Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nam Chính

Chương 5



Ta tức chết đi được.

Ta thấy chưa hả giận, lại tát thêm vào má trái hắn một cái: “Đồ lưu manh.”

Trương Vân Phàm bị ta đánh đến hốc mắt ươn ướt, tiếng lòng của hắn lại vang lên: “Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, nương tử đánh ta là đúng.”

Sau đó, giọng điệu trong lòng hắn từ uất ức chuyển sang hung dữ.

Hắn ném cuốn sách theo đuổi vớ vẩn kia đi, trách mắng hệ thống: “Ngươi đưa cho lão tử cái sách rách gì vậy?”

“Quên đi, từ bây giờ ta sẽ dùng cách của mình để theo đuổi nương tử.”

“Dựa vào ngươi, cả đời này ta cũng không theo đuổi được nương tử.”

Hệ thống “ba ba ba” cãi nhau với hắn.

“Là tự ngươi đòi sách ta, còn trách ta à?”

“Mẹ nó chứ, ta là hệ thống của ngươi, không phải cái thùng rác cho ngươi trút giận.”

Một người một hệ thống, ồn ào vô cùng.

Ta lười để ý đến họ nữa, quay người định rời đi.

“Đứng lại!”

“Phá hỏng hôn sự của đệ tử ta, mà còn muốn đi?”

Trong chốc lát, một luồng nội lực mạnh mẽ ập đến từ phía sau.

Ta biết người đến là ai.

Sư phụ Mộc Yên, thiên hạ đệ nhất, Cố Tiêu Từ, huynh đệ tốt thời niên thiếu của phụ thân ta.

Ta luôn tò mò về hắn.

Phụ thân ta mỗi khi uống say đều nhắc đến hắn.

Vừa mắng hắn không phải thứ tốt đẹp gì, vừa nói đến hắn lại bất giác nhếch mép, còn đỏ mặt một cách khó hiểu.

Ta từ nhỏ đã muốn biết, rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể khiến phụ thân ta dù bị hắn tính kế vẫn cam tâm tình nguyện.

Ta từ từ xoay người lại.

8

Một nam nhân áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt diễm từ trên lầu phi thân xuống, đáp xuống trước mặt ta.

Hắn chính là Cố Tiêu Từ.

Ta không hề né tránh mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Hắn không giống lắm với tưởng tượng của ta.

Ta cứ nghĩ kiểu người phóng đãng không bị gò bó như phụ thân ta thì bạn bè cũng phải tương tự, không ngờ lại là một kẻ trông có vẻ lạnh lùng, xa cách.

Thời niên thiếu, phụ thân ta làm bạn với hắn kiểu gì nhỉ?

Có thể có chung chủ đề sao?

Trong lúc ta tò mò đánh giá Cố Tiêu Từ, ánh mắt hắn khi thấy ta chợt run lên dữ dội.

Đồng tử hắn hơi co lại: “Ngươi có vài phần bóng dáng của cố nhân ta.”

“Ngươi là?” Ta lườm hắn một cái.

Còn dám nhắc đến cố nhân?

Nếu hắn thật sự coi phụ thân ta là huynh đệ, năm đó đã không vì địa vị thiên hạ đệ nhất mà hạ độc vào trà của ông ấy.

Ta bực bội nói: “Ngươi không cần biết ta là ai.”

Trương Vân Phàm thấy vậy liền chạy tới kéo ta: “Nương tử, chúng ta đi thôi.”

“Tên này tuy đẹp trai, nhưng lớn tuổi rồi, lại lạnh như băng.”

“Trông như tên tổng tài bá đạo ngớ ngẩn không làm nên trò trống gì nhà bên cạnh, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.”

Tuy không biết tên tổng tài bá đạo ngớ ngẩn nhà bên cạnh là ai, nhưng Trương Vân Phàm nói hắn không phải người tốt, câu này thật hợp ý ta.

Ta hài lòng cong mắt cười với hắn: “Ngươi nói đúng.”

“Có kẻ đạo mạo giả tạo, chỉ có cái mã bên ngoài.”

Trương Vân Phàm lại bắt đầu nói trong lòng: “Hi hi, nương tử cười với ta kìa.”

“Đây là muốn ngọt chết ta sao?”

Hệ thống mắng hắn: “Ta thật sự chịu đủ rồi.”

“Xui xẻo tám đời mới gặp phải ký chủ như ngươi!”

“Ven đường thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, ngươi cứ phải chọn cái đồ độc ác này.”

Trương Vân Phàm: “Nương tử cười lên sao mà xinh đẹp thế?”

Hệ thống: “Thật không dám tưởng tượng, vai phản diện độc ác mà làm nữ chính thì câu chuyện này sẽ nát bét đến mức nào!”

Trương Vân Phàm: “Đây là lần đầu tiên nương tử cười với ta.”

“Mấy giờ mấy phút, nhất định phải ghi nhớ.”

“Sau này mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm.”

“Ồn ào chết đi được.” Ta gầm lên.

Trương Vân Phàm giật mình: “Sao vậy, nương tử?”

Ta nén giận: “Còn gọi ta là ‘nương tử’, ta cắt lưỡi ngươi.”

Trương Vân Phàm gật đầu: “Được thôi, nương tử.”

Ta cất bước rời đi.

Trương Vân Phàm lon ton theo sau ta nói: “Nương tử, ta nghe lời lắm.”

“Nàng nghe qua từ chó con trung thành chưa?”

“Ta chính là loại đó.”

“Ta rất chung tình, ta không hề tra nam.”

“Ta đã nhận định nàng thì cả đời chỉ yêu một mình nàng.”

“Ta là người theo chủ nghĩa thuần ái.”

Ta thật sự không hiểu hắn đang nói lảm nhảm cái gì!

Ta cảnh cáo hắn: “Còn đi theo ta, ta giết ngươi.”

Hệ thống hả hê: “Hê hê, nàng ta muốn giết ngươi kìa.”

“Nữ độc ác muốn giết ngươi đấy.”

“Cho ngươi không nghe lời ta.”

Trương Vân Phàm nói: “Nương tử của ta cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình hơi nóng nảy.”

“Nếu nàng nói thích ta, ta sẽ tiếp tục theo đuổi.”

“Nếu nàng không nói, ta sẽ từ bỏ.”

Hệ thống kích động gào đến vỡ giọng: “Nàng ta chắc chắn sẽ không nói đâu.”

“Ngươi mau hỏi đi.”

“Hỏi xong chúng ta đi động phòng với nữ chính, để cốt truyện quay về quỹ đạo.”

“Nương tử.” Trương Vân Phàm ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt ta.

Hắn dường như đã hạ quyết tâm.

9

Ta thầm cười lạnh.

Ta mới không nói thích hắn.

Mấy giây sau, Trương Vân Phàm mới mở miệng: “Nàng nói với ta ‘i love you’, ta sẽ nghe lời nàng.”

Ta nghi hoặc nghiêng đầu.

Tuy không biết nghĩa là gì, nhưng dù sao cũng không phải là “ta thích ngươi”.

Chỉ cần hắn không làm phiền ta là được.

Ta nói: “i love you.”

Ta chỉ tay về phía hắn: “Không được đi theo ta nữa.”

Ta nghe thấy tiếng gào thét chói tai trong lòng Trương Vân Phàm: “Nương tử của ta nói nàng yêu ta kìa!”

“Nếu đây mà không phải là yêu, thì còn gì đáng để ta yêu nữa?”

Hệ thống gầm lên: “Cái đồ lụy tình chết tiệt nhà ngươi!”

“Cầu xin ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa.”

“Nàng ta căn bản không hiểu tiếng Anh.”

“Kệ ngươi chứ, ngươi thì hiểu cái quái gì.” Trương Vân Phàm nói, “Người dũng cảm sẽ có được tình yêu trước.”

“Nàng đã nói thích ta rồi.”

“Đời này ta bám chắc lấy nàng.”

Hệ thống: “Lẽ ra ta không nên đưa ngươi đến giang hồ.”

“Lẽ ra ta nên đưa ngươi đi thi cuộc thi dành cho kẻ lụy tình.”

Ta thật sự, thật sự, thật sự lười để ý đến hắn.

Kệ hắn đi, tên ngốc lảm nhảm.

Ta rảo bước rời đi.

Trương Vân Phàm bám sát theo sau.

Thân ảnh Cố Tiêu Từ lóe lên, dịch chuyển tức thời đến trước mặt chúng ta.

Hắn chặn đường chúng ta.

Cố Tiêu Từ lạnh lùng nhìn Trương Vân Phàm, trầm giọng nói: “Ngươi không đi được.”

“Rút Lưu Tinh Kiếm ra, ngươi phải cưới Mộc Yên.”

Ta bực bội ôm đầu.

Ta sắp phát điên rồi.

“Hôm nay nhất quyết không cho ta đi đúng không?”

Ta vốn không muốn xen vào chuyện của Trương Vân Phàm.

Một là ta đã quá phiền, hai là Cố Tiêu Từ đã ra mặt.

Việc hắn muốn làm, ta nhất định phải cản trở.

Ta rút roi da, chặn trước mặt Cố Tiêu Từ: “Nếu ta cứ muốn đưa hắn đi thì sao?”

Trương Vân Phàm vui sướng vỗ tay: “Hệ thống, ngươi thấy không, nương tử đang giúp ta kìa.”

“Ta hạnh phúc quá.”

“Ta yêu nàng quá.”

“Bảo vệ phu quân.”

“Nương tử của ta đang bảo vệ phu quân.”

Hệ thống: “Chứ còn gì nữa.”

“Giờ nàng ta có quất roi vào người ngươi, ngươi cũng thấy là đang tán tỉnh.”

“Đồ lụy tình chết tiệt.”

Cố Tiêu Từ không nghe thấy tiếng lòng của họ, lạnh lùng lặp lại: “Hắn không đi được.”

Một người đứng hóng chuyện bên cạnh nói: “Lưu Tinh Kiếm vốn là mệnh kiếm Cố Tiêu Từ tặng cho đệ tử chân truyền.”

“Kiếm này chỉ có định mệnh của nàng mới rút ra được.”

“Từ khoảnh khắc rút Lưu Tinh Kiếm, kiếm đã nhận hai người làm chủ.”

“Nếu hắn không cưới Mộc Yên, hắn sẽ bị kiếm linh phản phệ.”

“Lưu Tinh Kiếm sẽ đâm chết hắn.”

“Trừ phi…” Người nói chuyện ngập ngừng.

Ta vừa định hỏi, Trương Vân Phàm đã nhanh miệng: “Trừ phi cái gì?”

10

“Trừ phi ngươi có thể sở hữu một thanh mệnh kiếm mạnh hơn để chống lại Lưu Tinh Kiếm.”

“Nhưng Lưu Tinh Kiếm là thần kiếm Côn Lôn, đứng đầu bảng xếp hạng kiếm phổ.”

“Trên đời không có thanh kiếm nào mạnh hơn nó.”

“Ngươi đã rút được nó ra, chứng tỏ ngươi và Mộc Yên cô nương là duyên trời định.”

“Hai người nếu có thể song tu, dù là thiên hạ đệ nhất Cố Tiêu Từ cũng không phải đối thủ của các ngươi.”

“Thần khí như vậy ngươi còn không cần, ngươi có ngốc không?”

“Thiếu niên, ta biết ngươi có người trong lòng.”

“Nhưng rất nhiều người cũng là cưới trước yêu sau.”

“Thiếu niên sao không chấp nhận lương duyên này?”

Cố Tiêu Từ thản nhiên nói: “Đó là lý do ngươi phải cưới Mộc Yên.”

Hắn nhìn ta: “Hoặc là, ngươi nguyện vì nàng mà chết?”

Ánh mắt ta rơi xuống Mộc Yên đang đứng trên đài.

Phải rồi, họ là duyên trời định.

Một người là nam chính, một người là nữ chính.

Ta hà tất phải vì tức giận với Cố Tiêu Từ mà hại chết Trương Vân Phàm?

Hắn tuy ồn ào, nhưng không xấu với ta.

Ngốc nghếch, cũng rất đáng yêu.

Ta từ từ thu roi lại.

Trương Vân Phàm lại nắm chặt lấy tay ta.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ta: “Nương tử, nhất kiến chung tình rất vô lý.”

“Trước đây ta cũng nghĩ vậy.”

“Sau khi gặp nàng, ta thấy không vô lý chút nào.”

“Có những người, một khi đã gặp, chính là một ánh mắt vạn năm.”

“Ta nhận định nàng rồi.”

“Ta không phải kẻ háo sắc, ta chỉ là không biết cách theo đuổi nữ nhi.”

Ta hơi nhíu mày.

Ta không hiểu, trong tình huống này, hắn nói những lời này là có ý gì?

Trương Vân Phàm nói: “Ý của ta là, ta mặc kệ giang hồ đỉnh cao gì, mặc kệ danh lợi bí kíp gì, ta chỉ cần nàng.”

“Ta có thể chiến thắng Lưu Tinh Kiếm, cũng như ta thật lòng với nàng.”

Nói xong, hắn nhảy lên đài rút kiếm.

Lưu Tinh Kiếm cảm nhận được sự phản kháng của hắn, thân kiếm rung lên bần bật.

Trong nháy mắt, Lưu Tinh Kiếm tuốt khỏi vỏ.

Một luồng kiếm khí mạnh mẽ, hung hãn đâm về phía Trương Vân Phàm.

Kiếm khí ập đến dữ dội, như dã thú phát cuồng.

Lưu Tinh Kiếm muốn giết Trương Vân Phàm!

Ta vội nhìn về phía Cố Tiêu Từ: “Ngươi có thể ngăn cản Lưu Tinh Kiếm, đúng không?”

“Cầu xin ngươi cứu Trương Vân Phàm.”

Ta cũng không biết vì sao mình lại lo lắng cho hắn.

Ta chỉ cảm thấy hắn giống như một tên ngốc, sao lại có kẻ dùng mạng sống để đánh cược chân tình?

Ta chỉ biết, ta rất sốt ruột.

Ta không muốn hắn chết.

Nhưng Cố Tiêu Từ thờ ơ trước lời cầu xin của ta.

Kiếm khí đáng sợ khiến ta không thể tiến lại gần đài nửa bước.

Ta sốt ruột như lửa đốt nhìn lên đài.

Người dưới đài lắc đầu: “Kiếm khí này có thể bổ đôi một ngọn núi.”

“Thiếu niên này hôm nay chết chắc rồi.”

“Nực cười là, hắn dùng mạng để cược chân tình.”

“Trên đời này làm gì có chân tình?”

Hắn hỏi người bên cạnh: “Ngươi thấy bao giờ chưa?”

Người bên cạnh lắc đầu cười, hỏi người phía sau: “Ngươi thấy bao giờ chưa?”

“Ha ha ha, thứ đó còn ảo mộng hơn cả ảo ảnh sa mạc.”

“Chỉ có kẻ ngốc mới tin.”

Có người nói: “Ta lại thấy thiếu niên này hăng hái phi thường.”

“Tuổi trẻ vốn nên không sợ hãi.”

“Ngược lại là đám lão già chúng ta, thiếu mất sự ngông cuồng của tuổi trẻ.”

Có người lắc đầu: “Rốt cuộc cũng chỉ là tâm tính thiếu niên mà thôi.”

“Ngây thơ đến cùng cực.”

11

Khoảnh khắc Lưu Tinh Kiếm đâm vào tim Trương Vân Phàm, ta nghẹn ngào nhắm mắt lại.

Xin lỗi.

Là ta đã hại chết ngươi.

Nếu có kiếp sau, gặp lại ngươi, ngươi gọi ta là “nương tử”, ta sẽ không đánh ngươi nữa.

“Bùm!” một tiếng nổ lớn.

Ta đột ngột mở mắt.

Ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Lưu Tinh Kiếm đã bị bẻ gãy làm đôi.

Thần kiếm gãy nát, kiếm linh tiêu tan.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là, một thanh kiếm mới đã ra đời.

