Vừa nói, tôi vừa tự nhiên vươn tay cầm lấy khăn giấy, dùng lực lau miệng anh ta: “Có dính sốt cà chua này.”
Tiêu Phong sững lại, đôi tai đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ho khan một tiếng: “Em lau mạnh quá đấy, suýt nữa chà mất một lớp da của anh rồi.”
Tôi nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn anh ta: “Thế phải làm sao bây giờ? Em có bị tính là tấn công cảnh sát không đây, Tiêu cảnh quan?”
9
Sau khi lấy lời khai xong thì trời đã khuya, tôi quyết định thuê khách sạn gần đó ở tạm.
Tiêu Phong đưa tôi đến khách sạn, trước khi chia tay, tôi hỏi anh:
“Ngày mai anh có thể đi cùng tôi về nhà không?”
Anh gật đầu:
“Không cần em nói, anh cũng sẽ đi. Với lại, khóa cửa nhà em nhất định phải thay, anh sẽ tìm cho em một thợ khóa đã được kiểm tra lý lịch.”
Nghe vậy, tôi yên tâm hơn, cười híp mắt:
“Vậy thì cảm ơn Tiêu cảnh quan nhé~”
Tiêu Phong đưa tay xoa mũi, giọng hơi bất đắc dĩ:
“Gọi tên anh đi, cứ gọi cảnh quan thế này, nghe như em đang châm chọc anh vậy.”
Tôi bật cười, ghé sát tai anh, giọng mềm mại:
“Ai nói là châm chọc? Cũng có thể là chút hứng thú đấy.”
Nói xong tôi lập tức lùi lại, định nhìn xem Tiêu Phong có đỏ mặt hay không. Nhưng chưa kịp lùi xa, eo tôi đã bị anh vòng tay ôm lại.
Tôi trợn mắt nhìn hàng lông mày hơi nhướng lên của anh, nhất thời ngơ ngác.
Gì đây? Không đỏ mặt sao?
Không phải là kiểu ngoài lạnh trong nóng à??
“Dám trêu cảnh sát à.” Tiêu Phong cúi xuống, tay vẫn giữ chặt eo tôi, ánh mắt sâu thẳm pha chút ý cười, “Em có nghĩ đến hậu quả chưa, Lục Ninh?”
10
Khoan đã, anh ta không định bắt tôi thật đấy chứ?!
Tôi đứng ngây ra, chẳng biết phải đáp thế nào, chỉ có thể khô khốc nuốt nước bọt.
Cũng may Tiêu Phong không làm khó tôi, chỉ khẽ đẩy vai tôi một chút:
“Vào đi, mai anh đến đón em.”
Tôi ngẩn ngơ “ồ” một tiếng, suýt nữa bước vào thang máy kiểu tay chân lóng ngóng.
Ban đầu tôi chỉ muốn trêu Tiêu Phong thôi, nhưng sao lại có cảm giác tự trêu chính mình thế này?
Sáng hôm sau, Tiêu Phong đến đón tôi về nhà.
Vừa nhìn thấy anh, hình ảnh gương mặt mang ý cười tối qua lập tức hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi bỗng có chút mất tự nhiên, suốt quãng đường cũng không nói chuyện nhiều.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm mèo. Hôm nay cu cậu rốt cuộc cũng chịu ra đón tôi, ngáp một cái rồi vươn vai, trông có vẻ không bị hoảng loạn hay sợ hãi gì cả.
“Bảo bối ngoan quá.” Tôi ôm chầm lấy mèo, hôn lên đầu nó, “Hôm nay mẹ đưa con đi ở khách sạn nhé.”
Tiêu Phong thu điện thoại lại, đi đến chỗ tôi:
“Anh đã liên hệ thợ khóa giúp em rồi, lát nữa họ sẽ đến.”
Tôi “à” một tiếng: “Cảm ơn anh.”
Tiêu Phong nhìn tôi vài giây, đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua tai tôi.
Tôi giật mình, theo phản xạ siết chặt mèo con trong tay rồi rụt cổ lại.
Mèo con bị dọa, “meo” một tiếng rồi nhảy xuống đất, còn vươn móng cào một phát vào mu bàn tay Tiêu Phong.
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì thế?”
Tiêu Phong giơ ngón tay lên, giữa kẽ tay có một cọng lông mèo:
“Em bị dính lông mèo.”
Tôi có chút xấu hổ, đang định nói gì đó thì ánh mắt lại vô tình lướt qua mu bàn tay Tiêu Phong…
Một vết cào, còn hơi rướm máu!
Tôi kinh ngạc: “Bảo bối nhà tôi cào anh chảy máu rồi!!”
Tiêu Phong không mấy để tâm: “Chỉ là bị mèo con cào chút thôi, không sao đâu.”
“Sao lại không sao? Lâu lắm rồi tôi chưa cắt móng cho nó.”
Thấy trên tay anh bắt đầu ứa máu, tôi lập tức kéo anh vào phòng tắm, bảo anh rửa sạch vết thương bằng xà phòng, còn mình thì vội vàng đi tìm thuốc sát trùng.
“Nhìn có vẻ hơi sâu đấy.” Lúc anh rửa tay xong, tôi cẩn thận cầm tay anh bôi thuốc, giọng đầy áy náy, “Không được rồi, tôi phải đưa anh đi tiêm phòng dại mới được. Nhưng anh yên tâm đi, bảo bối nhà tôi rất khỏe mạnh, tuyệt đối không bị bệnh.”
Tiêu Phong không nói gì.
Tôi nghi ngờ ngước mắt lên nhìn anh, thì thấy ánh mắt anh không đặt ở vết thương, mà là trên người tôi.
“Không sao đâu.” Sau một giây nhìn nhau, Tiêu Phóng đột nhiên bật cười, xoa xoa đầu tôi.
“Mèo con có cá tính một chút mới đáng yêu.”
11
Tôi bị cái vỗ đầu của Tiêu Phong làm cho đỏ mặt.
Sao lại như vậy chứ!
Sau khi thay khóa cửa, tôi vẫn kiên quyết kéo Tiêu Phong đi tiêm phòng. Không phải tôi lo lắng quá mức, mà là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Bị tôi dây dưa mãi, Tiêu Phong bất lực, đành nhượng bộ:
“Được rồi, coi như hôm nay anh đi công tác ngoài hiện trường.”
Nghe anh nói thế, tôi lại nhớ đến vụ án của mình:
“Chuyện trộm đột nhập vào nhà em điều tra đến đâu rồi? Còn nghi phạm vụ cướp nữa, có manh mối gì không?”
Tiêu Phong hơi cau mày:
“Nghi phạm đã trốn sang tỉnh khác, đồng bọn của ả đã bị bắt, nhưng kẻ chủ mưu rất xảo quyệt. Anh có cảm giác ả đã quan sát em từ trước, nếu không thì không thể nào bắt chước ngoại hình của em chính xác đến vậy.”
Nghe thế, tôi vô thức sờ mái tóc uốn hai nghìn tệ của mình, chiếc túi màu cà tím giá một nghìn sáu, cùng bộ trang sức hơn chục nghìn tệ.
Không ngờ nghi phạm này lại chịu bỏ vốn đầu tư thật đấy.
Tiêu Phong cũng cười:
“Bắt chước em đúng là một thử thách khó, không biết ả ta nghĩ gì nữa.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng:
“Bắt chước em thì không cần lý do, vì ai cũng sẽ thích mỹ nhân mà.”
Tưởng rằng Tiêu Phong sẽ bảo tôi mặt dày, không ngờ anh lại gật đầu:
“Ừ, ai cũng sẽ thích.”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh.
Lần này Tiêu Phong không nhìn tôi, mà chỉ chăm chú lái xe về phía trước, trông có vẻ nghiêm túc, không chút phân tâm.
Tôi lặng lẽ ngắm góc nghiêng của anh một lúc, rồi bất chợt mở miệng:
“Vậy anh thì sao? Anh cũng thích chứ?”
Tiêu Phong không trả lời ngay.
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.
Mãi đến khi đèn xanh sáng lên, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời nhấn ga, khẽ bật cười:
“Ừ, anh cũng thích.”