Chàng trai nhìn người đang cười ngây ngô, cảm xúc trong đáy mắt càng thêm nồng đậm, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Tất nhiên rồi.”
“Nhưng…” Giọng hắn đột ngột thay đổi.
Thấy vẻ mặt bối rối của ta, hắn thu lại nụ cười, ghé sát vào ta, hạ giọng:
“Gần đây ta nghe nói có một đệ tử tông môn chuyển đến phố Đông. Lang quân nhà Ngân cô nương cứ ba ngày hai bận lại chạy đến đó. Này, vừa nãy còn đến đây mua đồ, ra khỏi cửa liền xách theo túi lớn túi nhỏ đi về hướng phố Đông. Đã mấy ngày liên tiếp rồi.”
Sắc mặt ta thay đổi hẳn, nụ cười biến mất sạch sẽ.
Ta dậm chân, tranh cãi với hắn: “Nói bậy! Ta không cho phép ngươi vu khống hắn!”
Chàng trai cười lạnh lùng: “Có phải ta nói bậy hay không, cô nương đến phố Đông xem là biết ngay thôi.”
Cảm giác bất an mất mát thôi thúc ta chạy thẳng đến phố Đông không ngoảnh đầu lại.
Chàng trai giơ gói bánh ngọt ta bỏ quên, gọi với theo: “Đồ của cô nương này! Lát nữa ta sẽ cho người mang đến tận nhà.”
Sau đó, hắn cúi đầu lắc lắc, nhìn túi bánh đào hoa màu hồng, cười khẽ: “Đứa nhỏ này, ngốc đến mức khiến người ta đau lòng.”
Ta từng nghĩ Lăng Tiêu không biết cười, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước cửa, ta mới hiểu ra, không phải là hắn không biết cười, mà là không cười với ta.
Chỉ cách một bức tường, bên trong vọng ra tiếng cười đùa của Lục Y Y và Lăng Tiêu, chói tai vô cùng.
Lục Y Y hai tay nắm lấy tay Lăng Tiêu, không ngừng nũng nịu lay lay: “Lăng ca ca, ta rất thích bánh đào hoa của tửu lầu đó, lần sau huynh đến có thể mang thêm cho ta một ít không?”
Lăng Tiêu không hề từ chối, mặc cho nàng ta kéo tay: “Nếu Y Y thích ăn, ta mua thêm một ít là được rồi, không cần phải cầu xin ta như vậy.”
Chớp mắt, Lục Y Y đã thay đổi bộ mặt, mắt đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân: “Ta ở trên núi tông môn đã lâu, đột nhiên đến đây ở khó tránh khỏi không quen. Hơn nữa, ta có chút sợ… liệu có…”
Lăng Tiêu vuốt ve tóc mai của nàng ta, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta sẽ thường xuyên đến ở cùng muội.”
Nghe vậy, vành mắt của Lục Y Y càng đỏ hơn: “Nhưng huynh đến chỗ ta rồi, thì Ngân cô nương bên kia phải làm sao?”
Lăng Tiêu xoa đầu nàng ta, cười có chút cưng chiều: “Không sao, lát nữa ta về dỗ nàng ấy là được.”
Thấy trời không còn sớm, Lăng Tiêu từ biệt Lục Y Y.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần cửa, ta vội vàng nấp vào trong con hẻm.
Hai người lưu luyến chia tay, Lục Y Y đứng ở cửa tiễn hắn đi.
Quay đầu lại, nàng ta liền thấy ta trong con hẻm.
Gương mặt đang tươi cười của nàng ta lập tức thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đắc ý.
Lúc đó, trên lưng ta còn đeo một túi đồ ăn vặt mang theo bên mình, mấy xiên kẹo hồ lô đỏ rực vô cùng bắt mắt. Lớp đường màu vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Nàng ta không nói một lời, bước nhanh qua ta, đến khi ta kịp phản ứng thì chiếc túi trên vai đã nằm trong tay nàng ta.
Nàng ta một tay cầm kẹo hồ lô, một tay nhấc chiếc túi lên, liếc mắt nhìn những món đồ ăn vặt lộ ra, vẻ mặt trông rất vui vẻ.
Nàng ta khoan khoái cắn một miếng kẹo hồ lô của ta, nói một cách thản nhiên: “Đồ cũng được đấy, ta lấy.”
Ta đưa tay ra định giật lại, nhưng nàng ta chỉ phẩy tay áo, ta liền bị linh lực của nàng ta hất văng ra xa ba mét, ngã sấp mặt xuống đường, ăn một bụng đất.
Nàng ta từ từ đi tới. Ta xoa xoa lồng ngực đau nhói, bò dậy.
Chưa kịp đứng vững, nàng ta lại dùng linh lực đánh ta ngã xuống lần nữa.
Bụi đất bay lên làm ta mặt mày xám xịt.
Nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng nỗi đau trong lòng.
Thêm vào đó, đầu ta đột nhiên đau như búa bổ, ta tủi thân đến mức bật khóc.
Ta ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu khóc lớn: “Ta phải lên tông môn kiện ngươi! Oa oa oa! Cậy mình có linh lực mà bắt nạt người khác như vậy sao!”
“Cứ đi kiện đi!”
Lục Y Y cầm đồ của ta, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt hung ác, nhìn xuống ta từ trên cao.
“Đừng tưởng ngươi cứu Lăng ca ca thì ta sẽ biết ơn ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Lăng ca ca là đại đệ tử của chưởng môn, huynh ấy không thể nào cưới ngươi được đâu!”
Thì ra hắn là đệ tử của chưởng môn.
Ta vô cùng thất vọng, trong lòng dấy lên từng cơn chua xót.
Ta là một kẻ ngốc, cuối cùng vẫn không xứng với hắn.
“Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, huynh ấy đã tha thứ cho ta, chẳng bao lâu nữa sẽ cùng ta trở về. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở dưới núi làm một con ngốc mãi mãi bị người ta bắt nạt đi.”
Nói xong, nàng ta cắn miếng kẹo hồ lô cuối cùng, quay người ung dung ngâm nga một khúc hát rồi vào nhà.
Ta lau nước mắt, bò dậy lần nữa, nhanh chóng gạt chuyện chưởng môn ra khỏi đầu.
Nghĩ lại lời nói của nàng ta, lồng ngực lại đau nhói, cảm giác như xương sống bị rút mất.
Ta thất thểu trở về nhà, vô thức đưa tay lên mới phát hiện không biết từ lúc nào nước mắt đã lại giàn giụa.
Cái sân nhỏ này đã chứa đựng quá nhiều kỷ niệm giữa ta và Lăng Tiêu.
Trước khi hắn đến, ta vẫn luôn sống dưới chân núi.
Vì không có tên, đầu óc lại bị thương, nên họ cứ gọi ta là cô ngốc.
Ta đã cô đơn trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm.
Sự xuất hiện của Lăng Tiêu chắc chắn đã mang lại hơi ấm cho cuộc sống cô đơn của ta.
Tưởng rằng ta sẽ không còn đau lòng nữa, nhưng khi Lục Y Y này xuất hiện, cảm giác đau đớn đã lâu không gặp lại không kiểm soát được mà ùa về, đau đến nghẹt thở.
Kể từ ngày biết được nơi ở của Lục Y Y, thời gian Lăng Tiêu về nhà ngày càng ít đi, trái tim ta cũng dần nguội lạnh, cho đến khi tê dại.
Thôi vậy, sự đồng hành ngắn ngủi của Lăng Tiêu cứ coi như là phần thưởng cho việc ta đã cứu hắn mấy trăm năm trước.
Không giận, không giận.
Ta nhận lấy bánh đào hoa từ tay chưởng quỹ, bước đi như một cái xác không hồn trên đường về.
Suýt nữa bị xe ngựa lao tới đâm phải mà không hay biết.
Chưởng quỹ kéo ta vào lòng, mùi hương đó… cơ thể ta run lên.
Hắn cuối cùng cũng không nỡ lòng, không nói gì, chỉ vỗ vai ta nhắc nhở ta nhìn đường.
Lúc này ta mới hoàn hồn, nghiêm túc quan sát vị chưởng quỹ trẻ tuổi, đẹp trai trước mặt.
Mỗi lần ta đến mua đồ, hàng người dài dằng dặc đều biến mất trong chớp mắt, và luôn là hắn đích thân ra tiếp đãi ta. Thà cho ta thêm mười lạng bạc chứ không chịu nhận thêm tiền của ta, gần như là muốn cho ta cả khay bánh đào hoa.
Trong tiệm của hắn có quá nhiều thứ gợi nhớ về tuổi thơ của ta, nào là bánh đào hoa, nào là mứt quả, ngay cả mùi hương trên người hắn ta cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Khí tức trên người hắn không phải của người thường, cũng hoàn toàn khác với đám người trên núi.
Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Và tại sao mỗi lần đối diện với ta, hắn đều nở nụ cười vừa lấy lòng vừa áy náy?
Rõ ràng là, mục đích của hắn là ta.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Ta nheo mắt muốn nhìn thấu hắn: “Ngươi rốt cuộc là ai? Sao trên người lại có khí tức khác lạ?”
Chàng trai nhíu mày nghĩ: Thôi rồi, lẽ nào ma khí chưa che giấu hết?
Hắn lo lắng không yên.
Ta nhíu mày, vô cùng chắc chắn về mục đích của hắn.
Khi hắn chuẩn bị ra tay đánh ngất ta, ta đột nhiên bổ nhào ra trước mặt hắn, ôm lấy đùi hắn khóc lóc thảm thiết:
“Có phải ngươi đã bắt cóc ta đến đây không? Đồ buôn người chết tiệt! Trả lại phụ mẫu cho ta!”
Tiếng khóc lập tức thu hút mọi người tụ tập lại, vây kín chúng ta.
“Thảo nào cô ngốc không có phụ mẫu, lại còn không nhớ gì cả, hóa ra là bị bắt cóc.”
“Đúng đúng, mỗi lần cô ngốc đến mua đồ, hắn đều đuổi hết mọi người đi, còn đích thân ra tiếp đãi. Hóa ra là làm nhiều chuyện ác quá, sợ bị báo ứng nên tìm cô ngốc để bù đắp.”
“Ôi, cô ngốc đáng thương của ta, không nơi nương tựa lại còn bị người ta bắt nạt. Khó khăn lắm mới tìm được một lang quân tốt, kết quả cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, quay đầu chạy theo thanh mai trúc mã.”
Nghe họ bàn tán, nghĩ đến việc mình đã sống một mình bao lâu nay, không nơi nương tựa lại còn bị nam nhân lừa dối, ta càng khóc thương tâm hơn, nước mắt nước mũi quệt hết lên quần áo của chàng trai.
Chàng trai nhíu chặt mày, vẻ mặt không nói nên lời.
Dù bị người ta đàm tiếu, hắn cũng không giải thích, chỉ đứng đó nhìn ta chằm chằm, trầm tư hồi lâu.
Thẩm thẩm bán thịt lợn đứng ra: “Buôn người là tội ác tày trời, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục làm hại cô ngốc. Theo ta thấy, hay là trói hắn lại, giao cho tông môn trên núi xử lý, đòi lại công bằng cho cô ngốc.”
Chàng trai không hề chống cự, bị một nhóm người nam nhân lực lưỡng trói lại.
Sau đó, hắn nhíu mày hỏi ta: “Tông môn à?”
“Tiểu bạch kiểm còn dám nói à! Ăn một búa của ta này!”
Ta lau nước mắt, không nói gì, được các thẩm thẩm vây quanh đưa về nhà.
Trời dần tối, gió thổi khô những vệt nước mắt trên mặt ta.
Thẩm thẩm bán thịt lợn vừa đi vừa chửi rủa tên buôn người là đồ chó đẻ, bỗng mẫu thân của Nhị Cẩu kêu lên một tiếng “a”, chỉ về phía nhà ta, lắp bắp nói:
“Cô ngốc, nhà ngươi cháy rồi! Mọi người ơi, mau dập lửa!”
Trong lòng ta chuông báo động vang lên, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, ta điên cuồng lao vào đám cháy.
Biển lửa rực rỡ, bùng cháy dữ dội trong đêm tối.
Cơ thể ta ngày càng nóng, không khí trong lành để thở cũng dần cạn kiệt.
Ngọn lửa đã thiêu cháy cả vạt váy của ta.
Một thanh gỗ đang cháy đỏ rực gãy lìa, rơi thẳng về phía ta.
Ta theo bản năng vung tay, thanh gỗ đổi hướng.
Ta vội vã chạy vào gian nhà trong đã bị cháy đến biến dạng, bất chấp ngọn lửa lớn mà lục tung mọi thứ, nhưng mãi vẫn không tìm thấy đồ của mình.
Một đám người đứng bên ngoài đám cháy la hét.
Lăng Tiêu, người đã lâu không thấy bóng dáng, cuối cùng cũng chạy về.
Ta nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẫu thân Nhị Cẩu, bà chỉ vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, gào thét: “Cô ngốc, cô ngốc còn ở trong đó!”
Đồng tử của Lăng Tiêu co rút lại, hắn vận linh lực xông vào trong.
Không tìm thấy đồ, ta đau đớn như đứt từng khúc ruột, định bụng sẽ chết trong biển lửa.
Liếc mắt qua, ta thấy ở đại sảnh có một bộ y phục đang phát ra ánh sáng ngũ sắc trong ngọn lửa.
Đám cháy đó không phải là lửa thường, mà là trận pháp hỏa được đặc biệt truyền linh lực vào, nước thường không thể nào dập tắt được.
Đến khi trời sáng, những gì có thể cháy đều đã cháy rụi, chỉ còn lại những bức tường đổ nát đen kịt, bốc khói cùng với ánh bình minh.
Ta ôm bộ y phục đã cháy đến biến dạng, quỳ trên đất, ánh mắt vô hồn.
Lăng Tiêu, người đã phải hao tổn rất nhiều tu vi mới dập tắt được ngọn lửa, nắm chặt vai ta lay mạnh: “Chỉ là một bộ y phục thôi mà, mạng cũng không cần nữa sao?”
Hắn lớn tiếng quát hỏi, giống hệt như lúc hắn mới tỉnh lại, đầy cảnh giác với ta.
Ta không hề động đậy, đầu đau như búa bổ, chỉ ôm chặt bộ y phục, im lặng quay đi không nhìn hắn.
Bộ y phục này là vật duy nhất ta nhận ra sau khi mất trí nhớ.
Ta không nhớ mình là ai, nhưng bộ y phục này chắc chắn có liên quan đến thân thế của ta.
Dù có ngốc đến mấy, nếu nghe lũ trẻ con ném bùn, miệng mắng nào là đồ ngốc không phụ không mẫu, chẳng ai cần đến, thì cũng khó tránh khỏi chua xót trong lòng.
Lúc này, Lục Y Y đi tới, sau khi nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, nàng ta chỉ vào Lăng Tiêu mắng xối xả:
“Lăng Tiêu, nếu không phải về lấy y phục cho huynh thì Ngân cô nương sao có thể gặp nguy hiểm như vậy?”
Lăng Tiêu nghe vậy, nhìn kỹ lại, bộ y phục trong lòng ta chỉ còn lại một phần rách nát, vẫn lấp lánh những đốm sáng ngũ sắc.
Chất liệu vải màu đen sẫm, vừa đủ để nhận ra đây là y phục của nam nhân.
Lăng Tiêu sững người, đôi mày nhíu chặt càng cao hơn, vẻ lo lắng trong chốc lát tan biến.
“Không phải của ta.”
Lục Y Y giả vờ kinh ngạc, nói rất nhỏ nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy: “Không phải của huynh? Lẽ nào ngoài huynh ra, Ngân cô nương còn có người nam nhân khác bên ngoài?”
Nói đến đây, Lục Y Y vội im bặt.
Người có mắt đều có thể cảm nhận được, nơi Lăng Tiêu đứng tỏa ra từng vòng hàn khí, khiến người ta sợ hãi phải lùi xa.
Hắn lại nắm lấy vai ta, lay mạnh đến mức xương cốt ta như sắp gãy rời.
Ta đau đến mức khuôn mặt đen nhẻm nhăn lại.
“Nói! Gã nam nhân đó là ai? Ta vừa lành vết thương, nàng đã nóng lòng đuổi ta đi là vì gã nam nhân đó, phải không?”
Giọng nói đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Hắn cười lạnh: “Có phải là chưởng quỹ tửu lầu không?”
Hắn đã bắt gặp nhiều lần.
Xuất phát từ trực giác của nam nhân, ngay từ lần đầu tiên gặp vị chưởng quỹ, hắn đã cảm nhận được sự thù địch mãnh liệt.
Đầu ta đau như sắp nổ tung, không muốn nói chuyện, chỉ im lặng nhìn hắn.
Trong mắt hắn, phản ứng này của ta rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Lục Y Y lại lên tiếng, thấy vẻ mặt u ám của Lăng Tiêu, nàng ta giả vờ tiến lên khuyên can: “Lăng ca ca, huynh đừng giận, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tỷ tỷ, tỷ mau giải thích với Lăng ca ca đi.”