Thứ chém gãy Lưu Tinh Kiếm là…

12

“Tâm Kiếm.” Cố Tiêu Từ lẩm bẩm.

Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn thẳng vào thanh trường kiếm trong suốt được ảo hóa ra từ lồng ngực Trương Vân Phàm.

“Tâm Kiếm trong truyền thuyết, lại thật sự tồn tại?”

Tâm Kiếm?

Ta từng nghe nói về nó.

Đó là mệnh kiếm được luyện thành từ chân tâm, đứng đầu Thiên bảng trong kiếm phổ.

Chưa từng có ai nhìn thấy, nên nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Hệ thống còn kinh ngạc hơn cả ta: “Ngươi vậy mà lại gọi ra được Tâm Kiếm?”

“Ngươi là nam chính của câu chuyện này, ngươi có hào quang nhân vật chính thì không sai.”

“Nhưng Tâm Kiếm phải đến gần cuối, khi ngươi thật lòng yêu nữ chính, vì cứu nàng mới gọi ra được thần kiếm.”

“Ngươi lại vì vai phản diện độc ác Sang Tiện mà gọi ra Tâm Kiếm?”

“Trên đời này thật sự có nhất kiến chung tình sao?”

“Ta còn tưởng ngươi chỉ tham lam vẻ đẹp của nàng ta, làm càn.”

Trương Vân Phàm đứng trên đài, cách đám đông nhìn ta từ xa.

Giọng hắn trầm thấp, nghiêm túc nói: “Ngươi không tin, không có nghĩa là nó không tồn tại.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Ta bỗng cảm thấy, tên ngốc này lúc nghiêm túc cũng rất đẹp trai.

Ta nghĩ đến phụ thân ta.

Khi ông nhắc đến Cố Tiêu Từ, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Còn ta bây giờ nhìn Trương Vân Phàm, khóe miệng cũng đang nhếch lên.

Ta vội lắc đầu, ta đang làm gì vậy?

Trong lòng dường như nảy sinh một cảm xúc phức tạp, kỳ lạ?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, Trương Vân Phàm đã bị một bóng người dịch chuyển tức thời đánh ngất.

Ta vừa định xông đến cứu hắn, giây tiếp theo, ta cũng bị ám toán.

Trước khi ngất đi, ta hoa mắt mắng: “Tốt nhất đừng để bổn cô nương biết ngươi là ai.”

13

Không biết qua bao lâu, ta mở mắt ra, ngũ quan sạch sẽ, tuấn lãng của Trương Vân Phàm phóng đại trước mắt ta.

Hắn cúi người ghé sát vào ta, khoảng cách gần đến mức như đang đè lên người ta vậy.

Ta dồn hết sức tát cho hắn một cái.

Hắn ôm mặt vui vẻ nói: “Nương tử, nàng tỉnh rồi?”

Ta thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, chắc là cả đêm không ngủ.

Ta cảm thấy rất kỳ lạ.

Vừa rồi ta đánh Trương Vân Phàm, rõ ràng đã dồn hết sức, nhưng đan điền lại không có chút nội lực dao động, toàn thân mềm nhũn vô lực.

Trương Vân Phàm nhìn ra sự hoang mang của ta.

Hắn buồn bã lau mặt cho ta: “Nương tử, chúng ta bị ám toán rồi.”

Đang nói, Cố Tiêu Từ đẩy cửa bước vào.

Trương Vân Phàm trừng mắt nhìn hắn: “Chính là hắn ám toán chúng ta.”

“Hắn cho chúng ta uống Hóa Nội Đan.”

“Bây giờ chúng ta mất hết võ công, một tháng sau mới hồi phục.”

Ta khó hiểu nhìn Cố Tiêu Từ.

Hắn muốn làm gì?

Nhất định phải ép Trương Vân Phàm và Mộc Yên thành thân sao?

Nhưng Lưu Tinh Kiếm không phải đã bị hủy rồi sao?

Lúc này, ta lại nghe thấy giọng của hệ thống: “Ai bảo ngươi thích Sang Tiện, làm cho cốt truyện sụp đổ?”

“Trận đại chiến Tây Vực đáng lẽ phải đến cuối mới xảy ra, bây giờ đã đến sớm hơn.”

“Ngươi có biết vì sao Cố Tiêu Từ lại để Mộc Yên rút kiếm kén rể không?”

“Hắn muốn tìm thiên tài võ mạch có thể rút được Lưu Tinh Kiếm.”

“Hắn muốn truyền thụ toàn bộ võ học cho ngươi và Mộc Yên, như vậy sau này khi đại chiến ập đến, Đại Hạ mới có thể chống lại ngoại xâm.”

“Ai ngờ, ngay lúc ngươi gọi ra Tâm Kiếm, Quỷ Thi Thuật của Tây Vực Quỷ Vương đã sớm đại thành.”

“Một tháng sau, hắn sẽ dẫn dắt, điều khiển đội quân tử thi của hắn đến Đại Hạ, tấn công Đại Hạ.”

“Khi đó Đại Hạ sẽ thây chất đầy đồng, dân chúng lầm than.”

“Chuyện này vốn là của hoàng thất, không liên quan đến giang hồ.”

“Nhưng Cố Tiêu Từ là người có lòng hiệp nghĩa.”

“Vì bảo vệ bách tính, hắn đã đồng ý với hoàng đế Đại Hạ, cùng ngài ấy nghênh chiến.”

“Các ngươi đã hôn mê ba ngày.”

“Nhưng ngay hôm qua, Tây Vực Quỷ Vương biết Huyền Ảnh Tông Cố Tiêu Từ sẽ ra tay, hắn đã thay đổi lộ trình, đến tấn công Huyền Ảnh Tông trước.”

“Ngươi gọi ra Tâm Kiếm.”

“Tâm Kiếm là vũ khí lợi hại nhất trên đời.”

“Cho nên Cố Tiêu Từ đã đánh ngất ngươi và Sang Tiện, giữ các ngươi lại.”

Trương Vân Phàm hỏi: “Tâm Kiếm của ta có thể đối phó với quỷ thi quân?”

Hệ thống nói: “Không thể đối phó hoàn toàn.”

“Kẻ duy nhất có thể tiêu diệt quỷ thi, ngăn cản trận chiến này để bách tính thoát khỏi chiến loạn là…”

Hệ thống ngập ngừng.

Ta yên lặng lắng nghe.

“Chỉ có Ma giáo giáo chủ Sang Hòe Dương và Cố Tiêu Từ liên thủ.”

“Thời niên thiếu họ từng rơi xuống vách núi, tình cờ nhặt được một cuốn bí kíp, Huyền Thi Trận.”

“Hai người họ bày trận, mới có thể tiêu diệt đại quân quỷ thi.”

“Nhưng… cuốn bí kíp này sẽ khiến hai người họ…”

Hệ thống nói nửa chừng rồi không nói nữa, chỉ bảo: “Thôi bỏ đi, Sang Hòe Dương cũng sẽ không đến.”

“Ông ta và Cố Tiêu Từ đã trở mặt, năm đó từng nói, đời này không gặp lại.”

“Cho nên, một tháng sau, các ngươi sống hay chết, hãy xem thiên mệnh.”

Ta lại nhìn về phía Cố Tiêu Từ.

Chẳng trách hắn lại giữ cả ta lại.

Hắn chắc chắn đã nhận ra ta.

Hắn biết ta là ai.

Hắn muốn lợi dụng ta, ép phụ thân ta xuất hiện.

Cố Tiêu Từ nhìn ta.

Khuôn mặt lạnh như băng của hắn lộ ra vẻ dịu dàng, giống như sự từ ái của một người phụ thân nhìn nữ nhi: “Ngươi không nhận ra ta sao?”

14

“Ta nhận ra cái quái gì.” Ta toàn thân vô lực, không thể dùng võ, nhưng miệng không thể thua, “Phụ thân ta ghét ngươi, ta cũng ghét ngươi.”

“Giữ ta lại ngươi thảm rồi.”

“Ta kiêu căng ngang ngược, đợi ta nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đập nát toàn bộ Huyền Ảnh Tông của ngươi.”

Cố Tiêu Từ không giận mà còn cười: “Cách dạy con của phụ thân ngươi, cũng ấu trĩ y như ông ta.”

Ta ra hiệu cho Trương Vân Phàm: “Bảo hắn cút.”

“Nhận lệnh.” Trương Vân Phàm vừa đứng dậy, Cố Tiêu Từ đã bất đắc dĩ lắc đầu, quay người ra ngoài.

Trong một tháng tiếp theo, chúng ta bị giam lỏng tại Huyền Ảnh Tông.

Mộc Yên cả ngày ngoài đọc sách và lau thanh kiếm gãy của nàng ta, thì chính là đi theo sau Trương Vân Phàm: “Ta mới là người xứng đôi với ngài.”

“Ta có điểm nào không bằng Sang Tiện?”

“Nàng ta ương bướng ngang ngược, kiêu ngạo lại tà khí.”

“Ta không dịu dàng sao?”

Trương Vân Phàm cả ngày đi theo sau ta: “Nương tử, đây là táo ta hái cho nàng.”

“Nàng nếm thử xem có ngọt không?”

“Nương tử, ta giặt quần áo cho nàng rồi, gấp gọn gàng, đặt trên giường rồi.”

“Nương tử, ta mang cơm đến cho nàng đây.”

“Thịt của ta đều cho nàng hết.”

“Nương tử, nương tử, nương tử.”

Cả ngày ta nghe nhiều nhất chính là hai chữ “nương tử”.

Hệ thống cũng không thể chịu đựng nổi: “Trương Vân Phàm, kẻ lụy tình đến cuối cùng cũng không có gì cả.”

“Ngươi rốt cuộc mưu cầu điều gì?”

Bàn tay đang vá áo cho ta của Trương Vân Phàm khựng lại: “Tại sao cứ phải nói tình yêu là lụy tình?”

“Tình yêu rất thiêng liêng.”

“Đời người gặp được người mình thật lòng thích rất không dễ dàng, huống hồ còn là nhất kiến chung tình.”

“Ta thích nàng, ta trả giá.”

“Ta đang dũng cảm vì tình yêu của mình.”

“Ta không cảm thấy đây là ‘lụy’.”

Hắn cười ngọt ngào: “Hơn nữa ta tin, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thích ta.”

“Cho dù cuối cùng nàng không thích ta, thì khi gặp được nàng, ta cũng đã có được thứ cảm xúc mà ta chưa từng trải qua.”

“Rất đáng giá.”

Hắn hỏi ngược lại hệ thống: “Bầu trời không mưa, ngươi cũng muốn trách bầu trời sao?”

“Bầu trời vẫn ở yên trên cao.”

