Tình Nồng Hóa Tro Tàn

Chương 5



9.

Khi tỉnh lại, trước mắt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc quen thuộc, bên tường đang phơi thảo dược.

Ta mơ hồ nhận ra, nơi này hẳn là một y quán.

“Sư muội, muội tỉnh rồi?”

Một nam tử thanh tú mặc y phục giản dị đẩy cửa, bưng bát thuốc bước vào.

Ta nhận ra, hắn chính là nam tử đã cứu ta hôm nọ.

“Đa tạ ân nhân cứu mạng.”

Ta chống người dậy, bước xuống giường, định quỳ xuống tạ ơn hắn.

Hắn dường như bị dọa sợ, vội vàng đỡ lấy ta.

“Sư muội, không cần khách sáo như vậy.”

Lúc này ta mới chú ý đến cách xưng hô của hắn với ta.

Trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc.

“Sư muội?”

Hắn có vẻ hơi ngượng ngùng, vén tay áo lên, cho ta xem chiếc vòng ngọc xanh trên tay hắn.

Ta trố mắt nhìn.

Vậy mà giống y hệt chiếc sư phụ để lại cho ta.

“Sư phụ những năm trước đi Đồng Thành, rồi không thấy trở lại nữa, chỉ để lại cho ta chiếc vòng này.”

“Khi ta thu dọn hành lý giúp muội, mới phát hiện ra cuốn y thư do chính tay người viết, và cả chiếc vòng ngọc xanh kia nữa.”

Hắn cười, thở dài một hơi.

“Người thật là không chịu ngồi yên, ta xuất sư rồi, người lại đi nhận đồ đệ khác.”

“Sư phụ của huynh, có phải tên là Tô Cảnh Ôn?”

Giọng ta run rẩy.

Hắn gật đầu.

“Ta tên Lâm Thanh Duật, chính là đệ tử của Tô Cảnh Ôn.”

Rồi hắn mỉm cười ôn hòa nhìn ta:

“Bây giờ, sư muội còn muốn hành đại lễ với sư huynh này nữa không?”

Ta vẫn có chút không dám tin.

“Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.”

“May mà có sư huynh, nếu không e rằng giờ này muội đã chết thảm trong rừng núi kia rồi.”

Ta chân thành nói.

Nhìn hắn, nhớ tới sư phụ chết thảm ở kinh thành, hốc mắt ta lại ươn ướt.

Sư huynh cười dịu dàng, dìu ta ngồi xuống mép giường.

“Sư muội, muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.”

“Chuyện đứa bé, muội cũng đừng quá đau lòng, sau này rồi sẽ có lại thôi.”

Lòng ta chùng xuống.

Dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi thực sự nghe tin này, trong lòng vẫn bi thương khôn xiết.

“Nó đi rồi cũng tốt.”

Ta cười bất lực.

“Có lẽ, nó cảm thấy phụ thân nó không chào đón, nên mới tự mình rời đi.”

Lâm Thanh Duật im lặng nhìn ta.

Đáy mắt tràn đầy ý an ủi.

Ta nhếch môi cười với hắn.

“Sư huynh, muội giờ cũng coi như không còn chốn dung thân, không biết có thể mặt dày quấy quả huynh thêm một thời gian được không?”

Lâm Thanh Duật gật đầu lia lịa.

Hai bên má lại bất giác ửng hồng.

“Sư muội không cần khách sáo, y quán này của ta, muội muốn ở bao lâu thì ở.”

10.

Lâm sư huynh trông có vẻ hay xấu hổ.

Sau khi thân thiết hơn, ta lại càng thích trêu chọc huynh ấy.

Dạo ta vừa sảy thai, tinh thần không được tốt, cứ ngồi một lúc là lại ngất đi.

Mỗi lần ngất, mạch tượng yếu đến mức gần như không bắt được.

Sư huynh toát mồ hôi hột châm cứu cho ta, ta mới từ từ tỉnh lại.

Tình trạng này nếu có người bên cạnh thì còn đỡ.

Nếu không có ai, rất dễ chết lúc nào không hay.

Sư huynh sợ ta xảy ra chuyện, bèn đặt một chiếc ghế ở góc y quán cho ta ngồi.

Cứ hễ rảnh tay sau khi khám bệnh, huynh ấy lại chạy tới xem ta.

Sợ ta lại thần không biết quỷ không hay mà ngất đi.

Ta có ý trêu huynh ấy.

Nên khi thấy huynh ấy đi tới, ta bèn nhắm nghiền mắt lại.

“Trạch Lan?”

Huynh ấy gọi tên ta.

Ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nằm im.

“Hỏng rồi.”

Huynh ấy tưởng ta lại ngất, vội vàng bắt mạch.

Hoảng hốt dò xét hồi lâu.

Tay huynh ấy bỗng dừng lại.

