Tôi Từng Là Chim Hoàng Yến, Giờ Thành Phượng Hoàng

Chương 1



1

Thất tình, cô bạn thân của tôi, Dư Nặc lôi kéo tôi đến quán bar để xõa.

Tay cô ấy vừa định chạm vào cơ bụng rắn chắc của một cậu người mẫu nam thì bỗng nhiên, ở lối vào quán bar xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Ảnh đế Tiêu Hằng đội một chiếc mũ lưỡi trai, sắc mặt hầm hầm bước đến, chỉ vào chàng trai có vài phần giống mình:

“Cậu ta là ai? Dư Nặc, em lấy cậu ta làm thế thân của anh sao?”

Dư Nặc ngước mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô ấy đứng dậy, từng câu từng chữ sắc bén cắm thẳng vào lòng người đối diện:

“Thế nào? Anh có thể lấy tôi làm thế thân của Tô Vân, vậy tại sao tôi không thể tìm một người thay thế anh?”

“Hơn nữa, ngay cả bảo vật gia truyền của nhà họ Tiêu cũng đang nằm trên tay người khác rồi.”

Tiêu Hằng nghẹn lời.

Giọng anh khàn đặc, cố gắng giải thích: “Anh đã nói rồi, chiếc vòng đó không phải anh tặng.”

Dư Nặc cười lạnh: “Được thôi, vậy thì anh đi lấy nó về đi!”

Im lặng bao trùm, càng khiến âm thanh ồn ào trong quán bar trở nên chói tai.

Tiêu Hằng đứng đờ ra một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài, khẽ nói:

“Xin lỗi, anh không thể.”

Dư Nặc vốn đã đoán trước kết quả này, nhưng giây phút nghe được câu trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy vẫn không kìm được mà khẽ biến đổi.

Hốc mắt cô ấy đỏ lên, cầm lấy túi xách, ra hiệu cho tôi rằng lát nữa sẽ liên lạc lại, sau đó sải bước rời khỏi quán bar bằng đôi giày cao gót của mình.

Tiêu Hằng khẽ gật đầu với tôi, rồi cũng đuổi theo cô ấy.

Nhớ lại những lần trước đây, Tiêu Hằng chỉ cần nói vài câu là có thể dễ dàng dỗ Dư Nặc quay về, tôi sốt ruột đến mức hét lớn:

“Nặc Nặc, không được mềm lòng! Đây là vấn đề nguyên tắc!”

“Chia tay! Lần này nhất định phải chia tay!”

Hét đến khô cả họng, bỗng một bàn tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng chìa ra trước mặt tôi, đưa tới một miếng dưa hấu.

Tôi nhìn bàn tay đó, trong lòng hơi rung động. Nghĩ thầm, cậu người mẫu này hiểu chuyện ghê!

Tôi mỉm cười quay đầu lại, vừa cất giọng hỏi: “Em trai, cậu tên gì?”

Vừa dứt lời, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cả người tôi lập tức hóa đá.

Không biết từ lúc nào, chàng người mẫu ở ghế lô đã bị đuổi đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Nghiễn Thừa đứng sau lưng tôi.

Ngũ quan lạnh lùng, đường nét xương hàm sắc bén, ánh mắt nhìn tôi như ngập đầy băng tuyết.

Tôi giật mình lùi lại một bước, nhưng cổ tay đã bị anh ta nắm chặt.

Thẩm Nghiễn Thừa hơi nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không:

“Em thích trai trẻ?”

“Được, về nhà đi! Anh cũng có em trai, để em nhìn cho đã!”

2

Tối hôm đó, tôi bị Thẩm Nghiễn Thừa ép sát vào cửa sổ kính sát đất, bị anh giày vò đến tận rạng sáng.

Bên ngoài là cảng Victoria hoa lệ, nơi đây đất đai đắt đỏ bậc nhất.

Nếu không phải vì Thẩm Nghiễn Thừa, tôi thậm chí chẳng có tư cách đặt chân vào.

Nhưng đương nhiên, tôi không thể là bạn gái chính thức của anh. Cùng lắm, tôi chỉ là chim hoàng yến trong lồng son mà anh nuôi dưỡng.

Năm đầu tiên bước chân vào làng giải trí, tôi gặp phải một đạo diễn muốn quy tắc ngầm mình.

Dù tôi đã khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng hắn vẫn không biết điểm dừng, thậm chí còn đưa tay luồn vào váy tôi.

Ngay lúc đó, Thẩm Nghiễn Thừa xuất hiện, chỉ thản nhiên nói một câu đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh bế tắc.

Anh là ông trùm quyền lực của giới giải trí Hong Kong, còn tôi chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không tên tuổi.

Thẩm Nghiễn Thừa không theo đuổi tôi một cách rầm rộ, không có những cử chỉ lãng mạn khoa trương, nhưng anh lại chăm sóc tôi từng li từng tí.

Cộng thêm gương mặt còn xuất sắc hơn cả nam minh tinh trong giới, bảo tôi không động lòng, đó là giả.

Thế nhưng, tôi vẫn luôn ý thức rõ vị trí của mình.

Hoàng yến vẫn mãi là hoàng yến, không thể nào ngang hàng với bạn gái chính thức.

Tôi hiểu rõ, giữa chúng tôi sẽ không có kết quả. Một ngày nào đó, tôi nhất định phải rời đi.

“Đến lúc này rồi mà còn mất tập trung?”

Có lẽ là để trừng phạt tôi, Thẩm Nghiễn Thừa cố tình mạnh bạo hơn, giọng anh trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm:

“Nghĩ gì vậy? Nghĩ đến cậu em trai kia à?”

Tôi bị giày vò đến mức bật thốt lên một tiếng kinh hô, bàn tay bấu chặt vào cánh tay anh, cắn chặt môi lắc đầu.

Nhưng rõ ràng, phản ứng của tôi không khiến anh hài lòng.

Anh lập tức đổi tư thế, giọng nói bá đạo: “Không có cũng phải chịu.”

Không biết đã qua bao lâu, khi cơn mưa rào cuồng nhiệt cuối cùng cũng dừng lại, Thẩm Nghiễn Thừa bế tôi vào bồn tắm, ôm vào lòng.

Khi đang chìm trong dư vị hoan ái, tôi đột nhiên lên tiếng:

“Nghe nói, chị cả của anh,Thẩm Đình  đã trở về?”

“Ừ.”

Từ nhỏ, Thẩm Nghiễn Thừa đã rất thân với Thẩm Đình, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do cô ta quyết định.

Điều quan trọng nhất là, lần này Thẩm Đình về nước, còn mang theo một người phụ nữ.

Một người lẽ ra phải gả vào nhà họ Thẩm theo liên hôn.

Nghĩ đến đây, tôi thăm dò hỏi:

“Em có thể gặp cô ấy không?”

Đôi mắt khép hờ của Thẩm Nghiễn Thừa đột nhiên mở ra, anh lạnh lùng quan sát tôi, nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói:

“Không cần thiết.”

Quả nhiên, chim hoàng yến không có tư cách gặp người nhà của chủ nhân.

Tôi cố che giấu sự thất vọng trong lòng, khẽ mỉm cười với anh:

“Được.”

Đêm đó, Dư Nặc đã nói sẽ gọi điện cho tôi nhưng mãi không thấy tin tức.

Mãi đến trưa hôm sau, cô ấy mới lề mề nhắn một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ:

[Yên tâm, chưa tái hợp.]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!