Đến khi ta phản ứng lại rụt tay về, lại loáng thoáng thấy khóe miệng Tiêu Sách khẽ cong lên.
Ta ngượng ngùng đón lấy bát canh trong tay Tiêu Sách: “Ta… Ta tự uống.”
Nam nhân không nói gì, chỉ có ánh mắt nóng rực vẫn luôn dừng lại trên người ta.
Mãi cho đến khi nguyệt sự của ta kết thúc, Tiêu Sách vẫn luôn đến chỗ ta bầu bạn.
Hắn dường như rất mệt mỏi, lần nào cũng thích ôm ta ngủ.
Ta từ chỗ không quen lúc ban đầu, dần dần thế mà lại thích nhìn hắn ngẩn người, có đôi khi nghĩ đến hắn còn vô thức mỉm cười.
Nhưng đúng lúc này, ta nghe được tin tức cung nhân truyền lại: Tiêu Sách sắp nạp phi.
Trước khi đăng cơ Tiêu Sách chưa lập gia đình, sau đó ta vì sai sót ngẫu nhiên mà trở thành phi tử của hắn, trong hậu cung cũng chỉ có mình ta là nữ nhân.
Chuyện này lẽ ra nên đoán trước được, nhưng giờ phút này nghe thấy, không hiểu sao đáy lòng ta lại nhói đau từng cơn.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Sách như bốc hơi khỏi thế gian, không còn bước chân vào hậu cung nữa.
Một buổi tối nọ, ta chuẩn bị đi nghỉ, theo tiếng cửa sổ mở ra, ta thế mà lại nhìn thấy Tiêu Diễn trèo vào.
Hắn mặc một bộ dạ hành y màu đen, cả người ẩn mình trong bóng tối, vẻ ôn nhu như ngọc ngày thường giờ đây lại phủ thêm một tầng âm hiểm.
Hắn cười rồi từ từ bước lại gần ta, sau đó ta nghe thấy hắn chậm rãi nói: “Đường Đường, đã lâu không gặp.”
Ngay khi hắn đưa tay muốn chạm vào má ta, cơ thể ta theo phản xạ tự nhiên mà né tránh.
Ta thấy người hắn khựng lại một chút, sau đó thu tay về: “Mới không gặp chưa đến một tháng, sao Đường Đường lại xa lạ thế này!”
Thấy ta không nói gì, hắn lại nói tiếp: “Một tháng nay ta phải xử lý quá nhiều việc, Tiêu Sách đột ngột đăng cơ quả thực nằm ngoài dự liệu, nhưng Đường Đường à, nàng sẽ giúp ta đúng không?”
Nói rồi hắn kéo mạnh ta vào lòng, mùi hương từng khiến ta an tâm quen thuộc, giờ khắc này ta lại cảm thấy vô cùng chán ghét.
Ta cố nén sự khó chịu, mở miệng: “Ta biết rồi, xin hãy chăm sóc tốt cho di nương của ta.”
“Đó là lẽ đương nhiên, di nương của nàng cũng chính là di nương của ta.”
Sau đó khi hắn cúi đầu muốn chạm vào ta, ngoài cửa truyền đến tiếng mèo kêu, Tiêu Diễn lập tức buông ta ra.
Trước khi rời đi, hắn lại không yên tâm dặn dò ta lần nữa: “Đường Đường, thuốc này nhất định phải cho hắn uống đủ ba ngày trước ngày rằm, đại sự có thành hay không đều nằm trong tay nàng, đừng quên, chúng ta còn phải cùng nhau báo hiếu cho di nương đấy!”
Theo sự rời đi của Tiêu Diễn, căn phòng chìm vào bóng tối, trái tim ta cũng chìm xuống đáy vực.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Sách cũng không đến chỗ ta.
Nhưng vào một đêm khuya, cửa phòng ta bị đẩy ra, ta liền nhìn thấy Tiêu Sách đứng cách đó không xa.
Hắn đi một mình, bên cạnh không có người hầu hạ.
Cũng không biết tại sao, cung nữ trực đêm trong sân cũng không thấy tăm hơi.
