Tôi Xuyên Thành Con Gái Phản Diện

Chương 5



Tuyệt vời, bố tôi sẽ không trở thành độc nhãn long nữa.

[Vậy còn tên phản diện…]

Tôi nghĩ đến người đàn ông xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng khá tốt với tôi, vẫn không yên tâm hỏi hệ thống.

Hệ thống: [Yên tâm, tên phản diện cũng có hào quang nhân vật nhất định, bây giờ cốt truyện còn chưa bắt đầu, hắn càng không thể có chuyện gì được.]

7

Hôm ấy.

Phòng bệnh xuất hiện một vị khách không mời.

Chỉ thấy một người với cánh tay trái treo lơ lửng trên băng bước vào phòng.

Một khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, nhưng nước da lại trắng bệch gần như trong suốt, mang theo vài phần bệnh tật, sắc môi cũng rất nhợt nhạt.

Vẻ ngang tàng, điên cuồng thường ngày đã biến mất, khiến hắn trông yếu ớt và đẹp một cách mong manh.

Lâu Sóc?!

Đôi mắt to của tôi đảo một vòng, dừng lại trên cánh tay hắn.

Không phải hệ thống nói tên phản diện sẽ không sao ư?

Sao lại bị thương rồi?

Hệ thống bất lực: [Ký chủ… những nhân vật như tên phản diện, mạng cứng như nam chính, thường thì trừ khi chết, còn lại đều không có gì đáng ngại.]

Bố tôi đang pha sữa cho tôi, thấy bộ dạng của hắn thì nhíu mày: “Cậu bị thương à?”

Lâu Sóc ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng bệnh VIP, thờ ơ nói: “Chỉ là gãy xương, vết thương nhỏ thôi.”

Bố tôi: “Bọn chúng thì sao?”

Lâu Sóc: “Tiêu diệt toàn bộ.”

Bố tôi hài lòng gật đầu: “Ồ, vậy thì đúng là vết thương nhỏ thật.”

Rồi tiếp tục pha sữa cho tôi.

Lâu Sóc nhướng mày, dùng bàn tay không bị thương chống cằm, đôi mắt hồ ly quyến rũ nhìn về phía tôi, bắt đầu trêu chọc em bé: “Nghe nói con biết nói rồi à? Nào, Tiểu Tuyết, gọi một tiếng chú nghe xem.”

Thấy hắn có một khuôn mặt đẹp, lại là bệnh nhân, tôi miễn cưỡng mở miệng: “Chú.”

Lâu Sóc như đang dùng que mèo trêu chọc một chú mèo con: “Đúng là một đứa trẻ ngoan. Chú mới mua một hòn đảo nhỏ, khí hậu ấm áp, nước biển trong xanh, phong cảnh tuyệt đẹp. Gọi một tiếng nữa đi, chú tặng nó cho con được không?”

Tôi: “?!”

Tôi dạt dào tình cảm: “Chú!!!”

Lần này gọi vô cùng, cực kỳ chân thành!

Lâu Sóc cười ha hả: “Tiểu Tuyết thật lanh lợi, hòn đảo nhỏ tặng cho con đấy, hôm nào bảo bố con làm thủ tục với chú.”

Tôi: “Chú, thích.”

Bố tôi: “…”

8

Hai năm sau.

Ánh bình minh lướt qua hàng rào sắt của khu biệt thự, một chiếc Bentley từ từ lăn bánh, đi qua các con phố, cuối cùng dừng lại trước cổng một trường mẫu giáo.

Trong xe, một người đàn ông mặc áo sơ mi hàng hiệu, đang cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ bị lệch trên chiếc váy công chúa màu hồng nhạt của tôi.

Khuôn mặt bố tôi không có gì thay đổi so với hai năm trước, nhưng khí chất đã dịu dàng hơn nhiều.

Hai năm trước: một thanh kiếm sắc bén vương đầy máu, sát khí nặng nề.

Bây giờ: miễn cưỡng được coi là một thanh kiếm đã lau sạch máu.

“Ở trường mẫu giáo phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, nếu có bị bắt nạt thì nói với bố, bố sẽ đi xử lý những kẻ xấu bắt nạt bảo bối.”

Người đàn ông tuấn tú xoa đầu tôi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, bố.”

Thực ra tôi không muốn đi học mẫu giáo. Một tâm hồn người lớn như tôi lại phải đối mặt với một đám trẻ con ồn ào, ngây ngô, cùng với những nội dung nhàm chán như cô giáo dạy rửa tay, mặc quần áo, nhận biết chữ cái, hát hò.

Mặt tôi hơi tái đi.

Hệ thống: [Ký chủ, nút thắt thứ hai trong cuộc đời bố cô sẽ xuất hiện sau nửa tháng nữa. Ông ấy đến thành phố Hải tham gia một buổi đấu thầu thì bị đối thủ gài bẫy, nữ chính đã giúp ông ấy, sau đó ông ấy sẽ nhất kiến chung tình với nữ chính!]

[Lần này, sự xâm nhập của cốt truyện rất mạnh mẽ, cô phải nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn để ngăn cản bố mình đến thành phố Hải! Chỉ cần bỏ lỡ lần gặp gỡ này, cốt truyện sẽ không thể ảnh hưởng đến bố cô nữa!]

Hệ thống dừng lại một chút, bổ sung thêm về cốt truyện gốc: [Trước đó, tên phản diện cũng đã tìm thấy cô gái đã cứu hắn hồi nhỏ, tức là nữ chính. Sau khi bố cô yêu nữ chính, ông ấy sẽ nảy sinh mâu thuẫn với tên phản diện, trở mặt thành thù. Cộng thêm nam chính, người được định sẵn là của nữ chính, đến giai đoạn sau sẽ biến thành một cuộc chiến sinh tử. Bố cô, người vốn dĩ đã bị mù một mắt, sẽ là người đầu tiên bị loại.]

[Xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi số phận bi thảm của nhân vật phụ.]

Tôi: […Được rồi, tôi biết rồi.]

Bố tôi xách cặp sách của tôi, dắt tay tôi xuống xe.

Hôm nay là ngày nhập học, có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường. Những đứa trẻ đeo chiếc cặp sách nhỏ xinh, tràn đầy năng lượng, tung tăng nhảy nhót trên đường.

Còn có một đứa trẻ như con gấu túi ôm chặt bố mẹ khóc nức nở, gào lên: “Con không muốn đi học! Con muốn bố mẹ!”

Phụ huynh và cô giáo nhẹ nhàng an ủi, kết quả là đứa trẻ khóc càng to hơn.

Tiếng khóc này lan ra, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu khóc lóc, níu chặt quần áo bố mẹ không cho họ đi.

Cả cổng trường mẫu giáo ồn ào như một cái chợ.

Tôi: “…”

Niềm vui và nỗi buồn của con người không hề giống nhau.

Dù là những đứa trẻ hiếu động, ồn ào, hay những đứa trẻ khóc lóc sướt mướt, tôi không thấy thú vị, chỉ thấy ồn ào.

Tôi vốn thích yên tĩnh, nhíu mày nhìn quanh, chẳng có mấy đứa trẻ chịu ngồi yên. Nghĩ đến những ngày tháng sau này phải ở chung với một đám trẻ con đầy năng lượng như thế này, tôi cảm thấy trời như sập xuống.

Thà ở lại công ty của bố, làm linh vật cho các chú các dì sờ đầu, véo má, tết tóc còn hơn!

Trường mẫu giáo này có nhất thiết phải đi không?!

Tôi hoàn toàn quên mất mấy năm qua mình đã hành hạ ông bố của mình đến mức nào.

Vóc dáng và ngoại hình của bố tôi nổi bật giữa đám đông phụ huynh, cả giáo viên và phụ huynh đều không khỏi kinh ngạc.

Bố tôi không nhìn ngang liếc dọc, dắt tôi vào trường, giao tôi cho cô giáo chủ nhiệm.

Trước khi đi, ông ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi: “Kỳ Tuyết, ăn cơm ngoan, học hành chăm chỉ. Nếu có ai bắt nạt con, thì đánh lại nó. Con đánh không lại thì nói với bố, bố đến xử lý nó!”

Cô giáo cười gượng, rất muốn nói một câu rằng các bạn nhỏ phải hòa thuận yêu thương nhau, nhưng cô rõ ràng biết thân phận của người đàn ông trước mặt, nên đành im lặng.

Tôi lắc tay ông: “Bố nhớ chiều đến đón con nhé.”

Bố tôi cười: “Được.”

9

Ngồi vào vị trí được cô giáo phân công.

Trong giờ học, cô giáo dạy các bạn nhỏ hát, xếp hình, đếm số…

Giờ giải lao.

Các bạn nhỏ ra ngoài chơi cầu trượt, bập bênh, leo trèo. Còn tôi thì chậm rãi ngồi trong lớp đọc tạp chí kinh doanh tiếng Anh—

lấy trộm từ văn phòng của bố.

Một cô bé ba bốn tuổi tết tóc hai bím, trông rất xinh đẹp. Cô bé ôm một con gấu bông, rụt rè đến gần tôi: “Chào bạn, mình tên là Lục Ly, chúng ta có thể làm bạn không? Mình có thể cho bạn gấu bông, chúng ta cùng chơi.”

Tôi mỉm cười: “Chào bạn, mình tên là Kỳ Tuyết.”

Nói rồi, tôi lấy từ trong ngăn kéo ra mấy viên kẹo, định đưa cho cô bé thì không biết từ đâu chui ra một thằng mập, người to khỏe, giật lấy kẹo trong tay tôi, miệng lẩm bẩm: “Của tao! Của tao!”

Mặt tôi lập tức sa sầm, ánh mắt âm u nhìn thằng mập.

Thằng mập bị dọa giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, làm mặt quỷ với chúng tôi, khiêu khích bóc vỏ kẹo rồi ném vào miệng: “Không đánh được tao đâu! Không đánh được tao đâu!”

Nói rồi chạy biến mất.

Tuy nhiên, cô giáo đang ở ngoài trông các bạn nhỏ, không nhìn thấy cảnh này.

Cô bé ngây người, đôi mắt to tròn như quả nho ngấn lệ.

Tôi lại lấy từ trong túi ra một nắm kẹo: “Đừng khóc, ở đây vẫn còn.”

Cô bé: “Cậu ta…”

Tôi cười, lười so đo với thằng nhóc hư hỏng này: “Không sao, chỉ là mấy viên kẹo thôi mà.”

Khi tôi ra ngoài định tắm nắng, lại thấy thằng mập đó lại cướp đồ của một bạn nhỏ khác, vẻ mặt đắc ý.

Cô giáo an ủi đứa trẻ đang khóc, nhìn thằng mập với ánh mắt rõ ràng có chút chán ghét và e dè: “Vương Thiên Hào! Em bắt nạt các bạn như vậy là không đúng đâu!”

Thằng mập: “Lêu lêu.”

Tôi thầm nghĩ, thằng mập này vừa nhìn đã biết là con nhà được nuông chiều, thấy cái gì là phải cướp bằng được, vừa ích kỷ vừa ngang ngược. Quần áo trên người lại là hàng hiệu cho trẻ em, ngay cả cô giáo cũng không dám đắc tội, gia cảnh chắc hẳn rất tốt.

Tôi thờ ơ nghĩ, gia cảnh dù có tốt đến đâu, có thể tốt hơn tôi được không?

Con mồi béo bở, tìm được rồi!