“Là con người, con người đang cầu mong, bầu trời không có tội.”

Hắn cười, cười, rồi lại buồn bã: “Thật ra, ta rất thương nàng.”

“Ta từ đầu đã biết kết cục thê thảm của nàng.”

“Cho nên ta phải đối xử tốt với nàng gấp bội.”

“Ta tuyệt đối sẽ không để nàng chết.”

Hắn kiên định lặp lại: “Tuyệt đối không.”

Bước chân của ta vào phòng khựng lại, hốc mắt chợt đỏ hoe.

Đúng là một tên ngốc.

Ta ngẩng đầu nén nước mắt lại, dụi dụi mắt, vào phòng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ta vỗ vỗ vai mình: “Muốn dựa vào không?”

Trương Vân Phàm đặt kim chỉ xuống, cong khóe miệng: “Muốn.”

Hắn từ từ dựa vào vai ta, dựa một cách cẩn thận, dựa mà trái tim đập thình thịch.

Ngoài phòng bỗng nổi gió.

Trời âm u.

Trời mưa rồi.

Ta đưa tay vuốt má Trương Vân Phàm: “Bầu trời sẽ mưa, sẽ vì ngươi mà mưa.”

Hắn hưởng thụ mà ngoan ngoãn dựa vào vai ta, không nghe rõ lời ta nói.

Ta cũng không nói cho hắn biết, rằng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Lời tỏ tình này của ta, gió biết, mưa biết.

Ta yên lặng nhìn mưa rơi ngoài hiên, tâm trạng ngổn ngang trăm mối.

Đã xác định được tâm ý, nhưng một trận cuồng phong đẫm máu cũng sắp ập đến.

15

Huyền Ảnh Tông ngày hôm sau, loạn như một nồi cháo.

Đại sư huynh phản bội.

Đám đệ tử trong tông môn, kẻ trốn thì trốn, người ẩn nấp thì ẩn nấp.

“Ai thèm bảo vệ Huyền Ảnh Tông chứ?”

“Tây Vực xâm phạm thì liên quan gì đến giang hồ chúng ta?”

“Chết là bách tính chứ có phải chúng ta đâu.”

“Đối với chúng ta, ai làm hoàng đế cũng vậy.”

“Chúng ta không muốn bán mạng cho hoàng thất.”

“Đúng thế.”

“Ai chiếm Đại Hạ cũng như nhau.”

“Dù sao giang hồ cũng không thay đổi.”

“Ngày sau thế đạo thái bình, chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi thứ hạng trên bảng xếp hạng giang hồ.”

“Nói trắng ra, chúng ta chỉ là người giang hồ, không phải binh lính do hoàng thất nuôi.”

“Đều tại tên Cố Tiêu Từ kia, cứ thích ra mặt, hại chúng ta bây giờ còn phải chạy trốn.”

“Đừng nói nữa, mau đi thôi.”

“Lát nữa đại quân quỷ thi tấn công lên núi, chúng ta sẽ không trốn thoát được đâu.”

Rất nhanh, Huyền Ảnh Tông vốn huy hoàng, náo nhiệt ngày xưa trở nên hỗn loạn mà tĩnh lặng.

Trong tông môn ngoài mấy vị trưởng lão ra, chẳng còn lại bao nhiêu người.

Ta yên lặng dựa vào tường lau roi của mình.

Tiểu sư muội Mộc Yên ngồi trên ghế lau thanh kiếm gãy của nàng ta.

Trương Vân Phàm gọi ra Tâm Kiếm của hắn.

Mộc Yên liếc nhìn ta: “Ngươi là người của Ma giáo mà vẫn chưa đi?”

“Võ công của ngươi đã hồi phục, bây giờ ngươi có thể chọn rời đi.”

Ta nhìn nàng ta, tiếp tục yên lặng lau roi: “Ngươi là nữ nhi tông môn, một kẻ ngốc chỉ biết đọc sách, sao không trốn xuống tầng hầm đi?”

“Nghe nói ngươi ngay cả người cũng chưa từng giết.”

“Lát nữa một đám quỷ thi tấn công lên, ngươi không sợ à?”

Trương Vân Phàm nói: “Nương tử, nàng ấy từng giết gà.”

Chúng ta bất giác nhìn nhau cười, sau đó cầm vũ khí, đồng loạt bước ra ngoài điện.

Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chết.

Trước khi ra ngoài, Mộc Yên hỏi ta: “Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi, có đáng không?”

Có những chuyện, không liên quan đến đáng hay không đáng, chỉ là có bằng lòng hay không.

Phụ thân từng nói với ta, “Ma giáo” chỉ là cách gọi của người ngoài.

Quan trọng là chúng ta muốn sống thành người như thế nào.

Quốc gia nguy nan trước mắt, luôn cần có người tiến lên.

Ta nghĩ, đây mới là ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của hiệp sĩ giang hồ.

Giờ phút này không có Ma giáo, không có chính đạo.

Giờ phút này chỉ có tín ngưỡng bảo vệ bách tính của nhau.

Bất kể là ai, trong lòng có nghĩa, chính là hiệp sĩ.

Ba chúng ta đi đầu, xông ra ngoài.

16

Cố Tiêu Từ và mấy vị trưởng lão đang chuẩn bị đồ để bày trận.

Nhưng nếu phụ thân ta không đến, sự chuẩn bị của họ cũng chỉ là vô ích.

Nhưng Cố Tiêu Từ dường như rất chắc chắn phụ thân ta sẽ đến, cũng không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin đó.

