1
Khi thánh chỉ ban hôn đưa đến phủ, ta vừa thêu xong đóa lan cuối cùng trên giá y.
Tiểu tư bên cạnh phụ thân truyền lời bảo ta ra tiền sảnh tiếp chỉ, cả nhà mặt mày hớn hở, cười nhìn về phía ta.
Ta không hiểu chuyện gì, vẫn quỳ sang một bên nghiêm túc lắng nghe.
Mãi đến khi nghe thấy thánh chỉ muốn ban hôn ta cho Hoài Nam Vương, ta sững người tại chỗ, hồi lâu chưa hoàn hồn.
Phụ thân vội kéo tay áo ta tạ ơn, hôn sự của ta cứ thế qua loa định vào ba ngày sau.
Trong phủ một bầu không khí vui mừng phấn khởi, chỉ có lòng ta đầy bất cam, trong mắt họ lại biến thành kẻ phá đám.
Phụ thân quở trách ta không hiểu quy củ, đích mẫu cũng chê bai ta không biết giữ thể diện.
Đêm đó, ta quỳ trước cửa phòng phụ thân suốt một đêm, cầu xin người thay ta làm chủ.
Phụ thân cách cánh cửa, bực bội nói: “Thánh chỉ đã ban, lẽ nào con muốn cả nhà chúng ta chôn cùng con?”
Ta liên tục dập đầu, cầu xin phụ thân, nhưng người không hề động lòng.
Không biết qua bao lâu, đích mẫu mở cửa: “Ngươi gả cho Hoài Nam Vương dù sao cũng làm chính thê, sao lại tỏ ra như oan ức lắm vậy?”
“Đúng là cái đồ hạ tiện, giống hệt mẫu thân ngươi!”
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt bà ta, chậm rãi nói: “Nhất nữ há có thể hứa gả cho hai nhà, lẽ nào mẫu thân đã quên hôn ước giữa con và Tạ gia?”
Ánh mắt bà ta lóe lên, tự biết đuối lý, tức giận xoay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân nhìn thấy ta vẫn quỳ trước cửa, thở dài một tiếng: “Hòa nhi, vì vinh sủng của Khương gia và tính mạng của tỷ tỷ con, con hãy chịu chút ấm ức đi.”
“Con thật sự nhẫn tâm nhìn chúng ta đi c h ế t sao?”
Ta im lặng không nói, trong lòng cũng hiểu rõ họ đã quyết định đẩy ta ra làm vật hy sinh.
Khương gia dựa vào việc đích tỷ trở thành Quý phi mà một bước lên mây, tự nhiên phải đặt mọi chuyện của tỷ ấy lên hàng đầu.
Ngay cả việc chọn phu quân cho ta cũng vậy.
Để tránh chiếm hào quang của tỷ ấy, đích mẫu đã chọn Tam công tử của Trung Nghĩa Hầu phủ Tạ gia cho ta.
Tạ gia tuy có tước vị, nhưng con cháu đời này không ai có chí tiến thủ, sớm đã sa sút.
Chỉ có Tam công tử Tạ Thanh Ngộ là người phẩm hạnh đoan chính, tài hoa xuất chúng.
Chỉ tiếc trời sinh thể trạng yếu đuối, chân cẳng bất tiện, nên đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa cưới thê tử.
Đây vốn là hôn ước do phụ mẫu định đoạt, ta cũng đành nhận mệnh.
Nhưng Tạ Thanh Ngộ đối với ta lại vô cùng tốt.
Chàng sẽ dậy sớm đến Thường Khánh Lâu mua mẻ điểm tâm đầu tiên mang đến cho ta.
Chàng sẽ đưa ta ra ngoại ô du xuân, tự tay đeo túi thơm cầu phúc cho ta.
Khi người ngoài khinh miệt ta chỉ là một thứ nữ, chàng sẽ đứng trước mặt ta, nói tốt cho ta hết lời.
