Ta Cùng Tẩu Tẩu Bỏ Trốn

Chương 5



Ta rụt tay lại, quả nhiên hắn chưa bao giờ yêu thích ta.

Ta dùng sức véo mạnh vào đùi mình dưới lớp chăn, vành mắt liền đỏ hoe: “Phóng An, đêm nay người về muộn, hay là đưa ta đến Tướng quân phủ đi. Một mình ta ở trong phủ sợ hãi, muốn đến chỗ Huy Nguyệt.”

Hắn suy nghĩ một lúc lâu: “Cũng được, lát nữa ta sẽ sai thị vệ hộ tống nàng qua đó.”

“Vâng!”

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Huy Nguyệt quyết định vẫn là đốt Tướng quân phủ.

Thứ nhất, so với Nguyên Phóng An thì huynh trưởng ta vẫn ít đáng sợ hơn.

Thứ hai, Huy Nguyệt nói nàng muốn trút giận.

Trong Tướng quân phủ, ta và Huy Nguyệt hì hục khiêng hai cỗ thi thể.

Ta tháo chiếc vòng ngọc trên tay, nàng gỡ mặt dây chuyền ngọc trên cổ.

Ta và nàng mỗi người cầm một cây nến, ánh lửa bập bùng.

Ta và nàng nhìn nhau cười: “Đốt!”

Lửa ở Tướng quân phủ bốc cao ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Không biết ai đã hét lên một tiếng.

“Hỏng rồi! Phu nhân và Vương phi vẫn còn ở bên trong!”

Tướng quân phủ ồn ào náo loạn, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Trời tối đen như mực, một cỗ xe ngựa vun vút lao đi trong đêm.

Ta nằm trong xe ngựa, không kìm được mà xuýt xoa một tiếng. Đêm qua vận động quá sức, cái lưng già này của ta đau chết mất.

Nghiêng đầu nhìn Huy Nguyệt cũng đang ôm eo như ta, ta ngờ vực hỏi: “Tỷ…”

Nàng với quầng thâm dưới mắt lạnh lùng cười một tiếng: “Hôm qua ta trói A Chiêu trên giường quất mười roi, rồi đè hắn ra hành sự suốt ba canh giờ. Xong việc còn nói hắn không được, rồi bỏ đi.”

“Bây giờ lại đốt Tướng quân phủ của hắn, trong lòng quả thực vô cùng sảng khoái, ha ha ha!”

Ta nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ: “Vẫn là tỷ lợi hại hơn.”

Cơn buồn ngủ bỗng ập đến, ta ngáp một cái rồi tựa vào người nàng: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Nàng tà mị vung cây trường tiên trong tay: “Lạc Dương, nơi đó mỹ nam nhiều vô kể.”

6

Cứ như thế, chúng ta ung dung thuận lợi ra khỏi cổng thành.

Chúng ta chưa từng nghĩ sâu xa, vì sao đêm đó đường phố trong thành lại yên tĩnh đến rợn người, vì sao đêm đó cổng thành không một bóng người canh gác.

Cũng không biết rằng, đêm đó kinh thành đã thay đổi.

Người huynh trưởng tốt của ta và người huynh trưởng tốt của nàng lại chọn đúng đêm cung yến đó để khởi sự, binh lính bao vây kinh thành, mưu quyền đoạt vị.

Đêm đó kinh tâm động phách, hai người tắm máu chiến đấu, cuối cùng Nguyên Phóng An cũng nắm được thiên hạ này trong tay.

Giữa tiếng cờ bay trống giục, lại có một tin báo khẩn truyền đến.

“Ninh tướng quân! Sân sau Tướng quân phủ cháy rồi! Phu nhân… phu nhân vẫn còn ở bên trong…”

Bộ ngân giáp nhuốm đầy máu tươi ấy, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.

Mà vị tân đế bên cạnh hắn dường như cũng nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, thoáng chốc cũng biến mất như quỷ mị.

Bên ngoài Tướng quân phủ, lửa cháy ngút trời, khói đen mù mịt.

Không biết ai đã nói một câu: “Phu nhân! Còn có Vương phi đều ở bên trong! Mau cứu người!”

Hai bóng người một trước một sau, không chút do dự lao vào biển lửa.

Đám cháy lớn thiêu đốt trời đất mù mịt, suốt một đêm mới dập tắt được.

Theo lời những người có mặt đêm đó, hai mắt Ninh tướng quân đỏ ngầu, khi nhìn thấy một mặt dây chuyền ngọc rơi ra từ thi thể nữ nhân, hắn đã hộc ra một ngụm máu tươi.

Hắn điên cuồng ôm lấy thi thể cháy đen đó, gọi đi gọi lại hai tiếng “Huy Nguyệt”, “Huy Nguyệt”, ảo tưởng rằng người trong lòng có thể đáp lại hắn một tiếng.

Còn vị tân đế bên cạnh thì ôm chặt thi thể nữ nhân đeo vòng ngọc, vẻ mặt bệnh hoạn si mê thì thầm: “Không cần đâu, đã nói rồi mà, A Từ, đợi ta về nhà, sao nàng lại không giữ lời.”

Hai người như phát điên, canh giữ thi thể đêm này qua đêm khác.

Cuối cùng Ninh tướng quân cũng dần lấy lại lý trí, muốn đưa “Huy Nguyệt” vào đất an nghỉ.

Nhưng Nguyên Phóng An lại ôm “ta” không chịu buông tay.

“Nàng là muội muội của ta! Phóng An, hãy để hai người họ được yên nghỉ đi…”

Ánh mắt âm u của Nguyên Phóng An thấm đẫm hơi lạnh: “Nàng cũng là muội muội của ta!”

Bàn tay nắm chặt của hắn run rẩy, giọng nói cũng trở nên khản đặc: “Ninh Dật Chiêu, ngươi đáng chết! Ngươi đã không bảo vệ tốt cho họ! Ta không nên giao họ cho ngươi… không nên…”

Nói xong, hắn ôm thi thể “ta” quay đi không ngoảnh đầu lại.

Huynh trưởng vẻ mặt tiều tụy, tự tay chôn cất thi thể “Huy Nguyệt”, ngày ngày canh giữ bên ngôi mộ, mượn rượu giải sầu.

Còn Nguyên Phóng An là một kẻ điên, không chịu chôn cất “ta”.

Hắn cho xây một cung điện riêng trong hoàng cung, còn tìm băng ngàn năm để đặt thi thể cháy đen của “ta”.

Vị Như Mộng cô nương kia thấy dáng vẻ đó của hắn, liền quỳ dài dưới đất không chịu đứng lên: “Chủ tử! Người bây giờ đã là Hoàng đế cao quý, chẳng qua chỉ là một nữ nhân, chính nàng cũng biết, ban đầu người cưới nàng chẳng qua là vì muốn lợi dụng, người thật sự yêu nàng ta rồi sao?”

