1
Ngày hôm đó.
Tuyết rơi trắng trời.
Lạnh lẽo thấu xương!
Nghe những lời đối thoại của họ, toàn thân tôi run rẩy không ngừng.
Không biết là vì thời tiết lạnh giá, hay lòng tôi đã nguội lạnh.
Chắc là vì trời lạnh thôi.
Bên ngoài tuyết đang rơi dày, trên người tôi chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh.
Họ đều là người thân máu mủ của tôi mà, vừa nãy có lẽ tôi đã nghe nhầm.
Bố mẹ tuy luôn thiên vị em trai, nhưng em trai rất thân với tôi, vì vậy tôi mới nhận tội thay nó.
Họ thấy tôi ra tù, chắc chắn sẽ rất vui.
Nghĩ như vậy, tôi gõ cửa.
Mẹ mở cửa, nhìn tôi giả vờ ngạc nhiên nói: “Sao con về nhanh vậy? Mẹ còn đang định bảo bố con đi đón con.”
Nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lượt, mẹ tôi lộ vẻ xót xa: “Mấy năm nay con khổ quá rồi, gầy đi hẳn một vòng.”
Mắt tôi đỏ hoe, mẹ vẫn còn quan tâm đến tôi.
Những lời vừa nãy, chắc chắn là tôi đã nghe nhầm.
“Không sao đâu mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, sau này chúng ta sẽ được hưởng phúc, bây giờ con…”
Đang chuẩn bị chia sẻ niềm vui có được mười tỷ với mẹ, em dâu đột nhiên từ trong nhà chạy ra, hắt thẳng vào mặt tôi một bát nước lạnh.
Nước lạnh buốt giá, chảy dọc từ mặt xuống cổ tôi.
Tôi rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn cô ta: “Cô làm gì vậy?”
Em dâu không hề che giấu vẻ ghét bỏ trên mặt: “Đây là nước bưởi, để xua đi cái xúi quẩy trên người chị.”
Nói xong, cô ta quay người vào nhà, tôi lạnh đến run người.
Mẹ vội vàng kéo tôi vào nhà, lấy khăn lau nước trên người tôi.
“Hinh Hinh, con đừng giận. Giao Giao đang mang thai, tâm trạng không tốt, con thông cảm cho em nó.”
Tôi nhíu mày, chuyện này không liên quan đến việc có thai hay không.
Tôi ngồi tù là vì cô ta và em trai, dựa vào đâu mà cô ta ghét bỏ tôi?
Bố tôi ngậm điếu thuốc, từ trong phòng ngủ bước ra.
Sắc mặt ông không vui: “Không phải bị phạt năm năm sao, sao bốn năm đã ra rồi?”
Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Con ở trong đó cải tạo tốt, được giảm án một năm.”
Bố tôi dường như không vui, liếc nhìn tôi một cái rồi lại vào nhà.
Không để ý đến thái độ của ông, tôi lạnh đến run cầm cập.
Thời tiết lạnh giá, tôi chỉ mặc áo mỏng, lại bị em dâu hắt một bát nước lạnh, thật sự không chịu nổi.
2
Tôi đi về phía phòng của mình, muốn thay quần áo.
Mở cửa ra, tôi phát hiện phòng của mình đã biến thành phòng em bé, trong tủ treo đầy quần áo trẻ sơ sinh.
“Mẹ, quần áo của con đâu?”
Mẹ tôi ấp úng: “Con… quần áo của con… đều… đều vứt đi rồi.”
“Vứt đi rồi?”
Tôi rùng mình, mới chỉ xa nhà bốn năm, vậy mà trong nhà đã không còn dấu vết gì của tôi.
Bức ảnh cả gia đình treo ở phòng khách trước đây cũng đã được thay bằng bức ảnh mới của họ.
Mẹ tôi cười gượng gạo, vội vàng nói: “Hinh Hinh, con cứ mặc tạm một bộ của Giao Giao, đợi tuyết ngừng rồi đi mua sau.”
Em dâu lập tức lên tiếng: “Đừng mặc đồ của tôi, tôi đang trong thời kỳ đặc biệt, quần áo không thể tùy tiện cho người khác mặc, đặc biệt là người vừa mới ra tù.”
“Đây là định để con cứ lạnh cóng thế này sao mẹ?”
Tôi nhìn em dâu, rồi lại nhìn mẹ.
Không ai nói gì, im lặng như tờ.
Lòng tôi dần chìm xuống.
Trong tù, tôi đã vô số lần mơ tưởng đến cảnh đoàn tụ gia đình, nhưng đến ngày này, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
“Con ở đâu?” Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Mẹ tôi xoa xoa tay, muốn nói lại thôi.
Em dâu lạnh lùng nói: “Trong nhà không còn phòng cho chị nữa, chị tự lo liệu đi.”
Tôi tức đến bật cười: “Đây là nhà tôi mua, ba phòng ngủ một phòng khách, cuối cùng tôi lại không có nổi một phòng?”
Em dâu đột ngột đứng dậy, vênh váo nói: “Sao, nhà chị mua thì ghê gớm lắm à? Chị nói vậy là muốn đuổi tôi đi?”
“Đúng vậy, cả nhà các người đều họ Vương, chỉ có mình tôi là người ngoài, hợp nhau lại bắt nạt tôi. Vậy thì tôi đi không được sao?”
Cô ta ôm bụng bầu vượt mặt bước ra ngoài.
Mẹ tôi thấy vậy, vội vàng chạy tới ngăn cô ta lại.
“Trời tuyết lớn thế này, trong bụng còn đang mang thai, ngàn vạn lần đừng làm động thai.”
Mẹ tôi lo lắng đến toát mồ hôi, mãi mới khuyên được cô ta trở vào.
Bố tôi đột nhiên từ trong phòng bước ra, nhìn tôi, cau mày.
“Nhà có chừng này thôi, mấy tháng nữa còn thêm một miệng ăn, con về thì không đủ chỗ ở.”
“Nếu con ra tù muộn một năm, chúng ta còn có thời gian xoay xở.”
Lời nói của bố khiến lòng tôi nguội lạnh.
Nhưng ông ấy luôn trọng nam khinh nữ, tôi đã quen từ lâu rồi.
Người khiến tôi cảm thấy thuộc về nhất trong gia đình này là em trai, nó vẫn khá thân thiết với tôi.
Tôi muốn xem thái độ của nó.
“Chị, chị ra tù rồi sao?!”
3
Em trai từ bên ngoài trở về, xách theo đủ thứ đồ đạc.
Nó nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Kinh nghiệm quan sát sắc mặt người khác trong tù cho tôi biết, vẻ mặt của nó có chút khoa trương.
Giống như đang diễn kịch.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, em trai vẫn là em trai, gặp tôi chắc chắn là quá vui rồi.
“Ừ, ra rồi, sao em mua nhiều đồ vậy?”
Tôi bước tới muốn giúp.
Em dâu nhanh chóng bước tới, chắn ngang trước mặt tôi:
“Đừng động vào, đều là đồ mua cho con tôi, chị đừng có chạm vào.”
Tôi ngượng ngùng rụt tay lại.
Em trai dường như muốn xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, cười nói: “Chị, đây là mua cho cháu trai lớn còn chưa ra đời của chị.”
“Có mấy bịch tã, mười mấy bộ quần áo, còn có xe đẩy, đồ chơi…”