Tình Yêu Tầm Thương

Chương 2



Tôi đang định mở miệng nói chuyện ly hôn, thì Phó Uyên lại bất ngờ lên tiếng trước:

“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

Nghe đến đây, tôi mới sực nhớ ra—đúng thật là hôm nay.

 

3

Ba năm trước, tôi vẫn còn là cái đuôi trung thành của Phó Uyên, bị anh sai vặt khắp nơi, bôn ba vì mối tình của anh và Cố Khê.

Tối hôm Cố Khê ra nước ngoài, tôi nghe nói Phó Uyên đang uống rượu giải sầu trong quán bar, liền lập tức chạy đến, định hỏi anh có cần người lái thay không.

Dù sao thì tiền mà Phó Uyên trả lúc nào cũng cao hơn giá thị trường.

Lúc đến nơi, anh đã ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống, nhưng tôi lại không ngửi thấy chút mùi rượu nào.

Không ngờ anh không hề uống rượu, trông còn rất tỉnh táo.

Tôi vừa thất vọng định quay đầu rời đi thì Phó Uyên lại gọi tôi lại:

“Tôi biết em yêu tôi, có muốn kết hôn không?”

Tôi: “???”

Tôi biết trong trường vẫn hay đồn rằng tôi cứ quấn lấy Phó Uyên là vì thích anh, nhưng bản thân Phó Uyên—người mỗi lần đều tự tay trả tiền cho tôi—chẳng lẽ không nhận ra rằng mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn là dựa vào tiền bạc mà duy trì à?

Tôi chỉ yêu tiền thôi, được không?!

Tôi vừa định phản bác thì giọng Phó Uyên lại vang lên, nối tiếp:

“Tôi không thể cho em tình yêu, nhưng mỗi tháng tôi có thể đưa em tám trăm nghìn.”

Tôi xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe, giọng run đến mức vỡ cả tiếng:

“…Yêu—à không, kết hôn!”

“Chồng ơi, bây giờ đã hai giờ sáng rồi, đợi một chút nữa là văn phòng dân chính mở cửa, mình đi đăng ký luôn nhé?”

Và thế là, ba năm trước vào đúng ngày này, chúng tôi đăng ký kết hôn.

Chỉ là từ trước đến giờ, chúng tôi chưa từng tổ chức kỷ niệm ngày cưới.

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày Cố Khê rời đi, tâm trạng của Phó Uyên thường chẳng khá hơn ai, cũng không có hứng thú mà kỷ niệm gì cả.

Niềm vui, nỗi buồn của loài người vốn không giống nhau. Vào cái ngày đau khổ đó của Phó Uyên, tôi thì lại thường trộm mở một chai champagne, âm thầm ăn mừng bản thân đã tìm được một công việc có lương tháng tám trăm nghìn.

Tôi quyết định dứt khoát ra tay thật gọn gàng:

“Không cần kỷ niệm gì cả.”

“Phó Uyên, chúng ta ly hôn đi.”

 

4

Lời vừa dứt, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Phó Uyên đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm. Nếu không phải tôi nhận ra anh đang cau mày—một biểu hiện đặc trưng mỗi khi anh suy nghĩ—thì tôi còn tưởng anh hoàn toàn không nghe rõ lời tôi nói.

Nhưng Phó Uyên đang suy nghĩ cái gì chứ?

Lúc trước vì chuyện cưới chớp nhoáng, ba mẹ anh còn bắt tôi ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Hai chúng tôi cũng không có con cái gì, chuyện ly hôn căn bản chẳng liên quan đến phân chia tài sản hay quyền nuôi con.

May là ngay lúc tôi sắp không nhịn nổi mà mở miệng hỏi, thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà dễ nghe của anh:

“Tại sao?”

Lúc này, ánh mắt Phó Uyên rơi thẳng lên người tôi, nhìn tôi chăm chú không rời.

Nghĩ đến chuyện nếu để anh biết tôi kết hôn với anh chỉ vì tiền, giờ còn quay đầu bán anh cho Cố Khê, chắc chắn anh sẽ tìm cách trả thù tôi sau này.

Tôi đành phải tìm một lý do khác:

“Tôi nghĩ thông rồi… Không có được tình yêu của anh, thì dù mỗi ngày có cầm tiền của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Lúc nói đến nửa câu sau, giọng tôi lại không kìm được mà khẽ run.

Đau, thật sự rất đau.

Đây chính là cảm giác khi phải nói dối trái với lương tâm sao?

Phó Uyên khẽ giãn mày, ánh mắt cũng dời khỏi người tôi, giọng nói thấp hơn vài phần:

“Bắt đầu từ bây giờ, tôi có thể cho em tình yêu.”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng tôi như nghe thấy trong giọng anh có chút lúng túng—thậm chí từ “tình yêu” kia còn mang theo chút run rẩy.

Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, Phó Uyên vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cao ngạo như cũ, như thể những gì tôi vừa nghe thấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Tôi rất nhanh đã bắt được trọng điểm— Khoan đã, vậy là… tiền không cho nữa sao?

Xem ra Phó Uyên đã sớm nghĩ xong chuyện này, chỉ là mượn cớ tôi nhắc đến mới tiện thể nói luôn.

Còn cái gọi là “tình yêu” mà anh hứa, tôi đoán cũng chỉ là cái cớ để khỏi trả tiền thôi.

Dù sao, người anh thực sự yêu vẫn là Cố Khê.

May mà tôi đã ra tay trước, có thể mượn anh mà thu về một trăm triệu.

Tôi lạnh lùng cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc như không thể tin nổi:

“Nhưng còn Cố Khê thì sao, cô ấy đã về nước rồi mà…”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!