8
Thật ra cạnh tranh trong ngành là chuyện rất bình thường.
Nếu là người khác, tôi sẽ không cảm thấy gì cả.
Nhưng nhà Đường Thanh Thanh sở hữu cả một đế chế trang sức hàng trăm tỷ, mở quán lẩu quái quỷ gì chứ?
Nhà tôi từng cũng là một trong những gia tộc giàu có ở Kinh Khuyên.
Nhưng cha mẹ tôi mất sớm, mất cũng rất đột ngột.
Còn tôi, lúc đó chẳng hiểu biết gì, tài sản trong nhà đều bị các chú bác cổ đông chia chác hết.
Chỉ để lại cho tôi một chuỗi cửa hàng lẩu sắp phá sản.
Phó Trì Yến rõ ràng đã tận mắt chứng kiến tôi nghiến răng chịu đựng, nếm trải bao nhiêu cay đắng, mới cuối cùng vực dậy được cơ ngơi này!
Tôi không tin anh ta không hiểu việc Đường Thanh Thanh mở quán lẩu trên con phố này sẽ gây ra tác động như thế nào đối với tôi.
Mà ánh mắt Phó Trì Yến lướt qua tôi và Ninh Thừa Ảnh, im lặng vài giây rồi lạnh nhạt nói:
“Giúp Thanh Thanh một chút, không có hại cho cô đâu.”
Ha ha, được, hay cho một câu không có hại!
Người mà Đường Thanh Thanh vứt bỏ không cần, quay đầu nói muốn lấy lại, tôi liền phải trả.
Bây giờ vô cớ muốn chia sẻ thị phần của tôi, tôi còn phải tươi cười đi giúp cô ta xem xét?
Cô ta lấy đâu ra mặt mũi vậy?
“Lâm Khê, cậu đến đây đi mà.” Đường Thanh Thanh trưng ra vẻ ngây thơ vô tội, lại một lần nữa mời.
Tôi nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng—
“Cô ấy có việc, không tiện.”
Ninh Thừa Ảnh vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người bất ngờ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh ta.
Anh ta lại không đổi sắc mặt, đôi mày thanh tú khẽ cong lên, cười với Phó Trì Yến:
“Cô ấy phải đến nhà tôi.”
Nói rồi, anh ta vươn tay qua, tự nhiên nhận lấy túi xách của tôi:
“Bà chủ phụ tình, đi chứ?”
9
Bà chủ phụ tình, từ này dùng thật vi diệu.
Tôi nhìn Ninh Thừa Ảnh với ánh mắt biết ơn, cười nói: “Đi thôi.”
“Mới quen đã theo người ta về nhà? Lâm Khê, cô còn biết xấu hổ không?”
Lời của Phó Trì Yến, gần như vang lên ngay sau đó.
Tất cả mọi người có mặt đều bị lời nói của anh ta làm cho sững sờ.
Tôi nhíu mày, lửa giận bùng lên trong lòng:
“Ôm người hiện tại quản người cũ, anh còn biết xấu hổ không?”
Lo cho vị hôn thê của anh ta mở quán lẩu là được rồi, quản tôi đi đâu làm gì?
“Xin phép đính chính Phó thiếu một chút.”
Ngoài dự đoán, Ninh Thừa Ảnh đã đi đến cửa lại quay đầu lại, cười nhìn Phó Trì Yến, đầu mày hơi nhếch lên, “Tôi và Lâm Khê không phải mới quen.”
“Cho nên, Phó thiếu không cần lo lắng.”
Vẻ mặt Phó Trì Yến đột nhiên cứng đờ.
Tôi chớp mắt, quay đầu đi theo Ninh Thừa Ảnh.
Ừm, lời đó tuy kỳ quái, nhưng anh ta nói vậy cũng chẳng sai vào đâu được.
10
Tài tổng thật sự bị tôi làm tổn thương không nhẹ.
Một chú chó còn nhỏ tuổi, nằm dài trên ban công, lại ra dáng vẻ của một ông cụ.
“Tài tổng? Tài tổng tôi sai rồi.”
“Tôi thật sự sai rồi, tôi đã mua thức ăn cho chó cao cấp cho ngài rồi, ngài ăn một miếng đi mà…”
Tôi quỳ một gối trên sàn cầm bát thức ăn cho chó, thành tâm sám hối với Vượng Tài.
Ninh Thừa Ảnh ngồi trên sofa, im lặng nhìn.
Tôi luôn cảm thấy anh ta đang cười nhạo mình.
Nhưng khi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta lại không cười.
Đến khi Tài tổng cuối cùng cũng chịu để tôi ôm, chơi đùa cùng tôi thì trời bên ngoài đã tối hẳn.
Mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp bay ra khiến bụng tôi kêu òng ọc.
Ninh Thừa Ảnh đứng bên bàn ăn, nghiêng đầu với tôi: “Đến ăn cơm đi.”
Tôi cười hề hề, vừa định đứng dậy, điện thoại trong túi đột nhiên réo vang.
Dọa tôi suýt nữa làm rơi cả Tài tổng trong lòng.
Tư thế ôm chó không tiện, tôi không để ý số gọi đến, trực tiếp trượt nghe: “Alô?”
“Hành lý của cô vẫn còn ở chỗ tôi, bây giờ đến lấy đi.”
Tôi hơi sững người, thậm chí còn nhìn màn hình điện thoại để xác nhận.
Phó Trì Yến?
Đêm hôm khuya khoắt bắt tôi đi lấy hành lý?
“Muộn quá rồi, ngày mai tôi gọi người đến lấy vậy.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Loáng thoáng có vài tiếng hít thở bị kìm nén, sau đó, là giọng nói lạnh băng của Phó Trì Yến:
“Phải là bây giờ.”
11
Tôi thấy thật khó hiểu, hít một hơi thật sâu:
“Vậy Phó thiếu cứ vứt đi.”
Lý do tôi cố chấp muốn lấy hành lý là vì rất nhiều đồ vật, đều là bà nội cùng tôi chọn lựa.
Nhưng nếu nói vì chuyện này mà phải dính dáng gì thêm với Phó Trì Yến.
Tôi thà không cần nữa.
Con người mà, chết đi là hết. Lúc bà nội còn sống, tôi đã làm tròn đạo hiếu, không có gì hổ thẹn với lòng.
Sau khi bà mất, những kỷ vật này giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi vậy.
Đặt Vượng Tài xuống, tôi đứng dậy từ tấm thảm, định cúp máy luôn, nhưng đầu gối đột nhiên truyền đến cơn đau nhói tê dại:
“Ui, đau…”
Tôi không nhịn được rên lên một tiếng.
Ninh Thừa Ảnh đến đỡ lấy cánh tay tôi: “Đã bảo cô đổi tư thế sớm đi, xem kìa, đầu gối đỏ hết cả rồi.”
Tôi bất đắc dĩ: “Tôi cũng không ngờ lại lâu như vậy…”
“ẦM!”
Trong điện thoại và ngoài cửa phòng, đồng thời vang lên tiếng đập cửa.
Trong sự kinh ngạc và ngơ ngác, tôi nghe thấy giọng nói lạnh đến cực điểm, nghiến răng của Phó Trì Yến:
“Lâm Khê, con mẹ nó cô tự mình ra đây, hay để tôi phá cửa, lôi cô ra?”
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Phó Trì Yến vậy mà lại ở ngoài cửa?
Trong điện thoại, giọng Phó Trì Yến vẫn rất lạnh:
“Ba.”
“Hai.”
Nắm đấm siết chặt, tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận trong lòng: “Tôi ra ngay.”
Phó Trì Yến, tên thần kinh này thật sự có thể làm ra chuyện phá cửa.
12
Nhưng người mở cửa không phải tôi, mà là Ninh Thừa Ảnh.
Anh che chở tôi ở phía sau, vẻ mặt ôn hòa đối diện với Phó Trì Yến ngoài cửa: “Phó thiếu có việc gì?”
Vẻ mặt Phó Trì Yến âm u tột độ, nhưng không thèm để ý đến Ninh Thừa Ảnh, đôi mắt ẩn chứa lửa giận nhìn chằm chằm vào tôi:
“Có thời gian ở chỗ hắn năm tiếng đồng hồ, không có thời gian đến thu dọn đồ của mình sao?”
Tôi nghẹn lời không nói nên câu: “Phó thiếu không có ngày mai sao? Thật sự chỉ thiếu một đêm này thôi à?”
“Thanh Thanh tối nay muốn ở lại chỗ tôi.” Phó Trì Yến lại không tức giận, nhìn tôi chằm chằm, lạnh nhạt nói, “Tôi sợ cô ấy nhìn thấy đồ của cô sẽ không thoải mái.”
“Hơn nữa, cũng sợ sau này cô bám lấy tôi nói tôi giữ đồ của cô, dây dưa không dứt.”
“Cô tự mình mang đi, một lần giải quyết dứt điểm.”
Móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, vết thương lòng lại bị xé toạc một cách âm thầm, máu chảy ròng ròng.
Tôi vô thức siết chặt tay nắm cửa, nhếch môi cười lạnh:
“Được, tôi đi lấy ngay bây giờ.”
13
Đây là lần đầu tiên, tôi ngồi xe của Phó Trì Yến, mà lại không muốn nói với anh ta một lời nào.
Đầu tựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.
“Thích hắn ta rồi à?”
Ngoài dự đoán, Phó Trì Yến lại chủ động mở lời.
Tôi nhíu mày mở mắt, bắt gặp ánh mắt ưu tư của anh ta trong gương chiếu hậu.
Ngừng lại ba giây, tôi gật đầu: “Ừm, rất tốt.”
“Ha, tốt…”
“Tôi thấy mười mấy ngày nay, cô sống quả thật rất tốt.”
“Vốn còn tưởng cô sẽ…”
Tôi nhướn mày: “Sẽ sao?”
“Không có gì.” Phó Trì Yến cười, ánh mắt chuyển về phía đường, không nói nữa.
14
Tất cả đồ đạc Mộc Tử đều đã giúp tôi thu dọn.
Hai chiếc vali lớn, đặt ngay bên cạnh bàn ăn trong phòng khách.
Phó Trì Yến ngồi xuống trước bàn, cầm ly nước uống một ngụm thản nhiên nhìn tôi.
Tôi cũng không định nói nhảm, ở lại nơi quen thuộc mà xa lạ này thêm một phút nào, tôi đều đau lòng.
Vươn tay nắm lấy cần kéo của vali, tôi xoay người định đi.
Cổ tay lại bị kéo mạnh lại.
Ngón tay Phó Trì Yến không ngừng siết chặt, chặt đến mức tôi rất đau.
Tôi đau đến nhíu chặt mày, mặt cũng trắng bệch đi nhiều.
“Trước kia không phải yêu tôi đến chết đi sống lại sao?”
Phó Trì Yến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vươn tay kéo cà vạt.
“Mới mười mấy ngày đã quên tôi rồi à?”
“Có thể thản nhiên như không, bắt đầu lại với người khác sao?”
“Chính cô có tin không?”
15
Lửa giận xen lẫn cảm giác nhục nhã cuộn xoáy dọc sống lưng.
Phó Trì Yến nói về sự chấp niệm không buông bỏ được của tôi đối với anh ta một cách chế giễu như vậy, còn khiến tôi khó xử hơn cả ngày chia tay nhận tiền bồi thường.
Chỉ vì tôi yêu anh ta, nên phải bị sỉ nhục như thế này sao?
Tôi đột ngột giằng tay anh ta ra, đáy mắt là một mảnh vỡ lạnh như băng:
“Tôi có quên hay không, quan trọng sao?”
“Quan trọng là, tôi đã làm được điều mà một người yêu cũ đủ tư cách nên làm, đó là tuyệt đối không dây dưa.”
“Ngược lại là Phó thiếu anh, hôm nay là diễn vở kịch gì đây?”
“Lần đầu nghe nói Phó thiếu anh bao nuôi tình nhân, còn lo cả dịch vụ hậu mãi nữa à?”
“Chẳng lẽ đến phút cuối, đột nhiên phát hiện có chút không nỡ bỏ tôi sao?”
Phó Trì Yến vẫn nhìn tôi chằm chằm, giữa hai hàng lông mày nhuốm một chút cảm xúc xa lạ.
Sau ba giây im lặng, anh ta đột nhiên mở miệng:
“Nếu tôi nói phải thì sao?”
Sống lưng cứng đờ, trong một thoáng tôi thậm chí còn nghi ngờ mình vừa mới ảo giác.
Phó Trì Yến vừa mới nói chuyện đúng không?
Anh ta nói gì?
Phó Trì Yến đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống hai bên người tôi, giam cầm tôi giữa anh ta và bàn ăn.
Đôi mắt đen khóa chặt lấy tôi, giọng nói trầm khàn:
“Lâm Khê, nếu đây là thủ đoạn gì đó của cô.”
“Vậy thì chúc mừng cô, cô thắng rồi.”
“Trở về đi, tiếp tục ở bên tôi.”
Nói xong, đôi môi mỏng của anh ta khẽ chạm vào cổ tôi, giọng nói từ tính:
“Những ngày này, không nhớ tôi sao?”
“Tôi thì có chút nhớ cô rồi đấy.”
16
Đôi môi mỏng mang theo sự ám chỉ mập mờ, Phó Trì Yến ôm chặt eo tôi.
Thân hình cao lớn hoàn toàn bao bọc lấy tôi.
Yêu hay không yêu tôi thậm chí còn không kịp nghĩ.
Tôi chỉ muốn biết, lúc Phó Trì Yến nói ra những lời đó, Đường Thanh Thanh – một người còn sống sờ sờ – liệu có đang đứng đó hay không?
Lượng thông tin quá sức chịu đựng, tôi kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
“Không… không phải chứ? Vậy còn Đường Thanh Thanh thì sao?”
Phó Trì Yến nheo mắt, giọng nói đầy chắc nịch:
“Tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở. Cô ấy sẽ không biết.”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Phó Trì Yến.
Tôi tức giận đến mức toàn thân run lên:
“Anh lấy đâu ra mặt mũi mà nghĩ tôi sẽ đồng ý làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm người khác?!”
“Trong mắt anh, tôi không phải là con người à?!”
Tôi đã từng yêu anh ta đến mù quáng thế nào, mới khiến anh ta tự tin đến mức cho rằng tôi có thể bị anh ta nuôi như một món đồ chơi?
Phó Trì Yến đứng yên, không hề né tránh mà nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch lên cười lạnh:
“Lâm Khê, dùng thủ đoạn cũng phải biết điểm dừng. Tôi dỗ cô, chỉ có một lần duy nhất.”
“Hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này…”
“Thì đừng mong quay lại nữa.”
Tôi siết chặt tay kéo vali, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh tanh, từng chữ như dao cắt:
“Cứ ôm lấy Đường Thanh Thanh của anh mà sống cho tốt.”
“Đời này, nếu còn gặp lại nhau—”
“—thì chỉ có thể là ở nhà tang lễ.”
17
Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Phó Trì Yến nữa.
Nhưng quán lẩu “Yến Thanh Oa” của Đường Thanh Thanh, cuối cùng cũng đã khai trương hoành tráng.
Địa điểm chọn cũng rất tinh tế, cách quán tôi một con phố.
Cửa hàng mới khai trương, giảm giá 70% để tri ân khách hàng suốt một tháng trời, đốt tiền để quảng bá.
Cả con phố kinh doanh lẩu bị cô ta cuốn theo đến mức sắp không sống nổi.
Tôi thì vẫn ổn, dù sao trong tay vẫn còn bốn mươi triệu tệ, bỏ tiền ra cạnh tranh thì tổn thất không lớn lắm.
Nhưng dù vậy, vẫn bị cô ta cướp mất ba phần khách hàng.
“Ôi, hết cách rồi.”
“Người ta gia nghiệp lớn, ngày nào cũng đốt tiền chơi, biết làm sao bây giờ?”
“Số tiền ít ỏi trong tay tôi cũng không biết trụ được bao lâu nữa.”
Ngồi xổm trên vỉa hè trước cửa quán, tôi vuốt ve đầu Vượng Tài.
Nhìn đôi mắt tròn xoe của nó, tôi chậc lưỡi.
Khẽ kéo tai nó, tôi chỉ vào bảng báo cáo doanh thu trong tay:
“Nào, Tài tổng, ngài phân tích giúp tôi xem nào.”
“Ngài nói xem ngoài giá cả và hương vị ra, còn cách nào để làm ăn phát đạt nữa không?”
“Gâu!”
Vượng Tài đột nhiên như bị kích thích, sủa về phía cuối đường hai tiếng.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy Ninh Thừa Ảnh trong bộ đồ thường ngày đang bước tới.
Vô thức, tôi mếu máo ngẩng mặt lên: “Bác sĩ Ninh hôm nay tan làm sớm thế.”
Sau buổi xem mắt, tôi và Ninh Thừa Ảnh vì chuyện của Tài tổng mà dần trở nên thân thiết hơn nhiều.
Công việc bác sĩ của anh ấy không có giờ giấc cố định, nên dứt khoát gửi Tài tổng cho tôi trông nom.
Thú cưng không tiện vào quán lẩu, tôi liền dựng một chiếc ô nhỏ ở cửa, để nó ngồi xổm bên đường, làm thần giữ cửa.
“Hôm nay không có nhiều ca phẫu thuật.” Ninh Thừa Ảnh cười, từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút đưa cho tôi, “Ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Tôi lắc đầu, đưa tay che tai Tài tổng, ngẩng đầu nói nhỏ:
“Không ăn đâu, tôi vừa mới vuốt ve Tài tổng, tay không sạch.”
Đuôi mày Ninh Thừa Ảnh khẽ nhướng lên, cúi đầu xé vỏ kẹo mút, đưa đến bên miệng tôi: “Há miệng.”
Tôi sững người, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Vừa định đưa tay tự mình cầm lấy, sợi dây xích chó trong tay đột nhiên bị kéo mạnh.
Tôi bị kéo bất ngờ, ngã chúi về phía trước.
May mà Ninh Thừa Ảnh phản ứng nhanh, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy tôi, tôi mới không bị ngã sấp mặt.
Nhưng… lại vừa vặn, ngã vào lòng anh ấy.
18
“Thình thịch…”
Tai phải của tôi áp sát vào lồng ngực Ninh Thừa Ảnh.
Nhịp tim anh ấy đập ngay bên tai tôi, rõ ràng, mạnh mẽ.
Khiến mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi vội vàng lùi ra khỏi lòng anh ấy, luống cuống tay chân, cười gượng:
“Ối chà, tim bác sĩ Ninh đập nhanh thật đấy, ha ha ha.”
“Ừm,” Ninh Thừa Ảnh cùng tôi đứng dậy, cây kẹo mút lại được đưa đến môi tôi, vẻ mặt dịu dàng chăm chú, “Vì tôi đang rung động.”
Mắt tôi hơi trợn tròn.
Cái, cái này?
Có phải là ý mà tôi đang hiểu không?
19
“Gâu gâu gâu!”
Tiếng sủa của Tài tổng kịp thời cứu nguy cho tôi.
Nghiêng đầu nhìn, nó đang nhe răng với một vị khách vừa từ quán tôi bước ra, chặn đường đối phương.
“Ối!” Tôi vội vàng chạy qua, kéo dây xích của nó, “Tài tổng, Tài tổng, người ta trả tiền rồi, trả tiền rồi.”
“Đi được rồi, không cần chặn.”
Tài tổng phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, dừng lại vài giây rồi mới tránh đường.
Tôi vội vàng xin lỗi vị khách, tiễn người ta đi một cách tử tế.
Vừa ngẩng đầu lên, lại tình cờ thoáng thấy Đường Thanh Thanh đi qua từ ngã tư đối diện.
Vẻ mặt tiều tụy, mắt sưng đỏ như vừa mới khóc xong.
Cũng lạ thật.
Một người chiến thắng trong cuộc sống với tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn, vậy mà cũng có thể khóc sao?
Tuy nhiên, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm đầu Tài tổng, thở phào nhẹ nhõm, thì thầm vào tai nó:
“Cảm ơn mày nhé, Tài tổng.”
Nếu không, tôi thật sự không biết phải đáp lại Ninh Thừa Ảnh như thế nào.
20
Điều tôi không ngờ tới là.
Tối hôm đó, tôi, Ninh Thừa Ảnh và cả Tài tổng, đều lên top tìm kiếm.
Bởi vì ban ngày, vừa hay có một blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, đang livestream trải nghiệm tại quán của tôi.
Thấy tôi ngồi xổm bên đường, để Tài tổng xem báo cáo cho mình, cảm thấy thú vị, liền hướng ống kính về phía chúng tôi.
Sau đó, sự tương tác mập mờ giữa tôi và Ninh Thừa Ảnh, cùng với việc Tài tổng đuổi theo khách “đòi nợ”, đều được livestream rõ ràng.
Chú_chó_thần_thánh_trông_quán
Tài_tổng_xin_mời_xem_báo_cáo_doanh_thu
Cặp_đôi_nhan_sắc_thần_thánh
Tình_yêu_trong_sáng_online
Tương_tác_tình_cảm_thuần_khiết
Bác_sĩ_và_bà_chủ_quá_xứng_đôi
…
Hàng loạt từ khóa liên tiếp leo lên bảng xếp hạng.
Điện thoại reo lúc hơn hai giờ sáng.
Tôi đang vùi đầu ngủ say trong chăn, mơ màng bắt máy: “Ai vậy…”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Tôi đợi vài giây, nhíu mày, giọng càng lúc càng nghèn nghẹt:
“Alô? Nói đi, ai vậy? Không nói tôi cúp máy nhé?”
“Lâm Khê, ai cho cô lá gan thực sự ở bên hắn ta? Cô muốn chết à?”
Giọng Phó Trì Yến truyền qua ống nghe.
Giây tiếp theo, tôi cúp máy, xoay người ngủ tiếp.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi lẩm bẩm một câu:
“Cơn ác mộng này thật đáng ghét.”
21
Sức nóng của video này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Cư dân mạng nô nức kéo đến, quán lẩu của tôi bỗng chốc trở thành điểm check-in nổi tiếng.
Cửa quán ngày nào cũng xếp hàng dài.
Mọi người đều chờ xem Tài tổng “đi làm”, xem Ninh Thừa Ảnh đến đón tôi tan làm, tha hồ “ship” cặp đôi.
Vài ngày sau, ba phần khách hàng bị Đường Thanh Thanh cướp mất, nhờ Ninh Thừa Ảnh và Vượng Tài, gần như đã được hoàn trả lại gấp mười lần.
Vì vậy, hôm nay lúc quán sắp đóng cửa, Đường Thanh Thanh đến.
Vào cửa liền đưa bó hoa trong lòng cho tôi, cười hiền hòa:
“Chúc mừng nhé Lâm Khê.”
Tôi bảo nhân viên bên cạnh nhận hoa, ngẩng đầu cười, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Đường đến có việc gì không?”
Đã tan làm rồi, tôi muốn về nên không dài dòng với cô ta.
Nụ cười trên khóe miệng Đường Thanh Thanh tắt ngấm.
Cuối cùng cô ta không còn giả vờ ngây thơ nữa, vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng nhìn tôi:
“Lâm Khê, ra giá đi.”
Tôi ngẩn người: “Cô muốn mua quán của tôi?”
“Không chỉ vậy,” Đường Thanh Thanh ánh mắt trĩu nặng nhìn tôi, “Còn có việc cô hoàn toàn biến mất khỏi thành phố A.”
Tôi vẫy tay với nhân viên, ra hiệu cho cô ấy tan làm.
Rồi khẽ cười:
“Cô Đường nói gì vậy?”
“Thành phố này lớn như vậy, chỉ cần hai vị đừng đến tìm tôi, tôi nghĩ, chúng ta có thể cả đời không gặp nhau.”
Đường Thanh Thanh cười khẩy một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ cao ngạo và khinh thường:
“Lâm Khê, cô đừng tưởng bám được vào Ninh Thừa Ảnh thì cô và cái quán nát của cô có thể chen chân vào giới thượng lưu.”
“Nhà họ Ninh gia thế thế nào, cô không biết sao?”
“Cho dù Ninh Thừa Ảnh có anh trai chống lưng, không cần kế thừa gia nghiệp, nhà cậu ta cũng sẽ không chấp nhận một kẻ xuất thân thấp kém mở quán lẩu như cô đâu.”
“Cho nên tôi khuyên cô một câu: đừng có không biết điều.”
“Nhân lúc quán của cô còn bán được tiền và tôi còn chưa muốn triệt hạ cô hoàn toàn, thì mau cầm tiền cút đi cho tôi.”
Mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng không thể không nói, Đường Thanh Thanh suy nghĩ khá rõ ràng.