10

Bốn rưỡi chiều, trường mẫu giáo tan học.

Bố tôi đến đón tôi. Ông xách cặp sách của tôi, thắt dây an toàn cho tôi, dịu dàng hỏi: “Ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo thế nào? Có ai bắt nạt con không?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con quen được một người bạn, bạn ấy tên là Lục Ly, là một cô bé rất xinh. Đồ ăn ở trường cũng ngon. Không có ai bắt nạt con.”

Bố tôi lái xe: “Vậy thì tốt.”

Lúc này, Lâu Sóc gọi điện đến, bố tôi nhấc máy.

“Alo… A Tự…” Giọng Lâu Sóc có chút mơ hồ.

Bố tôi: “Có gì thì nói mau.”

Lâu Sóc ngập ngừng: “Tôi… tôi hình như đã tìm thấy cô ấy rồi.”

Nghe thấy có chuyện hóng, tôi lập tức vểnh tai lên nghe.

Bố tôi dừng xe chờ đèn đỏ: “Tìm thấy ai?”

Lâu Sóc: “Chính là cô gái đã cứu tôi năm đó…”

Bố tôi: “Cậu thích cô ấy?”

Lâu Sóc im lặng một lúc: “Ừ.”

Bố tôi thấy rất kỳ lạ: “Hả? Thật à? Tôi tưởng cậu sẽ cho chút tiền, chút tài nguyên báo đáp cô ấy là xong, loại người lang sói, lợi ích trên hết như cậu mà cũng biết thích một người à?”

Lâu Sóc: “…”

Tôi: “…”

Không phải chứ, bố, bố nói chuyện có duyên quá?

Tôi nghe thấy tiếng bật lửa bên kia, Lâu Sóc dường như đang hút thuốc, giọng nói có chút trầm khàn: “Thích là thích, mau nghĩ cách cho tôi đi.”

Bố tôi khó hiểu: “Thích thì theo đuổi đi, tôi có thể nghĩ ra cách gì chứ? Khuôn mặt của cậu vốn đã là vũ khí lợi hại rồi.”

Lâu Sóc bực bội: “Nhưng cô ấy đã có người mình thích rồi! Ngay cả mặt cũng không thèm nhìn tôi một cái.”

Bố tôi: “Vậy thì cướp đi! Không có thứ gì là không cướp được, cướp được rồi thì là của mình.”

Khuôn mặt tuấn tú của ông lộ ra một nụ cười lạnh: “Còn người mà cô ấy thích, thì xử lý đi là được.”

“Sau đó nắm lấy điểm yếu của cô ấy, để cô ấy không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào cậu, chẳng phải cô ấy sẽ là của cậu sao?”

Tôi: “???”

Tôi: “…”

Tôi chết lặng, vốn tưởng rằng bố tôi nuôi con ba năm, đã trở nên dịu dàng, lương thiện hơn, bắt đầu tu thân dưỡng tính rồi.

Kết quả!!!

Bố còn ác hơn cả phản diện!

Lâu Sóc mừng rỡ: “Đúng lúc, tôi cũng nghĩ vậy!”

Tôi cố gắng khuyên hắn: “Chú ơi, dưa, dưa ép không ngọt.”

Lâu Sóc: “Ồ, là Tiểu Tuyết à? Chú nói cho con nghe, dưa có ngọt hay không, phải hái xuống mới biết.

“Chú dạy con này, con thích thứ gì thì phải đi cướp, đi giật! Nếu không thứ đó sẽ chỉ trở thành của người khác thôi.”

Tôi: “…”

Tôi nuốt nước bọt, thật sự muốn khuyên họ có thể tuân thủ pháp luật một chút được không?!

Còn nữa, chú đang dạy cái quỷ gì vậy?

“Bố…”

Bố tôi quay đầu nhìn tôi, vẻ khinh thường trên mặt biến mất, thay vào đó là sự hiền từ của một người cha, hai mặt đến cực điểm: “Cậu nói sai rồi, thứ mà Tiểu Tuyết thích không cần phải cướp.”

Tôi: “?”

Bố tôi: “Tiểu Tuyết chỉ cần nói với bố một tiếng, bố sẽ trực tiếp cướp về cho con! Không cần con phải động tay.”

Tôi: “…”

Lâu Sóc: “…”

Tôi: [Bố tôi và họ luôn như vậy sao?]

Hệ thống trả lời: [Họ đều là con riêng bị gia tộc lớn ruồng bỏ, tuổi thơ chịu đủ mọi tủi nhục, mỗi bước đi đều là chông gai. Nếu không tranh giành, không cướp đoạt, mềm lòng thì kết cục chỉ có thể là một xác chết. Ích kỷ, tính toán và chiếm đoạt đã trở thành bản năng của họ. Trách họ có tam quan như vậy cũng không hoàn toàn đúng.]

[Nhưng những kẻ sống trong bóng tối, tự nhiên sẽ hướng về ánh sáng. Sau này, sự xuất hiện của nữ chính giống như một tia sáng, chiếu rọi họ, khiến họ như những con thiêu thân lao vào lửa, vọng tưởng ôm lấy mặt trăng.]

[Nhưng rõ ràng, nữ chính sẽ chỉ thích nam chính.]

[Họ đã định sẵn là không thể có được.]

11

Thấy ngày bố tôi đi đấu thầu ngày càng gần.

Tôi vẫn ung dung đi học mẫu giáo.

Hệ thống không khỏi sốt ruột: [Ký chủ, cô đã nghĩ ra cách ngăn cản bố mình đến thành phố Hải chưa?]

Tôi: [Không vội.]

Hôm ấy.

Tôi mang một chiếc hộp nhạc xinh đẹp đến trường mẫu giáo, vừa có thể phát sáng, vừa có thể hát.

