Tâm Đầu Huyết

Chương 5



“Nhưng hôm qua nô tỳ khuyên thế nào phu nhân cũng không nghe, người nói… người nói…”

“Nói cái gì!” Thẩm Tùy An có chút sốt ruột.

Xuân Trúc: “Phu nhân nói năm năm qua, áo lót của người đều do phu nhân may, nếu qua tay người khác sợ người mặc không thoải mái.”

Xuân Trúc không nói dối, thành thân năm năm, áo lót của hắn quả thực đều do ta may, đó là vì ta cảm thấy, phu quân mặc y phục do thê tử tự tay may cho là một chuyện rất lãng mạn.

Sau khi cưới hắn rất ít giao tiếp với ta, những chuyện vặt vãnh này ta cũng chẳng nói với hắn.

Đêm qua lúc hắn cởi áo khoác cho ta, ta vô tình phát hiện áo lót hắn mặc bị rách một lỗ nhỏ, nên mới nảy sinh kế này.

Ta không mở mắt, không thể nhìn rõ Thẩm Tùy An rời đi với vẻ mặt thế nào.

Chắc hẳn là sự đau lòng lại tăng thêm vài phần rồi.

Thẩm Tùy An bắt đầu thay đổi thái độ với ta.

Hắn vậy mà lại đến ăn tối cùng ta.

Nếu là trước kia chắc chắn ta sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng hiện tại mà nói, cũng vui, chỉ có điều vui vì cuối cùng cũng khiến hắn để tâm, như vậy đợi lúc ta rời đi, ít nhất có thể đâm một nhát thật sâu vào tim hắn.

Nhà bếp bưng thức ăn lên.

Ta “vui vẻ” gắp thức ăn cho hắn.

Chưa ăn được một nửa.

Người bên cạnh Nam Gia đã xông vào, nói nàng ta không cẩn thận làm đổ chân nến, bị bỏng tay.

Thẩm Tùy An ném mạnh đôi đũa xuống bàn, vậy mà lại nổi giận: “Nàng ấy là trẻ con sao, bỏng tay thì mời đại phu, tìm ta làm cái gì! Chỉ biết hối thúc!”

Miệng nói vậy nhưng khi chỉ còn lại hai người, hắn ăn cơm rõ ràng tâm hồn treo ngược cành cây.

“Diên Nhi, ta…”

“Phu quân, người mau đi thăm tỷ tỷ đi.” Ta cắt ngang lời hắn.

“Nhưng ta đã hứa sẽ ăn cơm cùng nàng.”

Ta ân cần tìm lý do giúp hắn: “Phu quân, tỷ tỷ tính tình yếu đuối, chắc là bị bỏng nặng lắm mới tìm đến chàng, chàng mau đi đi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, ngày mai ăn cũng được.”

Thẩm Tùy An bị ta nói đến mức có chút hổ thẹn: “Diên Nhi, nàng thấu tình đạt lý như vậy, thật tốt, ngày mai ta nhất định sẽ bồi nàng ăn cơm.”

Ta đưa mắt nhìn theo bóng hắn bước đi.

Bước chân hắn dừng lại ngoài cửa, vậy mà lại quay đầu nhìn ta.

Chúng ta nhìn nhau từ xa, ta đáp lại bằng một nụ cười.

Nam Gia làm đổ chân nến không phải là sự cố ngoài ý muốn.

Là băng ngọc trên tay nàng bắt đầu phát huy tác dụng, nàng chịu không nổi cơn ngứa ngáy đau đớn, cào cấu lung tung mới hất đổ chân nến.

Ta đứng bên ngoài viện.

Nhìn viện chính xa xa đèn đuốc sáng trưng, ta nghĩ nàng ta chắc chắn là đau lắm.

Đêm hôm đại phu không dễ mời, hai ba vị đi vào rồi đều lắc đầu đi ra.

Giày vò đến nửa đêm vẫn không khám ra bệnh tình gì, Thẩm Tùy An cho rằng nàng ta đang làm nũng, mất kiên nhẫn trốn vào thư phòng.