Khá bất ngờ.
Thật ra quán lẩu của tôi kiếm được cũng không ít, hoàn toàn không thiếu tiền.
Nhưng… đặt giữa giới Kinh Khuyên toàn những người giàu có, thì hoàn toàn không đáng kể.
Nhưng tôi thật sự không hiểu:
“Lúc tôi và Phó Trì Yến ở bên nhau, hai người thậm chí còn chưa từng qua lại, là chính cô đã chọn từ bỏ.”
“Sau khi cô trở về, tôi không nói hai lời liền rời đi.”
“Không tranh không giành không đắc tội, tại sao cô cứ phải nhắm vào tôi như vậy?”
22
Câu hỏi của tôi vừa dứt, gương mặt Đường Thanh Thanh thoáng qua một tia tức giận.
Sau đó, cô ta lạnh lùng cười khẩy:
“Phó Trì Yến người trong cuộc thì u mê, nhưng tôi còn chưa mù.”
“Rõ ràng là trong lòng anh ấy có cô.”
“Tôi không ra tay sớm, chẳng lẽ còn đợi cô hồi phục hoàn toàn rồi quay lại thay thế tôi sao?”
Đường Thanh Thanh tức giận nói, dù thái độ vẫn còn cao ngạo.
Nhưng hốc mắt lại vô thức dâng lên những giọt lệ tủi thân:
“Từ lúc tôi trở về đến giờ, anh ấy vẫn chưa từng chạm vào tôi, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại ngẩn người.”
“Mấy hôm trước tôi chủ động hôn anh ấy, anh ấy vậy mà lại theo phản xạ nói với tôi Lâm Khê đừng quậy!”
“Cô là cái thá gì? Cũng xứng tranh giành với tôi sao?”
“Cho dù là tôi tự nói không cần nữa, cô dựa vào cái gì mà nhặt lấy?”
“Cũng không biết Ninh Thừa Ảnh mắt mù thế nào, lại có thể ngu ngốc đến mức đi ‘đổ vỏ’ cho một chiếc giày rách bẩn thỉu như cô.”
“Bởi vì dù sao cũng không bẩn bằng miệng của cô.”
Giọng Ninh Thừa Ảnh vang lên từ cửa.
Tôi và Đường Thanh Thanh đều sững người, ngơ ngác nhìn anh ta bước đến trước mặt tôi, che chở tôi ở phía sau:
“Theo ý cô Đường, chỉ cần từng yêu sai một người đàn ông thì đều là giày rách sao?”
“Tốt nhất là chết quách đi cho rồi, không cần sống nữa đúng không?”
“Không ngờ cô Đường ăn mặc khá thời thượng, mà tư tưởng lại khá cổ hủ.”
“Sau khi nhà Thanh sụp đổ, tôi đã rất lâu rồi không nghe thấy tư tưởng tiểu nhân như vậy nữa.”
Do góc độ, tôi không nhìn thấy biểu cảm của Ninh Thừa Ảnh.
Nhưng có thể thấy rất rõ, mặt Đường Thanh Thanh đã trắng bệch.
Đang kinh ngạc trước uy lực của những lời này, Ninh Thừa Ảnh đột nhiên xoay người lại, nhìn tôi, dịu dàng cười:
“Cô yên tâm, người nhà tôi miệng không bẩn như vậy đâu.”
“Chúng tôi nhìn người, là nhìn nhân phẩm và duyên phận.”
Ngừng một chút, anh ta hất cằm về phía Tài tổng ở cửa:
“Chó nhà chúng tôi cũng vậy.”
Tôi: “…”
Nghe như đang chửi người vậy.
23
Đóng cửa quán đã là đêm khuya.
Trong khu dân cư yên tĩnh, lá rụng không một tiếng động.
Tôi và Ninh Thừa Ảnh sóng vai đi, vừa dắt Tài tổng đi dạo, vừa đi về nhà:
“Xin lỗi nhé bác sĩ Ninh.”
“Cứ phải làm phiền anh cho tôi mượn Tài tổng.”
“Không sao.” Ninh Thừa Ảnh nhìn Tài tổng, không khỏi bật cười, “Con lớn rồi, cũng nên đi làm kiếm tiền nuôi gia đình thôi.”
Tôi cũng cười theo, nhưng nụ cười hơi nhạt, do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở lời: “Còn nữa, chuyện về Couple của chúng ta trên mạng, tôi cũng… xin lỗi.”
Ninh Thừa Ảnh dừng bước.
Dưới ánh đèn đường, mắt anh ấy rất sáng, khom người hơi cúi về phía tôi:
“Sao lại xin lỗi?”
“Tôi còn tưởng sẽ là câu trả lời chứ.”
“Câu trả lời sau hơn một tháng tìm hiểu kể từ lần xem mắt đó.”
“Thưa cô Lâm Khê, xin hỏi Couple của chúng ta có thể thành sự thật được không?”
24
Lại nữa, lại nữa rồi?
Mặc dù tôi rất rõ ràng bản thân hiện tại vẫn chưa đến mức yêu Ninh Thừa Ảnh.
Nhưng vị huynh đài này với tư cách là “hàng tuyển chọn của bà nội”, bản thân điều kiện đã đủ ưu việt.
Người đẹp trai như vậy lại còn thả thính thế này, ai mà chịu nổi?
Tôi lập tức căng thẳng đến mức các ngón chân cũng co quắp lại, luống cuống chỉ vào cửa tòa nhà phía sau:
“Tôi, tôi về đến nhà rồi… Chúc bác sĩ Ninh ngủ ngon.”
Nói xong, tôi quay đầu lao vào trong tòa nhà, bỏ chạy thục mạng.
Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, mặt tôi vẫn còn đỏ bừng.
Đưa tay sờ lên gò má nóng rực, tôi thở hắt ra, thầm trách mình:
“Lâm Khê mày bao nhiêu tuổi rồi? Chưa thấy trai đẹp hay chưa từng yêu đương hả?”
“Chỉ là một lời tỏ tình thôi, căng thẳng cái quái gì chứ.”
Vỗ vỗ má, tôi ngẩng đầu bước đi, lại đột nhiên bị người đứng trước cửa nhà mình dọa cho giật nảy mình.
Lại là Phó Trì Yến, người đã hơn một tháng không gặp:
“Xem ra những ngày này, cô sống rất vui vẻ nhỉ.”
Phó Trì Yến lạnh mặt, bước về phía tôi.
Giày da gõ trên sàn nhà, trong đêm yên tĩnh lại vang lên rất rõ.
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
Không còn cách nào khác, Phó Trì Yến như thế này có chút đáng sợ.
Nhưng cú lùi này của tôi dường như đã chọc giận Phó Trì Yến, anh ta đột nhiên sải bước dài về phía trước, một tay nắm lấy cổ tay tôi:
“Ai cho phép cô trốn tôi?”
Cơ thể bị ép mạnh vào bức tường bên cạnh.
Nụ hôn mang theo lửa giận, thô bạo cắn lên môi tôi.
25
Đôi môi cọ xát, quấn quýt hơi men.
Tôi cố sức đẩy ra, hoảng hốt: “Buông tôi ra!”
Một cái tát vang dội, giáng thẳng vào mặt Phó Trì Yến.
Khiến đầu anh ta lệch sang một bên.
Phó Trì Yến dùng đầu lưỡi đẩy má trong, cười một cách đáng sợ.
Nhưng hai tay vẫn kìm chặt lấy tôi, chặn đứng đường thoát của tôi:
“Cô thật sự qua lại với hắn ta rồi?”
Tôi nhíu mày định mở miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng, Phó Trì Yến lại đột ngột siết chặt eo tôi.
Gương mặt tuấn tú áp sát vào tôi, gần như chạm vào chóp mũi tôi, vẻ mặt âm u:
“Cô dám nói phải, tôi sẽ xé nát cô.”
Gáy áp sát vào tường, tôi cố gắng hết sức tránh xa Phó Trì Yến, nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng: “Anh không đi, tôi thật sự sẽ gọi người đấy.”
Nói xong, tôi đưa tay định đẩy anh ta ra lần nữa, lại bị anh ta dùng tay kia giữ chặt cổ tay:
“Chia tay với hắn ta đi.” Phó Trì Yến nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen láy u uất, “Cô trở về, chúng ta bắt đầu lại.”
Sau đó, vai anh ta đột nhiên chùng xuống, như thể đã thỏa hiệp với điều gì đó, giọng nói cũng mềm đi:
“Tôi thật sự… không thể chịu đựng được khi thấy cô ở bên người khác.”
“Lâm Khê, cô thật sự thắng rồi, thắng hoàn toàn rồi.”
“Ngày lấy hành lý, tôi thật sự đã nghĩ, cô đi thì đi, tôi hoàn toàn không quan tâm.”
“Nhưng hơn một tháng nay, đầu óc tôi toàn là cô, ở đâu cũng không quen.”
“Cứ nghĩ đến việc cô ở bên Ninh Thừa Ảnh, tôi thật sự chỉ muốn lập tức trói cô mang về.”
26
Mấy lời này, nếu đặt vào bất kỳ ngày nào trong bốn năm qua, tôi đều có thể cảm động đến khóc nức nở.
Phó Trì Yến thành khẩn và bi thương như vậy, nếu sớm hơn một tháng nữa thôi, anh ta không cần cầu xin, tôi cũng sẽ dâng cả trái tim ra để yêu anh ta.
Nhưng, muộn rồi.
Đã quá muộn rồi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhân cơ hội đẩy anh ta ra, xoay người đi vào nhà:
“Xin lỗi nhé, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ?”
“Như vầy đi, anh về cố gắng làm quen thêm một chút nữa, từ từ sẽ quen với việc không có tôi thôi.”
“Về với Đường Thanh Thanh cho tốt, đừng suy nghĩ những chuyện vô ích này nữa.”
Vân tay mở khóa cửa, phát ra tiếng “bíp”.
Tôi khẽ mở cửa.
Phía sau lại vang lên một tiếng gấp gáp:
“Tôi chia tay với cô ta, được chưa?”
Mắt tôi trợn tròn, nhất thời không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Cái gì gọi là được chưa?
Làm như thể là tôi ép buộc anh ta vậy.
Nếu tôi thật sự có khả năng ép buộc anh ta làm gì đó, trước kia có đến nỗi bị sỉ nhục như vậy sao?
Phó Trì Yến bước về phía tôi vài bước, nhưng cuối cùng không tiến lên.
Có lẽ vì uống rượu, giọng nói lần đầu tiên nhuốm vẻ mờ mịt và thỏa hiệp:
“Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn tự thuyết phục mình, người tôi yêu trước giờ vẫn là Thanh Thanh.”
“Tôi cảm thấy mình nên yêu cô ấy.”
“Nhưng không đúng, sao cũng không đúng…”
Bước chân vào trong nhà, cảm xúc của tôi vô cùng bình tĩnh, thậm chí đã nghe anh ta nói đến mức hơi phiền rồi:
“Phó Trì Yến, không quan trọng nữa, anh rốt cuộc yêu ai không liên quan đến tôi.”
“Tôi thật sự không quan tâm nữa rồi.”
“Dù sao, anh chỉ cần đừng yêu tôi là được.”
“Vậy cô nói cho tôi biết!” Giọng điệu Phó Trì Yến trở nên thất thường và nóng nảy, “Tôi phải làm thế nào, cô mới chịu quay lại?”
Ngón tay siết chặt tay nắm cửa, tôi không quay đầu lại:
“Vậy anh báo cảnh sát đi.”
27
Tôi không ngờ, Phó Trì Yến không báo cảnh sát.
Tôi lại báo cảnh sát.
Bởi vì quán của tôi đã xảy ra chuyện.
Có hơn mười mấy khách hàng sau khi ăn lẩu ở quán đã bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.
Có người nặc danh tố cáo, nói rằng an toàn thực phẩm của quán tôi có vấn đề rất lớn.
Đồng thời, chuyện tôi làm người thay thế theo đuổi Phó Trì Yến, bị bóp méo sự thật rồi đào bới lên.
Bài viết đó dài dòng lê thê, từng câu từng chữ đều chỉ trích tôi.
Nói tôi mặt dày vô sỉ, nhân lúc Đường Thanh Thanh ra nước ngoài tu nghiệp đã quyến rũ Phó Trì Yến.
Trong phút chốc, những cư dân mạng từng “ship” tôi và Ninh Thừa Ảnh đều bùng nổ, lòng nguội lạnh.
