Cảm giác có người chống lưng này, thật là – quá sảng khoái!
Thế nào là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, hôm nay ta cũng được tận mắt nhìn thấy.
Lão Hoàng đế nói ta có bóng dáng của Hoàng hậu.
Thì ra trong lòng ngài ta ưu tú đến vậy sao, hi hi.
Cảm động xong, ta lại không khỏi thắc mắc, những gì ta đã trải qua ở Sở Vương cung, Hoàng thượng và nương nương làm sao biết được?
Ta không có cơ hội mở lời, bởi vì Hoàng hậu đã kéo ta lên xe ngựa của nàng, trên đường đi nàng luôn quan tâm đến vết thương của ta. Vừa đến tẩm cung, nàng liền lập tức gọi ngự y đến xử lý vết thương cho ta.
Không lâu sau, lão Hoàng đế giận dữ bước nhanh đến.
Vừa vào cửa liền tiếp tục giữ vẻ mặt uy nghiêm, chỉ là mắt liếc ngang liếc dọc trộm nhìn vết thương của ta.
[Ả độc phụ và tên súc sinh kia ra tay thật là tàn độc, con bé này cũng thật là khổ, đến Tần cung hai ngày mà chưa có ngày nào được yên.]
Hoàng hậu trừng mắt nhìn ngài một cái, rồi trách móc: “Ngươi là Hoàng đế kiểu gì vậy, tức phụ ở ngay trước mắt, để người ta ức hiếp thành ra thế này…”
Lão Hoàng đế sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì, mặc cho Hoàng hậu nương nương trách mắng, giống như một đứa trẻ làm sai.
Ta lén nhìn cảnh sinh hoạt thường ngày của đôi phu thê này, trong lòng nghĩ, ở cái hoàng cung Đại Tần này, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới dám nói chuyện với Hoàng đế như vậy thôi.
Nửa canh giờ sau, lão Hoàng đế chịu không nổi nữa, đứng dậy nói có việc phải xử lý, làm bộ muốn đi.
[Bố cục bố cục, còn bố cục cái rắm gì nữa, tức phụ bị người ta ức hiếp thành ra thế này rồi, không nhịn nữa, giết bọn họ đi!]
[Hai con súc sinh này hôm nay dám ức hiếp Minh Nhan, ngày mai dám ức hiếp cả lão tử, sự việc không nên chậm trễ, hôm nay ra tay luôn…]
Ta nhìn bóng lưng lão Hoàng đế, trợn mắt há hốc mồm.
Đây là muốn chuẩn bị truyền ngôi sao?
10
Mấy canh giờ sau, lão thái giám đến gọi Hoàng hậu và ta cùng đến đại điện.
Ta và Hoàng hậu nhìn nhau, nàng mỉm cười gật đầu, cho ta sức mạnh an tâm vô hạn.
Hoàng hậu nương nương nắm tay ta đến triều đường, cả triều văn võ đều đã tề tựu.
Các Hoàng tử trừ Tú Lễ ra, cũng đều đã có mặt.
So với hôm qua, Lễ bộ đã tiến hành bố trí lại triều đường, còn thêm vào các lễ khí truyền thống như đỉnh lớn, chuông cổ.
Một nghi thức long trọng uy nghiêm như vậy, theo lễ chế Đại Tần, chỉ khi tân Hoàng đế đăng cơ mới được sử dụng.
Thấy cảnh tượng này, cả triều văn võ đều vô cùng trang nghiêm.
Các Hoàng tử vừa trịnh trọng vừa phấn khích, đặc biệt là Đại Hoàng tử Tú Vũ.
Hiển nhiên hắn cho rằng, chính đề nghị của hắn ở triều đường hôm qua đã có hiệu quả, cho nên hôm nay lão Hoàng đế mới bố trí như vậy, lát nữa nhất định sẽ tuyên bố người kế vị đại thống.
Sự thật cũng đúng là như vậy, sau khi chúng ta đến không lâu, lão Hoàng đế liền tuyên bố chuyện này.
Trong chốc lát, cả triều đình sôi sục.
Theo ta được biết, tranh luận về việc lập trữ của Đại Tần đã kéo dài suốt mười mấy năm mà vẫn chưa có kết quả.
Lúc này, khi lão Hoàng đế tuyên bố, các triều thần bên dưới đều đoán già đoán non tại sao hôm nay lão Hoàng đế lại đột nhiên thay đổi tính nết.
Tám vị Hoàng tử từng người một đều đầy chí khí, lần lượt nhìn về phía các triều thần ủng hộ mình.
Trong đó Tú Vũ là tự tin nhất.