“Tô Trạch Lan, muội còn thức?”

Ta mở mắt, không nhịn được phì cười.

“Xin… xin lỗi sư huynh…”

Huynh ấy nhàn nhạt liếc ta một cái, thu lại chiếc khăn dùng để bắt mạch trên tay ta.

Ta nhận ra huynh ấy có chút giận rồi.

Vội vàng nín cười.

“Xin lỗi, sư huynh.”

“Vừa rồi muội chỉ muốn đùa với huynh chút thôi.”

Huynh ấy chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi bỏ đi.

Sau đó quay lại xem ta, cũng kiên quyết không nói một lời nào.

Ta đành phải khổ sở chịu đựng đến lúc y quán đóng cửa.

Mới dám đi đến bên cạnh, rụt rè kéo tay áo huynh ấy.

“Sư huynh, chuyện hồi sáng là muội sai.”

“Huynh đừng giận nữa được không?”

Huynh ấy đang thu dọn thảo dược rơi vãi trên đất.

Nghe ta nói vậy, huynh ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi.

“Trạch Lan, muội nếu ngất nữa là sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”

“Muội có biết lúc đó ta lo lắng thế nào không…”

Huynh ấy nhìn ta, bỗng nhiên im bặt.

Có chút chật vật tránh ánh mắt của ta.

Ta liếc nhìn, phát hiện vành tai huynh ấy đã đỏ bừng.

Ta chợt nhận ra điều gì đó.

Cố chấp hỏi:

“Sư huynh, huynh vừa nói gì?”

Huynh ấy khựng lại, rồi nói:

“Ta nói, nếu muội xảy ra chuyện, sư phụ sẽ lo lắng lắm.”

Huynh ấy cứu mạng ta.

Những ngày này, lại đối đãi với ta ôn nhu chu đáo như vậy.

Nếu nói ta không chút rung động, chắc chắn là nói dối.

Ta vốn định hỏi cho ra lẽ.

Nhưng vừa nghe huynh ấy nhắc đến sư phụ, trong lòng lại trào dâng nỗi đau thương.

Lâm Thanh Duật từng hỏi ta sư phụ đang ở đâu.

Ta không nỡ nói cho huynh ấy biết, sư phụ đã về nơi chín suối.

Chỉ nói mơ hồ rằng, sư phụ vẫn đang hành y ở kinh thành.

“Vậy sư huynh nghỉ ngơi sớm đi.”

Ta nén dòng lệ sắp trào ra, không quay đầu lại mà bước nhanh ra ngoài cửa.

11.

Qua vài tháng, sức khỏe ta dần hồi phục.

Ta bèn xung phong ra y quán phụ giúp sư huynh.

Ngày đầu tiên, Lâm Thanh Duật sợ ta quá vất vả.

Không chịu để ta khám bệnh cho người ta.

Ta vẻ mặt không tình nguyện bị huynh ấy đày ra phía sau bốc thuốc.

“Mộc hương, trần bì, tam thất…”

Ta không để ý đến gai nhọn trên dược liệu.

Sơ ý một chút, liền bị đâm vào lòng bàn tay.

“A…”

Ta hít sâu một hơi khí lạnh.

Lâm Thanh Duật đã xuất hiện sau lưng ta, tự nhiên nắm lấy cổ tay ta, xem xét vết thương trong lòng bàn tay.

“Sao lại bất cẩn thế này.”

Huynh ấy nhíu mày, lấy thuốc mỡ, cẩn thận từng chút bôi lên cho ta.

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ ta.

Ta bỗng nhiên không biết vì sao, lại nổi hứng muốn trêu chọc huynh ấy.

Bèn đưa tay còn lại lên, vịn vào vai huynh ấy.

“Muội vừa mới bị thương tay, sư huynh đã xuất hiện ngay, chẳng lẽ huynh lúc nào cũng dõi theo muội sao?”

Quả nhiên, mặt Lâm Thanh Duật đỏ bừng lên ngay lập tức.

“Sư muội, ta…”

Huynh ấy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn ta chứa chan tình ý rõ ràng.

Dường như đã lấy hết can đảm, định mở miệng nói gì đó với ta.

“Tô Trạch Lan! Hắn là ai?”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ.

Giọng nói ấy, vậy mà lại mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Ta kinh ngạc nhìn về phía cửa y quán.

Một nam tử mặc gấm vóc lụa là, mắt trợn trừng đầy giận dữ xông vào.

Thế mà lại là phu quân đã hòa ly từ lâu của ta, Triệu Nguyên Tự.

12.

“Tên khốn kia, còn không mau buông phu nhân của ta ra!”

Hắn tức giận như mất hết lý trí, lao về phía Lâm Thanh Duật.

Lâm Thanh Duật sững sờ.

Nắm đấm của Triệu Nguyên Tự sắp giáng xuống người huynh ấy.

