Tỉnh Mộng

Chương 5



Ta từ nhỏ đã yêu thích cờ vây, hôm nay vốn chỉ đến để giải khuây, nhưng nghe bà nói vậy, lòng ta lập tức nóng lên.

Chỉ tiếc là, cuối cùng vẫn kém một nước cờ, thua Uyển Ninh.

Nàng cầm kỳ phổ huơ huơ trước mặt ta:

“Aiya, kỳ phổ quý giá như vậy, nên đặt ở đâu mới tốt đây nhỉ.”

“Hay là đặt vào trong rương hồi môn của Hứa tiểu thư, nhờ Hứa tiểu thư thay ta bảo quản có được không?”

Ta bị nàng chọc cho bật cười, đuổi theo đòi xé miệng nàng.

Vừa xoay người, lại không biết Sở Hoài đã đứng sau lưng hai chúng ta từ lúc nào:

“Lệnh Nghi, có thể nói chuyện riêng một lát được không.”

Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.

Cũng vừa hay, có một vài chuyện, nên nói rõ với hắn cho xong.

6

Trong hành lang dài, Sở Hoài chắp tay sau lưng, vừa mở miệng đã là lời trách cứ:

“Quỳnh Hoa mời nàng hôm nay cùng đến, tại sao nàng không đồng ý?”

Ta bị hắn hỏi đến ngẩn người.

Hôm qua, Lư Quỳnh Hoa quả thực có cho người gửi thư.

Nói rằng nàng ở kinh thành không có người quen cũ.

Hẹn ta hôm nay cùng đi dự tiệc.

Trong lời ngoài ý, đều ám chỉ rằng sau này ta và nàng sẽ chung một phu quân, nên phải thân thiết hơn những người khác.

Đọc mà lòng ta khó chịu, liền sai người trả lời qua loa cho xong.

Lại không ngờ, chuyện đó cũng thành lỗi của ta.

Ta hỏi ngược lại:

“Lư Quỳnh Hoa là gì của ta, lời nàng ta nói, lẽ nào ta bắt buộc phải nghe sao?”

Sở Hoài chau mày chặt hơn, trong mắt ẩn chứa sự tức giận:

“Hứa Lệnh Nghi. Nàng còn muốn gây sự đến bao giờ.”

“Ta đã nói rồi, ta chỉ xem Quỳnh Hoa là muội muội.”

“Cưới nàng ấy vào phủ, cũng chỉ để cho ân sư một lời hồi đáp mà thôi.”

Đến tận hôm nay, Sở Hoài vẫn cho rằng ta đang dỗi hờn với hắn.

Nói nhiều vô ích, ta không muốn dây dưa với hắn nữa, định bụng rời đi ngay lập tức.

Sở Hoài lại chặn đường ta, giọng điệu như thể đang làm điều tốt cho ta:

“Kỳ phổ vừa rồi, Quỳnh Hoa rất hứng thú.”

“Lát nữa nàng hãy tặng nó cho nàng ấy trước mặt mọi người, xem như là bồi lễ tạ lỗi nàng ấy.”

Ta lạnh lùng nhìn Sở Hoài, lòng không một chút gợn sóng:

“Thế tử, có lẽ trước đây ta nói chưa đủ rõ ràng.”

“Huynh muốn cưới ai, cưới nàng ta làm chính thê hay bình thê, đều không liên quan gì đến ta.”

“Hơn nữa, ta không làm sai bất cứ điều gì, không cần phải bồi lễ tạ lỗi ai cả.”

Sở Hoài cười khẩy một tiếng, nét mặt nhuốm màu tức giận:

“Hứa Lệnh Nghi, trò lạt mềm buộc chặt này, nàng còn muốn chơi đến bao giờ?”

“Gia tộc thế gia nào mà không có tam thê tứ thiếp.”

“Quỳnh Hoa chỉ là một cô nhi, lại chỉ là bình thê.”

