Tôi Không Làm Nữ Chính Ngôn Tình Ngược Luyến

Chương 3



Thợ sửa đồng hồ nói rằng không cần thiết phải sửa nữa, nhưng chính hắn đã quỳ xuống cầu xin người ta, cuối cùng cũng sửa được.

Sau này dù Chu Vinh Tông có lạnh nhạt với tôi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại mềm nhũn.

Đối mặt với chất vấn của tôi, vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Chu Vinh Tông.

Mẹ Chu vội vàng đến kéo tay tôi, giống như rất nhiều lần tôi bị Chu Vinh Tông hờ hững, bà ấy đóng vai người tốt.

“Chỉ là một cái đồng hồ cũ thôi mà, sau này để Vinh Tông mua cái mới gửi về cho con.”

4

Tôi hất tay mẹ Chu ra, nhìn chằm chằm Chu Vinh Tông, giọng điệu kiên quyết: “Anh cũng cảm thấy mua cái mới là xong chuyện, đúng không?”

Chu Vinh Tông ngập ngừng muốn gật đầu.

Tôi lập tức cầm bức ảnh treo trên tường xuống, đó là ảnh chụp chung của Chu Vinh Tông và cha mẹ hắn, là bức ảnh cả nhà duy nhất khi cha hắn còn sống.

“Vậy thì tôi xé cái này đi, mọi người chụp lại một tấm mới là được.”

Sắc mặt Chu Vinh Tông cuối cùng cũng có chút thay đổi, gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên, giọng nói tràn đầy tức giận.

“Phương Tình, cô quá đáng rồi đấy, cô ngang ngược như vậy, đáng lẽ tôi không nên cưới cô.”

Mẹ Chu ở bên cạnh cũng sốt ruột đi vòng vòng, ra sức khuyên can.

Xem kìa, quả nhiên chỉ khi roi đánh vào người mình thì mới thấy đau.

[Nữ chính ngầu quá, ghét nhất là xem mấy đoạn ngược nữ, tức ách không chịu được.]

Tôi lại vô cùng bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng: “Bây giờ trả đồng hồ lại cho tôi được chưa?”

Dưới sự ra hiệu của Chu Vinh Tông, Lưu Tiểu Mai nhanh chóng giấu đi vẻ không cam tâm trong mắt, chậm rãi lấy đồng hồ ra.

Trong mắt cô ta tràn đầy ác ý: “Chị cầm cho chắc vào, hỏng rồi đừng có trách em.”

Tôi không hề nao núng: “Nếu đồng hồ hỏng, ảnh chụp cũng không còn nguyên vẹn đâu.”

Cuối cùng chiếc đồng hồ cũng bình an vô sự trở về tay tôi.

Sau màn ầm ĩ này, Lưu Tiểu Mai cũng không tiện ở lại đây nữa.

Cô ta đỏ mắt chạy về nhà, Chu Vinh Tông trừng mắt nhìn tôi một cái rồi cũng đuổi theo.

Mẹ Chu đứng bên cạnh bóng gió, giọng điệu đầy vẻ trách móc: “Cái thứ đàn bà này, ngày thường thì tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, cứ tưởng cưới về là có thể muốn làm gì thì làm rồi.”

Tôi không nói gì, xoay người đi vào phòng.

Trời dần tối, tôi ngồi trong phòng nhìn chằm chằm tấm vé tàu.

Nếu không phải đi đường ban đêm không an toàn, bây giờ tôi đã rời đi rồi, đồ đạc của tôi cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và một ít đồ vật quý giá thôi.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Chu Vinh Tông bưng một bát mì đi vào.

Hắn ta hiếm khi nào bước vào phòng tôi, cho nên tôi không hề đề phòng.

Tấm vé tàu trên bàn không kịp cất đi, bị hắn ta nhìn thấy hết.

Hắn ta khẽ giật mình, rồi thở dài một hơi.

“Đây là mua vé tàu giúp anh đúng không, anh đã hẹn Tiểu Mai cùng nhau đi Bắc Kinh rồi, ngày mai em đi trả vé đi, mua lại hai vé ba ngày sau đi Bắc Kinh.”

Thấy tôi không nói gì, hắn ta dịu giọng hơn một chút.

“Em đừng nghĩ nhiều, Tiểu Mai là em gái hàng xóm của chúng ta, sau này cũng là em gái của anh, nó là sinh viên đại học duy nhất trong thôn mình, anh và nó nương tựa lẫn nhau cũng là điều nên làm.”

Tôi nhìn chằm chằm vết son môi dính trên chiếc áo sơ mi trắng của Chu Vinh Tông.

“Nếu anh thích Lưu Tiểu Mai, em có thể tác thành cho hai người, tờ trình kết hôn chắc là đòi lại được.”

Tôi nghĩ, nếu Chu Vinh Tông thẳng thắn thừa nhận, tôi có thể nói cho hắn biết chuyện hắn không thể đi Bắc Kinh, đỡ cho hắn mừng hụt.

Dù sao thì mạng của hắn cũng là do cha tôi cứu, tôi vẫn chưa muốn dồn hắn vào đường cùng.

5

Tôi còn chưa nói xong, sắc mặt Chu Vinh Tông đã thay đổi, khi nhìn lại tôi, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ quyến luyến: “Anh đã hứa với cha em sẽ chăm sóc em thật tốt, anh không thể nuốt lời được.”

[Cái gọi là chăm sóc chính là bẻ gãy đôi cánh của người ta, bắt người ta làm ô sin cho nhà anh ta cả đời, quá ghê tởm, cái thứ ngụy quân tử này nghĩ ra được cái cốt truyện gì vậy.]

[Tác giả gốc quá ưu ái nam chính rồi, loại người này mà còn để hắn ta gương vỡ lại lành với nữ chính được à?]

[Chúc tác giả xuyên không thành nữ chính.]

Nguyên bản cốt truyện là tôi dù gả cho Chu Vinh Tông, nhưng lại chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Còn hắn ta sau khi học xong ở bệnh viện Bắc Kinh thì ở lại Bắc Kinh làm việc, cùng Lưu Tiểu Mai sống với nhau như vợ chồng, còn tôi thì ở quê nhẫn nhục chịu đựng, chăm sóc người mẹ chồng bệnh tật.

Dù đã đoán được hắn có thể thay lòng, tôi vẫn ngốc nghếch chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý.

Cuối cùng khi tôi gần năm mươi tuổi, hắn ta lê thân tàn tạ trở về tìm tôi, tôi mừng rỡ khôn xiết, tiếp tục hầu hạ hắn, cho hắn một cuộc sống tuổi già yên ổn.

Sao người ta có thể ngốc nghếch đến vậy chứ?

Tôi rõ ràng có thể có một cuộc đời tươi đẹp, học ngành kiến trúc mà mình yêu thích, góp sức vào sự phát triển của đất nước, chứ không phải lãng phí cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân hư vô này.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn khóc cho sự ngu ngốc của mình.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!