“Hôm nay cảnh sát đến tập đoàn Lục thị rồi đấy. Không ngờ một người thông minh như cậu lại có thể bị tính kế. Anh họ của con hồ ly tinh kia đã bị bắt rồi, tiếc là để con hồ ly tinh trốn thoát.”
“Bộ váy Chanel kia, chính là mồi nhử để Khương Nhược Khê thăm dò giới hạn của Lục Ngôn Tầm.”
Thì ra ngay từ lần đầu Lục Ngôn Tầm nhìn thấy Khương Nhược Khê, đã ngầm bảo bộ phận nhân sự tuyển dụng cô ta, dù năng lực mọi mặt chỉ ở mức trung bình.
Khương Nhược Khê đối với Lục Ngôn Tầm có thể xem là vừa gặp đã yêu.
Nửa năm đầu, cô ta cũng cẩn trọng, cần mẫn làm tốt công việc thư ký của mình.
Cô ta nghe nói Lục Ngôn Tầm trong công việc và cuộc sống là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đặc biệt là trong công việc, yêu cầu đối với nhân viên cực kỳ nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, một lỗi nhỏ cũng có thể bị điều xuống làm lại từ cấp thấp nhất.
Nhưng khi cô ta làm đổ trà lên tài liệu quan trọng, chiếu nhầm slide nội dung cuộc họp.
Vị tổng tài bá đạo nổi tiếng quyết liệt này, không những không khiển trách, mà còn nhẹ nhàng an ủi, bảo cô ta lần sau chú ý là được.
Cho đến khi cô ta lần đầu gặp tôi, phu nhân tổng giám đốc danh chính ngôn thuận, mới hiểu tại sao Lục Ngôn Tầm lại đối xử khoan dung đặc biệt với cô ta.
Cũng từ lúc đó, cô ta bắt đầu nảy sinh địch ý với tôi.
Sau này, gã anh họ tóc vàng hoe của cô ta vì cờ bạc mà nợ nần chồng chất, tìm đến cô ta.
Biết được thân phận của Lục Ngôn Tầm, hắn liền xúi giục cô ta nhân lúc còn trẻ quyến rũ Lục Ngôn Tầm để leo lên vị trí cao hơn.
Đến lúc đó hắn sẽ có được khối tài sản hưởng thụ không hết.
Khương Nhược Khê tự cho rằng Lục Ngôn Tầm có chút tình cảm với mình, liền dùng bộ váy Chanel để thử lòng anh ta.
Sự đối xử đặc biệt của Lục Ngôn Tầm dành cho cô ta đã khiến cô ta nhìn thấy hy vọng.
Đêm tiệc thường niên đó, cô ta lấy cớ trả lại váy, một lần nữa cướp Lục Ngôn Tầm khỏi tôi.
Nhưng Lục Ngôn Tầm cũng chỉ giúp cô ta trả lại bộ váy.
Tiện thể còn đặt trước giúp tôi hai bộ sưu tập mới cho mùa sau.
Hy vọng vừa nhen nhóm của Khương Nhược Khê lập tức vụt tắt. Cô ta phải tìm cách khiến Lục Ngôn Tầm càng thêm chán ghét tôi.
Thế là mới có chuyện ngày hôm sau, gã thanh niên tóc vàng hoe đâm vào tôi, quỳ dưới đất lau vạt áo, cầu xin tôi tha thứ.
Gã tóc vàng hoe nóng lòng muốn có tiền trả nợ cờ bạc.
Hắn trực tiếp liên thủ với Khương Nhược Khê tại khách sạn trong chuyến công tác, bỏ thuốc Lục Ngôn Tầm.
Âm mưu gạo nấu thành cơm, ép cung đoạt vị.
Không ngờ, Lục Ngôn Tầm dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, đã đẩy cô ta ra.
Sau đó gã thanh niên tóc vàng hoe mới phải làm giả ảnh và video để chọc giận tôi.
