Tôi Dạy Hư Nam Thần Tàn Tật

Chương 7



“Trường Nhất Trung chúng ta luôn coi trọng phẩm hạnh và học tập, ngay cả trong giờ ra chơi, học sinh đứng đầu toàn khối cũng tận dụng thời gian khuyên nhủ những học sinh cá biệt từ bỏ cái ác, hướng đến cái thiện.”

Thầy Vương khô khan cười mấy tiếng, chính ông cũng biết lý do này chả ai tin nổi.

Các phóng viên phía sau vẫn liên tục chụp ảnh.

Các lãnh đạo nhà trường có người giận dữ, có người nhịn cười.

Lúc này, một người đàn ông trong số đó là người quen của Bùi Dụ.

Người đó cất giọng: “Tiểu Dụ.”

Bùi Dụ ngước mắt: “Cậu.”

Người đàn ông kia ho nhẹ, nói với vẻ nghiêm túc:

“Tiểu Dụ, trước tiên buông bạn học kia ra đã nào.”

Tôi tò mò thò đầu ra từ phía sau Bùi Dụ.

“Cậu?”

Người đàn ông gật đầu: “Khu này đúng là cần đầu tư xây dựng lại, trước hết vẫn nên giải tán đi đã.”

13.

Nhưng vẫn có người lén lút tung tin ra ngoài.

Một đoạn video ghi lại cảnh ba chúng tôi làm chuyện xấu bị đăng lên mạng, tạo ra một làn sóng bàn tán không nhỏ.

Dưới đoạn video, không ít học sinh trường Nhất Trung để lại bình luận:

[Ba người đi chung, ắt có một người tên steve.]
[Bọn này không bị bắt mà tôi chỉ vì gội đầu sau giờ tắt đèn thì lại bị?]

[Cái này không bắt? Lại đi bắt tôi vì trốn tập thể dục?]

[Ai mà tin nổi, nhất nhì toàn khối lại yêu sớm.]

[Lung lay niềm tin vào thế giới quá, bắt tôi – một đứa không tập thể dục đi.]

[Thầy Vương đâu? Không bắt bọn này lại bắt tôi vì mang bánh bao vào lớp?]

[Lê Hạ và Bùi Dụ đúng là đẹp đôi thật.]

[Hừ, điểm của Lê Hạ tăng nhanh vậy, ai biết làm sao mà được chứ.]

Tò mò, tôi bấm vào tài khoản để lại bình luận này.

Trống trơn, đoán chừng là bạn học nào đó ghen ghét tôi.

Tôi đang lén lút nắm tay Bùi Dụ dưới gầm bàn thì…

Lớp trưởng ngồi bàn đầu đột nhiên đứng bật dậy, đi thẳng đến trước mặt chúng tôi.

“Yêu sớm, trừ 10 điểm.”

Bùi Dụ và tôi chẳng có phản ứng gì nhiều.

Lớp trưởng không nhịn được nữa, ánh mắt nhìn tôi đầy oán giận.

Cô ta nhìn Bùi Dụ với vẻ tiếc nuối:

“Cậu làm sao mà trở thành thế này hả?”

Mắt cô ta ngân ngấn nước, giọng nói đầy thất vọng.

Bùi Dụ nhướng mày, kéo nhẹ ống quần, một phần chân giả lộ ra, giọng điệu thản nhiên:

“Tai nạn xe thôi.”

Lớp trưởng là một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính dày cộp, tóc đuôi ngựa gọn gàng, áo đồng
phục kéo lên tận cổ, khuôn mặt thanh tú đáng yêu.

Cô ta giậm chân tức giận:

“Cậu biết tôi không nói cái đó mà! Tôi luôn xem cậu là đối thủ, là mục tiêu để phấn đấu, vậy mà bây giờ cậu lại sa đọa đến mức yêu sớm, đánh nhau, hút thuốc? Cậu nghĩ xem cô ta thích cậu vì cái gì? Không phải vì tiền của cậu sao?”

Nghe vậy, tôi che miệng, giả vờ kinh ngạc:
“Chuyện kín đáo vậy mà cậu cũng phát hiện ra à?”

Giang Vân Bạch xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, ngồi một bên hóng chuyện.

Bùi Dụ mím môi, nghiêng đầu nhìn tôi:

“Em thật sự thích tiền của anh à?”

Tôi gật đầu.

Giang Vân Bạch thấy bầu không khí căng thẳng, định lên tiếng xoa dịu.

Ai ngờ, Bùi Dụ thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, may quá, từ lúc sinh ra anh chưa từng nghèo bao giờ.”

Anh siết nhẹ cổ tay tôi, ánh mắt chân thành:

“Em yên tâm, tiền nhà anh tiêu đến kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa cũng không
hết.”

Giàu dữ vậy?

Giang Vân Bạch đứng sững, ngửa mặt lên trời, cố gắng kìm nước mắt.

“Tôi muốn vay tiền kiện hai người.”

Bùi Dụ dịu dàng nói:

“Nhà tôi có ngân hàng đấy.”

Giang Vân Bạch nhặt bóng rổ lên, phán một câu dứt khoát:

“Cậu lắm lời quá.”

14.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Giờ ra chơi sáng thứ sáu.

Tôi tuân theo chỉ thị của hệ thống, dẫn Bùi Dụ trốn học lên sân thượng.

Cố tình chọn tiết thể dục cuối cùng.

Còn năm mươi ngày nữa là thi đại học, tiến độ chiến lược của tôi đã đạt 80%.

Sau kỳ thi, nữ chính sẽ gặp Bùi Dụ.
Còn tôi, quãng thời gian bên cạnh anh sắp bước vào giai đoạn đếm ngược.

Bùi Dụ đứng trên sân thượng, gió mùa hè mát rượi nhưng cũng rất mạnh, thổi căng chiếc áo đồng phục của anh.

Anh quay lại nhìn tôi, mái tóc bị gió thổi rối tung, che đi một bên mắt.

Giống như một con bướm đang chao đảo.

Chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị gió cuốn bay đi.

Tôi vội nắm lấy cổ tay anh, ngồi thụp xuống sát tường.

“Làm sao vậy?”

Ảo giác ban nãy khiến chân tôi mềm nhũn.

“Không… không có gì.”

Bùi Dụ dường như có thể nhìn thấu lòng người, anh cười hỏi:

“Em không phải tưởng anh định nhảy xuống đấy chứ?”

Anh mở nắp lon coca bằng một tay, nào ngờ lon cola vừa bị tôi lắc trước đó.

Lúc này, từng chuỗi bong bóng nâu vỡ kèm theo tiếng xèo xèo dính một ít lên ngón tay Bùi Dụ.

Anh sững lại rồi bất giác bật cười, dưới ánh nắng dịu dàng dường như lại trở về dáng vẻ nam thần học đường tươi sáng như trước đây.

Tôi cắn môi.

“Không phải.” Tôi đáp.

Bùi Dụ cười, khẽ lắc đầu: “Đừng cố chấp, các em đều…”

Câu nói của anh đột ngột dừng lại.

Vì tôi ghé sát vào anh, như một con mèo nhỏ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ chút nước đường coca còn dính trên ngón tay Bùi Dụ.

Tôi cười tinh quái: “Bởi vì em muốn làm chuyện xấu với anh.”

Đôi tai Bùi Dụ đỏ bừng, yết hầu khẽ lăn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!