Thầm Mến Thị Lang

Chương 5



Thấy chàng không từ chối, ta càng thêm càn rỡ, vừa hôn vừa cắn trên người chàng, tay không thể chờ đợi mà luồn vào từ vạt áo.

Cố Lan cuối cùng cũng có phản ứng, chàng ôm ta bước nhanh về phía trước.

Ta mơ mơ màng màng, trong lòng nghĩ chàng nhất định là muốn ôm ta lên giường, sau đó làm chuyện ái muội.

Ai ngờ giây tiếp theo, cả người ta “ùm” một tiếng rơi vào thùng chứa đầy nước đá.

Nước lạnh thấu xương, ta lập tức tỉnh táo lại.

Ta lóp ngóp bò đến mép thùng, liền thấy Cố Lan đang từ trên cao nhìn xuống ta, giọng trầm thấp: “Công chúa xin tự trọng.”

Trông chàng vẫn lạnh lùng như thường lệ, chỉ là trên cổ có thêm hai dấu răng, môi cũng sưng đỏ hơn mọi khi một chút.

Ngại thật.

Thấy mặt Cố Lan càng ngày càng đen, ta vội vàng tiến lên nắm lấy tay áo chàng, tha thiết: “Chàng nghe ta giải thích…”

Chàng cười lạnh một tiếng: “Sao nào, lại xem ta là tình nhân trẻ nào của nàng à?”

Ta: “Sao có thể chứ, ta vẫn luôn muốn…”

Không đợi ta nói xong, Cố Lan hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

5

Hai ngày sau Triệu Hân Hân lại hẹn ta gặp mặt, vừa đến đã hỏi chiến tích của ta thế nào.

Ta buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo nàng: “Hết hy vọng rồi.”

Lần này là hết hy vọng thật rồi.

Ta cảm thấy chẳng bao lâu nữa Cố Lan sẽ cùng ta hòa ly. Mấy ngày trước ít ra ta còn gặp được chàng vài ngày một lần, nhưng gần đây chàng trực tiếp không về phủ nữa. Thỉnh thoảng chạm mặt, cũng đen mặt mà tránh ta từ xa, như thể sợ ta lại thú tính bộc phát mà xông lên vậy.

Triệu Hân Hân không tin: “Không phải chứ? Ngươi đã như vậy mà hắn ta còn từ chối được. Hắn ta có phải là ‘không được’ không?”

Nhưng nàng nhanh chóng phấn chấn trở lại, kéo tay ta đi thẳng đến lầu xanh: “Vừa hay, Như Ý Phường mới về một lứa mỹ nam, vừa tuấn tú vừa trẻ trung, tốt hơn gấp vạn lần cái lão già không biết điều nhà ngươi.”

Ta vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng.

Ta không thể treo cổ chết trên một cái cây. Bỏ qua Cố Lan, ta đây còn cả một khu rừng.

Vì nam nhân mà tự dằn vặt, không đáng.

Cứ để ta đi ngắm vài nam nhân đẹp trai để thả lỏng đã.

Vào cửa, ta nhanh chóng để mắt đến một thiếu niên vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn, tuổi còn trẻ mà đã là hoa khôi của quán.

Ta được hắn dỗ dành cho vui vẻ, cao hứng thưởng cho hắn không ít lá vàng.

Lúc ra về, thiếu niên đột nhiên ôm lấy eo ta từ phía sau, giọng nũng nịu: “Tỷ tỷ có thể đưa đệ về nhà không?”

Bàn tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, hơi thở đặc trưng của thiếu niên lập tức bao bọc lấy ta, khiến mặt ta đỏ bừng. Ta nghĩ đến khuôn mặt đen sì của Cố Lan ở nhà, không dám đồng ý.

Thấy ta do dự, thiếu niên tiếp tục nói: “Đệ từ nhỏ thân như bèo dạt, hôm nay gặp tỷ tỷ mới cảm thấy có chỗ nương tựa, đừng bỏ đệ, có được không?”

Mặt hắn cọ tới cọ lui trên vai ta, như một chú cún con đang làm nũng.

Trái tim ta lập tức tan chảy.

Ta đưa thiếu niên vào phủ, sắp xếp cho hắn ở biệt viện.

Hắn còn rên rỉ kéo tay ta: “Tỷ tỷ, đệ muốn ở gần tỷ hơn một chút.”

“Đến phòng của tỷ, được không?”