Trên mạng, những lời chửi bới tôi nối tiếp không dứt.
Tuy nhiên, giữa vô vàn tin xấu này, lại có một tin tốt.
Đó chính là – tôi cũng bị ngộ độc thực phẩm.
Dù sao tôi cũng không nhà không cửa mà.
Ba bữa một ngày của tôi, cũng đều dùng nguyên liệu của quán lẩu để giải quyết.
Cư dân mạng vốn còn định chửi tôi vô lương tâm.
Vừa thấy vậy, lập tức cũng không chửi nữa:
[Bây giờ tôi tin, vụ ngộ độc thực phẩm này chắc là một tai nạn rồi.]
[Thôi được, tạm thời tin quán lẩu của cô, nhưng vẫn nghi ngờ nhân phẩm của cô.]
[Đợi đã! Fan CP cứng đầu này hét lên! Lâm Khê ngộ độc, có phải đã đến bệnh viện của bác sĩ Ninh không?]
Đúng vậy.
Mà lại trùng hợp đến thế, người chữa trị cho tôi chính là Ninh Thừa Ảnh.
Ninh Thừa Ảnh trong chiếc áo blouse trắng đứng bên giường bệnh của tôi, đưa tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho tôi, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh ấy trước giờ luôn ôn hòa dịu dàng, bây giờ đột nhiên nghiêm túc tôi thật sự không quen lắm, co rúm trong chăn nói nhỏ: “Bác sĩ Ninh, có nghiêm trọng lắm không?”
“Không nghiêm trọng.” Ninh Thừa Ảnh lạnh nhạt nói, “Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.”
“Vậy tại sao lại nghiêm túc như vậy?”
“Bởi vì chuyện này rất nghiêm túc.”
Ninh Thừa Ảnh cất bệnh án đi, xoay người bước ra ngoài, tiện thể dặn dò một câu: “Mấy ngày này không được ăn đường.”
“Hả?” Chủ đề chuyển quá nhanh, tôi ngơ ngác gật đầu, “Được.”
“Chậc chậc, Thừa Ảnh nổi giận, có người sắp toi rồi đây.”
Viên cảnh sát đẹp trai đang ngồi bên giường tôi lấy lời khai, đột nhiên lắc đầu, chậc lưỡi.
Thái độ thân quen, khiến tôi sững người: “Tại sao lại nói vậy?”
Viên cảnh sát đẹp trai nhếch môi:
“Bởi vì e là kẻ hại cô dù có thành tro cốt, tên này cũng có thể đào lên thẩm vấn một lượt.”
“Đúng là ngu ngốc mà, gây sự với ai không gây? Ninh nhị thiếu gia chỉ là không cần kế thừa gia nghiệp, chứ không phải không được nhà họ Ninh giáo dục.”
“Nhà họ Ninh… ngay cả chó cũng tinh ranh như quỷ, làm gì có người tốt nào chứ?”
Tôi đột nhiên cảm thấy dung dịch thuốc truyền vào cơ thể, có chút lành lạnh.
28
Không biết có phải thật sự do Ninh Thừa Ảnh ra tay hay không.
Tốc độ điều tra của cảnh sát vô cùng nhanh chóng.
Ngày thứ ba đã tìm ra kẻ chủ mưu thật sự đã tráo đổi nguyên liệu của quán lẩu của tôi.
Hoàn toàn không bất ngờ, đúng là Đường Thanh Thanh.
Bởi vì cái đêm Phó Trì Yến say rượu tìm tôi, cầu xin tôi quay lại nhưng bị từ chối.
Sau khi anh ta về nhà, vẫn luôn gọi tên tôi, muốn tôi trở về bên anh ta.
Đường Thanh Thanh nghe xong liền tức giận đến mất khôn, bèn nghĩ ra chiêu này, muốn đuổi tôi đi hoàn toàn.
Nhưng bây giờ, cùng với thông báo công khai của cảnh sát, danh tiếng của cô ta trong giới cũng coi như hoàn toàn tiêu tan.
Đồng thời, đầu đuôi câu chuyện giữa tôi và Phó Trì Yến, cũng hoàn toàn bị cư dân mạng đào bới rõ ràng:
[Không phải chứ, hóa ra Đường Thanh Thanh chưa từng đồng ý lời tỏ tình của Phó Trì Yến à, thế này thì bị cướp bạn trai kiểu gì?]
[Thứ mình không cần, được người khác coi như báu vật cưng chiều bốn năm, cô ta vậy mà còn mặt dày quay lại đòi?]
[Trời ơi, Lâm Khê thật sự quá thảm rồi, tốn bao công sức mới theo đuổi được bạn trai, quay đi quay lại nói cướp là bị cướp ngay?]
[Tức chết đi được! Phó Trì Yến này mù rồi sao?]
[Trời đất ơi, tôi làm ở công ty tổ chức tiệc cưới đây, tôi chứng minh, ngày Đường Thanh Thanh về nước Lâm Khê đã trang trí biệt thự định cầu hôn Phó Trì Yến đó!]
Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức gây ra một trận xôn xao.
Mọi người bắt đầu tag Phó Trì Yến, châm biếm nhắc nhở anh ta:
[Anh đã bỏ lỡ một màn cầu hôn dụng tâm đến nhường nào.]
[Bỏ lỡ một người yêu anh đến nhường nào.]
[Xin hỏi Phó Trì Yến, anh có hối hận không!]
Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, Phó Trì Yến thật sự đã trả lời:
[Ừm, vô cùng hối hận.]
[Đang chuẩn bị bù đắp níu kéo, theo đuổi lại cô ấy.]
Lúc Ninh Thừa Ảnh nhìn thấy bình luận hot này, tôi đang ngồi trên giường bệnh gặm táo.
Đột nhiên anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, khiến tôi sững người:
“Sao, sao vậy?”
“Táo cũng không cho ăn à?”
Ninh Thừa Ảnh lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn u ám, giọng nói cũng buồn bã: “Cho ăn.”
“Ồ.” Tôi nửa tin nửa ngờ đáp một tiếng, cắn một miếng nhỏ.
“Nếu như…”
Ninh Thừa Ảnh đột nhiên lại lên tiếng, dọa tôi sặc một cái: “Khụ!”
Đưa tay xoa xoa cổ họng, tôi thật sự không hiểu gì cả: “Nếu như gì?”
“Không có gì.” Ninh Thừa Ảnh lại lắc đầu, “Chỉ là nghĩ nếu cô thật sự ngu ngốc quay lại, tôi sẽ thả chó cắn cô.”
Tôi: “…”
Âm thầm dùng ngón giữa đẩy cặp kính áp tròng vô hình.
29
Nhưng cuối cùng tôi vẫn hiểu được ý của Ninh Thừa Ảnh.
Bởi vì tối hôm đó, Phó Trì Yến xuất hiện trong phòng bệnh của tôi.
Người thoang thoảng mùi rượu, nhưng không có vẻ say.
Ngược lại, giống như đã khốn đốn rất lâu, cuối cùng đã nghĩ thông suốt điều gì đó, mắt rất sáng:
“Lâm Khê, tôi biết cả rồi.”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác: “Gì? Biết gì rồi?”
Mà ngay lúc tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Phó Trì Yến từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.
“Đừng mở.” Tôi theo phản xạ buột miệng.
Ngón tay Phó Trì Yến cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói thô ráp khàn đặc:
“Tại sao…”
“Tôi đã biết ngày đó em định cầu hôn tôi rồi.”
“Lâm Khê, chúng ta đáng lẽ đã kết hôn rồi.”
“Em rõ ràng yêu tôi nhiều như vậy, không phải thật sự từ bỏ tôi đúng không?”
Phó Trì Yến nói, ánh mắt mang theo sự mong đợi tha thiết:
“Lâm Khê, chuyện chia tay em tôi hối hận rồi, là tôi sai rồi.”
“Tôi đã chia tay với Đường Thanh Thanh rồi, sẽ không bao giờ dao động nữa.”
“Em trở về bên tôi, chúng ta bắt đầu lại được không?”
30
“Không được.”
Tôi lắc đầu, lặng lẽ cầm lấy chiếc hộp nhẫn từ tay anh ta.
Lớp nhung đỏ chạm vào mềm mại, tôi không cần mở cũng biết, bên trong chắc chắn là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rất lấp lánh.
Nhưng, tôi không muốn nữa.
Thế rồi, tôi khẽ nói:
“Đúng, không sai, ngày đó tôi quả thực đã chuẩn bị cầu hôn anh.”
“Nhưng Phó Trì Yến, anh đã bỏ lỡ rồi.”
Ánh mắt Phó Trì Yến trở nên ảm đạm.
Anh ta lắc đầu, giọng điệu cố chấp:
“Không, em yêu tôi, Lâm Khê em rõ ràng đã yêu tôi nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ tôi như thế?”
“Chúng ta không bỏ lỡ.”
“Chỉ cần em quay lại, chúng ta có thể bắt đầu lại, phải không?”
“Bốn năm trước là em chủ động trêu chọc tôi, tôi đã cho chúng ta một cơ hội thử.”
“Vậy bây giờ, em có thể cho tôi một cơ hội níu kéo em được không?”
Bốn mắt nhìn nhau, sự cố chấp và tình cảm sâu đậm trong mắt Phó Trì Yến, rõ ràng đến thế.
Khiến tôi trong thoáng chốc có một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn.
Lần này, anh ta thật sự sẽ không từ bỏ tôi nữa.
Đôi mắt tôi khẽ run lên.
Vừa định mở miệng, khóe mắt lại thoáng thấy bóng một người một chó lướt qua ngoài cửa.
“Được, tôi cho anh một cơ hội.” Tôi cười, gật đầu.
Sau đó, dưới ánh mắt vui mừng của Phó Trì Yến, tôi vung tay ném chiếc hộp nhẫn kim cương trong tay ra ngoài cửa sổ:
“Tìm lại được chiếc nhẫn này, tôi sẽ bắt đầu lại với anh.”
Đôi mắt Phó Trì Yến khẽ run, nhìn tôi chằm chằm, trịnh trọng gật đầu:
“Được.”
31
Ngày xuất viện, Ninh Thừa Ảnh dẫn theo Tài tổng cùng đến.
Tôi đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, lặng lẽ nhìn Phó Trì Yến đang mò mẫm tìm kiếm trong vườn hoa dưới lầu.
Sau mấy ngày tìm kiếm, anh ta đã tìm thấy chiếc hộp nhẫn đó.
Nhưng chiếc nhẫn bên trong, lại mãi không tìm thấy.
Không biết là mất rồi, hay là bị ai đó nhặt được.
“Nếu anh ta tìm thấy, cô thật sự định quay lại với anh ta à?”
Ninh Thừa Ảnh không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Sắc mặt u ám, lời nói cũng chua lè.
Bên chân trái là Tài tổng đang ngồi xổm một cách oai hùng.
Như thể giây tiếp theo nếu tôi dám nói “phải”, anh ta sẽ thả chó cắn tôi vậy.
Tôi không nhịn được cười: “Đương nhiên rồi.”
Mặt Ninh Thừa Ảnh đột nhiên sầm lại.
Tôi cười ranh mãnh với anh ta, đưa tay từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh:
“Điều kiện tiên quyết là, anh ta phải thật sự tìm thấy.”
Nếu anh ta không chịu từ bỏ, vậy tôi chỉ có thể dùng cách của riêng mình để giải quyết vấn đề.
Anh ta cũng nên nếm trải cảm giác của tôi, khi nỗ lực sắp nhìn thấy ánh bình minh, cuối cùng lại là sự tuyệt vọng sâu sắc.
Chân tình của tôi đã từng tự tay trao vào tay anh ta.
Vậy dựa vào đâu mà chỉ cần anh ta biết sai, tôi liền phải tha thứ?
“Chậc.” Ninh Thừa Ảnh chậc lưỡi lắc đầu, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không sao che giấu được, “Tâm tư của cô Lâm cũng hiểm ác thật đấy.”
“Thật thích hợp để vào cửa nhà họ Ninh chúng tôi.”
“Nhân tiện, bây giờ cô Lâm có thể cho tôi một câu trả lời được chưa?”
“Về buổi xem mắt của chúng ta, có muốn phát triển thành mối quan hệ sâu sắc hơn không?”
Tôi nhướn mày nghiêng đầu, nhưng không trả lời ngay, mà ngồi xổm xuống vuốt ve đầu Tài tổng, cười nói:
“Tài tổng, ngài nói xem?”
“Gâu!”
