Tôi Mơ Thấy Mình Ngủ Cùng Người Lạ

Chương 5



Nụ cười của anh ta luôn toát ra một sự… điên cuồng mơ hồ.

Người đàn ông trong mơ thật sự là anh ta sao?

Nhưng năm đó, anh ta đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của tôi!

Đầu óc càng lúc càng rối loạn, tôi hoàn toàn không để ý đến bóng người bám theo sát gót phía sau.

Hôm nay thang máy bảo trì, tôi đành phải đi thang bộ.

Dưới ánh đèn yếu ớt của cầu thang, tôi bước từng bước một, nhưng tiếng bước chân phía sau lại ngày một gần.

Tôi siết chặt quai túi, bước nhanh hơn.

Người phía sau cũng bất ngờ tăng tốc, hơi thở như có như không phả vào gáy tôi.

Tôi nuốt nước bọt khan, định co cẳng bỏ chạy.

Đột nhiên, đèn phụt tắt!

Tôi cứng người trong giây lát.

Người phía sau như chớp được thời cơ, nhanh chóng áp sát tôi!

Nhưng gót giày quá cao, ngay bước chạy đầu tiên, tôi đã bị trẹo chân!

Tại sao lại xảy ra sự cố ngay lúc này chứ?!

Mặc kệ cơn đau, tôi liều mạng lao về phía trước và hét lớn.

“Cứu mạng! Có người phóng hỏa!”

6

Tiếc là tôi chạy quá nhanh nên đã va thẳng vào người đi tới.

Tôi xoa cái mũi đau điếng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Thẩm Dực?!

Đôi mắt hắn tràn ngập vẻ lo lắng: “Thẩm Thanh Nhiễm, đã xảy ra chuyện gì?!”

Tôi không còn nghe thấy những lời khác của hắn nữa, chỉ lặp đi lặp lại: “Thẩm Dực, có người theo dõi tôi! Có người…”

Sau khi đến đồn cảnh sát trình báo, Thẩm Dực đưa tôi về nhà. Tấm biển “Thang máy đang bảo trì” lúc trước đã biến mất từ lâu.

Khi xem lại camera giám sát, gã đàn ông đó cũng che chắn rất kín.

Vậy ra, đây là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước?!

Sống lưng tôi dần lạnh toát, cơ thể không ngừng run rẩy.

Thẩm Dực cúi người, khoác áo của hắn lên vai tôi.

“Chậc.”

“Khóc cái gì.”

“Tôi nhớ Thẩm Thanh Nhiễm là tiểu bá vương khu Tây cơ mà.”

Có lẽ vì vừa hút thuốc, giọng hắn hơi khàn. Hắn lau đi giọt nước mắt trên khóe mi tôi.

“Đừng sợ…”

Thẩm Dực nói bằng giọng trầm và nghiêm túc.

“Phụt.”

Tôi bật cười, nhớ lại Thẩm Dực lúc nhỏ, nước mũi lòng thòng, trông vô cùng thảm thương.

“Thẩm Thanh Nhiễm, tôi sợ…”

“Anh phải bảo vệ tôi đấy.”

Tôi ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thẩm Dực, tối nay hãy để tôi bảo vệ anh.”

Hắn ngẩn người, rồi cong môi cười nhẹ.

“Được.”

“… Mặc dù người có khả năng gây tổn thương cho tôi nhất cũng là em.”

Tối đó, Thẩm Dực co ro trên ghế sofa, trông đáng thương vô cùng.

Tôi kéo lại chăn, ngủ chung thì ngại ngùng quá.

Thôi cứ coi như không thấy đi.

7

Lại mơ, lại là gã đàn ông đó.

Thật bất ngờ.

Không có những màn mây mưa điên cuồng, chỉ có hai cơ thể áp sát vào nhau.

Hơi ấm từ người hắn dần lan sang tôi, hắn ôm rất chặt.

Nghĩ đến khuôn mặt của Chu Hoài An, tôi cố gắng giãy ra.

Nhưng gã đàn ông như cảm nhận được, cánh tay đang vắt ngang ngực tôi đột nhiên siết chặt, còn ấn xuống một chút.

Lại là tên quỷ sắc lang đó!

Chẳng thay đổi chút nào!

Nhưng tôi hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn ôm chặt hơn.

Chạm vào đâu cũng là cảm giác ấm nóng.

Điều đó khiến tôi không khỏi nghi ngờ, đây thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?

8

Chị Lan nhắn tin nói hoạt động team building sẽ được tổ chức sớm hơn, vừa hay nhóm thị sát cũng muốn xem không khí làm việc nhóm của công ty.

Không ngoài dự đoán, tôi đã thấy Chu Hoài An.

Anh ta không hề né tránh, đi thẳng về phía tôi.

“Thanh Nhiễm, hôm nay bóng chuyền bãi biển là đội hai người, anh có thể mời em cùng một đội không?”

Một cách khó hiểu, tôi lại nhìn về phía Thẩm Dực.

Bên cạnh Thẩm Dực là nữ quản lý mới đến, Thành Dao. Không biết hai người đang nói gì mà cười rất vui vẻ.

Tôi quay lại nhìn Chu Hoài An, mỉm cười đồng ý: “Được ạ.”

Anh ta trông có vẻ rất phấn khích, nắm lấy tay tôi: “Thanh Nhiễm, anh sẽ cố gắng hết sức.”

Nhưng tôi lại cảm thấy như bị bỏng.

Ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt lơ đãng của Thẩm Dực.

Hắn chủ động bước tới, giọng điệu lười biếng pha chút giễu cợt.

“Không phải vòng loại trực tiếp sao? Chúng ta đấu một trận trước đi.”

“Được thôi, đấu thì đấu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e sợ.

Rồi tôi quay người, kéo Chu Hoài An sang sân đối diện.

Thành Dao ở phía sau cười rạng rỡ: “Thẩm Dực, nếu anh thắng, em sẽ đồng ý để anh theo đuổi.”

Ra là Thẩm Dực đang theo đuổi cô ta.

9

Trận đấu vừa bắt đầu, chúng tôi còn có thể cầm cự ngang tài ngang sức.

Nhưng do lối chơi điên cuồng của Thẩm Dực, cùng với mắt cá chân bị thương của tôi, chúng tôi dần rơi vào thế yếu.

Quả bóng cuối cùng, tôi định nhảy lên đỡ nhưng không giữ được thăng bằng, mắt cá chân lại bị trẹo lần nữa, khiến tôi ngã khuỵu xuống đất.

Chu Hoài An thấy vậy liền chạy ngay đến chỗ tôi: “Thanh Nhiễm, em không sao chứ? Anh bế em về khách sạn đắp thuốc trước đã.”

Nói rồi, không đợi tôi phản ứng, anh ta liền bế bổng tôi lên đi về phía khách sạn.

Tiếng xì xào bàn tán và trêu chọc của các đồng nghiệp xung quanh rất lớn.

“Lúc nãy tôi đã bảo không khí giữa hai người họ không bình thường mà, cậu còn không tin!”

“Oa! Cặp này trông đẹp đôi ghê! Nhìn hợp nhau thật!”

Giữa những ánh mắt kinh ngạc và bất ngờ, tôi bắt gặp một đôi mắt u ám và lạnh lẽo.

Cảm xúc của Thẩm Dực khiến tôi khó hiểu.

Thắng rồi không phải nên vui sao?

Nhưng trông hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

10

Sau khi Chu Hoài An đặt tôi lên giường khách sạn, anh ta đã đích thân xuống lầu mua thuốc.

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa phòng mới vang lên.

Tôi nén đau, nói lớn: “Cửa không khóa, anh vào đi.”

Nhưng người bước vào lại không phải Chu Hoài An.

Mà là Thẩm Dực!

Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, lời nói mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

“Thẩm Thanh Nhiễm, em định làm gì với hắn ta?”

Tôi nhíu mày ngay lập tức: “Anh đang nói linh tinh gì thế?!”

“Chẳng phải Chu Hoài An đang ở dưới lầu chọn ‘mùi vị’ sao? Hai người mới gặp nhau bao lâu? Em đã tin tưởng hắn như vậy rồi à? Thẩm Thanh Nhiễm, em thích hắn đến thế sao? Hôm qua chân bị trẹo mà hôm nay vẫn cố chấp cùng hắn tham gia thi đấu!”

Khóe mắt Thẩm Dực đỏ hoe, giọng nói nén đầy tức giận.

Thật là vô cớ.

“Anh ta mua bao cao su thì liên quan gì đến tôi? Chuyện giữa tôi và anh ta cũng không đến lượt anh quản. Thẩm Dực, từ khi nào anh lại thích lo chuyện bao đồng thế! Anh thầm yêu bà đây à?!”

Tôi tuôn một tràng, ngồi đợi Thẩm Dực nhảy dựng lên.

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra.

Bầu không khí căng như dây đàn ban nãy đột nhiên trở nên yên lặng.

Hắn thật sự thầm yêu tôi?

Lòng bàn tay tôi dần rịn một lớp mồ hôi mỏng, không ngờ lại có chút căng thẳng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Dực né tránh ánh mắt dò xét của tôi: “Làm sao có thể…”

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mong đợi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lạ thật, lần này hắn có thể nhịn lâu đến vậy.

Nhưng Thẩm Dực nói xong liền đóng cửa rời đi, đúng lúc này Chu Hoài An gửi tin nhắn đến.

[Thanh Nhiễm, anh mua thuốc mỡ xong rồi.]

Tôi liếc nhìn tuýp thuốc mỡ trên tủ đầu giường – là do Thẩm Dực vừa đặt ở đó.

Lại nhớ đến những lời hắn nói, lòng tôi không khỏi dấy lên sự bài xích.

[Cảm ơn anh, nhưng em bôi thuốc xong rồi, giờ em hơi buồn ngủ… Xin lỗi đã để anh đi một chuyến vô ích.]

Màn hình liên tục hiện dòng chữ đối phương đang nhập, đợi rất lâu, Chu Hoài An mới trả lời.

[Không sao, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.]

Rõ ràng là một câu trả lời hết sức bình thường.

Nhưng trực giác mách bảo tôi, cảm xúc của Chu Hoài An không chỉ đơn giản như vậy.

Giống như sự thư giãn cuối cùng mà mãnh thú dành cho con mồi.

11

Sau khi bôi thuốc mỡ xong, tôi thực sự buồn ngủ và thiếp đi.

Đêm khuya, tôi lại mơ thấy người đàn ông đó.

Tại sao hắn cứ âm hồn không tan thế nhỉ?

Đầu ngón tay ấm nóng của hắn châm lửa khắp nơi, môi lưỡi cũng không tha, tấn công và chiếm đoạt.

Nhưng hành động lại dữ dội hơn thường lệ, làm tôi rất đau.

“Thẩm Thanh Nhiễm, con mẹ nó em dám ở bên hắn thử xem…”

Tôi rất muốn tát cho hắn một cái, mắng hắn lại nói năng vớ vẩn.

Tôi ở bên ai cần hắn quyết định sao?!

Nhưng giây tiếp theo, hắn dụi vào cổ tôi, cẩn thận dỗ dành.

“Tại sao không thể là tôi?”

Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong mơ thì thấy Chu Hoài An đang đợi ở cửa phòng.

Anh ta cầm bữa sáng, mày mắt hơi cong lên: “Thanh Nhiễm, em ăn sáng trước đi, lát nữa anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.”

Không một chút sơ hở, nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái.

Cực kỳ không thoải mái!

Lúc cùng anh ta ra ngoài, ánh mắt mập mờ, thấu hiểu của các đồng nghiệp càng khiến tôi ngạt thở.

Nhưng dường như tôi không thể từ chối, Chu Hoài An là trưởng nhóm thị sát, không phải người tôi có thể đắc tội.

Huống hồ, anh ta còn nói: “Thật trùng hợp, chúng ta ở cùng một khu chung cư.”

Một cảm xúc kỳ lạ ẩn giấu trong lòng, hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường.

Cho đến khi xuống xe, Chu Hoài An đã bước trước một bước mở cửa cho tôi, lịch lãm đưa tay.

“Hy vọng làm vậy sẽ khiến em bớt khó chịu. Hôm qua tình hình khẩn cấp, anh… xin lỗi.”

Có lẽ đúng như lời anh ta nói, chỉ là như vậy thôi?

Hay là do gần đây tôi quá căng thẳng?

Sự việc trong thang máy cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi rất bất an.

Nhưng Chu Hoài An sao có thể là người đó được?

Tôi bật cười, khoác tay anh ta lên lầu về nhà.

“Em không tiện mời anh vào nhà uống trà rồi.”

“Không sao, sau này có thời gian đến nhà anh chơi.” Chu Hoài An nhếch mép, vẻ mặt ôn hòa vô hại.

Nhưng lần này.

Tôi đã thực sự nhìn thấy sự điên cuồng thoáng qua trong mắt anh ta!

Không đợi tôi nhìn kỹ, Chu Hoài An lại cười cười rồi quay người rời đi.

Nhưng ý cười đó, rõ ràng không chạm đến đáy mắt!

12

Nỗi hoảng sợ thôi thúc tôi gọi điện cho viên cảnh sát lần trước.

Nhưng câu trả lời vẫn là không có gì!