Điều này không khỏi làm ta nhớ tới chuyện trước kia nghe người ta kể, phu thê nhà thường dân không thuê nổi nhũ mẫu, sau khi có con, trượng phu thường chê ồn ào mà trốn đi chỗ khác.

Hôm sau.

Trương đại phu nghe đồng nghiệp đồn đại, tự mình xung phong đến khám bệnh cho Nam Gia.

Chẳng bao lâu sau liền kê ra một đơn thuốc, trong đó không thiếu dược liệu quý hiếm, có hai vị thuốc còn chỉ có mình chỗ ông ấy mới có.

Nam Gia đau đến không chịu nổi, dù phải tiêu hết tiền tiết kiệm cũng mua cho bằng được.

Nàng ta từ Chiêu Liệt trở về, trên người không có bạc, số tiền này đều là Thẩm Tùy An đưa cho.

Một thang thuốc uống xuống, triệu chứng lập tức thuyên giảm không ít.

Thẩm Tùy An lúc này mới tin nàng ta không phải giả vờ, vì thế mấy ngày liền đều dồn hết tâm tư dỗ dành nàng, đã quên béng chuyện phải bồi ta dùng bữa.

Hoa đào ở kinh thành nở sớm, nay đã tàn gần hết, nhưng hải đường trên núi Vân Sơn lại đang độ nở rộ.

Đã gieo độc băng ngọc lên người Nam Gia rồi.

Vậy thì ta cũng chẳng cần tiếp tục ở lại Tướng quân phủ nữa.

Trương đại phu đưa cho ta một viên thuốc màu đen.

Sau một bữa tối bình thường, ta “nôn ra máu” không ngừng, buông tay trần thế.

Khi ấy, Thẩm Tùy An vừa mới dỗ dành Nam Gia xong, hai người đang du ngoạn trên thuyền hoa.

Đợi đến khi nhận được tin, Xuân Trúc đã quỳ trước giường ta khóc lóc thảm thiết.

Viên thuốc kia có thể che giấu hơi thở, chỉ giữ lại thính giác và xúc giác.

Giọng nói của Thẩm Tùy An vang lên bên tai ta.

“Diên Nhi đây là… lại ngủ rồi sao?”

Xuân Trúc đã dập đầu sát đất, tiếng cộc cộc vang lên rõ mồn một.

“Tướng quân, phu nhân người… phu nhân người, mất rồi…”

Cô nương ngốc, làm ta đau lòng chết đi được, dập đầu có đau không hả.

Không khí dường như ngưng đọng ngay giây phút này.

Không đúng, ta vốn dĩ đâu ngửi được không khí.

Tóm lại xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Mãi cho đến khi có tiếng vỡ vụn vang lên bên cạnh.

Giường ta cách bàn không xa, hình như là Thẩm Tùy An làm rơi vỡ chén trà.

Lát sau, ta lại nghe thấy tiếng cười.

“Cái gì gọi là mất rồi, ngươi nói rõ ràng cho ta, phu nhân nàng ấy, sao lại mất được.”

Giọng điệu không tin tưởng của hắn lúc này, những người khác bên cạnh e là đã sợ đến xanh mét mặt mày.

Nhưng Xuân Trúc không sợ hắn.

Con bé ngẩng đầu, lau khô nước mắt.

“Tướng quân, phu nhân liên tục lấy máu, thân thể vốn đã yếu đi nhiều, lại không có băng ngọc hộ thể, ngất xỉu là chuyện thường tình. Dạo trước ngài nói muốn đưa phu nhân đi ngắm hoa đào, phu nhân mới có vài phần tinh thần. Ngài đã hứa sẽ bồi người dùng bữa, mấy ngày nay người đều bảo nô tỳ bày hai bộ bát đũa, nhưng ngày nào cũng đợi, ngày nào ngài cũng không tới, hoa đào đều tàn cả rồi, ngài vẫn chưa tới…”

Thuộc lòng được nhiều lời thoại thế này, khá lắm.

Ta thầm khen ngợi con bé trong lòng.

Từng tiếng từng tiếng lên án.

Thẩm Tùy An cười không nổi nữa rồi.

