Tôi Tự Tay Trừng Trị Gã Hàng Xóm Mặt Dày

Chương 1



1

“Cốc cốc cốc!”

Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ĩ.

Qua camera giám sát, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang hùng hổ đập vào cửa chống trộm, miệng còn oang oang một cách đầy lý lẽ:

“Mở cửa! Tại sao không kết bạn với tôi? Mau đưa tiền đây, cả tòa nhà chỉ còn thiếu tiền mừng của cô thôi đấy!”

Hay cho câu nói đó. Cửa chống trộm cũng không dày bằng da mặt của ông ta.

Khu chúng tôi ở là khu dân cư cao cấp, có lẽ người khác sẽ không so đo chút tiền này, nhưng tôi thì không đời nào dung túng cho loại người này.

Tôi bật chức năng đàm thoại của khóa cửa, giọng đầy mỉa mai:

“8888 tệ ít quá, hay là tôi đưa ông 88888 tệ, rồi tặng thêm một chiếc xe nữa được không?”

Người đàn ông nghe vậy thì mừng rỡ:

“Được! Vậy thì lấy chiếc Mercedes màu đen cô hay đi gần đây nhé, tôi không lấy chiếc Volkswagen màu trắng kia đâu.”

Tôi lấy điện thoại ra, chủ động kết bạn với ông ta.

“Chuyển rồi đấy, nhớ nhận nhé.”

“Thế còn tạm được, tha cho cô đấy… Mẹ kiếp! Cô gửi cho tôi cái nhãn dán!”

Người đàn ông bên ngoài phát hiện ra điều bất thường, gầm lên.

“Ôi… Chẳng lẽ không biết mỗi lần chuyển khoản qua ví WeChat chỉ được tối đa 2 vạn tệ thôi à? Không ngờ lại có người nhấn vào nhãn dán thật đấy?”

Tôi tiếp tục châm chọc.

“Ra đây! Cô đã hứa rồi thì hôm nay phải đưa 88888 tệ và cả chiếc xe cho tôi!”

Người đàn ông càng lúc càng kích động.

Sự trơ tráo của ông ta khiến tôi phải bật cười, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin báo cảnh sát.

“Được rồi, lần này tôi chuyển thật cho ông đây.”

Tôi nói với người đàn ông một cách đầy ẩn ý.

“Bốn lần 2 vạn, một lần 8888… Lần này đúng rồi nhé.”

“Chết tiệt! Sao vẫn là nhãn dán!”

Tôi ở sau cánh cửa cười đến không thở nổi.

Tôi từng nghe nói rằng, thực ra có rất nhiều người trí tuệ không bình thường, chỉ vì có thể tự lo cho cuộc sống nên mới được xem như người bình thường. Hôm nay xem ra là thật.

“Rầm rầm rầm!”

Người đàn ông đập cửa vang trời, không ngừng la hét bắt tôi chuyển tiền mừng.

Tôi còn chẳng quen biết ông ta, con trai ông ta cưới thì liên quan gì đến tôi chứ?

Mặc kệ tiếng gào thét ngoài cửa, tôi bình tĩnh chờ cảnh sát đến.

“Đồng chí cảnh sát, bên trong có người nợ tiền không trả!”

Người đàn ông thấy cứu tinh liền lên tiếng.

“Không phải là một cô gái báo án sao?”

Cảnh sát ngớ người.

Tôi vội vàng mở cửa, không để người đàn ông kia nói năng hàm hồ.

“Là tôi báo cảnh sát!”

2

Tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho cảnh sát nghe. Hai viên cảnh sát nghe xong cũng cảm thấy vô cùng cạn lời.

Người đàn ông đứng bên cạnh xoa tay, hùng hồn nói:

“Đồng chí cảnh sát, đều là hàng xóm cả, tôi để mọi người chung vui thì có gì sai? Hơn nữa tôi đã báo trước với cô ta rồi, cô ta nên đưa tiền mừng cho tôi. Cô ta cũng đã đồng ý đưa 88888 tệ và tặng tôi một chiếc xe! Như vậy có tính là cô ta nợ tôi không?”

Khóe miệng của viên cảnh sát giật giật liên hồi, anh nghiêm túc nói:

“Bây giờ đã 11 giờ đêm, hành vi của ông đã gây mất trật tự công cộng! Còn về tiền mừng, người ta không hề quen biết ông, không có nghĩa vụ phải mừng cưới cho con trai ông!”

Viên cảnh sát phê bình người đàn ông xong, rồi quay sang tôi:

“Thưa cô, nếu sau này ông ta còn có hành vi tương tự, xin hãy báo cảnh sát kịp thời.”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Sau này ông không được phép làm phiền người khác vì chuyện này nữa, nghe rõ chưa!”

Sau khi dặn dò người đàn ông một câu cuối, hai viên cảnh sát quay người rời đi.

Trước khi đi, người đàn ông còn buông lại một câu hăm dọa:

“Cô cứ chờ đấy!”

Một lúc sau, khi tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì trên lầu truyền đến tiếng búa đập trần nhà, tiếng nhảy nhót và đủ thứ âm thanh loảng xoảng khác. Hóa ra người đàn ông đó ở ngay tầng trên nhà tôi.

“Biết lỗi chưa? Ngoan ngoãn mang tiền mừng và xe đến đây, nếu không thì tối nào cô cũng đừng hòng ngủ yên.”

Tin nhắn WeChat của người đàn ông hiện lên với lời lẽ khiêu khích.

Tôi bật dậy, lấy một chiếc hộp giấy và bông cách âm bọc kín chiếc loa nhỏ mới mua, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Tôi dùng đồ vật kê chiếc loa đã được “chế tạo” đặc biệt này sát lên trần nhà. Làm vậy chỉ có một lợi ích duy nhất: không làm phiền những hàng xóm khác mà chỉ để cho nhà tầng trên được “thưởng thức” âm nhạc đỉnh cao.

Tôi mở trình phát nhạc, bắt đầu cho phát lặp đi lặp lại nhạc heavy metal.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!