Hơi thở của hắn có vẻ rất dồn dập, trên mặt ửng hồng một cách bất thường.
Ta chần chừ hỏi: “Chàng sao vậy?”
Khi hắn đến gần, ta có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi lên trên trán nam nhân, cùng những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cổ.
Giọng nam nhân mang theo chút khàn khàn: “Có nước không? Chuẩn bị cho ta ít nước lạnh.”
Ta có chút khó hiểu hỏi: “Nước lạnh? Chàng cần nước lạnh làm gì?”
Vừa nói ta vừa đi chân trần đến trước mặt Tiêu Sách, có chút lo lắng sờ lên trán hắn.
Rất nóng, ta còn chưa kịp thu tay lại thì Tiêu Sách đã nắm chặt lấy tay ta.
Hơi thở của hắn nóng rực, nóng đến mức mặt ta cũng bắt đầu ửng hồng.
Sau đó, nam nhân dường như mất khống chế kéo ta vào lòng, một nụ hôn mang theo chút hơi men nhàn nhạt rơi xuống môi ta.
Nam nhân giữ chặt gáy ta, khiến ta hoàn toàn không có cơ hội thoát thân, dần dần mọi chuyện phát triển theo hướng không thể kiểm soát.
Một đêm hỗn loạn, ta bị giày vò hồi lâu, cuối cùng mệt đến mức không chịu nổi mà ngất đi.
Đến khi ta tỉnh lại thì trời đã ngả về chiều, Tiêu Sách đã sớm không thấy tăm hơi, người trong cung cũng không ai biết hắn đã từng tới.
Chuyện tối qua cứ như thể là một giấc mộng của ta vậy…
Chỉ là sau đó Tiêu Sách dường như không còn hạn chế sự tự do của ta nữa, ta có thể đi dạo khắp nơi trong cung.
Mãi đến giờ ta mới biết hoàng cung này rộng lớn đến thế, nhưng đi dạo một hồi, ta phát hiện bên hồ nước trong Ngự hoa viên có hai người đang đứng.
Là một nam một nữ, nữ nhân kia trông rất lạ mặt, nhưng nam nhân thì ta quen thuộc vô cùng, là Tiêu Sách.
Nữ nhân kia ta nghĩ mãi mới nhớ ra, là đích nữ Thu Nguyệt của Đại tướng quân, Thu Nguyệt đang thân thiết khoác tay Tiêu Sách.
Tiêu Sách rũ mắt nhìn tay nàng ta, không hề gạt ra.
Sau đó ta nghe thấy Thu Nguyệt nói: “Sách ca ca, bao giờ huynh mới cưới muội?”
Thấy Tiêu Sách không nói gì, Thu Nguyệt như muốn nhét cả người mình vào lòng Tiêu Sách.
Dù ở khoảng cách xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được, bộ ngực đẫy đà của Thu Nguyệt sắp dí sát vào ngực Tiêu Sách rồi.
Tiêu Sách nhếch mép cười, chậm rãi nói: “Thứ gì là của muội thì sớm muộn cũng sẽ là của muội!”
Thu Nguyệt vui sướng sà vào lòng Tiêu Sách: “Được lắm, Tiêu ca ca, muội muốn làm Hoàng hậu của huynh.”
Tay Tiêu Sách khựng lại giữa không trung, sau đó vỗ nhẹ lên vai Thu Nguyệt.
Mãi đến khi hai người họ đi xa, ta vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tự giễu cười một tiếng.
Sự tốt đẹp của Tiêu Sách dành cho ta thời gian qua dường như đã che mờ đôi mắt ta, hắn là Hoàng đế, sau này hắn sẽ có rất nhiều nữ nhân.
Còn ta, sau khi hắn chơi chán, nhìn chán, sẽ bị vứt vào một xó xỉnh không ai quan tâm mà cô độc đến già.
Nếu là trước đây, có lẽ ta chỉ đổi một nơi khác để sống qua ngày, nhưng bây giờ sự chua xót trong đáy lòng dường như đang nhắc nhở ta rằng ta đã không làm được nữa rồi.
Sau đó ta rất ít khi ra ngoài, nhưng lại có người tìm đến tận cửa.
Thu Nguyệt dẫn theo tỳ nữ xông thẳng vào cung điện của ta, ta đang ngồi trên xích đu ngẩn người thì bị nàng ta đẩy ngã xuống đất.
Tiểu Thúy vội vàng đỡ ta dậy, đầy phẫn nộ nhìn Thu Nguyệt: “Thu đại tiểu thư làm cái gì vậy?”
Thu Nguyệt cười khẩy một tiếng: “Đương nhiên là đến xem con hồ ly tinh nào đã nhanh chân đến trước.”
“To gan, đây là Đường phi do Hoàng thượng đích thân sắc phong.”
“Ôi chao, Đường phi, khẩu khí lớn thật đấy.”
Nói rồi tỳ nữ bên cạnh nàng ta liền kéo Tiểu Thúy sang một bên, miệng còn oang oang: “Tiểu thư nhà chúng ta sắp làm Hoàng hậu rồi, ngươi là cái thá gì chứ!”
Nói đoạn, một cái tát giáng xuống mặt Tiểu Thúy, khuôn mặt trắng nõn của nàng ấy lập tức hiện lên dấu tay đỏ ửng.
Ta lo lắng hét lên: “Tiểu Thúy!”
Ta định lao tới, nhưng lúc này Thu Nguyệt đã giữ chặt lấy cánh tay ta.
Nàng ta cười đắc ý: “Hôm nay đến đây để bảo ngươi an phận một chút, nếu không thì ngươi sẽ còn phải chịu khổ dài dài!”
Nói rồi nàng ta dùng sức đẩy mạnh khiến ta ngã xuống đất lần nữa, chỉ là lần này không may mắn như vừa nãy, một hòn đá sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay ta.
Máu lập tức rỉ ra, sau đó Thu Nguyệt sai người cắt đứt dây xích đu rồi mới bỏ đi.
Tiểu Thúy ôm lấy ta nức nở: “Tiểu thư, ta đi tìm Hoàng thượng.”
Ta nắm chặt lấy tay nàng ấy lắc đầu, chuyện ầm ĩ lớn như vậy, nếu Tiêu Sách muốn biết thì không thể nào không biết được.
Đến tận khi trời tối đen ta cũng không thấy bóng dáng Tiêu Sách đâu, ánh mắt của người trong cung nhìn ta cũng dần thay đổi.
Nhưng đêm đến, trong giấc ngủ ta lại cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, dường như cơn đau đã giảm đi không ít.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy vết thương đã đóng vảy, Tiểu Thúy còn cảm thán kim sang dược trong cung này dùng tốt thật.
Nhưng ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…
Rất nhanh đã đến ngày hắn nạp phi, cũng chính là ngày rằm, hôm ấy đèn đuốc sáng trưng.
Có lẽ vì mọi người đều đang chìm đắm trong hỉ sự, nên khi ta cải trang thành cung nữ cùng Tiểu Thúy rời khỏi hoàng cung cũng chẳng ai phát hiện ra.
Khi đến Tướng phủ, bên trong tĩnh lặng vô cùng.
Ta tìm thấy di nương đã đợi sẵn ở cách cửa sau không xa, di nương nhìn thấy ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta đưa di nương đi về phía nam ra khỏi thành.
Thực ra trước khi vào cung ta đã bàn bạc với di nương sẽ rời khỏi nơi này, nhưng lúc đó phụ thân canh chừng ta quá nghiêm ngặt, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.
Kể cả sau khi vào cung, Tiêu Sách đăng cơ, ta lo lắng cho sự an nguy của Tướng phủ cũng chỉ vì di nương còn ở trong phủ.
Ngày hôm đó trong bức thư Tiêu Diễn đưa cho ta, bên trong cây trâm của di nương có một ngăn bí mật, di nương đã dặn dò ta thời gian chuẩn bị bỏ trốn.