Ta nghe thấy tiếng bước chân, chầm chậm di chuyển.

Hơi thở quen thuộc mà lại khiến ta buồn nôn từ từ tới gần.

Hắn là tướng quân, quanh năm chém giết nơi sa trường, người chết trông như thế nào, hắn rõ hơn ai hết.

Bàn tay chậm rãi đưa tới, trước tiên là thăm dò hơi thở nơi mũi ta, sau đó di chuyển xuống cổ.

Ta không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của hắn, chỉ có thể cảm nhận được đầu ngón tay hắn đang run rẩy ngày càng dữ dội.

Cho đến khi một giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt ta.

Hắn đây là… khóc rồi.

Không quan trọng, thâm tình muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ rác, ta muốn nghiền nát hắn vào bụi trần, mục nát trong đất.

“Diên Nhi, chẳng phải nàng đã hứa với ta, dưỡng tốt thân thể, chúng ta cùng đi ngắm hoa đào sao.”

“Nàng xưa nay luôn nghe lời, sao hôm nay lại không ngoan nữa rồi?”

Hắn nói những lời này, ta thật lòng không muốn nghe.

Thà rằng nói xem sẽ cho ta bao nhiêu đồ tùy táng còn hơn.

Hắn khóc một hồi, phát hiện ra vết máu còn vương trên cổ áo ta.

Lập tức như kẻ điên, kéo áo lên bắt đầu lau.

“Diên Nhi ngoan, phu quân lau sạch cho nàng, rồi chúng ta không ngủ nữa, được không?”

Hắn cứ kéo, cứ lau.

Cũng chẳng ai dám ngăn cản hắn.

Rồi hắn vô tình dùng sức quá mạnh.

Y phục bị hắn xé toạc một mảng lớn.

Trước ngực một luồng gió lạnh ùa tới.

Xuân Trúc vội vàng đứng dậy, cởi áo ngoài đắp lên người ta, giọng điệu bất thiện.

“Tướng quân, phu nhân đã mất, cầu xin ngài giữ cho người chút thể diện.”

Giọng Thẩm Tùy An run rẩy còn đáng sợ hơn lúc trước.

“Lấy máu đã qua nửa tháng rồi, sao vết thương trên ngực nàng vẫn chưa lành?”

Ồ, đương nhiên là không lành được rồi.

Đó là ta đặc biệt dùng tiết gà trộn với son phấn vẽ lên mà.

Đại phu bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

“Bẩm Tướng quân, lấy máu đầu tim vốn tổn hại căn cơ, cùng một vết thương bị rạch đi rạch lại nhiều lần, thời gian lâu dần, tự nhiên khó mà khép miệng.”

“Phu nhân qua đời cũng có liên quan đến việc này, tâm tư u uất, bỗng nhiên dâng trào mới thổ huyết mà chết.”

Lại một giọt nước ấm nóng rơi trên mặt, trượt xuống mang tai.

“Là ta, đều tại ta, là ta hại Diên Nhi, là ta hại nàng ấy.”

Xuân Trúc chắc cũng không nghe nổi những lời sám hối giả tạo này của hắn nữa.

Dứt khoát chủ động lấy từ trong ngực ra một phong thư giao vào tay Thẩm Tùy An.

“Tướng quân, đây là thư phu nhân viết đêm qua, gửi cho ngài.”

Để tạo không khí, Xuân Trúc cùng những người khác rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại ta và hắn.

Thư được mở ra.

Không dài, chỉ có một trang giấy.

“Tùy An, thiếp một đời quy củ, chỉ có lúc này mới dám tùy hứng gọi tên chàng.

Còn nhớ lúc Nam Gia Công chúa mới đến phủ, chàng hỏi thiếp tại sao không hỏi, thiếp đáp phu quân là trời, thực ra khi đó thiếp đã biết chàng cưới thiếp là vì thiếp là mối lương duyên Công chúa chọn cho chàng.

Thiếp ngưỡng mộ Công chúa có nam tử tốt như chàng che chở, cũng cảm tạ Công chúa, nếu không nhờ người, thiếp sao có diễm phúc được làm thê tử của chàng.