Thiếu niên với khuôn mặt ngây thơ trong sáng, lại thản nhiên nói ra lời lẽ phóng đãng. Mặt ta hết đỏ rồi lại đỏ, đang định gạt bàn tay không an phận của hắn ra, thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.

Giữa hoàng hôn chạng vạng, Cố Lan trong bộ quan bào màu xanh đi đến trước mặt ta. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua bàn tay thiếu niên đang đặt trên người ta, giọng nhàn nhạt: “Công chúa, vị này là?”

Ta đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thiếu niên bỗng thẹn thùng cười, nói với ta: “Vị ca ca này, đệ đã từng gặp qua.”

“?” Ta lập tức tò mò.

Thiếu niên là kẻ bạo gan. Hắn lờ đi vẻ mặt lạnh lùng của Cố Lan, nói: “Hai tháng trước, ca ca từng ở Như Ý Phường của bọn đệ, gọi mười nam kỹ.”

Lời này vừa thốt ra, ta kinh ngạc đến ngây người.

Bùng nổ vậy sao? Đây chính là lý do Cố Lan không chịu gần gũi ta sao?

Ánh mắt ta dò xét trên người chàng, nội tâm đau đớn vạn phần. Nếu thật sự là như vậy, cả đời này của ta đều không thể đạt được mục đích rồi. Ta hận.

Thấy không khí kỳ quặc, thiếu niên đáng thương che miệng: “Xin lỗi ca ca, có phải đệ nói sai rồi không?”

Nói rồi hắn rụt lại sau lưng ta: “Ca ca hung dữ quá, sau này sẽ không bắt nạt đệ chứ? Tỷ tỷ, đệ sợ.”

Sắc mặt Cố Lan đã sa sầm đến mức gần như đọng lại thành giọt. Chàng tiến lên một bước, túm thẳng cổ áo thiếu niên: “Ngươi theo ta qua đây.”

“Không được!” Ta vội vàng ngăn lại.

Nếu Cố Lan thật sự như vậy, thiếu niên đi theo chàng chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao? Hơn nữa, nếu ta thật sự đã mất đi thân thể của Cố Lan, thì ta vạn vạn không thể mất thêm thân thể của thiếu niên này!

Thế là ta quát lớn một tiếng: “Hắn là người ta mang về, ai cũng không được động đến!”

Cố Lan hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi ta: “Thẩm Gia Viên, trong mắt nàng còn có người phu quân này không?”

Ta: “…”

Từng có.

Còn bây giờ? Ta thật sự không biết nên nói thế nào.

Cố Lan thấy ta như vậy, ánh mắt sâu thêm vài phần: “Nếu đã khó lựa chọn như vậy, thì nàng cứ suy nghĩ cho kỹ.”

“Hắn nếu vào cửa, nàng và ta liền hòa ly.”

Nói xong chàng lại một lần nữa đập cửa bỏ đi.

Ta cúi đầu suy nghĩ kỹ càng.

Hòa ly? Tuyệt đối không thể.

Hoàng huynh vừa mới đăng cơ chưa lâu, địa vị không vững, không thể thiếu sự phò tá đắc lực của những trọng thần như Cố Lan. Cho nên ta và Cố Lan thành hôn, là ta hạ giá đến Cố phủ, chính là để giữ lại chức quan của chàng trong triều. Theo một ý nghĩa nào đó, ta là một công cụ mà Hoàng huynh dùng để trói buộc Cố Lan.

Nếu ta bây giờ hòa ly với chàng, Hoàng huynh của ta chắc chắn sẽ xé xác ta.

Nhưng nếu không hòa ly, Cố Lan mà thật sự thích nam nhân, vậy hạnh phúc nửa đời sau của ta phải làm sao? Ngay cả nuôi một nam sủng cũng không cho, xem ra sau này chỉ có thể lén lút ra ngoài tìm thôi.

Ta miên man suy nghĩ cả đêm. Ngày hôm sau vừa thức dậy đã phát hiện thiếu niên biến mất rồi.

Nhớ lại ánh mắt hôm qua của Cố Lan, lòng ta kinh hãi, lẽ nào đã bị Cố Lan ra độc thủ rồi?

Ta hoảng hốt đi tìm, nhưng Cố Lan đã lên triều sớm, không gặp được người.

Mãi đến khi tên hầu bên cạnh Cố Lan nói cho ta biết, đêm qua sau khi ta ngủ, Cố Lan đã sai người đánh thiếu niên một trận, sau đó ném cho hắn một trăm lạng vàng.

