Ta Chọn Cứu Tiểu Thiếp Trà Xanh

Chương 5



Nghĩ vậy, ta đột nhiên mỉm cười yếu ớt.

“Phụ thân, con nghĩ thông suốt rồi.”

“Nếu Lạc Thần không thích con, con cũng không cần phải treo cổ trên một cái cây là hắn.”

“Nhưng không thể hòa ly, không thể vì con mà gây thêm rắc rối cho Tùng gia.”

“Hay là thế này, con nghe nói gần đây sơn phỉ hoành hành.”

“Hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ cho người đi diệt phỉ.”

“Người và ca ca đều cáo bệnh, để Lạc Thần đi.”

“Người Kinh thành không phải đều đồn Lạc Hầu gia văn võ song toàn sao?”

“Để hắn đi, lỡ như chết luôn thì sao.”

Phụ thân ta: “…”

Ca ca ta: “Nói hay lắm.”

5

Vừa ra khỏi thư phòng, ca ca lại không nhịn được mà nhắc nhở ta: “Muội về thì về, mang theo Ôn di nương kia làm gì?”

“Muội không sợ ả ta hãm hại muội à?”

“Đừng trách huynh lắm lời, thủ đoạn trong hậu trạch không thua gì chiến trường đâu.”

“Muội từ nhỏ đầu óc đã đơn giản, không có tâm nhãn, ngày thường phải cẩn thận một chút.”

Ta thản nhiên xua tay: “Ca, huynh xem truyện nhiều quá rồi.”

“Đâu phải hậu trạch nào cũng đấu đá hại nhau.”

Ca ca thấy ta có vẻ không quan tâm, vừa định nói tiếp thì đột nhiên khựng lại.

Ta nhìn theo tầm mắt của huynh ấy, phát hiện Ôn Niệm Niệm đang ở trong sân… dùng sức đạp cái cây.

Miệng còn lẩm bẩm chửi: “Cái tên Lạc Thần chết tiệt, hại người nhà tỷ tỷ không ưa ta.”

“Lỡ như tỷ tỷ nhân cơ hội này không cho ta ngủ chung nữa thì làm sao?”

“Bực thật, khó khăn lắm mới khiến tỷ tỷ thích ta hơn một chút.”

“Cẩu nam nhân, chết đi cho bà!”

Ta: “…”

Ca ca ta: “…”

Không khí chợt im lặng trong giây lát.

Một lúc lâu sau, huynh ấy mới nhìn ta với vẻ mặt phức tạp: “Đợi đã, vừa nãy Phỉ Thúy chỉ nói ả là di nương mới nạp vào phủ, chứ không nói là ai nạp.”

“Lẽ nào, Ôn di nương này là do muội nạp?”

“Ta đã nói mà, hồi muội chưa xuất giá đã hay thích nữ giả nam trang đi dạo thanh lâu rồi.”

Ta: “???”

Còn chưa đợi ta giải thích, Ôn Niệm Niệm đã chạy tới, ánh mắt đầy vẻ e thẹn.

“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng ra rồi.”

“Hu hu hu, muội ở một mình sợ quá.”

“Muội nhớ tỷ tỷ lắm.”

Đối diện với vẻ mặt “đúng là như vậy” của ca ca, ta mặc kệ, mở miệng nói bừa: “A đúng đúng đúng, là muội nạp đó.”

“Muội còn trái ôm phải ấp, một lúc nạp tám người luôn.”

Sau đó, ca ca ta tin thật.

Trước khi đi còn bảo ta nên biết kiềm chế một chút.

Ta: “…”

Ca ca của ta, ta thật sự cạn lời.

6

Chuyện diệt phỉ cuối cùng vẫn rơi vào tay Lạc Thần.

Theo lời phụ thân ta, hôm đó trên triều, Hoàng thượng tức đến xanh mặt.

Phụ thân ta, một Sát Thần đang ở độ tuổi tráng kiện, vừa thở dài vừa khóc lóc với Hoàng thượng: “Bệ hạ, lão thần tuổi đã cao, quanh năm chinh chiến nên bệnh lớn bệnh nhỏ đầy người.”

“Gần đây trời mưa dầm, các bệnh cũ đều tái phát.”

“Lần diệt phỉ này, e là có lòng mà không có sức…”

Ca ca ta xưa nay không giỏi diễn kịch, trực tiếp dâng tấu nói mình bị gãy chân không thể thượng triều.

Các võ quan khác tuy không hiểu ý phụ thân ta nhưng cũng rối rít tìm cớ thoái thác.

Cuối cùng, chính Lạc Thần đã chủ động đứng ra.

Ta nghe xong cũng không ngạc nhiên, chỉ lắc đầu.

Chuyện này không có gì lạ, dù sao Lạc Thần cũng là kẻ luôn tự tin thái quá.

Giải quyết xong việc này, ta liền định đưa Ôn Niệm Niệm về Hầu phủ.

Nhưng không ngờ, vừa mở cửa, đã thấy Lạc Thần đứng chờ sẵn bên ngoài.

Thấy chúng ta đi ra, Lạc Thần không thèm liếc ta một cái mà bước nhanh tới nắm lấy tay Ôn Niệm Niệm, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.

“Niệm Niệm, ta đến đón muội về nhà.”