Tùy An, thiếp yêu chàng.

Dù cho chàng không yêu thiếp, cũng không sao cả, thiếp không hối hận.

Xin lỗi, thân thể thiếp không dưỡng tốt được nữa, không thể cùng chàng đi ngắm hoa đào rồi, để Nam Gia Công chúa ngắm thay thiếp nhé.

Ồ phải rồi, tổ lăng Thẩm thị hoang lạnh, nơi đó không có hoa, thiếp không thích. Dù sao cũng đã tùy hứng rồi, vậy cho phép thiếp tùy hứng thêm chút nữa, có thể chôn cất thiếp ở nơi hoa đào nở rộ được không?

Còn nữa, Xuân Trúc đến Tướng quân phủ đã không còn người thân, thiếp đi rồi, con bé chắc cũng không muốn ở lại, hãy thả con bé xuất phủ đi, những của hồi môn của thiếp hãy thay thiếp đưa cho con bé nhé.

Tùy An, thiếp chẳng còn mong cầu gì khác, sau này nguyện chàng và Công chúa bạc đầu giai lão.

Mạnh Diên tuyệt bút.”

Ta chưa bao giờ tin một nam nhân lại đột nhiên thâm tình với ai.

Thẩm Tùy An có thể khóc trước “thi thể” ta, phần lớn là nhờ sự áy náy mà ta đã nỗ lực diễn xuất để giành lấy trong những ngày qua.

Quan tài quàn tại tông từ, chọn ngày hạ huyệt.

Xuân Trúc túc trực bên linh cữu ta.

Trước khi đóng nắp quan tài, ngày nào con bé cũng lén đút nước cho ta.

Thẩm Tùy An đến thăm ta vài lần, có một lần lại bị Nam Gia gọi đi, nghe nói cánh tay lại bắt đầu đau.

Uống bao nhiêu thuốc, cuối cùng vẫn phải dùng đến đơn thuốc của Trương đại phu mới khỏi.

Không ngoại lệ, lại tốn một khoản bạc lớn.

Nàng ta không còn tiền, đành phải để Thẩm Tùy An chi.

Ngày đưa tang.

Cánh tay Nam Gia lại đau, Trương đại phu quả nhiên canh chuẩn liều lượng, khiến nàng ta phát tác đúng giờ.

Thẩm Tùy An vốn định đưa tang ta.

Giờ lại bị giữ chân ở viện của Nam Gia.

Trương đại phu vuốt râu, tỉ mỉ bắt mạch.

“Dám hỏi cô nương có từng uống máu người sống không?”

Hai lần chẩn trị trước, Trương đại phu không hề hỏi chuyện này.

“Uống… uống…”

“Nàng ấy từng uống.” Thẩm Tùy An trả lời thay.

Trương đại phu lập tức tỏ vẻ bàng hoàng: “Thiên đạo nghiệt ngã, thiên đạo nghiệt ngã! Máu người sống vốn là phương thuốc tà đạo trái nghịch thiên lý, nếu uống liền ba ngày thân thể sẽ bị phản phệ, đến lúc đó Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi.”

“Ta không uống nhiều thế đâu, có cứu được không!” Nam Gia buột miệng thốt ra.

Thẩm Tùy An sững sờ: “Nàng nói cái gì?”

Nam Gia mới biết mình lỡ lời: “Ta… ta…”

“Ngươi nói đi!”

Nha hoàn phía sau sợ uy nghiêm của hắn, không dám nói dối: “Bẩm Tướng quân, ngoại trừ ngày đầu tiên, những bát máu sau đó, Công chúa… Công chúa đều sai nô tỳ lén đổ đi rồi.”

Thẩm Tùy An chết trân tại chỗ, không dám tin vào tai mình.

“Cho nên, từ đầu đến cuối, chứng thiếu máu của nàng đều là lừa ta, đúng không?”

Nam Gia lập tức đổi sang bộ mặt nịnh nọt nắm lấy tay áo hắn: “Tùy An, ta cũng đâu cố ý, ả ta chiếm đoạt chàng năm năm, ta chỉ muốn cho ả một bài học thôi, ai biết thân thể ả yếu như vậy, mới có chút máu đã chết rồi.”

