Tuy keo kiệt, nhưng những khoản tiền cần chi thì anh ấy đều chi rất “đáng đồng tiền bát gạo”.
Theo anh ấy, tôi có cả kinh nghiệm lẫn CV đẹp, tiền thưởng cuối năm cũng dao động từ mười đến vài chục vạn tệ.
Một người chủ như vậy, tuyệt đối không thể để mất được.
Nguyên Sùng: [?]
Tôi: [Nguyên tổng, sếp cân nhắc xem, cô ấy/anh ấy (em không phân biệt được) không xứng với sếp đâu ạ.]
Nguyên Sùng: [Cô ấy là con gái, tôi có ảnh.]
Tôi: [Ôi trời Nguyên tổng ơi, ảnh thì có thể photoshop được, ảnh trên mạng cũng có thể tìm bừa được. Yêu qua mạng có rủi ro, yêu đương cần cẩn trọng, có cần em giúp sếp đòi lại một cân vàng kia không ạ?]
Nguyên Sùng: [Không cần.]
Nửa tiếng sau, Dingtalk không nhận được tin nhắn nào.
Tôi vội vàng đăng một dòng trạng thái trên WeChat, chỉ mình Bất Khuyết xem được: [Tự nhiên muốn chuyển nhà.]
Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Nói lời chia tay đột ngột quá.
Thôi thì từ từ cắt đứt với Bất Khuyết vậy!
Tôi vô thức mở WeChat, phát hiện bên kia khung chat, là dòng chữ “đang nhập…” điên cuồng.
4
Sáng sớm hôm sau.
Vừa đến văn phòng, trợ lý đã xán đến chỗ tôi: “Chị Nguyễn, mắt Nguyên tổng sáng nay cũng thâm quầng giống chị, tối qua hai người không ngủ ngon sao?”
Tôi khẽ cười: “Đúng vậy.”
Một đêm trằn trọc.
Tôi lặng lẽ nhìn dòng chữ “đang nhập…” kia, không tài nào ngủ được.
Bất Khuyết tâm tư nhạy cảm, lúc mới trêu chọc anh ấy, anh ấy đều rất nghiêm túc: [Chúng ta chỉ là bạn bè quen nhau qua game thôi, anh không yêu đương.]
Sau này, những lúc tôi xử lý xong công việc muộn rồi “quấy rối” Bất Khuyết, anh ấy đều online.
Những lúc tôi than thở về ông chủ vô lương.
Ban đầu anh ấy đều trả lời: [Lãnh đạo cũng có nỗi khổ của lãnh đạo.]
Sau này lại thành: [Sao sếp em lần nào cũng bắt nạt em vậy? Đừng để anh biết anh ta là ai, nếu không anh sẽ mua lại công ty của anh ta, thay em dạy dỗ anh ta.]
Tôi thở dài.
Trước đây luôn nghĩ Bất Khuyết đang “chém gió”.
Bây giờ chỉ có thể mừng là tôi chưa bao giờ gọi thẳng tên Nguyên Sùng khi nói xấu sếp.
Chưa ngồi vào chỗ làm được hai phút, Nguyên Sùng đã gọi tôi vào văn phòng.
Anh ấy mặc vest càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của mình.
Gọng kính vàng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ngay cả màu sắc của chiếc cà vạt cũng được phối hợp một cách tinh tế.
Nghĩ đến đây, tôi hít một ngụm khí lạnh.
Bất Khuyết có một thói quen.
Anh ấy thường nhờ tôi phối màu cà vạt và vest cho anh ấy, nhìn kỹ lại thì ra đều được thể hiện trên người Nguyên Sùng.
Tôi thầm nghĩ, thảo nào anh ấy có gu thẩm mỹ tốt đến vậy.
“Đẹp lắm sao?”
Nguyên Sùng mặt lạnh tanh, gõ ngón tay lên mặt bàn, kéo tâm trí tôi trở lại văn phòng.
“Nguyên tổng lúc nào cũng đẹp ạ.”
Tôi nở nụ cười ngây thơ với anh ấy, nhưng thấy anh ấy hơi lúng túng đẩy gọng kính lên, cũng nhìn tôi vài giây, rồi mới lạnh lùng lên tiếng.
“Có phải tôi đã sai rồi không.”
“Hả?”
“Thư ký Nguyễn, kinh nghiệm yêu đương của cô thế nào?”
Anh ấy ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn tôi.
Tôi: “…”
Không ra sao cả, đây là lần đầu tiên tôi yêu qua mạng.
Ai bảo Nguyên Sùng làm việc cường độ cao như vậy, khiến tôi bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất để yêu đương.
“Cô ấy hôm qua đăng trên vòng bạn bè nói muốn chuyển nhà.”
Trên mặt Nguyên Sùng thoáng qua một chút thất vọng không dễ nhận thấy: “Chẳng lẽ cô ấy ghét vàng? Thích tiền mặt hơn sao?”
“Không đâu ạ!”
Tôi nhìn vào đôi mắt của Nguyên Sùng, trong lòng chợt dâng lên một chút không đành lòng.
“Vậy chắc chắn là không thích vàng thỏi rồi.”
Nguyên Sùng nhìn tôi: “Thư ký Nguyễn, bây giờ cô đi cùng tôi đến cửa hàng trang sức vàng nhé, tôi muốn chọn cho bạn gái vài món trang sức đẹp.”
Anh ấy lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt trầm tư: “Sáng nay tôi gửi cho cô ấy mấy tin nhắn rồi, đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy trả lời.”
“Bình thường, cô ấy đã trả lời tôi từ lâu rồi.”
“Cô ấy không đời nào vô duyên vô cớ muốn chuyển nhà.”
“Huống chi, trước đây cô ấy chưa bao giờ muốn chuyển nhà, cho đến khi hôm qua nhận được một thỏi vàng…”
Anh ấy tắt điện thoại, nói như một thám tử, ánh mắt nóng rực nhìn tôi.
Anh ấy đang nghi ngờ tôi sao?
Tôi lỡ lời, vẻ mặt nghiêm túc: “Nguyên tổng, chắc chắn sếp bị lừa rồi, cô ta lấy vàng rồi mới muốn chuyển nhà!”
“Cô ấy không phải là người như vậy.”
Nguyên Sùng khẽ nheo mắt, dường như không thích cách nói của tôi.
Tôi sợ hãi lắp bắp: “Dạ, Nguyên tổng, sếp… sếp nhìn trúng, người sếp nhìn trúng chắc chắn không phải là người như vậy.”
“Chiếc vòng cổ cô đang đeo là của Versace à?”
Anh ấy tò mò nhìn chằm chằm vào cổ tôi: “Bạn gái tôi cũng có một cái.”
“À, trùng hợp vậy ạ, cái này của em là hàng nhái.”
Đầu óc tôi còn chưa kịp xoay chuyển, lời đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không kịp.
“Ồ, vậy sao?”
Nguyên Sùng nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: “Cái của bạn gái tôi cũng là hàng nhái.”
Vừa dứt lời, tôi ngơ ngác không biết làm sao.
Nguyên Sùng lại đứng dậy khỏi ghế, từng bước ép sát về phía tôi.
Đôi mắt anh ấy sâu không thấy đáy, khí chất mạnh mẽ bao trùm lấy tôi.
Xong rồi.
Cái loại vòng cổ nhái này đầy đường mà!
Chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
5
“Thư ký Nguyễn.”
Giọng Nguyên Sùng vang lên đầy chắc nịch, anh ấy dừng lại ở vị trí cách tôi mười centimet: “Tối nay cô còn đi làm thêm không?”
“Làm… à!”