Tôi cố tình cầm nó đi qua trước mặt thằng mập. Chiếc hộp nhạc tinh xảo, nhỏ nhắn lập tức thu hút sự chú ý của nó.

Đôi mắt ti hí của nó sáng rực lên, nước miếng sắp chảy ra, lớn tiếng hét: “Kỳ Tuyết! Đưa hộp nhạc của mày cho tao!”

Tôi giấu hộp nhạc ra sau lưng, bĩu môi nói: “Không được, đây là bố mới mua cho tao, tao mới chơi được một lúc thôi!”

Mặt thằng mập lập tức đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán, tức giận gào lên: “Đưa đây! Tao muốn hộp nhạc!”

Nói rồi, nó giơ bàn tay mập mạp, nắm lấy mép hộp nhạc, ra sức kéo.

Tôi ôm chặt hộp nhạc, mặt đỏ bừng, hai người giằng co, chiếc hộp nhạc lắc lư dữ dội giữa chúng tôi.

Thằng mập đột nhiên dùng sức, người lao về phía trước, dùng hết sức lực, đẩy tôi ra sau!

Tôi mất thăng bằng, như một con diều đứt dây, bay về phía sau.

Tôi nhắm vào mép một viên gạch lồi trên mặt đất, thuận thế đập mạnh ống chân vào đó!

“Rắc!”

Hệ thống kinh ngạc: [Ký chủ đợi đã, cô…]

Cơn đau thấu xương từ ống chân ập đến. Lòng tôi bình thản lạnh lùng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt ngay lập tức, “oa” một tiếng khóc lớn.

Thằng mập không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn lắc lư hộp nhạc trước mặt tôi: “Không đưa cho tao, đáng đời!”

Cô giáo Trần nghe thấy tiếng khóc của tôi, vội vàng chạy đến, thấy ống chân tôi đã sưng vù, trong lòng thầm kêu không ổn: “Tiểu Tuyết, em sao vậy? Chân của em…”

Nước mắt tôi không ngừng rơi, chỉ vào thằng mập đang đắc ý: “Huhuhu… bạn ấy cướp hộp nhạc của con, còn đẩy con…”

Các cô giáo khác cũng chạy đến, thấy cảnh này.

Trong lòng tuyệt vọng hiện lên hai chữ.

Xong rồi.

Cô giáo Trần lập tức gọi điện thoại cấp cứu, còn thông báo cho phụ huynh hai bên.

Hệ thống hoảng hốt: [Ký chủ, cô có sao không?]

Tôi cúi đầu nhìn ống chân: [Không sao, chỉ là gãy xương thôi, vết thương nhỏ.]

Hệ thống: [Cô gọi đây là vết thương nhỏ á?!]

Tôi trả lời lạc đề: [Bố chắc sẽ không đi thành phố Hải nữa đâu.]

Hệ thống: […]

Không biết bố tôi bên kia đã nói gì, chắc là rất tức giận, vì cô giáo trông như sắp khóc.

Xe cứu thương đến rất nhanh.

Nhân viên y tế cẩn thận cố định tôi trên cáng, đưa tôi lên xe cứu thương, đến bệnh viện.

Lúc bố tôi đến, thấy tôi nằm trên giường bệnh, mặt còn vương nước mắt, xanh xao yếu ớt, mắt sưng húp như quả óc chó, còn chân phải thì bó một lớp thạch cao trắng dày cộp.

Thấy bố, tôi muốn lao vào lòng ông tìm sự an ủi như mọi khi, nhưng nửa người dưới không cử động được, liền khóc nức nở: “Bố ơi, con đau…”

Bố tôi dường như vừa từ một cuộc họp nào đó về, mặc vest nhưng có chút lôi thôi.

Ông nhíu chặt mày, mặt mày âm u đáng sợ, sát khí hữu hình khiến các nhân viên y tế bên cạnh run rẩy.

Bố tôi đến gần, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng nói có một sự an ủi và dịu dàng kỳ lạ: “Tiểu Tuyết, đừng sợ, không đau… bố sẽ giúp con đòi lại công bằng.”

Hệ thống do dự: [Câu tiếp theo có phải là, trời lạnh rồi, nhà họ Vương phải phá sản thôi.]

Tôi: […Chắc là vậy.]

Tôi níu chặt áo bố, che đi sự tính toán trong đáy mắt: “Bố, bố có thể ở bên con không? Con đau lắm…”

Bố tôi vứt hết chuyện đấu thầu, công tác ra sau đầu, vô cùng áy náy: “Là do bố sơ suất, là bố không tốt, bố sẽ luôn ở bên con cho đến khi con bình phục…”

Hệ thống: [Đỉnh.]

Lúc này, dì Trương cũng đến, thấy bộ dạng yếu ớt, xanh xao của tôi, lập tức đau lòng rơi nước mắt: “Cục cưng của dì ơi, thằng nhóc trời đánh nào lại hại Tiểu Tuyết thành ra thế này…”

Bố tôi thản nhiên nói: “Dì Trương, dì trông Tiểu Tuyết một lát, tôi ra ngoài xử lý chuyện này.”

Dì Trương vội vàng gật đầu.

Bố tôi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

12

Gia đình thằng mập đó kết cục thế nào, tôi không quan tâm.

Chỉ cần bố tôi ở lại Bắc Kinh, không đi thành phố Hải, bỏ lỡ cơ hội gặp nữ chính là được.

13

Trong thời gian tôi dưỡng thương.

Bố tôi ở bên cạnh tôi không rời một bước, cái hợp đồng kia nói không cần là không cần, thậm chí còn mang cả công việc của công ty đến phòng bệnh xử lý.

Chăm sóc tôi, làm đồ ăn ngon cho tôi, kể chuyện dỗ tôi ngủ, cùng tôi tập vật lý trị liệu.

Ngay cả một sợi tóc của nữ chính cũng không thấy.

Lục Ly đến thăm tôi, trò chuyện với tôi, nói rằng sau hôm đó cô bé không còn thấy thằng mập kia ở trường mẫu giáo nữa.

Chậc, hiệu suất của bố tôi quả nhiên là đỉnh của chóp.

Sau khi tôi xuất viện.

Tôi, một bệnh nhân, được nuôi dưỡng đến mức tinh thần phơi phới, gần như béo lên một vòng.

Còn bố tôi…

Tôi áy náy liếc nhìn ông.

Cả người gầy rộc đi, nếu không phải nhờ khuôn mặt đẹp trai chống đỡ, bộ dạng lang thang trên đường của ông thật sự giống như một con zombie.

Trong thời gian đó, Lâu Sóc đến thăm tôi một lần, chưa kịp quan tâm đến tôi, bộ dạng tiều tụy, xanh xao của bố tôi đã khiến hắn kinh ngạc.

Lâu Sóc lẩm bẩm: “Sau này tôi với Nhiễm Nhi kết hôn, quyết không sinh con.”

Nhiễm Nhi chính là nữ chính, tên đầy đủ là Thẩm Thanh Nhiễm.

Tôi: “…”

Chuyện còn chưa đâu vào đâu, chú nghĩ xa thật đấy.

Bố tôi thì không chút nể nang cười khẩy: “Kết hôn cái khỉ gì, Thẩm Thanh Nhiễm cô ấy đã chấp nhận cậu chưa?”

Trái tim nhỏ bé của Lâu Sóc như bị một mũi tên đâm trúng, phòng tuyến vỡ tan, âm u nói: “Cô ấy tốt nhất nên biết điều, đừng ép tôi…”

Tôi mặt không cảm xúc: “…”

Tôi cũng không phải chưa từng thử khuyên tên phản diện từ bỏ nữ chính, trời cao đất rộng, thiếu gì cỏ thơm, hà cớ gì phải đơn phương một cành hoa?

Muốn kéo hắn ra khỏi cốt truyện.

Nhưng đáng tiếc, nữ chính đối với tên phản diện có một sức hút vô cùng lớn, kéo cũng không kéo ra được, thậm chí hắn còn mắng tôi.

Mệt rồi, mệt rồi.

Buông bỏ lòng trắc ẩn, tôn trọng số phận của người khác.

Vẫn là lo cho bố tôi trước đã.

Cốt truyện hiện tại đã tiến đến giai đoạn tên phản diện liều mạng theo đuổi nữ chính, nữ chính từ chối không được, liều mạng chạy trốn, nam chính lại xen vào một chân, mối quan hệ của ba người rối như tơ vò.

Còn bố tôi thì đã thành công nhảy ra khỏi bàn cờ, không phải chịu khổ vì tình yêu và tàn tật, chỉ phải chịu khổ vì nuôi con.

14

Học được bài học từ lần này.

Bố tôi lập tức chuyển tôi đến một trường mẫu giáo quý tộc.

Những đứa trẻ ở đó cơ bản đều là cậu ấm cô chiêu của các gia tộc lớn, lịch sự lễ phép và cảm xúc ổn định.

Và đều biết rõ thân phận của nhau.

Những đứa trẻ dù có ngang ngược đến đâu cũng bị bố mẹ dặn dò không được bắt nạt bạn học.

Tôi ở đó sống khá vui vẻ.

15

Hai năm nữa trôi qua.

Vẫn là giai điệu chính như sau.

Tên phản diện đang hỗn chiến trong thế giới ngầm, bố tôi đang làm việc nuôi con.

Tên phản diện giam cầm nữ chính, bố tôi đang làm việc nuôi con.

Nữ chính chạy trốn, tên phản diện đi bắt nữ chính, cô chạy, hắn đuổi, cả hai đều khó thoát, bố tôi đang làm việc nuôi con.

Tên phản diện điên cuồng đối đầu với nam chính, bố tôi vẫn đang làm việc nuôi con.

Khi nhận được tin nữ chính lại chạy trốn từ phía tên phản diện, bố tôi đang kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ: “Công chúa giam cầm hoàng tử, rồi rút khẩu AK47 ra giết chết vị vua vô dụng, tự mình lên làm nữ hoàng, nuôi một đám nam sủng tuấn tú, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Được rồi, ngủ đi.”

Tôi: “???”

Tôi: “Xuất sắc.”

16

Trong mắt Lâu Sóc, nam chính Tạ Thiệu quả thực là do trời phái xuống để khắc chế hắn, mạnh đến mức không thể tin được, làm thế nào cũng không giết được.

Vốn dĩ hắn nghĩ đây là chuyện của mình, cũng không định lôi bố tôi vào.

Nhưng sau khi nữ chính lại một lần nữa trốn thoát với sự giúp đỡ của nam chính, nam chính còn giáng cho hắn một đòn trên thương trường, Lâu Sóc hoàn toàn bùng nổ.

Trực tiếp tìm đến bố tôi: “Kỳ Tự, giúp tôi một tay! Hai chúng ta liên thủ, đè chết thằng khốn Tạ Thiệu này!”

Bố tôi đồng ý ngay, nhưng quay người lại cho hắn leo cây.

Lâu Sóc: “…”

Vì gần đây tôi bị một tên ấu dâm theo dõi, bố tôi phát hiện ra, suýt nữa thì tức điên.

Bố tôi lập tức dẫn người bắt tên ấu dâm đến một nhà máy bỏ hoang, phế đi cái đó của hắn, rồi đánh cho hắn nửa sống nửa chết. Mấy ngày nay, ông thu thập đủ các loại bằng chứng, thành công tống tên ấu dâm vào tù, dặn dò nhà tù “chăm sóc” hắn cho tốt.

Sau đó, bố tôi cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó.

Nhưng lại nghĩ rằng chuyện mình quên chắc chắn không phải là chuyện quan trọng, nên không để ý.