Bài học, hừ…

Chát!

“Cút ngay cho ta!”

Thẩm Tùy An giáng cho ả một cái tát.

Ta không chôn ở tổ lăng nên không cần tổ chức rình rang.

Mạnh phủ cũng chẳng có lấy một người đến thăm ta.

Người khiêng quan tài bỗng nhiên dừng lại.

Là Thẩm Tùy An đang gọi tên ta.

“Diên Nhi, là ta có lỗi với nàng, Diên Nhi nàng đừng đi, ta cầu xin nàng, đừng bỏ ta lại có được không?”

“Ta đưa nàng đi ngắm hoa đào, ngày ngày bồi nàng ăn cơm, sinh một đàn con.”

Hắn gào thét như vậy, trông chẳng khác nào kẻ điên.

Xuân Trúc lo lắng hắn cứ náo loạn mãi sẽ làm lỡ giờ ta tỉnh lại.

Bèn quỳ “phịch” một tiếng trước mặt Thẩm Tùy An.

“Tướng quân, coi như nô tỳ cầu xin ngài, buông tha cho phu nhân đi, nếu lỡ giờ hạ huyệt, phu nhân dưới suối vàng cũng không được yên lòng.”

Nam Gia cũng đuổi tới, bất chấp gò má sưng đỏ, sai người kéo Thẩm Tùy An đi.

Đất mới lấp còn xốp.

Xuân Trúc không tốn bao nhiêu sức lực đã đào được đất lên, còn có Trương đại phu giúp một tay.

Hai người mở nắp quan tài.

Nghe thấy tiếng bọn họ, lòng ta yên tâm hẳn.

Trương đại phu cho ta uống viên thuốc thứ hai, ta cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Mộ phần được lấp lại như cũ.

Ta và Xuân Trúc không lập tức rời khỏi kinh thành mà đến nhà Trương đại phu.

Ông ấy hơn bốn mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình, sống một mình.

Ba người chúng ta tính toán sơ qua.

Của hồi môn, đồ tùy táng cùng tiền thuốc lừa được từ chỗ Nam Gia, tổng cộng có khoảng ba mươi vạn lượng.

Lúc ta ở Tướng quân phủ cũng chưởng quản việc bếp núc chi tiêu, bạc trắng trong phủ nhất thời có thể lấy ra, nhiều nhất cũng chỉ ba mươi lăm vạn.

Nghĩa là tính cả bổng lộc tháng này của Thẩm Tùy An, hiện giờ trong phòng thu chi chắc chỉ còn lại khoảng năm vạn lượng.

Lừa tiền thuốc của Nam Gia thêm một lần nữa là có thể vét sạch sành sanh.

Nhiều bạc thế này, ta và Xuân Trúc e là tiêu mấy đời cũng không hết.

Trương đại phu giúp ta việc lớn như vậy, ta trích một nửa định biếu ông.

Ông ấy nhất quyết không nhận.

“Mạnh tiểu thư.”

Ta ngẩn người, nghe quen hai tiếng Thẩm phu nhân, suýt chút nữa quên mất họ gốc của mình.

“Đôi mắt của ngươi rất giống mẫu thân ngươi.”

“Năm xưa Trương mỗ gia cảnh sa sút, là bà ấy tặng ta cây trâm vàng, khích lệ ta đừng bỏ cuộc mà hãy sống cho tốt.”

“Bà ấy đột nhiên mắc bạo bệnh, ta nỗ lực học y nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho bà, đây là nuối tiếc lớn nhất đời ta, nhưng may thay, ông trời đã cho ta cơ hội giúp cô.”

“Mạnh tiểu thư, ngươi không cần cảm tạ ta mảy may, những việc ta làm, còn kém xa ân tình mẫu thân ngươi từng dành cho ta.”

Hoàng hôn buông xuống.

