“Hơn nữa, bọn họ còn từng thu tiền bảo kê của bọn cháu!”
Lúc này, thầy chủ nhiệm cũng đứng ra, mắt thâm tím, khóe miệng rướm máu. Tôi đồng cảm liếc thầy một cái, lúc hỗn chiến vừa rồi tôi thấy có bạn nào đó nhân cơ hội ra tay đen với thầy. Không biết bình thường thầy đắc tội với bao nhiêu người đây…
“Đúng đó, đồng chí cảnh sát, chuyện này cũng là lỗi của tôi. Ban đầu tôi chỉ ra ngoài trường để kiểm tra kỷ luật, không ngờ lại đụng phải đám côn đồ này.”
“Nói bậy! Rõ ràng chúng tôi bị đánh thảm hơn!”
Viên cảnh sát đập bàn hai cái:
“Ai cho phép các cậu nói chuyện?”
Anh ta nghiêm túc khuyên bảo:
“Các em ấy chỉ là học sinh! Sao các cậu có thể ra tay nặng như vậy?”
Đám côn đồ uất ức đến mức cắn chặt môi, cuối cùng tên cầm đầu bật thốt lên:
“Định kiến trong lòng người chính là một ngọn núi lớn!”
Môi tôi cũng bị đánh bầm tím, lúc này mắt tôi đỏ hoe, Bùi Dụ nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt khóe môi tôi:
“Còn đau không?”
Tôi ấm ức vùi mặt vào lòng anh:
“Đau lắm!”
Thầy Vương ho nhẹ hai tiếng.
Giang Vân Bạch cười: “Ê, người ta nói cậu kìa.”
Rồi kéo lấy tay tôi: “Vùi vào ngực tôi này.”
Bùi Dụ không vui gạt tay Giang Vân Bạch ra.
“Đừng có giở trò.”
Viên cảnh sát vẫn đang lấy lời khai:
“Mấy cậu nói xem, chúng dùng cái gì đánh các cậu?”
Tên côn đồ tóc vàng hậm hực nhìn tôi:
“Cô gái đó dùng chân của bạn trai cô ta đánh tôi!”
Tôi ôm lấy chiếc chân giả của Bùi Dụ, anh quay sang nhìn tôi, tai đỏ bừng.
Thầy Vương giận dữ:
“Sao nó chỉ đánh cậu mà không đánh ai khác? Mau tự kiểm điểm lại đi!”
Không ngờ đến thời khắc quan trọng, thầy Vương lại rất biết bảo vệ học trò.
Chúng tôi bị giữ lại đồn cảnh sát cả buổi sáng.
Hệ thống tán thưởng tôi:
[Không tệ đâu ký chủ, lần này không chỉ trốn học, đánh nhau, mà còn vào phòng giam luôn rồi, cô giỏi thật đấy!]
Phòng giam?
Cái hệ thống này nói chuyện cứ như dân giang hồ ấy.
[Đương nhiên.]
[Bây giờ độ tiến triển chiến lược của cô đạt 40% rồi.]
Sau khi được thả ra, đám côn đồ vẫn còn lầm bầm: “Học sinh gương mẫu gì chứ, còn yêu sớm kìa, hừ.”
Thầy Vương bước lên một bước:
“Học sinh trường Nhất Trung chúng tôi dù có yêu sớm cũng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, còn mấy cậu thì sao?”
Đám côn đồ đỏ bừng mặt, suýt nữa lại định lao vào đánh tiếp.
Chỉ thấy thầy Vương rút ra hơn chục tấm danh thiếp.
“Đừng đánh nhau nữa, đi học một cái nghề còn hơn đi thu tiền bảo kê. Kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình không có gì là mất mặt cả.”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng nhân tính lấp lánh trên gương mặt đám côn đồ.
“Đi đây!”
8.
[Tiến độ học hư của hắn đang tụt xuống kìa.]
Hệ thống nhắc nhở tôi.
Tôi phát bực:
[Thế tôi biết làm sao bây giờ? Tôi đã bắt hắn không học rồi, nhưng hắn vẫn đứng thứ nhất.]
[Hắn vốn là học thần, nhưng ít nhất cô phải làm sao để hắn tụt xuống một hạng chứ.]
Hệ thống nghiêm túc giảng giải.
[Chỉ cần tụt một hạng thì tính là xuống cấp à?]
[Đúng vậy.]
[OK.]
9.
Cuối tuần.
Tôi kéo cả Giang Vân Bạch và Bùi Dụ đến thư viện.
Giang Vân Bạch cười khổ:
“Chị gái ơi, tôi còn phải đi làm thêm nữa đấy.”
Tôi tự tin đáp:
“Một giờ cậu kiếm được bao nhiêu?”
“50 tệ.”
“Được rồi, Bùi Dụ, trả tiền.”
Bùi Dụ cam chịu chuyển khoản:
“1200, mua một ngày của cậu.”
Giang Vân Bạch nhìn thấy số tiền thì kinh ngạc che miệng, quay sang Bùi Dụ, giọng điệu ỏn ẻn:
“Anh ơi, người ta không bán thân đâu~”
Tôi lập tức đẩy cậu ta ra, khoác tay Bùi Dụ:
“Thế là giá khác rồi, bán thân cũng phải xếp hàng, cậu coi tôi chết rồi à?”
Giang Vân Bạch bật cười:
“Nhưng mà hai cậu kéo tôi đến đây làm cái gì?”
Tôi thật sự không hiểu.
Một người như Giang Vân Bạch, nhiệt tình, tươi sáng, phóng khoáng, nhưng vì gia cảnh khó khăn mà phải chật vật lo miếng cơm manh áo.
Nói thẳng ra.
Chỉ cần cậu ta đi làm người mẫu nam, chắc chắn có thể vươn đến đỉnh cao trong nghề.
Nhưng cậu ta không làm.
Cậu ta có nguyên tắc của mình.
Tôi không muốn cậu ta bị trói buộc bởi hoàn cảnh, ít nhất cũng phải thi đại học đi chứ.
Tôi ném cuốn 50 đề toán về phía Giang Vân Bạch rồi ra lệnh cho Bùi Dụ:
“Anh chỉ được đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi.”
“Tại sao?”
Tôi lật sách toán ra làm:
“Vì anh phải học cách yêu đương với em.”
Mục đích của tôi là khiến anh học hư mà.
“Chuyện đó cũng cần phải học sao?”
Tôi nhướn mày, ghé sát anh:
“Anh biết cách ôm không?”
Tôi nhìn vào đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh: