7
Trên xe ngựa, ta lười để ý đến Lục Trường Triết.
Hắn cứ nhất quyết sáp lại hỏi đông hỏi tây.
Hỏi đến mức ta phát phiền, tát một cái, thế giới thanh tịnh.
“Nhan Thư, nàng đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
Ta ngước mắt liếc hắn: “Mặt mũi của ta xưa nay đều do ta tự mình tạo ra, không cần chàng cho.”
“Nàng… nàng… Được được được…” Lục Trường Triết gọi dừng xe ngựa, nghênh ngang bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, nheo nheo mắt.
Sau khi về phủ, bà bà gọi ta qua hỏi vài câu.
Ta kể lại tất cả mọi chuyện không sót một chi tiết nào cho bà nghe.
Càng nghe, mặt bà càng cứng đờ. Cuối cùng nghe đến chuyện Lục Trường Triết bỏ đi, cả khuôn mặt chỉ còn lại vẻ xấu hổ: “Thư nhi, thực sự là xin lỗi con. Trường Triết cái thằng ranh con này, đợi nó về mẫu thân sẽ dạy dỗ nó…”
Ta ôm lấy tay bà bà, dựa vào bên người bà, chậm rãi nói: “Mẫu thân, con biết mẫu thân thương con. Thôi, phu quân xưa nay tính khí như vậy, cứ để chàng đi đi.”
“Ủy khuất cho tức phụ ta rồi.”
Sau đó, liên tiếp ba ngày, Lục Trường Triết đều chưa từng bước chân vào viện của ta.
Ta chẳng hề để ý, nhưng vẫn ngày ngày tự nhốt mình trong viện.
Mãi đến ngày thứ tư, bà bà giao quyền quản gia vào tay ta.
Bà thở dài nói: “Thư nhi, là mẫu thân không dạy tốt Trường Triết, để con theo nó chịu khổ. Cái tính nết đó của nó, sau này còn phải nhờ con mài giũa nó cho tốt. Mấy ngày nay ta thấy trong người không khỏe, chuyện quản gia này, lại phải làm phiền con rồi.”
Ta tự nhiên là vui mừng, nhưng trên mặt không lộ ra nửa phần, vẫn hào phóng nhận lấy đối bài: “Đa tạ mẫu thân tin tưởng, sau này nếu có gì không hiểu hoặc có gì không quyết định được, tức phụ sẽ thỉnh giáo mẫu thân, đến lúc đó xin mẫu thân nhất định phải dạy tức phụ.”
Bà bà tự nhiên là cười ưng thuận.
Đến ngày thứ bảy, Lục Trường Triết rốt cuộc cũng về phủ, đến viện của ta.
Vừa vào cửa đã hưng sư vấn tội: “Nhan Thư, nàng không biết xin lỗi hay xuống nước với ta một câu à? Tiểu gia ta chưa từng gặp người nữ nhi nào bướng bỉnh như nàng.”
Ta phất tay cho người lui ra, lúc này mới đỏ hoe mắt nói: “Phu quân còn chưa lại mặt đã đi thanh lâu, tin tức này còn là nghe được từ miệng thứ tỷ, để nàng ta lại xem ta là trò cười một lần nữa, khiến ta mất mặt. Nay phu quân còn trách ta không xin lỗi chàng, ta… ta…”
Ta nghiêng đầu, lấy khăn tay chấm chấm mắt.
Lục Trường Triết méo mặt nói: “Được được được, là ta không tốt, là ta không đúng, nàng đừng khóc mà… Nhan Thư… ta biết sai rồi…”
“Ấy ấy ấy, ta đã nhận sai với nàng rồi, nàng còn muốn thế nào?”
“Nàng đừng khóc nữa được không? Nàng mà khóc nữa, cha ta lại đánh ta đấy.”
“Cùng lắm thì, sau này ta không đi thanh lâu nữa, được chưa? Dù sao cũng chẳng có gì vui.”
Ta thấy tốt thì thu: “Nói lời giữ lời?”
“Tự nhiên.”
Ta thỏa mãn lau nước mắt nơi khóe mi, đỏ mắt gật đầu.
“Vậy… tối nay ta về đây ngủ?”
Ta tự nhiên gật đầu.
Đêm đó, sau khi Lục Trường Triết mệt mỏi quá nửa đêm, lại cùng ta nói chuyện bát quái kinh thành hơn nửa canh giờ.
Ta thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Hôm sau, tâm trạng ta cực tốt đi ra ngoài dạo phố.
Tình cờ gặp thứ tỷ vẻ mặt tiều tụy.
“Ngươi đến xem náo nhiệt của ta có phải không?” Thứ tỷ vẻ mặt hận đến ngứa răng.
Ta cười nhạt: “Tỷ có náo nhiệt gì để ta xem sao?”
Nàng ta tức điên.
Ta lại cười: “Ồ, xem ra, chuyện phu quân tốt mà tỷ trăm phương ngàn kế cướp về nuôi ngoại thất là thật rồi?”
Trong sắc mặt ngày càng tái mét của thứ tỷ, ta nhàn nhạt nói: “Ta nếu là tỷ, loại nam nhân dám phản bội ta như thế, thì phế hắn đi.”
“Ngươi có ý gì?”
“Thì là, hắn không phải thích nuôi ngoại thất sao? Vậy thì cứ nuôi thêm vài người nữa đi.” Ta cười híp mắt đáp lại một câu, rồi đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.
“Nhan Thư… ngươi chê cười ta!”
8
Về đến nhà, ta coi chuyện gặp thứ tỷ như chuyện cười kể cho Lục Trường Triết nghe.
Hắn lười biếng nói: “Nghe nói, tên Chu Ngôn Thanh này có một bạch nguyệt quang, chết từ mấy năm trước rồi. Thứ tỷ của nàng trông khá giống bạch nguyệt quang của hắn, hắn mới phí hết tâm tư cưới người về tay. Tiếc là, dường như thứ tỷ nàng làm gì đó không đúng, khiến hắn không thích, hắn mới làm nàng ta mất mặt như vậy.”
Ta cười khẩy: “Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”
Lục Trường Triết sấn tới ôm ta: “Thê tử, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.”
Ta gạt tay hắn ra: “Kẻ đi dạo thanh lâu không có mặt mũi nói lời này, được rồi, chàng mau đi thanh lâu ôm cô nương ngủ đi, ta phải ngủ rồi.”
“Thê tử, không đi nữa, không dạo nữa, lần trước đã hứa với nàng rồi.”
Ta thở dài u oán: “Ta tự nhiên là tin chàng. Chỉ là, chàng cứ suốt ngày ăn chơi như vậy, gặp lại tỷ muội ngày xưa, ta liền bị châm chọc một câu. Haizz, thôi vậy, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó…”
“Thê tử, ta sửa, ta sửa…”
“Chàng định sửa thế nào?”
“Ta cầu tiến?”
“Thôi đi, chàng đừng sửa nữa. Như vậy cũng tốt, cùng lắm thì ta không ra đường.”
“Không, ta sửa, ta đi đọc sách. Không đúng, ta đi tập võ, ta đi ngay đây…”
“Nhưng mà phu quân sẽ không có ngày nào đó cảm thấy là ta ép chàng chứ?”
“Tự nhiên là không, là ta tự nguyện.”
Hôm đó, Lục Trường Triết thế mà lại thật sự luyện công một canh giờ, lúc trở về, hắn nằm liệt trên ghế: “Thê tử, ta nghi ngờ ta bị nàng gài bẫy rồi. Ta có bằng chứng, nhưng ta biết nàng sẽ không thừa nhận.”
Ta cười híp mắt bưng nước mật ong cho hắn: “Thưởng cho chàng đấy.”
“Ngày nào cũng có à?”
“Chỉ cần chàng ngày nào cũng có việc làm, thì ngày nào cũng có, còn có thể đút cho chàng nữa.” Nói rồi, ta múc một muỗng đút tới bên môi hắn.
Lục Trường Triết toét miệng cười như tên ngốc.
9
Nửa năm sau.
Lục Trường Triết ngày càng ra dáng, tháng trước còn chủ động xin công công tìm một công việc sai phái.
Việc này khiến công công bà bà cùng Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đều cười không khép được miệng.
Bà bà cứ khen ta trước mặt Hoàng hậu và Bệ hạ, nói là công lao của ta.
Vì thế, Bệ hạ còn đặc biệt triệu ta vào cung một chuyến, ban thưởng không ít đồ.
Cùng lúc đó, Nhan Bảo và Chu Ngôn Thanh lại trở thành trò cười trong kinh thành.
Thành thân được một tháng, Nhan Bảo đánh ngoại thất Chu Ngôn Thanh nuôi bên ngoài đến thừa sống thiếu chết.
Chọc giận Chu Ngôn Thanh, hắn đem người về phủ giam cầm lại, chiếu theo bộ dạng thê thảm của ngoại thất mà đánh nàng ta thừa sống thiếu chết.