Thiếu niên tuy bị ăn đòn, nhưng vẫn vui mừng hớn hở mà đi.

Ta: “…”

Giờ thì hay rồi, người lẫn tiền đều mất.

6

Ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là phải “bẻ thẳng” Cố Lan.

Cho nên tại cung yến, lúc Bình Dương Quận chúa chủ động đến bắt chuyện với Cố Lan, ta thức thời ngồi sang bàn của Triệu Hân Hân.

Bình Dương Quận chúa và Cố Lan là bạn thuở nhỏ. Cố Lan tuy lạnh lùng nhưng cũng rất chăm sóc nàng ta.

Giang hồ đồn đại hai người từng có một đoạn tình cảm. Trước kia Bình Dương là tình địch của ta, ta tất nhiên không thích nàng ta, nhưng bây giờ, nếu nàng ta có thể thức tỉnh ý thức làm nam nhân của Cố Lan, thì thật sự vô cùng đáng giá.

Dù sao, ta chỉ thèm muốn thân thể của Cố Lan. Chàng thật sự thích ai, cũng không liên quan đến ta lắm.

Bình Dương Quận chúa hôm nay mặc một chiếc váy vàng, trên đầu còn cài chiếc trâm bướm thời thượng nhất kinh thành, cả người trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Bàn tay nhỏ nhắn của Quận chúa khẽ nhấc tà váy đi đến trước bàn chúng ta, giọng nói mềm mại: “Lan ca ca, nhiều ngày không gặp, Uyển Nhi rất nhớ huynh.”

Muội muội đáng yêu như vậy, tỏ tình trực tiếp như vậy. Ta nghe mà cũng động lòng.

Dưới sự yểm trợ của Triệu Hân Hân, ta lén nhìn sắc mặt Cố Lan.

Chỉ thấy chàng lơ đãng ừ một tiếng, trên mặt mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn.

Ta đang định nhìn cho rõ, Triệu Hân Hân đột nhiên kích động đến mức run rẩy, kéo tay ta lắc lia lịa.

Ta hỏi nàng bị làm sao, nàng hưng phấn chỉ về bàn ở góc Đông Nam.

Đó là tiểu công tử nhà Vương Thượng thư, vừa tròn mười bảy, trông ôn nhuận như ngọc.

Ta đá nàng một cái, đau lòng nói: “Thu tay lại đi, cái bà già này, người ta còn nhỏ thế, tha cho nhà người ta đi.”

Triệu Hân Hân không chút sợ hãi mà lườm ta: “Chính vì ngươi cứ rụt rè nhút nhát như vậy nên mới không xử lý nổi lão già nhà ngươi. Nhỏ hơn ta mấy tuổi thì sao, hôm nay ta đây phải phá vỡ cái ràng buộc thế tục này!”

Nói rồi nàng hất tóc, yểu điệu thướt tha đi về phía Vương tiểu công tử.

Ta vốn định ngăn nàng lại, nhưng giây tiếp theo lại thấy Bình Dương Quận chúa khóc lóc chạy qua trước mặt ta. Nhìn lại Cố Lan, chàng đang mặt không biểu cảm mà nhìn ta chằm chằm.

Ta rùng mình một cái.

Đây là làm sao vậy?

Ngay cả cô bạn thuở nhỏ của mình cũng làm cho khóc được. Người này thật đúng là lòng dạ sắt đá, xem ra chàng thật sự thích nam nhân rồi.

Trong lòng ta bi thương, cố nặn ra một nụ cười khó coi với chàng.

Liền thấy chàng đi tới, lạnh giọng nói: “Để phu quân của mình nói chuyện với nữ tử khác. Thẩm Gia Viên, nàng thật đúng là rộng lượng.”

Lúc này yến tiệc đã đến nửa sau. Cố Lan dưới ánh mắt của mọi người vậy mà trực tiếp bế ta lên, đi thẳng ra cửa.

Ta bị một loạt hành động của chàng làm cho quay mòng mòng.

Lên xe ngựa rồi, ta mới dần hoàn hồn lại. Câu nói vừa rồi của chàng, lẽ nào là đang chê ta đẩy chàng ra ngoài?

Thế là ta xích lại gần, cẩn thận hỏi chàng: “Chàng không thích Bình Dương Quận chúa?”

Chàng ngồi ngay ngắn một bên không nói lời nào, nhưng trên mặt lại ửng lên một lớp hồng mỏng.

Ta lại hỏi: “Chàng không thích nam nhân?”