Không một chút manh mối!

Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay, một vết nứt chói mắt vắt ngang. Là do hôm qua làm vỡ sao? Nhưng tôi đã đeo nó hơn hai mươi năm mà chưa từng bị gì!

Nửa đêm, tôi đặt một phần đồ ăn ngoài, quyết định ôm cây đợi thỏ.

Chuông cửa vang lên, tôi nhìn qua mắt mèo.

Lại không có bóng người!

Nhưng tiếng chuông cửa thúc giục từng hồi, không nghi ngờ gì đang nói với tôi.

Bên ngoài có người!

Tôi run rẩy định bật màn hình giám sát thì nghe có người gọi mình.

“Thanh Nhiễm…”

Giọng nói này, có chút quen tai.

Tôi “rầm” một tiếng mở cửa ra.

Quả nhiên là hắn!

“Thẩm Dực, nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh ngồi trước cửa nhà tôi làm gì thế?”

Hơi rượu nồng nặc ập vào mặt, cả người Thẩm Dực phơn phớt hồng, và trông… đáng thương?

Uống bao nhiêu vậy? Tôi nhớ anh ta uống rượu không đỏ mặt cơ mà.

Lời của Thành Dao lại hiện lên trong đầu, tôi cong môi chế nhạo hắn.

“Chậc, đồ mít ướt thất tình rồi à?”

Thẩm Dực trông không được tỉnh táo cho lắm, giọng nói lí nhí: “Ừ… thất tình rồi.”

Rồi hắn nhét hộp giữ nhiệt trong tay vào lòng tôi: “Mẹ tôi nói em bị trẹo chân, đặc biệt bảo tôi mang cho em.”

“Oa! Thay tôi cảm ơn dì nhé!” Tôi cầm cả phần đồ ăn ngoài dưới đất lên, định vào nhà, nhưng Thẩm Dực cứ cúi đầu đứng lì ở cửa, mãi không đi.

Tôi khẽ huých vai hắn: “Ngẩn ra làm gì, trong tủ lạnh có trà giải rượu đấy.”

Ánh mắt Thẩm Dực sáng rực lên, như những vì sao vỡ vụn, rất đẹp.

“Được, tôi thích uống trà giải rượu nhất!”

Dường như… tôi đã chắc chắn về một vài điều.

Trong hộp giữ nhiệt là canh sườn, tôi nếm một miếng, không nhịn được mà lắm lời.

“Lần này dì có cho nhiều muối quá không? Mấy lần trước cũng vậy, lửa nêm nếm không chuẩn như xưa.”

Thẩm Dực ngồi cạnh tôi uống trà giải rượu, thái độ có chút tệ.

“Ai bảo em vì Chu Hoài An mà mắng tôi, cho em nhớ đời.”

“Đây là anh nấu?”

“… Không phải!”

“Ồ.”

“Thẩm Thanh Nhiễm, em không chịu trách nhiệm gì cả, chúng ta đã… như thế trong mơ rồi mà em vẫn đối xử với tôi như vậy!”

“Thẩm Dực, có phải anh thích tôi không?”

Hai người cùng lúc lên tiếng, không khí có chút kỳ diệu.

Đối chiếu lại lời khai một chút, dường như tôi và Thẩm Dực thật sự cùng lúc mơ giấc mơ kiểu đó, không ngờ lại hợp lý một cách kỳ lạ?!

Cùng một khoảng thời gian đi ngủ, cùng một khoảng thời gian tỉnh dậy…

Nhưng tại sao giữa chúng tôi lại có giấc mơ này? Tại sao tôi không nhìn rõ mặt hắn, còn hắn lại có thể tự do tự tại?

Không đợi tôi suy nghĩ, Thẩm Dực đã tự giễu cười một tiếng.

“Nhưng em đã ở bên Chu Hoài An rồi, giấc mơ với tôi…” còn có gì quan trọng nữa đâu?

“Lại nói vớ vẩn gì thế? Tôi và anh ta mới gặp nhau bao lâu? Sao có thể chứ?” Tôi mắng hắn một tràng.

Ý cười trên môi Thẩm Dực lại càng lúc càng khó che giấu.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, không còn vẻ che đậy bông đùa như thường ngày, mà tràn đầy sự chân thành.

“Thẩm Thanh Nhiễm, tôi thích em.”

“Thích từ rất lâu, rất lâu rồi.”

“Trước đây tôi không muốn vì sự vượt giới của mình mà làm tổn thương mối quan hệ này, nhưng gần đây mới hiểu, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận mối quan hệ này cuối cùng lại kết thúc bằng tình bạn.”

“Vì vậy, tôi quyết định nói cho em biết, tình cảm và tình yêu của tôi.”

Tôi nhìn vào đôi mắt khiến người ta say đắm đó, bất giác mỉm cười.

Chạm vào đuôi mắt đầy hy vọng của Thẩm Dực, tôi nói.

“Lời tỏ tình của một tên say, em không đồng ý đâu.”

“Cho nên, Thẩm Dực, anh vẫn phải cố gắng nữa nhé.”

“Được!” Đôi mắt hắn lập tức tràn ngập ý cười, nhưng cũng không quá kích động.

Mãi đến khi tôi thấy bàn chân không biết đặt đâu của hắn dưới gầm bàn, đang khua loạn xạ dưới đất.

Đồ ra vẻ!

Nhưng trái tim tôi vẫn vì hắn mà lỡ mất vài nhịp.

Chỉ là, sự ngọt ngào này dường như không kéo dài được bao lâu.

13

Một đêm không mộng mị, tôi có chút không quen.

Chẳng lẽ là vì cả hai đã biết thân phận của đối phương?

Chưa kịp băn khoăn, tôi đã bị những lời đồn đại về mình và Chu Hoài An đè đến không thở nổi.

Vì cùng công ty và đang tranh giành vị trí trưởng phòng, tôi không muốn nói nhiều về mối quan hệ với Thẩm Dực, mọi thứ cứ để sau khi bụi lắng xuống rồi tính.

Cũng vì thế mà mọi người đều mặc định đối tượng mập mờ của tôi chính là Chu Hoài An, không thèm nghe thêm gì khác.

Sắc mặt Thẩm Dực không vui, hắn gõ gõ lên bàn làm việc của tôi.

“Thẩm Thanh Nhiễm, em ra đây một chút.”

Dù sao cũng là do tôi không muốn công khai, trong lòng có chút hoảng sợ.

“Thẩm Dực, anh…”

Đi đến cầu thang bộ, tôi không nhịn được mà mở lời trước.

Tuy nhiên, Thẩm Dực đã ngắt lời tôi, giọng nói có chút khàn: “Tôi chỉ muốn… nắm tay em một chút.”