“Triệu Nguyên Tự, chàng làm cái gì vậy!”

Ta vội vàng kéo hắn lại.

Hắn nắm lấy vai ta, vẻ mặt đầy vui mừng:

“Trạch Lan, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”

“Mau theo ta về nhà!”

Hắn chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bụng ta.

Nét vui mừng trên mặt dần biến mất.

“Con đâu rồi?”

Ta lạnh lùng cười khẩy.

“Một chén thuốc phá thai, thế là xong.”

Hắn lập tức như phát điên, siết chặt lấy vai ta:

“Tô Trạch Lan, nàng dám bỏ con của ta sao?”

Hắn hận thù chỉ vào Lâm Thanh Duật đứng bên cạnh:

“Có phải vì hắn không?”

“Hay lắm, Tô Trạch Lan, nàng lén lút bỏ trốn khỏi kinh thành thì cũng thôi đi, lại còn sau lưng ta dan díu với kẻ khác?”

Ta không nhịn được mà bật cười.

“Cái gì mà dan díu?”

“Ta và chàng chẳng phải đã sớm hòa ly rồi sao, Triệu Nguyên Tự.”

Ta cố tình muốn chọc tức hắn cho hắn bỏ đi, dứt khoát bước tới bên cạnh Lâm Thanh Duật, khoác lấy tay huynh ấy.

“Ta và sư huynh trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao gọi là dan díu được?”

Triệu Nguyên Tự muốn phản bác lại ta.

Lời nói lại nghẹn ứ ở cổ họng.

Trên mặt lộ ra vẻ thất bại ê chề.

Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Vĩnh Bình Hầu, ta và chàng đã sớm đường ai nấy đi.”

“Nơi này không hoan nghênh chàng, chàng đi ngay cho.”

13.

“Đi?”

Hắn hừ lạnh một tiếng.

Nắm chặt lấy cánh tay ta.

“Chuyện đứa bé, ta có thể không truy cứu.”

“Tô Trạch Lan, muốn ta đi, chỉ có một cách, đó là nàng phải đi cùng ta.”

Ta cười lạnh:

“Chàng đã thuyết phục được Thục Nghi công chúa rồi sao?”

Ánh mắt hắn dán chặt lên người ta, không chịu rời đi:

“Không ai có thể ngăn cản ta đưa nàng về.”

Ta dùng hết sức bình sinh, hất tay hắn ra.

“Sư huynh, chúng ta đi.”

Lâm Thanh Duật gật đầu, dắt tay ta đi ra khỏi y quán.

Khốn nỗi bên ngoài y quán đã vây kín một vòng dân chúng xem náo nhiệt.

Và đứng trước đám dân chúng đó, là mấy tên thị vệ vũ trang đầy đủ.

“Trạch Lan, từ khi họ báo tin nàng trốn khỏi kinh thành, ta chưa có lấy một ngày ngủ yên.”

Giọng Triệu Nguyên Tự bỗng vang lên từ phía sau.

Ta xoay người lại.

Nhìn cái vẻ chân thành cố tạo ra của hắn.

“Nàng có biết, ta đã tốn bao nhiêu công sức để tìm được nàng không?”

Hắn bước tới, nắm lấy tay ta.

“Theo ta về đi, Trạch Lan.”

“Nàng đã từng quay lại Hầu phủ, đúng không? Những gói thuốc trị dạ dày đó là do nàng hất đổ xuống đất, phải không?”

Giọng hắn chất chứa nỗi đau thương.

“Ta biết nàng oán ta, hận ta, nhưng bên cạnh ta không thể thiếu nàng.”

“Trạch Lan, cầu xin nàng cho ta một cơ hội, để ta bù đắp những sai lầm trước kia.”

Thật nực cười.

Hắn nói chuyện với ta khẩn thiết đến vậy.

Nhưng trong đầu ta, lại tràn ngập những lời ta nghe lén được bên ngoài phòng tân hôn của hắn và Thục Nghi công chúa ngày đại hôn.

“A Phù, năm xưa thấy nàng và phò mã như hình với bóng, lòng ta ghen tuông khó chịu nên mới uống say, rồi âm sai dương thác mà gặp nàng ta.”

“Sau này, ta thấy nàng khoác tay hắn ở yến tiệc cung đình, giận đến tím mặt, mới nghĩ đến chuyện thành thân để chọc tức nàng…”

Hắn thề thốt trước mặt Thục Nghi công chúa.

“Nàng yên tâm, ta chưa từng động lòng với nàng ta, trong lòng ta trước sau chỉ có mình nàng.”

Ngay cả đứa bé kia, hắn cũng chưa từng mong muốn có nó.

Ta khẽ cười khẩy.

“Muộn rồi.”

