Thực Tập Sinh Là Bé Cưng Nhõng Nhẽo

Chương 3



Quản lý Vương tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán.

Giờ cơm trưa, anh ta chui vào văn phòng tôi điên cuồng kể tội Kiều Nhuyễn Nhuyễn.

Tôi nhìn anh ta tức đến sôi gan mà chẳng làm gì được.

Ánh mắt tôi nhìn anh ta đầy thương hại.

Tôi bình thản hỏi anh ta: “Hay là anh cũng để cô ấy chạy việc vặt giúp tôi một chuyến nhé?”

Quản lý Vương nhìn tôi, muốn nói lại thôi: “Vậy… vậy cô đừng giao cho cô ta tài liệu quan trọng, cẩn thận bị cô ta hại cho tức hộc máu đấy!”

Tôi cười không mấy để tâm:

“Không phải chuyện gì quan trọng đâu.”

“Bốn rưỡi chiều, sếp dẫn đội đi tàu liên tỉnh thăm khách hàng, anh bảo cô ấy mang quà biếu giúp tôi qua đó.”

Quản lý Vương nghe vậy thì sững người, rồi chợt hiểu ra.

Sau đó, anh ta giơ ngón tay cái với tôi.

Tôi làm vậy thực ra là đã chừa cho sếp một đường lui.

Dù Kiều Nhuyễn Nhuyễn có lạc đường, không kịp mang quà đến bến tàu.

Thì sau khi sếp xuống tàu, họ cũng có thể mua quà tạm ở địa phương để bù đắp.

Tôi chẳng có ý xấu gì, chỉ là muốn làm sếp khó chịu một chút.

Ai bảo ông ta dung túng cho Kiều Nhuyễn Nhuyễn như vậy.

Thế nhưng, Kiều Nhuyễn Nhuyễn luôn mang đến cho tôi những bất ngờ lớn hơn.

Bốn rưỡi chiều.

Tôi vừa kết thúc một buổi phỏng vấn.

Sếp gọi điện thoại gầm lên với tôi: “Bạch Ninh, quà cô chuẩn bị cho khách hàng toàn là thứ rác rưởi gì thế?!”

Tôi bình tĩnh đáp: “Sếp, không phải sếp nói khách hàng thích uống trà sao?”

“Đây là trà Dương Tiện Tuyết Nha tôi nhờ bạn mang về từ một tiệm trà nổi tiếng đấy, trà mới hái mùa xuân năm nay, lá trà vô cùng tươi non, tiệm trà của họ chỉ còn lại hai hộp cuối cùng, tôi phải nhờ quan hệ mới giành được.”

Tôi cố ý dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi: “Kiều Nhuyễn Nhuyễn mang trà qua cho sếp có xảy ra sự cố gì không ạ?”

“Sếp à, sếp sắp năm mươi tuổi rồi, đừng chấp nhặt với con nít làm gì!”

Sếp như bị nghẹn họng.

Ông ta có vẻ khó nói:

“Ồ, ồ là tôi trách nhầm cô rồi.”

“…Không, không có gì, cô cứ tiếp tục làm việc đi.”

Trong lòng tôi chẳng chút gợn sóng: “Vâng.”

Tôi chẳng có sở trường gì nổi bật.

Chỉ giỏi trò “gậy ông đập lưng ông”.

Cú boomerang này chắc chắn sẽ khiến sếp nhận thức rõ sở trường của tôi.

Không lâu sau, quản lý Vương đột nhiên cười phá lên vô cớ trong văn phòng.

Anh ta cầm điện thoại, mặt mày hớn hở chạy qua tìm tôi.

Quản lý Vương cười không khép được miệng: “Quản lý Bạch, sếp vừa mới gọi điện cho cô phải không?”

Tôi gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”

Quản lý Vương vội đưa điện thoại cho tôi.

Anh ta bảo tôi xem vòng bạn bè của Kiều Nhuyễn Nhuyễn:

[Cùng anh sếp đi gặp khách hàng, quà biếu là bé thỏ con xinh xinh do em mua đó (≧▽≦)]

Kèm theo ảnh: Một túi đầy ắp những con thỏ bông màu hồng.

Tôi choáng váng.

Thật không thể tin nổi!

Đầu tiên, sếp của chúng tôi là một ông chú năm mươi tuổi, đầu hói, bụng bia.

Nhưng có người lại cứ thích giả làm trẻ vị thành niên trong xã hội người lớn, gọi một tổng tài bá đạo trung niên năm mươi tuổi hói đầu bụng bia là “anh sếp”.

Thứ hai, xưởng in nào đi thăm khách hàng lại tặng thỏ bông màu hồng chứ.

Đúng là não có vấn đề!

Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của sếp khi mở túi quà ra và nhìn thấy một con thỏ hồng ngốc nghếch dễ thương.

Chắc chắn là đặc sắc lắm.

Quản lý Vương vui vẻ nói: “Vừa rồi sếp nổi trận lôi đình mắng tôi một trận, hỏi tại sao lại sắp xếp thực tập sinh phòng thiết kế chạy việc vặt cho phòng hành chính nhân sự.”

“Tôi nói là buổi chiều cô bận tuyển dụng, không rảnh tay. Dù sao Kiều Nhuyễn Nhuyễn cũng không có việc gì, nên để cô ấy giúp một tay. Đây chẳng phải là lúc thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ giữa các phòng ban của công ty chúng ta sao!”

Tôi hỏi: “Rồi sao nữa?”

Quản lý Vương làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để bồi thêm một nhát dao này:

“Sau đó tôi khuyên sếp nên kiên nhẫn hơn với Kiều Nhuyễn Nhuyễn, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ con chẳng biết gì cả.”

Từ đó trở đi, quản lý Vương cuối cùng cũng thông suốt.

Người nhà sếp tổ chức tiệc cưới, anh ta giao cho Kiều Nhuyễn Nhuyễn nhận đơn.

Phong cách thiết kế màu hồng mềm mại dễ thương mà Kiều Nhuyễn Nhuyễn yêu thích cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Chỉ là dạo đó đơn hàng của xưởng quá nhiều.

Vật phẩm cho tiệc cưới phải đến rạng sáng ngày hôm đó mới in xong.

Ai ngờ Kiều Nhuyễn Nhuyễn khi đi giao biển chào mừng ở cổng cũng là một cô bé ngốc nghếch, bẩm sinh mù đường.

Đến nỗi tiệc cưới của người nhà sếp đã bắt đầu rồi.

Mà cổng chính của sảnh tiệc vẫn trống trơn, chẳng có gì cả.

Sau đó, người nhà làm ầm lên với sếp, suýt nữa thì cào nát mặt sếp.

Sếp phải đền một phong bì đỏ rất lớn mới làm nguôi giận được đối phương.

Sếp dẫn quản lý Vương đến gặp bên A để trình bày phương án thiết kế thường niên.

Quản lý Vương tiện tay dẫn theo Kiều Nhuyễn Nhuyễn.

Sếp đột xuất bảo Kiều Nhuyễn Nhuyễn mua trà chiều cho toàn công ty bên A.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!