“Ừ, cô không phải nói bạn gái tôi thấp hơn cô sao? Sao hôm nay người này nhìn lại cao hơn cô.”
Anh ấy lại bước chân đến cửa: “Tôi vẫn phải hỏi cho rõ.”
“Đừng hỏi nữa mà!”
Tôi giơ tay nắm lấy tay Nguyên Sùng đang định gõ cửa, siết chặt trong tay mình, mở miệng nói bừa: “Nguyên tổng! Sếp tỉnh táo lại đi có được không!”
“Em không đành lòng nói với sếp, hôm đó em đi giao hàng, đã thấy mấy người đàn ông ra ra vào vào ở đây rồi.”
“Người yêu quen qua mạng của sếp, có mấy người bạn trai liền đấy ạ!”
“Sếp đi chất vấn làm gì, chi bằng sống tốt cuộc sống của mình đi.”
“Nếu sếp không nỡ, em giúp sếp xóa kết bạn cho!”
Tôi càng nói.
Nguyên Sùng càng ủ rũ.
Đôi mắt kia sắp trào ra nước mắt rồi.
Tôi giơ tay vỗ vai anh ấy: “Về sớm nghỉ ngơi đi Nguyên tổng, ngủ một giấc rồi tìm người khác, sau này đừng… yêu qua mạng nữa.”
“Thư ký Nguyễn, lát nữa cô có việc gì không?”
“Dạ không ạ!”
“Vậy đi bar với tôi đi.”
“…Nguyên tổng, em nhớ ra là em còn phải đi làm thêm.”
“Tôi bao, một vạn tệ đủ không?”
“Nguyên tổng, em không phải là người như vậy.”
“Hai vạn.”
“Nguyên tổng…”
“Năm vạn.” Anh ấy nói xong liền bước về phía cầu thang.
“Dạ vâng Nguyên tổng, em đi cùng sếp.” Tôi theo sau Nguyên Sùng, đến một quán bar.
Đó là năm vạn tệ đó!
Ai hiểu cho tôi đây!
Một con “trâu ngựa” như tôi mà có thể nhận được năm vạn tệ ngay lập tức, chẳng khác nào lộc trời rơi xuống!
Huống chi, nếu có thể chụp được cảnh Nguyên Sùng say rượu, thì có thể dễ dàng “nắm thóp” được sếp.
Ai mà không động lòng cho được!
Trong quán bar.
Tiếng ồn ào náo nhiệt.
Nguyên Sùng uống hết ly này đến ly khác, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh ấy càng thêm đẹp trai và quyến rũ.
Uống chút rượu vào, ngay cả vẻ mặt khó ưa thường ngày của anh ấy cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tôi chợt nhớ đến những gì Bất Khuyết từng kể về tuổi thơ của anh ấy: [Từ nhỏ anh đã bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi, có chút khả năng rồi muốn tìm lại họ, nhưng phát hiện ra họ đã sớm có gia đình riêng cả rồi.]
[Vì họ còn trẻ dại mà sinh ra anh, nên không ai muốn nhận anh cả.]
Anh ấy nói: [Không ai thương anh, sau này sẽ có, em thương anh, anh cũng thương em.]
Tôi siết chặt ly rượu trong tay.
Nhìn Nguyên Sùng.
Từ nhỏ tôi đã phải tự mình bươn chải kiếm sống, bố mẹ không có học thức lại chỉ thương em trai.
Bán tôi đi lấy chồng để đổi lấy ba vạn tệ.
Tôi phải cố gắng trốn về thành phố làm việc một năm, dành dụm được ba vạn tệ đưa cho bố mẹ, họ liền đề nghị cắt đứt quan hệ với tôi.
Sau này tôi cố gắng học hành.
Dần dần có được chỗ đứng ở thành phố lớn.
Những năm qua, họ cũng thật sự không liên lạc với tôi.