Ta quay đầu nhìn Lục Y Y ngây thơ vô tội, ánh mắt dời xuống, dừng lại ở miếng ngọc bội treo bên hông nàng ta.
Đó là dấu hiệu độc nhất của tông môn trên đỉnh núi gần ta nhất.
Trái tim đã chết của ta bỗng chốc bùng cháy trở lại, ta nhớ ra tất cả rồi.
Không biết từ đâu có một sức mạnh lớn, ta đột nhiên thoát khỏi tay Lăng Tiêu, thân nhẹ như yến, bỏ lại tất cả mọi người phía sau, dễ dàng chạy đến từ đường của tông môn.
Trong từ đường, các linh bài được xếp thành hàng, từ dưới lên trên, đều là biểu tượng cho các vị chưởng môn, trưởng lão đã qua đời.
Ta nhìn lên tầng cao nhất, nơi chỉ có một linh bài duy nhất, phía sau tường còn treo một bức chân dung.
Người nam nhân trong tranh mày kiếm mắt sáng, tóc đen búi cao, giữa hai hàng lông mày như chứa đựng cả nhật nguyệt sơn xuyên, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm đến ngạt thở.
Đứng ở đó, ta như trở về thời kỳ người còn tại thế.
Những uất ức tích tụ bao ngày qua, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức chân dung, tất cả đều vỡ òa.
Ta giật mạnh linh bài xuống, khóc không thành tiếng, tiếng khóc vang vọng khắp tông môn.
Mây biển cuồn cuộn.
Sau khi biết được thân phận thật của ta, không ai dám ngăn cản.
Mấy vị trưởng lão đi qua đi lại, bó tay không biết làm gì.
Dùng linh lực biết được những gì ta đã trải qua, họ lập tức nổi trận lôi đình.
Thì ra, kẻ chủ mưu phóng hỏa chính là Lục Y Y.
Mấy ngày trước, nàng ta lén lút quanh quẩn nhà ta, định đốt một mồi lửa để ép Lăng Tiêu cùng nàng ta lên núi. Ai ngờ căn nhà đó không thể nào đốt cháy được.
Đang lúc không hiểu vì sao, nàng ta ngự kiếm bay lên trên không, thấy được trận pháp đặt dưới nền nhà ta, liền tỉnh ngộ.
Trằn trọc mấy ngày liền, cuối cùng nàng ta cũng nhớ ra bí hỏa bị cấm của tông môn, bèn quay về tông môn, tiện thể báo cáo luôn việc Lăng Tiêu không chịu quay về.
Chưởng môn vừa giận vừa mừng, đang chuẩn bị xuống núi bắt người thì nàng ta chủ động xin đi, cam đoan không quá ba ngày đại sư huynh sẽ tự động lên núi.
Đêm đó, nàng ta lẻn vào cấm địa.
Thấy nàng ta là đệ tử của chưởng môn, đệ tử gác cổng không đề phòng nhiều, nàng ta liền nhân lúc không ai để ý tự ý trộm bí hỏa xuống núi.
Thế nhưng, kẻ phóng hỏa lại chính là Lăng Tiêu.
Lục Y Y kiến thức nông cạn, không nhận ra món trang sức đó là của tông môn mình, không những trộm đi mà còn khắp nơi chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Lăng Tiêu.
Không lâu trước đó, Lăng Tiêu phát hiện ra bộ y phục ta giấu dưới gầm giường.
Lúc này, Lục Y Y nhân cơ hội xen vào, xúi giục hắn.
Vừa hay chưởng quỹ tửu lầu lại đang làm thân với ta, cứ thế, lòng ghen tuông của Lăng Tiêu ngày càng dâng cao.
Dưới sự thêm dầu vào lửa không ngừng của Lục Y Y, hắn đã châm lửa đốt bộ y phục để xem phản ứng của ta, cốt là để chứng minh xem ta có nuôi nam nhân bên ngoài hay không.
Một sợi dây thừng từ không trung xuất hiện, trói chặt hai người họ lại, ném đến trước linh bài.
Miệng Lục Y Y bị nhét giẻ rách, ú ớ không nói nên lời, nhưng vẫn không quên giở trò đáng thương, dùng ánh mắt cầu cứu các vị trưởng lão.
Lúc này, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn ta đầy ẩn ý.
Ba chúng ta cứ thế không ăn không uống cho đến ngày hôm sau.
Mắt ta sưng húp như quả óc chó, dưới chân đủ loại đồ ăn ngon chất thành núi ta đều không thèm ngó ngàng tới, chỉ gào khóc đến khản cả giọng.
Ngược lại, Lục Y Y bị trói suốt một đêm vẫn đang giãy giụa, nhìn đống đồ ăn ngon dưới chân ta, nàng ta dùng ánh mắt cầu xin đệ tử canh gác, đáng thương xin một ngụm nước.
Không có lệnh của trưởng lão, đệ tử đó nào dám tùy tiện cho nàng ta ăn.
Dù sao thì, vị tổ tông đang khóc lóc tèm lem, mặt mày đen trắng lẫn lộn dưới đất còn chưa động đũa nữa là.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng ho.
Các đệ tử có mặt lập tức quỳ xuống.
Người đến là trưởng lão có vai vế cao nhất trong tông môn này, trông giống như một lão nhân chín mươi mấy tuổi ở trần gian.
Lão nhân lưng còng, tay bưng bộ y phục, chống gậy run rẩy bước vào.
Bộ y phục đó được làm từ lông vũ của thần thú thượng cổ, có thể hóa giải mọi loại độc khí, chướng khí từ bên ngoài, biến những khí tức bất lợi thành có lợi cho bản thân, còn có thể nâng cao đạo hạnh tu vi.