Ngày rằm là ngày tốt để rời đi, cả Tiêu Sách và Tiêu Diễn đều không có ai rảnh rỗi để để mắt đến ta.
Di nương đưa ta đi một mạch về phía nam, chúng ta dừng chân tại một nơi phong cảnh như tranh vẽ.
Di nương nói đây là quê hương của bà, khi xưa bà cùng phụ thân sống ở đây, cuộc sống tuy không giàu có nhưng rất yên bình.
Cho đến khi phụ thân đỗ đạt, dường như mọi thứ đều thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Phụ thân cưới nữ nhi duy nhất của Thừa tướng lúc bấy giờ, còn di nương đành phải nhường vị trí trở thành thiếp.
Lúc ấy di nương suýt nữa khóc mù cả mắt, nhưng lại phát hiện mình đã mang thai.
Vì con cái, bà đã nhẫn nhịn hơn mười năm.
Nhưng lần này không thể nhịn được nữa, người nam nhân đó coi con cái như quân cờ, hơn nữa còn là quân cờ định sẵn phải hy sinh.
Ta dùng số vàng bạc mang theo mua một gian nhà, mở vài cửa tiệm.
Sống những ngày tháng yên bình không sóng gió tại nơi đây.
Dù nơi này cách kinh thành rất xa, ta vẫn nghe được tin tức từ kinh thành.
Nhị hoàng tử soán ngôi thất bại, Hoàng thượng niệm tình huynh đệ, đặc biệt giữ lại toàn thây cho hắn.
Thừa tướng Tô Triệu Viễn vì là đồng loã nên cả nhà bị lưu đày ra Tây Bắc, khoảnh khắc biết tin, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại vô cùng may mắn vì người chiến thắng cuối cùng là hắn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bình lặng, chỉ là Trương Thanh ở nhà bên cạnh cứ thường xuyên hẹn ta ra ngoài uống trà.
Trương Thanh trạc tuổi ta, gia cảnh không tính là giàu có, nhưng con người lại rất có ngạo khí.
Hắn ta tính tình cố chấp nhưng lại rất tỉnh táo, cho nên dù học rộng tài cao, sau khi tiếp xúc với một số việc chốn quan trường liền quyết định không làm quan nữa.
Hiện tại hắn đang dạy học ở tư thục gần đây, mỗi khi được nghỉ, hắn luôn đến nhà tìm ta.
Đi lại nhiều lần, ai cũng biết hắn có tâm tư gì.
Từ khi đến thị trấn nhỏ này, ta đã nói rõ mình từng xuất giá, chỉ là phu quân mất sớm.
Trương Thanh nói hắn chưa bao giờ để ý chuyện đó, gặp được người muốn cùng chung sống cả đời, hắn không muốn vì chuyện đó mà bỏ lỡ.
Nhưng nhìn hắn, trong lòng ta lại luôn nhớ tới một người khác…
Dạo gần đây không biết bị làm sao, ta đặc biệt ham ngủ, ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng.
Mẫu thân lo lắng mời đại phu đến, đại phu bắt mạch một lát liền lộ vẻ vui mừng chúc mừng mẫu thân.
“Lão phu nhân chúc mừng nhé, phu nhân đây là có tin vui rồi, đã được hơn một tháng.”
Nghe tin này, ta chết lặng tại chỗ, tay vô thức sờ lên bụng mình.
Ta thế mà lại mang thai con của hắn.
Chuyện này khiến Trương Thanh im hơi lặng tiếng mấy ngày, nhưng không bao lâu sau hắn lại phong trần mệt mỏi tìm đến cửa.
Hắn mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay có chất lượng thượng hạng.
Cơ thể hắn căng cứng, sau đó ta nghe thấy hắn nói: “Tiểu Đường, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, ta có thể chấp nhận đứa bé trong bụng nàng, người ta thích là nàng, sau khi thành thân, con của nàng tự nhiên cũng là con của ta.”
Ta nhìn ánh mắt kiên định của hắn, lời từ chối không biết phải nói ra thế nào.