Tôi cũng từ đó mà ghét những mối quan hệ thân mật.
Không muốn kết hôn, không muốn lập gia đình.
Cho đến khi gặp được Bất Khuyết.
Anh ấy từ vẻ thận trọng nghiêm túc ban đầu, dần trở nên nhiệt tình và ấm áp.
Tôi đã rung động.
“Thư ký Nguyễn, cô tên Tiểu Ngu sao?”
Giọng Nguyên Sùng khiến tôi có chút ngơ ngác, tôi cúi đầu xuống phát hiện ly rượu đã cạn, miệng lại như không nghe lời mà mở ra.
“Dạ vâng, em tên Nguyễn Ngu ạ.”
Tôi cười với anh ấy: “Nguyên tổng, sếp toàn gọi em là thư ký Nguyễn, chẳng lẽ đến tên em là gì sếp cũng không rõ sao?”
“Tiểu Ngu, với Tiểu Ngư Nhi, thật giống nhau.”
Anh ấy ghé đầu lại gần, mắt đỏ hoe: “Cô không biết tôi thích cô ấy đến nhường nào đâu.”
“Đây là lần đầu tiên của tôi.”
Anh ấy càng nói, mắt càng đỏ, lần này dường như thật sự sắp khóc rồi.
7
“Nguyên tổng, sếp say rồi.”
Tôi giơ tay vỗ vai anh ấy, đầu óc tỉnh táo nhưng giọng điệu kiên quyết: “Thất tình chẳng có gì to tát cả, kiếm tiền mới là quan trọng nhất.”
Để nhìn rõ hơn, tôi lại không nhịn được mà ghé sát vào: “Tuyệt đối không được khóc đấy nhé.”
Sao còn chưa khóc nhỉ?
“Tôi không khóc.”
Anh ấy dùng tay áo lau mắt: “Làm gì có nước mắt?”
“Nguyên tổng, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, em biết trong lòng sếp buồn lắm, sếp cứ khóc đi, em lau nước mắt cho sếp.”
Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, muốn ghi lại khoảnh khắc này.
Đó là một thước phim quý giá biết bao.
“Thư ký Nguyễn, cái ốp điện thoại của cô cũng giống hệt của bạn gái tôi!” Anh ấy chỉ vào ốp điện thoại của tôi.
“Không thể nào? Em mới đổi mà.”
“Cô ấy cũng mới đổi gần đây.”
Nguyên Sùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người tôi: “Tôi đột nhiên cảm thấy giọng của cô cũng rất giống cô ấy, cô nói một câu xem: Bất Khuyết, em muốn anh đàn piano cho em nghe.”
“Chuyện này không tiện.” Tôi cố tình làm giọng trầm xuống.
“Vậy cô nói, Bất Khuyết, cho em xem cơ bụng của anh đi.”
“…Càng không tiện hơn.”
“Bất Khuyết, có thể gặp mặt rồi ‘ăn sạch sành sanh’ em luôn được không?”
Trời ơi đất hỡi!
Đây là những lời lẽ gì mà hổ báo vậy? Vậy mà lại đều xuất phát từ miệng tôi sao?
“Thư ký Nguyễn, chẳng lẽ cô đến chút đó cũng không thể đáp ứng tôi, an ủi tôi một chút sao?” Nguyên Sùng vừa nói vừa uống thêm một ly.
“Nguyên tổng, em thật sự không nói ra được, anh say rồi ạ?” Tôi tiếp tục hạ thấp giọng.
Bởi vì những lời đó một khi nói ra, chắc chắn sẽ bị nhận ra.
Dù sao khi đối diện với Bất Khuyết, tôi đều cố tình “kẹo kéo” giọng nói.
Để bày tỏ sự áy náy của mình, tôi cùng Nguyên Sùng uống hết ly này đến ly khác.
Cuối cùng tôi say khướt, anh ấy dường như vẫn tỉnh bơ ngồi đối diện tôi.