Thậm chí khiến Nhan Bảo ngay cả tin tức cũng không truyền ra được.
Tin này là do Lục Trường Triết nói cho ta biết.
Ta cau mày.
Hắn nhìn ta một cái: “Muốn đi cứu thứ tỷ của nàng?”
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Rốt cuộc là ý gì?”
“Ta muốn cho nàng ta thêm một cơ hội.”
Tuy là nàng ta tính kế ta, nhưng chung quy, nếu theo diễn biến trong giấc mơ, người phải chịu đựng tất cả những điều này đáng lẽ là ta.
“Đi, tiểu gia đưa nàng đi.”
Lục Trường Triết dẫn ta chui lỗ chó vào Tướng phủ.
Ta dở khóc dở cười.
Hắn trước đó nói hào khí ngút trời muốn đưa ta đi Tướng phủ, hại ta còn tưởng hắn thân mang võ công thâm tàng bất lộ, kết quả…
Trên đường mấy lần suýt bị phát hiện, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm lén lút vào được tiểu viện của Nhan Bảo.
Chỉ là chui lỗ chó hai lần, dính đầy vụn cỏ.
Kết quả, đúng lúc gặp phải tên súc sinh Chu Ngôn Thanh sai thị vệ cưỡng bức Nhan Bảo.
Cảnh tượng trong mơ tái hiện.
Ta sợ đến tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Lục Trường Triết bịt mắt và tai ta lại, huýt sáo một tiếng.
Vài tích tắc sau, mấy hắc y nhân hiện thân, đánh ngất Chu Ngôn Thanh và tên thị vệ kia.
Nhan Bảo hét lên thất thanh.
Đến khi nhìn thấy ta ra tay, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
“Ngươi đến làm gì? Xem trò cười của ta sao?”
Ta cạn lời: “Tỷ nghĩ ta rảnh rỗi thế à?”
Ta phẩy phẩy tay, bảo Lục Trường Triết đưa người ra ngoài.
Lúc này mới hỏi Nhan Bảo: “Có muốn đi không?”
Nhan Bảo ngưng khóc, nhìn ta hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Ngươi ở đây giả bộ người tốt cái gì? Nhan Thư, là ngươi, chính là ngươi, đây vốn là hôn sự của ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này.”
Ta cười lạnh: “Nhan Bảo, trước khi thành thân, những chuyện xấu xa giữa tỷ và Chu Ngôn Thanh, tỷ tưởng tỷ không nói thì không ai biết sao? Tỷ nghĩ ta ngu đến mức tin chuyện ngày thành thân đều là trùng hợp? Tỷ nghĩ sau chuyện đó ta sẽ không đi tra?”
Mặt Nhan Bảo từng chút từng chút trắng bệch đi.
“Tỷ cùng cha và Chu Ngôn Thanh hợp sức lừa gạt ta tính kế ta, ta có bệnh nặng mới đến hỏi tỷ.”
Ta xoay người định đi.
Không ngờ, Nhan Bảo lại gào toáng lên: “Cứu mạng với, giết người rồi, Đại thiếu gia bị giết rồi… Cứu mạng… Có thích khách…”
Ta giật nảy mình.
Lục Trường Triết chửi thề một câu, kéo ta, tay chân luống cuống bám vào hai hắc y vệ sĩ… Hai chúng ta gần như được ba tên vệ sĩ hợp sức nhấc lên mới coi như trốn thoát được…
Cuối cùng còn bị ném cái “bịch” xuống đất, ngã đến mông muốn nở làm đôi.
Mấy tên vệ sĩ kia cũng “bịch” một tiếng quỳ xuống đất thỉnh tội, nói mình không cố ý.
Ta và Lục Trường Triết người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng đều mặt vô cảm dời mắt đi.
Ta thề, hình tượng của ta trong lòng Lục Trường Triết chắc chắn hủy sạch rồi.
Cuối cùng, ta lắp bắp nói: “Xin lỗi, ta không biết Nhan Bảo sẽ làm như vậy. Sau này ta không bao giờ làm người tốt lo chuyện bao đồng nữa.”
Lục Trường Triết mặt vô cảm gật đầu: “Cũng là do ta chiêu đãi không chu toàn, vậy… chúng ta về thôi?”
Chiêu đãi không chu toàn cái con khỉ.
Ta tốn sức lắm mới không để khóe miệng mình giật giật.
Lại tốn sức lắm mới kéo tay áo Lục Trường Triết, hai người dìu nhau, đi cà nhắc về phủ.
