1
Trong buổi tiệc thường niên của tập đoàn, tôi nâng ly rượu vang đỏ, vui vẻ trò chuyện cùng các vị tổng giám đốc chi nhánh.
Khi tiếng nhạc vang lên, sàn nhảy dần trở nên náo nhiệt.
Lúc này, Lục Ngôn Tầm mới thong dong dẫn theo cô thư ký của mình đến muộn.
Tôi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta đứng ngay cổng chính, chỉnh lại vị trí chiếc trâm cài áo Chaumet cho Khương Nhược Khê.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với “tác phẩm” của mình.
Con mắt thẩm mỹ của Lục Ngôn Tầm trước nay vẫn luôn tinh tường. Sau khi được anh ta chỉnh sửa, gương mặt Khương Nhược Khê quả thực trở nên tinh tế hơn hẳn, miễn cưỡng cũng xứng với bộ váy Chanel cao cấp trên người cô ta.
Khoảnh khắc ấy, mọi ảo tưởng trong tôi vỡ tan tành.
Sáng nay khi thấy Lục Ngôn Tầm bước ra khỏi cửa hàng Chanel, tôi đã đinh ninh rằng anh ta lấy bộ váy đó cho tôi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Tôi thậm chí còn yêu cầu chuyên gia trang điểm tạo cho mình một layout phù hợp với bộ váy.
Vậy mà cho đến tận trước lúc bữa tiệc bắt đầu, vẫn không thấy anh ta mang váy về nhà.
Tôi cố tình gọi điện thoại, dùng giọng dò hỏi xem anh ta có quà gì tặng tôi không.
Anh ta chỉ qua loa vài câu, lấy cớ bận việc, nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào xen vào giữa cuộc nói chuyện.
“Lục tổng, liệu An tổng biết chuyện có buồn không ạ?”
“Đừng lo, quần áo của cô ấy nhiều đến mức mở được cả show diễn thời trang ấy chứ.”
Tôi chợt nhận ra, người đàn ông này đã không còn thuần túy như trước nữa.
Khương Nhược Khê ngẩng mặt, cười ngọt ngào với tôi, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn ấy trông quen mắt lạ thường.
“Chào An tổng, tối nay trông chị thật lộng lẫy.”
Đối mặt với lời nịnh nọt của cô ta, ánh mắt tôi lạnh đi vài phần, dò xét từ trên xuống dưới.
“Bộ váy này của cô không tệ, cùng kiểu với bộ Chanel tôi đặt trước kia.”
Tất cả đều là người thông minh, không cần phải nói thẳng toẹt ra làm gì.
Một sinh viên mới ra trường chưa đầy một năm như cô ta, làm sao có đủ khả năng chi trả cho bộ trang phục cao cấp gần hai trăm nghìn tệ này.
Bị tôi nhìn chằm chằm, Khương Nhược Khê đứng ngồi không yên, mím chặt môi, hai tay bối rối xoắn vào nhau, liên tục nhìn về phía Lục Ngôn Tầm.
Lục Ngôn Tầm chạm phải ánh mắt tôi, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ.
“Tiểu Nặc, em đừng hiểu lầm. Nhược Khê nói cô ấy chưa từng tham dự bữa tiệc nào long trọng thế này, cũng chưa bao giờ mặc lễ phục cao cấp.”
“Thấy cô ấy làm việc chăm chỉ lại cầu tiến, nên anh tiện tay lấy cho cô ấy một bộ thôi.”
Tôi nhướng mày gật đầu, ra hiệu bằng mắt cho trợ lý đứng cạnh.
Ngay giây sau, một hàng mười ba nhân viên bán hàng của Chanel trong trang phục công sở được cắt may khéo léo, gương mặt tươi cười, mỗi người cầm một bộ váy giống hệt, hùng dũng tiến vào đại sảnh, dừng lại trước mặt Lục Ngôn Tầm.
Lục Ngôn Tầm nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi khoanh tay, dựa người vào cây cột chạm trổ bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười trêu tức:
“Thanh toán đi chứ.”
“Mười ba vị tổng giám đốc ở đây đều dẫn theo thư ký, người nào người nấy cũng nỗ lực cầu tiến cả. Lục tổng chắc không thiên vị người này bỏ rơi người kia, chỉ ưu ái riêng thư ký của mình đâu nhỉ?”
Khương Nhược Khê biết tôi đang cố tình làm khó, hạ bệ cả hai người họ, sắc mặt lập tức trắng bệch, giọng nói cũng nghẹn ngào như sắp khóc.
“An tổng, chị đừng làm khó Lục tổng, đều là lỗi của em, em sẽ trả lại bộ váy ngay.”
Nghe xem cô ta nói kìa, cứ như thể tôi đang gây sự vô cớ, chia rẽ uyên ương vậy.
“Khương Nhược Khê phải không? Cô nghĩ nhiều rồi, mười ba bộ váy thôi mà, không tính là làm khó.”
“Ngôn Tầm từ nhỏ ăn cá còn có người gỡ xương hộ, không hiểu rõ việc đàn ông tặng quần áo cho một cô gái có ý nghĩa gì cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng cô là thư ký riêng của anh ấy, về mặt đời sống cá nhân lẽ ra phải biết chừng mực hơn anh ấy chứ, chẳng lẽ cô cũng không biết sao?”
Khương Nhược Khê hoảng hốt cúi đầu, rối rít xin lỗi.
Lục Ngôn Tầm, từ ngoại hình, gia thế đến sự nghiệp đều vô cùng ưu tú, năng lực xuất chúng, nửa đời trước của anh ta tựa như một vì sao sáng chói.
Phụ nữ ngưỡng mộ anh ta nhiều không đếm xuể.
Nhưng bao năm qua, anh ta vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo và độc lập của riêng mình.