“Dù thế nào cũng không thể vượt qua nàng, một tiểu thư của Thượng Thư phủ.”

“Cớ gì nàng cứ phải gây khó dễ cho nàng ấy?”

7

Ta và Sở Hoài chia tay trong không vui.

Thiệp cưới của hắn và Lư Quỳnh Hoa cũng chính thức được gửi đến các phủ.

Hai người nhất thời trở thành tâm điểm của kinh thành.

Hôm nay thì Sở Hoài mang một trăm hai mươi tám rương sính lễ đến Lư gia.

Ngày mai thì Lư Quỳnh Hoa đeo vòng tay ngọc gia truyền của Sở gia khi dự tiệc.

Tin tức cứ thế lan truyền xôn xao.

Ngay cả những đứa trẻ chưa biết chữ trên đường cũng biết.

Thế tử Phụ Quốc công là người có tình có nghĩa.

Chăm sóc cho cô nhi của ân sư một cách chu đáo vô cùng.

Ta cho người truyền lời xuống, tất cả tin tức liên quan đến Sở Hoài đều không cần báo lại cho ta.

Một lòng ở nhà sắp xếp rương hòm hồi môn.

Ngày mười chín tháng bảy, Bùi gia vào kinh.

Ta cùng mẫu thân đi đón.

Trong lúc nói chuyện, tình cờ thấy đoàn xe của Phụ Quốc công phủ ra khỏi thành.

Nghe nói Thế tử muốn cùng tân phu nhân về Giang Nam bái tế vong phụ.

Ngày ba tháng tám, Bùi phủ đến hỏi cưới.

Ta lần đầu tiên gặp vị hôn phu của mình, đích trưởng tử của Hà Đông Bùi thị, Bùi Vọng.

Thiếu niên dưới gốc tùng ngẩng đầu, gò má góc cạnh ẩn hiện trong bóng râm.

Tim ta bỗng lỡ một nhịp.

Tiếng cười khẽ của đường cô từ trong sân vọng ra:

“Đã sớm nói với con rồi, con chỉ cần gặp Bùi Vọng thì Sở Hoài Triệu Hoài gì đó, đảm bảo quên sạch sành sanh.”

Mẫu thân đầy bất lực:

“Hồi nhỏ ham mê mỹ sắc đã đành, cớ sao nay đã là đại cô nương rồi mà vẫn…”

Ta ho nhẹ một tiếng để che đi sự ngượng ngùng.

Thực sắc tính dã, đây là lời thánh nhân đã nói mà.

Hơn nữa, ta ngắm nhìn phu quân tương lai của mình, có gì là không được chứ?

Ngày hai mươi tháng tám, ta và Bùi Vọng thành hôn.

Bùi phụ công vụ bận rộn, mọi việc trong phủ đều giao cho đường cô quán xuyến.

Đường cô cũng không thích gò bó ta, chỉ bảo ta và Bùi Vọng cứ sống những ngày tháng tốt đẹp là được.

Ta thành hôn rồi, ngược lại còn tự tại hơn cả khi còn ở khuê phòng.

Chỉ có một chuyện.

Ta và Bùi Vọng, vẫn chưa từng viên phòng.

Nín nhịn mấy ngày, cuối cùng không chịu được nữa, về nhà nói với mẫu thân.

Trên xe ngựa trở về Bùi phủ, ta nghĩ đến lời mẫu thân nói, gò má không khỏi nóng bừng.

Thấy sắp đến giờ Bùi Vọng tan triều, ta bèn ngồi đợi ở hoa sảnh.

Chỉ là, không đợi được Bùi Vọng, mà lại đợi được hai người không thể ngờ tới.

8

Khi nghe người gác cổng đến báo, ta có chút kinh ngạc.

Dù sao trước đây cũng chưa từng nghe nói Phụ Quốc công phủ và Bùi phủ có giao tình gì.