“Triệu Nguyên Tự, ta bây giờ không còn dễ lừa như trước nữa đâu.”

14.

Ta đã đánh giá thấp sự quyết tâm của Triệu Nguyên Tự.

Hắn thấy ta vẻ mặt kiên quyết, sắc mặt dần trầm xuống.

“Nàng không đi cùng ta, phải không, Tô Trạch Lan?”

“Người đâu, đập nát cái y quán này cho ta!”

“Không được!”

Y quán này là sư phụ để lại cho sư huynh, cũng là tâm huyết của cả hai người.

Tuyệt đối không thể để bị hủy hoại.

Ta nghiến răng:

“Triệu Nguyên Tự, chàng nhất định phải làm đến mức này sao?”

Hắn cười như không cười nhìn ta.

Ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Duật đang giận dữ nhìn hắn bên cạnh.

“Không chỉ cái y quán này.”

“Ngay cả tên gian phu bên cạnh nàng, ta cũng có thể xử lý luôn một thể.”

“Ngươi dám!”

Ta quát lớn.

Hắn nhìn chằm chằm ta với vẻ trêu tức:

“Sao, nàng nghĩ ta không dám à?”

“Trạch Lan, nàng cứ để hắn đập.”

Lâm Thanh Duật nắm chặt tay ta.

“Ta không tin, giữa ban ngày ban mặt, lại có người dám tùy tiện làm chuyện thương thiên hại lý như vậy?”

“Sư huynh.”

Ta nắm lại tay huynh ấy.

Thở dài một hơi.

Sư huynh sống lâu ở chốn dân gian.

Huynh ấy không hiểu được, trong mắt những kẻ quyền quý như Triệu Nguyên Tự, đám thường dân chúng ta chỉ như sâu kiến.

Hắn muốn dẹp yên chuyện này cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

Giống như năm xưa hắn thay ta điều tra vụ án sư phụ bị hại vậy.

Ta chạy vạy khổ sở suốt một năm không có kết quả, hắn lại có thể dễ dàng tìm ra hung thủ.

Nhưng ta tuyệt đối không thể để hắn làm ra chuyện như vậy.

“Triệu Nguyên Tự, ta đi cùng chàng.”

“Nhưng, chàng không được làm hại bất cứ ai ở đây, cũng không được động đến y quán này.”

Khóe môi Triệu Nguyên Tự nhếch lên.

Lộ ra nụ cười đắc thắng.

“Trạch Lan, nàng quả nhiên vẫn hiểu chuyện như xưa.”

“Trạch Lan…”

Sư huynh gọi ta đầy vẻ gấp gáp.

Nắm chặt tay ta, sống chết không chịu buông.

“Muội đừng đi…”

Ta nhìn huynh ấy đăm đắm.

Từ từ gỡ từng ngón tay của huynh ấy ra.

“Trạch Lan…”

Trong ánh mắt Lâm Thanh Duật nhìn ta tràn đầy tuyệt vọng.

Ta nhìn huynh ấy lần cuối.

Triệu Nguyên Tự cười tà mị, nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi cửa.

“Trạch Lan, đi, chúng ta về nhà.”

15.

Triệu Nguyên Tự dường như sợ ta lại bỏ trốn.

Thế nên cho xe chạy liên tục mấy đêm liền, đưa ta về kinh thành.

Xe ngựa xóc nảy dừng lại, ta mơ màng mở mắt.

Nhìn thấy Hầu phủ quen thuộc.

Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, khẽ cười thành tiếng:

“Trạch Lan, về đến nhà rồi.”

“Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa.”

Khung cảnh trong Vĩnh Bình Hầu phủ vẫn y nguyên như trước.

Nhưng Thục Nghi công chúa lại không có trong phủ.

Ta chẳng buồn quan tâm lý do.

Chỉ là, tỳ nữ Bán Hạ từng hầu hạ ta trước kia, được Triệu Nguyên Tự chu đáo đưa trở về.

Nàng ta vừa chải đầu cho ta, vừa giả vờ vô tình nói:

“Phu nhân, Hầu gia đã hòa ly với Thục Nghi công chúa rồi.”

“Nô tỳ thấy, Hầu gia là thật lòng đối với người đấy.”

Ta không tiếp lời nàng ta.

Chỉ rũ mắt xuống.

“Bán Hạ, mấy gói thuốc an thần ta bốc trước kia còn không?”

Ta vẫn không thể ngủ được một giấc ngon lành.

Vừa đến đêm, Triệu Nguyên Tự liền chui vào phòng ta.

“Trạch Lan, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa, được không?”

Môi hắn vừa chạm vào mặt ta, ta liền run rẩy cả người.

“Cút.”

Động tác của hắn khựng lại.

“Trạch Lan, ta biết nàng trách ta.”

“Ta cũng sẽ không truy cứu chuyện giữa nàng và tên sư huynh kia.”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Ta cảnh giác nhìn hắn.