Ta mơ hồ nhìn thấy khóe mắt Trương đại phu ngấn lệ, tuy không rơi xuống nhưng còn khiến người ta đau lòng hơn cả tiếng gào khóc thảm thiết của Thẩm Tùy An.

Hai năm sau.

Biên cương đại loạn, Thẩm Tùy An phụng mệnh xuất chinh.

Khi ấy, ta và Xuân Trúc đã làm ăn buôn bán dược liệu ở Giang Nam.

Biết tin chiến tranh cũng là nghe những người đến thu mua nói lại.

Không ngờ, năm xưa Thẩm Tùy An đại thắng Chiêu Liệt, Chiêu Liệt vương vậy mà chưa chết.

Nhiều năm trôi qua, hắn quay lại báo thù, chiêu binh mãi mã tác oai tác quái nơi biên ải.

Trận chiến lần này đã kéo dài hơn nửa tháng, vốn dĩ nắm chắc phần thắng, nào ngờ bản đồ bố phòng quân ta bị người đánh cắp.

Nghe nói là do Nam Gia Công chúa, người từng là Hoàng hậu Chiêu Liệt được cứu về, nàng ta trộm bản đồ dâng lên Chiêu Liệt vương để bày tỏ lòng thành.

Hiện nay, quân ta thương vong nghiêm trọng, cần gấp một lượng lớn dược liệu.

Binh lính phân cấp bậc, dược liệu họ mua cũng chia ba bảy loại.

Loại đắt nhất tốt nhất, dành cho Tướng quân dùng.

Cho nên, ngoại trừ loại thuốc đắt tiền nhất, còn lại thuốc trị thương cho binh lính thường, ta đều không lấy tiền, coi như làm việc thiện tích đức.

Trận chiến này kéo dài suốt hai tháng trời.

Thẩm Tùy An trong chuyện tình cảm tuy là kẻ cặn bã, nhưng không thể không thừa nhận hắn là nhân tài cầm quân hiếm có.

Bản đồ bố phòng bị mất mà vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Hắn bắt sống Chiêu Liệt vương và Nam Gia, chuẩn bị áp giải về kinh chờ Hoàng thượng xử lý.

Nghe nói trên đường hồi kinh, chứng đau tay của Nam Gia tái phát, cộng thêm đường xá xa xôi mệt nhọc, không ai che chở, thỉnh thoảng còn bị binh lính áp giải ức hiếp.

Liền nhân lúc mọi người không chú ý mà cắn lưỡi tự vẫn.

Thi thể kẻ phản quốc không được vào Hoàng lăng, bị vứt nơi bãi tha ma.

Lại qua nửa tháng.

Ta đang kiểm kê dược liệu.

Xuân Trúc hốt hoảng chạy vào, nắm lấy tay ta định kéo đi.

“Không xong rồi cô nương, Tướng quân, Thẩm Tướng quân hộ giá Hoàng thượng xuống Giang Nam rồi.”

Ta còn tưởng chuyện gì to tát, vỗ nhẹ vào đầu con bé một cái.

“Bình tĩnh chút, đừng hoảng, hắn đến Giang Nam là hộ vệ Hoàng thượng, chẳng lẽ còn có thể phát hiện ra ta.”

Lời tiên tri xui xẻo linh ứng ngay.

Hắn thật sự tìm đến tiệm thuốc.

Hắn kéo người làm lại, hỏi bà chủ có phải tên là Mạnh Diên không.

Đương nhiên là không rồi, ta đâu có ngốc đến mức tiếp tục dùng tên cũ sống trên đời.

Hiện giờ, ta đã đổi tên rồi.

Bà chủ tiệm thuốc lừng danh, Lý Thúy Hoa!

Dù sao thì tên càng bình thường càng ít khiến người ta nghi ngờ.

Quả nhiên, Thẩm Tùy An nghe thấy cái tên Thúy Hoa thì không nán lại lâu, bỏ đi ngay.

Giang Nam mưa bụi giăng giăng.

“Cô nương, hắn đang quỳ bên ngoài.”

Ta hé cửa sổ nhìn xuống, Thẩm Tùy An vậy mà chưa đi, lại quay lại một lần nữa.

