1
“Tài khoản Alipay đã nhận năm mươi tệ.”
Tiếng thông báo từ điện thoại khiến tôi ngước nhìn Cao Tuệ.
“Cao Tuệ, cô có phải chuyển nhầm không? Hôm qua tôi ăn cơm với giám đốc Trương hết một nghìn tệ, đây là hóa đơn.”
Cao Tuệ liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó chịu đáp:
“Không phải hai người ăn cơm thôi sao?”
Tôi gật đầu.
Cao Tuệ khẽ cười khẩy, giọng điệu mỉa mai:
“Vậy thì không sai đâu, hai người năm mươi tệ là đủ ăn no rồi, sao cô lại ăn hết một nghìn tệ? Tôi thấy rõ là cô đang muốn chiếm lợi của công ty.”
Tôi cạn lời, cố gắng kìm nén cơn giận:
“Cao Tuệ, dự án tôi bàn với giám đốc Trương hôm qua là hơn năm mươi triệu tệ, bữa cơm năm mươi tệ căn bản không thể mở miệng bàn bạc.”
Cao Tuệ liếc xéo tôi, không mấy để tâm:
“Giải thích chính là che đậy. Cô muốn chiếm lợi của công ty thì cứ nói thẳng ra, đừng lấy chuyện bàn bạc hợp tác làm cái cớ, đừng có được voi đòi tiên. Cho cô năm mươi tệ là tốt lắm rồi.”
Nói xong, cô ta ném hóa đơn vào mặt tôi, giận dữ quát:
“C ú t, đừng ở đây làm phiền tôi làm việc.”
Tôi tức đến nổ phổi, vội vã lấy điện thoại gọi cho bạn trai Hoắc Tự.
Cao Tuệ thấy tôi gọi điện cho Hoắc Tự thì cười lạnh:
“Đúng là không biết xấu hổ, dựa vào việc mình là bạn gái của anh Tự là có thể chiếm lợi của công ty sao?”
Tôi chẳng buồn đôi co với Cao Tuệ nữa. Hoắc Tự là chủ công ty, anh chắc chắn sẽ hiểu.
Vài phút sau, Hoắc Tự vẻ mặt khó chịu đi đến phòng kế toán. Nhìn thấy tôi, anh ta không vui trách mắng:
“Tô Yên, em có thể đừng có chuyện bé xé ra to không? Tuệ Tuệ bình thường công việc rất bận, em còn gây thêm rắc rối cho cô ấy, sao em lắm chuyện vậy?”
Nghe thấy lời này, tôi ngẩn người. Tôi không ngờ Hoắc Tự lại nói như vậy.
Tôi lấy hóa đơn và biên lai chuyển khoản ra đưa cho Hoắc Tự:
“Sao lại là em gây rắc rối? Em mời giám đốc Trương ăn cơm hết một nghìn tệ, cô ấy chỉ thanh toán cho em năm mươi tệ, đến cả số lẻ cũng không có.”
Hoắc Tự liếc nhìn Cao Tuệ.
Cao Tuệ lập tức đỏ hoe mắt, khóc lóc:
“Anh Tự, em không biết mình đã đắc t ộ i gì với chị Tô Yên mà chị ấy lại vu khống em trước mặt bao nhiêu người trong công ty như vậy. Em chỉ muốn bảo vệ lợi ích của công ty thôi. Nếu như vậy mà em vẫn sai thì em xin nghỉ việc.”
Hoắc Tự lập tức vẻ mặt đau lòng ôm lấy Cao Tuệ, nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy:
“Tuệ Tuệ, em không sai, đừng buồn nữa.”
Hoắc Tự ném mạnh chiếc điện thoại vào mặt tôi, trong khoảnh khắc, mặt tôi sưng đỏ lên.
Ngay sau đó, anh ta xé nát tờ hóa đơn, ném những mảnh vụn lên người tôi:
“Tô Yên, có chút tiền đó thôi mà em cứ phải so đo tính toán làm gì? Hai người năm mươi tệ là đủ ăn no rồi, em cứ nhất định phải ăn hết một nghìn tệ, chiếm lợi của công ty đã đành, còn uy hiếp Tuệ Tuệ, em còn biết xấu hổ không hả?”
“Em bớt lấy chuyện hợp tác ra nói đi. Giám đốc Trương hợp tác với công ty chúng ta là xem năng lực của công ty, có phải do một bữa cơm của em đâu? Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.”
Tôi ôm mặt đau rát, tức đến mức tim muốn n ổ tung, cố gắng kìm nén cơn giận chất vấn anh ta:
“Hai người năm mươi tệ, một người là hai mươi lăm tệ. Vậy sau này chi phí tiếp đãi của công ty là một người hai mươi lăm tệ sao?”
2
Hoắc Tự nhíu mày, dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn, đang định mở miệng thì Cao Tuệ nhanh nhảu nói trước:
“Một người hai mươi lăm tệ thì sao? Bình thường chị ăn một bữa cơm có mười mấy tệ thôi mà? Sao lại cứ nghĩ đến việc chiếm lợi của công ty? Hơn nữa, nếu một bữa cơm có thể quyết định hợp tác thì công ty chúng ta dứt khoát mở một nhà hàng luôn cho rồi.”
Hoắc Tự hoàn toàn đồng ý, gật đầu:
“Tuệ Tuệ nói đúng, chuyện trước kia không tính với em nữa, sau này tiêu chuẩn tiếp đãi là mỗi người hai mươi lăm tệ, em đừng hòng chiếm thêm một xu nào của công ty.”
Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, tôi cười khẩy gật đầu:
“Được, nếu đã như vậy thì sau này tôi sẽ làm theo yêu cầu của công ty, đảm bảo không tiêu thêm một xu nào.”
Hoắc Tự hài lòng gật đầu:
“Tô Yên, em tuy là bạn gái anh nhưng cũng phải làm việc theo nguyên tắc. Tuệ Tuệ làm việc không dễ dàng, em đừng có cả ngày không có việc gì làm rồi gây sự.”
Tôi đáp một tiếng, tỏ ý đã biết.
Cao Tuệ vẻ mặt đắc ý liếc nhìn tôi, sau đó nhìn tôi với vẻ cao ngạo.
Tôi quay người rời đi. Buổi chiều, Hoắc Tự đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói tập đoàn Thẩm Thị muốn đầu tư một trăm triệu tệ cho dự án của công ty chúng ta. Vì trước đây tôi đã từng liên hệ với tập đoàn Thẩm Thị nên bảo tôi sắp xếp ổn thỏa bữa cơm, nhất định phải giành được khoản đầu tư này.
Tôi đáp một tiếng, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Bữa cơm này tổng cộng bao nhiêu người?”
Hoắc Tự phản ứng lại một chút:
“Tổng giám đốc Thẩm, em và anh, tổng cộng ba người.”
Tôi nói một tiếng “ok” rồi cúp điện thoại.
Ba người, bảy mươi lăm tệ, ăn gì ngon đây?