Trong tay siết chặt cây trâm bạc.

Cây trâm đó chất liệu bình thường, nhưng là do sư huynh thấy đẹp nên mua ở chợ tặng cho ta.

Ta kề cây trâm vào cổ mình.

“Triệu Nguyên Tự, nếu chàng còn dám chạm vào ta, ta sẽ tự vẫn ngay lập tức.”

Hắn sững sờ nhìn ta.

Cuối cùng đành thỏa hiệp.

“Trạch Lan, ta nghe theo nàng.”

16.

Từ khi bị Triệu Nguyên Tự cưỡng ép đưa về, trong lòng ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để trốn thoát.

Ta muốn quay lại tìm sư huynh.

Thiên hạ rộng lớn thế này, kiểu gì cũng có nơi mà Triệu Nguyên Tự không tìm thấy.

Thế là, nửa tháng sau khi trở về, lần đầu tiên ta tỏ ra hòa nhã với Triệu Nguyên Tự.

“Hầu gia, đây là canh thuốc ta hầm cho chàng.”

Hắn kích động không thôi, vội vàng đón lấy bát thuốc:

“Trạch Lan, nàng chịu tha thứ cho ta rồi sao?”

Hắn uống một ngụm thuốc, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Ta nhân cơ hội thăm dò:

“Gần đây ta vẫn ngủ không ngon, thuốc an thần kia lại dùng hết rồi.”

“Trong đó có một loại dược liệu xuất xứ từ Tây Vực, dược phòng trong Hầu phủ không có, ta muốn tự mình ra chợ tìm xem có thương nhân người Hồ nào bán không.”

Hắn uống cạn bát thuốc như kẻ chết khát vớ được nước, gật đầu liên tục:

“Đều nghe theo nàng.”

“Lâu rồi không được uống thuốc này, uống vào thấy lòng thật an yên.”

“Hương vị độc nhất vô nhị này, chỉ có Trạch Lan nàng mới nấu ra được.”

Hắn có vẻ vô cùng cảm khái.

Ta nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai.

Tại sao cứ phải đợi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng?

Sau khi Triệu Nguyên Tự thành thân với ta, vẫn không cắt đứt qua lại với Thục Nghi công chúa.

Mỗi khi Thục Nghi công chúa và phò mã có xích mích, đều gọi hắn đến để than thở.

Hắn hễ nhận được thiệp mời, liền vội vã chạy đến phủ công chúa.

Không biết bao nhiêu lần, bát thuốc ta sắc cho hắn bị bỏ quên nguội lạnh.

Có lẽ, giữa hắn và ta, từng có tình ý.

Nhưng thế thì có ích gì chứ?

Trái tim hắn, trước sau vẫn luôn hướng về Thục Nghi công chúa cùng hắn lớn lên.

Cưới ta, cũng chỉ là để chọc tức nàng ta mà thôi.

Cho dù giờ hắn có hối hận đau khổ, thì ta cũng chẳng thể nào quên được những ký ức tổn thương sâu sắc mà hắn đã gây ra.

Trên phố chợ, ta dáo dác nhìn quanh, tìm cơ hội trốn khỏi tầm mắt của những kẻ Triệu Nguyên Tự phái theo giám sát.

Ta cắm đầu chạy thục mạng về phía cổng thành.

Giữa đường, lại có một đám người chặn đường vây bắt ta.

“Bắt lấy ả cho ta!”

Ta choáng váng mặt mày, rồi lịm đi mất ý thức.

17.

Khi tỉnh lại, cả tay chân ta đều bị trói chặt.

Trước mắt là một nữ tử đang thong dong ngồi uống trà.

Nàng ta quay lại, cười doanh doanh với ta.

“Thục Nghi công chúa!”

Ta có chút hoảng hốt.

“Là ngươi bắt ta đến đây sao?”

“Đúng vậy.”

Nàng ta cười tủm tỉm đi đến trước mặt ta, cúi người xuống, nhìn thẳng vào ta.

“Triệu Nguyên Tự canh giữ Hầu phủ như thùng sắt, ta cũng chỉ có thể đợi lúc ngươi ra khỏi phủ mới bắt được ngươi thôi.”

Ta lạnh lùng nói:

“Đường đường là công chúa, lại đi làm cái trò bắt cóc người này sao?”

Nàng ta bỗng cười phá lên, cười đến mức run cả người.

“Thực ra hôm nay bổn cung bắt ngươi đến đây, cũng không có ý định làm hại ngươi.”

“Chỉ là, muốn nói cho ngươi biết một chuyện.”

“Một chuyện mà từ đầu đến cuối ngươi vẫn luôn bị che giấu.”

Nàng ta liếc nhìn ta đầy đắc ý.

