[Cô Tô, tôi là Trình Dục. Vừa nhận được kết quả phân tích sâu hơn từ phòng thí nghiệm, thành phần thuốc trong cơ thể cô khớp ở mức độ cao với một loại thuốc tránh thai mới do Dược phẩm Cố Thị nghiên cứu phát triển. Loại thuốc này chưa được tung ra thị trường, chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể lấy được. Có cần gặp mặt trao đổi chi tiết không?]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay hơi run. Quả nhiên là anh ta… Cố Thẩm Châu, anh độc ác hơn tôi tưởng tượng gấp ngàn vạn lần.
Tôi trả lời: [Sáng mai mười giờ, gặp ở vườn hoa bệnh viện. Cảm ơn.]
Vừa đặt điện thoại xuống, lại một tin nhắn nữa đến. Lần này là của Cố Thẩm Châu:
[Noãn Noãn, anh biết bây giờ em không muốn gặp anh, nhưng anh phải giải thích. Hứa Vi lấy cái chết ra ép, anh không thể không tạm thời trấn an cô ấy. Trong lòng anh chỉ có em. Xin hãy cho anh cơ hội bù đắp. Ngoài ra, bố mẹ rất lo lắng cho em, hy vọng em có thể về nhà.]
Tôi cười lạnh một tiếng. Kiếp trước anh ta chính là dùng những lời đường mật này để dỗ dành tôi, khiến tôi tưởng rằng anh ta thật sự yêu tôi. Bây giờ nghĩ lại: “bố mẹ” trong miệng anh ta – bố mẹ Cố, từ đầu đã không thích tôi, cho rằng tôi không xứng với cậu con trai cưng của họ.
Tôi không trả lời, mà mở mạng xã hội. Không ngoài dự đoán, các chủ đề #Thái tử Cố Thị đổi cô dâu tại hôn lễ#, #Cô dâu hào môn sảy thai bị ruồng bỏ# đã lên top tìm kiếm. Cư dân mạng chia làm hai phe, một phe thương hại tôi lên án Cố Thẩm Châu, phe kia thì cho rằng tôi giả vờ rộng lượng tự rước lấy hậu quả.
Tôi đăng ký một tài khoản mới, đăng một dòng trạng thái:
[Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi hiện đang tĩnh dưỡng tại bệnh viện, sức khỏe không có gì đáng ngại. Về quyết định trong hôn lễ, tôi chưa bao giờ hối hận việc cứu một mạng người, chỉ không ngờ cái giá phải trả lại nặng nề đến vậy. Sinh mạng quý giá, mong mọi người trân trọng.]
Dòng trạng thái tưởng chừng rộng lượng nhưng thực chất ngầm chứa sự sắc bén này nhanh chóng được chia sẻ hàng vạn lần, dư luận nghiêng hẳn về phía lên án Cố Thẩm Châu và Hứa Vi. Thậm chí có cư dân mạng còn đào lại lịch sử đen tối nhiều lần “tự sát không thành” của Hứa Vi trong quá khứ, nghi ngờ lần này cô ta cũng đang diễn kịch.
Tôi nhìn lượt chia sẻ và bình luận không ngừng tăng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cố Thẩm Châu, hiệp đầu tiên mới chỉ bắt đầu thôi. Anh không phải quan tâm nhất đến danh tiếng nhà họ Cố sao? Vậy thì tôi sẽ hủy hoại nó trước!
5
Sáng sớm hôm sau, Tô Dương mang USB về, còn mang theo một tin tức khác: “Chị, chị đoán xem? Hứa Vi tối qua bị chụp ảnh hôn một tiểu thịt tươi ở quán bar! Cố Thẩm Châu sáng nay xem tin tức, tức đến nỗi đập nát cả văn phòng!”
Tôi không nhịn được cười thành tiếng: “Nhanh như vậy đã lộ bộ mặt thật rồi à?”