Hai vị trí quan trọng nhất là Tể tướng và Thống lĩnh Cấm quân, đều là những người ủng hộ hắn, đây cũng chính là vốn liếng ngông cuồng của hắn.
Một khi hắn muốn tạo phản, trong cung sẽ không ai có thể ngăn cản.
Lão Hoàng đế giết người quyết đoán, trong mắt không dung thứ cát bụi.
Những năm gần đây, đã xử lý không ít tham quan ô lại.
Vì vậy, các đại thần trong triều đều sợ hãi ngài, không ít người đã bị các vị Hoàng tử nhân cơ hội lôi kéo.
Tú Vũ cúi đầu nói nhỏ vài câu với Chiêu Dương, liền thấy nụ cười trên mặt Chiêu Dương càng thêm rõ rệt, ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ đắc ý.
Chiêu Dương bây giờ chẳng thèm giả vờ nữa, Hoàng hậu đứng bên cạnh thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, sau đó nắm lấy tay ta.
Đối với những kẻ sắp chết đến nơi, ta chẳng buồn phí lời.
Lão Hoàng đế hôm nay đã quyết định công khai, chắc chắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Lúc này, Thị lang Lễ bộ bước lên trước điện, từ tay lão thái giám nhận lấy chiếu thư truyền ngôi đã đóng ấn ngọc tỷ.
Khi Thị lang Lễ bộ nhận lấy chiếu thư, rồi đưa ra trước mặt mọi người.
Vô số ánh mắt nóng rực lập tức đổ dồn vào chiếu thư.
Ai cũng hiểu rõ, chiếu thư viết tên ai, người đó chính là Hoàng đế Đại Tần tiếp theo.
Ngoài các Hoàng tử ra, vẻ mặt các triều thần cũng vô cùng căng thẳng.
Khoảnh khắc này, hơi thở của mọi người dường như ngừng lại, vô số tiếng tim đập dữ dội chồng chất lên nhau, tất cả đều chăm chú nhìn Thị lang Lễ bộ mở chiếu thư ra.
Chiếu thư chậm rãi mở ra, ánh mắt Thị lang Lễ bộ rõ ràng khựng lại một chút.
Sau đó, khó tin mà chậm rãi đọc ra cái tên kia.
11
“Truyền ngôi cho – Cửu Hoàng tử Tú Lễ!”
Câu nói này, tựa như một tiếng sét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người đều ngây người kinh hãi.
“Không, không thể nào, sao có thể là cái tên phế vật đó!”
Không biết là ai đã buột miệng thốt ra câu này.
Chiêu Dương nhìn về phía ta, vẻ mặt ngây dại trong nháy mắt trở nên vô cùng độc ác.
Mà bên cạnh nàng, Đại Hoàng tử Tú Vũ sau một thoáng kinh ngạc, liền chuyển sang vẻ mặt vô cùng hung ác, ra hiệu cho người phía sau.
Tể tướng bước lên một bước, phản đối: “Bệ hạ vạn vạn không thể, trong số các Hoàng tử chỉ có Cửu Hoàng tử là người đức hạnh kém cỏi nhất, tài năng cũng không đủ để kế thừa đại thống, nếu Cửu Hoàng tử đăng cơ, cơ nghiệp Đại Tần ta nhất định sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!”
Lời hắn nói hùng hồn, các quan lại khác cũng lần lượt đứng ra phản đối.
Bất kể là người ủng hộ vị Hoàng tử nào, lúc này đều đứng chung một hàng ngũ.
Đối diện với làn sóng phản đối dữ dội, lão Hoàng đế dường như đã sớm liệu trước.
Đợi đến khi bọn họ khô cả họng, ngài mới chậm rãi mở lời, câu đầu tiên chính là: “Lũ ăn hại các ngươi ngồi không biết cái gì!”
Lão Hoàng đế khiến cả triều đình im phăng phắc.
Ngài đảo mắt nhìn tất cả mọi người, khoảnh khắc này ngài dường như trẻ ra hai mươi tuổi, trở về thời đại mà ngài được các nước gọi là ma đầu.
“Mấy năm trước quốc khố năm nào cũng thâm hụt, binh giáp của cấm quân đã sớm rỉ sét, mãi đến ba năm trước mới có chút khởi sắc, ai biết chuyện gì xảy ra?”
Tể tướng bị hỏi nghẹn lời, chỉ đành cúi đầu.
Lão Hoàng đế tiếp tục: “Tường thành biên giới phía Tây Bắc, việc khơi thông sông ngòi trong nội địa, những chuyện này báo lên các ngươi chắc cũng không để ý đến đúng không.”