“Sao muội lại cùng Tùng Hoan về Tướng quân phủ?”

“Có phải ả nữ nhân độc ác Tùng Hoan lại bắt nạt muội không?”

“Nếu muội chịu uất ức gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ thay muội trừng trị ả.”

Nói xong, Lạc Thần liền lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

Ta cười cười, giơ chân đạp Lạc Thần quỳ xuống đất.

“Trừng trị ta? Ngươi cũng xứng sao.”

Nghĩ lại ở thế giới cũ, ta cũng từng làm thêm nghề huấn luyện viên tán đả.

Đối phó với loại gối thêu hoa tự cao tự đại như Lạc Thần thì dư sức.

Lạc Thần bị mất mặt trước đám đông, tức đến đỏ mặt.

Hắn giơ tay định đánh ta, nhưng lại bị Ôn Niệm Niệm cản lại.

Mỹ nhân mang dáng vẻ uất ức, giọng nói còn pha lẫn chút kinh ngạc: “Hầu gia, sao ngài có thể nói tỷ tỷ như vậy?”

“Bây giờ còn muốn đánh người?”

“Ta thật không ngờ ngài lại là loại người này.”

Ngay lúc Lạc Thần chuẩn bị diễn màn thâm tình, Ôn Niệm Niệm đã quay đầu vùi mặt vào lòng ta, run rẩy như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

“Hu hu hu, tỷ tỷ, Hầu gia đáng sợ quá.”

“Hắn thế mà lại muốn động thủ với tỷ tỷ, không giống muội, chỉ biết che chở trước người tỷ.”

“Tỷ tỷ yên tâm, dù muội có bị đánh, cũng sẽ không để tỷ tỷ bị thương dù chỉ một chút.”

Thấy cảnh này, Lạc Thần hận đến nghiến răng, gằn từng chữ: “Tùng Hoan, có phải ngươi đã hạ cổ Niệm Niệm không?”

“Nếu không sao muội ấy có thể đối xử với ta như vậy?”

Nghe vậy, ta khiêu khích nhướng cằm về phía hắn, tay vẫn không quên vỗ về con thỏ nhỏ đang sợ hãi này: “Ồ, vậy thì sao?”

“Ngươi làm gì được ta?”

7

Chưa đợi Lạc Thần nói gì, phụ thân ta đã bước ra, toàn thân tỏa ra sát khí: “Cái thứ gì đang sủa ở đây?”

“Còn không mau cút đi!”

Nói rồi, phụ thân ta còn nhấc lên nhấc xuống cây đao trong tay.

Lạc Thần cuối cùng vẫn không dám đối đầu với phụ thân ta, lủi thủi bỏ đi một mình.

Ta thì đưa Ôn Niệm Niệm lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ là, ta nhìn sắc mặt của Ôn Niệm Niệm, lấy làm lạ: “Sao mặt muội đỏ vậy?”

Ôn Niệm Niệm không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn vào lòng ta.

Ta: “…”

Tỷ đây bị chiếm hời rồi.

8

Về đến phủ, không biết có phải Lạc Thần bận rộn chuẩn bị chuyện diệt phỉ hay là bị hai chúng ta chọc tức quá.

Suốt nửa tháng hắn đều không xuất hiện.

Điều này lại tạo thuận lợi cho Ôn Niệm Niệm.

Ta nhìn mỹ nhân đang ăn vạ trong phòng mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hôm nay phòng của muội ta đã cho người dọn dẹp lại rồi.”

“Trời cũng không âm u, không mưa, không sấm chớp.”

“Hoàng lịch cũng ghi là ngày đại cát.”

“Lần này muội có thể về phòng tự ngủ được rồi chứ?”

Nghe vậy, hốc mắt mỹ nhân lập tức đỏ bừng.

Nước mắt rơi lã chã như trân châu, giọng điệu vô cùng uất ức: “Hu hu hu, có phải muội làm tỷ tỷ phiền rồi không?”

“Xin lỗi, tỷ tỷ không muốn thấy muội, muội đi ngay đây.”

“Nhưng tỷ tỷ có thể đừng ghét muội được không?”

“Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với muội như vậy.”

“Muội chỉ là quá thích tỷ tỷ, nên mới không kìm được mà cứ đi theo bên cạnh tỷ.”

“Xin lỗi, hu hu hu…”

Thích?

Ta không biết chữ “thích” trong miệng nàng là loại thích nào, càng không dám nghĩ sâu xa.

Chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng loạn.

Ta muốn nói, làm sao ta có thể ghét muội được?

Ta chỉ mong muội ngày nào cũng ở bên cạnh ta, nhìn thấy muội là ta vui vẻ.

Nhưng lời đến bên miệng lại chỉ còn là một câu khô khốc: “Ta không ghét muội.”

Chưa đợi Ôn Niệm Niệm nói gì thêm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Ta chạm phải ánh mắt không chút cảm xúc của Lạc Thần.

Phía sau hắn còn có Phòng ma ma và một đám gia bộc.

Trông khí thế hùng hổ.

Thấy tình hình này, ta không khỏi cau mày, không biết bọn họ muốn làm gì.

Lạc Thần cũng không nói nhiều, giơ tay ra định kéo Ôn Niệm Niệm đi.

“Ngày mai ta phải dẫn người đi diệt phỉ, ta không yên tâm để muội ở một mình với ả nữ nhân độc ác này.”

“Muội đi cùng ta, vừa hay cũng để muội chiêm ngưỡng dáng vẻ anh hùng của phu quân muội.”

“Đồ đạc ta đã cho người thu dọn giúp muội rồi.”

“Muội bây giờ về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai chúng ta xuất phát.”

“Không cần từ chối ta, muội cũng không muốn Tùng Hoan bị ta trút giận đúng không?”

Nghe câu cuối cùng, Ôn Niệm Niệm rõ ràng khựng lại.

Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, cười yếu ớt: “Hầu gia nói gì vậy.”

“Dáng vẻ anh hùng của Hầu gia, Niệm Niệm sớm đã biết.”

“Nếu Hầu gia muốn Niệm Niệm ở bên cạnh, Niệm Niệm đi theo là được, hà tất phải nói những lời như vậy.”

Nhận được sự yếu thế của Ôn Niệm Niệm, Lạc Thần lúc này mới hài lòng mỉm cười.

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ khiêu khích.

Ta lập tức lạnh mặt.

Đồ tiểu nhân vô sỉ.

Ta không thèm liếc nhìn Lạc Thần mà nhấc chén trà trên bàn lên, hắt thẳng vào tay hắn.

Lạc Thần bị bỏng giật nảy mình, theo phản xạ buông tay ra, không thể tin nổi: “Tùng Hoan! Ngươi điên rồi!”

“Ngươi dám hắt trà vào Bổn Hầu? Ngươi chán sống rồi phải không?”

Nhìn bộ dạng tức tối của Lạc Thần, ta không nhịn được mà bật cười: “Ta chỉ sợ tay ngươi làm bẩn tay áo của muội muội ta, nên rửa giúp thôi.”

“Hầu gia việc gì phải nổi nóng như vậy?”

“Còn nói ta chán sống?”

“Hầu gia chi bằng lo cho mình trước đi, lần diệt phỉ này có thể sống sót trở về hay không?”

“Lỡ như rơi vào tay sơn phỉ, e là không có ai nhặt xác cho ngài đâu!”

Nói đến đây, ta dừng lại một chút.

Ta rướn người, ghé sát vào tai Lạc Thần, tàn nhẫn nói: “Phải rồi, nếu ngươi chết, mỹ nhân này… sẽ là của một mình ta.”

9

“Ngươi… ngươi cái đồ điên này!”

Lạc Thần dường như đã bị chọc tức đến phát điên.

Hắn lật tung khăn trải bàn, đập vỡ hết bộ ấm chén, lúc này mới dẫn người rời đi.

Thấy mọi người đã đi hết, ta mới nhìn sang Ôn Niệm Niệm.

“Muội không muốn đi thì không cần đi, hắn không làm gì được ta đâu.”

Không ngờ, Ôn Niệm Niệm đột nhiên mỉm cười.

Một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Niệm Niệm có câu này của tỷ tỷ là đủ rồi.”

“Đi cùng hắn một chuyến cũng không có gì to tát, tỷ tỷ không cần lo cho muội.”

Không đợi ta nói gì thêm, Ôn Niệm Niệm đã nhảy chân sáo rời đi.

Nhìn bóng lưng của nàng, ta cuối cùng vẫn có chút không yên tâm.

Tối đó, ta cầm một ít thuốc trị thương thượng hạng định đưa cho nàng.

Kết quả, cách một lớp cửa sổ, ta liền thấy nàng đang chỉ trỏ vào bức họa của Lạc Thần.

“Dám chia rẽ ta với tỷ tỷ?”

“Hứ, tiện nam nhân!”

“Chúc ngươi thối rữa, thối rữa, thối chết ngươi đi!”

Ta: “Hết sảy.”

10

Ta không dám làm phiền hứng thú của mỹ nhân, liền đưa thuốc trị thương cho nha hoàn của Ôn Niệm Niệm rồi rời đi.

Chỉ là không ngờ, chuyến đi diệt phỉ lần này, lại thật sự ứng nghiệm lời nguyền.

Lạc Thần bại rồi.

Không chỉ bại mà còn bị đầu sỏ sơn phỉ bắt sống.

Chuyện này vừa xảy ra, Long Nhan đại nộ, lập tức muốn phái người đi giải cứu Lạc Thần.

Phụ thân và ca ca ta nghe tin, chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng ta làm góa phụ để tái giá.

Nghe tin phải mang binh đi cứu hắn, hai người lập tức giả vờ ngất xỉu, được khiêng về nhà tịnh dưỡng.

Cuối cùng Hoàng thượng đành phải phái Ngụy tướng quân dẫn binh đến Hổ Đầu Sơn.

Vị Ngụy tướng quân này là huynh đệ kết nghĩa của ca ca ta, đối với ca ca ta, huynh ấy luôn răm rắp nghe theo.

Ta lập tức về nhà cầu xin ca ca, để Ngụy tướng quân mang ta theo.

Lạc Thần chết hay không ta không quan tâm, nhưng ta không thể không lo lắng cho Ôn Niệm Niệm.

Nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp, ta tự nhiên sợ nàng xảy ra chuyện.

Không biết có phải bọn sơn phỉ đã nghe được tin tức hay không.

Quân của chúng ta vừa mai phục vào Hổ Đầu Sơn, liền nghe có người hét lên: “Các vị đừng trốn nữa, ta biết triều đình phái các ngươi đến diệt phỉ.”

“Nhưng hảo hán Hổ Đầu Sơn chúng ta cũng không phải ăn chay.”

“Lạc Hầu gia của các ngươi đang ở trong tay ta, à, còn có một tiểu cô nương xinh đẹp nữa.”

“Ta thấy Lạc Hầu gia rất quan tâm đến vị tiểu cô nương này.”

“Không biết trong lòng Lạc Hầu gia, mạng của ai quan trọng hơn đây?”

“Thế này đi, Lý Lăng ta xưa nay nhân từ, trong hai người này, ta có thể thả một người.”

“Cho các ngươi một nén hương, các ngươi chọn đi.”

Ngay sau đó, Lý Lăng vung tay, cho người trói Lạc Thần và Ôn Niệm Niệm ở hai bên vách núi.

Dây thừng đứt, người chắc chắn sẽ rơi xuống vách núi mà chết.

Lúc này cũng không cần trốn nữa.

Ta và Ngụy tướng quân nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy.

Ngụy tướng quân ra hiệu cho ta, ý bảo muốn chọn ai, hoàn toàn tùy thuộc vào ta.

Mà Lạc Thần và Ôn Niệm Niệm đương nhiên cũng chú ý đến ta.

Giây sau, Lạc Thần liền hừ lạnh một tiếng: “Bổn Hầu là phu quân của nàng, nàng không cứu ta, lẽ nào muốn bị bỏ?”

“Còn về Niệm Niệm, muội là vì ta mà chết.”

“Sau khi ta thoát thân, ta nhất định sẽ báo thù cho muội.”

Dứt lời, mỹ nhân liền bật khóc, nức nở đầy uất ức: “Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá, hu hu hu.”

“Bọn họ hung dữ lắm, muội sợ.”

“Hay thôi, tỷ tỷ, tỷ chọn Hầu gia đi.”

“Muội không muốn làm tỷ khó xử, muội chết rồi cũng không sao.”

Ta lập tức cảm động.

Trà Trà đáng thương như vậy, sao có thể không chọn Trà Trà chứ?

Ta quay đầu hét lên với thuộc hạ: “Dốc toàn lực cứu Ôn di nương!”

“Hầu gia vì đại nghĩa quên mình, năm sau chúng ta cùng nhau tưởng niệm ngài ấy!”

“Xông lên!”

Lạc Thần còn chưa chết: “…”

Đầu sỏ sơn phỉ: “Đỉnh.”

11

Có lẽ là do hào quang của nam chính, Lạc Thần vậy mà không chết.

Hắn rơi xuống một cái cây.

Nửa đêm tỉnh dậy, ta không nhịn được mà đấm giường điên cuồng: “Chết tiệt, cái cây chết tiệt!”

Nhưng may là lần này Lạc Thần bị thương quá nặng, nhất thời không thể làm loạn được, ta cũng lười quan tâm đến hắn.

Không có Lạc Thần ngáng đường.

Ôn Niệm Niệm ngày nào cũng mang điểm tâm nàng tự tay làm đến cho ta, còn đàn hát nhảy múa cho ta xem.

Sợ ta ở trong sân buồn chán, nàng còn đặc biệt cùng nha hoàn dựng cho ta một cái xích đu.

Nhìn cái xích đu này, ta không khỏi ngẩn người.

Luôn cảm thấy, khung cảnh này thật quen thuộc.

Trong cơn mơ màng, ta bị ai đó kéo về phía trước.

Khi hoàn hồn lại, ta đã bị Ôn Niệm Niệm ấn ngồi lên xích đu, bên tai là tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của nàng.

“Tỷ tỷ ngồi cho vững nhé!”

“Sức của muội lớn lắm đấy, nếu tỷ tỷ sợ, thì gọi tên muội đi.”

Nói rồi, không đợi ta phản ứng, cả cái xích đu đã bay lên.

Từng chút một.

Xích đu càng bay cao, hình ảnh mơ hồ trong đầu ta càng rõ nét.

Dường như ở thế giới ban đầu, cũng có người từng nói những lời như vậy.

Chỉ là dù thế nào, ta cũng không thể nhớ ra khuôn mặt của người đó.

Trái tim như bị khuyết mất một mảnh.

Đột nhiên có chút hoảng sợ.

“Ôn Niệm Niệm!”

“Tỷ tỷ, đừng sợ, có muội đây.”

Rõ ràng là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ta lại cảm thấy an tâm chưa từng có.

Dường như chỉ cần có nàng bên cạnh, ta liền không còn sợ hãi bất cứ điều gì.

Cuộc sống tươi đẹp này lặp đi lặp lại từng ngày.

Lâu đến mức ta đã đắm chìm trong đó.

Khi tin tức chiến sự từ biên quan truyền đến, ta vẫn còn đang suy nghĩ xem đêm giao thừa Tướng quân phủ sẽ chuẩn bị món gì.

Bữa cơm này cuối cùng cũng không ăn được.

Đột Quyết tấn công, Đại Chu liên tiếp mất ba thành.

Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, mệnh cho phụ thân và ca ca ta ra chiến trường.

Trận chiến này kéo dài hơn một tháng, tuy thắng hiểm nhưng phụ thân và ca ca ta lại không thể trở về nữa.

Linh hồn của họ đã mãi mãi ở lại nơi biên cương Đại Chu, liều chết bảo vệ con dân Đại Chu.

Những người trở về đều nói phụ thân và ca ca ta vô cùng dũng mãnh.

Ngay cả trong giây phút cuối cùng, họ cũng không chịu mở cổng thành để quân Đột Quyết tiến thêm một tấc.

Mẫu thân ta vốn đã bệnh tật triền miên.

Nghe tin dữ này, bà không qua khỏi, cũng đi theo họ.

Rõ ràng là ngày gia đình đoàn tụ, chỉ trong một đêm, nhà ta chỉ còn lại một mình ta.

Ta đứng một mình trong sân Tướng quân phủ.

Đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ.

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam: “Tùng muội muội, đây là món đồ quý hiếm mà A Lãng có được ở biên cương.”

“Vốn dĩ huynh ấy nói muốn tự mình mang về cho muội, nhưng bây giờ huynh ấy không về được nữa, chỉ có thể để ta đưa thay.”

“Ca ca của muội thật sự rất nhớ muội, cho đến trước khi chết vẫn luôn nói, nha đầu chết tiệt này, bình thường bảo nó gọi ta là ca ca thì không gọi, bây giờ không gọi được nữa rồi.”

“Huynh ấy còn nói, huynh ấy chết rồi, phụ thân huynh ấy cũng chết rồi, từ nay không còn ai chống lưng cho A muội nữa, bảo ta nhất định phải chăm sóc tốt cho muội.”

Ta quay đầu lại theo tiếng nói, liền thấy hốc mắt đỏ hoe của Ngụy tướng quân.

Huynh ấy và ca ca ta thân thiết nhất, nghĩ lại lúc này huynh ấy cũng vô cùng đau khổ, nhưng vẫn phải chạy đến an ủi ta.

Ta nhận lấy món đồ, phát hiện đó là một con dao găm hình xương cá.

Trông xấu xí, nhưng cũng hợp với mắt thẩm mỹ của huynh ấy.

Sau khi đến thế giới này, ta luôn coi mình là người ngoài cuộc.

Những người thân này là của nữ chính, những người bạn kia cũng là của nữ chính.

Ta tuy chiếm giữ thân thể của nữ chính, nhưng cũng đã giúp người nhà nàng tránh được tai họa.

Ta tưởng rằng dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không có cảm xúc gì.

Nhưng giờ phút này, nỗi đau xé lòng đó lại chân thực đến vậy.

Ta đang diễn kịch, nhưng họ lại đang dùng tấm lòng chân thật để bảo vệ ta.

Không biết từ lúc nào, ta đã trở thành người trong kịch.

Nước mắt rơi lã chã trên con dao găm, cuối cùng ta cũng không kìm được mà bật khóc thành tiếng: “Ca… ca ca.”

“Huynh về có được không, A muội nhớ huynh.”

“A muội không còn nhà nữa rồi, mọi người về có được không…”

12

Ta ngồi thụp trong sân khóc không biết bao lâu, ngay cả Ngụy tướng quân rời đi lúc nào cũng không biết.

Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy trên người mình nặng trĩu.

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện Ôn Niệm Niệm không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào.

Nắm chặt chiếc áo choàng trên người, ta không kìm được mà ôm chầm lấy người trước mặt.

“Niệm Niệm, ta không còn nhà nữa rồi, ta không còn nhà nữa.”

Một lúc lâu sau, Ôn Niệm Niệm mới lên tiếng, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy: “Có.”

“Tỷ tỷ có mà.”

“Sau này, nơi nào có muội, nơi đó chính là nhà của chúng ta.”

Ta không thể chịu nổi sự lạnh lẽo của Tướng quân phủ, liền theo Ôn Niệm Niệm trở về Hầu phủ.

Chỉ là khi đi ngang qua thư phòng của Lạc Thần, đột nhiên nghe thấy có người bên trong nói: “Lạc Hầu gia lần này làm việc rất đắc lực, Thánh Thượng vô cùng hài lòng.”

“Phần thưởng chắc chắn sẽ không thiếu của Hầu gia.”

“Công công nói gì vậy.”

“Làm việc cho Thánh Thượng vốn là bổn phận của thần tử.”

“Huống hồ, Tùng gia nắm giữ binh quyền, lòng muông dạ thú, tất nhiên không thể giữ.”

“Về phần thuộc hạ cũ của Tùng tướng quân, cũng xin công công về bẩm báo Thánh Thượng cứ yên lòng.”

“Người thừa kế duy nhất của Tướng quân phủ là phu nhân của ta.”

“Bọn họ sau này cũng sẽ dần quy thuận ta.”

“Quy thuận ta, chẳng phải là quy thuận Thánh Thượng sao?”

Trái tim ta lạnh đi từng chút một, ta lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Thật nực cười.

Kẻ hại chết tướng lĩnh Đại Chu không phải là Đột Quyết, mà lại chính là Hoàng đế của mình?

Tùng gia ta đời đời trung liệt, vì bảo vệ Đại Chu mà đã đổ bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người.

Có thể nói, nửa giang sơn Đại Chu này là do Tùng gia ta đánh hạ.

Tổ huấn của Tùng gia chính là, con cháu Tùng gia, thà chết trận, chứ không lùi một bước.

Bởi vì họ biết, sau lưng mình, là bá tánh Đại Chu.

Nhưng điều đó đổi lại được gì?

Chỉ có sự nghi kỵ của Hoàng đế.

Ông ta lo Tùng gia công cao lấn chủ, càng lo đế vị của mình chỉ là hư danh.

Vì vậy, ông ta đã thiết kế hại chết phụ thân và ca ca ta.

Chỉ để lại một mình ta là nữ nhi để khống chế thuộc hạ cũ của Tùng gia.

Tâm cơ thật thâm sâu!

Về phòng, ta nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, im lặng rất lâu.

Nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Ta đã từng ngăn cản Tùng gia phụ tử, không để họ đi diệt phỉ, chính là không muốn họ chết một cách dễ dàng.

Nhưng họ vẫn chết.

Nói cách khác, cốt truyện không hề bị thay đổi.

Nghĩ đến đây, ta bất giác rùng mình.

Vận mệnh của chúng ta, dường như đang bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển.

Bất kể giữa chừng chúng ta giãy giụa thế nào, cuối cùng dường như cũng đều đi đến cùng một kết cục.

Cốt truyện là như thế nào nhỉ?

Phụ thân và ca ca của nữ chính tử trận, bạch nguyệt quang của nam chính cũng chết.

Lúc này hắn mới nhận ra điểm tốt của nữ chính, quay sang theo đuổi nàng, hai người tu thành chính quả.

Mà bạch nguyệt quang của nam chính…

Là Ôn Niệm Niệm.

13

Ta không dám tưởng tượng nếu Ôn Niệm Niệm chết, ta có phát điên không.

Ta chỉ biết, nàng là người đầu tiên sẵn sàng che chở ta sau khi ta đến thế giới này.

Ta bị bắt nạt, nàng sẽ giúp ta bắt nạt lại.

Ta không vui, nàng sẽ tìm mọi cách dỗ ta vui.

Lòng ta vui vẻ, nàng còn vui hơn cả ta.

Sao nàng có thể chết được?

Không biết từ lúc nào, ta dường như đã không thể rời xa nàng.

Ta sợ cốt truyện sẽ ứng nghiệm, cũng muốn tự thuyết phục mình rằng, có lẽ tai họa của Tùng gia chỉ là trùng hợp.

Cho đến ngày sinh thần của Niệm Niệm.

Ta tự tay làm cho Niệm Niệm một bát mì trường thọ, nên khi đi tìm nàng đã hơi muộn một chút.

Nhưng vừa vào sân, ta đã bị chặn lại.

Ta nhìn Phòng ma ma đang dẫn đầu, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.

“Phu nhân, Hầu gia và Ôn di nương đang làm chuyện quan trọng trong phòng.”

“Ta khuyên phu nhân vẫn nên đừng vào, lỡ như thấy gì đó không nên thấy thì không hay.”

“Theo ta thấy, Ôn di nương dù ngày thường đối xử tốt với người thế nào, trong lòng chắc chắn vẫn yêu mến Hầu gia.”

“Khà khà khà, phu nhân mau về đi.”

Nghe tiếng cười của Phòng ma ma và mấy hạ nhân, ta chỉ thấy buồn nôn, liền nhấc chân đi vào trong.

“Cút!”

Không ngờ Phòng ma ma vẫn không buông tha, bà ta chống nạnh chặn trước mặt ta, giọng điệu âm dương quái khí: “Phu nhân, ta gọi người một tiếng phu nhân là nể mặt người.”

“Không cho người vào, đó là mệnh lệnh của Hầu gia.”

“Lẽ nào người ngay cả lời của Hầu gia cũng không nghe?”

“Còn có quy củ gì nữa không?”

Quy củ?

Ta cười lạnh một tiếng, giơ tay tát cho Phòng ma ma một bạt tai: “Quy củ chó má gì?”

“Ta đã đến, ta chính là quy củ!”

Nói rồi, ta xông thẳng vào, đạp tung cửa.

Vừa vào phòng, ta liền ngửi thấy mùi máu tanh, và tiếng nức nở yếu ớt của nữ nhân.

Ta điên lên ngay tại chỗ!

Trong đầu không còn gì khác, ta rút con dao găm bên hông ra, lao tới.

Quần áo bị xé nát, vứt trên mặt đất.

Trên giường, trên chăn, toàn là máu.

Mà thân thể tuyết trắng của Niệm Niệm lại đầy vết bầm tím, trên mặt còn hằn dấu tay, cả người trông như sắp tắt thở.

Phía bên kia là Lạc Thần, quần áo chỉ hơi xộc xệch.

Đối diện với ánh mắt muốn giết người của ta, Lạc Thần lại đột nhiên tỏ ra có chút hoảng hốt.

“Tùng Hoan, không phải như ngươi nghĩ đâu.”

“Là ả, là ả chủ động quyến rũ ta.”

“Hôm nay ta đến vốn là muốn bàn chuyện hòa ly với ả.”

“Qua nhiều chuyện như vậy ta mới biết, chỉ có ngươi là thật lòng yêu ta.”

“Trước đây là ta không đúng, đã tin lời quỷ của ả yêu phụ này.”

“Mấy hôm nay Bệ hạ triệu kiến ta mấy lần, nói rõ đạo lý cho ta, ta mới tỉnh ngộ.”

“Nhưng ả không đồng ý, còn hạ thuốc ta.”

“Ta liều chết chống cự, mới xảy ra chuyện như vậy.”

“Ta biết ngươi và Ôn di nương trước nay thân thiết.”

“Ta cũng vì sợ ngươi biết sự thật sẽ đau lòng nên mới bảo Phòng ma ma ngăn ngươi lại.”

“Tùng Hoan, ngươi tin ta, ta…”

Những lời hắn nói sau đó, ta đã không nghe lọt tai nữa.

Ta chỉ nói một tiếng “Cút ra ngoài”, rồi không muốn nhìn mặt hắn nữa.

Một lúc lâu sau, Lạc Thần có chút không cam lòng lùi ra.

Trước khi đi còn để lại một câu nực cười: “Tùng Hoan, ngươi đừng tin lời quỷ của ả, ả chỉ muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta thôi.”

14

Tình cảm?

Chúng ta có thể có tình cảm gì?

E là chỉ có tình cảm muốn trừ khử đối phương ngay lập tức.

Nhìn mỹ nhân trên giường như sắp vỡ tan chỉ cần một cú chạm nhẹ, bước chân ta cũng bất giác nhẹ đi.

Chưa đợi ta chạm vào nàng, Ôn Niệm Niệm đột nhiên co người lại, giọng nói tuyệt vọng mà uất ức: “Tỷ tỷ, đừng chạm vào muội, muội bẩn lắm…”

“Làm sao bây giờ, muội không còn trong sạch nữa rồi.”

“Tỷ tỷ đừng ghét muội, muội thật sự… thật sự rất thích tỷ tỷ…”

Nước mắt lập tức dâng lên đỏ hoe hốc mắt.

Ta cố nén nước mắt, ôm chặt lấy Niệm Niệm.

“Không sao, không sao, có tỷ tỷ ở đây rồi.”

“Niệm Niệm là trong sạch nhất, sao ta có thể ghét muội được.”

“Rõ ràng, người ta thích nhất chính là muội.”

Phải rồi.

Giây phút này, ta mới đột nhiên hiểu ra, những rung động hết lần này đến lần khác trong quá khứ có ý nghĩa gì.

Nàng chưa bao giờ là muội muội hay bằng hữu của ta.

Mà là người ta thích.

Người ta nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể bị đối xử như vậy.

Người trong lòng ta được ôm chặt, nhưng hơi thở của nàng lại càng ngày càng yếu ớt.

Ta muốn gọi lang trung, nhưng lại bị Niệm Niệm kéo vạt áo.

“Tỷ tỷ, muội buồn ngủ quá, đừng gọi lang trung.”

“Thời gian cuối cùng, tỷ tỷ ở bên cạnh muội được không?”

“Chỉ hai chúng ta thôi.”

Ta khựng lại, rồi ở lại.

Giọng nàng rất nhỏ, ta phải áp sát tai nàng mới có thể nghe rõ.

Một cách mơ hồ, nàng nói rất nhiều chuyện quá khứ của chúng ta.

Chỉ là sau đó, hơi thở của nàng yếu hơn, ta không còn nghe rõ giọng nàng nữa.

Chỉ có thể dựa vào khẩu hình của nàng, biết nàng đang nói: “Tỷ tỷ, tỷ có biết không?”

“Muội thật sự… rất thích tỷ…”

“Biết, ta biết.”

Hơi thở của người trong lòng dần tắt.

Ta lại không muốn buông tay.

Hôm nay rõ ràng là sinh thần mười sáu tuổi của nàng.

Muội ấy còn chưa ăn mì trường thọ ta tự tay làm.

Ta còn muốn chúc muội ấy sinh thần vui vẻ.

Muội ấy còn chưa ước nguyện mà.

Đừng ngủ.

Cầu xin muội, đừng ngủ mà.

15

Lúc này, giọng của Lạc Thần đột nhiên vang lên ngoài cửa: “Tùng Hoan, ngươi đừng ở trong đó nữa, xui xẻo lắm, ngươi…”

Không đợi hắn nói xong, ta một cước đạp bay cửa.

Dường như cảm nhận được sát ý trong mắt ta, Lạc Thần nheo mắt lại, rồi nhìn xuống con dao găm ta đang nắm chặt trong tay, uy hiếp: “Ngươi muốn giết ta?”

“Chậc, Tùng Hoan, đừng quên, ta là phu quân của ngươi.”

“Ngươi giết ta?”

“Lẽ nào ngươi muốn làm góa phụ?”

“Hơn nữa, ta là Hầu gia, là mệnh quan triều đình.”

“Giết ta, ngươi cũng không sống nổi.”

“Nếu bây giờ ngươi bỏ dao xuống, ta còn có thể tha cho ngươi một lần.”

Tha ta một lần?

Nghe vậy, ta không nhịn được mà bật cười, sau đó cất dao găm đi.