Từ khi a nương qua đời, ai ai cũng coi ta là gánh nặng, chỉ có chàng xem ta như trân bảo mà che chở, dành cho ta sự thiên vị độc nhất.
Chàng nói những năm qua chàng vẫn luôn không hiểu, tại sao ông trời ban cho chàng tài năng thiên phú, lại khiến thân thể chàng yếu nhược, đi lại bất tiện.
Ta có chút đau lòng thay chàng, nhưng chàng lại cười với ta dịu dàng: “Bây giờ ta không muốn biết tại sao nữa.”
“Bởi vì đã có nàng rồi, sau này nàng hãy làm đôi chân của ta, chúng ta cùng nhau đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.”
Hôm đó xuân phong phất diện, chàng cười, lòng ta rung động.
Ta vui vẻ ở nhà thêu giá y, chỉ đợi đích tỷ bình an sinh hạ hoàng tử, trong phủ sẽ lo liệu hôn sự cho ta.
Mùng ba tháng ba, đích tỷ hạ sinh một cặp long phượng thai, được tấn phong làm Quý phi.
Ta theo đích mẫu vào cung thăm hỏi, trên đường nghe được rất nhiều lời đồn, đa phần đều là Hoàng đế sủng ái đích tỷ ra sao.
Ta nghe mà lòng cũng vui lây, đích mẫu càng vui mừng khôn xiết.
Trước khi về, lại có vô số trân bảo được đưa vào cung của đích tỷ.
Thái giám dẫn đầu chúc mừng: “Hoài Nam Vương chúc mừng Quý phi nương nương bình an hạ sinh Hoàng tử và Công chúa, lại chúc mừng nương nương được tấn phong Quý phi!”
“Chút tâm ý này, xin nương nương nhận cho!”
Lời vừa dứt, từng chậu lan hoa được đưa vào cung đích tỷ, mỗi chậu một vẻ, thậm chí có nhiều loại quý hiếm chưa từng nghe tên.
Lúc đó ta chỉ nghĩ Hoài Nam Vương là người có tâm ý khéo léo, nào ngờ đâu là vì hai người họ sớm đã có tư tình.
Chỉ là một sớm chuyện vỡ lở, tư tình biến thành bùa đòi mạng, còn ta lại thành kẻ c h ế t thay.
2
Đêm trước ngày xuất giá, phụ thân dẫn rất nhiều người đến viện của ta, nhốt ta trong phòng.
“Phụ thân định làm gì vậy?”
Phụ thân vung tay lớn: “Nếu con vẫn còn cố chấp không tỉnh ngộ, ngày mai dù có phải trói ta cũng sẽ trói con lên kiệu hoa!”
“Dù sao giá y này con cũng đã thêu xong, ngồi kiệu hoa là ai có quan trọng không?”
“Con đừng trách phụ thân tàn nhẫn, đây cũng là vì Khương phủ!”
“Tạ gia Tam lang kia ngày mai cũng sẽ thành thân với người khác, con và hắn dù sao cũng là hữu duyên vô phận, đừng nghĩ tới nữa!”
Phụ thân ném xuống một phong thư từ hôn, rồi rời đi.
Trên thư đúng là nét chữ của Tạ Thanh Ngộ, cuối cùng ta cũng tin chàng đã ruồng bỏ ta.
Vậy thì, rốt cuộc cái gì mới là chân tình?
Mãi đến khi ta vào Hoài Nam Vương phủ mới biết.
Chân tình chính là, dù Hoàng thượng ban hôn, Hoài Nam Vương vẫn vì tỷ tỷ mà giữ mình như ngọc.
Dù ta là chính phi, hắn cũng thẳng thắn nói với ta, trong lòng hắn chỉ có tỷ tỷ là thê tử duy nhất.
Dù hoàng ân sâu nặng, hắn vẫn có thể cho tỷ tỷ tất cả những gì hắn từng hứa hẹn.
Như vậy, cũng đúng ý ta.