1
Trong phòng bao ánh đèn lập lòe.
Chàng trai trẻ với dung mạo thanh tú rót rượu cho tôi: “Chị ơi, có cần rót đầy không ạ?”
Mỗi khi cậu lên tiếng, khóe môi khẽ cong, lúm đồng tiền lộ ra đầy duyên dáng. Yết hầu tuyệt đẹp khẽ động, nơi cổ áo hé mở thấp thoáng phong cảnh ẩn hiện khiến người ta bất giác ngẩn ngơ.
“Rót đầy đi.”
Cô bạn thân An Trân Châu đẩy cửa bước vào.
Cô ấy kinh ngạc khi thấy tôi thành thạo đến vậy: “Cậu ra ngoài còn dẫn theo trai trẻ à, không sợ cái người ở nhà ghen à?”
Tôi ôm cậu trai trong lòng, cười lắc đầu.
“Từ Khiêm chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn.”
“Tớ theo đuổi anh ta bảy năm cũng không sưởi ấm được trái tim anh ta. Yên tâm đi, anh ta không quan tâm tớ đâu.”
An Trân Châu hỏi: “Thế sao anh ta còn cưới cậu?”
“Cuộc hôn nhân gia tộc này là lợi dụng lúc anh ta gặp khó khăn. Nhưng bây giờ thì tớ cũng chán rồi…”
Không lâu sau.
Các bạn học đại học khác cũng lần lượt đến.
Chúng tôi cùng uống rượu, chơi trò chơi, không khí vô cùng náo nhiệt.
“Ai bốc được lá cơ sẽ hôn cậu trai trẻ bên cạnh mình.”
Tôi cầm lá cơ và bị mọi người đẩy ra.
Cả đám hò reo: “Hôn đi! Hôn đi!”
Tôi đành phải thuận theo.
Rượu đã ngà ngà say.
Cô chị gái cùng cha khác mẹ với tôi, Tống Tinh Tinh, nói đùa với vẻ châm chọc:
“Năm đó mày theo đuổi Từ Khiêm ghê gớm lắm mà. Hôm nay họp lớp quan trọng thế này, sao không thấy anh ấy đi cùng mày? Chẳng lẽ cưới nhau hai năm rồi vẫn ngủ riêng giường à?”
Vẻ mặt tôi cứng đờ.
Tôi ôm chặt chàng trai trong lòng, cười như không có chuyện gì:
“Một lão già mặt vàng vừa rẻ tiền vừa khó nuốt, đến chỉ tổ mất hứng.”
“Hơn nữa, sủi cảo ngon nhất, trai trẻ vui nhất. Ở đây toàn là trai trẻ chất lượng cao, anh ta sao mà bì được?”
Trong giới thượng lưu, việc nuôi “phi công” là chuyện quá đỗi bình thường.
Mọi người nghe xong đều phá lên cười.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng cười đột ngột im bặt.
Ai đó kinh ngạc thốt lên: “Từ Khiêm?”
Tôi ngẩng đầu lên. Qua tầm mắt mơ hồ, tôi thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ vest lịch lãm, lạnh lùng và khắc kỷ.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, đuôi mắt anh ta dường như ửng đỏ.
Từ Khiêm bước vào.
Anh ta nói năng đĩnh đạc, giải thích với mọi người:
“Xin lỗi, tôi đến hơi muộn. Vốn dĩ đã hẹn cùng Tiểu Lê đến, nhưng có tài liệu chưa xử lý xong…”
Anh ta kéo cậu trai trẻ ra, tự nhiên ôm chặt eo tôi, trông rất thân mật.
Sắc mặt Tống Tinh Tinh trở nên khó coi.
Tôi cảm thấy không quen, nhíu mày muốn gạt tay anh ta ra.
Cơ thể anh ta rõ ràng cứng lại, nhưng lại siết chặt hơn, không còn giữ khoảng cách chừng mực như thường ngày.
Bữa tiệc kết thúc.
Tôi bước vào xe trong làn gió lạnh.
Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi bình tĩnh hỏi: “Anh đã nghe hết những lời tôi nói vừa nãy, đúng không?”