“Ngươi có biết, năm xưa chuyện Triệu Nguyên Tự lừa ngươi rằng đã tra ra kẻ hại chết sư phụ ngươi, thực chất là một cái bẫy do hắn dựng lên không?”

18.

“Cái gì?”

Ta thất thanh, không dám tin nhìn về phía Thục Nghi công chúa.

Nàng ta cười nói:

“Năm xưa thái y đã chẩn đoán, đời này Bổn cung tuyệt đối không thể hoài thai.”

“Người bắt mạch cho bổn cung hôm đó, chính là sư phụ của ngươi, Thái y viện Phó viện phán Tô Cảnh Ôn.”

Nàng ta thích thú quan sát vẻ mặt kinh hoàng của ta.

“Trong lòng bổn cung căm hận, bèn lén sai người giết chết ông ta.”

“Nói ra thì, chính Triệu Nguyên Tự là người giúp bổn cung dọn dẹp tàn cuộc đấy.”

Tim ta đập thình thịch liên hồi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Nhưng… nhưng Triệu Nguyên Tự sau đó đã tìm ra hung thủ cho ta mà, là một viên ngoại say rượu gây chuyện…”

“Đúng thế.”

Thục Nghi công chúa cười khinh miệt.

“Hắn tìm tên viên ngoại đó đến, vừa có thể thay ta gánh tội, vừa lừa được ngươi khiến ngươi không truy cứu chuyện này nữa, lại còn khiến ngươi một lòng một dạ gả cho hắn.”

“Quả là một kế nhất tiễn hạ tam điêu (một mũi tên trúng ba đích) hay ho.”

Sống lưng ta lạnh toát.

Cứ như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn, ta mềm nhũn ngã xuống đất.

Ngẩn ngơ lẩm bẩm:

“Không, không thể nào…”

Thục Nghi công chúa nhếch môi đắc thắng.

“Hôm nay bổn cung nói cho ngươi biết chuyện này, cũng là hy vọng ngươi biết điều một chút, cắt đứt quan hệ với Triệu Nguyên Tự đi.”

Nàng ta nhíu mày, bất mãn trừng mắt nhìn ta:

“Để tránh hắn cứ nhất quyết đòi đón ngươi về, vì ngươi mà ngày nào cũng đòi hòa ly với bổn cung.”

“Xét ở một mức độ nào đó, Triệu Nguyên Tự cũng được coi là hung thủ hại chết sư phụ ngươi đấy.”

“Tô Trạch Lan, ngươi không động được vào bổn cung, nhưng có thể vạch rõ giới hạn với hắn, bổn cung nói có đúng không nào?”

Ta ngước mắt lên, trừng trừng nhìn nàng ta như một con sói đói.

Nàng ta lại càng cười điên cuồng hơn.

“Nhìn cái bộ dạng này của ả kìa, thôi được rồi, bổn cung sợ quá đi mất.”

“Người đâu, ném ả về Vĩnh Bình Hầu phủ đi.”

19.

Khi Triệu Nguyên Tự trở về, ta đã đợi hắn trong phủ rồi.

Ta thổi tắt hơn nửa số nến.

Nên khi hắn bước vào, không nhìn rõ sắc mặt của ta.

“Trạch Lan, nàng đang đợi ta sao?”

Giọng hắn vẫn đầy vẻ vui mừng như mọi khi.

Hắn bước đến trước mặt ta, ôm ta vào lòng.

“Tối thế này, sao không thắp thêm vài ngọn nến.”

“Triệu Nguyên Tự, chàng có từng yêu ta không?”

Ta bỗng nhiên lên tiếng.

Hắn khựng lại, vòng tay ôm ta chặt hơn một chút.

“Tất nhiên là ta yêu nàng rồi.”

“Trạch Lan, năm xưa nàng cứu ta về, ta đã yêu nàng rồi.”

“Yêu?”

Giọng ta nghe còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.

“Yêu, mà chàng lại tìm người đến gánh tội thay cho kẻ giết chết sư phụ ta sao?”

“Người chàng yêu, là Thẩm Nhược Phù mới đúng.”

“Trạch Lan, ta…”

Ta không muốn nghe hắn giải thích thêm bất cứ lời nào nữa.

Ta rút con dao găm giấu trong tay áo, hung hăng đâm thẳng vào tim hắn.

Nhanh, mạnh, chuẩn xác.

Không một chút lưu luyến.

Trong đầu, văng vẳng lời dạy bảo của sư phụ.

“Người làm y giả phải huyền hồ tế thế, cứu người giúp đời.”

“Trạch Lan, con phải luôn giữ thiện niệm trong lòng.”

Sư phụ chẩn đoán công chúa không thể mang thai, vốn là có lòng tốt nhắc nhở, để nàng ta sau này bớt đi đường vòng cầu tự.

