Tổng Tài Bá Đạo Thức Tỉnh Trở Thành Vua Cà Khịa

Chương 3



Cố Ngôn á khẩu: “Ý cô là, tôi là nam chính trong truyện tổng tài bá đạo, Tống Thanh Thanh là nữ chính ngốc bạch ngọt kiên cường, còn cô là nữ phụ đáng lẽ phải hắc hóa vì cầu mà không được tôi?”

Tôi gật đầu, thuận tiện bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi đã thức tỉnh rồi, tuyệt đối sẽ không cản trở con đường ân ái của hai người. Dầu bôi trơn hôm nay vẫn là ý của tôi đấy!”

Cố Ngôn tức đến bật cười: “Nực cười, quả thật đáng cười, tôi là người có da có thịt, không phải là con rối dưới ngòi bút của bất kỳ nhà văn nào.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Vậy anh định làm sao đây? Hiển nhiên cả tôi và anh đều không thể thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, tôi hôm nay đổ dầu bôi trơn thành công một nửa cũng là vì có khả năng khiến nữ chính ngã nên mới được cho phép.”

Theo cốt truyện bình thường, lẽ ra dầu bôi trơn của tôi phát huy tác dụng, Tống Thanh Thanh vì thế ngã bị thương, nhưng cũng không thể rời đi.

Vừa thỏa mãn nhân vật nữ phụ ác độc của tôi, lại vừa thực hiện được nguyện vọng giúp đỡ nam nữ chính của tôi.

Cố Ngôn nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt điển trai càng lúc càng áp sát: “Kệ mẹ cái cốt truyện chết tiệt kia, tôi muốn làm điều tôi muốn.”

“Ví dụ như…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông.

Loảng xoảng, tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất, một bóng hình quen thuộc đứng sừng sững ở cửa văn phòng.

Tống Thanh Thanh hai mắt ngấn lệ: “Cố Ngôn! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!”

6

Tôi vùng vẫy muốn đẩy ra, nhưng Cố Ngôn lại âm trầm nói bên tai: “Thư ký Lâm, nếu giờ cô không hợp tác với tôi, vậy thì đừng mong tiền thưởng nữa.”

Chết tiệt! Cố Ngôn thức tỉnh rồi, bản tính khát máu của nhà tư bản cũng thức tỉnh rồi!

Ngón trỏ của Tống Thanh Thanh run rẩy, chỉ vào Cố Ngôn đang ôm tôi mà khóc lóc sướt mướt: “Cố Ngôn, anh tốt nhất nên giải thích rõ ràng chuyện giữa anh và thư ký này là thế nào!”

“Trước đây ở công ty đã có người đồn anh và Lâm Thi Kỳ có chuyện mập mờ, tôi còn không tin.”

Cố Ngôn không ngẩng đầu lên, ngữ khí tàn nhẫn: “Dưới lông mày treo hai con mắt, chỉ để trang trí chứ không dùng để nhìn hả?”

“Về chuyện giữa tôi và Thư ký Lâm, tôi có thể làm rõ một chút. Đó không phải là tin đồn.”

Đợi đến khi tiếng đóng cửa “ầm” vang lên, tôi vẫn chưa hết kinh hồn, ôm ngực, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Cố Ngôn bỗng nhiên sáng mắt lên, trán tựa vào vai tôi: “Tôi mắng cô ta rồi.”

“Tôi không còn như trước đây, hễ cô ta mở miệng là đáp ứng mọi yêu cầu nữa rồi.”

Lúc này tôi mới phản ứng lại, thái độ của Cố Ngôn vừa rồi hoàn toàn không phải là thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết.

Nói cách khác, chỉ cần chúng tôi đứng cùng nhau, là có khả năng thoát khỏi diễn biến cốt truyện ban đầu, làm những gì mình muốn làm!

Như thể vừa khám phá ra một châu lục mới, tôi và Cố Ngôn cuối cùng cũng đạt đến một sự ăn ý mới mẻ.

Đó chính là cùng nhau phá vỡ mọi thiết lập rập khuôn của truyện tổng tài bá đạo, trở thành những con người thực sự tự do, có ý chí và tiếng nói riêng.

7

Tiêu Vân là nam phụ, nhìn thấy nữ chính Tống Thanh Thanh liên tục bị nam chính Cố Ngôn “chọc ngoáy”, tự nhiên phải thể hiện bản thân một chút.

Đầu tiên là ôm lấy nữ chính dịu dàng an ủi, sau đó tức giận xông thẳng đến công ty.

Cố Ngôn đang cầm bút đen vẽ vẽ viết viết lên tài liệu, nghe thấy tiếng bảo vệ ngoài cửa, liền liếc tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý.

Toàn thân Tiêu Vân tỏa ra khí chất “người sống chớ lại gần”, khoảnh khắc lao vào văn phòng còn chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của Cố Ngôn chặn đứng hoàn toàn.

“Tiêu Vân, anh đường đường là một tổng giám đốc, lại vì một người phụ nữ mà thất thố đến vậy, giống như bà thím ở cổng chợ không giành được rau, mặt đỏ tía tai. Thật không biết với cái đầu óc của anh thì làm sao ngồi được tới vị trí này.”

“Anh nếu muốn đến đây trách vấn tôi tại sao thái độ đối với Tống Thanh Thanh thay đổi lớn như vậy, tôi chỉ có thể nói một câu, chán rồi.”

Ngay sau đó, tôi liền trực tiếp mềm nhũn ngã vào lòng Cố Ngôn, liếc mắt đưa tình: “Ha-lo, Tổng giám đốc Tiêu, tôi là người tình mới của Tổng giám đốc Cố, Lâm Thi Kỳ, anh cũng có thể gọi tôi là Thư ký Lâm.”

Tiêu Vân nổi giận đùng đùng, mắt long sòng sọc: “Anh, anh quên lúc trước vì Thanh Thanh anh đã trả giá bao nhiêu tôi mới đồng ý nhường cô ấy cho anh sao!”

“Sớm biết anh không biết trân trọng như vậy, tôi đã không nên đồng ý với anh!”

Tôi thấy thời cơ đã đến, trực tiếp rút ra một bản hợp đồng: “Tổng giám đốc Tiêu, bây giờ cũng chưa muộn đâu, chỉ cần anh ký xuống bản hợp đồng này, hợp đồng lao động của cô Tống Thanh Thanh sẽ tự động hủy bỏ. Đến lúc đó cô ấy muốn đi đâu cũng không còn thuộc sự quản lý của Tổng giám đốc Cố nữa.”

Thân hình nhỏ bé của Tống Thanh Thanh chui ra từ cửa, dường như không tin Cố Ngôn sẽ bỏ rơi cô ấy: “Cố Ngôn, anh thật sự không cần em nữa sao? Anh quên lúc trước, dù em có bỏ trốn thế nào, anh đều nói muốn bắt em lại sao?”

Cô ta trông không ngờ lại là người cuồng ngược đãi như vậy sao?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!