(Hết)
8
Thật ra cạnh tranh trong ngành là chuyện rất bình thường.
Nếu là người khác, tôi sẽ không cảm thấy gì cả.
Nhưng nhà Đường Thanh Thanh sở hữu cả một đế chế trang sức hàng trăm tỷ, mở quán lẩu quái quỷ gì chứ?
Nhà tôi từng cũng là một trong những gia tộc giàu có ở Kinh Khuyên.
Nhưng cha mẹ tôi mất sớm, mất cũng rất đột ngột.
Còn tôi, lúc đó chẳng hiểu biết gì, tài sản trong nhà đều bị các chú bác cổ đông chia chác hết.
Chỉ để lại cho tôi một chuỗi cửa hàng lẩu sắp phá sản.
Phó Trì Yến rõ ràng đã tận mắt chứng kiến tôi nghiến răng chịu đựng, nếm trải bao nhiêu cay đắng, mới cuối cùng vực dậy được cơ ngơi này!
Tôi không tin anh ta không hiểu việc Đường Thanh Thanh mở quán lẩu trên con phố này sẽ gây ra tác động như thế nào đối với tôi.
Mà ánh mắt Phó Trì Yến lướt qua tôi và Ninh Thừa Ảnh, im lặng vài giây rồi lạnh nhạt nói:
“Giúp Thanh Thanh một chút, không có hại cho cô đâu.”
Ha ha, được, hay cho một câu không có hại!
Người mà Đường Thanh Thanh vứt bỏ không cần, quay đầu nói muốn lấy lại, tôi liền phải trả.
Bây giờ vô cớ muốn chia sẻ thị phần của tôi, tôi còn phải tươi cười đi giúp cô ta xem xét?
Cô ta lấy đâu ra mặt mũi vậy?
“Lâm Khê, cậu đến đây đi mà.” Đường Thanh Thanh trưng ra vẻ ngây thơ vô tội, lại một lần nữa mời.
Tôi nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng—
“Cô ấy có việc, không tiện.”
Ninh Thừa Ảnh vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người bất ngờ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh ta.
Anh ta lại không đổi sắc mặt, đôi mày thanh tú khẽ cong lên, cười với Phó Trì Yến:
“Cô ấy phải đến nhà tôi.”
Nói rồi, anh ta vươn tay qua, tự nhiên nhận lấy túi xách của tôi:
“Bà chủ phụ tình, đi chứ?”
9
Bà chủ phụ tình, từ này dùng thật vi diệu.
Tôi nhìn Ninh Thừa Ảnh với ánh mắt biết ơn, cười nói: “Đi thôi.”
“Mới quen đã theo người ta về nhà? Lâm Khê, cô còn biết xấu hổ không?”
Lời của Phó Trì Yến, gần như vang lên ngay sau đó.
Tất cả mọi người có mặt đều bị lời nói của anh ta làm cho sững sờ.
Tôi nhíu mày, lửa giận bùng lên trong lòng:
“Ôm người hiện tại quản người cũ, anh còn biết xấu hổ không?”
Lo cho vị hôn thê của anh ta mở quán lẩu là được rồi, quản tôi đi đâu làm gì?
“Xin phép đính chính Phó thiếu một chút.”
Ngoài dự đoán, Ninh Thừa Ảnh đã đi đến cửa lại quay đầu lại, cười nhìn Phó Trì Yến, đầu mày hơi nhếch lên, “Tôi và Lâm Khê không phải mới quen.”
“Cho nên, Phó thiếu không cần lo lắng.”
Vẻ mặt Phó Trì Yến đột nhiên cứng đờ.
Tôi chớp mắt, quay đầu đi theo Ninh Thừa Ảnh.
Ừm, lời đó tuy kỳ quái, nhưng anh ta nói vậy cũng chẳng sai vào đâu được.
10
Tài tổng thật sự bị tôi làm tổn thương không nhẹ.
Một chú chó còn nhỏ tuổi, nằm dài trên ban công, lại ra dáng vẻ của một ông cụ.
“Tài tổng? Tài tổng tôi sai rồi.”
“Tôi thật sự sai rồi, tôi đã mua thức ăn cho chó cao cấp cho ngài rồi, ngài ăn một miếng đi mà…”
Tôi quỳ một gối trên sàn cầm bát thức ăn cho chó, thành tâm sám hối với Vượng Tài.
Ninh Thừa Ảnh ngồi trên sofa, im lặng nhìn.
Tôi luôn cảm thấy anh ta đang cười nhạo mình.
Nhưng khi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta lại không cười.
Đến khi Tài tổng cuối cùng cũng chịu để tôi ôm, chơi đùa cùng tôi thì trời bên ngoài đã tối hẳn.
Mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp bay ra khiến bụng tôi kêu òng ọc.
Ninh Thừa Ảnh đứng bên bàn ăn, nghiêng đầu với tôi: “Đến ăn cơm đi.”
Tôi cười hề hề, vừa định đứng dậy, điện thoại trong túi đột nhiên réo vang.
Dọa tôi suýt nữa làm rơi cả Tài tổng trong lòng.
Tư thế ôm chó không tiện, tôi không để ý số gọi đến, trực tiếp trượt nghe: “Alô?”
“Hành lý của cô vẫn còn ở chỗ tôi, bây giờ đến lấy đi.”
Tôi hơi sững người, thậm chí còn nhìn màn hình điện thoại để xác nhận.
Phó Trì Yến?
Đêm hôm khuya khoắt bắt tôi đi lấy hành lý?
“Muộn quá rồi, ngày mai tôi gọi người đến lấy vậy.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Loáng thoáng có vài tiếng hít thở bị kìm nén, sau đó, là giọng nói lạnh băng của Phó Trì Yến:
“Phải là bây giờ.”
11
Tôi thấy thật khó hiểu, hít một hơi thật sâu:
“Vậy Phó thiếu cứ vứt đi.”
Lý do tôi cố chấp muốn lấy hành lý là vì rất nhiều đồ vật, đều là bà nội cùng tôi chọn lựa.
Nhưng nếu nói vì chuyện này mà phải dính dáng gì thêm với Phó Trì Yến.
Tôi thà không cần nữa.
Con người mà, chết đi là hết. Lúc bà nội còn sống, tôi đã làm tròn đạo hiếu, không có gì hổ thẹn với lòng.
Sau khi bà mất, những kỷ vật này giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi vậy.
Đặt Vượng Tài xuống, tôi đứng dậy từ tấm thảm, định cúp máy luôn, nhưng đầu gối đột nhiên truyền đến cơn đau nhói tê dại:
“Ui, đau…”
Tôi không nhịn được rên lên một tiếng.
Ninh Thừa Ảnh đến đỡ lấy cánh tay tôi: “Đã bảo cô đổi tư thế sớm đi, xem kìa, đầu gối đỏ hết cả rồi.”
Tôi bất đắc dĩ: “Tôi cũng không ngờ lại lâu như vậy…”
“ẦM!”
Trong điện thoại và ngoài cửa phòng, đồng thời vang lên tiếng đập cửa.
Trong sự kinh ngạc và ngơ ngác, tôi nghe thấy giọng nói lạnh đến cực điểm, nghiến răng của Phó Trì Yến:
“Lâm Khê, con mẹ nó cô tự mình ra đây, hay để tôi phá cửa, lôi cô ra?”
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Phó Trì Yến vậy mà lại ở ngoài cửa?
Trong điện thoại, giọng Phó Trì Yến vẫn rất lạnh:
“Ba.”
“Hai.”
Nắm đấm siết chặt, tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận trong lòng: “Tôi ra ngay.”
Phó Trì Yến, tên thần kinh này thật sự có thể làm ra chuyện phá cửa.
12
Nhưng người mở cửa không phải tôi, mà là Ninh Thừa Ảnh.
Anh che chở tôi ở phía sau, vẻ mặt ôn hòa đối diện với Phó Trì Yến ngoài cửa: “Phó thiếu có việc gì?”
Vẻ mặt Phó Trì Yến âm u tột độ, nhưng không thèm để ý đến Ninh Thừa Ảnh, đôi mắt ẩn chứa lửa giận nhìn chằm chằm vào tôi:
“Có thời gian ở chỗ hắn năm tiếng đồng hồ, không có thời gian đến thu dọn đồ của mình sao?”
Tôi nghẹn lời không nói nên câu: “Phó thiếu không có ngày mai sao? Thật sự chỉ thiếu một đêm này thôi à?”
“Thanh Thanh tối nay muốn ở lại chỗ tôi.” Phó Trì Yến lại không tức giận, nhìn tôi chằm chằm, lạnh nhạt nói, “Tôi sợ cô ấy nhìn thấy đồ của cô sẽ không thoải mái.”
“Hơn nữa, cũng sợ sau này cô bám lấy tôi nói tôi giữ đồ của cô, dây dưa không dứt.”
“Cô tự mình mang đi, một lần giải quyết dứt điểm.”
Móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, vết thương lòng lại bị xé toạc một cách âm thầm, máu chảy ròng ròng.
Tôi vô thức siết chặt tay nắm cửa, nhếch môi cười lạnh:
“Được, tôi đi lấy ngay bây giờ.”
13
Đây là lần đầu tiên, tôi ngồi xe của Phó Trì Yến, mà lại không muốn nói với anh ta một lời nào.
Đầu tựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.
“Thích hắn ta rồi à?”
Ngoài dự đoán, Phó Trì Yến lại chủ động mở lời.
Tôi nhíu mày mở mắt, bắt gặp ánh mắt ưu tư của anh ta trong gương chiếu hậu.
Ngừng lại ba giây, tôi gật đầu: “Ừm, rất tốt.”
“Ha, tốt…”
“Tôi thấy mười mấy ngày nay, cô sống quả thật rất tốt.”
“Vốn còn tưởng cô sẽ…”
Tôi nhướn mày: “Sẽ sao?”
“Không có gì.” Phó Trì Yến cười, ánh mắt chuyển về phía đường, không nói nữa.
14
Tất cả đồ đạc Mộc Tử đều đã giúp tôi thu dọn.
Hai chiếc vali lớn, đặt ngay bên cạnh bàn ăn trong phòng khách.
Phó Trì Yến ngồi xuống trước bàn, cầm ly nước uống một ngụm thản nhiên nhìn tôi.
Tôi cũng không định nói nhảm, ở lại nơi quen thuộc mà xa lạ này thêm một phút nào, tôi đều đau lòng.
Vươn tay nắm lấy cần kéo của vali, tôi xoay người định đi.
Cổ tay lại bị kéo mạnh lại.
Ngón tay Phó Trì Yến không ngừng siết chặt, chặt đến mức tôi rất đau.
Tôi đau đến nhíu chặt mày, mặt cũng trắng bệch đi nhiều.
“Trước kia không phải yêu tôi đến chết đi sống lại sao?”
Phó Trì Yến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vươn tay kéo cà vạt.
“Mới mười mấy ngày đã quên tôi rồi à?”
“Có thể thản nhiên như không, bắt đầu lại với người khác sao?”
“Chính cô có tin không?”
15
Lửa giận xen lẫn cảm giác nhục nhã cuộn xoáy dọc sống lưng.
Phó Trì Yến nói về sự chấp niệm không buông bỏ được của tôi đối với anh ta một cách chế giễu như vậy, còn khiến tôi khó xử hơn cả ngày chia tay nhận tiền bồi thường.
Chỉ vì tôi yêu anh ta, nên phải bị sỉ nhục như thế này sao?
Tôi đột ngột giằng tay anh ta ra, đáy mắt là một mảnh vỡ lạnh như băng:
“Tôi có quên hay không, quan trọng sao?”
“Quan trọng là, tôi đã làm được điều mà một người yêu cũ đủ tư cách nên làm, đó là tuyệt đối không dây dưa.”
“Ngược lại là Phó thiếu anh, hôm nay là diễn vở kịch gì đây?”
“Lần đầu nghe nói Phó thiếu anh bao nuôi tình nhân, còn lo cả dịch vụ hậu mãi nữa à?”
“Chẳng lẽ đến phút cuối, đột nhiên phát hiện có chút không nỡ bỏ tôi sao?”
Phó Trì Yến vẫn nhìn tôi chằm chằm, giữa hai hàng lông mày nhuốm một chút cảm xúc xa lạ.
Sau ba giây im lặng, anh ta đột nhiên mở miệng:
“Nếu tôi nói phải thì sao?”
Sống lưng cứng đờ, trong một thoáng tôi thậm chí còn nghi ngờ mình vừa mới ảo giác.
