Tôi tỉnh dậy trong một cuốn tiểu thuyết có tên ‘Tổng Tài Cưỡng Ép Yêu: Vợ Yêu Bỏ Trốn 99 Lần’.
Để ngăn nữ chính bỏ trốn, tôi cố tình đổ dầu bôi trơn lên cầu thang.
Tổng tài phóng như bay lên, kết quả ngã chổng vó.
Anh ta thức tỉnh rồi!
Nữ chính không phân biệt được máy in và máy hủy giấy, phá hỏng bản kế hoạch làm ròng rã nửa tháng trời.
Nam chính tổng tài: “Dưới lông mày treo hai con mắt, chỉ để trang trí chứ không dùng để nhìn hả?”
Nữ chính bưng cà phê vào văn phòng, suýt chút nữa thì ngã dúi dụi vào người nam chính.
Nam chính tổng tài: “Khuyên cô trước khi ngã thì nên suy nghĩ kỹ, bộ vest này của tôi ba mươi vạn, lương tháng ba ngàn của cô đền nổi không?”
Tôi: ???
Cũng chẳng ai nói cho tôi biết anh ta thức tỉnh là giác ngộ kỹ năng phun châu nhả ngọc thế này!