Tôi Đưa Bố Mẹ Cắt Đứt Liên Lạc Với Đám Thân Thích Kỳ Quái

Chương 5



Tôi chuyển ánh mắt sang mẹ, ôm chặt lấy vai bà, ghé vào tai bà nói: “Mẹ à, cứ thế này nhà mình xong mất, chúng ta phải nghĩ cách thuyết phục bố thôi.”

Mẹ tôi bất lực thở dài: “Đường còn dài lắm con ạ!”

Rồi bà đứng dậy bỏ đi, tỏ vẻ “lực bất tòng tâm”.

Càng nghĩ tôi càng thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cái nhà này thật sự xong đời.

Cách còn chưa nghĩ ra, đã bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn chuẩn bị hôn lễ.

Cố Hàn Cảnh hành động rất nhanh, sau khi tôi đồng ý, anh ấy bắt đầu đến nhà thăm hỏi, dỗ cho bố mẹ tôi cười suốt cả buổi.

Để lại ấn tượng tốt cho gia đình Cố Hàn Cảnh, tôi cố ý không mời những người thân kỳ quái kia đến, tránh cho mọi người không vui.

Tôi còn hỏi Cố Hàn Cảnh liệu nhà anh ấy có ý kiến gì không, cảm thấy nhà tôi không coi trọng họ, chẳng có mấy người chào đón họ đến.

Cố Hàn Cảnh nói với tôi rằng anh ấy đã kể hết tình hình gia đình tôi rồi, bố mẹ anh ấy cũng ủng hộ chúng tôi tránh xa những người thân hám lợi đó.

Có câu nói này của Cố Hàn Cảnh, tôi hoàn toàn yên tâm.

Trong lúc tôi bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho hôn lễ, năm hết Tết đến cũng dần cận kề.

Bố tôi dạo này cứ lo lắng làm sao để hòa hoãn mối quan hệ với những người thân trong nhà, dù tôi khuyên thế nào ông cũng không nghe.

Mãi đến khi Tết nhất đến, cuối cùng ông cũng tìm được cơ hội, mời hết những người bác, cô út đáng ghét kia đến.

Tôi nhìn hai nhà đến tay không trong ngày Tết, mắt trợn ngược lên trời.

Bây giờ dù chỉ là quan hệ đồng nghiệp mới quen vài ngày, cũng biết ngày Tết không nên đến nhà người khác tay không.

Nhìn cái bộ dạng của họ, e rằng còn định ăn xong rồi “gói mang về” nữa chứ.

Mặt dày mày dạn, bọn họ dường như đã quên hết những chuyện khó chịu trước đó, cười nói chúc mừng năm mới, khen ngợi mẹ tôi chăm chỉ, em gái tôi ngoan.

Chỉ là không một lời nào nhắc đến tôi, cứ như tôi là người vô hình vậy.

Hừ!

Tưởng dùng cách này có thể đả kích được tôi sao?

Nếu tôi thật sự yếu đuối như vậy, còn dám đấu trí đấu dũng với bọn họ đến bây giờ sao?

Trên bàn ăn, tôi nhìn bọn họ hàn huyên, trong lòng thì “khẩu nghiệp”  không ngừng.

Đúng lúc này, một câu nói của bác cả làm tôi dừng động tác trên tay.

“Hạ Vân sắp kết hôn rồi, vậy thì qua Tết tìm thời gian sang tên cái nhà đi.”

Cả nhà tôi đều ngây người.

Nhà? Nhà nào?

Chẳng lẽ tôi kết hôn bọn họ cho tôi của hồi môn là một căn nhà sao?

Nhưng cái người này xưa nay vốn là “Chu Bá Bì” (kẻ bóc lột), chẳng lẽ biết thân phận của Cố Hàn Cảnh nên định nịnh nọt chúng tôi sao?

“Anh họ con bên này các thủ tục cần thiết đã chuẩn bị xong rồi, Hạ Vân con xem khi nào thì đi sang tên cái nhà đứng tên con cho anh họ con đi.”

7

Cả nhà tôi đều kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Phản ứng đầu tiên của bố tôi là sắc mặt hơi khó coi.

“Anh, anh có ý gì?”

“Ý gì còn không rõ sao?” Bác cả trả lời một cách đương nhiên, liếc nhìn tôi và em gái tôi.

“Nhà các người có hai đứa con gái, bây giờ đều sắp lấy chồng hết rồi, cái nhà này không cho thằng cháu tôi thì cho ai?”

Còn chưa đợi bố tôi nói gì, tôi “bộp” một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống, mặt đầy giận dữ.

“Bác cả, biết nhà bác mặt dày rồi, không ngờ da mặt lại còn dày đến mức này!”

“Cái nhà này là bố tôi vất vả làm việc cả đời mới kiếm được, dựa vào cái gì mà phải sang tên cho anh họ!”

Bố tôi cũng bị chọc tức, lần này không ngăn cản tôi đáp trả, điều này càng khiến tôi có thêm tự tin đối đầu với bác cả.

“Bao nhiêu năm nay nhà các người bòn rút nhà tôi bao nhiêu thứ trong lòng không có chút xấu hổ nào sao?”

Bác cả tức giận đập mạnh tay xuống bàn: “Hạ Vân! Sao con lại ăn nói như thế! Trong mắt còn có bác là người lớn không hả?”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Người lớn? Bác cũng xem xem bác có xứng đáng làm người lớn không đã chứ?”

Cô út bên cạnh lúc này cũng bắt đầu lên giọng dạy đời tôi, còn bóng gió chê mẹ tôi là bà nội trợ không ra gì, đến con gái cũng không dạy dỗ được.

Vừa nghe thấy lời của cô út, tôi lập tức nhìn sắc mặt bố.