Trình Dục gật đầu chuẩn bị rời đi, đến cửa lại dừng bước: “Cô Tô… cô chắc chắn muốn làm vậy chứ? Nhà họ Cố không dễ chọc đâu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Bác sĩ Trình, anh có biết cảm giác bị người mình tin tưởng nhất bỏ thuốc là thế nào không? Có biết mùi vị tận mắt nhìn bố mẹ vì mình mà chết là thế nào không?” Giọng tôi hơi run: “Tôi đã chết một lần rồi, không có gì phải sợ cả.”
Trình Dục nhìn sâu vào mắt tôi một lúc, cuối cùng không nói gì, nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Ba ngày sau, bác sĩ cuối cùng cũng cho phép tôi xuất viện. Bố mẹ và Tô Dương cùng đến đón tôi, đưa tôi đến căn hộ ở phía tây thành phố.
Đây là một căn hộ lớn ở tầng thượng, tầm nhìn thoáng đãng, an ninh nghiêm ngặt, rất thích hợp để dưỡng thương và… mưu đồ báo thù.
“Noãn Noãn, đây là điện thoại mới và số mới.” Mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc điện thoại: “Số cũ chúng ta đã giữ lại giúp con, nhưng tốt nhất đừng dùng, Cố Thẩm Châu vẫn liên tục gọi.”
Tôi nhận lấy điện thoại: “Cảm ơn mẹ. Bên công ty thế nào rồi ạ?”
Bố tôi rót cho tôi một cốc nước: “Hội đồng quản trị đã tạm dừng tất cả các dự án hợp tác với Cố Thị. Ông Cố đã gọi ba lần đến xin lỗi, bố đều từ chối nghe máy.”
“Làm tốt lắm.” Tôi gật đầu: “Bố, năm triệu đó chuẩn bị xong chưa ạ?”
Bố tôi lấy ra một tấm séc từ cặp công văn: “Đây. Nhưng Noãn Noãn, con chắc chắn muốn làm vậy chứ? Một khi đã bắt đầu, sẽ không còn đường lui nữa đâu.”
Tôi không chút do dự nhận lấy tấm séc: “Từ lúc hắn bỏ thuốc con, đã không còn đường lui nữa rồi.”
Tô Dương phấn khích ghé sát lại: “Chị, bên thám tử Lâm Sâm có phát hiện trọng đại!”
Cậu mở laptop: “Chị xem, đây là hồ sơ ‘tự sát’ của Hứa Vi trong ba năm qua.”
7
Màn hình hiển thị một hồ sơ chi tiết: Hứa Vi gần như mỗi năm đều gây chuyện tự sát một lần, thời điểm trùng khớp vào lúc mối quan hệ giữa Cố Thẩm Châu và tôi có tiến triển. Lần gần nhất, tức là ngày cưới, là lần thứ năm cô ta “tự sát không thành”.
“Ăn vạ chuyên nghiệp nhỉ.” Tô Dương bĩu môi: “Mỗi lần tự sát xong, cô ta đều nhập viện một thời gian, sau đó Cố Thẩm Châu sẽ ở bên cạnh cô ta.”
Tôi cười lạnh, thầm nghĩ: “Ra là vậy. Chẳng trách kiếp trước sau khi cô ta chết, Cố Thẩm Châu lại hận tôi đến thế… Hắn đã quen bị cô ta khống chế rồi.”
“Còn có tin tức động trời hơn.” Tô Dương chuyển trang: “Lâm Sâm đã hack vào tài khoản mạng xã hội của Hứa Vi, phát hiện cô ta và Cố Thẩm Châu thực ra vẫn luôn duy trì quan hệ thể xác, ngay cả trong thời gian chị và Cố Thẩm Châu qua lại cũng không hề gián đoạn.”
Màn hình hiển thị những bức ảnh thân mật của Hứa Vi và Cố Thẩm Châu, kéo dài suốt bốn năm. Dạ dày tôi quặn lên một cơn đau, không phải vì đau lòng, mà là vì buồn nôn.
“Những bức ảnh này có thể dùng làm bằng chứng không?” Tôi hỏi.
Tô Dương lắc đầu: “Trước tòa có lẽ không được, nhưng trên mặt trận dư luận thì đủ rồi. Có muốn đăng lên ngay bây giờ không?”
“Không vội.” Tôi suy nghĩ: “Cứ để đạn bay một lúc đã. Cố Thẩm Châu bây giờ lo lắng nhất điều gì?”
Bố tôi trả lời: “Tập đoàn Cố Thị đang chuẩn bị niêm yết, vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng đến việc định giá và niềm tin của nhà đầu tư.”
“Vậy thì bắt đầu từ đây trước.” Tôi nở nụ cười: “Bố, có thể sắp xếp cho con gặp phóng viên của Nhật báo Tài chính không? Cứ với tư cách người thừa kế tập đoàn Tô Thị, nói về quan điểm đối với môi trường đầu tư hiện tại.”
Bố tôi lập tức hiểu ý tôi: “Không vấn đề. Bố quen tổng biên tập của họ.”
Tô Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi chị, dự án lớn của Cố Thị mà chị bảo em điều tra có manh mối rồi.”
Cậu mở một tệp khác: “Cố Thị đang đấu thầu dự án phát triển khu đô thị mới phía đông thành phố, cần ít nhất hai tỷ vốn. Họ dự định dùng vốn huy động từ việc niêm yết để bù đắp khoản thiếu hụt này.”
Mắt tôi sáng lên: “Vậy nếu chúng ta ngăn cản họ niêm yết…”
“Dự án sẽ phá sản, toàn bộ vốn đầu tư ban đầu sẽ đổ sông đổ bể.” Tô Dương phấn khích tiếp lời: “Hơn nữa em điều tra được, Cố Thị đã đầu tư gần năm trăm triệu vốn tự có vào dự án này, nếu thất bại, chuỗi vốn có thể sẽ bị đứt gãy.”
Bố tôi nhíu mày: “Thông tin quan trọng như vậy, con làm sao điều tra được?”
Tô Dương đắc ý cười: “Thám tử Lâm Sâm có một người bạn làm việc ở bộ phận tài chính Cố Thị. Đương nhiên, chúng ta cũng đã trả không ít tiền.”
Tôi vỗ vai em trai: “Làm tốt lắm.” Rồi quay sang bố mẹ: “Bố, mẹ, con cần hai người giúp một việc.”
“Việc gì?” Mẹ tôi hỏi.
“Với danh nghĩa của hai người, đưa ra điều kiện hòa giải ly hôn với nhà họ Cố.”
Tôi bình tĩnh nói: “Yêu cầu Cố Thẩm Châu công khai xin lỗi, và bồi thường tổn thất tinh thần một trăm triệu.”
Bố tôi trợn tròn mắt: “Một trăm triệu? Nhà họ Cố sẽ không đồng ý đâu!”
“Chính là muốn họ không đồng ý.”
Tôi cười lạnh: “Như vậy chúng ta có thể lấy lý do ‘đàm phán đổ vỡ’, chính thức công khai mọi chuyện với giới truyền thông.”
Bố mẹ nhìn nhau, mẹ tôi lo lắng hỏi: “Noãn Noãn, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã công khai, sẽ không còn đường cứu vãn nữa đâu.”
“Con sớm đã không còn đường lui rồi.” Tôi khẽ nói: “Từ khoảnh khắc trọng sinh, con chỉ còn lại con đường báo thù này thôi.”
“Trọng sinh?” Bố mẹ đồng thanh hỏi.