Thu Phục Cả Showbiz Bằng Giọng Nói

Chương 8



Cư dân mạng giật mình.

[Trời ơi trời ơi? Vừa rồi là Tống Nguyên Nguyên? Sao cảm giác mới tỉnh ngủ nói chuyện càng nũng nịu hơn?!]

[Giả mà giả được thế này à? Mấy người còn gì để nói nữa!]

[Tôi thật sự phải lên tiếng vì Tống Nguyên Nguyên, bạn học bên cạnh tôi cũng có người trời sinh giọng trẻ con, thật sự không phải cô ấy cố ý, không ngờ chuyện này đặt vào Cbiz lại bị nhiều người mắng như vậy.]

Thẩm Thư Ngọc cũng bị dọa giật mình, lắp bắp nói.

“Thật hay giả vậy? Vậy cô hét một tiếng xem nào.”

“A!” Bất lực gào thét!

“Vậy cô có thể khóc cho tôi nghe được không?”

……

“Vậy cô có thể cười một cái không?”

……

Thẩm Thư Ngọc không kiêng dè gì dùng giọng vịt đực đó bắt tôi chứng minh mình trời sinh đã dẹo.

Tuy nhiên, tổ chương trình để tăng thêm tiếng cười, nửa đêm gà gáy lén lút thông báo trong nhóm đúng sáu giờ sáng bắt đầu phát sóng.

Thế là cư dân mạng bị đánh úp bất ngờ.

[Vậy là? Thẩm Thư Ngọc mới là giả, Tống Nguyên Nguyên là thật?]

[Mẹ ơi! Trước giờ tôi toàn oan uổng cô ấy! Cô ấy thật sự là một chiếc bánh kem nhỏ thơm mềm, tôi gặm, tôi liều mạng gặm!]

[Tuy Thư Ngọc của chúng ta là giả, nhưng thật sự không ghét nổi! Hơn nữa, luôn cảm thấy cô ấy đang trêu ghẹo Nguyên muội của chúng ta!]

[Anh Tạ, xin lỗi, CP xe ba gác mới ship được một ngày, tôi lại phát hiện ra bức tường mới, bọn họ càng đáng ship hơn a a a!]

Sau CP xe ba gác hài hước, CP càng tà đạo hơn xuất hiện.

Ngụy Tri Viễn tỉnh dậy trời sập.

Tôi lại hoàn toàn không biết mình đã nổi tiếng trong vô thức.

Thánh dẹo Cbiz thậm chí còn trở thành danh từ riêng mà cư dân mạng dùng để khen tôi.

15

Tỉnh dậy, chương trình tiếp tục ghi hình.

Nhiệm vụ hôm nay là ba người một nhóm hoàn thành bữa trưa.

Ba người phải chia nhau ra chợ huyện mua nguyên liệu, hoàn thành ba món mặn một món canh.

Bốc thăm trúng tôi, Giang Diễn và Tạ Lê một nhóm.

Thẩm Thư Ngọc ngây người, trợn tròn mắt kéo Giang Diễn.

“Tôi đổi với anh!”

Giang Diễn: “Xin từ chối nhé, Nguyên muội không thể không có tôi.”

Cô ta không bỏ cuộc, lặng lẽ nhìn Tạ Lê.

“Anh Tạ, tôi biết anh không thích Nguyên Nguyên.”

Tạ Lê: “Sao lại thế, tôi rất thích Nguyên Nguyên.”

Thẩm Thư Ngọc đổi nhóm không thành, mặt mày không tình nguyện kéo tay tôi nói.

“Hu hu hu coi như bồi thường, tối nay ngủ cô cũng phải cho tôi ôm nhé.”

“Khụ!”

Làm tôi tự dưng mặt nóng bừng.

Kỳ lạ, đột nhiên phát hiện mình rất được săn đón là sao?

16

Rõ ràng là hành động riêng lẻ, tôi lại cảm thấy mình bị theo dõi.

Bên trái có một người theo, bên phải có một người theo.

Đột nhiên, trong đám đông có tiếng ồn ào.

Chưa kịp phản ứng, tôi bị người ta tát mạnh một cái, má nóng rát đau đớn.

Đối mặt là những lời chửi rủa thậm tệ.

“Đồ điếm không biết xấu hổ! Đồ giả tạo chết tiệt! Suốt ngày làm ai buồn nôn thế!

“Có thể cút khỏi làng giải trí được không! Cả đời này tôi ghét nhất là loại người như cô, giả tạo chết đi được!