Phải nhờ ma ma quản sự nhắc nhở, ta mới nhớ ra.

Mẫu thân của Bùi Vọng xuất thân từ Phạm Dương Lư thị.

Tính qua tính lại, Lư Quỳnh Hoa phải gọi hắn một tiếng biểu ca.

Ta nén lại sự khó chịu trong lòng, mời người vào, lại cho người đi mời đường cô.

Hai người họ còn chưa vào cửa, ta đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lư Quỳnh Hoa:

“Phu quân, Bùi đại nhân là biểu ca của ta, có tầng quan hệ này, sau này đi lại cũng tiện…”

“Hứa Lệnh Nghi, sao ngươi lại ở đây!?”

Trong lòng càng thêm phiền não, ta khẽ nhấp một ngụm trà:

“Ta ở đây thì có gì lạ sao?”

Thấy hai người vẫn vẻ mặt khó hiểu, ta mơ hồ có một suy đoán:

“Thế tử và Lư cô nương đây là vừa từ Giang Nam trở về?”

Sở Hoài khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

Thảo nào, lúc họ rời kinh, thiệp cưới của ta còn chưa được gửi đi.

Bây giờ vừa từ Giang Nam về đã đến thẳng Bùi phủ.

E rằng hoàn toàn không biết tin ta đã thành thân.

Sở Hoài suy nghĩ một lúc, sắc mặt mới dịu đi một chút, ra vẻ vô tình hỏi:

“Có phải nàng đang ở đây đợi đường cô của mình không?”

“Ừm.”

Ta quả thực đang đợi đường cô đến, để có thể thuận lý thành chương cáo lui, tránh xa bọn họ.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định.

Hắn lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như không, mời Lư Quỳnh Hoa ngồi xuống:

“Đường cô của Lệnh Nghi là kế mẫu của Bùi Vọng, nàng ấy ở đây, quả thực không có gì lạ.”

Lư Quỳnh Hoa nghe vậy, có phần đắc ý nhìn ta:

“Thì ra là vậy, nói thế thì Hứa cô nương cũng được xem là biểu muội của Bùi đại nhân rồi.”

“Nhưng mà biểu muội bên nhà kế mẫu, xét cho cùng cũng không phải là họ hàng chính thống.”

“Hứa cô nương chưa xuất giá, vẫn nên ít đến Bùi phủ đi lại, để tránh người ta lời ra tiếng vào.”

Thị nữ bên cạnh định mở lời nói gì đó.

Ta xua tay, ung dung nhìn Lư Quỳnh Hoa:

“Ồ? Nếu ta nhớ không lầm, Lư cô nương khi chưa xuất giá, chẳng phải đã sống ở Quốc công phủ sao.”

Lư Quỳnh Hoa bị ta nói cho cứng họng, mặt có chút mất tự nhiên.

Tỏ vẻ tủi thân nhìn Sở Hoài:

“Phu quân, ta cũng chỉ vì tốt cho tỷ tỷ thôi…”

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Sở Hoài vừa thấy nàng ta ra vẻ như vậy, liền theo phản xạ muốn chỉ trích ta.

Nhưng vì đang ở Bùi phủ, hắn hơi hạ giọng xuống:

“Hứa Lệnh Nghi, nàng nhất định phải gây sự với Quỳnh Hoa phải không?”

“Nếu nàng còn như vậy nữa, thì đừng trách ta…”

Lời còn chưa dứt, một bóng người mang theo hơi thở thanh mát của cây tùng từ bên ngoài bước vào:

“Hôm nay nhà ta sao lại náo nhiệt thế này.”

Bên cạnh, Sở Hoài vẫn không ngừng ra hiệu bằng mắt với ta.

Ta làm như không thấy, tiến lên nhận lấy chiếc hộp trong tay Bùi Vọng:

“Phu quân hôm nay lại mang gì về cho ta vậy?”

9

Tiếng chén trà vỡ vang lên.

