Thu Phục Cả Showbiz Bằng Giọng Nói

Chương 3



Dù sao Tạ Lê cũng không biết người đó là tôi, tôi thản nhiên bình luận một câu.

[Không sao đâu không sao đâu, cũng chỉ đến mức độ tự dưng bị đổ vỏ thôi mà.]

Dù sao cũng mắng lại rồi.

Có lẽ vì bản thân quá mờ nhạt, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sức ảnh hưởng to lớn liên quan đến ảnh đế.

Chỉ một câu trả lời vô tình của tôi thôi mà suýt bị cư dân mạng hỏi thăm cả bố mẹ.

Bình luận và tin nhắn riêng của tôi gần như nổ tung.

[Cô mà cũng xứng? Tống Nguyên Nguyên cô lấy đâu ra mặt mũi mà ké fame thế?]

[Cô thật sự không biết giọng mình đáng ghét đến mức nào à? Nói không giống mà không sợ cười rụng răng à!]

[Giọng giả tạo chết tiệt và giọng ngậm sữa trời sinh vẫn rất dễ phân biệt nhé?]

Những bình luận chói tai nối tiếp nhau, nhưng trong số đó, tôi đột nhiên phát hiện một tài khoản liên tục bênh vực tôi.

[Giọng cô ấy ngọt mà! Liên quan gì đến mày?]

[Thì sao, tao thích đấy!]

[Cái gì mà giả tạo chết tiệt? Vậy mày là gì? Thằng điên chết tiệt?]

[Mẹ nó, nếu không phải acc chính của tao bay màu, kiểu gì cũng treo mày lên cho ăn Hàng Long Thập Bát Chưởng!]

……

Anh ta tấn công không phân biệt mọi bình luận chửi tôi, phong cách lại có phần giống…… Tạ Lê?

Tôi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cảm động đến rơi nước mắt, lén lút bấm like cho anh ta vài cái.

Làm anh em, khắc cốt ghi tâm!

5

Độ hot tiếp tục lên men cả đêm, không chỉ khẳng định vị thế “thánh dẹo Cbiz” của tôi, mà còn gánh thêm danh hiệu “chị gái ké fame”.

Đến nỗi ngày hôm sau đến đoàn phim, ánh mắt Thẩm Thư Ngọc nhìn tôi cũng có phần kiêu ngạo hơn.

Cô ta vênh váo đi qua trước mặt tôi, giọng ngọt ngào.

“Nguyên Nguyên, tối qua ngủ không ngon à?”

Tôi khó hiểu.

“Vẫn tốt mà.”

Vừa dứt lời, sắc mặt cô ta lại trở nên khó coi, hung hăng lườm tôi một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Cả buổi sáng tiếp theo, Thẩm Thư Ngọc như cố tình gây khó dễ cho tôi mọi lúc mọi nơi.

Có lẽ vì từ nhỏ đã quen làm bao cát chịu đòn ở nhà bố mẹ, tôi không hề lay động.

Nhưng Thẩm Thư Ngọc lại tức điên.

Tôi ngoan ngoãn đứng ngoài cửa phòng hóa trang nghe lén tiếng gà bay chó sủa của Thẩm Thư Ngọc và người quản lý của cô ta bên trong.

“Không phải tôi bảo cô giọng ngọt một chút, dẹo một chút sao? Cô rốt cuộc có nghe lời tôi không! Cô xem tối qua bị mắng thành cái dạng gì rồi!”

Thẩm Thư Ngọc suy sụp.

“Ai mà biết tôi chơi game lại có thể ghép đôi với Tạ Lê cái thằng cha độc miệng đó! Với lại, không phải tôi đã cứu vãn rồi sao! Cư dân mạng đều tin đó là Tống Nguyên Nguyên rồi, làm sao có thể phát hiện ra là tôi!”

“Cũng may Tống Nguyên Nguyên bây giờ danh tiếng kém mới để cô lấp liếm qua được, nếu không ai tin cái giọng quỷ đó là của cô ta?”

Người quản lý phát điên.

“Không phải bảo cô học hỏi Tống Nguyên Nguyên sao? Cô xem giọng người ta ngọt ngào ngoan ngoãn biết bao, tại sao người ta giả được mà cô không giả được!”

“Cô bây giờ nổi lên được một nửa là nhờ cái hình tượng này đấy! Cô có hiểu cái gì gọi là em gái ngọt ngào không!”

Anh ta vò đầu bứt tai, bất lực gào thét, rơi nước mắt đàn ông.

“A a a! Tại sao trên đời không thể có một thực thể kết hợp gương mặt của Thẩm Thư Ngọc và giọng nói của Tống Nguyên Nguyên chứ! Tôi suốt ngày nơm nớp lo sợ cô bị lật xe, tôi có dễ dàng không hả?!”

Thẩm Thư Ngọc lập tức mặt đen lại, hoàn toàn không giả giọng nổi nữa.

“Mẹ mày Ngụy Tri Viễn, tao chính là không bằng Tống Nguyên Nguyên thì sao? Đồ thẳng nam chết tiệt!”

[Rầm!]

Cửa phòng hóa trang bị đóng sầm lại, tôi và Thẩm Thư Ngọc đang tức giận mặt đối mặt.

Không biết từ đâu nổi lên ý nghĩ xấu xa, tôi huýt một tiếng sáo du dương.

Tận mắt nhìn sắc mặt cô ta đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi.

“Cô cô cô! Cô nghe được bao nhiêu rồi?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!