1
“Bạn học Mạc Du? Trận đấu bóng chuyền này, cậu muốn cùng tổ đội với ai?”
“Bạn học Mạc Du?”
Có người gọi tôi.
Tôi giật mình hoàn hồn, nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ trước mắt, lòng bỗng hoảng hốt.
Sau vụ tai nạn xe, tôi đã xuyên không rồi sao?
“Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là phải bám chặt lấy cái đuôi nhỏ của cậu bạn thanh mai trúc mã rồi.”
“Ai mà chẳng biết hai người họ dính nhau như sam, Thành Trạch đi đâu, Mạc Du theo đó.”
Có người trêu chọc tôi.
Đây là tiết học quần vợt thời đại học.
Ánh mắt các bạn học nhìn tôi đầy vẻ ám muội.
Nhưng nào ai hay, khi nghe thấy hai chữ “Thành Trạch”, tôi đã rùng mình một cái.
Kiếp trước, Thành Trạch vì cứu tôi mà xông vào biển lửa, bị thương ở tay.
Vĩnh viễn không thể cầm dao mổ được nữa.
Đêm thứ hai sau khi hắn ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tôi mới dám đến thăm hắn.
Lúc đó hắn nằm trên giường bệnh.
Đôi mắt rõ ràng đã khóc, đỏ đến đáng sợ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: “Mạc Du, cả đời này tôi sẽ không tha cho cậu.”
Sự hối hận và sợ hãi vì đã gây ra chuyện sai trái gần như muốn nuốt chửng tôi.
Gương mặt đầy hận ý của Thành Trạch cũng luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, trở thành cơn ác mộng.
Giờ phút này hắn đang đứng bên cạnh thầy giáo chọn vợt.
Nghe thấy tiếng ồn ào chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cam chịu bắt đầu chọn cây thứ hai.
Ánh đèn trong sân quần vợt chiếu lên làn da vốn trắng lạnh của hắn, trắng đến chói mắt.
Từ xuất chúng có lẽ chính là để hình dung người như hắn.
Từ nhỏ đã có vẻ ngoài hơn người, thành tích học tập xuất sắc, năng khiếu thể thao cũng tốt.
Lớn lên thực hiện được lý tưởng của mình, trở thành bác sĩ.
Tuổi còn trẻ đã là chủ nhiệm khoa của bệnh viện tuyến đầu thủ đô, lại có gia thế y học vững chắc, lẽ ra con đường sự nghiệp phải rộng mở thênh thang…
Nếu không có tôi.
Sau khi thầy giáo mất kiên nhẫn gọi tôi chọn bạn chơi cùng đến lần thứ ba.
Tôi gần như hoảng loạn chỉ bừa một người:
“Cậu ấy!”
Xung quanh im lặng như tờ.
Động tác cúi người chọn vợt của Thành Trạch cũng khựng lại rõ rệt.
Ngay cả thầy giáo cũng ngạc nhiên nhướn mày.
Cậu bạn bị tôi chỉ đến nhìn ra phía sau lưng.
Phát hiện phía sau không có ai.
Đồng tử giãn ra.
Cậu ta chỉ tay vào chính mình, ngơ ngác: Tôi???
Cả lớp thấy vậy đều cười ồ lên.
Ai mà chẳng biết kỹ thuật của tôi tệ đến mức nào.
Mỗi lần cùng đội với Thành Trạch, một cao thủ thể thao như hắn cũng bị tôi kéo thua.
Thầy giáo trêu chọc hỏi Thành Trạch: “Thành Trạch, em không có ý kiến gì chứ?”
Giống như đang hỏi người nhà.
Thành Trạch bước tới, khi đi ngang qua tôi, ánh mắt lạnh nhạt:
“Tùy cậu ấy.”
“Tôi chỉ mong cậu ấy đừng có làm vướng chân tôi.”
2
Cổ họng tôi nghẹn lại, hồi lâu mới kìm nén được nỗi khó chịu.
Thành Trạch từ nhỏ đã chẳng ưa gì tôi.
Hắn bảo tôi chỉ mang đến vận rủi cho hắn.
Thật ra hắn nói chẳng sai.
Cả thế giới này có lẽ chẳng ai thích tôi.
Tôi sinh ra đã là một ngôi sao tai ương với bát tự cực hung.
Năm tám tuổi, cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn máy bay.
Bà nội đau khổ tột cùng, nói tôi khắc chết họ, từ chối nhận nuôi tôi.
Bà ngoại sau khi nuôi tôi năm năm cũng ra đi vì nhồi máu cơ tim.
Các cô dì chú bác thèm khát khối tài sản kếch xù cha mẹ tôi để lại, lại kiêng kỵ bát tự của tôi.
Chỉ có gia đình người hàng xóm nhìn tôi lớn lên thấy tôi đáng thương mà nhận nuôi.
Họ nghiến răng nói: “Thầy bói nói bát tự của thằng bé Trạch cực cứng, con cứ coi như thử cho nó vậy.”
Từ đó, tôi trở thành gánh nặng của nhà họ Thành.
Đương nhiên cũng bám lấy Thành Trạch.
Người mà họ gọi là có bát tự cực cứng kia.
Cho đến khi hắn chín tuổi, vì giúp tôi cứu con mèo trên cây mà bị ngã gãy chân.
Mười hai tuổi vì chuyền đáp án cho tôi mà bị phạt cùng tôi đứng trước toàn trường kiểm điểm.
Mười lăm tuổi, Thành Trạch đồng ý với sự vô lý của tôi, cùng tôi đốt pháo hoa trong sân, tôi sơ ý làm tia lửa rơi vào quần áo hắn, chẳng mấy chốc đã bùng cháy.
Hai đứa tôi luống cuống dập lửa.
Nhưng ở cánh tay hắn, vĩnh viễn để lại một vết sẹo xấu xí.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, giận dữ quát tôi: “Mạc Du, cậu có thể tránh xa tôi ra một chút được không?!”
“Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ mang đến vận rủi cho tôi.”
Lúc đó, khát vọng có bạn bè của tôi lớn hơn lòng tự trọng rất nhiều.
Vẫn lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi không thể rũ bỏ.
Nhưng nếu là tiền đồ của Thành Trạch, thậm chí là mạng sống của hắn thì sao?
Tôi không nên ích kỷ.
Thành Trạch, cậu yên tâm.
Lần này, tôi nhất định sẽ tránh xa cậu ra, tuyệt đối không làm vướng bận cậu nữa.
3
Không còn vướng bận tôi, Thành Trạch và đồng đội mới của hắn quả nhiên phối hợp ăn ý.
Ánh mắt hắn kiên định, sắc mặt trầm xuống đáng sợ, càng đánh càng mạnh.
Tỷ số đã nghiêng hẳn, thắng thua không còn gì nghi ngờ.
Nhưng tôi lại bị trẹo chân khi đỡ quả bóng cuối cùng.
Một tiếng còi vang lên——
“Dừng lại!”
Thầy giáo thể dục lớn tiếng nói.
“Ai đó, cõng Mạc Du đến phòng y tế đi.”