Hoa sảnh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Sở Hoài đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta:

“Nàng gọi hắn là gì?”

Ta khoác tay Bùi Vọng, cười tủm tỉm nhìn hắn:

“Thế tử không biết sao?”

“Ta và Hoài Cẩn đã thành hôn từ tháng trước rồi.”

“Thế tử nay nên gọi ta một tiếng Bùi phu nhân mới phải.”

Sắc mặt Sở Hoài thoáng chốc trở nên trắng bệch:

“Lệnh Nghi, đừng đùa kiểu này.”

“Chẳng phải đã nói rồi sao, đợi ta từ Giang Nam trở về sẽ đến nhà nàng cầu thân mà?”

“Hôm ta đến thăm nàng, nàng rõ ràng vẫn đang kiểm kê của hồi môn…”

Nói đến đây, Sở Hoài như chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu:

“Lúc đó nàng đã định hôn sự với Bùi gia, phải không?”

Trong lời nói ẩn chứa ý chất vấn.

“Phải thì sao?”

“Tốt, tốt lắm.”

Sở Hoài liên tiếp nói ba chữ tốt, vẻ mặt đầy tổn thương:

“Thảo nào nàng lại dửng dưng với việc ta cưới bình thê, thì ra là đã trèo được cành cao Bùi gia.”

Ta thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn:

“Sở Hoài, ta đã sớm nói rồi, huynh muốn cưới ai, không hề liên quan gì đến ta.”

“Ngược lại là huynh.”

“Vừa muốn cưới nữ nhi ân sư để vẹn toàn đại nghĩa…”

“Vừa lại chê bai gia thế nàng ta không hiển hách, không xứng làm chủ mẫu đương gia cho Quốc công phủ của huynh.”

“Gây ra trò cười chưa cưới đích thê đã có bình thê.”

“Lại còn muốn ta phải nén giận nuốt tủi gả cho huynh.”

“Đúng là vừa muốn cái này lại muốn cả cái kia.”

“Chỉ hận không thể chiếm hết mọi chuyện tốt đẹp trên đời này về cho một mình mình.”

“Huynh cũng không nghĩ lại xem, ta đường đường là tiểu thư Thượng Thư phủ, cớ gì lại phải nhất quyết gả cho huynh?”

Sở Hoài hít một hơi thật sâu, đau lòng gầm lên:

“Ta đã nói rồi, ta chỉ xem Quỳnh Hoa là muội muội, tại sao nàng không thể hiểu cho ta?”

Ta suýt nữa bị hắn ta chọc cho bật cười:

“Sở Thế tử, Lư lão tiên sinh là ân sư của huynh, đúng vậy.”

“Huynh muốn chăm sóc Lư Quỳnh Hoa thế nào, xem nàng ta là muội muội hay cưới về nhà, đều không có vấn đề gì.”

“Nhưng huynh cứ một mực ép người khác làm chuyện khó, đó là huynh sai rồi.”

“Thiên hạ này có biết bao người nghèo khổ, Thế tử cũng hãy thấu hiểu cho họ, đem ruộng đất tài sản của Quốc công phủ chia hết cho họ đi.”

Sở Hoài bị ta nói cho không thể chống đỡ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dắt theo Lư Quỳnh Hoa rời đi.

Trước khi đi còn để lại một câu.

“Ta không tin ở kinh thành này lại không tìm được một nữ tử biết thấu tình đạt lý, có thể thấu hiểu cho ta.”

10

Trong hoa sảnh chỉ còn lại ta và Bùi Vọng.

Hắn rút tay ra khỏi vòng tay ta, vẻ mặt có chút cô đơn:

“Người đã đi rồi.”

“Nàng không cần phải diễn nữa.”

Ta lè lưỡi, ngày thường ta chẳng bao giờ gọi Bùi Vọng là phu quân.

Vừa rồi quả thực là cố ý muốn chọc tức hai người kia.

