1
Khi được mời tham gia một chương trình tạp kỹ về game với tư cách là người trải nghiệm Vương Giả Vinh Diệu, lòng tôi đã phản đối.
Bởi vì tôi chỉ biết chơi Angela.
Hơn nữa, lần nào tôi cũng “feed sấp mặt”.
Người quản lý không tin, bảo tôi quá khiêm tốn.
Thế là tôi đành tặc lưỡi tham gia, ngay tập đầu tiên đã đụng phải đội á quân KPL năm ngoái.
Mà người đi rừng bên kia, Seven, lại chuyên nhắm vào đường giữa.
Tôi ngồi trên sàn đấu, mắt không rời người đi rừng đối diện.
Đẹp trai như vậy, sao lối đánh lại “ảo” thế?
Seven dường như nhận ra ánh mắt của tôi, cũng ngước lên nhìn.
Tôi thấy khóe môi anh ấy cong lên thành một nụ cười, đôi mắt lấp lánh.
Má ơi, đẹp trai quá.
Tôi vỗ nhẹ vào má mình.
Lục Gia Nhất, mày đã có người yêu rồi, không được tơ tưởng nhan sắc của người đàn ông khác nữa.
Mặc dù, chỉ là người yêu qua mạng.
Hơn nữa, còn chưa biết mặt mũi người ta ra sao.
Nhưng tôi tin rằng, một tâm hồn thú vị sẽ không lừa dối.
Trận đấu bắt đầu.
Tôi trơ mắt nhìn Angela mà mình đã chọn bị đưa vào danh sách cấm.
Mắt tối sầm lại, tôi “về hưu” ngay tại chỗ.
“Chị Lục, chị còn chơi đường giữa không ạ?” Cậu em idol bên cạnh dè dặt hỏi tôi.
Tôi im lặng, rồi nhanh tay chọn Đắc Kỷ.
Tôi nhìn người quản lý sau ống kính với vẻ mặt bi thương, nhưng chỉ thấy cô ấy đang ngắm nhìn người đi rừng đối diện với ánh mắt si mê.
Cạn lời, tôi bật cười một cách khó hiểu.
“Nụ cười của Lục Gia Nhất trông thật tự tin! Chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến thực lực của người trải nghiệm nhé!” Người dẫn chương trình hào hứng nói.
Tôi: ?
Ván đấu bắt đầu.
“Chào mừng đến với Vương Giả Vinh Diệu.” Âm thanh điện tử vang lên, tôi không còn để ý đến chuyện bên ngoài nữa, chỉ tập trung vào thao tác.
Sau khi dọn xong đợt lính rừng đầu tiên, tôi định đi xuống đường dưới thì bất ngờ chạm trán Tiểu Kiều và Hàn Tín của đối phương trong bụi rậm ở sông.
Sau đó, tôi hy sinh anh dũng.
Tôi run rẩy nói: “Hàn Tín… anh… bùa xanh trước.”
Sau đó, tôi và Seven giằng co nhau ở đường giữa.
Rồi sau đó nữa, tôi không thấy Hàn Tín bên kia đi gank đường trên và đường dưới nữa.
Một ván đấu kết thúc, tôi đã trình diễn cho đông đảo cư dân mạng thấy màn “tạ” xuất sắc với tỷ số 0/10/2.
Người dẫn chương trình còn đưa micro cho tôi: “Cảm giác đối đầu với Seven thế nào?”
Tôi bất lực nhìn xung quanh: “Cảm thấy hơi toát mồ hôi…”
Người dẫn chương trình lại đưa micro cho Seven bên cạnh: “Thất Thần cảm thấy thực lực của người trải nghiệm chúng ta thế nào?”
Seven liếc nhìn tôi, đáp cụt lủn: “Thích hợp làm đại diện cho Meituan*.”
*Seven đang mỉa mai nữ chính “feed” quá nhiều (chết liên tục trong game), giống như một shipper Meituan chuyên “giao hàng” – ở đây là “giao mạng” cho đối thủ.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Khéo léo chửi tôi “feed” mạng đây mà.
Khung chat điên cuồng hiện lên:
“Seven thằng nhóc này giở trò gì vậy? Lục Gia Nhất không phải là nữ thần của cậu ta sao?”
“Hình mẫu của việc đu idol ngược đời.”
“Seven có bao giờ nói thích Lục Gia Nhất đâu, chỉ là đặc điểm của cô gái khiến cậu ta rung động trùng hợp thôi được không! Mấy fan đừng có ‘ship’ cặp nữa!”
“Chị Lục thảm thật.”
2
Tôi tiu nghỉu xuống sân khấu, ngồi vào xe bảo mẫu dưới ánh mắt ai oán của người quản lý.
Không khí trong xe quỷ dị, tôi lấy điện thoại ra mở khung chat với người yêu qua mạng tên Mộc Mộc, than thở: “Bảo bối ơi, em nói này, hôm nay em chơi game gặp phải tuyển thủ chuyên nghiệp, tên đó còn ra vẻ nữa!”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Anh cũng chơi game gặp phải diễn viên nữ gà mờ lắm.”
…
Chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ.
Mộc Mộc tuy chơi game giỏi, nhưng hiện tại chỉ là một sinh viên đại học trong sáng.
Thường ngày còn phải lên lớp, chắc chắn không có thời gian đánh chuyên nghiệp.
Thật lòng mà nói, yêu đương qua mạng với Mộc Mộc, tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy.