Thập Niên Dược Dẫn: Đoạn Tuyệt Kiếp Này

Chương 5



Quay đầu nhìn sang Cố Nhược Bạch, ánh mắt Thẩm Vân Yên tràn đầy vẻ đại nghĩa.

“Nhược Bạch ca ca, nguyện vọng duy nhất cả đời này của Yên Nhi là làm một đại phu giỏi, phù hộ cho bách tính thiên hạ bình an khỏe mạnh.”

Trên mặt ả đã đầm đìa nước mắt, nhưng lại toát lên vẻ kiên định.

“Nếu Uyển Uyển tỷ tỷ không nguyện ý, vậy thì để muội tự mình thử cổ độc kia, Nhược Bạch ca ca không cần lo lắng, Yên Nhi nhất định có thể chịu đựng được.”

Nói xong, Thẩm Vân Yên lại dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn ta đầy vẻ cầu khẩn.

“Nếu Yên Nhi có mệnh hệ gì… còn xin tỷ tỷ thay muội tận hiếu với phụ mẫu.”

Cố Nhược Bạch vội vàng cắt ngang lời Thẩm Vân Yên: “Nói hồ đồ cái gì! Nàng nhất định sẽ bình an vô sự!”

Hắn đỡ Thẩm Vân Yên dưới đất dậy, lại quay đầu nhìn ta.

Như thể đã hạ quyết tâm điều gì.

“Uyển Uyển, chỉ cần nàng đồng ý phá thai thử thuốc, ta hứa với nàng, đợi thân thể nàng khỏe hẳn, ta sẽ đưa nàng đi Giang Nam.”

Cố Nhược Bạch dừng một chút.

“Hơn nữa, ta sẽ cho nàng thêm một đứa con.”

Cố Nhược Bạch ra vẻ thâm tình, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự tự tin không cho phép nghi ngờ.

Dường như chắc chắn rằng ta sẽ vui mừng khôn xiết rồi đồng ý.

Ta vẫn luôn khao khát được đi Giang Nam, lại luôn si mê quấn quýt lấy hắn.

Vì vậy trong mắt hắn, ta căn bản không thể nào từ chối hắn.

Ngược lại là hắn đã phải hy sinh to lớn, rời xa người mà mình thực sự muốn yêu thương.

Quả nhiên, thân mình Thẩm Vân Yên cứng đờ.

“Nhược Bạch ca ca, huynh không cần vì muội mà làm đến mức này đâu, huynh rõ ràng…”

Cố Nhược Bạch dìu Thẩm Vân Yên đến giường êm: “Yên Nhi, nàng không cần nói nữa, đây là việc ta nên làm.”

Tài tử giai nhân thấu hiểu lẫn nhau, khung cảnh này thật châm biếm làm sao.

Nếu không phải ta thật sự không còn sức lực để ngồi dậy, ta đã muốn vỗ tay tán thưởng cho bọn họ rồi.

Chuyện này chẳng phải đặc sắc hơn cả trong thoại bản sao?

Cố Nhược Bạch bưng thuốc đi về phía ta: “Uyển Uyển, nàng hiểu chuyện một chút đi, đừng gây thêm phiền phức cho Yên Nhi nữa.”

Ta cười lạnh một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng rút cây trâm cài trên đầu xuống.

Vở kịch này ta xem đủ rồi.

Cố Nhược Bạch theo bản năng chắn trước mặt Thẩm Vân Yên, nhíu mày trừng mắt nhìn ta.

“Uyển Uyển, nàng điên rồi!”

“Cố Nhược Bạch, Thẩm Vân Uyển ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, sống chết không bao giờ gặp lại!”

Ta cầm trâm đâm mạnh vào tim mình, trong cơn hoảng hốt nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Cố Nhược Bạch.

Và sự đắc ý của Thẩm Vân Yên.

“Thẩm Vân Uyển, ngươi muốn làm gì!”

Đương nhiên là rời khỏi các người, ta sắp bắt đầu cuộc sống ở thế giới mới rồi.