“Ai lại đi hâm mộ loại phụ nữ như cô? Không thấy trên mạng đều đang mắng cô giả tạo sao? Cô còn cần mặt mũi không!”

Cả người tôi bị tát đến ngây dại, khóe miệng rỉ máu, còn bị mắng té tát vào mặt, cảm giác chua xót lập tức dâng lên khoang mũi.

Nhìn Tạ Lê mặt mày âm trầm lao tới, cuối cùng tôi không nhịn được túm lấy anh ta bật khóc nức nở.

“Hu hu hu đã nói là không có giả giọng mà!”

Tạ Lê ôm trọn tôi vào lòng, luống cuống xoa đầu tôi.

Giang Diễn cũng chạy tới, mạnh mẽ túm tóc người kia kéo về phía sau.

“Tuy lão tử không đánh phụ nữ, nhưng loại người như cô thì ngoại lệ!”

Cư dân mạng đều ngơ ngác, khung chat trống trơn một lúc lâu mới xuất hiện.

[Bị bệnh à? Anti fan não tàn?]

[Nhìn thôi đã thấy đau, khóe miệng chảy máu rồi, hu hu hu Nguyên muội không sao chứ?]

[Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói một câu, anh Tạ hồn bay phách lạc rồi à? Bình thường lắm mồm thế cơ mà? Câm rồi à? An ủi người ta đi chứ!]

……

17

Sự cố bất ngờ xảy ra, Giang Diễn đưa người đến đồn cảnh sát.

Ở chợ huyện tạm thời không bắt được xe ba gác, Tạ Lê ôm tôi chạy như điên đến phòng khám gần nhất.

Bác sĩ xử lý vết thương cho tôi, kê một ít thuốc chống viêm.

Tôi thấy Tạ Lê nhìn chằm chằm vào mặt mình, trán đầy mồ hôi, mãi đến khi bác sĩ nói không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi có chút cảm động.

“Ảnh đế Tạ, làm phiền anh rồi.”

Anh ta mím môi.

“Nguyên Nguyên, có thể gọi thẳng tên anh, không cần khách sáo như vậy.”

Tôi gãi đầu.

“Như vậy không tốt lắm nhỉ?”

Mặt anh ta tự dưng đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói.

“Trước kia em đều gọi anh là anh Lê mà.”

“…Hả?”

“Lúc em sáu tuổi, ở cô nhi viện, còn hát cho anh nghe nữa.”

Tôi có chút mơ hồ.

Năm sáu tuổi, bố tôi định bán tôi đi, bỏ tôi một mình ở cổng cô nhi viện.

Có một người tự xưng là đại ca cô nhi viện kéo tôi vào.

Anh ta bảo tôi gọi anh ta là anh Lê.

“Em gái giọng em hay thật đấy, nếu hát cho anh nghe một bài thì anh bảo kê em thế nào?”

Mơ hồ nhớ rằng, bài hát anh ta bắt tôi hát tên là Đồ con rùa con.

Tôi chợt hiểu ra, thảo nào ngày đầu tiên hát bài hát chủ đề, anh ta lại đứng ngây như khúc gỗ.

“Sao anh còn nhớ em?”

Tôi thầm nghĩ, nữ đại thập bát biến, càng biến càng xinh đẹp chứ sao?

“Giọng em trước giờ không hề thay đổi, hơn nữa lúc đó trước khi em đi còn nói sẽ hát cho anh nghe, em lừa anh.”

Tôi tức giận.

“Vậy lúc đó anh cứ mặc kệ cư dân mạng mắng em giả tạo chết tiệt à?!”

Tạ Lê lại tỏ ra ấm ức.

“Người quản lý nói anh suốt ngày lắm mồm nên chặn tài khoản của anh rồi!”

Tôi: ……

[Hóa ra là vậy! Vậy là tên này ngay từ đầu chơi game đã nhận ra giọng Nguyên muội rồi đúng không? Thảo nào lại bất thường như vậy.]

[Càng đáng ship hơn thì phải làm sao?! Từ đầu đến cuối đều chỉ vì một mình em mà thay đổi thôi!]

[Đừng ship cái CP xe ba gác rách của mấy người nữa, Nguyên muội của tôi với anh Giang mới là một đôi!]

Đúng vậy.

Sau một đêm lên men, tôi và Giang Diễn đã bị cư dân mạng đào bới tận gốc rễ.

Fan CP xe ba gác một phen kêu trời than đất.

[Không! Tôi không thể gục ngã! Giang Diễn với Nguyên muội nhìn là biết kiểu bạn thân tốt, sao có thể là một đôi!]

