“Tôi sẽ để cô ta ra quầy lễ tân làm linh vật, rồi giao thêm chút việc vặt hành chính, cũng coi như giúp cô ta tích lũy chút kinh nghiệm làm việc.”
Sếp thở phào nhẹ nhõm: “Ninh Ninh à, tôi vẫn thích làm việc với những người phụ nữ thông minh như cô, không phải phiền lòng!”
Tôi mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại.
Khi Kiều Nhuyễn Nhuyễn biết mình bị điều về làm việc dưới trướng tôi, cô ta ấm ức vô cùng.
Cô ta níu tay áo quản lý Vương khóc lóc cả buổi chiều:
“Anh quản lý ơi, bé cưng không muốn có sếp nữ đâu.”
“Chị quản lý Bạch ngay từ đầu đã nhắm vào bé cưng rồi, còn chạy đi mách lẻo với anh sếp sau lưng nữa! Hứ! Bé cưng không thích cái loại người hay mách lẻo như chị ấy đâu!”
“Chị ấy chắc chắn là thấy bé cưng trẻ đẹp, được mọi người cưng chiều nên mới ghen tị với bé cưng!”
Quản lý Vương khó khăn lắm mới thoát khỏi cô ta, làm sao chịu để cô ta bám víu trở lại.
Anh ta ra sức xoa tay muốn hất Kiều Nhuyễn Nhuyễn ra.
Đối phương thấy tôi bước ra, như nhìn thấy cứu tinh.
Quản lý Vương mừng rỡ chạy về phía tôi: “Quản lý Ninh, cô đến rồi, mau dẫn người của cô đi đi!”
Tôi liếc nhìn Kiều Nhuyễn Nhuyễn với nụ cười như không cười.
Cô ta không dám hó hé nữa.
Cô ta ôm một thùng đồ dùng cá nhân, lủi thủi theo sau tôi về phòng hành chính nhân sự.
Chỉ là cô ta cứ lẩm bẩm những tiếng bất mãn sau lưng tôi.
Cô ta theo tôi về văn phòng.
Tôi quay người lại, cố gắng để ánh mắt mình trở nên dịu dàng hơn.
Như một người lớn tuổi nhân từ, vô hạn bao dung những cơn hờn dỗi trẻ con.
Tôi cười tủm tỉm nói: “Xin lỗi nhé Nhuyễn Nhuyễn, dạo trước không biết em và sếp là người quen cũ, có chỗ nào đắc tội với em, mong em rộng lòng bỏ qua.”
Kiều Nhuyễn Nhuyễn nghe tôi nịnh nọt như vậy, cái đuôi lập tức vểnh lên trời.
Tôi tiếp tục dỗ dành:
“Nghe nói em thích uống trà sữa và ăn gà rán, chiều nay chị đặt cho em một phần trà chiều nhé, một là để chúc mừng em chuyển đến phòng chúng ta, hai là chúng ta ăn một bữa xóa bỏ hiềm khích, được không?”
“Mấy cô bé như em tâm tư đơn giản, không bao giờ thù dai, đúng không?”
Vẻ mặt Kiều Nhuyễn Nhuyễn hơi cứng lại.
Người ta thường nói, không ai nỡ đánh người mặt cười.
Tôi đã hạ mình đến mức này, cô ta mà còn khóc lóc nữa thì quả là rất vô lễ.
Cô ta cười ngọt ngào với tôi: “Chị quản lý nghĩ vậy thì tốt quá rồi ạ! Cảm ơn chị quản lý đã mời bé cưng trà chiều!”
Tôi đột nhiên hít một hơi lạnh.
Thật sự là… đúng là cạn lời!
Thực ra tôi thấy Kiều Nhuyễn Nhuyễn bám lấy quản lý Vương, chưa chắc đã phải là vì tâm lý cạnh tranh nữ giới.
Ngay cả lúc kinh tế khó khăn nhất, sếp cũng không đụng đến phòng thiết kế, ngược lại còn cắt giảm phòng hành chính nhân sự đến mức chỉ còn lại một mình tôi.
Cô ta khóc lóc om sòm, chẳng qua là không muốn bị điều đến một nơi hẻo lánh, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.
Tiếc là cô ta không hiểu.
Ở nơi công sở, ngoài những tên dê xồm có ý đồ xấu xa ra, sẽ chẳng có ai thấy cô ta đáng yêu cả.
Muốn không bị gạt ra rìa, thì phải xông pha chiến đấu, phải tranh giành.
Ở nơi công sở, tôi không ngại dẫn dắt vài người mới có năng lực bình thường.
Nhưng điều kiện tiên quyết là những người mới này phải có thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
Chứ không phải như Kiều Nhuyễn Nhuyễn, ngày nào cũng đi trễ, ảo tưởng rằng chỉ cần giả ngốc là mọi người sẽ cưng chiều mình như một đứa trẻ ba tuổi.