Ta dường như thấy trong lòng hắn ôm một cành hoa đào.

Người ngợm ướt sũng, duy chỉ có hoa là vẫn khô ráo.

Hắn vẫn không biết, ta chẳng hề thích hoa đào.

Ta vờ như không thấy, nhưng người qua đường khó tránh khỏi chỉ trỏ.

Đêm hôm khuya khoắt chạy đến trước cửa tiệm thuốc quỳ, người không biết còn tưởng uống thuốc nhà ta xong xảy ra chuyện gì, chạy đến ăn vạ đòi bồi thường.

Thật là phiền phức.

Ta khoác áo, cầm ô đi ra.

Nghe thấy tiếng động.

Thẩm Tùy An như dâng bảo vật chìa cành hoa đào ra trước mặt ta.

“Diên Nhi, thật sự là nàng, ta không nằm mơ, thật sự là nàng.”

Ta nhíu mày, lùi lại hai bước, tránh né sự động chạm của hắn.

“Công tử, ngài nhận nhầm người rồi, ta không phải là Diên Nhi gì đó.”

Thẩm Tùy An không tin ta.

Đương nhiên, ta cũng chẳng cần hắn tin, diễn trò chút thôi mà.

“Diên Nhi, ta biết nàng giận ta, giận ta vì Nam Gia mà bỏ mặc nàng, giận ta bắt nàng lấy máu, đáng đời ta, đều là ta đáng đời.”

“Chỉ cần nàng theo ta về, nàng đánh ta mắng ta thế nào cũng được, bắt ta làm gì cũng được.”

“Lời này là thật?”

Trong mắt Thẩm Tùy An lóe lên tia hy vọng.

Ta lấy từ trong ngực ra một bình sứ.

“Ngài uống thứ bên trong đi, một tháng sau đến đón ta, ta sẽ đi theo ngài.”

“Cái này…”

Thẩm Tùy An có chút do dự.

Ta cười lạnh: “Vừa rồi còn nói làm gì cũng được, giờ đến một viên thuốc cũng không dám uống, đồ đạo đức giả!”

“Ta uống, ta uống.”

Thấy hắn nuốt xong viên thuốc.

“Há miệng ra, ta kiểm tra xem.”

Thẩm Tùy An làm theo.

Sau khi hắn đi, Xuân Trúc hỏi ta cho hắn uống cái gì.

Cũng chẳng có gì, chỉ là thứ có thể kích phát độc tố của băng ngọc thôi, hắn không đeo ngọc nhưng Nam Gia đeo.

Hai người ân ái giao hòa, cơ thể hắn cũng sẽ bị nhiễm độc, nếu số lần ít thì sẽ không có gì bất thường.

Nếu số lần nhiều, cộng thêm viên thuốc ta cho hắn uống, kết quả nhẹ nhất là bất lực, nặng nhất là bạo bệnh mà chết, chỉ không biết hai năm ta rời đi, bọn họ rốt cuộc đã ân ái bao nhiêu lần.

Ta vốn dĩ định tha cho hắn một con đường sống, hắn không đến làm phiền ta, ta cũng sẽ không hại hắn.

Nay hắn cứ nhất quyết đến quấy rầy, còn quỳ trước cửa tiệm làm ảnh hưởng việc buôn bán của ta, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác.

Một tháng sau.

Thẩm Tùy An không đến đón ta, Giang Nam cách kinh thành một quãng đường, tin tức chậm trễ.

Dù hắn bất lực hay bạo bệnh chết, cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Một ngày nọ.

Xuân Trúc lén lút chạy tới bảo ta rằng dạo này tuyển thêm vài người làm.

Ta chẳng để tâm, tuyển thì tuyển thôi, thêm vài người chúng ta cũng trả nổi tiền công.

Ai ngờ, chập tối con bé dẫn họ đến gặp ta, trực tiếp dọa ta sợ đến mức máu huyết sôi trào.

“Chào đại đương gia!”

Mười mấy nam tử trẻ tuổi, đứng thành hai hàng, đồng thanh chào ta.

“Xuân Trúc! Đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta!”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!