Ngay khi câu nói ấy thốt ra, tôi có cảm giác mọi người xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi.
Cũng đúng thôi.
Dù sao…cả câu lạc bộ chắc ai cũng biết tôi đã chuẩn bị bao lâu, đã dốc bao nhiêu tâm huyết để theo đuổi Chu Uyên.
“Chị Lâm…”
Cậu tuyển thủ hỗ trợ cầm bàn phím mà không biết nên giữ lại hay buông ra, hoang mang nhìn tôi.
“Hừ.”
Ngược lại, Chu Uyên cười nhạt, giọng điệu đầy giễu cợt.
“Nghe rõ rồi đấy, ông đây bị đá rồi.”
“Cmn, thật nhảm nhí, đúng là phiền phức.”
Cuối cùng, chiếc bàn phím vẫn bị hắn vứt vào thùng rác.
Người đàn ông mặc áo thun đen không hề ngoảnh lại, cứ thế bỏ đi.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc bàn phím nằm trong thùng rác, dưới cùng có một dòng chữ mạ vàng—chính là ID trong game của Chu Uyên.
Nhớ lại buổi chiều hôm đó, trước khi hắn lên đường đi thi đấu.
Chu Uyên đã ôm tôi vào lòng.
“Vợ ơi, bàn phím sắp hỏng rồi, mua giúp anh cái mới đi.”
Một câu nũng nịu buột miệng nói ra, vậy mà tôi lại ghi nhớ thật kỹ trong lòng.
Có lẽ tình cảm tôi dốc hết lòng suốt bao năm nay—cũng giống như chiếc bàn phím nằm trong thùng rác kia vậy.
Trong mắt hắn, mãi mãi không có giá trị.
9.
Mấy ngày nay mối tình đầu của Chu Uyên, cũng chính là nữ bình luận viên vừa về nước – Độ Độ, thường xuyên xuất hiện ở căn cứ huấn luyện.
Hình như cô ta đang muốn phát triển kênh riêng của mình nên mượn cớ quay vlog để livestream, tương tác với các tuyển thủ trong đội.
“Oa, bàn phím của Chu thần!”
“Oa, chuột của Chu thần!”
“Oa, gương mặt điển trai của Chu thần!”
Cô gái hào hứng lia máy quay về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế gaming.
Người đàn ông đang chăm chú vào màn hình chơi game cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn vươn tay che ống kính lại.
“Đừng làm phiền tôi chơi game, hửm?”
Lời nói có vẻ gay gắt, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều, giống như đang dỗ dành hơn là đang tức giận.
Lúc này, bình luận trên livestream đã bùng nổ:
[Cặp đôi tôi thích nhất lại lên sóng rồi!]
[Đây có phải Chu Uyên mà tôi biết không? Giọng điệu cưng chiều đó là thế nào?]
[Tình yêu đúng là khiến con người ta mù quáng, tôi chỉ biết nói vậy thôi.]
Có vẻ như cả giới eSports dạo gần đây đều đang đẩy thuyền hai người họ.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian ở bên Chu Uyên trước đây.
Tôi cũng từng bám lấy hắn như vậy, nhưng lần nào cũng bị hắn lạnh lùng đẩy ra xa.
“Lâm Giản, em ồn ào quá rồi đấy.”
“Đừng làm phiền anh lúc anh luyện tập.”
“Em không thấy em ríu rít như vậy rất phiền sao? Anh thích sự yên tĩnh.”
Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng đó là tính cách của Chu Uyên.
Thế nên tôi bắt đầu kìm nén bản thân, cố gắng không làm phiền hắn.
Tôi cứ tưởng như vậy, người đàn ông mà tôi luôn theo đuổi sẽ chịu nhìn tôi thêm một chút.
Bây giờ tôi mới hiểu ra.
Không phải hắn không thích những người hoạt bát vui vẻ.
Hắn chỉ không thích một Lâm Giản hoạt bát vui vẻ mà thôi.
10.
Tôi ngồi ăn một mình trong nhà ăn của căn cứ.
Khi đưa miếng bông cải xanh cuối cùng vào miệng, một người đàn ông mặc áo đen ngồi xuống đối diện tôi.
Nhìn thấy hắn, lòng tôi lại dâng lên vị đắng chát.
Như thể vết sẹo vừa kết vảy khó khăn lắm mới lành lại lại bị người ta xé toạc ra.
Nực cười thật, trước đây toàn là tôi chủ động chạy đến bàn ăn tìm hắn, hắn chưa từng đến tìm tôi bao giờ.
Vậy mà bây giờ, đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại nhìn tôi chằm chằm, như muốn hút tôi vào trong.
“Em muốn chuyển sang chi nhánh khác?”
Tôi gật đầu.
Đúng vậy, trạng thái hiện tại của tôi rất khó để làm việc cùng Chu Uyên, vậy nên không nhìn thấy thì không đau lòng.
“Có cần thiết vậy không?”
Hắn hạ mắt, rất tự nhiên gắp lấy miếng ớt xanh tôi để lại bỏ vào miệng.
Chu Uyên có một ưu điểm đó là không kén ăn, khi còn bên nhau, hắn luôn ăn hết những thứ tôi bỏ lại, không hề chê bai.
Nhưng bây giờ chúng tôi đã không còn là kiểu quan hệ đó nữa.
Tôi thu dọn khay thức ăn, vừa định mở miệng nói gì đó.
Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trang điểm tinh xảo, xinh đẹp rực rỡ.
Là Độ Độ.
Cô ta cong môi cười, đưa tay về phía tôi:
“Chào chị, em là Độ Độ, nghe nói…”
“Chị là bạn gái cũ của Chu Uyên?”
11.
Tôi nhìn cô ta, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng Độ Độ lại như bắt được điểm yếu của tôi, tiếp tục ríu rít không ngừng.
“Chị ơi, chị xinh quá.”
“Mà sao chị lại chia tay anh Uyên thế?”
“Không phải vì em đấy chứ? Em với anh Uyên bây giờ chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà.”
Những năm gần đây, Độ Độ luôn theo đuổi phong cách dễ thương, vô tư.
Tôi cũng từng nghe nói, cô ta gọi nửa giới eSports là “anh em” của mình.
Nhưng không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác… cả người cô ta sắp dán chặt lên Chu Uyên vậy.
“Chu Uyên ấy mà, nhìn thì có vẻ lạnh lùng.”
Cô ta vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Chu Uyên.
“Nhưng thật ra đối với bạn gái thì tốt lắm luôn~”