Vì vậy, tôi còn thẳng thắn hơn cả quản lý Vương –
Tôi để Kiều Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở quầy lễ tân.
Ngoài việc ném cô ta ra cửa làm linh vật, tôi còn giao cho cô ta một nhiệm vụ khác:
“Trước khi sếp chúng ta đi làm mỗi ngày, em dọn dẹp văn phòng cho sếp, rồi pha cho sếp một ấm trà hoặc một tách cà phê để tỉnh táo làm việc.”
6
Xưởng chúng tôi tuy nghèo nhưng cũng thuê một cô lao công làm bán thời gian.
Việc dọn dẹp văn phòng sếp vốn không đến lượt Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Nhưng tôi là người nhỏ nhen.
Sếp nhét Kiều Nhuyễn Nhuyễn cho tôi, làm tôi sống không thoải mái.
Vậy thì ông ta cũng đừng mong được thoải mái.
Trong kịch bản của tôi, Kiều Nhuyễn Nhuyễn ngày nào cũng đi trễ, tuyệt đối không thể đến công ty trước chín giờ.
Sếp vừa hay có thể vừa làm việc vừa “thưởng thức” dịch vụ dọn dẹp gà bay chó sủa của Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Nhưng tôi không ngờ Kiều Nhuyễn Nhuyễn luôn mang đến cho tôi những bất ngờ.
Cô ta lau bàn cho sếp, tay chân luống cuống làm đổ cà phê lên tài liệu quan trọng.
Sếp không nói một lời: “…”
Cô ta đổ rác cho sếp, thỉnh thoảng lại vứt luôn cả những vật dụng cá nhân quan trọng của sếp.
Sếp không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh: “…”
Thế nhưng, sếp vừa ngước mắt lên lườm cô ta.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn đã sợ đến thất sắc, khóc ré lên như một đứa trẻ làm sai:
“Xin lỗi anh sếp, bé cưng không cố ý!”
“Huhu, anh sếp sẽ không chê bé cưng ngốc quá chứ?”
“…”
Sếp bị ép đến đường cùng, đành phải sang chỗ quản lý Vương lánh nạn.
Ông ta đợi Kiều Nhuyễn Nhuyễn dọn dẹp xong mới quay về văn phòng.
Nhưng những gì Kiều Nhuyễn Nhuyễn làm không chỉ dừng lại ở đó.
Sau này, cô ta không pha trà và cà phê cho sếp nữa, mà chuyển sang pha sữa bột trẻ em cho sếp.
Dù sao thì, mấy cô bé như cô ta chỉ biết pha đồ uống cho em bé, chứ không biết pha cà phê cho người lớn.
Sếp uống sữa bột trẻ em nửa tháng trời, uống đến nỗi mặt mày xanh lét.
Ông ta bị dồn vào thế bí, đành phải gọi Kiều Nhuyễn Nhuyễn đến.
Ông ta không muốn làm Kiều Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc ầm ĩ, nên cố gắng nói năng nhẹ nhàng nhất có thể: “Nhuyễn Nhuyễn à, sữa này của em có phải là hơi… thơm ngon quá không…”
Khi nói chữ “quá”, ông ta cố ý nhấn mạnh giọng.
Như thể đang nghiến răng nghiến lợi.
Đây là thói quen nói chuyện khó hiểu của sếp.
Ông ta luôn cho rằng không cần nói thẳng, cấp dưới cũng có thể hiểu ý.
Không ngờ Kiều Nhuyễn Nhuyễn lại đỏ bừng mặt:
“Anh sếp thích là được rồi! Huhu, cuối cùng bé cưng cũng làm đúng được một việc!”
Cô ta ôm mặt chạy ra ngoài đầy e thẹn.
Sếp: “…”
Cạn lời.
Sếp nhân lúc Kiều Nhuyễn Nhuyễn quay về quầy lễ tân, liền lẻn vào văn phòng tôi.
Ông ta nói với giọng đầy ẩn ý: “Tôi nói này Bạch Ninh à…”
Tôi vội ngắt lời ông ta: “Sếp, đừng nói nữa, hôm nay tôi bị Kiều Nhuyễn Nhuyễn làm cho nội thương rồi!”
Sếp: “???”
Tôi ôm ngực, vẻ mặt như sắp suy sụp: “Sếp, hôm nay cô ta xông vào, mặt mày e thẹn nói anh sếp khen sữa của cô ta thơm!”
Sếp: “…”
Sếp cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ.
Ông ta đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy.
Va vào bàn ghế kêu loảng xoảng.
Mặt ông ta đen như đít nồi: “Bạch Ninh, quản lý cho tốt người của cô! Sau này không được để cô ta vào văn phòng của tôi nữa!”
Tôi như không có chuyện gì xảy ra, lôi ra một hộp sữa bột từ dưới gầm bàn.
Không khí trong văn phòng lập tức ngưng đọng.