Đầu ngón tay tôi bỗng bị ai đó ngoắc lấy, cảm giác tê dại lan ra.

Tôi quay đầu lại thì thấy vành tai đỏ rực của ai đó, không khỏi bật cười: “Đồ mít ướt biến thành cây trinh nữ rồi.”

“Tiểu bá vương cũng vậy thôi.” Hắn không hề tỏ ra yếu thế, còn véo nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

Thật là… tôi vậy mà cũng đỏ mặt sao?

Đột nhiên, một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, âm cuối mang theo vẻ hứng thú: “Hai người đang làm gì vậy?”

Là Thành Dao.

Mặc dù Thẩm Dực đã giải thích với tôi chuyện lần trước chỉ là trò đùa của Thành Dao, nhưng tôi vẫn…

Cảm thấy phản cảm một cách vô cớ.

Ánh mắt của cô ta quá trần trụi, cho tôi cảm giác… như bị săn đuổi.

Tôi tìm một lý do để tách khỏi Thẩm Dực, vừa ra ngoài đã đụng phải chị Lan.

Chị ấy vốn là người lý trí, không thích buôn chuyện, lần này lại lắm lời vài câu.

“Thanh Nhiễm, chị là vì tốt cho em thôi, vào thời điểm then chốt này, em và sếp Chu nên kín đáo một chút.”

“Em không có…”

“Được rồi, không cần giấu chị, tối hôm team building chị đi ngang qua phòng sếp Chu… đều nghe thấy cả rồi.”

Cái gì? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?

Tôi chán ghét cảm xúc và những lời đồn đại này, tan làm liền gửi tin nhắn cho Chu Hoài An.

[Sếp Chu, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút đi.]

[Anh đang ở nhà, em có thể qua thẳng đây nhé.]

[Được.]

Đây là giọng điệu của Chu Hoài An sao? Có lẽ là đang yêu?

Vậy mà còn mập mờ với tôi làm gì?!

Sau khi tan làm, tôi cùng Thẩm Dực đi lấy chiếc vòng tay đã được sửa xong, nó trông sáng hơn trước rất nhiều.

Tôi chợt nhớ ra, chiếc vòng này tôi và Thẩm Dực mỗi người một chiếc, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đeo.

Ngoài một món trang sức bằng ngọc bích, thứ mà hắn thường đeo trên người.

Một tiếng sau, tôi đúng giờ gõ cửa nhà Chu Hoài An.

Có một số chuyện cần phải giải quyết nhanh chóng, và cần phải nói chuyện trực tiếp.

Để tránh biến thành một cuộc chiến, tôi đã phải dỗ dành rất lâu Thẩm Dực mới chịu đợi tôi ở dưới lầu.

Cửa mở, ánh mắt Chu Hoài An có chút lảng tránh, giọng nói cũng không được bình tĩnh.

“Em đến rồi.”

Tôi gật đầu, vô tình nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn của anh ta, và cả vết đỏ mờ trên gáy.

Tôi hiểu ra, mỉm cười nói: “Em không vào đâu.”

“Sếp Chu, cảm ơn sự quan tâm của anh gần đây, nhưng em không tiện nhận lòng tốt của anh, xin lỗi.”

Nói xong, tôi đưa cho anh ta hộp trà mới mua trên tay.

Nhưng Chu Hoài An như nghe thấy chuyện gì đó nực cười, anh ta cười một cách lạnh lẽo:

“Em lại ở bên hắn rồi? Tôi có điểm nào không bằng hắn?”

“Lại” là có ý gì? Chuyện này có gì để so sánh sao?

“Sếp Chu, có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi và bạn trai rất yêu nhau, gần đây cũng định chuyển nhà, vì vậy hy vọng sau này trong công việc sếp Chu có thể đối xử với tôi như những người khác.”

Chuyện chuyển nhà, tôi đã quyết định từ lâu.

Sự việc trong thang máy khiến tôi chỉ muốn ở đến cuối tháng này thôi.

Nhưng Chu Hoài An lại đột nhiên phát điên nắm lấy vai tôi, giọng nói là sự si mê bệnh hoạn:

“Thẩm Thanh Nhiễm, em có biết tôi đã cầu xin bao lâu không? Dựa vào đâu mà em không chấp nhận? Em phải chấp nhận! Kiếp này của em tồn tại chính là để ở bên tôi!”

Lời còn chưa dứt, tôi đã tát cho anh ta một cái, nghe khá vang.

“Chu Hoài An, anh bị bệnh rồi!”

“Tôi là chính tôi, sẽ không vì sự tồn tại hay biến mất của bất kỳ ai!”

“Xin anh hãy tôn trọng tôi, và cũng tôn trọng… cô gái trong nhà anh.”

Thẩm Dực đã đợi đến sốt ruột, vừa lên đã thấy Chu Hoài An động tay động chân với tôi.

Ngọn lửa giận trong lòng không sao dập tắt được, hắn vung nắm đấm thẳng vào mặt Chu Hoài An.

Chu Hoài An phun ra vài ngụm máu: “Cơ thể này yếu thật!”

Tôi vội vàng ngăn Thẩm Dực lại, nếu báo cảnh sát bị giam giữ thì không hay.

Lúc hai người quay người rời đi.

Lòng tôi không khỏi hoảng hốt.

Ánh mắt từ phía sau thực sự quá dính chặt.

Tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Chu Hoài An đang tựa vào khung cửa, hai mắt đỏ ngầu, môi mấp máy, hắn đang nói.

“Em, có, chết, cũng, đừng, hòng, thoát, khỏi, tôi.”

14

Thẩm Dực kéo tôi vào lòng, chủ động nói.

“Thẩm Thanh Nhiễm, tối nay tôi cũng rất cần sự bảo vệ của em.”

Rõ ràng là tôi đang mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Người này vẫn là… biết tìm cớ…

“Thẩm Dực, cảm ơn…”

“Em nói gì?”

“Không có gì.”

“Tôi nghe thấy rồi, không cần cảm ơn.”

Hắn cười như một thằng ngốc.

Nhưng tôi lại thấy… thằng ngốc này có chút đáng yêu?

Về đến nhà, tôi lập tức thu dọn hành lý, phải tránh xa tên điên Chu Hoài An kia một chút.

Sắp xếp tối nay vẫn như cũ, Thẩm Dực ngủ sofa, tôi ngủ giường.

Chậc, có chút áy náy.

Rồi tôi ngủ thiếp đi trong ba giây.

Trong mơ, hình ảnh lại bắt đầu xuất hiện.

Mặc dù vẫn không nhìn rõ.

Nhưng trong mơ đã có thêm những nhân vật khác ngoài người đàn ông kia.

Họ đều gọi tôi: “Phu nhân.”