Là vì ta đang ở đây sao?

Nhưng thực ra ta không phải nữ nhi ruột của phụ thân ta.

Ông nói, ta là do ông nhặt về.

Ông nói năm đó có một người vô cùng xinh đẹp khen ta, một đứa bé ăn xin, trông rất đáng yêu.

Người đó nói rằng nếu nhận ta làm nữ nhi chắc chắn sẽ rất ngoan.

Sau đó ông liền nuôi ta.

Ta cũng không biết người đó là ai.

Nếu có ngày gặp được người ấy, ta muốn nói một tiếng “cảm ơn”.

Cảm ơn người ấy đã để ta gặp được người phụ thân yêu thương ta, cho ta một cuộc sống cơm no áo ấm.

17

Ta hít sâu một hơi.

Giờ không có tâm trí để nghĩ chuyện khác.

Lũ quỷ thi nhe nanh múa vuốt, mặt đầy tơ đen đang tấn công lên núi.

Ta cũng không biết mình có thể sống sót đến ngày gặp được ân nhân không!

Ta vung trường tiên, Mộc Yên giơ kiếm gãy, Trương Vân Phàm tay cầm Tâm Kiếm.

Ta xông vào đám quỷ thi.

18

Chúng ta không biết đã chiến đấu với quỷ thi bao lâu.

Trời càng lúc càng tối.

Hồng y của Trương Vân Phàm đã bị máu đen của quỷ thi nhuộm đen.

Hắn cầm kiếm, vẫn đang tử chiến.

Mộc Yên thoi thóp quỳ trên đất.

Nàng ta vịn vào thanh kiếm gãy, vẫn đang liều mạng.

Roi của ta đã bị răng nhọn của quỷ thi cắn đứt.

Ta vung nắm đấm đẫm máu liều chết vật lộn.

Không còn vũ khí, ta sắp không trụ nổi nữa.

19

Ngay trước khi ta sắp ngã xuống, Trương Vân Phàm lao như tên bắn đến giết chết con quỷ đang tấn công ta.

Hắn ôm ta từ phía sau.

“Ta sẽ không để nàng chết.”

“Tuyệt đối không.”

Hắn đưa Tâm Kiếm cho ta, dùng sức đẩy ta ra khỏi vòng vây quỷ thi: “Đi đi, đừng quay đầu lại.”

Ta lau vết máu trên mặt: “Trương Vân Phàm, bổn cô nương tuy ngang ngược, nhưng bổn cô nương sẽ không bao giờ làm chuyện bỏ rơi bằng hữu.”

“Sang Tiện.” Trương Vân Phàm toàn thân đầy vết thương, đứng giữa đám quỷ thi.

Gió thổi bay dải lụa đỏ buộc tóc đuôi ngựa của hắn.

Hắn nghẹn ngào nói: “Nghe lời, đi đi, có được không?”

Trương Vân Phàm, từ lần đầu gặp mặt, ta chưa bao giờ nghe lời ngươi.

Lần này e là cũng không thể nghe rồi.

Ta xông vào đám quỷ thi, chắn trước mặt hắn và Mộc Yên: “Trương Vân Phàm, ta thích ngươi.”

Ta sợ nếu ta không nói, sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Nói xong, ta cầm kiếm chém giết quỷ thi.

Ta không có cơ hội quay đầu lại nhìn biểu cảm của Trương Vân Phàm.

Ta nghĩ chắc hẳn hắn đang cười.

Ta cố giữ một hơi cuối cùng, liều mạng giết đến tận cùng.

Nhưng đám tử thi phía sau lại không ngừng sống lại.

Cả ba chúng ta đều bị thương nặng.

Ta thật sự hết sức rồi, quỳ sụp xuống đất.

Ta chấp nhận số phận, chờ đợi cái chết ập đến.

Trước khi ngất đi, không biết có phải là ảo giác không, ta dường như thấy phụ thân ta đến.

20

Khi tỉnh lại lần nữa, ta nghe nói Cố Tiêu Từ đã chết.

Họ nói, phụ thân ta điên rồi.

Ông ta đã mang thi thể Cố Tiêu Từ đi.

Nghe nói sau khi chúng ta ngất đi, phụ thân ta đã liên thủ với Cố Tiêu Từ bày Huyền Thi Trận, tiêu diệt đại quân quỷ thi Tây Vực.

Trưởng lão nói, Huyền Thi Trận một khi khởi động, hai người tất có một người phải chết.

Trận pháp này uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng làm tổn thương người.

Người mình yêu nhất – đó chính là cái giá và sự phản phệ của việc sử dụng Huyền Thi Trận.

Nghe trưởng lão Huyền Ảnh Tông kể, năm đó phụ thân ta là nhi tử Ma giáo giáo chủ, lần đầu vào giang hồ, vô cùng phóng khoáng, thích đi khắp nơi kết bạn.

Nhưng người khác ghét bỏ thân phận của ông, đều tránh ông như tránh tà.

Chỉ có Thiếu thành chủ Thiên Kiếm Các Cố Tiêu Từ là không kỳ thị ông, ngược lại còn trở thành bạn thân của ông.

Hai người cùng nhau xông pha giang hồ.

Một người nói nhiều, một người như bị câm.

Người ta thường nói, đâu đó thấy một vị thiếu thành chủ lạnh lùng, cao ngạo đang chăm chú nhìn một hắc y thiếu niên luyên thuyên không dứt.

Tình bạn của hai người, đã trở thành một giai thoại trên giang hồ.

Sau này, hai vị thiếu niên đạt thành một giao ước bí mật.

Ai trở thành thiên hạ đệ nhất, sẽ phải nghe theo một yêu cầu của đối phương.

Sau đó mới có trận chiến Vân Đỉnh Phong kinh thiên động địa.

Khi đó rất nhiều cao thủ giang hồ đã đến xem.

Các chủ Thiên Kiếm Các cũng ở đó.

Cuối cùng Sang Hòe Dương thất bại.

Cố Tiêu Từ nhanh chóng mang Sang Hòe Dương đang thất bại rời đi, không biết đã đưa đến nơi nào.

Chỉ thấy Các chủ Thiên Kiếm Các bám sát theo sau, đuổi theo.

Không ai biết lúc đó họ đã cược điều gì.

Điều này cũng trở thành một niềm tiếc nuối lớn của giang hồ khi đó.

Chỉ biết sau này, Sang Hòe Dương quay về Ma giáo, không bao giờ ra ngoài nữa.

Mà Thiếu chủ Thiên Kiếm Các cũng không kế thừa Thiên Kiếm Các, ngược lại đến Huyền Ảnh Tông bế quan.

Nghe xong, ta dường như lờ mờ đoán được bọn họ đã cược điều gì.

Phụ thân ta lúc say rượu từng nói, khi đó Thiên Kiếm Các cho rằng phụ thân của ông (tức tổ phụ ta) là đại ma đầu, nên muốn dốc sức tiêu diệt Ma giáo.

Nếu ai trở thành thiên hạ đệ nhất, yêu cầu của phụ thân ta là: Dù cho có ngày đao kiếm tương tàn, bọn họ vẫn mãi là bằng hữu.

Bọn họ sẽ mặc kệ tất cả để tiếp tục cùng nhau phiêu bạt giang hồ.

Ta dường như đã hiểu vì sao Cố Tiêu Từ lại hạ độc phụ thân ta.

Phụ thân ta thật quá ngây thơ.

Mọi chuyện đâu có đơn giản như ông nghĩ?

Thực ra Cố Tiêu Từ hạ độc phụ thân ta, là muốn cho phụ thân của hắn biết, phụ thân ta cũng không có võ lực gì.

Hắn muốn bảo toàn tính mạng cho phụ thân ta.

Cho nên sau khi đánh bại phụ thân ta, hắn đã hộ tống phụ thân ta lúc đang hôn mê về Ma giáo.

Mà Cố Tiêu Từ vì bảo vệ Ma giáo, cũng đã trở mặt với phụ thân mình, đoạn tuyệt quan hệ, từ đó gia nhập Huyền Ảnh Tông.

Phụ thân ta lại cứ luôn cho rằng, Cố Tiêu Từ vốn không coi ông là bằng hữu nên mới hạ độc ông.

Hai người cuối cùng lại vì hiểu lầm mà lỡ dở mất một đoạn tình nghĩa.

Ta thường nghe phụ thân ta lúc say nói, ông chỉ muốn làm một kiếm khách giang hồ tự do, cùng “Cố thứ không ra gì” phiêu bạt.

Nhưng trớ trêu thay, một người cuối cùng cả đời ở Ma giáo không chịu bước chân ra giang hồ, một người cả đời trốn ở Huyền Ảnh Tông bế quan.

Trên đời có quá nhiều điều tiếc nuối.

Họ nói phụ thân ta điên rồi, ta không tin.

Vì ông ấy thường xuyên phát điên, đặc biệt là lúc say.

Ta cũng tin Cố Tiêu Từ chưa chết.

Phụ thân ta có vô số bí kíp kỳ quái.

Ta biết ông rất quan tâm đến Cố Tiêu Từ.

Cho nên, ông tuyệt đối không thể để Cố Tiêu Từ cứ thế mà chết.

21

Sau khi dưỡng thương ở Huyền Ảnh Tông một thời gian, ta rời khỏi Huyền Ảnh Tông.

Lúc đi, trưởng lão Huyền Ảnh Tông đưa cho ta một chiếc ngọc ấn: “Đây là phụ thân ngươi bảo ta giao cho ngươi.”

“Ông ấy muốn ngươi kế thừa Ma giáo.”

Ta nhận lấy ngọc ấn, quay về Ma giáo.

Trương Vân Phàm đi theo sau ta.

Vẫn như lần đầu gặp gỡ, hắn vận hồng y, lải nhải bên tai ta: “Nương tử, về Ma giáo rồi, ta có thể làm Ma Hậu không?”

“Ta là Ma Hậu đúng không?”

“Nàng sẽ không bỏ ta chứ?”

Hắn cứ nói không ngừng bên tai ta.

Ta bỗng dừng bước, xoay người lại, giữ lấy đầu hắn rồi hôn xuống.

Bên bờ sông, sen thanh khiết nở rộ.

Con thuyền nhỏ lướt đi gợn sóng, cũng làm đỏ ửng cả khuôn mặt ta.

Ta không biết nói những lời ân ái ngọt ngào.

Nhưng lúc này, im lặng còn hơn vạn lời nói.

Ta nắm tay Trương Vân Phàm, đi về phía Ma giáo.

Câu chuyện của phụ thân ta đã lưu lại giang hồ.

Mà giang hồ của chúng ta, chỉ vừa mới bắt đầu.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!