Tôi ngẩng đầu, cười tủm tỉm đáp lời ông ta: “Vâng ạ, sếp nói sao tôi làm vậy.”
Ai ngờ sếp nhìn thấy hộp sữa bột thì như quả bom nổ tung.
Ông ta lao tới giật lấy hộp sữa bột, hung hăng ném vào thùng rác.
Vẻ mặt sếp méo mó: “Đây là nơi làm việc, không phải nhà trẻ!”
“Để tôi nhìn thấy hộp sữa bột nữa là tôi trừ hết tiền thưởng tháng này của cô đấy!!”
Sếp đùng đùng nổi giận lao ra khỏi cửa.
Tôi bình thản rút khăn ướt ra, lau những vệt sữa bột còn sót lại trên mặt bàn.
Tôi chỉ thích làm việc với những người thông minh như sếp thôi.
Tôi vừa mới lôi hộp sữa bột ra, ông ta đã biết ngay tôi đang ám chỉ ông ta.
7
Sau khi mất nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng cho sếp, Kiều Nhuyễn Nhuyễn trở thành một linh vật đúng nghĩa.
Người khác không được lãnh đạo giao việc sẽ cảm thấy hoang mang.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn thì khác, cô ta không hề hoang mang chút nào.
Ngày nào cô ta cũng ngồi ở quầy lễ tân trang điểm, chu môi làm duyên, quay video ngắn đăng lên Douyin.
[Hihi, hôm nay lại là một ngày được cả công ty cưng chiều đây nè]
[Chị quản lý đúng là cưng chiều em như con nít vậy, dù sao thì tuổi tác cũng chênh lệch mà. Chị ấy mời em ăn gà rán với trà sữa, chắc là cũng ao ước có một bé cưng dễ thương đáng yêu như em lắm nhỉ]
[Hôm nay anh sếp khen người em có mùi sữa thơm, có phải là đang ám chỉ muốn em sinh con cho anh ấy không]
[Ghét quá, bé cưng sao có thể sinh bé cưng được chứ…]
【…]
Bây giờ tôi đã gần như miễn nhiễm với những lời lẽ “bé cưng” của Kiều Nhuyễn Nhuyễn rồi.
Dù sao thì, cô ta còn có thể tự tưởng tượng ra câu chuyện tổng tài bá đạo năm mươi tuổi hói đầu bụng bia yêu mình cơ mà.
Nhẫn nhịn những điều mà người thường không thể nhẫn nhịn.
Tuổi tác của hai chúng tôi chênh lệch rành rành.
Tôi không thể thua cô ta được.
Khi nào tâm trạng tốt, không bận rộn.
Thậm chí tôi còn có thể điềm nhiên đi ngang qua quầy lễ tân xoa đầu cô ta, rồi cho cô ta một ly trà sữa.
Coi như là cho khỉ ăn.
Hai chúng tôi hiện tại vẫn duy trì vẻ hòa hợp bề ngoài.
Dù sao thì, bây giờ cả ngày cô ta đều ngồi ở quầy lễ tân, rất ít khi vào văn phòng làm phiền tôi.
Nếu khách hàng đến tìm người làm việc, cô ta có thể dùng giọng điệu õng ẹo trả lời rằng họ đang họp.
Cũng coi như phát huy được một phần tác dụng của lễ tân.
Tôi và Kiều Nhuyễn Nhuyễn sống yên ổn với nhau.
Ngược lại, sếp lại có vẻ hơi sốt ruột.
Sếp gọi tôi vào văn phòng, nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Tôi bình tĩnh mỉm cười: “Sếp có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Sếp mặt mày bất đắc dĩ:
“Ninh Ninh à, tôi giao Kiều Nhuyễn Nhuyễn cho cô, là muốn cô dạy dỗ con bé chút ít.”
“Trước đây quản lý Vương ít nhất còn để con bé ngồi chơi xơi nước, giờ cô thì coi như nó không tồn tại luôn!”
“Nhưng cô xem nó kìa, cả ngày ngồi ở quầy lễ tân công ty trang điểm làm trò quay video ngắn, ra cái thể thống gì nữa? Ảnh hưởng đến hình ảnh công ty biết bao nhiêu!”
Tôi thầm cười trong bụng.
Tôi mà không đặt Kiều Nhuyễn Nhuyễn ở cửa công ty, thì làm sao sếp biết được ngày nào cô ta cũng bày trò?
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc lật bài ngửa.
Tôi muốn sếp phải cầu xin tôi sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn một cách êm đẹp.
Chứ không phải tôi chủ động đề nghị sếp sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn, rồi lại bị ông ta mắng là không hiểu chuyện.
Tôi làm ra vẻ mặt đau khổ, dằn vặt:
“Sếp, vậy sếp nói xem tôi có thể giao cho cô ta làm việc gì? Chỉ cần sếp mở lời, tôi lập tức bàn giao công việc cho cô ta!”