“Phu nhân, nghe nói vị Kiêu Kỵ Đại tướng quân kia đã về kinh rồi.”

“Phu nhân, ta thấy ngoài kia náo nhiệt lắm! Chúng ta ra ngoài xem đi!”

“Đồ ngốc này, phu nhân không nhìn thấy!”

Cô gái kia hạ giọng, dường như không muốn tôi nghe thấy, rồi lại nói tiếp: “Phu nhân, Hầu gia sắp về rồi, hôm nay người muốn ăn gì, ta đi chuẩn bị.”

Rõ ràng đang trong lúc bối rối, tôi lại nghe thấy chính mình nói: “Cứ theo lệ thường là được, tiếp tục đọc thơ cho ta đi.”

Như nhận được lệnh, cô gái bắt đầu đọc thơ.

“Công tử vương tôn đuổi gót hồng, Lục Châu lệ nhỏ ướt khăn.”

“Cửa hầu vừa vào sâu như biển, Tiêu Lang từ đó chỉ là người dưng.”

Sau một loạt các hoạt động ăn uống tắm rửa, tôi đoán, hoặc là giấc mơ quá kỳ lạ, hoặc là tôi đã nhập vào người vị phu nhân này.

Có chút khó xử.

Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ, tiểu nha hoàn bên ngoài đã phá vỡ sự yên tĩnh.

“Hầu gia, phu nhân đang đợi bên trong.”

“Ừm.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, giống hệt Chu Hoài An.

Ngay sau đó, cánh cửa gỗ mở ra, một chút gió lạnh lùa vào.

Nhưng còn lâu mới bằng mùi rượu và mùi phấn son nồng nặc trên người người đàn ông.

“Tại sao không hỏi ta đã đi đâu?”

Hắn đi thẳng đến bế tôi lên đùi, bàn tay to lớn vuốt ve eo tôi.

“Hầu gia muốn nói, tự khắc sẽ nói.”

“Mẫu thân định chọn thiếp thất cho ta, nghe nói vị phu nhân tốt của ta đây, không nói hai lời đã đồng ý?”

Đầu ngón tay hắn lướt đến ngực tôi, dễ dàng cởi bỏ lớp áo lót cuối cùng, nhưng “tôi” vẫn không có động tĩnh gì, bị động chịu đựng tất cả từ hắn.

“Thiếp thân chỉ là một nữ nhân mù lòa, lại không thể sinh con nối dõi cho Hầu gia, đáng lẽ nên sớm chia sẻ ân sủng.”

Dứt lời, bàn tay hắn càng thêm không nể nang, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nói nghe hay thật, không hổ là phu nhân tốt của ta.”

Người đàn ông đột nhiên bế ngang eo “tôi”, ném lên giường.

“Nếu là hắn, nàng sẽ không thờ ơ như vậy đúng không.”

“Nhưng mà…”

“Thẩm Thanh Nhiễm, nhìn cho rõ! Ta là ai!”

Thẩm Thanh Nhiễm? Là tôi?!

“Tôi” sợ hãi co rúm người lại, không dám nói thêm lời nào chọc giận hắn.

Nhưng người đàn ông lại chần chừ không có hành động gì khác, chỉ cúi xuống, cắn mút tỉ mỉ trên cổ tôi.

Dần dần, trên cổ có những vệt ẩm ướt.

Rất nóng, rất bỏng.

Hắn đang… khóc?

Tôi đột ngột tỉnh dậy từ trong mơ, khóe mắt không ngờ cũng có chút lệ.

Thẩm Dực cầm chiếc xẻng nấu ăn đi vào: “Sao thế? Gặp ác mộng à?”

“Anh…”

“Tôi không ngủ được nên dậy làm bữa sáng, có muốn thử tài nấu nướng của tiểu gia tôi không?” Hắn cong môi cười, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi tôi.

Vậy là Thẩm Dực không mơ giấc mơ đó?

Vậy người đàn ông trong mơ là ai? Vị phu nhân kia có quan hệ gì với tôi?

Nhớ lại những lời nói kỳ lạ của Chu Hoài An hôm qua, sống lưng tôi lạnh toát.

Nhưng đây chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Không cần để ý.

Nhưng suốt một tuần liên tiếp, tôi đều cảm nhận được nỗi đau của vị phu nhân đó.

Họ dường như mãi mãi không thể thẳng thắn với nhau, mỗi người đều phải chịu đựng sự chua xót đó.

Tôi lại hỏi Thẩm Dực một lần nữa: “Có mơ không? Có đau khổ không?”

Hắn im lặng một lúc lâu, chỉ nói.

“Thanh Nhiễm, tháo vòng tay ra là được rồi, em rõ ràng… biết mà.”

Ngay sau đó, hắn lại đột ngột chuyển chủ đề: “Có muốn uống canh sườn không?”

Đúng vậy, thử đi thử lại mấy lần, chỉ cần không đeo vòng tay, tôi sẽ không mơ giấc mơ đó, sẽ không đau khổ.

Nhưng càng đeo nhiều, tôi càng hiểu… đó dường như là kiếp trước của tôi.

Có lẽ, tôi và Thẩm Dực đã có duyên nợ từ kiếp trước.

Và sự chấp niệm của Chu Hoài An đối với tôi có thể cũng từ đây mà ra.

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi chuyển khỏi khu chung cư, ở công ty cũng rất ít khi gặp Chu Hoài An.

Nhưng ánh mắt dính chặt đó lại luôn theo sát tôi.

Không biết ngày nào đó sẽ bùng nổ.

Tôi không muốn ngồi chờ chết.

Vì vậy, tôi cần phải tìm hiểu, mới có thể phá giải trước!

Mọi chuyện đột nhiên trở nên thú vị.

Rốt cuộc, ai mới là thợ săn đây?

15

Nửa tháng sau, Thành Dao công bố vị trí trưởng phòng – Thẩm Dực.

Còn tôi, vì thành tích cuối bảng nên bị công ty sa thải.

Trong văn phòng, Thành Dao dùng chân khều khều ống quần Thẩm Dực, giọng điệu vô cùng quyến rũ.

“Đã sớm bảo anh đi quyến rũ Thẩm Thanh Nhiễm, vị trí trưởng phòng chắc chắn là của anh!”

“Anh xem, không phải thành công rồi sao?”

Thẩm Dực cúi đầu, không thừa nhận cũng không phản bác.

Tôi không nói nhiều thêm, tự mình xách thùng đồ rời đi.

Lúc đi trên đường, đáy thùng còn bị rách một lỗ.

Những dấu vết tôi đã từng phấn đấu ở công ty này, cái vỡ thì vỡ, cái tan thì tan, chẳng giữ lại được gì.