Phó Trì Yến vừa mới nói chuyện đúng không?
Anh ta nói gì?
Phó Trì Yến đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống hai bên người tôi, giam cầm tôi giữa anh ta và bàn ăn.
Đôi mắt đen khóa chặt lấy tôi, giọng nói trầm khàn:
“Lâm Khê, nếu đây là thủ đoạn gì đó của cô.”
“Vậy thì chúc mừng cô, cô thắng rồi.”
“Trở về đi, tiếp tục ở bên tôi.”
Nói xong, đôi môi mỏng của anh ta khẽ chạm vào cổ tôi, giọng nói từ tính:
“Những ngày này, không nhớ tôi sao?”
“Tôi thì có chút nhớ cô rồi đấy.”
16
Đôi môi mỏng mang theo sự ám chỉ mập mờ, Phó Trì Yến ôm chặt eo tôi.
Thân hình cao lớn hoàn toàn bao bọc lấy tôi.
Yêu hay không yêu tôi thậm chí còn không kịp nghĩ.
Tôi chỉ muốn biết, lúc Phó Trì Yến nói ra những lời đó, Đường Thanh Thanh – một người còn sống sờ sờ – liệu có đang đứng đó hay không?
Lượng thông tin quá sức chịu đựng, tôi kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
“Không… không phải chứ? Vậy còn Đường Thanh Thanh thì sao?”
Phó Trì Yến nheo mắt, giọng nói đầy chắc nịch:
“Tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở. Cô ấy sẽ không biết.”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Phó Trì Yến.
Tôi tức giận đến mức toàn thân run lên:
“Anh lấy đâu ra mặt mũi mà nghĩ tôi sẽ đồng ý làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm người khác?!”
“Trong mắt anh, tôi không phải là con người à?!”
Tôi đã từng yêu anh ta đến mù quáng thế nào, mới khiến anh ta tự tin đến mức cho rằng tôi có thể bị anh ta nuôi như một món đồ chơi?
Phó Trì Yến đứng yên, không hề né tránh mà nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch lên cười lạnh:
“Lâm Khê, dùng thủ đoạn cũng phải biết điểm dừng. Tôi dỗ cô, chỉ có một lần duy nhất.”
“Hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này…”
“Thì đừng mong quay lại nữa.”
Tôi siết chặt tay kéo vali, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh tanh, từng chữ như dao cắt:
“Cứ ôm lấy Đường Thanh Thanh của anh mà sống cho tốt.”
“Đời này, nếu còn gặp lại nhau—”
“—thì chỉ có thể là ở nhà tang lễ.”
17
Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Phó Trì Yến nữa.
Nhưng quán lẩu “Yến Thanh Oa” của Đường Thanh Thanh, cuối cùng cũng đã khai trương hoành tráng.
Địa điểm chọn cũng rất tinh tế, cách quán tôi một con phố.
Cửa hàng mới khai trương, giảm giá 70% để tri ân khách hàng suốt một tháng trời, đốt tiền để quảng bá.
Cả con phố kinh doanh lẩu bị cô ta cuốn theo đến mức sắp không sống nổi.
Tôi thì vẫn ổn, dù sao trong tay vẫn còn bốn mươi triệu tệ, bỏ tiền ra cạnh tranh thì tổn thất không lớn lắm.
Nhưng dù vậy, vẫn bị cô ta cướp mất ba phần khách hàng.
“Ôi, hết cách rồi.”
“Người ta gia nghiệp lớn, ngày nào cũng đốt tiền chơi, biết làm sao bây giờ?”
“Số tiền ít ỏi trong tay tôi cũng không biết trụ được bao lâu nữa.”
Ngồi xổm trên vỉa hè trước cửa quán, tôi vuốt ve đầu Vượng Tài.
Nhìn đôi mắt tròn xoe của nó, tôi chậc lưỡi.
Khẽ kéo tai nó, tôi chỉ vào bảng báo cáo doanh thu trong tay:
“Nào, Tài tổng, ngài phân tích giúp tôi xem nào.”
“Ngài nói xem ngoài giá cả và hương vị ra, còn cách nào để làm ăn phát đạt nữa không?”
“Gâu!”
Vượng Tài đột nhiên như bị kích thích, sủa về phía cuối đường hai tiếng.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy Ninh Thừa Ảnh trong bộ đồ thường ngày đang bước tới.
Vô thức, tôi mếu máo ngẩng mặt lên: “Bác sĩ Ninh hôm nay tan làm sớm thế.”
Sau buổi xem mắt, tôi và Ninh Thừa Ảnh vì chuyện của Tài tổng mà dần trở nên thân thiết hơn nhiều.
Công việc bác sĩ của anh ấy không có giờ giấc cố định, nên dứt khoát gửi Tài tổng cho tôi trông nom.
Thú cưng không tiện vào quán lẩu, tôi liền dựng một chiếc ô nhỏ ở cửa, để nó ngồi xổm bên đường, làm thần giữ cửa.
“Hôm nay không có nhiều ca phẫu thuật.” Ninh Thừa Ảnh cười, từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút đưa cho tôi, “Ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Tôi lắc đầu, đưa tay che tai Tài tổng, ngẩng đầu nói nhỏ:
“Không ăn đâu, tôi vừa mới vuốt ve Tài tổng, tay không sạch.”
Đuôi mày Ninh Thừa Ảnh khẽ nhướng lên, cúi đầu xé vỏ kẹo mút, đưa đến bên miệng tôi: “Há miệng.”
Tôi sững người, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Vừa định đưa tay tự mình cầm lấy, sợi dây xích chó trong tay đột nhiên bị kéo mạnh.
Tôi bị kéo bất ngờ, ngã chúi về phía trước.
May mà Ninh Thừa Ảnh phản ứng nhanh, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy tôi, tôi mới không bị ngã sấp mặt.
Nhưng… lại vừa vặn, ngã vào lòng anh ấy.
18
“Thình thịch…”
Tai phải của tôi áp sát vào lồng ngực Ninh Thừa Ảnh.
Nhịp tim anh ấy đập ngay bên tai tôi, rõ ràng, mạnh mẽ.
Khiến mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi vội vàng lùi ra khỏi lòng anh ấy, luống cuống tay chân, cười gượng:
“Ối chà, tim bác sĩ Ninh đập nhanh thật đấy, ha ha ha.”
“Ừm,” Ninh Thừa Ảnh cùng tôi đứng dậy, cây kẹo mút lại được đưa đến môi tôi, vẻ mặt dịu dàng chăm chú, “Vì tôi đang rung động.”
Mắt tôi hơi trợn tròn.
Cái, cái này?
Có phải là ý mà tôi đang hiểu không?
19
“Gâu gâu gâu!”
Tiếng sủa của Tài tổng kịp thời cứu nguy cho tôi.
Nghiêng đầu nhìn, nó đang nhe răng với một vị khách vừa từ quán tôi bước ra, chặn đường đối phương.
“Ối!” Tôi vội vàng chạy qua, kéo dây xích của nó, “Tài tổng, Tài tổng, người ta trả tiền rồi, trả tiền rồi.”
“Đi được rồi, không cần chặn.”
Tài tổng phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, dừng lại vài giây rồi mới tránh đường.
Tôi vội vàng xin lỗi vị khách, tiễn người ta đi một cách tử tế.
Vừa ngẩng đầu lên, lại tình cờ thoáng thấy Đường Thanh Thanh đi qua từ ngã tư đối diện.
Vẻ mặt tiều tụy, mắt sưng đỏ như vừa mới khóc xong.
Cũng lạ thật.
Một người chiến thắng trong cuộc sống với tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn, vậy mà cũng có thể khóc sao?
Tuy nhiên, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm đầu Tài tổng, thở phào nhẹ nhõm, thì thầm vào tai nó:
“Cảm ơn mày nhé, Tài tổng.”
Nếu không, tôi thật sự không biết phải đáp lại Ninh Thừa Ảnh như thế nào.
20
Điều tôi không ngờ tới là.
Tối hôm đó, tôi, Ninh Thừa Ảnh và cả Tài tổng, đều lên top tìm kiếm.
Bởi vì ban ngày, vừa hay có một blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, đang livestream trải nghiệm tại quán của tôi.
Thấy tôi ngồi xổm bên đường, để Tài tổng xem báo cáo cho mình, cảm thấy thú vị, liền hướng ống kính về phía chúng tôi.
Sau đó, sự tương tác mập mờ giữa tôi và Ninh Thừa Ảnh, cùng với việc Tài tổng đuổi theo khách “đòi nợ”, đều được livestream rõ ràng.
Chú_chó_thần_thánh_trông_quán
Tài_tổng_xin_mời_xem_báo_cáo_doanh_thu
Cặp_đôi_nhan_sắc_thần_thánh
Tình_yêu_trong_sáng_online
Tương_tác_tình_cảm_thuần_khiết
Bác_sĩ_và_bà_chủ_quá_xứng_đôi
…
Hàng loạt từ khóa liên tiếp leo lên bảng xếp hạng.
Điện thoại reo lúc hơn hai giờ sáng.
Tôi đang vùi đầu ngủ say trong chăn, mơ màng bắt máy: “Ai vậy…”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Tôi đợi vài giây, nhíu mày, giọng càng lúc càng nghèn nghẹt:
“Alô? Nói đi, ai vậy? Không nói tôi cúp máy nhé?”
“Lâm Khê, ai cho cô lá gan thực sự ở bên hắn ta? Cô muốn chết à?”
Giọng Phó Trì Yến truyền qua ống nghe.
Giây tiếp theo, tôi cúp máy, xoay người ngủ tiếp.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi lẩm bẩm một câu:
“Cơn ác mộng này thật đáng ghét.”
21
Sức nóng của video này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Cư dân mạng nô nức kéo đến, quán lẩu của tôi bỗng chốc trở thành điểm check-in nổi tiếng.
Cửa quán ngày nào cũng xếp hàng dài.
Mọi người đều chờ xem Tài tổng “đi làm”, xem Ninh Thừa Ảnh đến đón tôi tan làm, tha hồ “ship” cặp đôi.
Vài ngày sau, ba phần khách hàng bị Đường Thanh Thanh cướp mất, nhờ Ninh Thừa Ảnh và Vượng Tài, gần như đã được hoàn trả lại gấp mười lần.
Vì vậy, hôm nay lúc quán sắp đóng cửa, Đường Thanh Thanh đến.
Vào cửa liền đưa bó hoa trong lòng cho tôi, cười hiền hòa:
“Chúc mừng nhé Lâm Khê.”
Tôi bảo nhân viên bên cạnh nhận hoa, ngẩng đầu cười, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Đường đến có việc gì không?”
Đã tan làm rồi, tôi muốn về nên không dài dòng với cô ta.
Nụ cười trên khóe miệng Đường Thanh Thanh tắt ngấm.
Cuối cùng cô ta không còn giả vờ ngây thơ nữa, vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng nhìn tôi:
“Lâm Khê, ra giá đi.”
Tôi ngẩn người: “Cô muốn mua quán của tôi?”
“Không chỉ vậy,” Đường Thanh Thanh ánh mắt trĩu nặng nhìn tôi, “Còn có việc cô hoàn toàn biến mất khỏi thành phố A.”
Tôi vẫy tay với nhân viên, ra hiệu cho cô ấy tan làm.
Rồi khẽ cười:
“Cô Đường nói gì vậy?”
“Thành phố này lớn như vậy, chỉ cần hai vị đừng đến tìm tôi, tôi nghĩ, chúng ta có thể cả đời không gặp nhau.”
Đường Thanh Thanh cười khẩy một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ cao ngạo và khinh thường:
“Lâm Khê, cô đừng tưởng bám được vào Ninh Thừa Ảnh thì cô và cái quán nát của cô có thể chen chân vào giới thượng lưu.”
“Nhà họ Ninh gia thế thế nào, cô không biết sao?”
“Cho dù Ninh Thừa Ảnh có anh trai chống lưng, không cần kế thừa gia nghiệp, nhà cậu ta cũng sẽ không chấp nhận một kẻ xuất thân thấp kém mở quán lẩu như cô đâu.”
“Cho nên tôi khuyên cô một câu: đừng có không biết điều.”
“Nhân lúc quán của cô còn bán được tiền và tôi còn chưa muốn triệt hạ cô hoàn toàn, thì mau cầm tiền cút đi cho tôi.”
Mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng không thể không nói, Đường Thanh Thanh suy nghĩ khá rõ ràng.