Nguyên Phóng An sững người, đôi mắt đen bùng lên một tia lửa giận: “Ai nói ta cưới nàng là vì lợi dụng nàng? Ngươi đã nói với nàng như vậy sao?”

Một bàn tay siết chặt cổ họng nàng ta như bóp chết một con kiến: “Sao ngươi dám?”

Như Mộng chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi, nhưng hắn lại buông tay: “Cút, đời này không được vào kinh thành.”

Từ đó về sau, hắn như một kẻ điên, ngày ngày nói chuyện dịu dàng với thi thể, không lập Hậu, không nạp phi.

Trong triều không ai dám hó hé, chỉ sợ vị Hoàng đế điên khùng này không vui một cái là mất mạng. Mà người duy nhất dám can gián là Ninh tướng quân thì sớm đã có hiềm khích với hắn, không còn lên triều nữa.

Dáng vẻ của Ninh tướng quân cũng chẳng khác gì hắn.

Một người canh giữ mộ bia, một người ôm quan tài.

Chuyện này đã trở thành một kỳ tích trong kinh thành.

Dĩ nhiên, ta và Huy Nguyệt hoàn toàn không biết gì.

7

Sau khi ta và Huy Nguyệt đến Lạc Dương, cũng không hề có cảnh mỹ nam vây quanh mỗi ngày như lời nàng nói.

Khi đó chúng ta đã ổn định ở Lạc Dương được hơn một tháng, đang định thử món canh bò nổi tiếng của nơi này.

Chưa kịp nếm thử, dạ dày ta đã cuộn lên, một trận nôn khan ập đến.

Huy Nguyệt vỗ lưng cho ta, không lâu sau, chính nàng cũng cảm thấy khó chịu buồn nôn.

Ta nhấp một ngụm trà, tiếc nuối nhìn bát canh bò: “Bát canh bò này trông ngon thật, sao ngửi mùi lại khó chịu thế này, quả nhiên là mỗi nơi mỗi khác mà!”

Huy Nguyệt im lặng một lát, khóe miệng giật giật: “Kỳ kinh của ta đã hơn một tháng chưa đến, muội thì sao?”

Ta bẻ ngón tay tính toán: “Hình như cũng hơn một tháng rồi.”

Nàng hoảng hốt mời vị đại phu đắt nhất Lạc Dương đến.

Bàn tay của đại phu từ tay nàng chuyển sang tay ta. Thấy hai chúng ta ăn vận sang trọng, ánh mắt ông lộ vẻ mong chờ.

Ông vội vàng chúc mừng một cách trịnh trọng: “Chúc mừng, chúc mừng! Chúc mừng hai vị phu nhân, là hỷ mạch! Đã được hơn một tháng rồi, mạch tượng rất ổn định, rất ổn định!”

Sau khi đại phu rời đi, ta và nàng vẫn chưa hoàn hồn.

Ta khẽ hé miệng: “Là lần trước khi đi…”

Nàng cũng ngơ ngác: “Vậy ta cũng…”

Chuyện đời thật trùng hợp, ta và nàng đã trốn đến nơi xa ngàn dặm, rõ ràng định cắt đứt sạch sẽ mọi chuyện trong quá khứ.

Vậy mà đúng lúc này, cả hai lại cùng mang thai. Chẳng trách người ta nói phải cai sắc, trên đầu chữ sắc là một lưỡi dao mà!

May mà chúng ta mang theo nhiều tiền bạc, mời được không ít bà đỡ đến, lòng mới dần dần ổn định lại.

Càng về sau mới càng thấm thía, nữ nhân mang thai mười tháng quả thực không dễ dàng. Mấy tháng đầu nôn đến trời đất quay cuồng, mấy tháng sau bụng to lên, cơ thể nặng nề, đi lại cũng thở hổn hển.

Đến lúc sinh, xương cốt như gãy làm mười mảnh, ngũ tạng lục phủ đau đớn không muốn sống.

Ta và Huy Nguyệt nằm trên giường, mắng chửi huynh trưởng của đối phương một lượt, cuối cùng cũng bình an sinh con.

Ta sinh một bé gái, nàng sinh một bé trai.

Nhìn những đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo, ta và Huy Nguyệt lại nghĩ, nữ nhân thật vĩ đại.

Nàng hiếm khi có chút sầu muộn: “Trước kia ta và A Chiêu thành thân, luôn nghĩ sẽ sinh con cho hắn, bây giờ… lại thành ra thế này.”

Ta thở dài: “Ai mà chẳng vậy.”

Buồn bã được vài giây, nàng lại phấn chấn trở lại.

Nàng nói: “Nhi tử ta sẽ không mang họ Ninh, phải theo họ ta là họ Nguyên, tên ở nhà là Nguyên Ca.”

Ta bĩu môi, không chịu thua: “Nữ nhi ta sinh ra cũng không mang họ Nguyên, phải theo họ ta là họ Ninh, gọi là Ninh Tỷ.”

Cứ như vậy, trong nháy mắt, hai đứa trẻ cũng lớn nhanh như thổi.

Chỉ là gương mặt chúng càng ngày càng giống phụ thân mình.

Ninh Tỷ có một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, giống Nguyên Phóng An y như đúc, dĩ nhiên cũng giống cả Huy Nguyệt.

Nguyên Ca thì tuấn tú, giống hệt huynh trưởng ta, nhưng đôi mày lại có nét giống ta.

Hàng xóm láng giềng thường hay nhầm lẫn, tưởng Nguyên Ca là con ta sinh, còn Ninh Tỷ là con Huy Nguyệt sinh.

Hai chúng ta không cho là vậy, cảm thấy Ninh Bảo và Nguyên Bảo giống hai chúng ta, trong lòng vô cùng tự hào.

Ta và nàng tình như tỷ muội, đến cả con cái cũng giống mỗi người một nửa.

Rất tốt, rất tốt.

8

Khi hai đứa trẻ được hai tuổi, ta và Huy Nguyệt đã cho chúng đi học.

Cũng là sau hai năm đến Lạc Dương, chúng ta mới bắt đầu sống những ngày tháng tiêu dao như đã nói.

Mỹ nam ở Lạc Dương quả thực rất nhiều. Những người có dung mạo như ta và Huy Nguyệt, lại ra tay hào phóng, thì rất được hoan nghênh.

Nếm trải đủ vị ngọt, mới biết trước đây chúng ta đã khổ sở đến nhường nào.

Thấm thoắt đã bốn năm, Huy Nguyệt đã lưu luyến quên cả đường về. Cả ngày trêu ghẹo người này, sờ mó người kia, tựa vào người những nam nhân tuấn tú để giở trò, rồi nửa đêm vung roi say khướt trở về.

Ta có chút ghen tị, nhưng vì bản tính nhát gan, chỉ dám sờ tay, véo má họ cho đỡ ghiền.

Hôm đó, Huy Nguyệt hứng khởi vô cùng. Rượu qua ba tuần, nàng vung tiền từ túi ra như mưa: “Rượu đêm nay do bản công chúa mời!”

Nàng phấn khích vung trường tiên thành vòng tròn, xoay một hồi thì ngã vào lòng một nam nhân tuấn tú.

Nam nhân tuấn tú ngậm chén rượu, nhẹ nhàng mớm rượu vào miệng nàng. Nàng mặt mày đỏ bừng, càng lúc càng sát lại gần nam nhân đó.

Mọi người hò reo: “Hôn một cái! Hôn một cái!”

Ta cũng líu lưỡi vỗ tay: “Hôn một cái! Hôn một cái!”

Hôm nay ta bị Huy Nguyệt kéo đi uống không ít rượu, người cũng lâng lâng, phấn khích lạ thường.

Ta cũng lấy từng hạt đậu vàng trong túi ra nhét vào vạt áo của những công tử tuấn tú đó. Có người dạn dĩ còn kéo vạt áo xuống tận eo.

Ta say khướt đưa tay xuống, mắt thấy sắp chạm vào thì bỗng trời đất quay cuồng, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bóng người trước mặt chao đảo, ta giữ lấy mặt hắn: “Đừng động!”

“Ủa,” đầu ngón tay ta chạm vào gương mặt tuấn tú của người đó, “sao ngươi lại giống Nguyên Phóng An y như đúc…”

Ta “chụt” một tiếng hôn lên môi người đó, tiện tay lấy mấy hạt đậu vàng trong túi ra, hai tay luồn vào vạt áo hắn rồi trượt xuống: “Nam nhân tuấn tú, về nhà với ta đi!”

Hơi thở của người đó trở nên nặng nề, yết hầu chuyển động: “Được, ta về nhà với nàng.”

Khi tỉnh lại, trên người ta không một mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức.

Đầu óc có chút choáng váng, nhưng ký ức đêm qua lại khiến ta đỏ mặt vì xấu hổ.

Nam nhân tuấn tú đang quay lưng về phía ta, vành tai đỏ ửng.

Chiếc áo choàng trắng khoác hờ hững trên vai, qua lớp áo ta cũng có thể thấy cơ bắp của hắn như được tạc tượng.

Thân hình cao khoảng tám thước, vai rộng hông hẹp, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã là cực phẩm trong cực phẩm.

Ta mặt mày tỉnh bơ, bộ dạng này chắc chắn là đang xấu hổ rồi.

Ra ngoài không thể để mất mặt. Nhớ lại dáng vẻ khoe khoang của Huy Nguyệt, trong lòng ta đã có tính toán.

Ta ho khẽ một tiếng, thong thả rút ra mấy tờ ngân phiếu.

“Đây là thưởng cho ngươi.”

Lại ra vẻ sành sỏi, ta véo mông hắn một cái: “Tỷ tỷ đêm qua rất hài lòng, sau này sẽ còn tìm ngươi.”

Nào ngờ người đó hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Chưa kịp phản ứng, người đó đã quay lại. Ta kinh hãi đến mức ngã từ trên giường xuống.

Ta mặt mày hoảng sợ, lắp bắp nói: “Nguyên… Phóng An, ngươi! Sao lại là ngươi… Sao ngươi lại… ở đây…”

Hắn khẽ nhếch môi, cúi người ôm ta vào lòng: “Đêm qua có thoải mái không? Nhiều năm không gặp, A Từ quả thực đã đầy đặn hơn không ít.”

Bàn tay hắn lướt trên eo ta, đôi môi lạnh lẽo áp vào vành tai ta: “A Từ có biết không, cảm giác mềm mại thế này dễ chịu hơn cái thi thể đen thui kia nhiều.”

Ta có chút chột dạ. Thi thể, thi thể gì chứ, không phải đã bị đốt rồi sao, hắn điên rồi à.

Hắn lại khẽ hôn lên trán ta, đôi mắt đen híp lại: “A Từ, sau này không được trốn nữa, nếu không… ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Ta rùng mình một cái, toàn thân run rẩy. Đã nhiều năm trôi qua, cảm giác áp bức này vẫn đè nén ta đến chết.

Không khí lạnh lẽo, ta không khỏi cười gượng hai tiếng: “Kế hoạch của chúng ta lúc đó kín kẽ như vậy, Phóng An, làm sao người tìm được chúng ta?”

Đôi mắt hắn lạnh như băng, hắn vuốt tóc ta: “Kín kẽ?”

Hắn nghiến răng ken két: “Đúng là… trăm bề sơ hở.”

Hắn lại tự giễu cười một tiếng: “Nhưng lúc đó ta đã bị nỗi đau che mờ mắt, lại ôm nhầm thi thể của người khác suốt hai năm.”

“A Từ, nàng nói xem nàng nên bù đắp cho ta thế nào đây?”

9

Bù đắp… Ta nên bù đắp thế nào đây…

Biết được Nguyên Phóng An đã xây một cung điện cho thi thể “ta”, ta không khỏi kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Lại biết hắn đã ôm thi thể “ta” suốt bốn năm, trái tim nhỏ bé của ta suýt nữa thì ngừng đập.

Ta vẻ mặt ghê tởm: “Ngươi… ngươi không thấy hôi à…”

Gương mặt tuấn mỹ của hắn thoáng chút xanh xao: “Nếu thấy hôi, thì đã không tìm được nàng rồi.”

Ta vểnh tai lắng nghe, chăm chú muốn biết rốt cuộc đã có sơ hở ở đâu.

Để đến lúc đó nói cho Huy Nguyệt biết, lần sau bỏ trốn không thể phạm phải sai lầm này nữa.

Nhưng càng nghe càng thấy kinh hãi, Nguyên Phóng An quả thực là một kẻ điên!

Sau khi ta giả chết, hắn ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào thi thể “ta” cả trăm lần, nhưng nhìn mãi lại phát hiện ra vấn đề.

Huy Nguyệt đã tìm một nữ tù nhân vừa tắt thở trong ngục để thay thế chúng ta. Nữ tù nhân đó trước khi chết đã bị tra tấn dã man, sống mũi bị gãy, còn thiếu hai chiếc răng hàm.

Như lời Nguyên Phóng An nói, hắn thuộc lòng cơ thể ta như lòng bàn tay.

Tự nhiên hắn đã nhìn ra manh mối, tìm ngỗ tác đến khám nghiệm nhiều lần, mới dám chắc chắn thi thể đó không phải là ta.

Nguyên Phóng An bỗng bừng tỉnh, mọi chuyện ngày hôm đó, ta chủ động hiến thân, mỗi một câu ta nói, tất cả đều được hắn tua lại, mới kết luận được rằng ta và Huy Nguyệt đã giả chết để bỏ trốn.

Hắn nghiến răng, lần theo manh mối ngược về trước, chiếc xe ngựa do Huy Nguyệt đặt, còn đổi toàn bộ gia sản thành ngân phiếu.

Tất cả những điều này, quả thực trăm bề sơ hở, vậy mà hắn lại ngốc nghếch bị lừa suốt bốn năm, bốn năm!

Hắn nhìn dáng vẻ chột dạ của ta, khóe môi khẽ cong lên: “Huynh trưởng của nàng cũng ngây thơ như nàng vậy, còn ngốc nghếch canh giữ một ngôi mộ giả mà đau đớn tột cùng. Nếu không phải ta đến tìm hắn, e rằng hắn vẫn còn như một kẻ ngốc.”

Ta sững người: “Huynh trưởng ta cũng đến rồi sao?”

Trong lúc nói chuyện, Huy Nguyệt cũng bị huynh trưởng ta vác ngang người mang đến, trên cổ chi chít vết bầm tím, trông như vừa bị ăn sạch sành sanh, chẳng khá hơn ta là bao.

Hai người họ đồng thanh nói: “Về với ta!”

Ta bĩu môi, ngập ngừng không biết phản bác thế nào.

May mà Huy Nguyệt nhanh trí, nàng vung trường tiên: “Ninh Dật Chiêu! Rõ ràng là các người mang nữ nhân về nhà trước, sao, chúng ta không được phép bỏ đi à!”

Ta gật đầu lia lịa: “Đúng đó! Đúng đó!”

Huynh trưởng ta mặt lạnh như tiền nắm lấy ngọn roi của nàng, từ từ thu lại, trói nàng dậy rồi vác lên lưng ngựa: “Huy Nguyệt, về với ta, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu.”

Ta chạy đến ôm chân huynh trưởng không buông, dùng khẩu hình miệng nháy mắt với Huy Nguyệt: “Ninh Bảo và Nguyên Bảo làm sao bây giờ?”

Mỗi khi hai chúng ta ra ngoài tìm thú vui, đều gửi hai đứa trẻ sang nhà bên cạnh.

Họ bắt chúng ta về, hai đứa trẻ biết làm sao bây giờ!

Nàng vẻ mặt đau khổ thù hận đáp lại bằng khẩu hình miệng: “Muội chạy trước đi, mang theo hai đứa nhỏ mà chạy!”

Ta còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Nguyên Phóng An dùng đai lưng trói lại, vác lên vai.

“Ngươi thả ta ra! Nguyên Phóng An! Ta không về!”

Bàn tay to lớn của hắn vỗ vào mông ta một cái: “A Từ ngoan, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, nếu không ta không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu.”

Hắn vác ta định rời đi.

Phía sau bỗng xuất hiện hai đứa trẻ bụ bẫm, đấm đá túi bụi vào hai người họ, đồng thanh nói: “Không được bắt nạt mẫu thân của ta!”

Đôi mắt huynh trưởng ta đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cục thịt đang giãy giụa: “Ngươi là nhi tử ta?”

Đáy mắt Nguyên Phóng An hằn lên tơ máu, nhìn chằm chằm vào nữ hài mềm mại dưới chân: “Ngươi là nữ nhi ta?”

Ta và Huy Nguyệt người cứng đờ, xong rồi, xong hết rồi.

Còn Ninh Tỷ và Nguyên Ca thì khoanh tay trước ngực, cái đầu nhỏ quay qua quay lại đánh giá Nguyên Phóng An và huynh trưởng.

Ninh Tỷ: “Hai người nói là được à?”

Nguyên Ca: “Các người có biết ở Lạc Dương này có bao nhiêu người muốn làm phụ thân của chúng ta không? Xếp hàng đi nhé?”

10

Nguyên Phóng An và huynh trưởng nhìn chằm chằm vào Ninh Tỷ và Nguyên Ca, dường như không dám tin.

Hai người họ loạng choạng một lúc mới chịu thả ta và Huy Nguyệt xuống.

Một lúc lâu sau, Nguyên Phóng An cong môi cười nhẹ, trong mắt lấp lánh niềm vui: “Tốt, tốt, đến cả tính tình cũng giống hệt ta, không hổ là nữ nhi của ta!”

Huynh trưởng mím môi, vẻ mặt cũng vui mừng, nhưng hồi lâu cũng không nói được câu nào.

Bàn tay nhỏ của Nguyên Ca cảnh giác kéo Huy Nguyệt: “Mẫu thân đừng sợ, Nguyên Ca bảo vệ người.”

Huy Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt: “Ninh Tỷ và Nguyên Ca là do ta và A Từ mang thai mười tháng sinh ra, không liên quan gì đến các người.”

“Các người cũng thấy rồi đấy, ta và A Từ ở đây sống rất tốt, tốt hơn ở kinh thành trăm nghìn lần.”

“Có chút quan hệ huyết thống với Nguyên Ca và Ninh Tỷ thì sao? Hôm nay bắt chúng ta về thì sao? Ta nói cho các người biết, chúng ta sẽ chạy, chạy đến chết không thôi.”

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Ninh Dật Chiêu, con người ngươi thật là tiện, ngày xưa ta theo đuổi ngươi, ngươi không thèm để ý, bây giờ ta đi rồi mới biết hối hận sao?”

“Hừ, đúng là con chết rồi sữa mới về.”

Ta: “Đúng đó! Đúng đó!”

Nói xong nàng cũng không thèm nhìn họ, kéo chúng ta vào nhà: “Mau đi đi, nơi này không chào đón hai người.”

Thân hình huynh trưởng chao đảo, sắc mặt trắng bệch: “Huy Nguyệt… ta…”

Ta lén liếc nhìn Nguyên Phóng An, nhưng hắn lại không có chút vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn như gió xuân phơi phới, khóe môi nở nụ cười vui vẻ.

Thấy chúng ta quay người rời đi, hắn bước chân nhẹ nhàng ra khỏi sân, chỉ để lại huynh trưởng một mình đứng đó.

Đêm đó, huynh trưởng đã đứng ngoài cửa suốt một đêm.

Sáng sớm, Nguyên Phóng An từ nhà bên cạnh đi ra, khi đi qua huynh trưởng, hắn khinh miệt cười một tiếng.

Hắn vén áo bào, quỳ thẳng xuống đất: “A Từ! Ta sai rồi, cầu xin nàng tha thứ cho ta!”

Giọng nói càng lúc càng cao, làm ta lòng dạ không yên.

Huy Nguyệt đứng bên cạnh hừ lạnh: “Chỉ một chút khổ nhục kế đã khiến muội mềm lòng rồi, muội có thể có chút khí phách được không!”

Ta cắn môi: “Ai mềm lòng chứ, ta… ta không có.”

Cho đến tối, tiếng nói bên ngoài vẫn chưa ngừng.

Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, mưa lớn ào ào trút xuống.

Trong lòng ta bỗng dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Ta lắng tai nghe ngóng bên ngoài, hình như đã không còn tiếng động gì, lòng mới yên tâm đôi chút, liền đưa Ninh Tỷ đi nghỉ.

Nửa đêm lại bị một tiếng sét đánh thức, ta nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu.

Cuối cùng không nhịn được, ta cầm ô đi ra ngoài, nhìn quanh trong mưa một vòng, không thấy bóng dáng Nguyên Phóng An và huynh trưởng đâu, lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang định quay người rời đi, thì bị người ta nắm lấy cổ tay kéo vào một vòng tay ướt sũng, chiếc ô cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Hắn toàn thân ướt đẫm, nhìn ta cười rạng rỡ: “A Từ cuối cùng trong lòng cũng có ta, là đang xót ta phải không.”

Ta giãy giụa hất tay hắn ra: “Nguyên Phóng An! Ngươi cố tình dùng khổ nhục kế! Đây là chiêu trò quen thuộc của ngươi!”

Hắn nắm chặt tay ta không chịu buông, nước mưa theo hàng mi hắn tí tách rơi xuống.

“A Từ, nếu khổ nhục kế thật sự có tác dụng, ta sẽ dùng nó.”

Hắn kéo tay áo lên, trên cánh tay là những vết sẹo xấu xí, uốn lượn đến tận lồng ngực, trông thật đáng sợ.

Ta không kìm được mà hít một hơi khí lạnh.

Đáy mắt hắn đượm vẻ hoang vắng: “Chỉ một cánh tay thôi đã đau thấu xương, A Từ của ta bị chôn vùi trong biển lửa thì sẽ đau đớn đến nhường nào. Ta đã hối hận suốt bốn năm, mỗi một khắc, mỗi một giây, ta đều hối hận. Nếu ngày đó ta giữ nàng bên cạnh ta thì sao, dù có phải hy sinh mạng sống này, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

“Biết nàng giả chết, ta vừa mừng vừa giận. Mừng vì nàng còn sống, giận vì nàng lại nghe lời người khác, tin rằng ta cưới nàng là để lợi dụng, tin rằng ta có mới nới cũ, bỏ rơi nàng!”

“Như Mộng là một cao thủ hạ độc, cùng ta dự cung yến chỉ là một nước cờ, một kế hoạch.”

Vành mắt hắn đỏ hoe: “A Từ, ta và nàng quen biết nhiều năm, ngoài nàng ra, nàng từng thấy ta bảo vệ một nữ tử nào như vậy chưa, từng thấy ta chiều chuộng một nữ tử nào như vậy chưa! Huynh trưởng của nàng cố nhiên có lợi cho ta, nhưng nếu ta không muốn, cũng sẽ không tốn công tốn sức tìm kiếm khắp thế gian những báu vật quý giá, hăm hở đến cầu hôn. A Từ, ta yêu nàng nhiều năm như vậy, nàng thật sự không biết sao?”

Ta ngây người nhìn hắn, ánh mắt mông lung: “Ta…”

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười khổ: “Là lỗi của ta, đã không nói rõ ràng cho nàng biết, Nguyên Phóng An ta đời này kiếp này, trong lòng chỉ có một mình Ninh Ức Từ.”

Hắn nhặt chiếc ô rơi dưới đất lên, đặt vào tay ta: “Hôm nay ta ở đây là thật lòng cầu xin nàng tha thứ. Ta đã thuê căn nhà bên cạnh, định sẽ ở đây lâu dài. Nếu nói là khổ nhục kế, cũng có một phần. Nàng chưa nguôi giận, ta định sẽ quỳ trước mặt nàng mỗi ngày, cho đến khi nàng nguôi giận.”

“Hôm nay ta cũng không ngờ trời lại mưa to như vậy. A Từ có thể sẽ xót ta, nên ta quỳ thêm một lát cũng không thiệt.”

“A Từ, mưa lớn rồi, vào nhà đi.”

Ta ngây người nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt trước cửa.

Thì ra hắn từ trước đến nay đều yêu ta, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nút thắt trong lòng dường như đã tìm được đầu mối, không còn hỗn loạn nữa, dần dần sáng tỏ.

Ánh bình minh vừa ló dạng, ta xoa xoa đầu gối mỏi nhừ, không ngờ mình đã ngồi ở đây cả một đêm.

Lúc chổng mông đứng dậy, ta ngẩng đầu lên thì đột nhiên thấy một bóng người áo đỏ đứng cách đó không xa.

Huy Nguyệt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo ướt sũng của ta, cười lạnh một tiếng.

Nàng không nói một lời nào, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đang mắng ta là kẻ phản bội.

Ta vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Huy Nguyệt, tỷ nghe ta giải thích…”

11

Ta như một kẻ phạm tội, chấp nhận sự phán xét của ba người.

Huy Nguyệt khoanh tay trước ngực, liếc nhìn ta một cái: “Hôm qua đã nói thế nào?”

Ta lí nhí nói: “Ta thề tuyệt đối sẽ không mềm lòng.”

Ninh Tỷ trừng mắt nhìn ta: “Mẫu thân, còn nữa?”

Giọng ta càng nhỏ hơn: “Ta thề tuyệt đối sẽ không lén lút gặp hắn.”

Nguyên Bảo nhướng mày: “Di mẫu ơi, còn nữa?”

Giọng ta đã không còn nghe thấy nữa: “Ta thề sẽ không nghe một lời ngon tiếng ngọt nào.”

Ta rũ vai, vừa nói vừa ngước nhìn ba người họ: “Nhưng mà… trên tay hắn toàn là sẹo bỏng…”

“Hơn nữa… nữ tử kia là một nước cờ trong kế hoạch đoạt vị của hắn, là hiểu lầm, và nàng ta đã sớm bị Nguyên Phóng An đuổi khỏi kinh thành rồi…”

Huy Nguyệt nhướng mày: “Còn thiếu một điều.”

Ta cúi đầu: “Ta thề tuyệt đối sẽ không nhắc đến tên của bất kỳ ai trong số họ trước mặt mọi người.”

Ta lại nhanh miệng nói thêm: “Nói câu cuối, đêm qua huynh trưởng ngất xỉu trong mưa, đã bị người ta khiêng đi rồi, hôm nay mới không đến.”

Bàn tay Huy Nguyệt cầm trường tiên siết chặt hơn: “Liên quan gì đến ta.”

Nàng phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Phạm lỗi thì phải chịu phạt, ngoan ngoãn giao đậu vàng của muội ra đây!”

Ninh Tỷ và Nguyên Ca vui vẻ chìa bàn tay nhỏ ra.

“Mẫu thân, cho đậu đậu!”

“Dì ơi, cho đậu đậu!”

Ta tức giận chui xuống gầm giường, lôi ra hai túi đậu vàng: “Cho!”

Sau đó, Nguyên Phóng An ngày nào cũng lượn lờ trước mặt chúng ta, không ngừng gửi đến những món đồ mới lạ.

Huy Nguyệt, Ninh Tỷ và Nguyên Ca đều tỏ ra khinh thường.

Ta cũng lần lượt từ chối một cách lạnh lùng.

Hắn cũng không tức giận, vẫn tiếp tục gửi đồ, mọi việc vặt trong nhà đều lo liệu chu đáo.

Chỉ là mấy ngày nay, ta lại thấy trên tay Ninh Tỷ và Nguyên Ca có rất nhiều món đồ mới lạ.

Hai đứa trẻ này ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc về mồ hôi đầm đìa, cơm cũng không ăn đàng hoàng.

Trong lòng ta thấy lạ, liền lén lút đi theo, thì thấy hai đứa trẻ tay cầm đầy đồ ăn ngon.

Còn thay phiên nhau cưỡi ngựa lớn, vui vẻ vô cùng.

Ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đứng một bên, nhìn chằm chằm vào họ.

Ninh Tỷ phấn khích hét lớn: “Phụ thân ơi! Cao hơn nữa!”

Quay đầu lại thấy ta đứng đó như một xác chết lạnh lẽo, nữ hài kinh hãi la lên: “Trời ơi!”

Khóe mắt Nguyên Phóng An cong cong, cố nén cười: “A Từ! Ta đang chơi với con!”

Hai đứa trẻ cúi đầu, mặc cho ta sỉ nhục.

“Ta chỉ nói đỡ cho hắn vài câu, các ngươi đã hùa nhau bắt nạt ta. Hừ, bây giờ hai người các ngươi lại còn tiếp xúc thân thể với hắn.”

Ta bắt chước dáng vẻ của Ninh Tỷ: “Còn ‘phụ thân’ nữa chứ ~ hừ, ta phải về mách Huy Nguyệt.”

Ninh Tỷ và Nguyên Ca mỗi người ôm một chân ta.

“Mẫu thân đừng mà!”

“Di mẫu đừng mà!”

Ta nhếch môi, chìa lòng bàn tay ra. Hai đứa trẻ miễn cưỡng lấy một túi đậu vàng trong lòng ra đưa cho ta.

Ta lắc lắc ngón trỏ: “Mỗi người hai túi.”

Ta sờ vào túi tiền căng phồng, rất hài lòng.

Từ đó liền gia nhập cùng họ, ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Nguyên Phóng An rất hài lòng với sự tiến triển của sự việc hiện tại, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng mấy ngày nay khi đến tìm ta, lại bị ta lạnh lùng quát mắng: “Ngươi dừng lại, sau này đừng đến nữa.”

Ngay cả Ninh Tỷ và Nguyên Ca cũng trả lại tất cả những thứ hắn đã cho.

Hắn híp đôi mắt đen lại, vẻ mặt có chút tủi thân, thăm dò hỏi: “A Từ, Ninh Tỷ, Nguyên Ca, các con không nhớ chuyện hôm qua của chúng ta sao?”

Ta gật đầu, lí nhí nói: “Nhớ, nhưng bị Huy Nguyệt phát hiện rồi, tỷ ấy giận rồi!”

Thoáng chốc lại lạnh lùng hét lớn: “Cho nên, ngươi đi đi!”

Trong đôi mắt đen của hắn bùng lên một ngọn lửa u ám, hắn tức giận nghiến răng nói: “Ninh Dật Chiêu tên ngu ngốc này, đến cả dỗ thê tử cũng không biết, chưa từng làm được một việc tốt nào!”

Nói xong hắn tức giận bước đi, nửa đêm bắt cóc huynh trưởng đến.

Huynh trưởng không nhúc nhích, cũng không nói một lời.

Hắn tức giận đá huynh trưởng mấy cái: “Trẫm sắp bị tên gỗ mục nhà ngươi làm cho tức chết rồi! Ngươi mở miệng cầu xin Huy Nguyệt tha thứ đi chứ!”

“Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm hỏng đại kế đoàn tụ gia đình của trẫm, trẫm sẽ giết ngươi!”

Trong phòng, ta, Ninh Tỷ và Nguyên Ca cũng hết lời khuyên nhủ Huy Nguyệt ra ngoài gặp huynh trưởng.

Huy Nguyệt cười thảm: “A Từ, nếu hắn cũng giống như huynh trưởng của tỷ, mặt dày mày dạn cầu xin ta tha thứ, ta cũng sẽ mềm lòng một lần. Nhưng muội xem, hắn cứ chết sống không nói một lời, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một câu, ta và nữ tử kia trong sạch.”

“Nhưng trong lòng ta làm sao thoải mái được. Ngày xưa hắn vì nữ tử kia mà bẻ gãy một cây roi của ta, bây giờ nếu lại theo hắn về, chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao.”

Cơ thể nàng khẽ run, nắm chặt nắm đấm: “Thôi cũng được, nghe lời các ngươi đi gặp hắn một lần. Chỉ là các ngươi nghe cho rõ, thứ ta muốn là một tình yêu rõ ràng, nếu hắn không cho được, thì đừng quấn lấy ta nữa!”

Huynh trưởng thấy Huy Nguyệt đẩy cửa bước ra, trong mắt lóe lên một tia vui mừng: “Huy Nguyệt, ta và nữ tử kia trong sạch, đời này ta chỉ yêu một mình nàng, nàng về với ta được không?”

Huy Nguyệt hít một hơi thật sâu: “Ngươi nói đời này chỉ yêu một mình ta?”

Huynh trưởng dường như muốn nắm tay nàng, nhưng lại buông xuống, chỉ kiên định nói: “Phải.”

Giọng Huy Nguyệt khàn khàn: “Ngươi nói ngươi và nữ tử kia trong sạch?”

Huynh trưởng sốt ruột: “Đương nhiên!”

Huy Nguyệt thẳng lưng, từng bước đi về phía hắn, khi mở miệng lần nữa, giọng đã nghẹn ngào.

“Vậy ta hỏi ngươi, nữ tử kia bây giờ đang ở đâu?”

Huynh trưởng ngây người một lúc lâu, hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ: “Ở… Tướng quân phủ.”

Huy Nguyệt tức giận cười lạnh: “Ninh Dật Chiêu, đây chính là trong sạch mà ngươi nói, là đời này kiếp này chỉ yêu một mình ta sao!”