Lại không ngờ Bùi Vọng lại nhạy bén đến vậy.

Nhận ra ngay lập tức.

Ta nhìn hộp bánh trong tay, cố tình lảng sang chuyện khác:

“Bánh hoa quế của Phù Vân Lâu, sao huynh biết ta thích ăn món này.”

Bùi Vọng khẽ cụp mắt:

“Tiện đường đi qua, nên mua thôi.”

Đêm đến, ta tựa người trên giường, bỗng nhiên nghĩ đến.

Phù Vân Lâu và Bùi phủ, rõ ràng là hai hướng ngược nhau.

Những lời mẫu thân nói ban ngày lại hiện về trong tâm trí.

Ta bật người ngồi thẳng dậy từ trên giường:

“Lưu Ly, đi mời cô gia qua đây.”

Khi Bùi Vọng đến, a hoàn đang xoa bóp eo cho ta.

Hết cách, vừa rồi ngồi dậy quá vội, nên bị trật eo.

Ta ai oán nhìn hắn một cái.

Suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

“Để ta.”

Chưa đợi ta nghĩ xong, Bùi Vọng đã lấy chai dược trong tay a hoàn, ngồi xuống bên cạnh ta.

Lòng bàn tay ấm áp áp chặt vào bên hông ta.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta buột miệng một câu:

“Ta đã không còn thích Sở Hoài từ lâu rồi.”

Hắn như không nghe thấy.

Tự mình xoa bóp chỗ đau cho ta.

Ánh nến trong phòng lung linh, ta quay lưng về phía Bùi Vọng, không thấy rõ được vẻ mặt hắn.

Bèn nói một lèo cho hết:

“Ta quen biết Sở Hoài từ rất nhỏ.”

“Hắn ta trông rất tuấn tú, phụ thân lại nói đùa muốn kết thân với Sở gia, nên ta mới thân thiết với hắn hơn một chút.”

“Phụ Quốc công phu nhân chỉ có một nhi tử này, từ nhỏ đã đặt nhiều kỳ vọng, mong hắn có thể gánh vác gia môn, không thua kém những đệ đệ thứ xuất của mình.”

“Sở Hoài cũng luôn khắc kỷ giữ lễ, ở kinh thành có tiếng là hiền đức.”

“Nhất là sau khi Lư Quỳnh Hoa đến, mọi người đều khen hắn có phong thái quân tử.”

“Hắn đối với Lư Quỳnh Hoa cũng ngày càng tốt.”

“Đối tốt với nàng ta thì thôi đi, lại còn năm lần bảy lượt khiến ta chịu tủi thân.”

“Ban đầu, ta cũng không cam lòng.”

“Nhưng sau này ta đã nghĩ thông suốt, có lẽ bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ thực sự hiểu hắn.”

“Thứ ta thích, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh do chính mình dệt nên.”

“Ảo ảnh vỡ tan, tình cảm của ta, cũng không còn tồn tại nữa.”

Trong phòng rất yên tĩnh.

Giọng Bùi Vọng có chút khàn khàn:

“Hôm nay sao bỗng dưng lại nói với ta những chuyện này.”

Ta vùi đầu vào chiếc gối mềm, giọng lí nhí:

“Hôm nay ta đi tìm mẫu thân, nói chuyện chúng ta vẫn chưa viên phòng.”

“Mẫu thân nói, giữa phu thê điều quan trọng nhất là thẳng thắn với nhau.”

“Á—”

Eo bỗng nhói lên một cái.

Bùi Vọng quay mặt đi, yết hầu khẽ chuyển động:

“Sao nàng… sao nàng lại nói cả những chuyện này với nhạc mẫu.”

Ta ghé sát vào mặt hắn, chớp chớp mắt:

“Ai bảo huynh không viên phòng với ta, ta không nói với mẫu thân, lẽ nào chạy ra đường nói với người khác…”

“Ưm.”

Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt tuấn tú của Bùi Vọng bỗng phóng đại trước mắt ta.

Đôi môi mỏng lành lạnh in lên môi ta.

Nến đỏ lung linh, căn phòng tràn ngập xuân sắc.

11

Sở Hoài quả thực đã bắt đầu xem mắt chọn đích thê ở kinh thành.

Hắn ta tự cao tự đại, nữ nhi của quan viên dưới tam phẩm, hắn còn không thèm gặp, một lòng muốn tìm một người có ích cho con đường làm quan của mình.

Chỉ tiếc là, các phu nhân ở kinh thành đều là những người tinh ranh.

Bảo họ nể mặt Quốc công phủ, khen ngợi Sở Hoài vài câu thì đương nhiên có thể.

Nhưng bảo họ gả nữ nhi mình qua đó, thì tuyệt đối không thể.

Cứ thế qua lại, Sở Hoài bắt đầu viết thư cho ta.

Nói rằng nếu ta và Bùi Vọng hòa ly, hắn nguyện không tính toán chuyện cũ mà cưới ta.

Ta tức đến cực điểm, liền đem thư của hắn dán lên khắp các con phố.

Không lâu sau, tiếng tăm của Sở Hoài ở kinh thành sa sút không phanh.

Ai ai cũng nói Thế tử Phụ Quốc công quá tính toán, một lòng muốn lấy nữ nhi nhà người ta làm bàn đạp.

Sở Hoài ghét nhất là nghe những lời này, ngày ngày mượn rượu giải sầu, lỡ mất mấy lần công vụ, liên tiếp bị phạt.

Sở phu nhân cuối cùng cũng hiểu ra, nhi tử không cưới được tiểu thư nhà quyền quý nữa rồi.

Nhưng bà không trách Sở Hoài, mà ngược lại quay sang trách Lư Quỳnh Hoa.

Suốt ngày nghĩ cách hành hạ nàng ta, ngày ngày bắt nàng ta ra sân đứng học quy củ.

Dù mưa to gió lớn, cũng không ngoại lệ.

Tuy xả được giận, nhưng tiếng ác bạc đãi tân nương cũng lan truyền ra ngoài.

Mấy lần gặp ở yến tiệc, đều thấy bà vẻ mặt tiều tụy.

12

Đầu tháng mười, Hoàng hậu nương nương mừng sinh thần.

Ta và Bùi Vọng cùng vào cung dự yến.

Ngồi ở vị trí trên chúng ta, vừa hay lại là phu thê Phụ Quốc công.

Sở phu nhân trông còn tiều tụy hơn so với trước đây.

Không vì gì khác, những vị quý nhân có nữ nhi bị nhắm đến.

Bề ngoài thì khách sáo từ chối, nhưng sau lưng lại nghiến răng nghiến lợi.

Nghĩ cách dâng tấu tố cáo cả nhà Phụ Quốc công.

Sở Hoài bị giáng liền mấy cấp.

Ngay cả Phụ Quốc công cũng bị vạ lây.

Sau yến tiệc, Bệ hạ triệu kiến Bùi Vọng.

Ta bèn dẫn theo a hoàn về phủ trước.

Xe ngựa đi chưa được bao lâu thì đột ngột dừng lại.

Lưu Ly hạ giọng truyền lời:

“Phu nhân, là xe ngựa của Phụ Quốc công phủ ạ.”

Ta vén rèm lên, Sở Hoài với vẻ mặt thất thần chặn trước xe, đâu còn dáng vẻ hăng hái của mấy tháng trước.

Nơi này tuy là đường nhỏ, nhưng cũng có không ít hàng quán.

Ta nhìn Sở Hoài, lạnh lùng hỏi:

“Thế tử có ý gì đây?”

Sở Hoài không trả lời, bám vào cửa sổ xe, giọng có chút gấp gáp nói:

“Lệnh Nghi, sai rồi, tất cả đều sai rồi.”