Vậy nên khi Lâu Sóc lại một lần nữa bị Tạ Thiệu chọc tức đến mức nhảy dựng lên, bố tôi mới muộn màng nhận ra, tìm đến cửa: “Còn cần tôi giúp không?”

Lâu Sóc cầm một chiếc vòng tay, buồn rười rượi: “Không cần nữa… Nhiễm Nhi đã mang thai con của thằng khốn Tạ Thiệu đó rồi! Tôi đã hoàn toàn hết hy vọng rồi!”

Bố tôi: “…Nói như thể trước đây cậu có hy vọng vậy.”

Hệ thống có chút thương hại: [Tên phản diện đáng thương quá, đấu thế nào cũng không thắng được. Hai cuộc khủng hoảng lớn trước đây của bố cô đã qua rồi, lần này vốn dĩ không có nguy hiểm gì, cô cũng không để bố cô giúp tên phản diện sao?]

Tôi gặm quả táo, không nói một lời: [Nam chính là con cưng của trời, không thể đánh thắng được. Bố tôi với hắn lại không có thù oán gì, thay vì để ông ấy cùng tên phản diện đi đâm đầu vào tường, thua rồi còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn, thì thà để ông ấy giúp tôi giải quyết cái thứ kinh tởm kia còn hơn.]

Tôi xoa xoa cánh tay: [Chết tiệt, tên ấu dâm đó theo tôi hai ngày, nổi hết cả da gà. May mà vẫn còn có thể tận dụng được.]

Hệ thống: […]

17

Nam chính và nữ chính sắp kết hôn.

Lâu Sóc đến nhà tôi uống rượu giải sầu với bố tôi, tưởng niệm mối tình đã chết của hắn.

Bố tôi, người bây giờ chỉ một lòng nuôi con, chưa từng yêu đương, không thể hiểu được.

Tôi, người kiếp trước độc thân đến chết, cũng không thể hiểu được.

Đối với hai chúng tôi trước đây, nuôi con, thay đổi số phận của bố đã hao hết toàn bộ sức lực.

Đối với hai chúng tôi bây giờ, tình yêu không quan trọng bằng việc sống tốt hiện tại.

Nhưng vẫn âm thầm tôn trọng.

Bố tôi cùng Lâu Sóc uống rượu, còn tôi thì ngồi bên cạnh uống nước trái cây.

Lâu Sóc say rồi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một lúc sau, nước mắt hắn từng giọt rơi xuống, yếu ớt như một đứa trẻ, nắm chặt tay áo bố tôi, nức nở: “A Tự, tôi không còn hy vọng nữa phải không?”

Bố tôi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, để hắn dựa vào lòng mình, giống như hồi nhỏ, hai con sói con đầy thương tích vừa cảnh giác lẫn nhau, vừa ôm nhau sưởi ấm.

Họ là anh em, là bạn bè; cũng là đối thủ, là kẻ thù không đội trời chung.

Họ bạc tình bạc nghĩa, tính toán với nhau không hề nương tay, nhưng khi đối phương gặp nạn cũng không tiếc ra tay giúp đỡ.

Một kẻ ác độc làm nền, một tên phản diện âm hiểm.

Họ là những kẻ đầy tham vọng, những kẻ ích kỷ đúng nghĩa, không dám nói đối phương là người quan trọng nhất trong đời mình, nhưng chắc chắn là không thể thiếu.

Đôi mắt lạnh lùng của bố tôi lộ ra một tia dịu dàng hiếm thấy, ông nói:

“Lâu Sóc, cậu còn có tôi và Tiểu Tuyết.”

“Cậu sẽ không bao giờ chỉ có một mình.”

18

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Dưới sự tác động tư tưởng không ngừng của tôi và bố tôi, Lâu Sóc cuối cùng cũng buông tha cho nữ chính, cũng buông tha cho chính mình.

Nam chính và nữ chính tổ chức một hôn lễ long trọng, nữ chính mang thai mười tháng rồi sinh một cậu con trai, đặt tên là Tạ Lan.

Nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi.

Cho đến khi tôi và bố tôi đi dự tiệc thôi nôi của Tạ Lan.

Lúc này, Lâu Sóc đã chạy ra nước ngoài đàm phán với người ta, chỉ gửi quà đến chứ không tham dự.

Tại bữa tiệc.

Nam chính Tạ Thiệu mặc một bộ vest trắng, dáng người cao ráo như tre, dung mạo thuộc loại ôn nhu, tuấn mỹ, sự sắc bén được che giấu rất tốt dưới lớp vỏ bọc đó, giống như một bức tranh thủy mặc thanh tao, trường cửu. Đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười, ánh sáng và bóng tối giao thoa, toát lên một vẻ đẹp không lời.

Anh ta hoàn toàn khác với tên phản diện và bố tôi.

Một người ấm áp như ngọc, một người rực rỡ như lửa, một người lạnh lùng như dao.

Nhưng đều có một trái tim đen tối như nhau.

Còn nữ chính, không hổ là người được ba người đàn ông trong cốt truyện gốc cùng theo đuổi, thậm chí còn nhiều lần tự mình thoát khỏi tay tên phản diện.

Cô không phải là kiểu bạch liên hoa ngây thơ, ngốc nghếch trong các câu chuyện máu chó. Ngược lại, dung mạo cô rạng rỡ, như mặt trời rực rỡ, nóng bỏng, thẳng thắn. Đôi môi đỏ khẽ cong, ánh mắt lưu chuyển, lấp lánh như sóng nước, dường như có thể xua tan mọi bóng tối xung quanh.

Tôi vẫn nhớ trong cốt truyện, cô đã cứu tên phản diện như thế nào, còn khiến hắn nhớ nhung nhiều năm.

19

Đêm khuya.

Cô bé xinh đẹp kéo theo cậu bé phản diện nhếch nhác chạy thục mạng, luồn lách qua các con hẻm, nhanh nhẹn trèo lên cây.

“Đưa tay ra, nhanh lên!”

Cậu bé phản diện đưa tay ra, cô bé không do dự kéo cậu lên cây.

Cô bé cười rạng rỡ: “Em trai nhỏ, chị báo thù cho em nhé?”

Cậu bé phản diện ngẩng khuôn mặt đầy thương tích lên, đôi mắt như một vũng nước tù, u ám, cô độc, chết chóc, giống như một linh hồn không nơi nương tựa.

Cô bé không hề sợ hãi, lấy từ trong túi ra một chiếc ná cao su và những viên sỏi nhặt được trên đường.

Ngay sau đó, trong con hẻm vang lên tiếng bước chân lộn xộn: “Thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi!”

Ánh đèn pin trong tay họ loạn xạ, tiếng chửi bới vang lên trong đêm tĩnh lặng: “Tìm tiếp đi, thằng sao chổi đó chắc chắn không chạy xa được đâu!”

Cô bé dùng ná cao su nhắm vào một bộ phận không thể nói của tên cầm đầu, rồi thả tay.

“A a a a!”

Một tên la lên: “Trứng của tôi!!”

“Chết tiệt, đầu của tôi!”

Một tên khác sợ trứng của mình cũng bị bắn, vội vàng che lại, kết quả là vấp phải một chỗ lồi trên đường, rồi lại đâm vào một tên khác, tất cả đều ngã nhào.

Cô bé cười đắc ý: “Ha ha ha ha ha! Đáng đời!”

“Con nhãi ranh từ đâu ra, mày…”

“Bốp” một tiếng.

“A a a! Răng của tôi!”

Giọng cô bé vang lên lanh lảnh, thờ ơ: “Miệng hôi quá, rửa đi.”

Cậu bé phản diện quay đầu nhìn vào đôi mắt ngang tàng của cô bé, đôi mắt u tối của cậu như được ánh trăng chiếu sáng.

“Đi, chúng ta đi!”

Cô bé nhanh nhẹn đứng trên tường rào, vài ba động tác đã xuống được phía bên kia, rồi quay lại tìm một sợi dây, đưa cậu bé phản diện xuống.

Cô bé dạy cậu bé phản diện: “Nếu sau này gặp phải tình huống này, đừng sợ hãi, đừng yếu đuối, đánh cho nó đau, đánh cho nó tàn phế, thì lũ chó săn bẩn thỉu đó mới không dám tái phạm.”

“Nếu không địch lại được, thì tạm thời tránh đi, tích lũy thực lực, sau đó trùm bao tải, xử lý nó!”

Cậu bé phản diện gật đầu.

“Không còn sớm nữa, chị đưa em về nhà.”

Đứng trước cửa nhà cậu.

Cô bé cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, nhiệt tình và bao dung.

Rõ ràng là đêm tối, nhưng cô lại giống như một ngọn lửa rực cháy, xua tan đi cái lạnh thấu xương.

“Vậy thì, em trai nhỏ.”

“Chúc ngủ ngon.”

Nhưng cuộc đời vô thường, mọi chuyện xoay vần.

Cuối cùng hóa thành một câu, có duyên không phận.

20

Bố tôi nhìn Tạ Lan một cái, rồi trầm tư, véo véo bàn tay nhỏ của tôi: “Tiểu Tuyết, có phải bố chưa tổ chức tiệc thôi nôi cho con không?”

Tôi: “Ờ… cái này, không tổ chức thì thôi, cũng không phải là chuyện quan trọng lắm.”

Bố tôi đau lòng áy náy: “Người ta có mà con không có, bố…”

Tôi bất lực: “Bố, bố quên hồi đó bố bận đến mức nào à?”

Tưởng một chân bước vào thế giới ngầm, một chân bước vào thế giới kinh doanh dễ dàng lắm sao?

Các vị khách đang hào hứng bàn tán xem Tạ Lan sẽ chọn vật gì.

“Không biết cậu chủ nhỏ sẽ chọn được vật gì.”

“Chọn được ống nghe thì sau này sẽ làm bác sĩ à?”

“Chà, chỉ là làm cho có lệ thôi, đó là con trai trưởng của nhà họ Tạ, sau này khả năng cao sẽ kế thừa nhà họ Tạ, anh thật sự tin à?”

Tôi lễ phép chào hỏi nam chính và nữ chính: “Chú Tạ, dì Thẩm, chào chú dì.”

Tạ Thiệu ngứa tay xoa đầu tôi, cười ôn hòa: “Tiểu Tuyết đến rồi à?”

Tôi mặt dày đáp: “Con đến ăn chực uống chực đây.”

Thẩm Thanh Nhiễm ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm véo má tôi: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Tuyết, con lại cao lên rồi, xinh đẹp hơn rồi.”

Tôi cười hì hì: “Con cũng thấy vậy.”

Sau khi chào hỏi họ, tôi bước tới, tò mò nhìn đứa trẻ một tuổi trên bàn tròn. Khuôn mặt nó xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, có thể tưởng tượng được sau này lớn lên sẽ tuấn tú đến nhường nào.

Không hổ là con trai của nam nữ chính.

Ngoài em bé ra.

Trên bàn còn đặt đủ các loại vật phẩm thôi nôi.

Bút máy, sách vở, bàn tính, gậy golf, ống nghe, mô hình ô tô…

Em bé lại không thèm nhìn, đôi mắt đào hoa thừa hưởng từ nam chính cứ nhìn chằm chằm vào tôi, “a a” hai tiếng, rồi bò về phía tôi.

Trên đường, nó thấy các vật phẩm khác vướng víu, liền gạt sang một bên.