Nhưng Thục Nghi công chúa lại ghi hận trong lòng, sai người sát hại người.

Cuối cùng, ngay cả hung thủ thật sự cũng không tìm ra được.

Sư phụ ơi.

Người cứu được tất cả mọi người, nhưng lại không cứu được chính mình.

Người nhặt con về từ nhỏ, cho con mạng sống thứ hai.

Còn việc con có thể làm, chính là dốc hết khả năng, báo thù cho người.

Thật nực cười.

Ta vậy mà lại bị hắn lừa gạt lâu đến thế, thậm chí còn làm thê tử của hắn…

“Trạch Lan, nàng, nàng…”

Triệu Nguyên Tự ôm ngực, trợn tròn mắt, nhìn ta chằm chằm.

“Hầu gia!”

Có lẽ nghe thấy tiếng động bên trong, thị vệ bên ngoài bỗng xông vào.

Mấy người bọn họ vây lấy ta, chĩa kiếm vào ta.

“Không được, không được làm hại nàng!”

Triệu Nguyên Tự run rẩy giơ tay lên, chỉ vào ta.

“Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy thoát!”

Ta cười khẩy một tiếng.

Sắp chết đến nơi rồi, còn muốn khống chế ta sao?

Ta biết, hôm nay Triệu Nguyên Tự chắc chắn phải chết.

Và đám thị vệ kia, cũng sẽ không để ta sống sót rời khỏi Vĩnh Bình Hầu phủ.

May thay, ta vẫn còn có thể lựa chọn cách chết cho riêng mình.

“Trạch Lan, đừng, đừng mà…”

Trước ánh mắt tuyệt vọng cùng cực của Triệu Nguyên Tự, ta dùng chính con dao ấy cứa ngang cổ mình.

Được chết đi, thật tốt biết bao.

Ta mỉm cười nhàn nhạt.

Sư phụ, Trạch Lan đến gặp người ngay đây.

Chuyện Vĩnh Bình Hầu Triệu Nguyên Tự bị phu nhân đã hòa ly ám sát gây xôn xao khắp kinh thành.

Tô thị kia không hề nương tay, đâm một nhát cực sâu.

Chỉ có điều, Vĩnh Bình Hầu lại may mắn thoát chết.

Thái y nói, là do tim của hắn khác với người thường, không nằm bên trái mà nằm bên phải.

Nhát dao kia mới không lấy mạng hắn.

Nhưng cũng khiến hắn phải nằm liệt giường dưỡng bệnh suốt hơn nửa năm trời, mới miễn cưỡng hồi phục chút sinh khí.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuống giường đi lại được, lại là vào cung diện kiến Hoàng thượng, thỉnh cầu hòa ly với Thục Nghi công chúa.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hắn lại tự xin phế bỏ tước vị, để tỏ lòng tạ lỗi với công chúa.

Đồng thời, hắn cũng khai báo toàn bộ sự thật về việc Thục Nghi công chúa năm xưa sai người sát hại Thái y viện Phó viện phán Tô Cảnh Ôn.

Hoàng thượng cuối cùng cũng chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn.

Tiện thể, cũng giáng tội xuống đầu Thục Nghi công chúa.

Thánh chỉ viết rằng, nàng lạm sát kẻ vô tội, không xứng làm công chúa, phế làm quận chúa.

Hoàng thượng còn ban cho nàng một mảnh đất phong, ra lệnh không được ở lại kinh thành, đuổi nàng đến đất phong.

Triệu Nguyên Tự ngồi trong phủ đã bị gỡ biển hiệu Vĩnh Bình Hầu, nghe được tin này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt.

Nhưng hắn biết, Thục Nghi công chúa dù sao cũng là nữ nhi ruột của Hoàng thượng.

Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vì một thái y mà lấy mạng nàng.

Đây đã là hình phạt khá nghiêm khắc đối với nàng rồi.

Nhưng ai sẽ trừng phạt hắn đây?

Hình ảnh Tô Trạch Lan tự vẫn ngay trước mặt hắn, ngày ngày xuất hiện trong những cơn ác mộng của hắn.

Đôi khi hắn nghĩ, sao lúc đó nàng không giết chết hắn luôn đi.

Để hắn phải ngày ngày sám hối, sống lay lắt hơi tàn trên thế gian này.

Hắn là từ sau khi Tô Trạch Lan trốn khỏi kinh thành, mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng.

Mùi thuốc thoang thoảng trên người nàng, nụ cười dịu dàng của nàng, từng lời dặn dò ân cần của nàng.

Đã sớm lặng lẽ khắc sâu vào năm tháng cuộc đời hắn.

Một đêm khuya sau khi thành thân với Thục Nghi công chúa, hắn chợt tỉnh giấc.

Nhìn Thục Nghi công chúa đang ngủ say bên cạnh.