Thật là…

Lúc cúi xuống nhặt đồ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài trắng trẻo xuất hiện trước mắt.

Là Chu Hoài An.

Anh ta không còn vẻ điên cuồng như hôm đó, trong mắt là sự ôn hòa chắc thắng.

“Thanh Nhiễm, để anh giúp em.”

“Cảm… ơn.”

“Không cần sợ anh như vậy, anh chỉ là… muốn thành thân với em.”

Cùng với lời nói của anh ta, tầm mắt tôi dần mờ đi, rồi ngã thẳng xuống, nhưng đã được Chu Hoài An dễ dàng đỡ lấy.

Ly cà phê sáng nay?!

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một phòng ngủ cực lớn, trang trí vô cùng xa hoa.

Chu Hoài An bước vào, cười một cách si mê.

“Thanh Nhiễm, em có thích không? Đây là nơi anh đặc biệt xây cho em.”

“Anh cũng muốn từ từ thôi, nhưng sao em có thể ở bên hắn được?”

“Vậy, người trong thang máy hôm đó cũng là anh?”

“Ừm… là anh đó, tại em không cho anh đưa về nhà, anh lâu như vậy không gặp em, thật sự… rất nhớ em.”

Anh ta đưa tay sờ lên cổ tôi, đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối.

“Rõ ràng là đang đập, tại sao đối xử với anh lại như một vật chết?”

“Thanh Nhiễm định ghi âm gửi cho ai thế?”

Anh ta giật phăng thiết bị ghi âm trên cổ tôi, không thương tiếc ném xuống đất.

Thiết bị lập tức vỡ tan tành!

Tôi kinh hãi nhìn Chu Hoài An, nhưng anh ta lại càng thêm điên dại: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, Thanh Nhiễm, đừng…”

Tôi thấy tinh thần anh ta bây giờ bất thường.

Vở kịch này không cần diễn nữa đâu, cứ chuyển thẳng kịch bản lên bệnh viện tâm thần là hợp cảnh nhất rồi.

Bất lực tiếp tục diễn, tôi rưng rưng nước mắt đi ra ban công.

“Hoài An, chàng hãy tha cho ta và cả Hầu phủ đi.”

“Thanh Nhiễm, mau quay lại! Nguy hiểm!”

Tôi lắc đầu, ra vẻ muốn nhảy xuống: “Hoài An, chàng hãy đồng ý với ta đi.”

Nhưng anh ta vẫn không chịu trả lời.

Theo kế hoạch, tôi nên bất lực quay người, nhảy xuống.

Để sự kiện tạo thành một vòng lặp khép kín.

Nhưng tôi đã dừng lại một chút, và đã thành công để Chu Hoài An kéo tôi lại!

Chỉ là không biết thằng ngốc nào sợ tôi không nhảy xuống được, phần lan can mà Chu Hoài An đang vịn vào đột nhiên gãy! Gãy rồi!

Trong lúc rơi xuống, Chu Hoài An ôm chặt tôi vào lòng, bảo vệ rất kỹ.

Nhưng chúng tôi chỉ ở tầng hai, dưới lầu cũng có đệm cứu sinh…

Chu Hoài An dường như đã hiểu ra, tự giễu cười một tiếng, ghé vào tai tôi thì thầm.

“Nàng không phải Thanh Nhiễm…”

“Là ta sai rồi, xin lỗi.”

Sau đó, anh ta liền chìm vào hôn mê.

Thành Dao từ xa chạy đến bên anh ta, gọi xe cứu thương: “Hoài An… Hoài An, không sao rồi.”

Nhưng nước mắt cô ấy vẫn không ngừng rơi, lau mãi không hết.

Cô ấy cũng coi như là… khổ tận cam lai.

Bởi vì, Thành Dao mới là thợ săn xuất sắc nhất của ván cờ này!

16

Nửa tháng trước.

Ban ngày tôi đối phó với những khách hàng khó tính, ban đêm tìm cách đối phó với Chu Hoài An.

Cộng thêm thông tin mà Thẩm Dực cung cấp.

Tôi cuối cùng cũng có chút manh mối.

Thẩm Dực không ngờ lại là Hầu gia, còn Chu Hoài An… là vị Đại tướng quân về kinh năm đó.

Trong góc nhìn của Hầu gia, phu nhân từ nhỏ đã thầm yêu Đại tướng quân, nhưng tướng quân vì quân công và bá tánh, đã bỏ lại vị phu nhân mù lòa mà đi biền biệt tám năm.

Còn phu nhân vì áp lực của gia tộc mới phải gả cho Hầu gia.

Thậm chí vì tật ở mắt, phu nhân chỉ là một vị di nương.

Nhưng Hầu gia lại thật sự đặt bà trong lòng, vào phủ ba năm, không cưới chính thê, mọi quyền quản gia trong phủ đều giao cho phu nhân.

Đúng như câu nói, tuy là thiếp, chưa cưới vợ.

Nhưng điều mà Hầu gia ngày đêm lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.

Tướng quân đã về kinh.

Người mà phu nhân của hắn vốn muốn gả, đã trở về.

Hắn thậm chí không có can đảm để hỏi một câu.

Hắn sợ, khoảnh khắc hỏi ra miệng, cũng là lúc hắn đã thua.

Bởi vì, phu nhân của hắn trước nay luôn muốn đẩy hắn cho người khác.

Thế là, hắn cũng học theo những gã công tử ăn chơi trác táng, ngày ngày say xỉn.

Nhưng theo tôi thấy, phu nhân không vô tình như Hầu gia nghĩ. Phu nhân tự ti về tật ở mắt của mình, lại vào phủ ba năm không có con, khiến phu nhân không thể không đưa ra lựa chọn.

Khi tướng quân trở về, phu nhân quả thực rất vui, nhưng sao có thể là tình yêu nam nữ?

Vị tướng quân kia cũng là một kẻ ngốc, cô nương nhà nào lại chịu đợi hắn ba năm rồi lại ba năm, cuối cùng vẫn là vật đổi sao dời.

Ấy vậy mà hắn còn dựa vào quân công, yêu cầu phu nhân tái giá với mình, gây khó dễ cho Hầu phủ.

Thật là một trò cười cho thiên hạ.

Sau khi phu nhân nghiêm khắc từ chối, hắn lại còn muốn cưỡng đoạt, mà hoàng đế đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Điều này chẳng khác nào đẩy một mình phu nhân ra đầu sóng ngọn gió!

Kéo theo cả Hầu phủ và gia tộc bên ngoại cũng bị người đời dị nghị.

Cũng là một lầu cao gác tía.

Tướng quân run rẩy giọng nói, kể lại chuyện xưa.