Thấy thế, Lạc Thần đắc ý nhướng mày: “Không tệ, còn biết điều.”

“Nếu ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, Bổn Hầu sau này cũng sẽ sủng hạnh ngươi nhiều hơn.”

Nghe Lạc Thần nói, không hiểu sao, trong lòng ta lại mất kiểm soát mà cảm thấy hắn nói có lý.

Ta lắc mạnh đầu, nhưng cảm thấy tinh thần có chút không khống chế được.

Ngay lúc Lạc Thần nghĩ ta nhất định sẽ mềm lòng, ta đột nhiên cong môi cười.

Giây sau, Lạc Thần trợn to hai mắt.

Ta nhìn thanh kiếm đâm vào tim hắn, trong lòng lại cảm thấy sảng khoái chưa từng có.

Cốt truyện?

Mệnh do trời định?

Ta không tin!

Dựa vào đâu hắn hại chết những người bên cạnh ta, mà ta còn phải nực cười ở bên hắn?

Chỉ vì hắn là nam chính sao?

Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của hắn, ta từ từ ghé sát lại gần.

Thanh kiếm đâm sâu thêm từng tấc.

“Ngươi tưởng ta bỏ dao găm xuống là tin lời quỷ của ngươi sao?”

“Ta chỉ cảm thấy, đó là dao găm ca ca tặng ta.”

“Mà ngươi, không xứng.”

16

Từng ngụm máu lớn trào ra từ miệng Lạc Thần.

Cho đến cuối cùng, hắn mới không cam lòng thốt ra một câu: “Không thể nào, ta rõ ràng là nam chính…”

Nghe vậy, ta sững sờ.

Đột nhiên cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.

Bên tai vang lên giọng nói máy móc lạnh lùng, lặp đi lặp lại: “Cảnh báo cốt truyện sụp đổ! Cảnh báo cốt truyện sụp đổ!”

“Phát hiện nữ chính đã thức tỉnh tự ý thức, cản trở sự phát triển của cốt truyện.”

“Thế giới này sắp sụp đổ.”

Ngay sau đó, ta thấy mắt mình tối sầm lại, rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta nhìn thấy một mảng trắng xóa trước mắt, không khỏi cử động.

Ta vừa cử động, bên tai liền vang lên tiếng la hét của một đám người.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Hoan Hoan tỉnh rồi!”

“Con gái đáng thương của mẹ, con sắp dọa chết mẹ rồi.”

“Con nhóc thối, con có biết con hôn mê ba ngày nay làm ba con lo muốn chết không.”

“…”

Ta nhìn những người thân quen bên cạnh.

Ta đây là, trở về rồi?

Trong khoảng thời gian hôn mê, ta mới biết.

Sau khi tăng ca đột tử, đáng lẽ ta đã chết rồi.

Là Ôn Niệm Niệm đã trói buộc hệ thống, khiến ta rơi vào thế giới trong sách.

Ta chỉ có thay đổi kết cục của cốt truyện mới có thể sống lại.

Nếu trong quá trình bị cốt truyện đồng hóa, ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ôn Niệm Niệm đã dùng chính mình làm vật thế chấp, đến thế giới trong sách giúp ta cùng thay đổi tuyến truyện.

Nếu thất bại, nàng cũng sẽ chết.

Mà Ôn Niệm Niệm, là em gái nhà hàng xóm của ta.

Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cách nhau không quá ba tuổi.

Nàng đối xử với ta cực tốt.

Nàng biết ta thích chơi xích đu, liền dựng một cái xích đu trong sân cho ta.

Chúng ta thường nằm trên xích đu cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng vào ban đêm.

Nàng biết ta bận rộn là hay quên ăn, nên lần nào cũng đặt cho ta một phần cháo nóng.

Nàng càng biết ta thích gì, thích ăn gì.

Nàng biết mọi thứ về ta.

Không ai hiểu ta hơn nàng.

Ta cũng hiểu nàng như vậy.

Ta vẫn luôn coi nàng như em gái của mình mà chăm sóc.

Nhưng mãi đến lần xuyên sách này, ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói sau lần uống rượu say đó của Niệm Niệm.

“Có phải tỷ vẫn luôn coi muội là muội muội không?”

“Nhưng muội không muốn làm muội muội của tỷ…”

Nghĩ đến đây, ta bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi bệnh viện.

Nàng đã bất chấp tất cả để chạy về phía ta, sao ta có thể như một kẻ hèn nhát cứ mãi trốn trong góc?

Trong chốc lát, trong đầu ta chỉ có hình bóng của nàng.

Khi chạy về căn nhà thuê, ta vừa bước vào hành lang, liền thấy một bóng dáng nhỏ bé mà quen thuộc đang ngồi xổm trước cửa nhà ta.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng theo phản xạ quay đầu lại.

Giây phút đó, ánh mắt nàng ngập tràn niềm vui bất ngờ.

Ngay sau đó, nàng tinh nghịch chớp mắt với ta: “Làm sao bây giờ?”

“Em bây giờ không nhà để về rồi, chị có muốn cưu mang em không?”

Ta mỉm cười, hốc mắt lại cay cay: “Được.”

“Đã nói rồi nhé, cưu mang cả đời.”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!