Tiện Nữ Thế Hôn, Vương Phủ Cung Đình Nghịch Tập Ký

Chương 3



Ta mang dược thiện do tiểu trù phòng làm xong đến thư phòng, Tiêu Diên đang luyện chữ, liếc nhìn ta một cái rõ ràng có chút thất thần.

“Sao nàng lại ăn mặc thế này?”

Ta vuốt lại búi tóc, vẻ mặt e thẹn: “Vương gia thấy không đẹp sao?”

Hắn thu lại thần sắc, cúi đầu nếm thử một ngụm canh: “Rất đẹp, chỉ là… hơi giống nàng ấy.”

“Sau này bộ y phục này cũng đừng mặc nữa, bản vương sai người may cho nàng vài bộ mới.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng rên khẽ của người phía sau.

Dược hiệu đã phát huy tác dụng.

Ta giả vờ không biết, giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn lại đột nhiên nắm lấy tay ta, còn không ngừng gọi “Lan nhi”.

Nếu là bình thường, hắn chạm cũng không chạm vào ta, nhưng lúc này ta ăn mặc giống Khương Ý Lan, lại thêm tác dụng của thuốc, hắn chắc chắn không thể kìm lòng.

Trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, ta gọi nô tỳ A Man đang đứng chờ ngoài cửa.

A Man đi đến bên giường cởi bỏ y phục, khi bốn mắt chúng ta nhìn nhau, ta xoay người rời đi.

Trước khi đi, ta còn chu đáo giúp họ khóa cửa lại.

Đêm nay, coi như món quà đầu tiên ta tặng Khương Ý Lan vậy.

Mọi chuyện trong Hoài Nam Vương phủ đều không qua được tai mắt của Khương Ý Lan, chỉ có chuyện này ta giấu kín như bưng.

Nếu không thể đánh một đòn trúng chỗ đau của tỷ ấy, thì thật chẳng có gì thú vị.

Một tháng sau, A Man mang thai.

Nàng vốn là nha đầu hầu hạ bên cạnh Tiêu Diên, cũng là nha đầu thông phòng mà Thái phi chuẩn bị sẵn cho hắn.

Khương Ý Lan lòng đầy ghen tuông, kiên quyết không cho Tiêu Diên lại gần nữ tử khác, lúc này mới đẩy A Man đến bên cạnh ta.

Tiếc là, trong phủ ai cũng biết nàng là nha đầu thông phòng, dù Tiêu Diên không động vào nàng, cũng không thể tùy tiện gả cho người khác.

Nay A Man đã qua tuổi hai mươi, mắt thấy xuân sắc tàn phai, ta mới giúp nàng tìm con đường thoát này.

4

Có thai tức là chủ tử đường hoàng, ta thay Tiêu Diên nâng nàng làm thiếp.

Nhưng Khương Ý Lan nổi giận đùng đùng, ngay trong đêm chạy đến phủ hỏi tội ta.

Ta nhìn những hòm châu báu được khiêng vào phủ, đoán rằng tỷ ấy lại lấy ta làm cớ, để Hoàng đế ban thưởng những thứ này để an ủi.

Dù sao cũng là Hoàng đế ban hôn, ta vào phủ chưa đầy bốn tháng, Tiêu Diên đã nạp thiếp lại còn có thai, cuối cùng cũng phải có lời giải thích với ta.

Thêm vào lời ngon tiếng ngọt của Khương Ý Lan, Hoàng đế thương xót tỷ ấy, liền cho tỷ ấy xuất cung đến bầu bạn với ta, người muội muội duy nhất này.

Khương Ý Lan nén giận nhìn họ đem những trân bảo đó vào kho, mới bắt đầu trút giận lên ta.

“Khương Ý Hòa, ngươi to gan thật!”

Tỷ ấy vừa đến đã tát ta hai cái, ta cũng giả vờ vô tội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

“Quý phi nương nương bớt giận, thần thiếp không biết đã làm sai điều gì.”

“Hừ, ta thấy ngươi là loại lành sẹo quên đau, ngươi lại dám cấu kết với ngoại nhân đối phó tỷ tỷ ruột của mình?”

“Ngươi tưởng nhét cho Vương gia một người thiếp thì hắn sẽ quên ta sao?”

Tỷ ấy tức giận đùng đùng, thở hổn hển: “Chỉ là một tiện tỳ thôi, ngươi muốn dùng ả ly gián ta và Vương gia? Đúng là mơ mộng hão huyền!”

“Dù sao cũng chỉ là một tiện tỳ, dù ngày mai có chết cũng không ai hỏi đến.”

Ta nịnh nọt cười nhìn tỷ ấy: “Nương nương bớt giận, đứa bé trong bụng A Man không phải của Vương gia.”

Khương Ý Lan nguôi giận, nghi hoặc nhìn ta.

“A Man này tư tình với tiểu tư trong phủ, nhưng vì thân phận thông phòng nên không dám nói ra, lâu ngày thành ra có thai, đường cùng mới cầu xin đến chỗ ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu.”

“Chuyện này liên quan đến danh tiếng của Vương gia, không thể để người ngoài chê cười Vương gia được, nên đành phải nói là con của Vương gia.”

Khương Ý Lan thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng không còn xanh tím như vừa rồi, chỉ là vẫn có chút không tin: “Chuyện này Vương gia có biết không?”

“Tự nhiên là ý của Vương gia, trước tiên nâng người thành thiếp, sau đó để đứa bé này lặng lẽ biến mất, như vậy đối với Vương phủ cũng là vẹn cả đôi đường!”

Khương Ý Lan cuối cùng cũng nở nụ cười, đỡ ta từ dưới đất dậy: “Vừa rồi là ta hồ đồ, mặt muội còn đau không?”

“Nương nương ra tay có chừng mực, tự nhiên là không đau.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!