“Không nên như vậy.”

“Mấy ngày nay, ta luôn mơ cùng một giấc mơ.”

“Trong mơ không có hội mã cầu, nàng cũng không bị thương.”

“Ta cưới Quỳnh Hoa, rồi lại cưới nàng.”

“Con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất.”

“Quỳnh Hoa tuy có chút tùy hứng, nhưng luôn rất kính trọng nàng.”

“Sức khỏe nàng không tốt, không thể có con.”

“Nàng ấy liền ghi con của mình dưới danh nghĩa của nàng.”

“Ba chúng ta sống rất hòa thuận.”

“Đúng, phải là như vậy mới đúng.”

“Phải là như vậy mới đúng.”

Ta nghe mà rùng mình, vội vàng thúc giục xe ngựa quay đầu rời đi.

Nhưng Sở Hoài lại bám chặt lấy cửa sổ.

Giày rơi mất cũng không màng.

Người xem xung quanh ngày càng đông.

Phải nhờ Lư Quỳnh Hoa ra lệnh cho hạ nhân chặn hắn ta lại, chúng ta mới có thể thuận lợi rời đi.

13

Về đến phủ, ta lao vào lòng Bùi Vọng.

Kể lại chuyện hôm nay.

Nói rồi nói, lại còn rơi lệ.

Bùi Vọng nhẹ nhàng dỗ dành ta:

“Hắn nói nàng sức khỏe không tốt, nhưng nàng nay đã mang thai hơn một tháng rồi.”

“Có thể thấy những lời hắn nói đều là lời điên dại, không cần để tâm.”

Ta lúc này mới an lòng, một lòng ở phủ dưỡng thai.

Lần nghe được tin tức về Sở Hoài là ở tiệc đầy tháng của An nhi.

Uyển Ninh lén nói cho ta biết.

Sở Hoài điên rồi.

Từ bảy tám tháng trước, hắn ta đã luôn trong trạng thái thất thần.

Còn ở trên triều nói năng ngông cuồng rằng mình là tể tướng.

May mà Phụ Quốc công phải muối mặt cầu xin, mới không bị lôi ra ngoài đánh gậy.

Chỉ là chức quan thì mất hẳn, vị trí Thế tử cũng rơi vào tay đệ đệ thứ xuất của hắn.

Hắn ta bị nhốt trong phủ.

Ngày ngày đều lẩm bẩm chuyện kiếp trước kiếp này gì đó.

Có một lần, còn đánh Lư Quỳnh Hoa trước mặt mọi người.

Lư Quỳnh Hoa nhân cơ hội làm ầm lên, nhất quyết đòi hòa ly với hắn.

Phụ Quốc công phu nhân vốn đã không ưa nàng ta, thấy nàng còn dám đòi hòa ly với nhi tử mình, liền viết ngay một lá thư ruồng bỏ, đuổi người ra ngoài.

Trong lúc xô đẩy, Lư Quỳnh Hoa đột nhiên thấy máu.

Mọi người lúc này mới biết nàng ta đã có thai.

Phụ Quốc công phu nhân hối hận không kịp, nhưng rốt cuộc đã muộn, đành đổ hết tội lỗi lên đầu Lư Quỳnh Hoa.

Ngay cả thời gian ở cữ cũng không cho, ngay đêm đó đã đưa vào miếu thờ của gia tộc.

Nói là muốn nàng ta ngày đêm tụng kinh, chuộc tội cho tôn nhi đáng thương của mình.

Uyển Ninh vừa nói, vừa căng thẳng vỗ ngực:

“May mà Lệnh Nghi của ta không gả cho hắn, thật là Bồ Tát phù hộ.”

Ta buồn cười nhìn nàng, nhớ lại chuyện xưa, bỗng có chút hoài niệm:

“Đúng vậy, thật là Bồ Tát phù hộ.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!