Lời đồn dân gian từng nói, khi con người chết đi, ngũ giác dần tan biến, thính giác là thứ biến mất sau cùng.

Lúc ý thức dần tan rã, ta nghe thấy tiếng bước chân của phụ mẫu.

Giọng phụ mẫu văng vẳng từ xa: “Cái con Thẩm Vân Uyển này đúng là tai họa, cái mạng này của nó là do ta ban cho, nó thế mà dám đem mạng ra uy hiếp chúng ta sao?”

“Sớm biết có ngày hôm nay, thà rằng không sinh ra thứ không biết tốt xấu này!”

Không sao cả, nương, hôm nay cái mạng này con trả lại cho người.

Cây trâm nắm chặt trong tay cuối cùng cũng buông lơi, giải thoát rồi.

Lần nữa tỉnh lại, trước mắt là một căn phòng tối đen như mực.

Vầng sáng của hệ thống nhấp nháy ở giữa.

“Thẩm Vân Uyển, Cố Nhược Bạch dùng cây linh chi trăm năm kia giữ lại mạng cho ngươi, nhưng ý chết của ngươi đã quyết, ngươi còn lại bảy ngày.”

“Bảy ngày sau, sẽ thực sự là hồn xiêu phách lạc.”

Ta cười đáp lời, chẳng qua cũng chỉ là bảy ngày thôi mà.

Thời niên thiếu, phụ mẫu ép ta thử thuốc cho Thẩm Vân Yên, ta không chịu.

Ta liền bị nhốt vào địa lao của Thẩm phủ.

Nơi đó không chỉ không có ánh sáng, mà còn âm u ẩm ướt, ta bị đám chuột bọ dọa cho khóc thét.

Thẩm Cảnh Dục còn giả thần giả quỷ để hù dọa ta.

Sau đó khuyên ta hãy thử một lần: “Phụ mẫu đã quyết tâm rồi, Uyển Uyển, muội cứ thử một lần đi, dù sao…”

Dù sao ta cũng sẽ không biết đau.

Ánh mắt Thẩm Cảnh Dục lảng tránh, nhưng ta nhìn ra được sự trốn tránh đó.

Đúng vậy, tuy hắn là đích tử, nhưng trong lòng phụ mẫu chỉ có mỗi một mình Thẩm Vân Yên.

Ta không thử thuốc, thì sẽ đến lượt hắn.

Cái mạng này của ta, vốn dĩ là để làm vật thế thân cho hắn và Thẩm Vân Yên.

Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ta.

Ta không mở mắt nổi, mặc kệ ý thức trôi nổi bập bềnh.

“Uyển Uyển, là ta sai rồi, đừng bỏ ta lại, mau tỉnh lại đi…”

“Là ta trách lầm nàng rồi.”

Thế mà lại là giọng của Cố Nhược Bạch.

Trong phòng còn có những tiếng sột soạt khác, ta nghe thấy giọng của Hứa thái y vẫn thường bắt mạch cho ta.

Khác với vẻ chắc chắn và uy nghiêm ngày thường, giọng lão hôm nay run rẩy lập cập.

“Vi thần cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, là nhị tiểu thư bảo ta nói như vậy! Nàng ấy nói chỉ cần ta khẳng định đại tiểu thư xúc giác không nhạy, sẽ giúp đỡ đề bạt ta, nếu không tính mạng cả nhà ta khó bảo toàn!”

Trong Thái y viện, Hứa thái y vốn chẳng có gì nổi bật, sau khi được Thẩm Vân Yên mời đến bắt mạch cho ta thì danh tiếng bỗng chốc nổi như cồn, không chỉ chữa khỏi bệnh đau đầu lâu năm cho Hoàng hậu nương nương mà còn chữa khỏi bệnh dịch chết người cho các hoàng tử công chúa.

Thời gian trước còn hợp tác với Thẩm Vân Yên mở một Mỹ Nhân Quán.

Cung cấp các loại phấn thuốc cho quý nữ kinh thành dùng để làm đẹp dưỡng nhan.

Thẩm Vân Yên nhờ đó mà được Trưởng công chúa thưởng thức.