[Giang Diễn, thật sự tôi khóc chết mất, bất kể lúc nào anh ấy cũng bảo vệ Nguyên muội! Làm sao không phải là yêu chứ!]

[Mấy người này đều quá LOW rồi! Vẫn là ship với Thư Ngọc của chúng tôi mới đáng!]

Thế là, trong lúc tôi không biết.

Cả mạng xã hội cãi nhau ỏm tỏi.

[Tin tôi đi, CP xe ba gác có hy vọng!]

[Có cái quỷ! CP Giọng Hay mới là đáng ship nhất!]

[Tất cả tránh ra, thề chết bảo vệ tôn nghiêm của Giọng Vịt Đực và Giọng Ngọt Ngào!]

18

Gây ra chuyện lớn như vậy, người quản lý chị Lý tức đến suýt nhảy dựng lên.

Mặt tôi sưng lên không thể tiếp tục quay phim, đành nghỉ ngơi một thời gian.

Nào ngờ sau khi tôi đi, ba người kia đồng loạt mất hồn.

Suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì.

“Ngày đầu tiên Nguyên Nguyên không ở đây, nhớ cô ấy, nhớ cô ấy…”

“Ngày thứ hai Nguyên Nguyên không ở đây, nhớ cô ấy, nhớ cô ấy…”

“Ngày thứ ba Nguyên Nguyên không ở đây, nhớ cô ấy, nhớ cô ấy…”

……

Đạo diễn suy sụp, khóc lóc gọi điện cho chị Lý.

“Cầu xin cô đấy, trả người về đi!”

Chị Lý bắt chéo chân, chậm rãi mở miệng.

“Ấy dà nói sau đi ha, mặt nhỏ của Nguyên Nguyên nhà tôi vẫn chưa lành đâu.”

Điện thoại vừa cúp.

“Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Lão nương cũng có ngày hôm nay!

“Thần bóng tối Gurara, phú quý ngút trời!”

Tôi: ……

Làm sao bây giờ, người quản lý điên rồi.

19

Hai tháng sau, chương trình thực tế đầu tiên của tôi thuận lợi quay xong, tôi nổi đình nổi đám.

Nhiều đạo diễn đưa cành ô liu cho tôi, kịch bản nhiều không đếm xuể.

Nhưng tôi lại quyết định chạy sang giới lồng tiếng.

Thời đại học chỉ coi đây là một sở thích có thể kiếm chút tiền lẻ, lại không ngờ thiên phú của mình rất cao.

Giang Diễn đắc ý đăng liền năm bài Weibo trong đêm, còn giả vờ vô tình tag Tạ Lê và Thẩm Thư Ngọc.

Khổ nỗi tôi đã đi bế quan, nhân vật chính quan trọng nhất không hồi âm, cư dân mạng chỉ có thể suốt ngày xem ba người kia diễn trò hề.

Nửa năm sau, nhân vật hoạt hình mà tôi lồng tiếng suốt hai ba tháng đã trở nên nổi tiếng.

Cư dân mạng giật mình.

[Hoàn toàn không nhận ra!]

[Hu hu hu, lúc tôi xem một nửa là vì lồng tiếng nhân vật này hay mới bị thu hút, không ngờ lại là Nguyên muội! Sốc quá.]

[Tuy giọng này cũng rất có sức hút, nhưng vẫn muốn nghe giọng ngọt ngào trước kia hơn!]

……

Đêm tổ chức tiệc mừng công, đạo diễn lồng tiếng say rượu cao hứng mở livestream.

Thế là cả mạng xã hội chứng kiến cảnh ba người đã đấu khẩu trên mạng nửa năm trời cầm ba bó hoa sến súa đưa đến trước mặt tôi.

“Nguyên muội, hai chúng ta cùng nhau tạo nên kỳ tích tiếp theo!”

“Nguyên Nguyên, chán giới lồng tiếng rồi chứ, anh Lê giới thiệu phim điện ảnh cho em.”

“Này, người phụ nữ, tối nay đến nhà tôi? Ngụy Tri Viễn không có ở nhà.”

Sau nửa năm, phong cách bình luận đã đột ngột thay đổi.

Không tranh giành nữa, không cướp nữa, thống nhất khẩu hiệu rồi.

Cư dân mạng bình luận sắc bén, [Thôi bỏ đi, tranh qua giành lại không có ý nghĩa, bốn người họ sống tốt với nhau là được rồi.]

[Cười chết, tôi đồng ý!]

[Đồng ý +1!]

[Đồng ý +186!]

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!