Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
Cô út cười híp mắt nhìn tôi, miệng thì chúc tôi tân hôn vui vẻ, hôm nay tôi thật xinh đẹp, thật lộng lẫy các kiểu.
Người ta nói “đưa tay không đánh người đang cười”, nhưng đối với bọn họ thì không có chuyện đó, tôi “xì” một tiếng rồi quay đầu vào phòng nghỉ.
Bị tôi cho bẽ mặt, bác cả cảm thấy mặt mình bị tát bốp bốp, tức giận nắm chặt tay.
“Để cho con bé này đắc ý rồi!”
“Chúng ta đã đến đây rồi, nó đã không sợ mất mặt, vậy thì chúng ta cứ làm ầm ĩ lên!”
Cô út ánh mắt bất thiện nhìn tất cả mọi người có mặt, liếc mắt với bác cả, hai người đi ra giữa sảnh.
Sảnh tiệc vốn đã lộn xộn, cũng chẳng ai để ý bọn họ lên sân khấu hay không.
Nhưng bọn họ cố tình lớn tiếng la hét, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Hôm nay là ngày cưới của cháu gái tôi, vốn không muốn nói gì đâu, nhưng con bé này thật sự là quá vô lễ!”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người đứng giữa sân khấu, ra hiệu cho một đám người ở góc phòng.
Giây tiếp theo, một đám thanh niên cơ bắp cuồn cuộn bước lên sân khấu, bao vây bác cả và cô út lại.
Ai nấy đều xoa tay, dọa cho hai người co rúm lại một chỗ.
“Các người làm gì vậy?”
“Hôm nay là đám cưới của chị Hạ nhà tao, hai người mà dám gây sự, thì đừng trách anh em tao không khách sáo!”
Mấy người đó lộ ra bắp thịt rắn chắc, ai nấy đều đấm tay vào nhau, dọa cho bác cả và cô út sợ hãi bò lăn bò càng trốn khỏi sân khấu.
Nực cười, tôi là “đại tỷ” của cả phòng tập quyền anh, tôi kết hôn, bọn họ dám không đến sao?
Có đám người ở phòng tập đó, dù có cả trăm bác cả đến, cũng chỉ là bao cát để luyện tập thôi.
11
Không còn đám thân thích đáng ghét kia quấy rối, hôn lễ của tôi diễn ra suôn sẻ cả buổi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi cùng Cố Hàn Cảnh về thành phố, tổ chức một buổi tiệc nữa ở nhà anh ấy.
Trước khi đi, tôi đặc biệt dặn dò em gái phải để mắt đến mọi chuyện ở nhà, có gì phải báo cáo ngay cho tôi.
Dù sao thì cái loại người mặt dày như bác cả, lần này không chiếm được tiện nghi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà tôi.
Nhưng kỳ lạ là, ba ngày liền không có ai đến nhà tôi gây sự.
Mãi đến ngày tôi về nhà chồng, vừa cùng Cố Hàn Cảnh ngồi xuống nhà, thì dì cả, cô út đã tay xách nách mang đến.
Tôi và em gái nhìn nhau, “chồn cáo chúc Tết gà”, chắc chắn không có ý tốt.
Đối diện với những lời chào hỏi, hàn huyên của dì cả, Cố Hàn Cảnh cũng lịch sự đáp lời.
Tôi im lặng ngồi một bên, tôi muốn xem cái đuôi cáo của bọn họ giấu đến bao giờ.
Rõ ràng bọn họ chẳng thể nào nhịn được, mới nói chuyện được vài câu, đã bắt đầu lộ ra mục đích đến lần này.
Cô út vui vẻ nhìn Cố Hàn Cảnh, miệng thì không ngừng luyên thuyên khen con gái mình tốt đẹp thế nào.
Tôi lạnh lùng chen ngang: “Cô út à, Cố Hàn Cảnh bây giờ là chồng tôi rồi, con gái cô mà muốn tiếp xúc với anh ấy, đó chính là ‘tiểu tam’.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở cái thời của cô, làm tiểu tam là phải ‘dìm xuống sông’ đấy.”
Mặt cô út biến sắc, cười gượng gạo, vô thức nhìn Cố Hàn Cảnh.
Cố Hàn Cảnh thu lại nụ cười, nắm chặt tay tôi.
“Cô út à, cháu chỉ thích Hạ Vân, chỉ ở bên cô ấy, những người phụ nữ khác cháu không để ý.”
“Huống chi lại là một giáo viên múa dạy học sinh tiểu học, nhà cháu cũng không xem trọng.”
Tôi “phụt” một tiếng bật cười, không ngờ Cố Hàn Cảnh “cà khịa” người cũng có tài đấy chứ.
Cô út xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng kiếm cớ rời đi.
Ngược lại dì cả, miệng thì chê bai cô út nói mơ giữa ban ngày, sau đó chuyển ánh mắt sang tôi.
“Tiểu Vân à, dì nghe nói lúc con cưới váy cưới là mua đúng không?”
Tôi lập tức hiểu ra mục đích dì cả đến nhà tôi lần này, còn chưa đợi tôi nói gì, dì ấy đã mở miệng.
“Dù sao con cũng lấy chồng rồi, váy cưới cũng không dùng đến nữa, cho Viện Viện đi, con bé sắp cưới rồi.”
Cái váy cưới của tôi là Cố Hàn Cảnh đặc biệt đặt may riêng cho tôi, tốn hơn hai mươi vạn tệ đấy, cái bàn tính của dì ấy đánh thật là giỏi.
“Dì cả à, cái váy cưới này của con là đặt may riêng, với cái dáng người ‘trước sau như một’ của con, Viện Viện chân phẳng e là mặc không vừa đâu nhỉ?”
“Hơn nữa, cái anh người yêu của Viện Viện đến ba vạn tệ tiền sính lễ còn không lo nổi, nói gì đến chuyện cưới xin.”