Sếp bị tôi nói cho cứng họng, một lúc lâu không nói được lời nào.
Tôi bồi thêm một nhát: “Sếp xem, tôi giao cho cô ta dọn dẹp văn phòng của sếp, công việc đơn giản như vậy, ai ngờ ngay cả việc của cô lao công mà cô ta cũng làm không xong.”
Sếp sa sầm mặt: “Bạch Ninh, tôi thấy cô có thái độ chống đối rất nghiêm trọng với Kiều Nhuyễn Nhuyễn!”
Tôi phản bác: “Sao lại thế được ạ! Sếp không nghe cô ta nói tôi rất cưng chiều cô ta, còn mời cô ta ăn gà rán và trà sữa sao?”
Sếp tức đến đỏ bừng mặt: “Bạch Ninh, đừng có giở trò đó với tôi! Cô làm việc dưới trướng tôi bao nhiêu năm rồi, trong bụng cô có mấy con giun tôi biết rõ mồn một!”
“Tôi không nói nhiều với cô nữa! Cô bắt buộc phải đào tạo Kiều Nhuyễn Nhuyễn cho tôi! Ít nhất thì khi con bé nhảy việc sang công ty khác cũng có thể làm được chút việc hành chính, cũng không uổng… không uổng công tôi và mẹ nó quen biết một phen!”
Sếp nói vậy là quá đáng rồi.
Ông ta muốn lấy lòng “ánh trăng sáng” thì liên quan gì đến một kẻ làm công như tôi chứ?
Tôi nhận lương chỉ để làm những việc trong phận sự của mình.
Tôi cũng không giả vờ nữa: “Sếp, nói thẳng ra là thế này, tôi không dẫn dắt loại ngốc nghếch, bánh bèo vô dụng! Một là sếp đổi người khác, hai là cứ để vậy đi!”
Tám năm qua, tôi chưa bao giờ đối đầu trực diện với sếp như vậy.
Nhưng kẻ làm công dù có nhẫn nhịn đến đâu, cũng nên có giới hạn và lòng tự trọng.
Tôi nghĩ, kết cục tệ nhất của mình là bị sếp sa thải.
Nhưng tôi đi làm, không phải để làm cô giáo cho một đứa trẻ to xác.
Tôi và sếp chia tay trong không vui.
Haizz, đôi khi thật ngưỡng mộ mấy người trẻ tuổi, chưa bị xã hội mài mòn góc cạnh, dám động một chút là gây sự với sếp.
Không như loại cáo già như tôi, sớm đã bị xã hội đánh gãy xương sống, toàn thân chỉ còn lại những chiếc đinh mềm.
Cuối cùng, ngược lại là quản lý Vương đứng ra làm người hòa giải.
Sau giờ làm, quản lý Vương mời tôi đi uống vài ly.
Quản lý Vương nói: “Kiều Nhuyễn Nhuyễn chỉ là món đồ chơi mà sếp dùng để dỗ dành ánh trăng sáng của ông ta thôi, việc gì phải chấp nhặt với sếp, cẩn thận ông ta sa thải cô thật đấy.”
Tôi cười khẩy: “Một hơi nhận mấy chục vạn tiền bồi thường rồi về quê nằm thẳng cẳng cũng không tệ.”
Quản lý Vương nói: “Không cần thiết, không cần thiết, sự chân thành của mấy lão già không đáng giá mấy năm đâu, loại như Kiều Nhuyễn Nhuyễn, sếp chịu đựng được một năm đã là giới hạn rồi.”
“Cô cứ như tôi, giao cho nó mấy việc không đau không ngứa, làm cho có lệ để sếp xem, đừng làm căng quá!”
Thế nhưng, một ông sếp già cả hồ đồ, vì sắc mà mê muội như vậy còn đáng để đi theo nữa không?
Huống hồ còn là một ngành nghề đang tàn lụi, động một chút là giảm lương sa thải.
Nhưng tôi không muốn chủ động xin nghỉ việc.
Chủ động xin nghỉ việc thì không có tiền bồi thường.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn quản lý Vương: “Câu cuối cùng là sếp bảo anh nói cho tôi nghe phải không?”
Quản lý Vương bất đắc dĩ gật đầu: “Phải.”
Tôi cười nhẹ: “Vậy được.”
Ngày hôm sau, tôi mang toàn bộ hợp đồng cũ từ khi công ty thành lập đến nay ra quầy lễ tân cho Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Bên A của những hợp đồng này, phần lớn đã phá sản, một số đã không còn hợp tác nữa.
Tôi giao cho Kiều Nhuyễn Nhuyễn đóng dấu hợp đồng vào những chỗ có tên công ty trong hợp đồng.
Đống hợp đồng này cao hơn cả người, đủ cho cô ta đóng dấu mấy tháng trời.
Khi giao việc cho cô ta, tôi cố ý quay một video ngắn gửi cho sếp.