Chàng cuối cùng cũng có phản ứng, quát lạnh một tiếng: “Thẩm Gia Viên!”

Xem ra là thật sự không thích. Ta đè nén cơn cuồng hỉ trong lòng, giả vờ bình tĩnh: “Nếu chàng thật sự không thích nam nhân, vậy chứng minh cho ta xem!”

Nói rồi ta liền đi sờ tay chàng. Thấy chàng không kháng cự, ta bắt đầu dựa vào lòng chàng.

Dù sao đây cũng là trong xe ngựa, không thể quá mức phóng túng đúng không? Nhưng ta cũng không thể không làm gì, thế là ta bắt đầu dùng lời lẽ trêu ghẹo chàng.

Ta vuốt ve mặt chàng, mờ ám nói: “Có ai nói với chàng là mắt chàng rất đẹp không, như sao trời, như…”

Lời nói được một nửa, chàng lại đẩy ta ra: “Thẩm Gia Viên, nàng nhìn cho rõ ta là ai!”

Chàng là Cố Lan mà, ta lại làm sao chàng rồi? Tâm tư nam nhân thật khó đoán.

7

Ta bị một Cố Lan vừa ương ngạnh vừa đa biến này dằn vặt đến đầu óc mụ mị.

Thật kỳ lạ, rõ ràng trên triều đường chàng luôn ra vẻ quyết đoán sấm rền, thủ đoạn tàn nhẫn, sao cứ đến chuyện nam nữ, lại xù lông như nhím vậy?

Đúng lúc Triệu Hân Hân gửi thư, hẹn ta đi chơi ở thị trấn Thanh Hà. Ta nghĩ ra ngoài giải khuây một chút, liền đồng ý.

Nơi đó chúng ta từng đến một lần. Cả thị trấn đều trồng hoa mai, đến mùa đông, tuyết lớn rơi đầy trời, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.

Cố Lan hai hôm nay đang bận, cũng không ở nhà. Ta thu dọn đồ đạc rồi đi.

Kết quả là ta ở quán trọ đợi hai ngày, đợi tới đợi lui đều không thấy Triệu Hân Hân, chỉ đợi được một lá thư khác của nàng, trên đó chỉ có một câu: “Vương tiểu công tử quấn ta ghê quá, ngươi tự chơi một mình đi!”

Ta tức đến mức xé nát thư.

Đồ trọng sắc khinh bạn! Vậy mà thật sự bị nàng ta cưa đổ rồi. Chỉ hy vọng vị Vương tiểu công tử kia đừng quá si tình, cuối cùng lại biến thành một trong vạn ngàn kẻ theo đuôi nàng ta.

Họa vô đơn chí, chủ quán lên thu tiền phòng, ta sờ túi mới phát hiện bọc bạc mang theo đã mất sạch.

Lần này ra ngoài, để không gây chú ý, ta ăn mặc rất giản dị, tiền bạc cũng không mang nhiều.

Thế là gay go rồi.

Thấy ta sờ tới sờ lui, chủ quán lập tức lạnh mặt, chuẩn bị vẫy tay gọi người hầu đuổi ta đi.

Ta vội cười xòa xin ông ta gia hạn cho ta nửa ngày, ta đến tiền trang lấy ít tiền. Dù sao ta cũng là một công chúa, không thể nào thật sự rơi vào cảnh một đồng không có.

Chủ quán trừng mắt, một lúc lâu sau mới đồng ý.

Ta vội ra ngoài đi đến tiền trang gần nhất. Đi được nửa canh giờ, khi đi qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, thì đụng phải mấy tên lưu manh địa phương.

“Muội muội trông lạ quá, vội vàng như vậy là muốn đi đâu thế?” Tên cầm đầu nói năng lưu manh, vừa nói vừa định sờ mặt ta.

Ta chán ghét gạt tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.

“Ồ, còn là một con ngựa hoang. Ông đây thích.” Hắn đi theo ta từ phía sau, mấy gã nam nhân dồn ta vào góc tường.

“Không muốn chết thì cút ngay!” Ta lạnh giọng lên tiếng, không muốn gây chuyện thị phi.

Ta từ nhỏ đã bái sư học võ với các danh sư, tuy so với các tướng quân trong triều thì không đáng kể, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ thì tuyệt đối là dư dả.

Nghe ta nói vậy, mấy gã nam nhân cười càng thêm bỉ ổi, đưa tay ra định cởi đai lưng của ta.