Nhưng chưa đợi ta mở miệng, ta đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau hắn không xa.
“Ta không đồng ý.”
Ánh mắt của cả sân viện trong nháy mắt bị thu hút bởi bóng dáng màu nguyệt bạch kia, chỉ thấy Tiêu Sách nhìn chằm chằm vào ta, bước về phía ta.
Chỉ là hắn dường như gầy đi rất nhiều.
Nhưng Tiêu Sách còn chưa kịp đến gần ta, đã bị Trương Thanh chặn lại.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người nam nhân chạm nhau, Tiêu Sách lộ ra một nụ cười khẩy.
“Tránh ra.”
Trương Thanh cũng không hề lùi bước: “Ngươi là ai?”
Tiêu Sách nhìn Trương Thanh bằng ánh mắt dò xét, sau đó hắn nhẹ nhàng buông một câu: “Ta là phu quân của nàng ấy!”
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Tiêu Sách, ngơ ngác nhìn hắn.
Thái độ chất vấn của Trương Thanh sau khi thấy phản ứng của ta dường như trong nháy mắt đã mất hết sức lực.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Trương Thanh nhìn ta nói: “Tiểu Đường, chỉ cần một câu nói của nàng, ta mặc kệ phu quân của nàng sống hay chết, ta nhất định sẽ cưới nàng.”
Câu nói này dường như đã chọc giận Tiêu Sách, hắn phất tay, thủ hạ bên cạnh liền trực tiếp lôi Trương Thanh ra ngoài.
Trương Thanh có chút hoảng loạn hét lên: “Nhìn ngươi giống bậc quân tử, không được động thủ với nữ nhân đâu đấy.”
Tiêu Sách không hề để ý đến hắn, mà từng bước tiến lại gần ta.
Không biết vì sao áp lực toả ra từ người hắn khiến ta muốn bỏ chạy, ta lùi lại từng bước, cho đến khi không còn đường lui, Tiêu Sách ép chặt ta vào giữa hắn và bức tường.
Sau đó ta nghe thấy hắn chậm rãi hỏi: “Nghe nói ta chết rồi?”
Ta theo phản xạ che bụng mình lại: “Liên quan gì đến chàng?”
“Nàng có tin vui rồi?”
Giọng điệu Tiêu Sách đầy vẻ khẳng định, ta lại giống như con cá mắc cạn đang giãy chết.
“Ta… Ta không có!”
Đôi mắt đen láy của Tiêu Sách nhìn chằm chằm vào ta, dường như giây tiếp theo có thể nhìn thấu bí mật của ta vậy: “Tô Đường, nàng có biết khi nàng nói dối nàng sẽ nói lắp không?”
Giây tiếp theo ta bịt chặt miệng mình, chỉ còn lại hai con mắt trừng trừng nhìn Tiêu Sách.
Nhưng sau đó hắn khẽ thở dài: “Thôi bỏ đi, ta có lỗi, nhưng nể tình ta lặn lội đường xa tìm nàng, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Ta từ từ buông tay xuống nói: “Có gì mà tha thứ hay không, giữa ta và Hoàng thượng vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì.”
“Sao lại không có?”
Giây tiếp theo một tờ giấy nhỏ xuất hiện trước mắt ta, [Tiêu Diễn muốn ép cung vào ngày rằm.]
Là do ta viết, là cái đêm hỗn loạn đó ta đã nhét vào người Tiêu Sách.
Lúc đó ta chỉ có thể làm như vậy, bởi vì ta biết trong cung này cũng có người của Tiêu Diễn, nếu không hắn cũng sẽ không đột ngột bảo ta hạ độc Tiêu Sách khi Tiêu Sách thường xuyên đến cung ta.
Cho nên ta chỉ có thể làm thế.
Khóe miệng Tiêu Sách mang theo ý cười nhìn ta: “Chỉ dựa vào cái này, ta biết trong lòng nàng cũng có ta.”
“Cũng?”
“Đúng, ta thích nàng!”
“Từ bao giờ?”