Có thể nói, mặc nó vào có thể lên trời xuống đất, xông vào ma giới cũng không thành vấn đề.
Nguyên liệu chính của nó vạn năm khó gặp, phải mất rất nhiều công sức mới có thể chế ngự nó và làm thành vũ y.
Nhược điểm duy nhất của nó là sợ bí hỏa đặc chế của tông môn.
Để ngăn chặn kẻ xấu rắc bí hỏa lên y phục của ta, các đời chưởng môn đã đặc biệt phong ấn bí hỏa, và ra lệnh rằng chỉ khi cần thiết, ngoài chưởng môn và trưởng lão ra, những người khác không được tự ý lấy lửa, nếu không hậu quả tự gánh.
Bây giờ, để vá lại nó, mấy vị trưởng lão gần như đã hao hết tu vi mới vá lại được một cách miễn cưỡng, chỉ là hiệu quả không còn được như xưa.
Lão nhân đến rồi, Lục Y Y thấy cứu tinh, hai mắt sáng rực, ngậm miếng giẻ rách nói không rõ lời: “Sư thúc tổ, mau cứu con, con bị oan!”
Lão nhân hừ lạnh, lờ đi lời cầu cứu của nàng ta, quay sang ta, đẩy bộ vũ y đến trước mặt ta, rồi lấy ra mười xiên kẹo hồ lô mới ra lò, mặt úp xuống đất, quỳ thẳng xuống trước mặt ta:
“Sư thúc tổ, cầu xin người đừng khóc nữa!”
Mọi người có mặt đều sững sờ, đặc biệt là Lục Y Y, miếng giẻ rách trong miệng không biết đã bị nàng ta nhổ ra từ lúc nào.
Lão vừa quỳ xuống, tất cả mọi người đều quỳ theo, sợ hãi đến mức muốn hòa mình vào sàn nhà.
Lục Y Y mặt không thể tin nổi, thấy cảnh này còn tưởng là sư thúc tổ đã già nên lú lẫn.
Nào ngờ sư phụ của nàng ta cũng vừa đến, vừa vào cửa thấy mọi người quỳ la liệt, đầu gối mềm nhũn cũng quỳ rạp xuống:
“Đệ tử bất hiếu đến tạ tội, đã để sư tổ phải chịu uất ức như vậy. Đệ tử cam nguyện từ bỏ ngàn năm đạo hạnh, từ nay xuống núi chăm sóc sư tổ.”
Ngay cả chưởng môn cũng quỳ xuống, lần này không tin cũng phải tin.
Mặt Lục Y Y trắng bệch, bất an nuốt nước bọt, bàn tay dưới sợi dây tiên bắt đầu đếm ngón tay: sư thúc tổ của sư thúc tổ… nàng ta nên xưng hô thế nào đây?
Đến khi nàng ta đếm xong, tuyệt vọng buông tay xuống, mặt không còn một giọt máu.
Giọng nói già nua của lão nhân quỳ trên đất vang lên, trong sự lấy lòng có xen lẫn vài phần bất đắc dĩ sâu sắc: “Y phục chúng ta đã vá lại rồi, kẹo hồ lô người thích ăn cũng đã mua về rồi. Nếu người khóc hỏng cả người, ta xuống dưới đó biết ăn nói thế nào với sư tổ đây?”
Lão không ngờ rằng, đến tuổi này rồi, vẫn phải chống gậy lảo đảo đến quỳ lạy ta.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến ta lại càng buồn hơn.
Ta duỗi thẳng hai chân, đá văng những thứ dưới chân, ôm chặt linh bài của vị chưởng môn đầu tiên đã qua đời, khóc như mưa: “Ta không cần y phục, ta muốn sư tôn của ta.”
3
Ba vạn năm trước, ta vốn là một con Thao Thiết thú vừa mới hóa thành hình người.
Lần đầu xuống trần gian, không hiểu lòng người hiểm ác, ta đã bị một thiếu niên tu tiên thu nhận.
Khi đó, ngưỡng cửa của các đại tông môn đều rất cao.
Thiếu niên thiên phú dị bẩm, ý khí hiên ngang, sau nhiều lần bị từ chối đã không cam lòng, bèn dẫn ta đi khắp nơi để nâng cao đạo hạnh.
Ta rất dễ nuôi, nhược điểm duy nhất là ăn rất nhiều.
Chàng không đánh ta trở về nguyên hình để tăng tu vi, mà từng nét từng nét dạy ta đọc sách, nhận chữ.
Ta bẩm sinh đã ngốc nghếch, trong đầu toàn là đồ ăn nên học rất chậm, nhưng chàng luôn kiên nhẫn với ta.
Dưới sự dạy dỗ tận tình của chàng ngày đêm, cuối cùng ta cũng biết dùng đũa.
Sau mấy ngàn năm phiêu bạt cùng chàng trong nhân gian, chàng nói chàng đã mệt, bèn tìm một nơi sơn thủy hữu tình, thích hợp để tu hành.
Nơi phong thủy bảo địa đó chính là căn nhà nhỏ ta ở dưới chân núi.
Mảnh đất này rất tốt cho việc tu hành.
Chàng ban ngày lên núi, tối về chân núi dạy ta nhận biết vạn vật.
Lâu dần, ta hiểu biết về các loại bảo vật như lòng bàn tay, không vì điều gì khác, chỉ để ta ra ngoài không bị chết đói.
Về việc tu tiên luyện võ, chàng đã sớm không còn hy vọng về ta nữa, ta không phải là người có tố chất.
Lúc đó, ma tộc thường xuyên xâm lược, mấy tông môn nổi tiếng dần suy tàn, bách tính lầm than.
Chàng lo cho thiên hạ, bèn lập nên một tông môn mới trên đỉnh núi.