Có ai biết đâu, loại phấn thuốc đó yêu cầu liều lượng dược liệu vô cùng khắt khe.

Chỉ cần sai lệch một chút sẽ làm lở loét mặt mũi hoặc nổi mẩn đỏ khắp người.

Sau khi ta bị hủy dung nhan vì thử thuốc, đó là lần đầu tiên Cố Nhược Bạch lên tiếng thay ta từ chối việc thử thuốc tiếp theo của Thẩm Vân Yên.

Cho nên ta rất không hiểu, tại sao Cố Nhược Bạch lại khóc?

Từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua chỉ tham luyến khuôn mặt giống Thẩm Vân Yên này của ta mà thôi.

Không có được ánh trăng sáng, nên đứng từ xa ngắm nhìn ả cũng tốt.

Sau khi Hứa thái y khai nhận, trong phòng là sự tĩnh lặng kéo dài.

Rồi có người lao thẳng tới túm lấy cổ áo Hứa thái y.

“Tên lang băm này! Đều tại ngươi hại muội muội ta ra nông nỗi này!”

Là Thẩm Cảnh Dục.

Giọng nói lo lắng của hắn lúc này, trông thật giống một người huynh trưởng đang đau lòng vì muội muội.

Giọng nói run rẩy của Hứa thái y vang lên: “Vi thần cũng đâu còn cách nào! Cổ độc trong người đại tiểu thư khó trừ, hơn nữa cơ thể còn có vết thương cũ tích tụ do thử thuốc quanh năm suốt tháng, gốc rễ sớm đã bị rút cạn rồi.”

Tiếng thở dài kia, rõ ràng rất nhẹ.

Nhưng lại tựa như tiếng sét đánh giữa hồ nước phẳng lặng ngày đông, mặt hồ đóng băng tầng tầng nứt vỡ.

Thẩm Cảnh Dục còn đang ở đó la lối om sòm, nước mắt của Cố Nhược Bạch đã rơi xuống mặt ta.

Trán hắn áp chặt vào trán ta.

“Sai rồi, đều sai cả rồi, sao ta có thể đối xử với Uyển Uyển như vậy?”

“Ta đã làm cái gì thế này!”

Giọng nói của hệ thống vang lên: “Quả nhiên, chỉ cần ngươi chết đi, thế giới này sẽ từ từ được sửa chữa.”

“Sức ảnh hưởng trên người Thẩm Vân Yên sẽ ngày càng nhỏ đi, các nhân vật sẽ dần thức tỉnh ý chí của chính mình.”

“Cố Nhược Bạch đã tỉnh ngộ rồi, tiếp theo phụ mẫu và ca ca ngươi cũng sẽ dần dần tỉnh lại, Thẩm Vân Uyển, ngươi còn muốn đi không?”

Nước mắt Cố Nhược Bạch từng giọt lớn rơi xuống mặt ta.

Ta đáp lại hệ thống: “Thôi, ta vẫn muốn đi.”

“Không phải ngươi luôn khao khát tình yêu của bọn họ sao?”

Ta cười khổ một tiếng, nằm thẳng đơ trong căn phòng tối tăm: “Đã sớm không còn muốn nữa rồi.”

Dựa vào cái gì mà phải dùng cái chết của ta và bao nhiêu đau đớn như vậy để đổi lại chút tình thương của những kẻ không xứng đáng?

Người thực sự kiên định, sẽ bị xuyên không nữ mê hoặc sao?

Ma ma chăm sóc ta từ nhỏ và Cốc Vũ, thậm chí là con mèo mướp trong viện.

Lúc Thẩm Vân Yên cướp đi tất cả của ta, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Ta chỉ muốn sống cho chính mình, yêu những người thực sự xứng đáng để ta yêu.

Đây mới là sự trừng phạt lớn nhất ta dành cho bọn họ.

Ta rất cảm ơn hệ thống đã cho ta cơ hội làm lại từ đầu.

Nhưng cho dù không có, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng Thẩm Vân Yên xuống địa ngục.

Bao nhiêu năm nay, số lượng dược nhân của Thẩm Vân Yên nhiều không đếm xuể.

Xương trắng trong viện sớm đã chất chồng hết lớp này đến lớp khác.

Không ai rõ những bằng chứng đó hơn ta.

Không có bát thuốc phá thai kia, ta cũng sẽ không sinh con của Cố Nhược Bạch.

Ta đã sớm sắp xếp người giúp Cốc Vũ trốn thoát ra ngoài.

Mà cái chết của ta, chính là sự bắt đầu của việc thu lưới.

Hệ thống trầm mặc rất lâu: “Ngươi tính toán cũng khéo thật đấy.”

Ta mỉm cười, tay đặt lên bụng mình: “Vẫn phải cảm ơn cơ hội ngài đã ban cho.”

Cái chết chưa bao giờ là điểm kết thúc, lãng quên mới phải.

Ta muốn bọn họ sống không bằng chết, còn ta muốn tự mình quên đi tất cả những điều này.

Bắt đầu một hành trình mới.

Đến ngày thứ ba, các thần y nổi tiếng trong kinh thành và thái y trong cung đều bị Cố Nhược Bạch mời đến hết lượt.

Những đại phu đó sau khi bắt mạch cho ta xong, đối diện với Cố Nhược Bạch khí áp cực thấp.

Cũng chỉ đành nơm nớp lo sợ nói câu lực bất tòng tâm.

“Phu nhân đã không còn ý muốn cầu sinh, e là vô phương cứu chữa.”

Giọng nói run rẩy của Cố Nhược Bạch vang lên bên tai ta: “Uyển Uyển, đều là do đám lang băm đó vô dụng, nàng đợi đấy, đợi ta tìm đại phu giỏi hơn về chữa trị cho nàng!”

Ngày thứ tư, Thẩm Vân Yên đang bỏ trốn bị Thẩm Cảnh Dục bắt về.

Phụ mẫu ở trong phòng cãi nhau một trận to với Thẩm Cảnh Dục.

“Đều là do tên Cố Nhược Bạch kia điên rồi, sao con cũng hùa theo nó làm bậy!”

“Thẩm gia chúng ta có được địa vị và tiền tài như ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào công lao của Yên Nhi!”

“Chỉ là một đứa Thẩm Vân Uyển, chết thì cứ chết đi, Thẩm Cảnh Dục! Chớ có mà không biết tốt xấu!”

Thẩm Cảnh Dục đập vỡ mấy món đồ gốm trong phòng.

“Phụ thân! Nương! Yên Nhi rõ ràng đã nói, cơ thể Uyển Uyển sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng giờ đây tên Hứa thái y kia đã khai hết rồi, những lời đó đều là do Yên Nhi bảo lão nói!”

“Uyển Uyển hiện giờ nằm trên giường sống chết chưa rõ, sao hai người vẫn còn muốn bao che cho Thẩm Vân Yên?”

Ta nghe thấy Thẩm Vân Yên hét lên một tiếng ngắn ngủi cực kỳ thê lương, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Giọng nói châm chọc của Thẩm Vân Yên vang lên: “Quả nhiên dù là hiện đại hay cổ đại, những kẻ tư lợi đều kinh tởm như nhau. Lúc ta mang lại lợi ích cho huynh, huynh trưởng có bao giờ nghi ngờ lời ta nói? Ha ha, giờ đây Thánh thượng sắp trách tội xuống, huynh lại ở đây diễn vai người đại nghĩa diệt thân cái gì? Trong lời nói ngoài miệng đều là lo nghĩ cho đứa muội muội tốt của huynh rồi?”

“Thật nực cười.”

“Thẩm Cảnh Dục, từ đầu đến cuối, huynh chẳng qua chỉ là con ký sinh trùng bám trên người chúng ta hút máu ăn thịt mà thôi!”

Có lẽ là do thẹn quá hóa giận, một tiếng tát vang lên.

Đúng vậy, sao lại không kinh tởm chứ.

Giống như Thẩm Vân Yên nói, Thẩm Cảnh Dục, thứ hắn cân nhắc xưa nay chỉ là bản thân hắn.

Thứ tình cảm giả tạo pha lẫn lợi ích và dối trá, thật nực cười và ngu xuẩn biết bao.

Sau khi Thẩm Vân Yên cũng tỏ vẻ bất lực trước bệnh tình của ta.

Người nhà ta dường như đột nhiên tỉnh ngộ.

Nương mỗi ngày đều khóc lóc thảm thiết bên giường ta, phụ thân thì bón thuốc cho ta.

“Uyển Uyển, tâm can bảo bối của phụ mẫu, đừng đi, đừng rời bỏ chúng ta.”

“Là phụ mẫu sai rồi, là chúng ta đã nhìn lầm con nha đầu Thẩm Vân Yên kia!”

Ta biết, có lẽ bọn họ thực tâm hối cải.

Bởi vì Thẩm Vân Yên đã sớm dựa vào y thuật đầu quân vào phủ Đại công chúa, trở thành nghĩa nữ của Đại công chúa.

Mà Cố Nhược Bạch đã phát điên rồi.

Chỉ có giữ được ta, mới giữ được mạng của bọn họ, giữ được vinh hoa phú quý sau này của Thẩm phủ.

Ngày cuối cùng đại hạn sắp đến.

Vốn dĩ chỉ có Cốc Vũ ở bên cạnh ta, ta ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng và hơi thở ôn hòa trên người nàng, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cố Nhược Bạch lại mang theo mùi máu tanh nồng nặc lảo đảo ngã xuống bên cạnh ta.

Ngón tay lạnh lẽo không ngừng vuốt ve gò má ta.

“Uyển Uyển, giữa chúng ta, sao lại thành ra thế này?”

“Phụ mẫu nàng đã bị xử trảm rồi, Thẩm Cảnh Dục bị phán ngũ mã phanh thây.”

“Quốc sư nói, là oán khí của bọn họ quấn lấy nàng, mới khiến nàng hôn mê đến nông nỗi này.”

Cố Nhược Bạch càng nói càng run rẩy, giọng điệu cũng ngày càng điên cuồng.

Vòng tay ôm lấy ta không ngừng siết chặt.

“Ta đã giết hết bọn họ rồi, giết sạch cả rồi, ha ha ha ha.”

“Thẩm Vân Yên hóa ra là yêu vật, giết thế nào cũng không chết, ta đã đem ả tặng cho Nhiếp chính vương làm tiểu thiếp rồi ha ha ha.”

Mẫu phi của Nhiếp chính vương là nữ tử dị tộc, am hiểu chuyện cổ độc, hai mẫu tử bọn họ không biết đã hại chết bao nhiêu thiếu nữ được đưa vào vương phủ.

“Uyển Uyển, mau mau tỉnh lại đi, chúng ta đi Giang Nam, đi Giang Nam.”

Trong sự cầu khẩn bệnh hoạn điên cuồng của Cố Nhược Bạch, ta cuối cùng cũng mở mắt.

“Uyển Uyển! Tốt quá rồi nàng…”

Đoản kiếm của Cốc Vũ xuyên thủng từ sau lưng Cố Nhược Bạch, cây trâm của ta rạch nát yết hầu hắn.

“Uyển Uyển… tại sao…”

Sau khi Cốc Vũ kéo cái xác đi, ném cho chó hoang ngoài lỗ chó ăn thịt.

Ta cuối cùng cũng thỏa mãn nhắm mắt lại.

Lắng nghe tiếng thông báo của hệ thống, bắt đầu giấc ngủ ngàn thu.

Lần nữa mở mắt ra, là ở trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Ta biến thành một đứa trẻ sơ sinh, đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân.

Xa xa, một nam tử bế một bé gái đi về phía chúng ta: “Đến xem muội muội nào.”

Ta ngước mắt, chạm phải đôi mắt màu lưu ly giống hệt Cốc Vũ của bé gái kia.

Toét miệng, ta cười thành tiếng.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!