“Được ngủ cùng mỹ nhân như ngươi, mấy huynh đệ ta có chết cũng cam lòng.”

Nghe những lời bẩn thỉu đó, ta không nhiều lời nữa, tóm lấy tay tên đi đầu đập mạnh vào tường làm xương tay hắn vỡ nát.

Mấy người còn lại chấn kinh trong giây lát, rồi nhanh chóng chửi rủa: “Con khốn, ngươi tìm chết!”

Mấy người cùng nhau xông lên.

Ta cũng đang có một bụng tức không chỗ xả, trực tiếp đấm một tên một cú.

Đang đánh hăng say, phía sau bỗng truyền đến tiếng ngựa hí, một mũi tên lông vũ xé gió bay tới, cắm thẳng vào đùi tên nam nhân gần ta nhất.

Là Cố Lan. Chàng cưỡi ngựa cao, một thân áo đen mang theo tuyết rơi, khí lạnh bức người.

Sau khi thị vệ áp giải mấy người kia đi, Cố Lan nhìn ta một cái, xoay người bỏ đi.

Ta trẹo chân ngã xuống đất, mắt lập tức ngấn lệ: “Phu quân, ta lạnh.”

Cố Lan dừng bước, nhưng vẫn quay người lại khoác áo choàng lên vai ta.

Ta nhân cơ hội nắm lấy vạt áo chàng, giả vờ đáng thương: “Phu quân, ta vừa bị thương, đi không nổi.”

Chàng mặt không biểu cảm: “Vừa nãy nàng đánh nhau không phải lanh lẹ lắm sao?”

Ta không nói lời nào, chỉ rấm rứt khóc.

Đây là chiêu mới mà Triệu Hân Hân dạy ta: Tỏ ra yếu đuối.

Cố Lan nhíu chặt mày, bế ngang ta lên: “Ở đâu, ta đưa nàng về.”

“Tiền bạc cũng bị trộm rồi. Phu quân, ta không có chỗ nào để đi.” Ta quàng tay qua cổ chàng, giọng nói mềm mại.

Cố Lan cuối cùng đưa ta về đại viện của huyện phủ.

Chàng đến đây để làm công vụ. Nhi tử của Nội các Thượng thư bị tình nghi giết người rồi trốn đến nơi này. Vì liên quan đến những người có chức có quyền, người bình thường không xử lý được, chỉ có thể để Cố Lan ra tay.

Cố Lan bận đến tối mắt tối mũi, đến tối mới trở về.

Chàng cầm mấy lọ thuốc, muốn bôi cho vết thương ở chân của ta.

Ta vội vàng từ chối: “Không cần đâu, đều là vết thương nhỏ.”

Bởi vì ta căn bản chẳng bị thương ở đâu cả. Nếu bị chàng phát hiện, chắc chắn lại đuổi ta ra ngoài.

Cố Lan không cho: “Nàng là công chúa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với Hoàng huynh của nàng!”

Nói rồi chàng hơi mạnh bạo cởi giày và tất của ta ra.

Bàn chân trắng nõn mịn màng của ta lộ ra ngoài, chẳng có chuyện gì cả.

“Ha ha ha, hồi phục nhanh thật.” Ta cười gượng hai tiếng.

Bên ngoài tuyết lớn bay đầy trời, Cố Lan đặt mạnh lọ thuốc lên bàn, xoay người định đi.

Ta vội kéo tay chàng, dùng lại chiêu cũ: “Phu quân, ta lạnh.”

“Vậy thì thêm một lớp chăn.”

“Nhưng người ta chỉ muốn chàng…” Ta ôm lấy eo chàng từ phía sau.

Cố Lan tuy không quay người lại, nhưng ta thấy vành tai chàng đã đỏ lên.

Thế là ta đưa tay sờ tai chàng, rồi dỗ dành: “Ngoan, cho ta hôn một cái.”

8

Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai.

Trong một tháng ở huyện Thanh Hà này, ta đã dỗ Cố Lan cho ta hôn mấy lần.

Thư phòng, trong sân, phòng ngủ, dưới gốc cây mai…

Cố Lan lần nào cũng mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng lực tay đẩy ta ra lại càng ngày càng yếu.

Ta dần dần quen mùi biết vị. Có một lần, ta sờ cơ bụng của chàng, dụ dỗ: “Cho ta xem đi.”

Vốn tưởng là chuyện nước chảy thành sông, nhưng Cố Lan lại kiên quyết không chịu tiến thêm một bước.