Tôi mở USB, tìm đến thư mục được đánh dấu “Dự án Cố Thị”: “Xem ra cô Hứa của chúng ta cũng không yêu Cố Thẩm Châu đến thế đâu nhỉ.”
Tô Dương ghé sát lại: “Đây là gì?”
“Tài liệu nội bộ tất cả các dự án quan trọng của tập đoàn Cố Thị trong ba năm gần đây.”
Tôi giải thích: “Lúc đó chị cảm thấy một số sổ sách không đúng, nên đã lén sao lưu lại.”
Tô Dương trợn tròn mắt: “Chị… chị lợi hại quá! Đống tài liệu này đủ để nhà họ Cố ngậm đắng nuốt cay rồi!”
“Đừng vội.” Tôi lắc đầu: “Đây chỉ là phần nổi, chúng ta cần bằng chứng chắc chắn hơn.” Tôi suy nghĩ một lát: “Dương Dương, em đi điều tra xem Cố Thị gần đây có dự án lớn nào sắp khởi động không, đặc biệt là loại cần lượng vốn lớn.”
Tô Dương gật đầu rời đi. Mười giờ sáng, hộ lý đẩy xe lăn đưa tôi đến vườn hoa bệnh viện. Trình Dục đã đợi sẵn ở đó, áo blouse trắng dưới ánh nắng mặt trời trông đặc biệt nổi bật.
“Cô Tô.” Anh giúp tôi đẩy đến cạnh một chiếc ghế dài: “Cảm thấy khá hơn chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn.” Tôi ra hiệu cho hộ lý rời đi trước: “Về loại thuốc đó…”
Trình Dục ngồi xuống, lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn: “Đây là báo cáo phân tích chi tiết. Loại thuốc này có mã hiệu ‘CD-29’, là thuốc tránh thai dài hạn do Dược phẩm Cố Thị nghiên cứu phát triển, tác dụng phụ sẽ dẫn đến vô sinh. Điều đáng sợ nhất là…”
Anh hạ giọng: “Nó còn có thể âm thầm ảnh hưởng đến cảm xúc của người dùng, khiến người ta dễ bị khống chế hơn.”
Tôi hít một hơi lạnh. Chẳng trách kiếp trước tôi răm rắp nghe lời Cố Thẩm Châu, ngay cả khi bị hắn hành hạ cũng không nảy sinh lòng phản kháng… Hóa ra đều là tác dụng của thuốc!
“Có cách nào chứng minh là Cố Thẩm Châu bỏ thuốc không?” Tôi hỏi.
Trình Dục đẩy gọng kính: “Rất khó. Tuy nhiên…”
Anh do dự một chút: “Tôi có một người bạn làm việc ở bộ phận R&D của Dược phẩm Cố Thị, anh ấy nói loại thuốc này chỉ có cấp cao mới được tiếp xúc. Mà Cố Thẩm Châu với tư cách là người thừa kế, quả thực có quyền hạn.”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cố Thẩm Châu, anh không chỉ lừa dối tình cảm của tôi, mà còn muốn dùng thuốc khống chế cuộc đời tôi!
“Những tài liệu này có thể dùng làm bằng chứng trước tòa không?”
Trình Dục lắc đầu: “Hiện tại thì chưa thể. Nhưng bạn tôi bằng lòng làm chứng khi cần thiết, chỉ là…”
Anh cười khổ: “Anh ấy cần một khoản phí an gia. Thế lực nhà họ Cố quá lớn, làm chứng đồng nghĩa với việc sự nghiệp của anh ấy chấm dứt.”
“Tiền không thành vấn đề.” Tôi không chút do dự nói: “Nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy đồng ý làm chứng, nhà họ Tô sẽ đảm bảo an toàn cho anh ấy và gia đình, đồng thời cho anh ấy một khoản tiền đủ sống nửa đời còn lại.”
Trình Dục ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô… chắc chắn chứ? Khoản phí này sẽ không nhỏ đâu.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “So với việc bắt Cố Thẩm Châu trả giá, tiền bạc có là gì?”