“Thật nực cười, ngươi bây giờ cầu xin ta quay về là diễn kịch cho ai xem? Huynh trưởng và A Từ nói nữ tử kia là hiểu lầm, đã sớm đuổi nàng ta đi thật xa, đời này không được vào kinh thành. Còn ngươi? Ngươi nói hiểu lầm, ngươi nói trong sạch, quay đầu lại liền nuôi người ta trong Tướng quân phủ. Ninh đại tướng quân không sợ người ta cười chê sao?”

Huynh trưởng cau mày: “Huy Nguyệt, ta có thể giải thích, phụ thân của nữ tử kia là lão phó tướng ngày xưa, ông ấy đã chết trên chiến trường để cứu ta, nên đã giao phó nữ nhi duy nhất cho ta. Ta chỉ sắp xếp cho nàng ấy ở trong Tướng quân phủ, chứ không hề…”

“Giao phó? Sao không tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt? Ta ở Lạc Dương bốn năm, ngươi và nàng ta ở Tướng quân phủ sớm tối bên nhau bốn năm. Ninh Dật Chiêu, ngươi còn mặt mũi nào cầu xin ta quay về?”

“Ta…”

Huy Nguyệt ngắt lời hắn, nước mắt đã lưng tròng: “Đủ rồi! Ngày xưa ngươi vì nàng ta mà bẻ gãy roi của ta, cây roi đó đã trở thành cái gai trong lòng ta. Roi của ta ngay cả huynh trưởng cũng không được phép chạm vào…”

Nàng lau khô nước mắt: “Ninh Dật Chiêu, ngày xưa là ta bị ma ám, nhưng ta đường đường là Trưởng công chúa của triều Nguyên, vấp ngã một lần là đủ rồi, lòng tự tôn của ta không cho phép ta đi vào vết xe đổ.”

“Xin ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Huy Nguyệt loạng choạng quay về phòng.

Ta tức đến nghiến răng: “Phải! Các người đi hết đi!”

Ta còn căm hận lườm Nguyên Phóng An một cái. Nam nhân đều là đồ tồi!

Nguyên Phóng An mặt mày tái mét, tức giận lại đá hắn mấy cái: “Đại kế đoàn tụ gia đình của trẫm đều bị tên ngu ngốc nhà ngươi phá hỏng hết rồi!”

“Người đâu! Người đâu! Trẫm muốn hạ chỉ hồi kinh! Ninh Dật Chiêu, nữ nhân trong Tướng quân phủ đó họ gì tên gì, trẫm sẽ đích thân ban hôn cho nàng ta!”

Sắc máu trên mặt huynh trưởng biến mất sạch sẽ, dường như đã hạ quyết tâm.

“Không cần Hoàng thượng bận tâm, nàng ấy, cần thần tự tay đưa đi.”

“Như vậy, Huy Nguyệt mới có thể quay đầu.”

Nguyên Phóng An lại đá một cái nữa: “Sớm làm như vậy không phải tốt hơn sao!”

Quay đầu lại, hắn vỗ vai huynh trưởng đầy ý tứ.

“Ngươi về cũng tốt, bây giờ trẫm có việc bận, ngươi thay trẫm về xem xét triều chính.”

12

Sau khi huynh trưởng đi, Nguyên Phóng An đường hoàng dọn vào ở.

Theo lời hắn nói, hắn là huynh trưởng ruột của Huy Nguyệt, còn chưa truy cứu tội nàng mang ta bỏ trốn, nàng nên tự lo cho mình đi.

Nhưng hắn cũng là một người cực kỳ biết nhìn sắc mặt, một mình bao hết việc vặt trong sân: bổ củi, gánh nước, nấu nướng, quét dọn.

Ta hé miệng: “Phóng An, thực ra người cũng không cần phải như vậy, những việc vặt này thuê người làm là được rồi.”

Nguyên Phóng An lau mồ hôi: “Ấy! Đây là nhà của chúng ta, nam nhân mà, không làm những việc này thì làm gì.”

Ta lại ngây người, trước đây ở Vương phủ hắn chưa từng làm những việc này. Thấy hắn làm vui vẻ, ta nghĩ chắc là hắn thích làm việc, nên cứ để mặc hắn.

Ninh Tỷ và Nguyên Ca thì rất vui, không cần phải lén lút chơi đùa với Nguyên Phóng An nữa.

Chỉ tội nghiệp cho ta, từng bước dè dặt, cẩn thận, ngay cả việc nắm tay Nguyên Phóng An cũng phải lén lút, nhân lúc Huy Nguyệt không có ở đó.

Chỉ sợ nàng lại dùng ánh mắt nhìn kẻ phản bội mà nhìn ta.

Một tháng sau, huynh trưởng quay về.

Mặt hắn râu ria xồm xoàm, cả người đen đi một vòng, ta suýt nữa thì không nhận ra.

Nghe nói hắn đã gả nữ tử kia cho một vị phó tướng trong quân, nữ tử kia sống chết không chịu, huynh trưởng liền nói lời cay độc: “Nếu ngươi không muốn, thì dọn ra khỏi Tướng quân phủ.”

Nữ tử kia mới nửa đẩy nửa đưa gả đi.

Lần này huynh trưởng quay về cuối cùng cũng không còn như khúc gỗ nữa. Hắn học theo dáng vẻ ngày xưa của Nguyên Phóng An, ngày ngày quỳ bên ngoài cầu xin Huy Nguyệt tha thứ.

Nhưng giọng đã khản đặc, Huy Nguyệt vẫn làm như không thấy, coi như hắn không tồn tại.

Tính ra, huynh trưởng đã quỳ như vậy suốt nửa năm.

Hôm nay, Nguyên Phóng An luôn tỏ ra bất lực, nhìn chằm chằm vào huynh trưởng đang quỳ bên ngoài mà lắc đầu.

“Ngu ngốc! Bệnh ghét sự ngu dốt của trẫm lại tái phát rồi, không thể nhìn nổi nữa.”

Hôm đó trời nắng gắt.

Huynh trưởng lại quỳ bên ngoài như mọi khi, Huy Nguyệt thì giả vờ ngủ trên giường.

Ta nhìn nàng, biết nàng đang giả vờ ngủ. Ta cũng đã trải qua chuyện này, sao ta lại không biết, trong lòng nàng đang dằn vặt đến mức không ngủ được chứ?

Nguyên Phóng An đột nhiên hét lớn bên ngoài: “Sao người này lại tắt thở rồi!”

Huy Nguyệt vội vã lao ra, lại thấy huynh trưởng vẫn đang quỳ ngay ngắn ở đó.

Tưởng rằng Nguyên Phóng An đang trêu chọc mình, nàng tức giận định bỏ đi.

Chỉ nghe một tiếng “xoẹt”, Phóng An đã xé nát áo của huynh trưởng.