Chàng nói: “Ta có thể cho nàng mọi thứ, duy chỉ có thân trong trắng này là không thể.”

“?”

Thế thì còn chơi gì nữa! Ta đây không cần gì cả, chỉ cần cái thân trong trắng này của chàng.

Triệu Hân Hân phân tích cho ta: “Với kinh nghiệm nhiều năm của ta, hắn ta thật sự ‘không được’.”

Dù sao cũng là ở nơi khác, ta cắn răng, mặt dày đến tìm một lão thầy thuốc cực kỳ nổi tiếng ở địa phương để xin thuốc.

Thuốc còn chưa sắc xong, Cố Lan đã nổi giận.

Mặt còn đen hơn cả thuốc.

Chàng thất vọng nhìn ta: “Thẩm Gia Viên, nàng thèm muốn chỉ là thân thể của ta.”

Ta không hiểu: “Nếu không thì sao, lẽ nào ta phải thèm muốn đại não của chàng?”

Ta bình tĩnh dỗ dành chàng: “Chàng xem, sao ta không thèm muốn thân thể của người khác? Ta đơn thuần chỉ thèm muốn thân thể của chàng, điều đó chứng tỏ ta yêu chàng mà!”

Vẻ bi thương trên mặt chàng càng rõ hơn: “Vậy còn hắn ta? Tại sao hắn ta có thể là một đóa hoa nhài trắng tinh trong lòng nàng?”

“Thẩm Gia Viên, trong lòng nàng, ta rốt cuộc là cái gì?”

Hắn ta? Là thiếu niên lần trước, hay là công tử lần trước nữa?

Nhiều người quá, không nhớ rõ, nhưng ta trước nay không thích kiểu thanh thuần mà.

Cũng không biết chàng đang nói ai, nhưng nam nhân mà, cứ dỗ dành là không sai.

Thế là ta nói: “Nhưng bây giờ ta chỉ yêu một mình chàng. Trước kia đều là chơi bời qua đường, từ nay về sau, chàng chính là đóa sen tuyết cao quý nhất trong lòng ta, thế nào?”

Vốn tưởng chàng sẽ bị ta làm cho cảm động.

Kết quả chàng chỉ yên lặng nhìn ta, hồi lâu, buông một câu: “Thẩm Gia Viên, ta không làm thế thân.”

Nói xong chàng liền bỏ đi, chỉ để lại cho ta một bóng lưng cô độc.

Thế thân gì? Chàng không phải là đọc tiểu thuyết đến lú lẫn rồi chứ?

Trên đường về kinh, chúng ta đi chung một cỗ xe ngựa. Suốt chặng đường chàng không chịu nói chuyện với ta, đừng nói là hôn, ngay cả tay cũng không cho ta chạm.

Còn lạnh mặt muốn cắt đứt với ta!

Ta cũng tức giận. Tính tình cổ quái thì thôi đi, chuyện sắc thuốc cho chàng rõ ràng là vì tốt cho chàng, sao lại quay sang trách ta!

Ai mà chẳng có chút tự ái chứ?

Đến cửa phủ, ta nhanh chóng nhảy xuống xe, không muốn ở chung một chỗ với chàng.

Một người đi tới từ phía đối diện, mang theo xe lớn xe nhỏ.

Vừa thấy ta, hắn liền nhe ra hàm răng trắng bóng: “Đại Viên Tử! Ta về rồi!”

Ta định thần nhìn lại, không ngờ lại là Tô Mộc.

Hắn năm kia đã từ quan đi chu du sơn thủy, lại còn là đi du lịch bụi, không mang một đồng tiền.

Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng thân thiết.

Ta hưng phấn chạy đến trước mặt hắn. Lâu ngày không gặp, chúng ta trò chuyện rất vui vẻ.

Hắn mang về cho ta một xe đồ chơi hay, đều là những thứ hắn gặp trên đường.

Nói rồi, hắn lấy ra một con vịt kỳ dị để biểu diễn cho ta: “Nhìn này, chỉ cần ấn một cái, con vịt này có thể bay lên trời!”

“Ta mua hai con, một con cho nàng, một con cho Triệu Hân Hân.”

Ta đang nghển cổ bới móc những thứ còn lại, Cố Lan đột nhiên lạnh mặt đi lướt qua chúng ta, ngay cả bước chân cũng không dừng lại.

Tô Mộc vốn đang hào hứng, thấy không khí giữa chúng ta không đúng, liền lệnh cho người đưa quà trên xe vào phủ chúng ta, sau đó tùy tiện tìm một cái cớ rồi chuồn mất.

