Tôi Dạy Hư Nam Thần Tàn Tật

Chương 10



“Bùi Dụ, em muốn ăn kem.”

“Được, em muốn vị gì?”

“Dâu tây.”

“Còn Giang Vân Bạch?”

Giang Vân Bạch vẫn đang bàn với tôi về góc chụp chưa chuẩn, tiện miệng đáp: “Socola.”

“Được.”

Ngay sau đó là tiếng còi xe inh ỏi.

Giang Vân Bạch bên cạnh tôi lao ra như tên bắn.

Bùi Dụ đứng giữa đường, ánh đèn chói lóa chiếu lên người anh, nhưng anh thậm chí không chớp mắt.

Bình tĩnh đến lạ thường.

Như thể đang lặng lẽ chấp nhận cái chếc.

Giang Vân Bạch ôm chầm lấy anh, cả hai ngã nhào xuống đất.

Chiếc xe lao qua, chạy thêm hai, ba mét mới dừng lại.

Tài xế tức giận quát tháo:

“Muốn chếc à? Chắn đường ông đây làm gì?”
Giang Vân Bạch cũng không vừa:

“Đm! Đêm hôm mà phóng nhanh vậy, bị điên hả!”

Chiếc xe rồ ga, tiếp tục phóng đi.

Tôi lặng lẽ bước ngang qua hai người họ, đi thẳng đến xe kem.

Mỉm cười:

“Chào anh, cho tôi hai cây kem, một dâu tây, một socola.”

Khi đưa kem cho Giang Vân Bạch, tôi thậm chí còn không nhìn Bùi Dụ lấy một cái.

Bùi Dụ liếm môi, có chút chột dạ.

“Anh cũng muốn ăn vị dâu tây.”

Tôi mỉm cười:

“Muốn ăn thì tự mua đi?”

Giang Vân Bạch cũng giận.

Gọi xe xong, hai chúng tôi cùng nhau cô lập Bùi Dụ.

Bùi Dụ tự giác ngồi lên ghế phụ, sờ mũi, len lén nhìn tôi và Giang Vân Bạch mấy lần.

Tới biệt thự đã đặt trước, tôi và Giang Vân Bạch mỗi người chọn một phòng.

Không buồn liếc Bùi Dụ dù chỉ một cái.

21.

Mười phút sau, nhóm chat “Tôi không phải tiểu tam (3)” bắt đầu có tin nhắn.

Là Bùi Dụ gửi.

Bùi Dụ: [Xin lỗi.]

Bùi Dụ: [Vừa rồi đầu óc hơi chập mạch…]

Bùi Dụ: [Chỉ là không thể cứu được Lê Hạ nên thấy hụt hẫng thôi.]

Bùi Dụ: [Thật ra cũng không hẳn là muốn chếc.]

Không ai trả lời.

Bùi Dụ: [……]

Bùi Dụ: [Lì xì.]

Tôi nhanh tay nhưng vẫn chậm một giây.

Tên khốn Giang Vân Bạch tay nhanh như chớp.

(‘Đá mạnh vào cái chân lành của thằng què’ đã nhận lì xì từ Bùi Dụ.)

Cái tên chếc tiệt gì đây?

Tôi cũng đổi một cái.

—— Tối nay chồng không về nhà.

Bùi Dụ: [Giang Vân Bạch, cái tên chếc tiệt gì thế? Tôi nhịn cậu mười phút đấy.]

Bùi Dụ: [Thấy trong nhóm có người, tôi nói tiếp đây.]

Bùi Dụ: [Tôi chỉ hơi muốn chếc một chút thôi, nếu thật sự chếc rồi, chắc vẫn sẽ có chút hối hận.]

Bùi Dụ: [Tôi thường nghĩ, nếu chân tôi không bị cắt cụt thì hôm nay liệu có phải tôi sẽ không vô dụng như vậy không.]

Bùi Dụ: [Có ai an ủi tôi không? Không có thì trông tôi thảm quá.]

Không ai trả lời.

Mười giây sau.

Bùi Dụ: [Lì xì.]

(‘Tối nay chồng không về nhà’ đã nhận lì xì từ Bùi Dụ.)

Tôi há hốc mồm.

Giàu vậy.

Phát một lần một vạn.

Bùi Dụ: [Lê Hạ, cái tên chếc tiệt gì thế.]

Giây tiếp theo, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.

Tôi còn đang bực bội đây.

Không thèm nghe.

Bùi Dụ: [Ra đây hôn một cái @Tối nay chồng không về nhà.]

Cmn!

Dân quê như tôi sao chịu nổi cám dỗ này?

Anh sớm biết tôi thèm khát cơ thể anh mà!

Tối nay chồng không về nhà: [Tới liền.]

Ao đầy rùa, ta sống dai nhất: [Lạnh lòng, thật sự lạnh lòng không phải là cãi nhau ầm ĩ.]

Cmn.

Tên mạng này nghe cũng hay phết.

Đá mạnh vào cái chân lành của thằng què: [Cậu dễ dàng đầu hàng trước sắc đẹp thế à? Tôi khinh cậu @Tối nay chồng về nhà rồi.]

Ao đầy rùa, ta sống dai nhất: [Chó độc thân im lặng đi.]

22.

Tôi lạnh mặt mở cửa.

Lạnh lùng nói: “Hôn xong rồi về đi.”

Bùi Dụ làm nũng ôm lấy tôi: “Không được, em phải cho anh một lời giải thích.”

Tôi cười lạnh, bàn tay lạnh lẽo đặt lên cơ bụng anh:

“Hừ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ trong sáng, chỉ là bạn hôn môi thôi.”

Bùi Dụ kéo dài giọng, giọng mềm nhũn.