Khá bất ngờ.
Thật ra quán lẩu của tôi kiếm được cũng không ít, hoàn toàn không thiếu tiền.
Nhưng… đặt giữa giới Kinh Khuyên toàn những người giàu có, thì hoàn toàn không đáng kể.
Nhưng tôi thật sự không hiểu:
“Lúc tôi và Phó Trì Yến ở bên nhau, hai người thậm chí còn chưa từng qua lại, là chính cô đã chọn từ bỏ.”
“Sau khi cô trở về, tôi không nói hai lời liền rời đi.”
“Không tranh không giành không đắc tội, tại sao cô cứ phải nhắm vào tôi như vậy?”
22
Câu hỏi của tôi vừa dứt, gương mặt Đường Thanh Thanh thoáng qua một tia tức giận.
Sau đó, cô ta lạnh lùng cười khẩy:
“Phó Trì Yến người trong cuộc thì u mê, nhưng tôi còn chưa mù.”
“Rõ ràng là trong lòng anh ấy có cô.”
“Tôi không ra tay sớm, chẳng lẽ còn đợi cô hồi phục hoàn toàn rồi quay lại thay thế tôi sao?”
Đường Thanh Thanh tức giận nói, dù thái độ vẫn còn cao ngạo.
Nhưng hốc mắt lại vô thức dâng lên những giọt lệ tủi thân:
“Từ lúc tôi trở về đến giờ, anh ấy vẫn chưa từng chạm vào tôi, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại ngẩn người.”
“Mấy hôm trước tôi chủ động hôn anh ấy, anh ấy vậy mà lại theo phản xạ nói với tôi Lâm Khê đừng quậy!”
“Cô là cái thá gì? Cũng xứng tranh giành với tôi sao?”
“Cho dù là tôi tự nói không cần nữa, cô dựa vào cái gì mà nhặt lấy?”
“Cũng không biết Ninh Thừa Ảnh mắt mù thế nào, lại có thể ngu ngốc đến mức đi ‘đổ vỏ’ cho một chiếc giày rách bẩn thỉu như cô.”
“Bởi vì dù sao cũng không bẩn bằng miệng của cô.”
Giọng Ninh Thừa Ảnh vang lên từ cửa.
Tôi và Đường Thanh Thanh đều sững người, ngơ ngác nhìn anh ta bước đến trước mặt tôi, che chở tôi ở phía sau:
“Theo ý cô Đường, chỉ cần từng yêu sai một người đàn ông thì đều là giày rách sao?”
“Tốt nhất là chết quách đi cho rồi, không cần sống nữa đúng không?”
“Không ngờ cô Đường ăn mặc khá thời thượng, mà tư tưởng lại khá cổ hủ.”
“Sau khi nhà Thanh sụp đổ, tôi đã rất lâu rồi không nghe thấy tư tưởng tiểu nhân như vậy nữa.”
Do góc độ, tôi không nhìn thấy biểu cảm của Ninh Thừa Ảnh.
Nhưng có thể thấy rất rõ, mặt Đường Thanh Thanh đã trắng bệch.
Đang kinh ngạc trước uy lực của những lời này, Ninh Thừa Ảnh đột nhiên xoay người lại, nhìn tôi, dịu dàng cười:
“Cô yên tâm, người nhà tôi miệng không bẩn như vậy đâu.”
“Chúng tôi nhìn người, là nhìn nhân phẩm và duyên phận.”
Ngừng một chút, anh ta hất cằm về phía Tài tổng ở cửa:
“Chó nhà chúng tôi cũng vậy.”
Tôi: “…”
Nghe như đang chửi người vậy.
23
Đóng cửa quán đã là đêm khuya.
Trong khu dân cư yên tĩnh, lá rụng không một tiếng động.
Tôi và Ninh Thừa Ảnh sóng vai đi, vừa dắt Tài tổng đi dạo, vừa đi về nhà:
“Xin lỗi nhé bác sĩ Ninh.”
“Cứ phải làm phiền anh cho tôi mượn Tài tổng.”
“Không sao.” Ninh Thừa Ảnh nhìn Tài tổng, không khỏi bật cười, “Con lớn rồi, cũng nên đi làm kiếm tiền nuôi gia đình thôi.”
Tôi cũng cười theo, nhưng nụ cười hơi nhạt, do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở lời: “Còn nữa, chuyện về Couple của chúng ta trên mạng, tôi cũng… xin lỗi.”
Ninh Thừa Ảnh dừng bước.
Dưới ánh đèn đường, mắt anh ấy rất sáng, khom người hơi cúi về phía tôi:
“Sao lại xin lỗi?”
“Tôi còn tưởng sẽ là câu trả lời chứ.”
“Câu trả lời sau hơn một tháng tìm hiểu kể từ lần xem mắt đó.”
“Thưa cô Lâm Khê, xin hỏi Couple của chúng ta có thể thành sự thật được không?”
24
Lại nữa, lại nữa rồi?
Mặc dù tôi rất rõ ràng bản thân hiện tại vẫn chưa đến mức yêu Ninh Thừa Ảnh.
Nhưng vị huynh đài này với tư cách là “hàng tuyển chọn của bà nội”, bản thân điều kiện đã đủ ưu việt.
Người đẹp trai như vậy lại còn thả thính thế này, ai mà chịu nổi?
Tôi lập tức căng thẳng đến mức các ngón chân cũng co quắp lại, luống cuống chỉ vào cửa tòa nhà phía sau:
“Tôi, tôi về đến nhà rồi… Chúc bác sĩ Ninh ngủ ngon.”
Nói xong, tôi quay đầu lao vào trong tòa nhà, bỏ chạy thục mạng.
Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, mặt tôi vẫn còn đỏ bừng.
Đưa tay sờ lên gò má nóng rực, tôi thở hắt ra, thầm trách mình:
“Lâm Khê mày bao nhiêu tuổi rồi? Chưa thấy trai đẹp hay chưa từng yêu đương hả?”
“Chỉ là một lời tỏ tình thôi, căng thẳng cái quái gì chứ.”
Vỗ vỗ má, tôi ngẩng đầu bước đi, lại đột nhiên bị người đứng trước cửa nhà mình dọa cho giật nảy mình.
Lại là Phó Trì Yến, người đã hơn một tháng không gặp:
“Xem ra những ngày này, cô sống rất vui vẻ nhỉ.”
Phó Trì Yến lạnh mặt, bước về phía tôi.
Giày da gõ trên sàn nhà, trong đêm yên tĩnh lại vang lên rất rõ.
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
Không còn cách nào khác, Phó Trì Yến như thế này có chút đáng sợ.
Nhưng cú lùi này của tôi dường như đã chọc giận Phó Trì Yến, anh ta đột nhiên sải bước dài về phía trước, một tay nắm lấy cổ tay tôi:
“Ai cho phép cô trốn tôi?”
Cơ thể bị ép mạnh vào bức tường bên cạnh.
Nụ hôn mang theo lửa giận, thô bạo cắn lên môi tôi.
25
Đôi môi cọ xát, quấn quýt hơi men.
Tôi cố sức đẩy ra, hoảng hốt: “Buông tôi ra!”
Một cái tát vang dội, giáng thẳng vào mặt Phó Trì Yến.
Khiến đầu anh ta lệch sang một bên.
Phó Trì Yến dùng đầu lưỡi đẩy má trong, cười một cách đáng sợ.
Nhưng hai tay vẫn kìm chặt lấy tôi, chặn đứng đường thoát của tôi:
“Cô thật sự qua lại với hắn ta rồi?”
Tôi nhíu mày định mở miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng, Phó Trì Yến lại đột ngột siết chặt eo tôi.
Gương mặt tuấn tú áp sát vào tôi, gần như chạm vào chóp mũi tôi, vẻ mặt âm u:
“Cô dám nói phải, tôi sẽ xé nát cô.”
Gáy áp sát vào tường, tôi cố gắng hết sức tránh xa Phó Trì Yến, nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng: “Anh không đi, tôi thật sự sẽ gọi người đấy.”
Nói xong, tôi đưa tay định đẩy anh ta ra lần nữa, lại bị anh ta dùng tay kia giữ chặt cổ tay:
“Chia tay với hắn ta đi.” Phó Trì Yến nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen láy u uất, “Cô trở về, chúng ta bắt đầu lại.”
Sau đó, vai anh ta đột nhiên chùng xuống, như thể đã thỏa hiệp với điều gì đó, giọng nói cũng mềm đi:
“Tôi thật sự… không thể chịu đựng được khi thấy cô ở bên người khác.”
“Lâm Khê, cô thật sự thắng rồi, thắng hoàn toàn rồi.”
“Ngày lấy hành lý, tôi thật sự đã nghĩ, cô đi thì đi, tôi hoàn toàn không quan tâm.”
“Nhưng hơn một tháng nay, đầu óc tôi toàn là cô, ở đâu cũng không quen.”
“Cứ nghĩ đến việc cô ở bên Ninh Thừa Ảnh, tôi thật sự chỉ muốn lập tức trói cô mang về.”
26
Mấy lời này, nếu đặt vào bất kỳ ngày nào trong bốn năm qua, tôi đều có thể cảm động đến khóc nức nở.
Phó Trì Yến thành khẩn và bi thương như vậy, nếu sớm hơn một tháng nữa thôi, anh ta không cần cầu xin, tôi cũng sẽ dâng cả trái tim ra để yêu anh ta.
Nhưng, muộn rồi.
Đã quá muộn rồi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhân cơ hội đẩy anh ta ra, xoay người đi vào nhà:
“Xin lỗi nhé, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ?”
“Như vầy đi, anh về cố gắng làm quen thêm một chút nữa, từ từ sẽ quen với việc không có tôi thôi.”
“Về với Đường Thanh Thanh cho tốt, đừng suy nghĩ những chuyện vô ích này nữa.”
Vân tay mở khóa cửa, phát ra tiếng “bíp”.
Tôi khẽ mở cửa.
Phía sau lại vang lên một tiếng gấp gáp:
“Tôi chia tay với cô ta, được chưa?”
Mắt tôi trợn tròn, nhất thời không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Cái gì gọi là được chưa?
Làm như thể là tôi ép buộc anh ta vậy.
Nếu tôi thật sự có khả năng ép buộc anh ta làm gì đó, trước kia có đến nỗi bị sỉ nhục như vậy sao?
Phó Trì Yến bước về phía tôi vài bước, nhưng cuối cùng không tiến lên.
Có lẽ vì uống rượu, giọng nói lần đầu tiên nhuốm vẻ mờ mịt và thỏa hiệp:
“Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn tự thuyết phục mình, người tôi yêu trước giờ vẫn là Thanh Thanh.”
“Tôi cảm thấy mình nên yêu cô ấy.”
“Nhưng không đúng, sao cũng không đúng…”
Bước chân vào trong nhà, cảm xúc của tôi vô cùng bình tĩnh, thậm chí đã nghe anh ta nói đến mức hơi phiền rồi:
“Phó Trì Yến, không quan trọng nữa, anh rốt cuộc yêu ai không liên quan đến tôi.”
“Tôi thật sự không quan tâm nữa rồi.”
“Dù sao, anh chỉ cần đừng yêu tôi là được.”
“Vậy cô nói cho tôi biết!” Giọng điệu Phó Trì Yến trở nên thất thường và nóng nảy, “Tôi phải làm thế nào, cô mới chịu quay lại?”
Ngón tay siết chặt tay nắm cửa, tôi không quay đầu lại:
“Vậy anh báo cảnh sát đi.”
27
Tôi không ngờ, Phó Trì Yến không báo cảnh sát.
Tôi lại báo cảnh sát.
Bởi vì quán của tôi đã xảy ra chuyện.
Có hơn mười mấy khách hàng sau khi ăn lẩu ở quán đã bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.
Có người nặc danh tố cáo, nói rằng an toàn thực phẩm của quán tôi có vấn đề rất lớn.
Đồng thời, chuyện tôi làm người thay thế theo đuổi Phó Trì Yến, bị bóp méo sự thật rồi đào bới lên.
Bài viết đó dài dòng lê thê, từng câu từng chữ đều chỉ trích tôi.
Nói tôi mặt dày vô sỉ, nhân lúc Đường Thanh Thanh ra nước ngoài tu nghiệp đã quyến rũ Phó Trì Yến.
Trong phút chốc, những cư dân mạng từng “ship” tôi và Ninh Thừa Ảnh đều bùng nổ, lòng nguội lạnh.