Ta vào phủ, liền thấy Cố Lan đang dọn dẹp đồ đạc.

Chàng ngẩng đầu, thấy ta vẫn đang ôm con vịt kia, liền trực tiếp đưa cho ta một tờ thư hòa ly: “Hắn về rồi, ta nhường chỗ cho hắn.”

“?”

Lại lên cơn điên gì nữa đây?

Ta vẫn còn đang tức, không muốn để ý đến chàng.

Tờ thư hòa ly tất nhiên cũng không nhận. Cố Lan nhìn chằm chằm con vịt kia, thất thần bước ra ngoài.

9

Sau khi ăn tối tụ tập với Tô Mộc và Triệu Hân Hân ở quán rượu, trời đã rất khuya.

Ta ăn quá no, đang đi dạo trong sân, đột nhiên nghe thấy mấy nha hoàn gác đêm đang xì xầm bàn tán.

Ghé sát lại nghe, không ngờ lại là chuyện về Cố Lan.

Một nha hoàn nhỏ giọng nói: “Tô công tử về rồi, đại nhân nhà chúng ta không phải là sắp bị đá rồi chứ?”

Một nha hoàn khác kích động nói: “Đều nói đại nhân và Tô công tử trông rất giống nhau. Trước kia ta còn không tin, hôm nay nhìn một cái, quả nhiên là vậy, đặc biệt là đôi mắt kia!”

“Mô-típ thế thân sến sẩm trong tiểu thuyết quả là hấp dẫn thật!”

Cuộc thảo luận của mấy người vẫn tiếp tục, ta chìm vào suy tư.

Văn học thế thân? Trông giống nhau?

Hai người họ giống nhau chỗ nào? Tô Mộc ra ngoài du ngoạn lâu như vậy, phơi nắng đen như than.

Mắt? Mắt của mỹ nam thì đều na ná nhau, ta thật sự không phát hiện ra.

Ra là Cố Lan tự coi mình là thế thân của Tô Mộc, bảo sao cứ lúc nóng lúc lạnh với ta.

Người này, thật biết tự thêm kịch khổ tình cho mình.

Ta là người quyết đoán, sau khi làm rõ ngọn ngành, liền lập tức đến thư phòng của Cố Lan.

Hôm nay hiếm khi chàng không vùi đầu vào xử lý chính sự, mà lấy một vò rượu, tự rót tự uống.

Lúc ta vào, chàng đã say đến bảy tám phần.

Hai má ửng hồng, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào bàn. Thấy ta vào, chàng đưa ngón tay trắng như ngọc chỉ vào ta: “Người xấu!”

Chàng say đến mức nói năng cũng không rõ ràng. Ta không nhịn được mà sáp lại gần, ngồi lên đùi chàng, hỏi: “Hôm nay Tô Mộc về, chàng có phải là ghen rồi không?”

“Không có.” Chàng quay mặt đi, đưa tay đẩy ta xuống.

Ta tất nhiên không chịu, cứng rắn xoay đầu chàng lại: “Còn nói dối, không nói thật ta hôn cho chàng ngất luôn!”

Mặt chàng đỏ bừng lên.

Ta vòng tay ôm lấy eo chàng, không nhịn được mà hôn lên khóe môi chàng.

Chàng không thể từ chối, đành nhắm mắt cam chịu. Đợi ta hôn xong, chàng lại rót một ngụm rượu vào miệng, thất vọng nói: “Thẩm Gia Viên, ta đã nói ta không làm thế thân.”

Ta véo mạnh vào eo chàng, hỏi: “Ai nói chàng là thế thân?”

Chàng bị ta véo đau, giọng có chút ủy khuất: “Người khác đều nói như vậy. Họ nói là vì Tô Mộc đi chơi rồi nàng mới để ý đến ta, đợi hắn về là nàng đá ta đi.”

Chàng thở dài: “Nàng đừng trêu chọc ta nữa, ngày mai ta sẽ thả nàng đi.”

“Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, quay về mối quan hệ bình thường.”

Ta kéo áo chàng xuống, cắn mạnh lên vai chàng một cái, hỏi: “Thế nào là quan hệ bình thường?”

Chàng cụp mắt: “Từ nay nàng là công chúa, ta là thần tử. Ta tận tâm tận lực phò tá hai huynh muội nàng, không bao giờ nảy sinh những suy nghĩ viển vông khác.”