Sếp nhận được tin nhắn trả lời tôi: “Được rồi, ít nhất cũng không phải ngày nào cũng ngồi không rồi làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”
Gần đây, sếp dẫn theo vài nhân viên kinh doanh, bận rộn kết nối với một nhà máy thực phẩm thương hiệu hàng đầu.
Doanh số của nhà máy thực phẩm đó rất cao, nhu cầu in ấn cũng rất lớn.
Nếu xưởng chúng tôi có thể giúp nhà máy thực phẩm đó in tem nhãn sản phẩm, thì sếp có thể lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.
Tiếp đón một bên A quan trọng như vậy, tôi hoàn toàn không để Kiều Nhuyễn Nhuyễn nhúng tay vào.
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của cả đội ngũ công ty.
Công ty bên A đồng ý tuần sau sẽ đến xưởng chúng tôi khảo sát thiết bị, xem xét tình hình thực tế.
Tôi liền tìm hiểu trước thói quen ăn uống của đối phương, xem có kiêng kỵ gì không.
Rồi lại cẩn thận chọn lựa vài nhà hàng có uy tín tốt, đến tận nơi khảo sát không gian phòng riêng.
Cuối cùng cùng sếp quyết định nhà hàng, chốt thực đơn cho bữa tiệc chiêu đãi.
Tiếp đó, tôi bận rộn chọn quà tặng kèm, đặt xe thương mại để đưa đón.
Sếp thấy tôi bận tối mắt tối mũi, trong khi Kiều Nhuyễn Nhuyễn lại rảnh rỗi ngáp ngắn ngáp dài trong văn phòng.
Ông ta nói với tôi: “Ninh Ninh à, cô làm quản lý, đôi khi phải học cách phân quyền, giao việc cho cấp dưới.”
“Cô là lãnh đạo mà bận như chong chóng, lại để cấp dưới rảnh rỗi ở văn phòng, ra cái thể thống gì?”
Tôi chỉ thiếu điều không trợn mắt lên trời ngay tại chỗ: “Sếp, sếp quá yên tâm về tôi, hay là quá yên tâm về Kiều Nhuyễn Nhuyễn?”
Sếp mất kiên nhẫn: “Tôi giao con bé cho cô là để cô dạy nó làm chút việc, cho nó mở mang tầm mắt. Cô cứ nhốt nó trong nhà kính mãi, làm sao nó trưởng thành được?”
Tôi nhìn sếp với vẻ không thể tin nổi: “Sếp, sếp với bà già kia lên giường rồi à? Bà ta thổi gió bên tai sếp đấy à?”
Mặt già của sếp đỏ bừng:
“Đừng nói khó nghe như vậy!”
“Còn nữa, chuyện riêng của sếp cô đừng có mà tò mò!”
Sếp đã nói đến nước này.
Tôi mà còn cố chấp nữa, thì là tôi không hiểu chuyện rồi.
Tôi sa sầm mặt: “Sếp, xưởng này là của sếp, sếp bỏ tiền ra thuê tôi làm việc, sếp nói sao thì tôi làm vậy.”
“Nhưng tôi nói trước, nếu Kiều Nhuyễn Nhuyễn mà gây ra chuyện gì, đừng có đổ lên đầu tôi.”
Sếp mặt mày không vui: “Cô đã làm xong xuôi mọi việc rồi, tiếp theo chẳng qua chỉ là đón người đến nhà hàng ăn một bữa cơm, có thể xảy ra chuyện gì được?”
Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên ổn.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Lát nữa tôi và tài xế ra sân bay đón người, để Kiều Nhuyễn Nhuyễn đến nhà hàng xác nhận lại thực đơn với khách sạn, đảm bảo bên A vừa vào phòng riêng là có thể ăn được cơm canh nóng hổi, như vậy được không ạ?”
Sếp không mấy để tâm: “Được, cô làm việc, tôi yên tâm!”
9
Khi tôi và tài xế lái xe ra sân bay đón bên A, tôi tranh thủ trả lời tin nhắn của một người bạn, nói rằng tôi đồng ý tuần sau sẽ đến công ty mới phỏng vấn.
Đối phương là một người cùng ngành mà tôi quen biết khi thay mặt sếp đi họp.
Cô ấy nói có một nhà máy bán dẫn đến địa phương chúng tôi xây dựng chi nhánh.
Gần đây chi nhánh vừa mới đi vào hoạt động, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là cần một người có kinh nghiệm dày dạn, có thể gánh vác công việc như tôi để giúp họ xây dựng đội ngũ mới.
Nhà máy mới ngay cả phòng hành chính cũng chưa có, tôi nhảy việc sang đó là hoàn toàn phù hợp.
Nhà máy mới có thể phát triển được hay không, vẫn còn là một ẩn số.
Nhưng mức lương ở nhà máy mới cao hơn hiện tại.
Nhà máy mới cũng không có Kiều Nhuyễn Nhuyễn làm tôi phiền lòng.
