Phu quân của ta, Vĩnh Bình Hầu, cùng Thục Nghi công chúa vốn là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng.
Ngày Thục Nghi công chúa hòa ly, phu quân ta vội vã đến gặp nàng.
Khi ấy, ta vừa được đại phu chẩn đoán đã mang thai.
Hắn ướm lời dò hỏi ta:
“Ta và nàng tạm thời giả vờ hòa ly, ta sẽ đưa nàng ra ngoài an dưỡng, nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng thai nhi.”
“Đợi khi công chúa chấp nhận nàng, ta sẽ lập tức đón nàng trở về, được không?”
Bề ngoài, ta tỏ vẻ ôn nhu thuận ý.
Vài tháng sau, cuối cùng hắn cũng tìm được ta.
Khi đó, ta đang cùng tình lang trêu đùa thân mật.
Trong mắt hắn lóe lên tia ghen tuông oán h ậ n, định lao tới đánh tình lang của ta.
Thế nhưng, khi ánh mắt chạm đến vùng bụng phẳng lì của ta, hắn bỗng sững sờ.
“Con đâu rồi?”
Ta cười, đáp nhẹ tênh:
“Dùng thuốc p h á t h a i bỏ đi rồi.”