Ta cười, tay vuốt ve lồng ngực chàng, hỏi: “Chàng nghĩ công chúa và thần tử sẽ làm những chuyện như thế này sao?”

Chàng giữ lấy bàn tay đang làm loạn của ta: “Thẩm Gia Viên, ta là nam nhân, đến đây thôi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nghiêm túc nói: “Người ta luôn thích là chàng, không liên quan gì đến Tô Mộc.”

“Ban đầu là ta cầu xin Hoàng huynh, huynh ấy mới gả ta cho chàng.”

“Chàng chưa bao giờ là thế thân của ai cả, mắt của các chàng cũng chẳng giống nhau chút nào!”

“Nghe rõ chưa? Người ta thích chỉ có mình chàng!”

Cố Lan nở một nụ cười cay đắng: “Thẩm Gia Viên, nàng thật sự muốn có được thân thể của ta đến vậy sao? Đến mức nói dối như vậy cũng nói được.”

Lần này thì ta thật sự bó tay rồi. Nói hết nước hết cái rồi mà chàng vẫn không tin!

Triệu Hân Hân ở đâu? Ta cần một Triệu Hân Hân.

Thấy Cố Lan sắp đứng lên đuổi ta ra ngoài, ta cắn răng, nhẫn tâm nói: “Tô Mộc thích nam nhân!”

Đây là một bí mật ít ai biết. Hắn chỉ nói cho ta và Triệu Hân Hân, ngay cả phụ mẫu hắn cũng không biết. Mấy năm nay ra ngoài du ngoạn, thực chất là đi gặp người tình của hắn. Bây giờ dân tình ngày càng cởi mở, ta tin rằng một ngày nào đó bọn họ cũng có thể đường đường chính chính mà nên duyên.

Ta nhìn chằm chằm Cố Lan, hỏi: “Đã như vậy rồi thì ta làm sao mà thích hắn được?”

Lời này của ta vừa thốt ra, Cố Lan chấn động đến mức ngồi bất động trên ghế. Hồi lâu, chàng nói: “Nàng lại dỗ ta.”

Ta thật sự tức giận rồi, người này sao mà dầu muối không vào.

Chàng y phục xốc xếch, môi đỏ mọng ngồi đó. Ta khí huyết dâng trào, hôn thẳng lên, mặc kệ, cứ ‘ngủ’ rồi hẵng nói.

Cố Lan bị ta hôn đến mơ mơ màng màng, tay ôm lấy eo ta càng lúc càng siết chặt.

Cuối cùng chàng giương cờ trắng đầu hàng, thở dài nói: “Thẩm Gia Viên, nàng đừng hối hận.”

Hối hận cái gì mà hối hận, chị đây đợi ngày này lâu lắm rồi.

Ngoài trời rét căm căm, trong phòng xuân ý dạt dào.

Ngày hôm đó, ta cuối cùng cũng được như ý nguyện.

10

Ngày tháng cứ thế trôi đi, số lần Cố Lan nhắc đến Tô Mộc ngày càng ít, bởi vì mỗi lần chàng nhắc, ta sẽ hôn chàng thật mạnh.

Cố Thị lang lạnh lùng cao ngạo là một người đứng đắn. Chàng mỗi ngày đều phải xử lý vô số chính vụ, phải gặp các loại đại thần, trên cổ không thể lưu lại mấy nốt đỏ kỳ quái.

Cho nên mỗi lần ta trừng mắt, chàng liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng đến tối chàng lại như biến thành một người khác, ta trốn cũng không trốn được.

Triệu Hân Hân lượn lờ giữa rừng hoa bao năm, cuối cùng cũng vấp ngã, bị Vương tiểu công tử dỗ dành thành thân.

Tô Mộc ở lại kinh thành nửa năm rồi lại ra ngoài du ngoạn. May mà nhà hắn đông con cháu, phụ mẫu hắn tuy không nỡ nhưng vẫn cho hắn tự do.

Cả đất nước dưới sự trị vì của Hoàng huynh và các đại thần, bá tánh cơm no áo ấm, quốc thái dân an.

Cơn tuyết cuối cùng của mùa đông đã rơi, ao hồ xanh trở lại, gió lay động rèm. Người làm vườn trong phủ đang cắt tỉa cành cây, người bán bánh đồng tiền bên đường lại bắt đầu rao.

Ta đưa tay hái một cành hoa nghênh xuân, chỉ cảm thấy cuộc đời viên mãn, xuân sắc thật mê người.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!