Tôi ung dung đứng yên tại chỗ, muốn xem nó định làm gì.

Một bàn tay nhỏ lành lạnh giơ lên, chạm vào mặt tôi.

Tôi hơi ngẩn người.

Lúc này, bên tai vang lên tiếng hét kinh hãi của bố tôi: “Tạ Thiệu, thằng khốn kia, mau bảo con trai mày bỏ tay khỏi mặt con gái tao ngay! Bỏ ra!!”

Ông không hét thì không sao, vừa hét lên, tất cả ánh mắt của khách mời đều đổ dồn vào hai chúng tôi.

Tôi: “…”

Tạ Thiệu: “…”

Thẩm Thanh Nhiễm: “…”

Khách mời: “…”

Tiếng hét đó dọa em bé ôm chặt lấy cổ tôi, rồi cả người treo lơ lửng trên người tôi.

Tôi mặt không đổi sắc ôm lấy nó.

Không lẽ lại kéo nó ra rồi ném đi?

Đôi mắt đào hoa ngấn lệ, em bé chậm rãi thốt ra vài từ, vô cùng tủi thân: “Chị xinh đẹp, em sợ.”

Trái tim tôi suýt nữa thì tan chảy.

Đáng yêu quá…

Bố tôi: “???”

Nam nữ chính: “…”

Bố tôi không nhịn được, lập tức túm Tạ Lan khỏi người tôi, mặt không cảm xúc nhìn tên trà xanh nhỏ này. Bố nó cướp người phụ nữ của anh em mình, nó, một đứa nhóc, trong tiệc thôi nôi không chọn gì, lại chọn con gái mình?!

Mẹ kiếp, cút xa ra!

Tạ Lan ngơ ngác giãy giụa, trở về vòng tay của bố nó.

Bố tôi cười như không cười: “Tổng giám đốc Tạ, xin hãy trông chừng con trai của anh cho kỹ, con gái tôi không phải ai cũng xứng.”

Tạ Thiệu vừa an ủi cậu con trai đang tủi thân, vừa khiêm tốn cười: “Chỉ là trò đùa của trẻ con thôi mà, không đáng để bận tâm, tổng giám đốc Kỳ hà cớ gì phải nổi giận?”

Bố tôi không hề thích con cáo già này, cười lạnh một tiếng: “Tốt nhất là vậy.”

Hệ thống do dự: [Ký chủ…]

Tôi: [Hửm?]

Hệ thống cắn chiếc khăn tay nhỏ: [Tôi thấy trên người cô và Tạ Lan đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ mỏng…]

Tôi kinh ngạc: [??? Tôi chỉ ôm nó một cái thôi mà? Sao lại có sợi chỉ đỏ?].

Hệ thống cũng kích động: [Cô quên đây là tiệc thôi nôi của nó à! Vật đầu tiên nó chọn chính là cô đấy! Tôi cũng muốn than trời trách đất vì cái duyên phận giữa hai người rồi.]

Tôi nhìn em bé trắng trẻo, đáng yêu: […Đây không phải là tình tiết máu chó chỉ có trong tiểu thuyết sao?]

Hệ thống: [Cô quên mình đang ở trong tiểu thuyết à? Đương nhiên là càng máu chó càng tốt.]

Tôi: […Xuất sắc.]

Hệ thống: [Nhưng, sợi chỉ đỏ đó không dày, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cô… Vì cô đã thay đổi số phận của bố mình, khiến ông ấy thoát khỏi cốt truyện, mà ký chủ cô cũng là người ngoài lề cốt truyện, Thiên Đạo không thể điều khiển được cô.]

[Hai người có duyên phận, nhưng nếu cô thật sự kháng cự, cũng có thể có duyên không phận.]

Tôi cười: [Dù có duyên phận, cũng không phải là bây giờ. Tôi bây giờ bảy tuổi, nó mới một tuổi. Quá trình trưởng thành không tương xứng, tức là nó học cấp 2, tôi đã học đại học rồi, không thể chơi cùng nhau được.]

Nhân lúc bố tôi đang cùng người khác nói chuyện xã giao, không để ý đến tôi.

Tôi lại đi đến trước mặt Tạ Lan.

Tạ Lan ngoan ngoãn ngồi trên bàn, mắt không chớp nhìn tôi: “Chị.”

Tôi bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy.

Dễ thương quá.

Hồi nhỏ chắc tôi cũng đáng yêu như vậy.

Tôi tự luyến nghĩ.

Tôi lấy ra chiếc khóa trường mệnh đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng đeo lên cổ nó.

Đó là lời chúc phúc chân thành nhất dành cho một đứa trẻ.

“Khỏe mạnh bình an, vui vẻ không lo nghĩ.”

Còn lại…

Cứ để thời gian trả lời.

21

Tôi nằm trên lưng bố, lắc lư chân: “Bố ơi, chú Lâu bao giờ về ạ? Con nhớ chú ấy rồi.”

Bố tôi đỡ mông tôi, không cho tôi tuột xuống: “Còn hai ngày nữa.”

Tôi: “Vậy à, con còn muốn hỏi chú ấy bao giờ có thể đưa con đến hòn đảo mà chú ấy tặng con chơi.”

Bố tôi: “Đợi con nghỉ hè bố đưa đi.”

Một lúc sau.

Bố tôi: “Cô giáo nói con thi cả văn và toán đều được 100 điểm, muốn ăn gì, tối nay bố làm cho con.”

Tôi hào hứng gọi món: “Cánh gà kho cola, cá kho tộ, tôm viên xào ớt chuông!”

Đôi mắt bố tôi dịu dàng như nước: “Được thôi.”

“Bố.”

“Ừ.”

“Bố.”

“Ừ.”

“Bố ơi, con yêu bố.”

Bố tôi đột nhiên cười: “Tiểu Tuyết, bố cũng yêu con.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!