10
Không lâu sau, tôi và tài xế thuận lợi đón được đội của bên A.
Suốt dọc đường, tôi không thể để không khí trở nên gượng gạo, cũng không tiện chen vào chuyện làm ăn của họ.
Vì vậy, tôi đành giới thiệu cho họ về phong thổ, con người địa phương, cũng như một số món ăn đặc sắc.
Tiện thể khéo léo dò hỏi khẩu vị và sở thích của mỗi người.
Vị lãnh đạo dẫn đầu không hề khách sáo, thẳng thắn nói mình bị “ba cao”, gần đây đang cai đường.
Hơn nữa, từ sau khi mắc Covid, đột nhiên dễ bị nổi mề đay, dị ứng với đạm sữa bò.
Bên A nói với chúng tôi những điều này trước bữa ăn, chính là đang ám chỉ rằng khi đặt món tôi cần phải chú ý những gì.
Mọi người đều là những người làm việc rất thẳng thắn.
Tôi ghi nhớ từng điều một, và gửi một bản cho sếp.
Khi sếp đón bên A ở cửa nhà hàng, ông ta đặc biệt liếc nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng.
Bởi vì thực đơn chúng tôi đặt trước đó hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của người bị “ba cao”.
Ai ngờ, khi chúng tôi đẩy cửa phòng riêng bước vào.
Thứ đập vào mắt bên A lại là:
Bánh bao sữa chấm sữa đặc, bánh gạo nếp đường đỏ và trà sữa.
Bên A không dám tin quay đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức lùi lại một bước, ra sức lắc đầu, tỏ ý mình hoàn toàn không biết gì.
Bên A đột nhiên sa sầm mặt, vị lãnh đạo dẫn đầu phất tay áo bỏ đi.
Sếp lo đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo:
“Tổng giám đốc Triệu, thật sự xin lỗi, thực tập sinh của công ty chúng tôi không biết khẩu vị của ngài, nên đã đặt nhầm món.”
“Thế này đi, tôi cho người dọn hết những thứ này đi, rồi đặt món khác…”
Bên A lạnh lùng ngắt lời sếp:
“Giám đốc Triệu, một thương hiệu lớn như chúng tôi, ngày nào cũng bị vô số người soi mói, bới lông tìm vết. Đặc biệt là những thứ như tem nhãn sản phẩm, các anh mà in sai một chữ thôi cũng là một sự cố sản xuất vô cùng nghiêm trọng.”
“Rất dễ bị những người chuyên đi bắt lỗi lợi dụng để gây chuyện, tạo ra khủng hoảng truyền thông không thể cứu vãn.”
Chuyện này thì tôi cũng có nghe nói qua.
Tem nhãn sản phẩm thường bao gồm toàn bộ thông tin của thực phẩm.
Ví dụ, nếu khi in ấn mà in sai một chữ số trong giấy phép sản xuất của người ta, bị những người chuyên đi bắt lỗi tóm được.
Thì nhà máy thực phẩm đó sẽ gặp rắc rối lớn.
Bên A nói tiếp:
“Đừng coi thường việc đặt cơm trưa nhỏ nhặt này.”
“Chúng tôi vừa xuống máy bay, đã truyền đạt yêu cầu đặt cơm của tôi cho nhân viên của các anh.”
“Vậy mà khi các anh truyền đạt và thực hiện yêu cầu của chúng tôi, lại để xảy ra sai sót lớn đến vậy.”
“Qua đó có thể thấy quản lý nội bộ của quý công ty hỗn loạn đến mức nào.”
“Ngay cả việc nhỏ như đặt cơm chiêu đãi mà còn làm không xong, chúng tôi làm sao dám giao việc sản xuất tem nhãn cho các anh được! Xin cáo từ!”
Tôi, sếp và vài nhân viên kinh doanh đuổi theo bên A đến tận cửa nhà hàng.
Nhưng đối phương thái độ kiên quyết.
Lúc về, họ trực tiếp vẫy taxi bên đường, ngay cả xe chúng tôi đặt riêng cũng không ngồi.
Sếp mặt mày xám ngoét nhìn bên A nghênh ngang bỏ đi.
Sau đó, sếp nổi trận lôi đình xông trở lại phòng riêng!
Đến lúc này rồi mà Kiều Nhuyễn Nhuyễn vẫn còn trốn trong phòng riêng uống trà sữa.
Sếp tức đến nỗi suýt nữa thì trợn mắt ngất đi:
“Kiều Nhuyễn Nhuyễn, đứa nào cho phép cô tự ý thay đổi thực đơn chiêu đãi mà chúng ta đã đặt?!”
Cô ta gây họa mà còn giả ngây giả dại làm nũng:
“Huhu, em cứ nghĩ các sếp lớn không thích ăn món trẻ con, với lại tối em có thể gói về làm bữa khuya mà!”