10
Sau đó ta không bao giờ quan tâm đến chuyện của Nhan Bảo nữa, cũng chẳng rảnh mà quan tâm.
Bởi vì cha ta mắc bệnh lạ.
Tìm khắp các đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân, cơ thể ngày càng suy kiệt.
Công công sợ ta đau lòng, đi xin Bệ hạ một thái y về phủ, bảo ta đưa về Nhan phủ khám cho cha ta.
Ta muốn đuổi người về giữa đường, lại thấy làm vậy quá lộ liễu.
May mà, thái y cũng chẳng chẩn ra bệnh gì.
Ta lại lén nghe được vài câu, nghe nói, cha ta toàn thân lở loét, ngứa ngáy vô cùng.
Không phải độc, mà giống như chứng bệnh yếu ớt mang từ trong bụng mẫu thân ra, chỉ là trước đây không phát hiện…
Sau đó, mẫu thân ta không cho ta về nữa.
Bà đỏ hoe mắt túc trực bên cha ta chăm sóc không rời nửa bước.
Việc này bị nha hoàn lắm miệng trong phủ truyền ra ngoài, danh tiếng của mẫu thân ta bỗng chốc tốt lên hẳn.
Đến nỗi nửa tháng sau khi cha ta qua đời, mọi người đều chỉ than rằng ông đi rồi cũng coi như không còn chịu dày vò nữa.
Ngày tin tức truyền đến, ta liền đưa Lục Trường Triết về Nhan phủ.
Mẫu thân ta mắt đỏ hoe, gương mặt đờ đẫn.
Làm ta nhớ lại tình cảnh ngày ta và Nhan Bảo nhầm kiệu về lại mặt hôm nào.
Ta lo lắng nắm lấy tay mẫu thân.
Bà cười với ta, tìm một lúc vắng người, bà thì thầm vào tai ta: “Thư nhi yên tâm, mẫu thân khỏe lắm. Cha con ông ta cũng đáng chết rồi.”
Ta rũ mắt, trong nháy mắt hiểu ra ý của mẫu thân.
Nhưng giờ khắc này, ta lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, là cảm giác an tâm khi suy đoán được kiểm chứng.
Nhan Bảo lại không về.
Mẫu thân ta phái người đi mời mấy lần, cũng không thấy người về.
Chu phủ nói là người bị bệnh rồi.
Mẫu thân ta đành phải thôi.
Nhưng đến ngày hôm sau, Nhan Bảo lại gây ra một vụ án động trời.
Nàng ta tự tay đầu độc chết Chu Ngôn Thanh.
Lại viết hết những việc ác mà Chu Ngôn Thanh làm từ khi thành thân thành văn thư công bố cho thiên hạ.
Rồi cầm bằng chứng Tướng phủ thông đồng với địch bán nước vào cung diện thánh.
Đám tang cha ta vừa lo liệu xong, Tướng phủ cả nhà vào ngục.
Nhan Bảo biến mất tăm.
11
Lại ba tháng nữa trôi qua.
Ta mang thai.
Lục Trường Triết căng thẳng hề hề cả ngày muốn túc trực bên cạnh ta, bị ta một cước đá ra khỏi cửa.
Công công đúng lúc nhìn thấy cảnh này, than rằng: “Nhan thị, may mà năm xưa cưới là con, nếu không ta cũng không biết trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy thằng nhãi ranh này có ngày cầu tiến như vậy không.”
Ta nghiêng đầu, cùng bà bà nhìn nhau cười.
Trên đời này, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế?
Có, cũng chẳng qua là toan tính.
Năm xưa, ta là trước khi thành thân một tháng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước.
Sau đó, ta cũng từng làm ầm ĩ với cha đòi từ hôn, nhưng ông sống chết không đồng ý.
Nói với thân phận xuất thân thương hộ của mẫu thân ta, ta có thể leo lên Tướng phủ đã là trèo cao.
Dù mẫu thân ta lấy chuyện hòa ly ra uy hiếp, ông cũng không nhả ra.
Khi đó, qua nhiều phương diện điều tra, ta cũng biết được chuyện Nhan Bảo và Chu Ngôn Thanh hai người đã dan díu với nhau.
Ta quyết định dứt khoát tương kế tựu kế.
Vào một ngày nọ, ta tình cờ gặp Hầu phủ phu nhân tại một ngôi chùa.
Hai người vừa gặp đã như quen thân từ lâu.