“Thanh Nhiễm, chúng ta quen nhau năm mười tuổi, tiểu thư và thị vệ không xứng đôi, nên ta đã đi đoạt quân công.”

“Bây giờ ta đã trở về, tại sao nàng lại không muốn gả cho ta?”

Phu nhân mặt đầy kinh hãi và không thể tin được: “Chu Hoài An, bây giờ ta là phu nhân Hầu phủ!”

“Hoài An, chàng hãy tha cho ta và cả Hầu phủ đi.”

Lúc đó, phu nhân bị hụt chân, mất đi hơi thở ngay lập tức.

Mà cỗ xe ngựa Hầu gia đang ngồi vừa hay đi ngang qua đây, rõ ràng đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn phu nhân ngã xuống đường, máu tươi văng đầy mặt.

Khi tôi mơ thấy cảnh này, tôi đã khóc không thể kiềm chế.

Một người tốt như phu nhân, tại sao lại bị ép đến chết?

Rõ ràng không có gì là lỗi của phu nhân.

Nhưng tất cả lại đều do phu nhân gánh chịu.

Điều duy nhất đáng mừng, có lẽ chỉ là.

Phu nhân đã vượt qua được cuộc đời như con rối bị giật dây này.

Tuy nhiên, ngày hôm sau của đêm đó, Thành Dao đã tìm đến tôi.

Cô ấy nói với tôi, Chu Hoài An đã bị một vị tướng quân từ năm trăm năm trước nhập hồn.

Chu Hoài An mà tôi gặp, không phải là Chu Hoài An thật sự.

Bởi vì, Chu Hoài An chỉ từng yêu một mình cô ấy, Thành Dao.

Tôi: “… Cô nói tiếp đi.”

Thành Dao tiếp tục nói về chủ đề chính.

Bốn tháng trước, Chu Hoài An luôn nói mớ tên tôi trong mơ.

Thành Dao tưởng Chu Hoài An có người mới, định chia tay, nhưng lại phát hiện anh ta sau khi thức dậy vào buổi sáng lại không nhớ gì cả.

Thế là hai người họ tìm một vị đạo trưởng để trừ tà.

Vị đạo trưởng đó nói rất ngắn gọn.

Người nhập vào này công đức cao, phải giúp người đó hoàn thành tâm nguyện.

Tuyệt đối không được trực tiếp xua đuổi, nếu không sẽ bị phản phệ.

Vì vậy, họ trước tiên đã liên kết giấc mơ của hai nhân vật mấu chốt là tôi và Thẩm Dực, sau đó tái hiện lại cảnh tượng năm đó dưới dạng giấc mơ, từ đó tìm ra manh mối.

Tháng cuối cùng, thấy tiến triển của chúng tôi đã có khởi sắc, họ mới chính thức lên đường đến đây.

Và sau khi Chu Hoài An gặp tôi, anh ta hoàn toàn chỉ còn lại ý thức của vị tướng quân.

Thời gian do chính Chu Hoài An kiểm soát cơ thể, cực kỳ ít ỏi.

“Vậy, ‘mùi vị’ hôm đó, âm thanh mà chị Lan nghe thấy…”

Mặt Thành Dao đỏ bừng, giọng điệu có chút oán trách.

“Vị tướng quân đó vì bị em từ chối nên đã offline một lúc, không biết sao lại đột nhiên quay lại gọi tên em, làm chị sợ hết hồn. Vừa hay cửa lại không khóa…”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Chỉ cần tạo thành một vòng lặp khép kín là được. Tâm nguyện của vị tướng quân này chắc chắn là được ở bên em, làm sao có thể chứ? Cả chị và em đều không muốn!”

Thảo nào cô ấy lại vội vàng vun vén cho tôi và Thẩm Dực như vậy, thì ra là đang đợi tôi ở đây!

Có dũng có mưu, tôi thích!

Nhưng vòng lặp khép kín?

Thành Dao tiếp tục giải thích.

“Ngày đó, phu nhân rơi xuống trước mặt tướng quân, khiến tướng quân bị đả kích tinh thần, không bao lâu sau đã xuống tóc đi tu.”

Từ đó, hắn đã quỳ trước Phật cầu xin năm trăm năm, chỉ để được gặp lại phu nhân một lần nữa.

Nếu tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, tướng quân sẽ lại đi cầu xin thêm năm trăm năm nữa.

Tôi nhíu mày, có lẽ từ đây tâm lý của hắn đã bị méo mó.

Nhưng vở kịch được dàn dựng cho một mình hắn vẫn phải bắt đầu.

Tình trạng tinh thần của hắn… thực sự không lạc quan.

17

Mọi chuyện đã được định đoạt.

Dựa trên bảng xếp hạng thành tích, tôi đã giành được vị trí trưởng phòng như mong muốn.

Thành Dao lại hẹn gặp tôi, Chu Hoài An và cô ấy sẽ sớm được điều về tổng công ty, sau này rất khó gặp lại.

Cô ấy khuấy ly cà phê, thở phào một hơi dài: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi, hy vọng sau này hai chúng ta không phải gặp lại nhau vì những chuyện như thế này nữa.”

“Sẽ không đâu.” Tôi nhẹ nhàng cười, nhấp một ngụm trà.

“Cô có đủ tự tin rằng hắn sẽ không quay lại nữa không?”

“Cũng không hẳn.”

“Tôi cũng được coi là một nửa thợ săn xuất sắc nhất.” Tôi lắc lắc cây bút ghi âm trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chuyện Chu Hoài An theo dõi tôi là thật, việc anh ta tự mình thừa nhận có lẽ sẽ là một bằng chứng rất tốt.”

Lúc đó, tôi đã cố tình mang theo hai thiết bị ghi âm.

Cái đầu tiên, chỉ là để che mắt.

Tôi không muốn Chu Hoài An hễ có chút chuyện gì là lại đến làm phiền cuộc sống của mình.

Đôi khi, báo cảnh sát còn hữu ích hơn bất cứ thứ gì khác.

Thành Dao ngẩn người một lúc, rồi nhếch môi cười.

“Thẩm Thanh Nhiễm, cô rất thông minh.”

“Tôi nghĩ, chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất tốt.”

Sau đó, cô ấy kéo tay tôi: “Thực ra hôm nay, còn có một người muốn gặp cô, vị đạo sĩ đó…”

Một giọng nói già nua cắt ngang lời Thành Dao.

“Cô nương chính là Thẩm Thanh Nhiễm phải không.”

“Bần đạo thay mặt vị đại nhân kia cảm ơn cô, ngài ấy giờ đã vào luân hồi rồi.” Lão giả cúi đầu thật sâu, tôi vội vàng đỡ ông dậy.

Vậy, tâm nguyện của ông ấy là cứu tôi?