“Năm mười lăm tuổi, hồi nhỏ chỉ cảm thấy nàng mồm mép lanh lợi, nhưng chưa từng nghĩ có người lanh lợi lại đáng yêu đến vậy.”
“Mười lăm tuổi?”
“Nàng quên rồi sao? Ở trường săn bắn nàng bị gấu cào bị thương, là ta bắn một mũi tên giết chết con gấu.”
“Không phải Tiêu Diễn cứu ta sao?”
“Lúc đó ta đưa nàng đi được nửa đường thì Phụ hoàng triệu tập gấp, ta chỉ đành nhờ Tiêu Diễn đưa nàng về, nào ngờ chuyện này lại thành cơ hội để hắn lôi kéo Tô Triệu Viễn, nàng hoàn toàn không nhớ chút nào sao?”
“Lúc đó ta sợ đến ngất đi, hoàn toàn không nhìn rõ là ai, còn tưởng là hắn…”
Nói đến đây, cũng không biết bị làm sao, nước mắt ta cứ thế tuôn rơi không kiểm soát được.
Tiêu Sách có chút luống cuống lau nước mắt cho ta: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Hoàng hậu của chàng đâu? Chàng đến tìm ta, nàng ta không lột da ta ra mới lạ!”
Tiêu Sách vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Hoàng hậu nào? Ta chỉ có mình nàng là nữ nhân.”
“Thu Nguyệt.”
Nghe thấy cái tên này, trong mắt Tiêu Sách hiện lên vẻ lạnh lùng, sau đó ta nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói: “Nàng ta đã xuống tóc đi tu rồi.”
Lượng tin tức quá lớn, ta kinh ngạc nhìn Tiêu Sách: “Cái gì?”
Tiêu Sách vừa lau nước mắt cho ta vừa nói: “Lúc đó chỉ là để ổn định phụ thân nàng ta, giờ ông ta đã giao lại binh quyền cáo lão hồi hương rồi, còn nàng ta cũng nên đến chùa tĩnh tâm lại.”
“Vậy còn chàng?”
Tiêu Sách vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta nói: “Đường Đường, ta biết nàng để ý điều gì, cả đời này ta chỉ cần mình nàng, ta muốn nàng ở bên cạnh ta có được không?”
Ta do dự hồi lâu, chậm rãi nói: “Tiêu Sách, chàng quá lý tưởng hóa rồi, vị trí này của chàng định sẵn chàng cả đời này không thể chỉ có một người nữ nhân.”
“Đường Đường, ta có thể chiếu cáo thiên hạ, nếu có một ngày ta vi phạm lời thề, dù chân trời góc bể, nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ không ngăn cản.”
Ánh mắt nóng rực của Tiêu Sách khiến ta căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, hồi lâu sau ta mới mở miệng: “Được.”
Giây phút này, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ta và Tiêu Sách cả đời sinh được hai nam một nữ, hắn quả thực không có người nữ nhân nào khác.
Trong dân gian lưu truyền câu chuyện lãng mạn của ta và hắn, dần dần mọi người đều noi theo chế độ một phu một thê, không nạp thiếp thất.
Thật ra sau này ta mới biết, lúc đó thỉnh thoảng hắn đối xử lạnh nhạt với ta một cách khó hiểu là vì sợ kẻ có tâm cơ lấy ta ra làm trò, và cũng có chút giận dỗi vì sao ta lại mù mắt mà đi thích Tiêu Diễn.
Ngay cả chuyện ta trốn khỏi hoàng cung cũng là do Tiêu Sách sắp xếp.
Hắn sớm biết ta muốn đi, hơn nữa đúng lúc trong cung sắp xảy ra đại sự không an toàn, nên hắn thuận nước đẩy thuyền đưa ta ra ngoài.
Ta xuôi nam an toàn như vậy cũng là do hắn đã sắp xếp người bảo vệ ta suốt dọc đường, ngay khi xử lý xong chuyện gai góc, hắn liền lập tức xuất hiện trước mặt ta.
Hắn nói: “May mà đến kịp, nếu không thì bị người ta đào mất góc tường rồi.”
(Hết)