Những năm sau đó, dưới sự lãnh đạo của chàng, tông môn nhỏ bé vô danh này đã nhanh chóng trỗi dậy, từ một căn nhà tranh nhỏ bé ban đầu dần phát triển thành một đại tông môn nổi tiếng đứng đầu bảng xếp hạng như ngày nay.
Chàng cũng nhanh chóng trở thành một vị tiên sư tông môn được săn đón.
Vì quá trẻ tuổi và có dung mạo tuấn mỹ, không ít người ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến, suýt nữa đã làm sập cả ngưỡng cửa tông môn.
Chàng đối với những chuyện này luôn làm như không thấy, trở về căn nhà nhỏ dưới chân núi vẫn tự mình làm bánh bao thịt cho ta ăn.
Chính một vị đại anh hùng hiệp gan nghĩa đảm, oai phong lẫm liệt, lòng bao cả thiên hạ như vậy, đã hoàn toàn ngã xuống trong trận đại chiến tiên ma một vạn chín ngàn năm trước.
Chàng bị một đám ma đầu gài bẫy vây hãm, đến khi viện binh tìm thấy thì đã thoi thóp.
Chàng dùng ý thức còn sót lại, giao bộ vũ y đó cho đệ tử nhỏ tuổi nhất trong môn hạ: “Chăm sóc tốt cho đồ đệ ngốc của ta.”
Sau đó, chàng ra đi, hồn bay phách tán.
Thế là ta trở thành một đứa trẻ mồ côi không nhà cửa.
Sau khi sư tôn qua đời, lòng ta bị tổn thương nặng nề.
Khi tỉnh lại, ta đã ở dưới chân núi, quên sạch tên và quá khứ của mình.
Ta chỉ nhớ rằng lão nhân trên tông môn thỉnh thoảng sẽ đích thân xuống núi mang đồ cho ta, quỳ xuống đất gọi ta là sư thúc tổ.
Người nam nhân đó ban đầu rất trẻ, gọi ta là sư tỷ, sau đó trở thành sư thúc trong miệng lão nhân, rồi dần dần biến thành sư thúc tổ như bây giờ.
Cái gọi là đời đời truyền lại, người đi ta vẫn còn.
Trong tông môn này, ngoài mấy vị trưởng lão, chưởng môn có vai vế cao ra thì không ai biết thân phận thật của ta.
Ta thường ngày hoàn toàn không lên núi, ngược lại họ thì thường xuyên xuống thăm ta.
Họ gặp ta đều phải cung phụng tử tế, dù sao thì vai vế của ta cũng ở đó.
Đáng tiếc, sau khi mất trí nhớ, ta không nhận ra họ, chỉ coi họ là những lão nhân qua đường thích lo chuyện bao đồng.
Còn những đệ tử trẻ tuổi mới nhập môn thì hoàn toàn không biết gì về thân phận của ta.
Thấy ta sống dưới chân núi, qua lại lâu ngày, họ liền biết đến ta là cô ngốc dưới chân núi.
Chính vì thấy ta ngốc, Lục Y Y mới ngày càng quá đáng bắt nạt ta.
Trộm đồ của ta thì thôi đi, còn ba lần bảy lượt gây chuyện, hại ta đến cả thứ cuối cùng sư tôn để lại cũng không còn.
Căn nhà đó trước đây đã được sư tôn làm phép, đảm bảo rằng nó sẽ không sập cho đến khi ta chết.
Kết quả thì sao? Nàng ta tự ý trộm bí hỏa đốt nhà của ta.
Lần này thì hay rồi, ta thật sự không còn nhà để về.
Ta càng nghĩ càng buồn, nước mắt như không thể cầm lại được, nắm chặt linh bài của sư tôn khóc nức nở.
Chưởng môn mặt mày u ám, ánh mắt nhìn hai người trước linh bài bỗng trở nên hung dữ, đối với Lăng Tiêu càng không còn chút vui mừng của việc ái đồ lâu ngày gặp lại mà chỉ còn lại sự trách móc và thất vọng sâu sắc.
“Sư tổ, đệ tử sẽ thay người dọn dẹp hai tên nghiệt súc không biết trời cao đất dày kia. Lục Y Y vô lễ với trưởng bối, tội thêm một bậc. Tự ý trộm bí hỏa, đốt nhà sư tổ, khi sư diệt tổ, tội thêm hai bậc. Lăng Tiêu nhiều lần che giấu tung tích, làm náo loạn cả tông môn, thực là đại nghịch bất đạo, sỉ nhục sư tổ, tội thêm hai bậc. Người đâu, lôi hai tên này xuống, phế bỏ tu vi, chịu chín chín tám mươi mốt roi rồi ném ra ngoài, đồng thời thông báo cho tất cả các tông môn trong thiên hạ không được thu nhận. Nếu vi phạm lời thề này…”
Chưởng môn tung một chưởng, cây cổ thụ ngoài cửa bị chặt ngang lưng.
Lục Y Y sợ đến mức ngất đi tại chỗ.
Lăng Tiêu trừng lớn hai mắt, dập đầu cầu xin: “Sư tổ, là đệ tử đại nghịch bất đạo, nhất thời hồ đồ đã xúc phạm đến sư tổ, cầu sư tổ khai ân!”
Ta đang ôm linh bài khóc lóc thảm thiết, không để ý đến hắn.
Hắn không cam lòng, lo lắng hét lớn: “Tiểu Ngân Tử, nàng quên những kỷ niệm của chúng ta dưới núi rồi sao? Tất cả đều là do Lục Y Y sai khiến ta! Ta bị ma xui quỷ khiến mới làm ra chuyện khiến nàng đau lòng. Nể tình xưa, nàng không thể tha thứ cho ta một lần nữa sao?”
Trưởng lão râu đen gầm lên: “Hỗn xược! Nghịch đồ lại dám gọi thẳng tên húy của sư tổ, quả là đại nghịch bất đạo! Người đâu, lôi hắn xuống cho ta, vả miệng!”