Nhưng không phải ông ấy đã nhận ra tôi sao?

“Chỉ là chấp niệm mà thôi.”

“Vị đại nhân kia cứu tế thiên hạ, đã khổ sở cầu xin trước Phật năm trăm năm, Phật muốn độ cho ngài ấy.”

“Xin lỗi hai vị cô nương.”

Nhưng tôi vẫn có chút thắc mắc: “Tại sao giọng nói trong mơ đều là của Chu Hoài An? Tại sao tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình?”

“Đó là sự trừng phạt của Phật, còn cảm giác chân thật mà giấc mơ mang lại, chẳng qua chỉ là những chuyện đã xảy ra từ lâu.”

Vị phu nhân đó không nhìn rõ, cũng chưa từng phản kháng.

Nhưng trừng phạt…

Tôi không tin.

Lòng người vốn dĩ đã thiên vị, chẳng lẽ lòng Phật cũng không ngay thẳng sao?

Sự thay đổi giọng nói, e rằng ngay từ đầu đã muốn tôi và tướng quân ở bên nhau, để từ đó độ cho ông ta.

Chỉ là không ngờ lại có sự chen ngang của Thành Dao.

Và…

Lòng người, là thứ không thể tính toán được.

Nhưng tôi không kịp tranh luận với ông ta.

Chị Lan đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi:

Thẩm Dực từ chức rồi?!

18

[Hai đứa đấu đá lâu như vậy, không đến xem náo nhiệt à?]

Nhưng chuyện Thẩm Dực từ chức, tôi hoàn toàn không biết.

Tôi chạy như điên về công ty, đồng nghiệp nói, Thẩm Dực đã ra bãi đỗ xe từ 10 phút trước.

Thấy thang máy mãi không đến, tôi vội vã chạy về phía cầu thang bộ.

Thực ra, tôi cũng không biết tại sao, nỗi hoảng sợ trong lòng chỉ khiến tôi muốn nhanh chóng gặp được Thẩm Dực.

Nhanh hơn nữa!

Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, tôi va vào một lồng ngực ấm áp.

Thẩm Dực?!

“Từ chức sao không nói với em một tiếng?”

“Oan quá!” Hắn giơ hai tay lên đầu, vội vàng giải thích: “Tôi tưởng em hy vọng vụ cá cược đó có hiệu lực.”

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Dực lại nhẹ giọng nói.

“Thanh Nhiễm, thực ra cho đến bây giờ… tôi vẫn không thể chắc chắn rằng em thật lòng thích tôi, hay chỉ vì sự ràng buộc ép buộc từ giấc mơ đó.”

“Nực cười thật, tôi vậy mà lại không dám hỏi em, chỉ lo lắng rằng… sau khi phá vỡ rồi sẽ không thể quay lại được nữa.”

Nhớ lại trước đây, Thẩm Dực đã nghiêm túc hỏi tôi, phu nhân có tình cảm với Hầu gia không.

Lúc đó tôi đã trêu hắn, có tình cảm hay không chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Thẩm Dực lại không hiểu, cứ dụi dụi vào người tôi: “Rốt cuộc là có hay không? Bây giờ ngày nào tôi cũng mơ thấy em chẳng thích tôi chút nào, cần được an ủi gấp.”

Tôi ra vẻ thâm trầm: “Sau này sẽ nói cho anh biết.”

Hắn bĩu môi, rồi lại nói đùa: “Thanh Nhiễm, họ không phải là chúng ta sao? Dùng những từ đó để thay thế là vì đã là quá khứ?”

Câu sau, giọng điệu của hắn vô cùng chắc chắn.

Tôi cười nhẹ gật đầu: “Họ mãi mãi là họ, chúng ta mãi mãi là chúng ta, chung quy vẫn là khác biệt.”

Người bị giam cầm trong đó.

Chỉ có vị tướng quân kia mà thôi.

Thẩm Dực khẽ phản bác: “Sao có thể… chỉ có một mình hắn được.”

Vị Hầu gia đó, vị phu nhân đó, ai mà không bị giam cầm trong đó chứ?

Nếu Hầu gia và phu nhân sớm thổ lộ tâm tình với nhau, không úp mở, hai người cũng đã không đến nông nỗi đó.

Trừng phạt, có lẽ cũng có.

Cả hai đều không chịu mở miệng.

Ký ức đột nhiên ùa về.

Tôi nhìn vào ánh mắt thấp thỏm của Thẩm Dực, hít một hơi thật sâu và nghiêm túc nói.

“Tình cảm của ’em’ có lẽ đã bắt đầu từ đêm cuối cấp ba anh cùng em giải đề, lại có lẽ là từ năm nhất đại học, hai chúng ta cùng nhau leo lên đỉnh núi đợi bình minh…”

“Nhưng em biết, chính là bây giờ.”

“Thẩm Thanh Nhiễm, một lòng một dạ thích Thẩm Dực.”

Thẩm Dực ngẩng đầu lên khoái chí, trong mắt tràn ngập những tia sáng vụn vỡ, bất giác quyến rũ người ta chìm đắm.

Thực sự không thể kìm nén được nữa.

Tôi nhón chân lên, hai tay ôm lấy mặt hắn, chạm nhẹ vào môi hắn.

Cảm giác mềm mại khiến tôi giật mình.

Chậc!

Dường như… tôi đã bị thằng nhãi này lừa một vố.

Cố tình nhờ chị Lan nhắn tin cho tôi, cố tình ngồi đợi ở đây, chính là để đợi tôi mắc câu!

“Đơn từ chức của anh cũng là giả?” Tôi sờ đôi môi sưng đỏ, có chút bực bội.

“Cái đó thì không, trước đây đã có ý định khởi nghiệp, nhưng lo em chạy theo người khác, nên cố tình nộp đơn vào cùng công ty với em.”

“Thẩm Dực, anh thật nham hiểm.”

“Ừm… vậy để tôi hôn thêm cái nữa, nếu không sẽ không xứng với lời khen này…”

Rất lâu sau, Thẩm Dực vẫn sẽ hỏi tôi:

“Phu nhân thích Hầu gia từ điểm nào vậy?”

“Mỗi tháng em chỉ nói một chút, anh vượt quá giới hạn rồi.”

“Thanh Nhiễm, em cứ lơ tôi như vậy, tôi thích lắm…”

Mặc dù mỗi tháng tôi đều nói cùng một điểm, nhưng Thẩm Dực luôn giả vờ không nhớ mà hỏi…

Tất nhiên, phần lớn thời gian hắn sẽ hỏi: “Phu nhân thích tư thế nào nhất của Hầu gia? Là thế này ư?”

Trực giác mách bảo tôi, sự ngọt ngào này sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!