Cô ta tưởng sếp sẽ vẫn bao dung mình như một đứa trẻ mãi không chịu lớn, như mọi khi.
Ai ngờ, sếp thẳng tay tát cô ta trước mặt mọi người: “Cút! Lão tử đây ghét nhất cái thứ tiểu thư não phẳng như cô!”
Tôi hơi kinh ngạc.
Tôi chỉ mới nhắc đến từ “tiểu thư não phẳng” này trước mặt sếp một lần, vậy mà ông ta đã có thể suy một ra ba, vận dụng thành thạo.
Lần này Kiều Nhuyễn Nhuyễn không dám lăn ra đất ăn vạ nữa.
Bởi vì chỗ dựa lớn nhất của cô ta cũng đã trở mặt vô tình rồi.
Cô ta ôm má khóc lóc chạy ra khỏi nhà hàng.
Sắc mặt sếp âm u đến đáng sợ.
Cho nên nói, con người ta đừng mong được ai đó cất giữ, được ai đó đặt để cẩn thận.
Càng đừng mong người khác che chở cho bạn khỏi bão giông, khỏi phiền nhiễu, khỏi lang thang khắp chốn, khỏi không nơi nương tựa.
Cuộc đời một người, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trước đây sếp bằng lòng cưng chiều Kiều Nhuyễn Nhuyễn, đó là vì ông ta tâm trạng tốt.
Bây giờ Kiều Nhuyễn Nhuyễn đã động đến lợi ích cốt lõi của sếp.
Bất cứ ai cũng chỉ có thể tặng cho hạng tiểu thư não phẳng một chữ –
Cút!
11
Vụ việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng, ầm ĩ vô cùng.
Phòng kinh doanh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phòng hành chính nhân sự của tôi, nhất quyết phải có người chịu trách nhiệm mới có thể xoa dịu cơn tức giận.
Sếp không chịu nổi áp lực, ngay tại chỗ sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Nhưng quản lý phòng kinh doanh vẫn chưa hả giận.
Anh ta mời cả cổ đông ra mặt, chống lưng cho mình:
“Ông sa thải một thực tập sinh thì có ý nghĩa gì?! Nhân viên thời vụ chuyên đứng ra chịu tội thay à?!”
“Nếu không phải Ninh Bạch thường ngày dung túng vô điều kiện cho con thực tập sinh đó, cho nó một vạn lá gan, nó cũng không dám tự ý đổi thực đơn!”
Sếp biết quản lý kinh doanh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Ông ta gọi tôi vào văn phòng, mặt mày áy náy nói với tôi:
“Ninh Ninh à, chuyện này làm cả công ty phẫn nộ, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.”
“Nhưng dù sao cô cũng đã theo tôi tám năm, đối với công ty không có công lao thì cũng có khổ lao.”
“Tôi bồi thường cho cô N+1, kèm theo một phong bì đỏ mười vạn tệ, và đảm bảo không ghi chuyện này vào hồ sơ, cô thấy thế nào?”
Tôi phải nghĩ đến tất cả những chuyện buồn nhất trong đời mình, mới có thể không bật cười thành tiếng trước mặt sếp.
Tôi cò kè mặc cả: “Sếp, bây giờ bên ngoài tìm việc khó lắm. Với lại lúc đó tôi đã nói thế nào…”
Sếp mặt mày đau khổ tăng giá: “Phong bì đỏ hai mươi vạn!”
Tôi: “Chốt!”
Tính ra, tôi nhận được năm mươi vạn.
Cảm ơn thần tài bé nhỏ Nhuyễn Nhuyễn.
Nhờ cô ta mà tôi phát được một món tài lộc bất ngờ.
12
Nhận được tiền, dĩ nhiên tôi phải mời những đồng nghiệp cũ đã quen biết tám năm một bữa cơm chia tay.
Tôi đặt một phòng riêng ở một nhà hàng sân vườn tư nhân.
Trong phòng riêng.
Quản lý phòng kinh doanh nhắc đến Kiều Nhuyễn Nhuyễn vẫn còn đầy căm phẫn:
“Mẹ kiếp, cái nhà máy thực phẩm đó là lão tử nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ, vất vả tiếp cận hơn một năm trời, mới khó khăn lắm mới lay chuyển được người phụ trách bên đó đồng ý.”
“Con Kiều Nhuyễn Nhuyễn đó chỉ trong một tiếng đồng hồ đã làm hỏng đơn hàng siêu lớn của lão tử, lão tử thật sự muốn giết chết nó!”
Quản lý phòng kinh doanh bình thường không phải là người nóng tính.
Xem ra câu nói xưa quả không sai: Cướp đường làm ăn của người khác như giết cha mẹ người ta vậy.
Quản lý Vương rót cho quản lý phòng kinh doanh một ly rượu:
“Lúc đầu tôi nổi nóng, anh đã khuyên tôi thế nào?”
“Bây giờ thì biết được uy lực của mấy cô nàng công sở õng ẹo đó rồi chứ?”