Thậm chí, ta còn “vô tình” đưa bà xem một màn kịch hay của đôi uyên ương hoang dã kia.
Bà vô cùng đồng cảm với ta, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ.
Ta nói ra suy nghĩ của mình với bà.
Bà không nhận lời ngay, mà ba ngày sau mới đồng ý với ta.
Chắc là về điều tra lai lịch của ta.
Ta đạt thành thỏa thuận với bà, bà giúp ta tương kế tựu kế, sai thì cho sai luôn, ta gả vào Hầu phủ, giúp bà quản thúc Lục Trường Triết.
Sau đó, ta bắt đầu hữu ý vô tình xúi giục Nhan Bảo nghĩ cách thực hiện chuyện đổi kiệu hoa.
Đồng thời thông qua miệng “vú nuôi” của Chu Ngôn Thanh nói cho Nhan Bảo biết người Chu Ngôn Thanh thích là người như thế nào, để nàng ta ngày càng được Chu Ngôn Thanh yêu thích.
Rồi tạo điều kiện thuận lợi khi bọn họ ra tay.
Mọi chuyện liền nước chảy thành sông.
12
Hôm nay.
Lục Trường Triết cứ nhìn chằm chằm vào ta, nhìn hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Thư nhi, trước khi thành thân, có phải ta đã gặp nàng ở đâu rồi không?”
Ta cúi đầu cười mà không nói.
Hắn liền hăng hái, làm đủ trò quậy phá.
Ta đều chỉ nói không biết.
Hắn lại đang lúc ôm ta ngủ nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nói: “Nàng là cô nương câm đó…”
Đó là chuyện sau khi đã đạt thành thỏa thuận với Hầu phu nhân.
Để hoàn thành thỏa thuận, ta xin Hầu phu nhân rất nhiều tài liệu, nghiên cứu kỹ càng về Lục Trường Triết.
Cuối cùng, ôm suy nghĩ không thành công cũng không thể mất mặt, ta tự ý sắp xếp lần gặp gỡ đầu tiên giữa ta và Lục Trường Triết.
Đó đại khái là lần thảm hại nhất của Lục Trường Triết.
Thiên chi kiêu tử, cứ nhất quyết muốn thể hiện, một mình dẫn theo gã sai vặt đi vào núi săn bắn.
Lại lạc mất gã sai vặt, một mình lạc đường trong núi, lại gặp mưa lớn.
Gặp được một cô nương câm, da dẻ sạm đen, dung mạo cũng chẳng thanh tú. Lại không biết nói chuyện.
Nhưng lại biết chăm sóc người khác.
Cô nương câm đó cứu hắn.
Bưng thuốc đưa cơm, ròng rã ba ngày.
Lại vào lúc hắn hoàn toàn tỉnh táo, biến mất không dấu vết.
Sau đó hắn huy động mọi thế lực tìm kiếm đều không được.
Như tinh linh trong núi.
Nghĩ đến, chắc hẳn luôn có thể khiến hắn nhớ nhung một chút.
Quả nhiên là vậy.
Ta bật cười, vươn tay ôm chặt lấy hắn: “Ừm, phu quân thật thông minh.”
Hắn hỏi ta chuyện mấy ngày đó.
Ta giải thích từng chút một.
Hắn ôm chặt lấy ta, như báu vật mất đi tìm lại được.
Ta ở trong lòng hắn cười nhạt, xoa xoa bụng: “Phu quân, chàng nói xem, con sinh ra sau này, chơi với đám bạn nhỏ khác, có bị người ta ghét bỏ xuất thân của mẫu thân nó không?”
“Phui phui phui, nói bậy bạ gì đó! Có ghét thì cũng là ghét cái tên cha là ta đây này… Không được không được, ta không thể để nhi tử nữ nhi ta chịu tủi thân như vậy được… Thê tử à, ngày mai ta đi hỏi Bệ hạ, xem có thể thăng chức cho ta không… Đúng rồi, còn phải hỏi xem, khi nào có thể phong Cáo mệnh cho nàng…”
Ta rúc vào lòng hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà mãn nguyện.
Giờ khắc này, ta mới tin chắc rằng, những cơn ác mộng kia thực sự đã theo mộng tỉnh mà tan biến.
Chứ không phải lúc nào cũng chực chờ nhảy ra đoạt mạng ta.
Bên cạnh ta, có phu quân ngày càng hiểu chuyện và biết thương người.
Trong bụng ta, là một sinh linh bé nhỏ hòa quyện máu thịt của ta và hắn.
(Hết)