Tiếng Lăng Tiêu bị lôi đi ngày càng xa.
Lúc này, đệ tử canh gác dưới núi truyền âm báo cáo: “Chưởng môn, ma đầu đã phá vỡ kết giới lên núi rồi!”
Cùng lúc đó, đệ tử ở mỗi tầng kết giới liên tục truyền âm qua không trung: “Bẩm báo chưởng môn, ma đầu đã phá vỡ tầng kết giới thứ hai, đang tiến đến tầng thứ ba!”
“Tầng thứ ba, tầng thứ tư…”
Không đợi các tầng phía sau truyền âm, lão nhân đang quỳ trên đất vội vàng chống gậy đứng dậy, các đệ tử đang quỳ cùng cũng theo đó mà đứng lên.
“Yêu nghiệt phương nào, dám tự tiện xông vào tông môn của ta?”
Trưởng lão râu đen gầm lên.
Trong nháy mắt, một bóng đen nhanh như chớp đã xuất hiện tại từ đường, đến trước mặt lão nhân râu đen.
Ma khí khổng lồ tỏa ra, mọi người đều không kiểm soát được mà ngã ngửa ra sau, liên tiếp ngã xuống đất.
Ngoại trừ ta.
Ta bỗng quên cả khóc, trên khuôn mặt lem luốc vì khóc in hằn hai vệt nước mắt trắng bệch, ôm linh bài không chớp mắt nhìn người vừa đến.
Người đến trên đầu có hai cái sừng, toàn thân một màu đen trừ khuôn mặt và đôi tay, trên chiếc áo choàng đen tung bay trong gió là hai đôi cánh đen nhánh.
Chỉ là nhìn khuôn mặt đó, sao mà quen thế nhỉ?
Áp suất không khí xung quanh người đó cực thấp, u ám, khí tức nén lại vô cùng đáng sợ.
Hắn nhanh như chớp đá bay chưởng môn và các trưởng lão chưa kịp hồi phục linh lực, đi thẳng đến chỗ lão nhân lớn tuổi nhất.
Ánh mắt hắn có thể giết người.
Các đệ tử tông môn giơ kiếm vây quanh thấy hắn khống chế sư thúc tổ, đều nhìn nhau không dám tiến lên.
Chỉ thấy ngay sau đó, người đó không chút khách khí mà đạp một cước lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân, túm lấy chòm râu bạc trắng của lão rồi lạnh lùng chất vấn:
“Trước khi chết ta đã bảo ngươi chăm sóc nàng ấy cho tốt.”
Hắn quay đầu lại nhìn ta, người không biết là bị dọa ngốc hay dọa sợ mà đã nín khóc, quần áo rách nát, đen kịt, cháy sém một mảng, trông như một tên ăn mày bẩn thỉu ngoài đường.
Rồi hắn hung hăng nói: “Ngươi chăm sóc nàng ấy như vậy đó hả?”
Nhìn người treo trên tường, rồi lại nhìn tên ma đầu này.
Ồ, ta nhớ ra rồi, hắn là sư tôn của ta mà!
Lão nhân gọi ta là sư thúc tổ lập tức nhận ra hắn, bất giác nước mắt lưng tròng, bộ xương già không kìm được mà khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt hắn:
“Sư tổ, Diệu Diệu nhớ người lắm, hu hu hu! Người không biết bọn họ bắt nạt sư thúc tổ nhiều đến thế nào đâu, cậy sư thúc tổ không nơi nương tựa, mở miệng ra là gọi sư thúc tổ là cô ngốc. Cuối cùng sư thúc tổ cũng tìm được chỗ dựa rồi…”
Ngón tay khô gầy run rẩy chỉ vào vị chưởng môn đang kinh ngạc đến ngây người, mách tội với sư tôn: “Chính là hắn! Hai tên đệ tử bất hiếu của hắn không biết điều, ngày nào cũng bắt nạt sư thúc tổ! Con dỗ sư thúc tổ không được, may mà người đã về, lần này cuối cùng cũng có người chống lưng cho con rồi, hu hu hu.”
Vị chưởng môn vừa khó khăn bò dậy, thấy vậy, mặt lại không còn một giọt máu mà quỳ xuống lần nữa: “Đệ tử dạy dỗ không nghiêm, để nghịch đồ nhiều lần xúc phạm sư thúc tổ, cầu sư tổ tha tội!”
“Ngươi dạy dỗ tốt thật đấy, làm càn đến cả trên đầu ta rồi.”
Sư tôn nhíu chặt mày, lạnh lùng liếc nhìn vị chưởng môn đang quỳ rạp dưới đất, hàn khí lập tức lan tỏa.
Chưởng môn run lẩy bẩy: “Đệ tử biết sai rồi, xin sư tổ giáng tội.”
Sư tôn mặc kệ hắn quỳ đó, cũng không để ý đến bộ xương già đang khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chặt lấy đùi mình, ghét bỏ đẩy ra.
Lão nhân ngã xuống đất, đau đớn kêu lên một tiếng “ái da”, khuôn mặt già nua nhăn lại, ta còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy “rắc”.
Mấy người vội vàng tiến lên đỡ, nhìn nhau không biết có nên tiếp tục đánh hay không.
Trưởng lão râu đen ra hiệu, mấy đệ tử vội vàng khiêng vị sư thúc tổ bị gãy lưng xuống.
Sư tôn từ từ đi về phía ta, ngồi xổm xuống, đôi mày nhíu chặt không hề giãn ra, kéo tay áo dài lau nước mắt cho ta, mặt thì cau có nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng:
“Sao lại khóc thành ra thế này?”
Ta ngây người ra, không động đậy, đầu óc vẫn chưa kịp hoạt động trở lại.
