Sâm hôm nay sao thế nhỉ, mặt trời mọc đằng Tây à.”

“Đúng vậy, thế này làm bọn em không quen chút nào.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!