Quản lý phòng kinh doanh mím môi không nói.
Gậy ông đập lưng ông, không chừa một ai mềm lòng với hạng tiểu thư não phẳng.
Tôi thấy không khí có chút nặng nề, vội vàng chuyển chủ đề:
“Hôm nay là tiệc mừng thăng chức của tôi, các anh nhắc đến kẻ xui xẻo đó làm gì?”
Quản lý Vương nói: “Đúng đúng đúng, hôm nay chúng ta ra ngoài uống rượu mừng quản lý Ninh mà.”
Quản lý phòng kinh doanh cảm thán: “Ôi, thật ngưỡng mộ quản lý Ninh cô quá, vừa nhận bồi thường N+1, vừa tìm được việc mới ngon ơ, mấy người làm nhân sự các cô đúng là chuyên nghiệp!”
Tôi cười hì hì mời rượu quản lý phòng kinh doanh: “Vậy phải nhờ cả vào sự tác thành của đại ca anh rồi.”
Nếu không phải quản lý phòng kinh doanh cố ý làm to chuyện, sếp sao lại vội vàng kéo tôi ra chịu tội thay ông ta được.
Tuy tôi mất đi một công việc phiền phức, nhưng lại nhận được năm mươi vạn tiền bồi thường cơ mà.
Sau đó, không khí trở nên hòa hợp và náo nhiệt:
“Khách sáo với tôi làm gì, mọi người quen biết bao nhiêu năm rồi, đều là những kẻ làm công khổ cực, đương nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tác thành cho nhau chứ!”
“Toàn thể những người làm công trên thế giới đoàn kết lại, mới có thể vặt lông được bọn tư bản!”
Tối hôm đó ba chúng tôi tâm trạng đều rất tốt.
Hai người họ nói tôi phát tài rồi, phải khao một chầu thật đậm.
Một buổi tối tiêu tốn của tôi năm ngàn tệ.
13
Sau đó, thế giới cũng chẳng có gì thay đổi.
Tôi đến công ty mới, bận tối mắt tối mũi xây dựng đội ngũ mới, sắp xếp lại các quy định của công ty mới.
Sếp cũ vẫn đang vật lộn chèo chống cái xưởng in đó.
Quản lý phòng kinh doanh bận rộn tìm kiếm khách hàng mới.
Quản lý phòng thiết kế bận rộn giúp bên A thiết kế tài liệu.
Tin đồn duy nhất, là bà chủ mang theo con cái dọn ra ngoài ở, đòi ly thân với sếp.
Sếp cũ tự biết mình có lỗi, vừa tan làm là chạy đến nhà mới dỗ dành vợ con, bày ra trò “màn rượt đuổi vợ phiên bản trung niên”.
Lần nữa gặp lại Kiều Nhuyễn Nhuyễn, là ở một nhà hàng.
Công ty tôi đang chiêu đãi đối tác trong phòng riêng.
Trong phòng riêng bên cạnh, Kiều Nhuyễn Nhuyễn cũng đang đi theo lãnh đạo công ty mới tiếp khách.
Cô ta vẫn thích tự hạ mình thành một con thỏ nhỏ ngây thơ đáng thương.
Tiếc là trên thảo nguyên không có hoàng tử bạch mã, chỉ có vô số sói xám.
Lúc đi ngang qua, tôi thoáng thấy một gã đàn ông trung niên béo phị, mặt mày dâm đãng đang đặt tay lên eo cô ta.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt như sắp khóc vì bị bắt nạt:
“Anh quản lý ơi, bé cưng không biết uống rượu.”
“Không sao đâu em gái nhỏ, uống một chút thôi, không say đâu!”
“Người lớn bảo em uống thì em cứ ngoan ngoãn uống một chút, trẻ con phải nghe lời người lớn, biết chưa?”
“…”
Tuy tôi không ưa Kiều Nhuyễn Nhuyễn, nhưng cũng không đến nỗi thấy chết không cứu.
Vì vậy, tôi gọi điện thoại cho sếp cũ, bảo ông ta thông báo cho “bà xã yêu” của ông ta đến cửa khách sạn đón con gái.
Sau đó, sếp cũ nhờ người chuyển cho tôi một thùng anh đào Sơn Đông.
Nói là “bà xã yêu” của ông ta muốn cảm ơn ơn cứu mạng của tôi.
Sếp cũ nhân cơ hội hỏi tôi có muốn quay về làm việc không.
Ông ta hứa sẽ tăng lương gấp đôi cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Mấy năm nay kinh tế khó khăn, nhưng có những ngành nghề lại đang âm thầm phát tài sau lưng đại chúng.
Ví dụ như công ty mới của tôi, nhà xưởng lúc nào cũng tấp nập, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống.
Thế giới bên ngoài thật tốt đẹp.
Và tôi cũng phải hướng đến một nền tảng tốt hơn.