“Không được, anh là bạn trai em mà, chính miệng em nói đấy.”

Tôi đẩy anh ra:

“Em cũng từng nói anh đừng chếc, anh có nghe không?”

Bùi Dụ chột dạ gãi mũi.

“Anh chỉ hơi mất tinh thần thôi.”

Tôi đẩy anh ép sát vào tường, túm lấy cổ áo anh, trút giận:

“Anh căn bản không yêu em đúng không!”

Bùi Dụ vô tội: “Anh rất yêu em mà.”

“Vậy mà vẫn muốn chếc?”

“Anh cảm thấy mình là kẻ vô dụng nên mới có suy nghĩ tiêu cực.”

Tôi cười lạnh:

“Bây giờ anh chỉ mất một chân, nhưng nếu anh chếc rồi…”
Tôi hung dữ tiến lên một bước.

“Đến lúc đó, em mất đi là tình yêu trong sáng, thuần khiết, tràn ngập hương vị mục rữa của đồng tiền đấy!”

Bùi Dụ nhíu mày cắn môi: “Cái này thì đúng là nghiêm trọng thật.”

Tôi đá hắn một cái.

“Với lại em cần cái chân của anh làm gì? Hôn môi có cần dùng đến nó không? Ôm nhau có cần không? Sau này chúng ta ưm ưm có cần không?”

Hai chữ cuối cùng, tôi không nói ra nổi.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nhịp đập của trái tim tràn ngập yêu thương.

Tôi và Bùi Dụ lặng lẽ nhìn nhau.

Rất lâu sau, tôi quăng mình lên giường, vùi mặt vào chăn.

Tôi vừa nói gì thế này!

Bùi Dụ không nhịn được, bật cười.

Một tiếng phì, như một bản nhạc nhảy múa bên tai tôi.

“Không cần dùng đến thật.”

Anh nằm úp sấp bên cạnh tôi, ghé sát hỏi:

“Xấu hổ đến khóc rồi?”

Tôi giấu đi ánh nước nơi khóe mắt, quay đầu sang hướng khác.

“Được rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ đó nữa.”

Lúc này tôi mới nhìn anh.

Anh cúi xuống, khẽ chạm vào môi tôi.

“Hết giận chưa?”

“Hôn thêm vài cái thì hết giận.”

Bùi Dụ bật cười: “Được.”

Khoảnh khắc ấy.

Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng môi chạm nhau, cùng nhịp tim giao thoa.

Hoàn toàn phớt lờ Giang Vân Bạch đang phát điên trong nhóm.

Đá mạnh vào cái chân lành của thằng què: [Người đâu rồi?]

Đá mạnh vào cái chân lành của thằng què: [Biểu cảm nén giận.]

Đá mạnh vào cái chân lành của thằng què: [Thần thiếp tố cáo Bùi Dụ làm loạn hậu cung, tội không thể dung tha.]

23.

Ngày thi đại học thứ hai kết thúc.

Hệ thống thông báo cho tôi:

[Ký chủ, chiến dịch chinh phục của cô đã hoàn thành. Sau kỳ thi đại học, nữ chính sẽ cứu rỗi nam chính Bùi Dụ. Tiền thưởng năm mươi triệu đã được chuyển vào tài khoản, điều kiện là rời khỏi Bùi Dụ.]

Nó thấy tôi im lặng, chỉ một mực ôn tập liền an ủi:

[Cuối cùng cũng đến bước này, tôi đã cho cô quyền hạn rất lớn rồi. Nếu cô không muốn ở thế giới này, tôi có thể đưa cô về thế giới ban đầu.]

Tôi khóc.

Hệ thống tưởng tôi xúc động.

[Là vì hoài niệm cuộc sống trước kia à?]

[Nhớ nhung cái khổ làm quái gì chứ!]

Tôi lớn lên trong cô nhi viện, tiền học đều do tôi nhặt ve chai trong kỳ nghỉ mà có. Ở trường bị cô lập, mùa đông tay bị nứt nẻ vì lạnh. Tôi căm hận thế giới đó, cứ ngỡ đỗ đại học sẽ tốt hơn, nhưng rồi vào đúng ngày nhận kết quả, khi tôi đang bước qua đường lại bị một tên tài xế say rượu đâm bay đi.

Tôi chẳng nhớ nhung gì cuộc sống trước kia cả.

Ít nhất…

Ít nhất thế giới này còn có Bùi Dụ.

Còn có Bùi Dụ của tôi.

À.

Còn có cả Giang Vân Bạch nữa.

Lúc tôi còn đang buồn bã.

Bùi Dụ gửi tin nhắn:

[Thi xong đợi anh ở cổng trường, chúng ta cùng đi du lịch được không?]

Giang Vân Bạch:

[Bài toán này giải sao nhỉ?]

24.

Giờ nghỉ sau bài thi toán.

Tôi một mình đi đến quán ăn sáng, nơi tôi từng tham gia trận đánh hội đồng đầu tiên.

Bà chủ cười hỏi tôi:

“Cô bé, thi thế nào rồi?”

Tôi gượng cười: “Cũng tạm ạ.”

“Ăn gì nào?”

“Một cái bánh bao đi ạ.”

“Hôm nay chị đãi em, mau về trường đi, lát nữa thi anh văn cố gắng đạt điểm cao nhé.”

Tôi nhận lấy chiếc bánh bao miễn phí.

Mũi cay xè.

Cắn một miếng, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Một bé gái cầm bóng bay ngơ ngác nhìn tôi.

“Chị ơi, bánh bao này khó ăn lắm à?”

Tôi hít mũi, vành mắt đỏ hoe.

“Không phải.

“Là vì nó ngon quá.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!