Sau đó, ta bị linh bài trong lòng cấn vào, sư tôn liền kéo vật cản đường này ra, vô cùng xui xẻo mà vứt sang một bên.
Ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc trên người hắn, nỗi nhớ mong đã lâu và những uất ức phải chịu đựng trong những ngày qua, cuối cùng ta cũng không kìm được mà lao vào lòng hắn khóc nức nở: “Sư tôn, sao người mới đến? Bọn họ đều bắt nạt con! Hu hu hu.”
Hắn ôm ta, xoa đầu ta, trong tiếng cười bất đắc dĩ có thêm sự cưng chiều quen thuộc của ta.
4
Thì ra ngày đó, chàng thật sự đã hồn bay phách tán, nhưng linh thức lại không hề tan biến mà phiêu dạt theo gió, cuối cùng nhập vào một con hắc long vừa mới chết.
Người mà chàng không yên tâm nhất chính là ta, một đồ đệ chỉ biết ăn, ngốc đến không thể tả.
Vì vậy, sau khi mượn thân xác của hắc long tu luyện thành hình người, việc đầu tiên chàng làm là tức tốc đến chân núi của tông môn nơi ta ở để tìm ta.
Thế nhưng, tiên khí của tông môn quá nặng, không phải là thứ mà một ma vật như chàng có thể chịu đựng được.
Nếu cứng rắn xông vào, đến lúc đó không những không tìm được ta, mà còn có thể bị thần hình câu diệt một lần nữa.
Để không uổng công, chàng bắt đầu khổ luyện, từ tầng lớp thấp nhất mà leo lên, cuối cùng, dùng gần hai vạn năm để lật đổ vị ma tôn tiền nhiệm đã giết chết chàng.
Sau khi ma tôn tiền nhiệm chết, mọi chuyện không hề thuận lợi, việc dẹp yên nội loạn trong ma tộc đã tốn không ít thời gian.
Khi ta bay xuống từ trên cây, ta đang mặc bộ vũ y chàng để lại. Chàng nhận ra ta ngay lập tức.
Vốn dĩ chàng không muốn gây chiến, chỉ mượn tay tông môn để dọn dẹp mấy tên phản đồ của ma tộc.
Sau khi thấy ta, chàng lập tức lui binh, nhờ đó mà các đệ tử tông môn đang ở thế hạ phong mới may mắn thoát nạn.
Để tìm ta, chàng đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, che giấu khí tức, đến nơi ta ở mở một tửu lầu, bán những món điểm tâm ta từng yêu thích nhất.
Khi gặp ta, chàng mới phát hiện ra ta đã không còn nhận ra chàng nữa, lại còn vì chuyện của Lăng Tiêu mà khóc lóc thảm thiết.
Chàng vì thế mà đau lòng khôn xiết, nghi ngờ nhân sinh một thời gian dài.
Chàng rất không cam lòng, nhưng lại không nỡ làm phiền ta.
Trong sự giằng xé và đau khổ, suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng thông suốt.
Chàng lại đột nhiên biết được Lăng Tiêu giữa đường lại nối lại tình xưa với thanh mai trúc mã, chàng tức điên lên, quyết tâm phải dạy dỗ Lăng Tiêu và cả tông môn.
Lăng Tiêu là hậu bối của tông môn mà dám chà đạp một trưởng bối như ta dưới chân.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của chàng biết để vào đâu, hơn nữa lại còn là tông môn của chính mình.
Hôm qua, chàng bị người ta trói lại đưa lên tông môn, đang tính toán xem phải tính sổ với mấy lão nhân kia thế nào, thì vừa đến tầng kết giới thứ mười đã thấy từ xa ánh lửa bùng lên từ nhà ta trong đêm tối.
Chàng sợ đến mức vội vàng giãy đứt dây thừng, hóa thành hắc long bay về phía nhà ta.
Đến nơi thì trời đã sáng, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng ta đâu.
Nghĩ đến chuyện ta sắp thành hôn với Lăng Tiêu, có lẽ đã bị Lăng Tiêu đưa về nhà, chàng lo lắng đến mức đi thẳng đến nhà Lăng Tiêu, nhưng vẫn không có kết quả, tức giận đến suýt nữa đã diệt cả nhà Lăng Tiêu.
Đang lúc bó tay, chàng vô tình nghe được từ người qua đường về chuyện đã xảy ra và những gì ta đã phải chịu đựng.
Chàng vừa đau lòng vừa vui mừng, tức tốc bay lên núi, vừa hay thấy cảnh ta ôm linh bài của chàng khóc như mưa.
Thế là mới có những chuyện xảy ra sau đó.
Bây giờ, sự thật đã sáng tỏ, thiên hạ lại trở lại yên bình.
Ma tộc đã được chàng dạy dỗ đến mức không dám tái phạm, và đã ký kết hiệp ước với các tông môn lớn rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào lãnh thổ, gây ra tranh chấp trong vạn năm.
Một ngày nọ khi xuống núi, chàng dẫn ta về tửu lầu lấy đồ ăn, đột nhiên có hai tên ăn mày rách rưới lao thẳng về phía ta.
Nữ ăn mày lập tức mở cái miệng rộng hoác đã bị nhổ hết răng, hét lớn: “Sư tổ, đệ tử biết sai rồi!”
Ta sợ hãi lùi lại, nam ăn mày đi sau nàng ta cũng bị người do sư tôn gọi đến lôi đi.
Căn nhà nhỏ dưới chân núi đã bị cháy, chàng đã xây lại cho ta một căn khác.
Ta thảnh thơi nằm dưới gốc cây tắm nắng, ăn quà vặt, còn chàng thì tất bật trong bếp làm đồ ăn cho ta.
Lần này, ta không còn là cô ngốc không ai cần nữa rồi.
(Hết)