Xé xong còn lí nhí một câu: “Đồ ngu, cứ quỳ ngốc như vậy đến chết à!”

Huy Nguyệt sững người tại chỗ, trên người huynh trưởng là những vết sẹo roi chằng chịt như những con rắn độc, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Còn nữa, ta che miệng, toàn bộ lưng của huynh trưởng đều là sẹo bỏng.

Huy Nguyệt không thể nào nhúc nhích được nữa, hơi thở nàng ngưng lại, cuối cùng không nhịn được.

“Đây là do ta quất hôm đó, sao vết thương vẫn chưa lành? Lưng sao lại thế này…”

Huynh trưởng mím đôi môi khô khốc, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, thành thật khai báo: “Lúc đó ta tưởng nàng đã chết, nghĩ rằng đây là dấu vết cuối cùng nàng để lại trên đời này, nên cũng không muốn chữa trị.”

Hắn ngừng lại một lát: “Lưng… lúc đó Tướng quân phủ cháy, ta một lòng lao vào lửa cứu nàng, nhất thời quên mất…”

Huy Nguyệt nghe xong liền quay đầu bỏ đi. Ta vừa lau nước mắt vừa lượn lờ trước mặt Huy Nguyệt: “Huynh trưởng thật đáng thương…”

Huy Nguyệt cuối cùng cũng nói chuyện với hắn, dù lạnh lùng cũng không thèm nhìn: “Sau này ngươi không cần phải quỳ ở đó nữa, oán hận của ta với ngươi, từ ngày nói ra, ta cũng đã khá hơn rồi, ta đã buông bỏ rồi, ngươi không cần phải như vậy.”

Nhưng dáng vẻ nàng tuy lạnh, lòng cuối cùng cũng mềm đi.

Huynh trưởng là một khúc gỗ, không hiểu lời của Huy Nguyệt, hôm sau vẫn tiếp tục quỳ bên ngoài.

Nguyên Phóng An ném hết rìu, thùng nước, chổi xuống trước mặt hắn: “Trẫm đã mệt mỏi lâu như vậy, bây giờ đến lượt ngươi rồi.”

Huynh trưởng liếc nhìn Huy Nguyệt đang đứng cách đó không xa, thấy Huy Nguyệt đang nhìn mình, liền vội vàng đứng dậy bổ củi gánh nước.

Địa vị của Nguyên Phóng An lập tức tăng lên, cả ngày sai bảo huynh trưởng làm cái này cái kia, còn cùng Ninh Tỷ và Nguyên Bảo bắt nạt huynh trưởng.

Hắn dựa vào giường, nắm tay ta, dịu dàng nói: “A Từ, nàng đừng xót, chúng ta càng bắt nạt hắn, trong lòng Huy Nguyệt sẽ càng dễ chịu hơn.”

Ta vội gật đầu: “Thì ra là vậy, Phóng An, người thật thông minh!”

Những ngày tháng như vậy kéo dài gần một năm.

Cho đến khi Phóng An nhận được một mật báo, nói rằng triều chính ở kinh thành có chút bất ổn, yêu cầu Hoàng thượng và Tướng quân phải về một chuyến.

Hắn tủi thân nhìn ta: “A Từ, giang sơn của ta đã bị bỏ bê gần một năm rồi. Giang sơn khó khăn lắm mới giành được, lại có kẻ gian manh lòng dạ bất chính. A Từ, chúng ta về nhà được không?”

Ta không biết có nên về không, liền nghiêng đầu nhìn Huy Nguyệt: “Huy Nguyệt về thì ta cũng về.”

Huy Nguyệt còn chưa nói gì, huynh trưởng ta đã nhìn nàng với ánh mắt mong chờ không rời.

Đôi mắt đen của Nguyên Phóng An sầm xuống, trong lòng kinh hãi, vội nói: “Muội muội, sau khi về, muội ở trong cung với tẩu tẩu của muội.”

“Huynh trưởng sẽ ở ngay bên cạnh tẩu tẩu của muội, xây cho muội một tòa công chúa điện mới trong cung. Cung điện rộng lớn, Ninh Tỷ và Nguyên Ca muốn đi đâu chơi thì đi.”

Huy Nguyệt không thèm nhìn huynh trưởng ta một cái, nhướng mày liếc nhìn Nguyên Phóng An: “Như vậy, ta đành miễn cưỡng về vậy.”

“Chỉ cần về, muội muốn về đâu cũng được. Huynh trưởng sẽ xây cho muội một tòa cung điện trong cung, ngay cạnh tẩu tẩu của muội.”

Ta lắc tay Huy Nguyệt: “Được, tỷ đi đâu ta đi đó.”

Huynh trưởng cong khóe miệng, Nguyên Phóng An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

13

Sau khi chúng ta về kinh, Huy Nguyệt liền ở lại trong cung.

Mối quan hệ giữa nàng và huynh trưởng không còn như trước. Bây giờ, là huynh trưởng ngày ngày theo đuổi Huy Nguyệt.

Huynh trưởng thấy cái gì tốt cũng hăm hở mang đến trước mặt Huy Nguyệt. Còn vì Huy Nguyệt nói chuyện với một nam tử khác vài câu mà ghen tuông đánh nhau với người ta.

Còn ta, từ khi về, tính tình Nguyên Phóng An cũng tốt hơn nhiều, không còn suốt ngày đòi đánh đòi giết, mỗi ngày lên triều trong mắt đều ánh lên ý cười.

Đám đại thần trong triều thấy hắn dễ nói chuyện hơn, liền dâng tấu xin tuyển tú nạp phi.

Ta tức giận chạy đến cung của Huy Nguyệt.

Vành mắt đỏ hoe: “Huynh trưởng của tỷ sắp nạp phi rồi!”

Nàng: “Huynh trưởng của muội cũng cứ quấn lấy ta, phiền chết đi được!”

Nàng: “Hay là chúng ta lại bỏ trốn đi?”

Ta: “Sao cũng được, tùy tỷ quyết định.”

Ninh Tỷ đứng bên cạnh hỏi Nguyên Ca: “Ngươi thì sao, có trốn không?”

Nguyên Ca: “Ta trốn, ta phải theo mẫu thân của ta. Còn ngươi thì sao?”

Ninh Tỷ: “Vậy cũng được, dù sao mẫu thân của ta cũng theo mẫu thân của ngươi.”

Dưới chân tường cung.

Bốn chúng ta rón rén trèo qua tường bằng dây thừng.

Nhưng vừa đặt chân xuống đất đã bị bắt tại trận.

Một nam tử mặc hoàng bào và một nam tử mặc quan bào mắt đỏ ngầu đứng dưới chân tường, đồng thanh nói.

“Các người lại muốn chạy đi đâu nữa!!”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!