Khiến tôi chủ động nhường vị trí.
Vậy nên khi tôi ném những tấm ảnh đó trước mặt Lục Ngôn Tầm, Khương Nhược Khê mới đưa ra lời giải thích như vậy.
May mắn là Lục Ngôn Tầm kiên trì, đã điều tra ra sự thật.
Gã tóc vàng hoe bị bắt vì nhiều tội danh như đánh bạc, tống tiền, trộm cắp, gây nguy hiểm đến an toàn của người khác.
Nhưng vẫn chưa bắt được Khương Nhược Khê.
Nghe những tin tức này, tôi không khỏi cảm thán.
Nếu Lục Ngôn Tầm vẫn như trước kia, đi giữa rừng hoa, không vương một chiếc lá, thì ai có thể tính kế được chúng tôi chứ?
9
Tôi vì hợp tác kinh doanh nên đã ra nước ngoài học tập một thời gian.
Khi tôi trở về nước sau ba tháng, lại nghe tin Lục Ngôn Tầm bị tai nạn xe hơi, hai chân bị nghiền nát, nửa đời còn lại chỉ có thể dựa vào xe lăn.
Người gây tai nạn: Khương Nhược Khê.
Cô ta cuối cùng vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến tổn hại nghiêm trọng mà bị kết án hai mươi lăm năm tù.
Tôi rất không hiểu, chẳng phải cô ta rất thích Lục Ngôn Tầm sao?
Chẳng lẽ vì yêu không được mà muốn hủy hoại?
Kết quả là khi tôi về đến nhà, phát hiện trong gara, chiếc Ferrari màu đỏ của tôi đã biến mất.
Hỏi bố tôi mãi, ông mới chịu nói thật.
Là Lục Ngôn Tầm cầu xin ông giấu tôi.
Chiếc Ferrari màu đỏ là chiếc xe tôi yêu thích nhất, tháng nào cũng đúng hẹn đi bảo dưỡng.
Những ngày tôi ở nước ngoài, đều là Lục Ngôn Tầm giúp tôi lái xe đến cửa hàng bảo dưỡng.
Khương Nhược Khê không biết tôi đã ra nước ngoài, rình rập ở cửa nhà tôi cả tháng trời, cuối cùng cũng thấy chiếc xe của tôi đi ra.
Cô ta thuê một chiếc xe cũ, nhấn hết ga, không chút do dự đâm thẳng vào.
Kể từ khi chuyện của Khương Nhược Khê và anh họ cô ta bị phanh phui, gia đình và bạn bè đều cắt đứt quan hệ với cô ta.
Bị đồng nghiệp chế giễu, đào bới, bị ngành nghề tẩy chay.
Cô ta không thể chấp nhận kết cục này, đổ hết mọi bất hạnh của mình lên đầu tôi.
Người mà cô ta luôn muốn đâm chết, là tôi.
Ngày thứ hai sau khi về nước, tôi xách giỏ hoa đến bệnh viện.
Tôi gõ cửa phòng bệnh, bên trong vang lên giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kìm nén của Lục Ngôn Tầm.
“Đừng đến làm phiền tôi.”
“Ngôn Tầm, là em.”
Cách một cánh cửa, cả hai chúng tôi đều không phát ra thêm âm thanh nào.
Cuối cùng, Lục Ngôn Tầm nhờ y tá mang ra cho tôi hai tập tài liệu.
Một bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên.
Một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Anh ta định giao cả tập đoàn Lục thị cho tôi.
Sau đó, tôi và người đại diện của anh ta đã đi làm thủ tục ly hôn.
Nhưng tôi không dám nhận công ty của anh ta, bố tôi nói nếu dám nhận sẽ đánh gãy chân tôi.
Một năm sau, tôi gặp lại Lục Ngôn Tầm đã lắp chân giả.
Anh ta trở lại thương trường, còn chúng tôi, đã trở thành những người bạn quen thuộc nhưng xa lạ nhất.
(Hết)