Hắn bỗng muốn tự tát mạnh vào mặt mình một cái.

Sao hắn có thể yên tâm để nàng đang mang thai rời khỏi bên cạnh mình chứ?

Tô Trạch Lan là thê tử của hắn mà.

Dù cho ban đầu, quả thực hắn cưới nàng là để chọc tức Thẩm Nhược Phù.

Nhưng ba năm tháng rộng ngày dài, đủ để hắn đặt Thẩm Nhược Phù sang một bên trong trái tim mình.

Trời vừa sáng, hắn viện cớ xử lý công vụ, vội vã chạy đến trang trại ở ngoại ô kinh thành.

Thị vệ tổng quản quỳ trước mặt hắn, nói Trạch Lan đã biến mất nhiều ngày.

Hắn gầm lên giận dữ:

“Tại sao không ai báo cho bổn hầu biết?”

Thị vệ tổng quản mồ hôi đầm đìa:

“Thục Nghi công chúa không cho người của trang trại vào phủ, thần đương nhiên cũng không vào được.”

Hắn phát điên, như ruồi nhặng mất đầu, tìm kiếm nàng khắp nơi trong kinh thành.

Kinh thành tìm không thấy, hắn lại phái người ra bên ngoài tìm kiếm.

Mất sáu tháng trời, cuối cùng cũng tìm được nàng.

Hắn đề nghị hòa ly với Thẩm Nhược Phù.

Hắn chỉ muốn đưa Tô Trạch Lan trở về bên mình.

Nhưng mà, hắn đã đánh mất nàng rồi.

Về sau, khi biết được chân tướng, nàng thà giết hắn, cũng không muốn cho hắn một cơ hội giải thích.

Nhưng mà, năm xưa hắn giấu Trạch Lan chuyện đó, cũng là vì hắn đã yêu nàng, muốn nàng không chút khúc mắc mà gả cho hắn.

Tại sao nàng không chịu nghe hắn giải thích chứ?

Sau khi Tô Trạch Lan chết, bệnh dạ dày của Triệu Nguyên Tự lại tái phát.

Hơn nữa, lần sau lại đau đớn hơn lần trước, tần suất cũng ngày càng dày đặc.

Những gói thuốc mà Tô Trạch Lan hất đổ, giẫm đạp ngày đó, hắn đều cho người thu gom lại, đóng gói cẩn thận.

Uống thuốc đó vào, cơn đau cũng dịu đi không ít.

Nhưng thuốc nàng để lại rồi cũng sẽ uống hết.

Bệnh dạ dày của hắn ngày càng nghiêm trọng.

Có đôi khi, hắn nghĩ.

Phải chăng đây là sự trừng phạt mà Tô Trạch Lan đã chết dành cho hắn?

Năm thứ hai sau khi Tô Trạch Lan mất, có một đại phu dân gian, tự xưng có thể chữa khỏi bệnh dạ dày ngoan cố.

Quản gia Hầu phủ vội vàng mời người đó vào.

Hắn chưa từng gặp nam tử này, chỉ cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Cho đến khi nam tử đó châm cứu, phong bế tử huyệt của hắn.

Hắn mới nhận ra người trước mặt là ai.

“Lâm Thanh Duật.”

Hắn sau này có phái người dò la về vị sư huynh này của Trạch Lan.

Dù hắn vô cùng ghen tuông vì Trạch Lan từng sống chung với y lâu như vậy.

Nhưng cũng giữ lời hứa với nàng, không hề động đến y dù chỉ một sợi tóc.

Lâm Thanh Duật cười cười, lột tấm mặt nạ trên mặt xuống.

Để lộ dung mạo thật sự.

Hắn xác định là y, cũng hiểu được y đến đây không phải để chữa bệnh dạ dày cho hắn, mà là để tiễn hắn lên đường.

Nhưng hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Ngươi đến báo thù cho Trạch Lan sao?”

Lâm Thanh Duật nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh lùng như băng.

“Phải.”

“Và cả sư phụ ta, Tô Cảnh Ôn nữa.”

Hắn không biết rằng, khi Trạch Lan quyết định ám sát hắn, nàng đã viết rõ đầu đuôi sự việc vào thư, gửi cho Lâm Thanh Duật.

Trong thư nàng nói, nàng đi báo thù cho sư phụ, nếu có thể sống sót trở về, sẽ đi tìm y.

Đáng tiếc, y đã không đợi được nàng.

Lâm Thanh Duật ra tay cực nhanh.

Phong thái châm cứu y hệt Tô Trạch Lan.

Quả không hổ danh là đồng môn.

Trong lòng hắn thầm than.

Mãn nguyện nhắm mắt.

Thật tốt.

Trạch Lan không giết được hắn.

Giờ đây, cuối cùng cũng có người thay nàng hoàn thành tâm nguyện dang dở ấy rồi.

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!