Trên mạng, những lời chửi bới tôi nối tiếp không dứt.
Tuy nhiên, giữa vô vàn tin xấu này, lại có một tin tốt.
Đó chính là – tôi cũng bị ngộ độc thực phẩm.
Dù sao tôi cũng không nhà không cửa mà.
Ba bữa một ngày của tôi, cũng đều dùng nguyên liệu của quán lẩu để giải quyết.
Cư dân mạng vốn còn định chửi tôi vô lương tâm.
Vừa thấy vậy, lập tức cũng không chửi nữa:
[Bây giờ tôi tin, vụ ngộ độc thực phẩm này chắc là một tai nạn rồi.]
[Thôi được, tạm thời tin quán lẩu của cô, nhưng vẫn nghi ngờ nhân phẩm của cô.]
[Đợi đã! Fan CP cứng đầu này hét lên! Lâm Khê ngộ độc, có phải đã đến bệnh viện của bác sĩ Ninh không?]
Đúng vậy.
Mà lại trùng hợp đến thế, người chữa trị cho tôi chính là Ninh Thừa Ảnh.
Ninh Thừa Ảnh trong chiếc áo blouse trắng đứng bên giường bệnh của tôi, đưa tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho tôi, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh ấy trước giờ luôn ôn hòa dịu dàng, bây giờ đột nhiên nghiêm túc tôi thật sự không quen lắm, co rúm trong chăn nói nhỏ: “Bác sĩ Ninh, có nghiêm trọng lắm không?”
“Không nghiêm trọng.” Ninh Thừa Ảnh lạnh nhạt nói, “Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.”
“Vậy tại sao lại nghiêm túc như vậy?”
“Bởi vì chuyện này rất nghiêm túc.”
Ninh Thừa Ảnh cất bệnh án đi, xoay người bước ra ngoài, tiện thể dặn dò một câu: “Mấy ngày này không được ăn đường.”
“Hả?” Chủ đề chuyển quá nhanh, tôi ngơ ngác gật đầu, “Được.”
“Chậc chậc, Thừa Ảnh nổi giận, có người sắp toi rồi đây.”
Viên cảnh sát đẹp trai đang ngồi bên giường tôi lấy lời khai, đột nhiên lắc đầu, chậc lưỡi.
Thái độ thân quen, khiến tôi sững người: “Tại sao lại nói vậy?”
Viên cảnh sát đẹp trai nhếch môi:
“Bởi vì e là kẻ hại cô dù có thành tro cốt, tên này cũng có thể đào lên thẩm vấn một lượt.”
“Đúng là ngu ngốc mà, gây sự với ai không gây? Ninh nhị thiếu gia chỉ là không cần kế thừa gia nghiệp, chứ không phải không được nhà họ Ninh giáo dục.”
“Nhà họ Ninh… ngay cả chó cũng tinh ranh như quỷ, làm gì có người tốt nào chứ?”
Tôi đột nhiên cảm thấy dung dịch thuốc truyền vào cơ thể, có chút lành lạnh.
28
Không biết có phải thật sự do Ninh Thừa Ảnh ra tay hay không.
Tốc độ điều tra của cảnh sát vô cùng nhanh chóng.
Ngày thứ ba đã tìm ra kẻ chủ mưu thật sự đã tráo đổi nguyên liệu của quán lẩu của tôi.
Hoàn toàn không bất ngờ, đúng là Đường Thanh Thanh.
Bởi vì cái đêm Phó Trì Yến say rượu tìm tôi, cầu xin tôi quay lại nhưng bị từ chối.
Sau khi anh ta về nhà, vẫn luôn gọi tên tôi, muốn tôi trở về bên anh ta.
Đường Thanh Thanh nghe xong liền tức giận đến mất khôn, bèn nghĩ ra chiêu này, muốn đuổi tôi đi hoàn toàn.
Nhưng bây giờ, cùng với thông báo công khai của cảnh sát, danh tiếng của cô ta trong giới cũng coi như hoàn toàn tiêu tan.
Đồng thời, đầu đuôi câu chuyện giữa tôi và Phó Trì Yến, cũng hoàn toàn bị cư dân mạng đào bới rõ ràng:
[Không phải chứ, hóa ra Đường Thanh Thanh chưa từng đồng ý lời tỏ tình của Phó Trì Yến à, thế này thì bị cướp bạn trai kiểu gì?]
[Thứ mình không cần, được người khác coi như báu vật cưng chiều bốn năm, cô ta vậy mà còn mặt dày quay lại đòi?]
[Trời ơi, Lâm Khê thật sự quá thảm rồi, tốn bao công sức mới theo đuổi được bạn trai, quay đi quay lại nói cướp là bị cướp ngay?]
[Tức chết đi được! Phó Trì Yến này mù rồi sao?]
[Trời đất ơi, tôi làm ở công ty tổ chức tiệc cưới đây, tôi chứng minh, ngày Đường Thanh Thanh về nước Lâm Khê đã trang trí biệt thự định cầu hôn Phó Trì Yến đó!]
Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức gây ra một trận xôn xao.
Mọi người bắt đầu tag Phó Trì Yến, châm biếm nhắc nhở anh ta:
[Anh đã bỏ lỡ một màn cầu hôn dụng tâm đến nhường nào.]
[Bỏ lỡ một người yêu anh đến nhường nào.]
[Xin hỏi Phó Trì Yến, anh có hối hận không!]
Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, Phó Trì Yến thật sự đã trả lời:
[Ừm, vô cùng hối hận.]
[Đang chuẩn bị bù đắp níu kéo, theo đuổi lại cô ấy.]
Lúc Ninh Thừa Ảnh nhìn thấy bình luận hot này, tôi đang ngồi trên giường bệnh gặm táo.
Đột nhiên anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, khiến tôi sững người:
“Sao, sao vậy?”
“Táo cũng không cho ăn à?”
Ninh Thừa Ảnh lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn u ám, giọng nói cũng buồn bã: “Cho ăn.”
“Ồ.” Tôi nửa tin nửa ngờ đáp một tiếng, cắn một miếng nhỏ.
“Nếu như…”
Ninh Thừa Ảnh đột nhiên lại lên tiếng, dọa tôi sặc một cái: “Khụ!”
Đưa tay xoa xoa cổ họng, tôi thật sự không hiểu gì cả: “Nếu như gì?”
“Không có gì.” Ninh Thừa Ảnh lại lắc đầu, “Chỉ là nghĩ nếu cô thật sự ngu ngốc quay lại, tôi sẽ thả chó cắn cô.”
Tôi: “…”
Âm thầm dùng ngón giữa đẩy cặp kính áp tròng vô hình.
29
Nhưng cuối cùng tôi vẫn hiểu được ý của Ninh Thừa Ảnh.
Bởi vì tối hôm đó, Phó Trì Yến xuất hiện trong phòng bệnh của tôi.
Người thoang thoảng mùi rượu, nhưng không có vẻ say.
Ngược lại, giống như đã khốn đốn rất lâu, cuối cùng đã nghĩ thông suốt điều gì đó, mắt rất sáng:
“Lâm Khê, tôi biết cả rồi.”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác: “Gì? Biết gì rồi?”
Mà ngay lúc tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Phó Trì Yến từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.
“Đừng mở.” Tôi theo phản xạ buột miệng.
Ngón tay Phó Trì Yến cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói thô ráp khàn đặc:
“Tại sao…”
“Tôi đã biết ngày đó em định cầu hôn tôi rồi.”
“Lâm Khê, chúng ta đáng lẽ đã kết hôn rồi.”
“Em rõ ràng yêu tôi nhiều như vậy, không phải thật sự từ bỏ tôi đúng không?”
Phó Trì Yến nói, ánh mắt mang theo sự mong đợi tha thiết:
“Lâm Khê, chuyện chia tay em tôi hối hận rồi, là tôi sai rồi.”
“Tôi đã chia tay với Đường Thanh Thanh rồi, sẽ không bao giờ dao động nữa.”
“Em trở về bên tôi, chúng ta bắt đầu lại được không?”
30
“Không được.”
Tôi lắc đầu, lặng lẽ cầm lấy chiếc hộp nhẫn từ tay anh ta.
Lớp nhung đỏ chạm vào mềm mại, tôi không cần mở cũng biết, bên trong chắc chắn là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rất lấp lánh.
Nhưng, tôi không muốn nữa.
Thế rồi, tôi khẽ nói:
“Đúng, không sai, ngày đó tôi quả thực đã chuẩn bị cầu hôn anh.”
“Nhưng Phó Trì Yến, anh đã bỏ lỡ rồi.”
Ánh mắt Phó Trì Yến trở nên ảm đạm.
Anh ta lắc đầu, giọng điệu cố chấp:
“Không, em yêu tôi, Lâm Khê em rõ ràng đã yêu tôi nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ tôi như thế?”
“Chúng ta không bỏ lỡ.”
“Chỉ cần em quay lại, chúng ta có thể bắt đầu lại, phải không?”
“Bốn năm trước là em chủ động trêu chọc tôi, tôi đã cho chúng ta một cơ hội thử.”
“Vậy bây giờ, em có thể cho tôi một cơ hội níu kéo em được không?”
Bốn mắt nhìn nhau, sự cố chấp và tình cảm sâu đậm trong mắt Phó Trì Yến, rõ ràng đến thế.
Khiến tôi trong thoáng chốc có một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn.
Lần này, anh ta thật sự sẽ không từ bỏ tôi nữa.
Đôi mắt tôi khẽ run lên.
Vừa định mở miệng, khóe mắt lại thoáng thấy bóng một người một chó lướt qua ngoài cửa.
“Được, tôi cho anh một cơ hội.” Tôi cười, gật đầu.
Sau đó, dưới ánh mắt vui mừng của Phó Trì Yến, tôi vung tay ném chiếc hộp nhẫn kim cương trong tay ra ngoài cửa sổ:
“Tìm lại được chiếc nhẫn này, tôi sẽ bắt đầu lại với anh.”
Đôi mắt Phó Trì Yến khẽ run, nhìn tôi chằm chằm, trịnh trọng gật đầu:
“Được.”
31
Ngày xuất viện, Ninh Thừa Ảnh dẫn theo Tài tổng cùng đến.
Tôi đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, lặng lẽ nhìn Phó Trì Yến đang mò mẫm tìm kiếm trong vườn hoa dưới lầu.
Sau mấy ngày tìm kiếm, anh ta đã tìm thấy chiếc hộp nhẫn đó.
Nhưng chiếc nhẫn bên trong, lại mãi không tìm thấy.
Không biết là mất rồi, hay là bị ai đó nhặt được.
“Nếu anh ta tìm thấy, cô thật sự định quay lại với anh ta à?”
Ninh Thừa Ảnh không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Sắc mặt u ám, lời nói cũng chua lè.
Bên chân trái là Tài tổng đang ngồi xổm một cách oai hùng.
Như thể giây tiếp theo nếu tôi dám nói “phải”, anh ta sẽ thả chó cắn tôi vậy.
Tôi không nhịn được cười: “Đương nhiên rồi.”
Mặt Ninh Thừa Ảnh đột nhiên sầm lại.
Tôi cười ranh mãnh với anh ta, đưa tay từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh:
“Điều kiện tiên quyết là, anh ta phải thật sự tìm thấy.”
Nếu anh ta không chịu từ bỏ, vậy tôi chỉ có thể dùng cách của riêng mình để giải quyết vấn đề.
Anh ta cũng nên nếm trải cảm giác của tôi, khi nỗ lực sắp nhìn thấy ánh bình minh, cuối cùng lại là sự tuyệt vọng sâu sắc.
Chân tình của tôi đã từng tự tay trao vào tay anh ta.
Vậy dựa vào đâu mà chỉ cần anh ta biết sai, tôi liền phải tha thứ?
“Chậc.” Ninh Thừa Ảnh chậc lưỡi lắc đầu, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không sao che giấu được, “Tâm tư của cô Lâm cũng hiểm ác thật đấy.”
“Thật thích hợp để vào cửa nhà họ Ninh chúng tôi.”
“Nhân tiện, bây giờ cô Lâm có thể cho tôi một câu trả lời được chưa?”
“Về buổi xem mắt của chúng ta, có muốn phát triển thành mối quan hệ sâu sắc hơn không?”
Tôi nhướn mày nghiêng đầu, nhưng không trả lời ngay, mà ngồi xổm xuống vuốt ve đầu Tài tổng, cười nói:
“Tài tổng, ngài nói xem?”
“Gâu!”